Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Bản thể của Jeong Jihoon chắc có lẽ là người máy. Sanghyeok vừa ăn cháo vừa nghĩ: Bằng không, sao anh có thể nhẫn tốt hơn cả người máy?

Lúc trước cậu chọt eo 023 nó còn hơi uốn éo các thứ, cậu đã gần anh như vậy, chỉ cách mặt anh khoảng vài cm, nhưng Jeong Jihoon không có phản ứng gì hết?!

Sau khi cậu thốt ra câu nói câu dẫn kia, Jeong Jihoon trực tiếp chết máy nửa phút.

Trong im lặng của Sanghyeok chứa vô vàn chờ mong, thậm chí còn nhớ lại cảm giác kinh tâm động phách lần trước bị anh kéo vào ngực...

Cuối cùng, Jeong Jihoon phá vỡ bầu không khí im lặng: "Ngoan ngoãn ăn cháo của em đi."

"..." Ngã!

Sanghyeok sững sờ, có phải Jeong Jihoon đã miễn nhiễm với mê hoặc của cậu! Làm sao để khiến chồng hiểu thế nào là phong tình? Online chờ, rất gấp!

Cậu quay đầu nhìn cánh tay trái tím đen của mình, xấu chết xấu xí muốn chết, rốt cuộc nhận ra rằng bây giờ không phải thời điểm tốt để "quyến rũ".

Yên lặng thở dài, khi Jeong Jihoon đút muỗng cháo tiếp theo, Sanghyeok giận dỗi ngậm chặt cái muỗng không nhả, khiêu khích nhìn anh.

Không ngờ là, sau khi giằng co được vài giây, trên mặt Jeong Jihoon thoáng hiện một tia bất đắc dĩ, thấp giọng nói: "Đừng nháo."

Gần như vậy, thanh âm kia như đang cộng hưởng với trái tim, khiến trái tim cậu khẽ run lên. Trong nháy mắt máu của Sanghyeok bị rút sạch. Lúc này cậu mới ý thức được, khoảng cách giữa hai người bọn họ, không thể biết là ai đang câu dẫn ai...

Giọng nói của Jeong Jihoon sao có thể dịu dàng như vậy! Đây nhất định không phải cái người đặt quy định này kia với cậu lúc đầu! Chờ chút, hình như những cái flag lúc trước đã rơi gần hết, chỉ còn cái này kiên cường đứng vững?

... Cho nên đây là điểm quật cường cuối cùng của anh? Được rồi, được rồi, vậy thì đừng phá, Jeong thiếu đáng yêu như vậy đương nhiên phải cưng chiều.

Nhưng Sanghyeok không thể ngờ là, người nói đút hết cháo cho mình, trên tay không cẩn thận dính tí cháo, nói muốn đi rửa, kết quả không thấy quay lại!

Sanghyeok chờ mãi chờ mãi không thấy người về, nhưng lại chờ được trợ lý quay về.

"Người khác đâu?"

"A?" Trợ lý ngơ ngác: "Jeong tổng nói ngài ấy có chuyện phải rời đi, đi rồi, ngài ấy không nói với cậu?"

Không có. Vậy là đi rồi?! Không thèm chào tiếng nào đã đi rồi! Sanghyeok muốn lên cơn đau tim, ủ rũ nằm trên giường.


Thời điểm Jeong Jihoon ở đây cậu không cảm thấy gì, nhưng anh vừa đi, di chứng của xà độc liền phát tác, đầu vẫn còn hơi choáng váng, xương cốt cũng đau nhức.

"Anh Sanghyeok, anh muốn ăn táo không?"

"Không ăn."

"À..." Trợ lý lúng ta lúng túng nói: "Vậy cậu nghỉ ngơi trước đi, tôi ra ngoài."

"Ừm... Khoan đợi đã!" Sanghyeok chợt nghĩ đến gì đó, lên tinh thần ngồi dậy: "Anh ấy tới khi nào?"

Trợ lý chớp chớp mắt: "Sáng nay."

Sanghyeok nhướng mày: "Thật?"

Trợ lý rất kiên quyết: "Thật!"

"Cậu không lừa tôi?" Sanghyeok nhíu mày: "Nhưng lúc ngủ tôi cảm thấy có người bên cạnh mà?"

"Không có." Trợ lý giải thích: "Đó có thể là tôi, tôi có vào phòng vài lần."

"Thật không...?" Sanghyeok nghi ngờ nhìn đối phương, nhưng chỉ thấy vẻ chắc chắn trên mặt của trợ lý.

Cậu luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng nếu trợ lý nói dối thì kỹ thuật diễn của cậu ta quá tốt đi?

"Đúng vậy, Jeong thiếu tới lúc 7 giờ hơn, thấy anh vẫn còn ngủ, mà phòng kia thì có hơi ồn, nên lập tức đi làm thủ tục."

"...À." Sanghyeok nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của trợ lý, không nhìn ra được điều gì dị thường nên kêu đối phương đi ra ngoài.

Sau khi trợ lý ra ngoài mới thở phào nhẹ nhõm. A a a a nói dối trước mặt anh Sanghyeok đúng là áp lực lớn như núi!

Trợ lý nhớ lại đêm hôm qua, chồng của Sanghyeok ngây người trong phòng bệnh hết vài tiếng đồng hồ, khoảng 7 giờ sáng mới đi ra, đích thân dặn cậu ta đừng nói cho Sanghyeok anh đến từ nửa đêm, sợ cậu lo cho anh.

Nghe tin bạn đời bị thương, từ ngàn dặm xa xôi đến thăm, trái lại còn sợ bạn đời đau lòng cho mình, đây là loại tình yêu thần tiên gì vậy!!! Cho nên, bình thường toàn là nói dối sao? Vì tình yêu mà giấu diếm! Hết thảy đều đáng giá!


Buổi sáng Jeong Jihoon âm thầm bỏ trốn, giữa trưa thì trở lại, còn mang cơm trưa đến cho Sanghyeok.

Sanghyeok ngạc nhiên mong chờ, sau khi mở ra, các món ăn cậu thấy đều cực kỳ thanh đạm.

"Em bị thương, nên không thể ăn bậy."

Thấy gương mặt đau khổ của Sanghyeok nhìn chằm chằm rau xanh, Jeong Jihoon thầm thở dài trong lòng, liền kêu trợ lý mang gì đó vào đưa cho Sanghyeok.

Hộp ngoài tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật, khi mở ra, Sanghyeok càng thêm kinh hỉ.

"Macaron?!" Sanghyeok lấy một cái lên nhìn nhìn, cười nói: "Anh cố ý mua cho em?"

Jeong Jihoon né tránh ánh mắt cậu, nhàn nhạt nói: "Tôi làm."

"Anh làm..."

Chưa nói dứt lời, Sanghyeok bỗng nhớ tới cuộc nói chuyện ngày đó ngoài sân thượng, "Nếu có người làm một hộp macaron nhiều vị cho em, nhất định em sẽ yêu người đó luôn!"

Giống như gà cay, anh mới học làm Macaron gần đây thôi đúng không? Trong lòng Sanghyeok đột nhiên dâng lên cảm giác khó tả, mũi có hơi chua xót.

Khi đó cậu chