Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Trong căn phòng ngủ sang trọng của biệt thự, Ju Seokhoon im lặng, nhìn chằm chằm Sanghyeok, cố gắng tìm ra sơ hở trong lời nói hay biểu cảm của cậu.

Sanghyeok không chút hoảng sợ: "Anh nói tôi gạt anh... Vậy lẽ nào anh không thắc mắc, tại sao tôi biết chuyện về Han Wangho?"

Ju Seokhoon không nói lời nào, chờ cậu giải thích.

"Tôi không chỉ biết chuyện về Han Wangho... Tôi còn biết anh với Han Wangho quen nhau ở Jeju, khi đó Han Wangho đi tìm bạn bè thăm ban, mà anh coi trọng anh ta, chỉ bởi vì anh ta cho anh cảm giác giống 'Lee Sanghyeok"."

Vẻ mặt của Ju Seokhoon biến đổi, cảnh giác nhìn cậu.

"Tôi còn biết, trong lòng anh nhớ về 'Lee Sanghyeok', nhưng lại theo đuổi Han Wangho, đồng thời lên giường với rất nhiều người khác, sau khi Han Wangho biết chuyện này, anh đã từng quỳ xuống đất cầu xin anh ta đừng rời bỏ anh, anh nói anh nhất định sẽ thay đổi..."

"Mày câm miệng!" Ju Seokhoon muốn che đậy sự tình, lần nữa bóp cổ cậu: "Sao mày biết... mày mẹ nó còn biết gì nữa! Tao biết... tao biết rồi, là Han Wangho kể cho mày đúng không? Hai người gặp nhau khi nào? Mày nói! Nói rõ ràng ra!!!"

"Ngày tổ chức hôn lễ 'Lee Sanghyeok' vẫn chưa quen Han Wangho, nếu cậu ta biết sự tồn tại của Han Wangho, cậu ta tuyệt đối sẽ không tín nhiệm anh nữa, kêu anh dẫn cậu ta đào hôn..." Sanghyeok gian nan nói: "Cuối cùng cậu ta lựa chọn từ bỏ mạng sống của bản thân, bởi vì cậu ta đã trải qua mọi việc!"

Ngón tay trên cổ cậu run lên, Ju Seokhoon kinh ngạc hỏi cậu: "Mày có ý gì?"

Nhờ phúc của em gái kiếp trước, khi Sanghyeok bị bệnh, Jiwon đọc cho cậu nghe rất nhiều truyện xuyên thư trên app màu cam nào đó, hiện tại những thứ này cung cấp cho cậu không ít tư liệu sống.

"'Lee Sanghyeok' đã sớm muốn kết thúc sinh mệnh của bản thân rồi." Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt Ju Seokhoon: "Trong cuộc sống của cậu ta, cậu ta chọn đào hôn với anh, còn anh thì sao? Anh giam cầm cậu ta trong biệt thự, rất nhanh sau đó đã mất đi cảm giác mới mẻ. Thời điểm Lee gia suy tàn anh còn bỏ đá xuống giếng, thấy Jeong gia chèn ép anh thì anh tra tấn 'Lee Sanghyeok', cuối cùng thì vì địa vị của bản thân trong giới giải trí, lựa chọn phản bội cậu ta, tự thân giao cậu ta cho Jeong gia!"

"'Lee Sanghyeok' tự sát, người thân chỉ coi cậu ta là công cụ để liên hôn, đến cả người cậu ta yêu cũng phản bội cậu ta... Anh cảm thấy cậu ta còn lý do gì để sống trên đời này nữa?!"

Những lời Sanghyeok nói đều là cậu bịa ra chứ không phải đọc được trong nguyên tác. Cậu nhìn thấy bộ dáng ôn nhu của Jeong Jihoon, không thể nào gán anh với cái tên tội phạm tàn nhẫn thô bạo giống trong nguyên tác.

Cậu nói tiếp: "Vì vậy, sau khi chết đi, cậu ta trao đổi với lực lượng thần bí nào đó, hy vọng có người có thể viết lại sinh mệnh cho cậu ta... Cho nên tôi đến đây. Lựa chọn khiến cậu ta hối hận nhất là đào hôn với anh, vì vậy... Tôi đã chọn cách khác."

"Ju Seokhoon, anh từ bỏ đi, 'Lee Sanghyeok' chết rồi, cậu ta đã thấy rõ bộ mặt của anh, kết quả mà anh muốn, sẽ không bao giờ thành hiện thực!"

Ju Seokhoon cuối cùng cũng buông Sanghyeok ra. Hắn ngồi dậy, vẻ mặt rất bối rối. Hắn bồn chồn đi tới đi lui trong phòng, như thể cố gắng tìm ra các mối quan hệ trong đó, nhưng một lát sau, hắn lại nở nụ cười.

"Ha ha ha... Ý của mày là, sau này Lee gia vẫn sẽ bại, có phải không? Sanghyeok vẫn yêu tao có đúng không? Cậu ta sùng bái tao! Ỷ lại tao! Cậu ta lựa chọn đi với tao, còn chạy đến tay tao có đúng không? Ha ha ha! Còn cả Lee gia! Tất cả bọn họ đều bị tao đạp dưới chân! Đây đều là báo ứng, tất cả đều là báo ứng! Tao thành công rồi, thì ra tao đã thành công từ lâu rồi!!!"

Sanghyeok nhìn ánh mắt điên cuồng của hắn, trong lòng run lên.

"Nhưng tao vẫn chưa trải qua cảm giác đó..." Ju Seokhoon chợt quay đầu nhìn cậu: "Tao đã thành công ở một thế giới khác, dựa vào cái gì bảo tao không thể! Tại sao mày lại xuất hiện... Không, không, tao không tin mày, nhất định là mày gạt tao, mày sợ bản thân biến mất, thân thể này lại bị Sanghyeokie chiếm giữ lần nữa,cho nên mới bịa ra chuyện này gạt tao!"

"Tao biết, tao biết rồi..." Ju Seokhoon bỗng chạy đi lục lọi gì đó trong cái túi màu đen đặt trong góc, sau đó chạy đến trước mặt Sanghyeok: "Hai nhân cách cũng được, hai nhân cách cũng thế thôi, mặc kệ mày nói cái gì! Mày thay đổi quá đột ngột, chắc chắn em ấy chưa chết, nhất định em ấy còn tồn tại trong thân thể này, chỉ cần mày rời khỏi, em ấy sẽ xuất hiện, tất cả mục đích của tao sẽ thành hiện thực!"

Hắn đưa thứ trong tay tới trước mặt Sanghyeok: "Mày biết đây là cái gì không? Hả? Nghe nói linh hồn cũng là một loại từ trường, nói không chừng sau vài lần như này, tao có thể chữa cho mày... Tao nhất định sẽ chữa khỏi cho mày!!!"

Đồng tử của Sanghyeok chợt co rút lại: "Anh điên rồi!!!"

Ju Seokhoon không trả lời, cười dữ tợn, mở công tắt trong tay, đâm vào cánh tay Sanghyeok...

Tai nghe truyền đến tiếng . Sanghyeok vừa mới hét lên đột ngột im bặt, nháy mắt trở nên yên tĩnh.

"Ông chủ, mất tín hiệu rồi!" Vệ sĩ ở bên cạnh kinh ngạc, lập tức báo cáo.

Ngẩng đầu, thấy Jeong Jihoon đang cắn chặt khớp hàm, hai tay khoanh trước ngực, trán chảy đầy mồ hôi lạnh. Anh biết, bởi vì trong tai nghe không truyền đến tiếng động từ bên kia nữa. Là điện giật, Ju Seokhoon dùng dùi cui điện.

"Còn bao lâu nữa?" Anh hỏi, nói rồi mới thấy giọng của mình run run.

"Bảy phút... Không, năm, năm phút!" Tài xế nuốt nước bọt, vội sửa miệng, tăng ga hết mức có thể.

... Nhanh hơn, phải nhanh hơn chút nữa! Ju Seokhoon điên rồi, không ai có thể đoán trước Ju Seokhoon sẽ làm gì Sanghyeok...

Nghe tình huống bên kia, anh cảm thấy lòng đau như cắt, hận không thể giết chết Ju Seokhoon, gần như mỗi một giây đều là cực hình.

Mà hiện tại không thể nghe được gì nữa, sự trống rỗng này khiến người ta cảm thấy thống khổ ngoài mực chịu đựng.


"A a a a —"

Đến khi ngừng bị điện giật, Sanghyeok như vừa bị vớt từ trong nước ra, toàn thân run rẩy, cả người đều là mồ hôi lạnh.

Cảm giác tê dại và đau đớn khiến cậu cảm thấy mình như chết điếng, nhưng cậu biết bản thân chưa chết, cũng không thể chết.

"Cảm giác thế nào?" Ju Seokhoon nhìn bộ dáng đau đớn của cậu, vỗ vỗ mặt cậu: "Mày xem, tao vì mày phí nhiều tâm tư như vậy? không chỉ mua một cây dùi cui điện, sao có thể để mày ngất ngay được? Mày chủ động để Sanghyeokie ra đây được không? Vậy có thể chịu ít tội..."

Sanghyeok mất hết sức lực, cúi đầu phì cười: "Nếu cậu ta còn sống, tao có thể thể tùy ý để mày đi đến bước đường này à?"

Trán của Ju Seokhoon nổi đầy gân xanh, lại dúi dùi cui điện vào cậu.

"A a a —!"

Nghe tiếng hét của Sanghyeok, nhìn bộ dáng chật vật của cậu, trong lòng Ju Seokhoon vô cùng thỏa mãn, cười đến điên cuồng...

Kết thúc điện giật, hắn lại bóp cổ Sanghyeok: "Mày mạnh miệng tiếp đi, tao không ngại dùng cái khác, chỉ cần một giây cũng đủ khiến mày ngất xỉu, lần nữa tỉnh lại, mày sẽ thành Sanghyeokie của tao..."

"E là không chờ đến lúc tao tỉnh lại, mày đã bị bắt rồi!" Sanghyeok ngước mắt nhìn hắn, giọng nói tuy yếu ớt nhưng không hề yếu thế: "Nếu chuyện hôm nay bị người khác phát hiện, mày coi như xong rồi, Ju Seokhoon, mày nỗ lực trong giới giải trí lâu như vậy, là vì để nửa đời sau trải qua trong tù à?"

"Tao không sợ!" Ju Seokhoon cười nói: "Sanghyeokie sẽ ra mặt, Sanghyeokie nhất định sẽ tha thứ cho tao, tao làm em ấy đau phải không? Không sao hết, nhất định Sanghyeokie sẽ hiểu cho tao... Tao khiến em ấy sống trở lại! Chút đau đớn này tính là gì! Tao cứu mạng em ấy, em ấy sẽ càng yêu tao!"

Sanghyeok không nói nữa, cậu biết Ju Seokhoon đã hoàn toàn mất lý trí, hắn chuẩn bị phương pháp dùng điện giật kéo 'Lee Sanghyeok' ra từ lâu rồi, bây giờ cậu có nói gì cũng vô dụng.

Hắn là một kẻ điên cố chấp, một kẻ điên không màng hậu quả!

Khi bị điện giật lần nữa, Sanghyeok cảm thấy đại não của mình tê mỏi, nhưng cậu không ngừng tự nhủ bản thân không được ngất.

Không sao hết, Ju Seokhoon không giết cậu, nhất định phải cố gắng chịu đựng... Sẽ có người phát hiện, nhất định sẽ có người cứu cậu ra ngoài...


"Rầm"!

Sau một tiếng động lớn, Sanghyeok giật mình ngước mắt lên, lập tức nhìn thấy vài người đàn ông mặc đồ đen nối đuôi nhau đi vào, trong đó có một người đá bay cây dùi cui điện trong tay Ju Seokhoon, sau đó khống chế hắn trên mặt đất.

"Ai! Con mẹ nó chúng mày là ai!!!" Ju Seokhoon bị đè trên mặt đất vẫn điên cuồng kêu gào, giây tiếp theo lập tức nhìn thấy một chiếc xe lăn.

"Jeong Jihoon... Sao mày lại ở đây... Không thể nào, mày phải ở thành phố mới đúng, sao có thể tìm ra nhanh vậy được!" Ju Seokhoon kinh hoảng nhìn vệ sĩ dùng dao nhỏ cắt dây thừng cởi trói cho Sanghyeok, điên cuồng giãy dụa: "Không! Buông nó ra! Sanghyeokie của tao vẫn chưa trở về... Chúng mày đang mưu sát! Mưu Sát đấy!!!"

Nhưng hắn nhanh chóng bị lôi ra ngoài.

Jeong Jihoon điều khiển xe lăn tới gần ghế dựa, nhìn Sanghyeok ghé vào tay vịn của ghế dựa nôn khan, lòng anh tựa như bị dao cắt.

Anh nhìn Sanghyeok run rẩy, mồ hôi lạnh thấm ướt áo sơ mi, anh chỉ hận bản thân không thể thay cậu gánh hết mọi đau khổ hiện tại.

Anh muốn gọi Sanghyeok, nhưng giọng anh như nghẹn lại, không cách nào nói được. Muốn chạm vào cậu, nhưng anh sợ bản thân chạm vào sẽ khiến cậu đau hơn. Làm sao bây giờ... rốt cuộc phải làm gì mới có thể...

Sanghyeok không nôn khan nữa, co người lại nhìn Jeong Jihoon.

"Anh đến rồi..."

Jeong Jihoon gật đầu, vươn tay về phía cậu.

"Đừng lo." Sanghyeok tránh khỏi tay anh, tránh cho anh phải lúng túng: "Em không sao... Anh tới nhanh lắm."

Không nhanh chút nào, anh chỉ hận mình không nhanh hơn một chút.

Jeong Jihoon gắt gao nhìn chằm chằm bộ dạng suy yếu của Sanghyeok, chỉ cảm thấy hốc mắt đau nhức, gần như muốn thiên đao vạn quả Ju Seokhoon.

"Thật sự không sao." Sanghyeok muốn chứng minh, lại cảm thấy thần kinh tê liệt, ý thức mê man, từng cơ bắp đều đang run rẩy.

Nhưng cậu vẫn giữ chặt ghế, cưỡng ép bản thân đứng lên, vươn tay đến, như là muốn vuốt ve đôi mắt của Jeong Jihoon: "Sao lại... như muốn khóc thế này?"

Jeong Jihoon cảm thấy trong lòng chua xót, nắm lấy tay cậu.

"Đừng khóc mà, em đau lòng." Sanghyeok nhíu mày, cũng nắm lấy tay anh.

Jeong Jihoon nhìn nụ cười yếu ớt của Sanghyeok, cuối cùng khàn giọng nói: "Anh đưa em về nhà."

Sanghyeok cười gật đầu.

Cậu cố gắng bước nửa bước về phía Jeong Jihoon, một giây sau thân thể lập tức trở nên mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh.

Jeong Jihoon theo bản năng đón lấy cậu, chân còn lại chống đỡ thân thể, ôm chặt thân thể yếu ớt của Sanghyeok vào lòng, ngay sau đó, bởi vì trọng tâm không vững, nặng nề ngã xuống đất.

"Jeong thiếu!"

Vệ sĩ xong quanh hoảng loạn, vội vàng chạy đến giúp đỡ, cả người Jeong Jihoon run rẩy, nhưng đôi tay vẫn ôm chặt lấy Sanghyeok.

Vô số lần anh muốn ôm chặt Sanghyeok, nhưng không ngờ lại vào lúc này. Lần đầu tiên anh muốn đứng lên đến vậy, dù chỉ giống như một người bình thường cũng được.

– Chỉ cần có thể trở thành chỗ dựa cho em ấy, trở thành chỗ dựa vững chắc cho em ấy.


Trong phòng bệnh rộng rãi sáng sủa, Sanghyeok vẫn hôn mê chưa tỉnh.

Hôm qua bác sĩ làm kiểm tra cả đêm cho Sanghyeok, bác sĩ nói Sanghyeok ngất do bị kích thích quá lớn và căng thẳng quá độ, có thể sáng mai sẽ tỉnh, nhưng cú sốc điện có gây ra các di chứng khác hay không vẫn cần phải theo dõi thêm.

Jeong Jihoon nhớ rõ lúc anh đưa Sanghyeok ra khỏi biệt thự, Ju Seokhoon trong xe cảnh sát đang điên cuồng gào thét: "Nó ngất rồi! Tốt quá ha ha ha....! Chờ nó tỉnh lại, Sanghyeok của tao sẽ trở về!!!"

Anh cho rằng lời của thằng điên Ju Seokhoon nói toàn là vô căn cứ, nhưng thời gian trôi qua, anh càng ngày càng nôn nóng.

Đã gần giữa trưa, sao Sanghyeok vẫn chưa tỉnh? Liệu cậu có giống với lời Ju Seokhoon nói, sau khi tỉnh lại sẽ trở thành...

Không, sẽ không, chắc chắn không.

Jeong Jihoon mạnh mẽ cắt đứt dòng suy nghĩ miên man của bản thân, tự nhủ bản thân phải tin tưởng Sanghyeok, tuyệt đối không tin những lời hồ ngôn loạn ngữ của Ju Seokhoon.

Nhưng anh biết, bản thân không cách nào bình tĩnh được. Cả đêm qua anh không ngủ, tinh thần luôn trên đà suy sụp, căng thẳng cao độ khiến đầu óc anh hỗn loạn.

Giờ phút này Sanghyeok đang nằm trên giường, gương mặt sưng đỏ do bị tát, vì giãy dụa kịch liệt nên cổ tay cổ chân bị dây thừng cứa ra vết máu, cánh tay bị điện giật để lại vết thương, thậm chí trong lúc hôn mê cũng run rẩy vì đau đớn và ác mộng.

Hiện tại nhìn Sanghyeok, trong đầu anh chỉ có duy nhất một suy nghĩ, chính là giết Ju Seokhoon. Nếu Sanghyeok xảy ra chuyện gì, chắc chắn anh sẽ giết chết Ju Seokhoon.

Đầu óc Jeong Jihoon ngập tràn màu máu, thầm nghĩ cho dù phải ngồi tù cả quãng đời còn lại anh cũng không tiếc, anh sẽ giúp Ju Seokhoon trắng án, sau đó nắm hắn trong tay, nhân lúc Ju Seokhoon còn sống, cắt từng miếng từng miếng thịt của Ju Seokhoon.

Anh sẽ cắt thịt Ju Seokhoon, moi xương ra, khiến hắn ta muốn sống không được muốn chết không xong, phải rồi, còn có sốc điện, nếu hắn ta thích điện giật như thế, vậy thì để hắn ta tự nếm trải mùi vị bị điện giật, tra tấn Ju Seokhoon đến khi hắn ta phát điên, rồi từ từ giết chết hắn ta.

Tất cả những gì Sanghyeok đã trải qua, anh sẽ trả lại cho Ju Seokhoon gấp đôi.

Anh nhìn chằm chằm sườn mặt của Sanghyeok, như thể đã rơi vào trạng thái điên cuồng.

- Sao vẫn chưa tỉnh?

- Sao em ấy vẫn chưa tỉnh...

Không biết qua bao lâu, mí mắt của Sanghyeok bỗng run run, một lúc sau cậu mới mở mắt ra. Vẫn còn hơi chóng mặt, nhưng tầm nhìn rất rõ.

Thứ đập vào mắt cậu là đôi mắt đỏ ngầu của Jeong Jihoon, nhưng không biết vì lý do gì, đôi mắt đó vội vàng né tránh ánh mắt của cậu, như thể ẩn chứa nỗi sợ hãi bất chợt nào đó.

Sanghyeok hơi sửng sốt, nhìn xung quanh, hỏi anh: "Đây là đâu...?"

Khi cậu nói mới phát hiện giọng của bản thân như bị chà bằng giấy nhám.

Jeong Jihoon không nói gì, ánh mắt run rẩy quay về trên mặt Sanghyeok, như đang xác nhận điều gì đó.

"Sao vậy?" Sanghyeok cau mày vươn tay miêu tả hình dáng đôi mắt anh: "Cả đêm qua anh không ngủ à?"

Jeong Jihoon thở dài nhẹ nhõm, nắm chặt lấy tay Sanghyeok rồi nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay cậu, sau đó nhắm mắt lại, đỡ trán, cố nén lại nỗi chua xót đang cuồn cuộn trong lòng.

Cậu vẫn là cậu, vẫn là Sanghyeok của anh.


Sanghyeok nhìn bả vai run rẩy của anh, có hơi đau lòng, nắm tay anh, nói: "Anh ngồi lên giường đi?"

Jeong Jihoon không nói gì, có chút do dự.

Anh biết bản thân chỉ có một chân, bộ dạng đi bộ không tính là đẹp, ở trước mặt Sanghyeok thể hiện mặt không tốt của bản thân, trong lòng anh vẫn có chướng ngại.

Sanghyeok nhìn anh một lát, trên mặt lộ ra vài phần suy yếu: "Em đau."

Jeong Jihoon lập tức hoảng loạn hỏi cậu: "Sao vậy? Đau chỗ nào?"

"Tay đau."

Jeong Jihoon lập tức buông tay cậu ra, thứ anh đang nắm là cánh tay bị điện giật của Sanghyeok.

Ánh mắt Sanghyeok ảm đạm: "Bây giờ em... có phải rất xấu không?"

Jeong Jihoon có chút sững sờ: "Sao vậy được?"

Sanghyeok lại vươn tay nhéo nhéo ngón tay anh: "Vậy anh lại gần em chút."

"..."

Trong lòng Jeong Jihoon khẽ lung lay, rốt cuộc vẫn chống đỡ thân thể, rời khỏi xe lăn, ngồi bên cạnh Sanghyeok.

Mép giường trũng xuống khiến Sanghyeok rất vừa lòng, tâm tình của cậu trở nên tốt hơn, trên mặt vẫn là dáng vẻ đáng thương: "Khó chịu."

Chỉ vì hai chữ này, trái tim của Jeong Jihoon như vọt lên cổ họng: "Để anh gọi bác sĩ."

Sanghyeok lắc đầu, giọng nói vừa trầm vừa nhũn: "Anh ôm em một cái là được rồi."

... Cậu đang làm nũng?

Jeong Jihoon bất đắc dĩ dang tay ra, trong lòng ngọt ngào, anh thấy bộ dạng di chuyển khó khăn của Sanghyeok, vội vươn tay ôm lấy vòng eo nhỏ mà bấy lâu nay anh vẫn suy nghĩ lung tung về nó.

Sanghyeok cũng ôm anh, có lẽ do quá suy yếu, Jeong Jihoon thấy cậu như ôm hờ anh, anh muốn ôm chặt lấy cậu, nhưng lại lo cậu bị đau, nên chỉ cẩn thận xoa xoa lưng cậu.

Cảm giác thân thiết này quá mức tốt đẹp, Sanghyeok an tâm dựa vào lòng Jeong Jihoon, chống cằm lên vai anh, thoải mái ngây người trong chốc lát, lại bắt đầu ậm ừ.

"Thật ra không khó chịu lắm, giống kiểu lần đầu tập nâng tạ trong phòng gym ý, qua ngày hôm sau là ê ẩm cả người..."

Jeong Jihoon im lặng, thầm nghĩ có quỷ mới tin em.

"Em vẫn khỏe đây mà... Anh đừng lo, lát nữa anh phải ngủ một giấc thật ngon, nếu không thì không đẹp trai nữa đâu."

.Đây có lẽ là một vấn đề lớn. Jeong Jihoon gật đầu, hôn lên vành tai của cậu.


Từ hôm qua chật vật cho đến hôm nay vẫn chưa tắm rửa. Sanghyeok thấy hơi ngứa, rụt cổ cọ cọ, cười nói: "Anh không chê bẩn hả?"

Jeong Jihoon lắc đầu, yên lặng ôm chặt lấy cậu.

Sanghyeok cảm thấy ấm áp, cũng hôn lên vành tai của anh.

Hai người ôm nhau như vậy, trong lòng đều có một loại cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn.

Phòng bệnh không có tiếng động gì, chỉ có yên bình.

Cho đến một lát sau, Sanghyeok hỏi: "Ju Seokhoon bị bắt rồi?" Cậu nhìn thoáng qua cảnh sát ngoài cửa.

"...Ừm." Thật ra anh muốn trực tiếp ra tay, nhưng vẫn phải làm theo trình tự, về phần sau này, Ju Seokhoon sẽ biết cái gì gọi là 'trả giá'.

Sanghyeok thở phào: "...Xong rồi."

Nói xong, cậu thấy không đúng lắm, đây chẳng phải là đang tỏ vẻ mình bị Ju Seokhoon dây dưa rất lâu trước mặt Jeong Jihoon ư?

Nhưng đã đến nông nỗi này, chắc Jeong Jihoon cũng đoán ra rồi.

Jeong Jihoon không nói gì, cậu hỏi tiếp: "Vậy... Sao anh có thể tìm ra em nhanh vậy?"

Jeong Jihoon cứng người.

Sanghyeok thấy anh không nói lời nào, trong lòng trùng xuống, suy nghĩ một hồi, cậu quyết định xác nhận suy đoán của bản thân.

"Anh phát hiện em mất tích khi nào."

"11 giờ."

"Lúc em bị Ju Seokhoon bắt đi, ước chừng khoảng 10 giờ rưỡi, lúc anh tìm được em còn chưa tới 12 giờ rưỡi, đúng không?"

Jeong Jihoon không phản bác.

Sanghyeok thầm nghĩ, xem ra Ju Seokhoon không nói dối cậu về việc giờ giấc, suy đoán của cậu về thời gian cũng khá đúng. Khoảng thời gian sau khi tỉnh lại mỗi một giây đều là dày vò, nhưng trên thực tế chỉ khoảng nửa giờ.

Nói cách khác, Jeong Jihoon tìm được cậu, chỉ mất nhiều nhất là hai tiếng, chưa kể đến việc chưa chắc anh vừa tìm một lần đã ra.

Cho dù Jeong Jihoon phát hiện gì đó không đúng trước tiên, sau đó đến khách sạn điều tra theo dõi, thời gian này nhanh nhất cũng phải mất nửa tiếng, thậm chí là lâu hơn.

Huống chi, Ju Seokhoon nói anh bỏ điện thoại của cậu trên xe taxi. Nếu anh có tâm đến mức này, nhất định giữa đường anh cũng đã đổi xe taxi.

Tìm chiếc taxi đón bọn họ ngoài khách sạn, sau đó xác nhận nơi Ju Seokhoon đổi xe đã mất không ít thời gian, hơn nữa còn phải đến đồn cảnh sát xin trích xuất camera theo dõi đường phố mới có thể xác nhận chiếc xe bọn họ đi lúc sau.

Dù bằng cách nào cũng phải mất mấy tiếng. Tìm ra cậu trong vòng một tiếng rưỡi là chuyện gần như không có khả năng.

Sanghyeok buông Jeong Jihoon ra, hơi nhích khỏi lồng ngực anh, nhìn vào mắt anh, hỏi: "Anh tìm được điện thoại của em chưa?"

"Tìm được rồi."

Sanghyeok im lặng.

Jeong Jihoon ấn nút bên cạnh nâng cao lưng giường cho Sanghyeok dựa vào.

Sanghyeok nhìn động tác của anh, rất ấm áp, vẫn hỏi tiếp: "Vậy điện thoại Ju Seokhoon thì sao? Không phải là cái thường dùng đúng không?"

Jeong Jihoon gật đầu.

"Vậy... Anh tìm được em bằng cách nào?"

Jeong Jihoon im lặng.

Sanghyeok nghĩ tới một khả năng, cảm thấy có hơi vớ vẩn, nhưng vẫn hỏi: "Thắt lưng? Giày? Hay là... Đồng hồ?"

Jeong Jihoon rũ mắt, không trả lời cậu, chống người ngồi lại xe lăn.

Sanghyeok nhìn động tác của anh, hít một hơi ngắn, muốn đỡ anh nhưng cuối cùng vẫn không làm.

Jeong Jihoon ngồi xuống, lưng thẳng tắp, ngẩng đầu nhìn cậu, cuối cùng nói: "Cúc áo sơ mi với đồng hồ... có gắn thiết bị định vị."

Sanghyeok vô thức nhìn áo của bản thân, đã được điều dưỡng đổi thành đồ bệnh nhân, đồng hồ cũng biến mất.

Quần áo và đồng hồ đều là Jeong Jihoon đưa cho cậu lúc đặt ra mấy cái quy định kia. Đó là ngày đầu tiên bọn họ cưới nhau, cũng là ngày đầu tiên Sanghyeok xuyên đến thế giới này.

Ngày đó, 'Lee Sanghyeok' đang đào hôn với Ju Seokhoon, muốn hủy bỏ mối hôn ước với Jeong Jihoon. Nếu thành công, hành động này sẽ khiến Jeong gia mất hết mặt mũi, nhưng cậu đã trở về.

Tất nhiên chuyện này không bình thường, chỉ là trước giờ Jeong Jihoon không hỏi cậu về chuyện này, thế nên Sanghyeok gần như đã quên mất bản thân là người có "tiền án".

Ban đầu cậu cho rằng Jeong Jihoon lười quan tâm xem cậu có trung sạch hay không, chỉ cần cậu không gây chuyện, nếu đã trở lại thì sẽ bỏ qua chuyện cũ. Nhưng sau này Jeong Jihoon thích cậu, cũng chưa từng hỏi qua chuyện giữa cậu và Ju Seokhoon, thậm chí chưa từng nói bóng gió gì.

Tại sao Jeong Jihoon không hỏi? Có lẽ là bởi vì anh đã biết hết tất cả.

"Chỉ có thiết bị định vị thôi?" Sau khi im lặng một lúc lâu, Sanghyeok hỏi tiếp.

Jeong Jihoon vẫn im lặng.

"Có nghe lén, đúng không?" Cậu hỏi tiếp, nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của Jeong Jihoon, tiếp đó cậu thấy mí mắt anh run lên.

Sự dịu dàng khi mới tỉnh dậy không còn sót lại chút gì, giờ phút này hai người chỉ cảm thấy cứng nhắc và căng thẳng.

Sanghyeok hít sâu, hỏi: "Còn camera thì sao?"

"Không có." Jeong Jihoon lập tức phủ nhận.

Hiện tại anh phủ nhận nhanh bao nhiêu, chứng tỏ suy đoán trước đó của Sanghyeok chính xác đến mức nào. Hèn gì.

Hiện tại rất nhiều câu hỏi được xâu chuỗi lại.

Hèn gì Jeong Jihoon không hỏi chuyện cậu với Ju Seokhoon, hèn gì anh không hỏi gì về mâu thuẫn giữa cậu và Song Rahee, hèn gì anh có ấn tượng tốt với cậu, chẳng lẽ là do cậu đã từng bênh vực anh trước mặt người ngoài, còn có những lời trêu đùa vô ý trước mặt người khác?

Hèn gì hôm cậu gặp Kim Kyukkyu anh lên lầu rất nhanh, hèn gì khi thấy cậu thiếu bàn làm việc thì gọi cậu vào thư phòng của anh, hèn gì cậu không nhận được cuộc gọi nào của Song Rahee... bị động tay động chân không phải điện thoại của Song Rahee, mà là của cậu.

Còn có... lần đầu tiên cậu đến thư phòng của anh, anh đang cười cái gì?

Sau khi ra khỏi phòng làm việc cậu đã làm gì? Đúng rồi, cậu gửi tin nhắn cho bạn học, còn nhắc tới "chồng" của mình.

Cho nên sau khi cậu trở lại, vẻ mặt của Jeong Jihoon cứng đờ như thế, vô thức muốn giấu cái điện thoại kia đi... cái điện thoại đó chuyên dùng để theo dõi cậu ư?

Sanghyeok rùng mình.

"Tin nhắn em gửi... anh cũng có thể đọc được?" Cậu hỏi.

Cứng nhắc gật đầu.

"Chuyện hôm đó ở thư phòng, anh tính giải thích thế nào?"

Im lặng.

"Đoạn ghi âm bên Lee Hanna là anh kêu người đi khôi phục?"

Gật đầu.

"Vậy... Chuyện của Song Rahee, đoạn ghi âm mà đạo diễn đăng, thật ra là... đoạn ghi âm anh theo dõi em?"

Vẫn gật đầu.

Hèn gì... Đoạn ghi âm đó ngoài cắt bớt một số tin tức không liên quan, còn có dấu vết của việc chỉnh âm.

Sanghyeok một đường truy hỏi, đầu óc cậu lúc này có chút trống rỗng.

Cuối cùng cậu hỏi: "Cho nên... những gì em nói với Ju Seokhoon hôm qua, anh nghe hết rồi?"

Trong mắt Jeong Jihoon hiện lên vẻ thống khổ, cảm thấy toàn thân mất đi sức lực, dường như có chút choáng váng.

Đúng vậy, còn có mấy ngày trước, lúc cậu bị rắn cắn, hẳn là Jeong Jihoon tới từ rất sớm.

Cậu hỏi trợ lý có phải Jeong Jihoon đến từ buổi sáng không, trợ lý trả lời rất dứt khoát... Đúng rồi, sao lúc đó cậu không nghĩ tới... Càng dứt khoát thì diễn tập càng nhiều lần, người bình thường nghe cậu hỏi đi hỏi lại một câu hỏi đã có đáp án chính xác, phản ứng đầu tiên hẳn phải là kỳ lạ và mờ mịt chứ?

Cho nên... cảm giác lúc cậu nửa tỉnh nửa mê không sai, Jeong Jihoon thực sự ở đó.

Có lẽ anh chạy suốt đêm từ thủ đô tới. ... Nên là, cậu nên đối mặt với Jeong Jihoon thế nào đây?

Sanghyeok không thể nói chính xác cảm giác trong lòng là gì, một bên cảm thấy vô cùng vớ vẩn, một bên lại cảm thấy quả nhiên là thế.

Cậu nhớ lại những lời miêu tả về Jeong Jihoon trong nguyên tác, anh cường đại, âm trầm, bướng bỉnh, cực kỳ đa nghi, tuyệt đối không buông tha cho kẻ phản bội mình, sao cậu có thể cho rằng anh là người dễ ở chung?

Nhưng... Nhưng mà.

Nhưng mà Jeong Jihoon trước mặt cậu hoàn toàn khác với những lời miêu tả đó, anh âm trầm nhưng dịu dàng, đôi khi dịu dàng đến mức khiến người khác cảm thấy ấm áp.

Jeong Jihoon trong lòng cậu như bị chia thành hai người hoàn toàn khác nhau, dần dần... "đing" một tiếng, hai người hòa làm một.

Đúng vậy, Jeong Jihoon nên như thế này.

Anh rất phòng bị, cho nên mới trang bị thiết bị nghe lén với định vị trên người cậu, cũng vì vậy, anh mới phát hiện 'Lee Sanghyeok' không phản bội anh.

Cho nên anh sẵn sàng buông bỏ lòng phòng bị của bản thân, nguyện ý tiếp cận cậu, thậm chí nỗ lực đối tốt với cậu.

Cho nên, lúc cậu tỉnh dậy, anh mới bối rối như thế, là vì sợ cậu phát hiện, hay vì sợ cậu giống như lời Ju Seokhoon nói, trở thành một người khác?

Sanghyeok nhìn sắc mặt trắng bệch của Jeong Jihoon, lại cúi đầu, thầm nghĩ: Cậu muốn yêu Jeong Jihoon như vậy đấy.

Nhưng suy cho cùng đó là nghe lén đó, bị anh nghe lén mọi lúc mọi nơi, bí mật của bản thân, lời nói của bản thân, ý tưởng của bản thân, mọi cảm xúc thậm chí mọi hành động của bản thân đều không giữ được cái nào.

Sanghyeok trời sinh thích tình yêu tự do, tưởng tượng đến cảnh bị người khác theo dõi mọi lúc, cậu liền cảm thấy mình như bị một tấm lưới lớn bao phủ, lưới càng siết chặt càng khiến cậu nghẹt thở.

Hơn nữa người theo dõi còn là Jeong Jihoon.

Ý định ban đầu của anh khi theo dõi cậu đơn giản là vì chuyện của Ju Seokhoon, nhưng cậu đã nói rõ với anh cậu không còn bất luận quan hệ gì với Ju Seokhoon, anh vẫn tiếp tục nghe lén... tại sao?

Tại sao anh đã biết tất cả mọi thứ về cậu, nhưng cậu không biết gì về anh hết?!

Nhưng việc theo dõi này, vẫn là thứ cứu cậu.

Cậu nên làm gì đây?


Trong phòng bệnh lúc này, hai người đều rũ mắt không nhìn đối phương.

Sanghyeok biết tất cả, nhưng vẫn không biết phải đối mặt với Jeong Jihoon thế nào.

Sau một hồi im lặng, Sanghyeok ngẩng đầu, nói với Jeong Jihoon: "Mặc kệ là thế nào... cảm ơn anh đã cứu em.."

"Cảm ơn anh."

Jeong Jihoon chưa từng biết hai chữ "cảm ơn" này cũng có thể đâm thẳng vào lòng người khác.

Trước kia anh chăm sóc Sanghyeok ở bệnh viện hết sáu ngày, Sanghyeok chưa từng cảm ơn anh, nhưng thường xuyên đến gần anh, dịu dàng cười rồi nhìn anh, mang theo cả dụ dỗ nghịch ngợm.

Mà giờ phút này, lúc anh muốn chạm vào Sanghyeok nhất, Sanghyeok lại lẳng lặng ngồi tại chỗ, thành thật cảm ơn, như thể vẽ ra ranh giới giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro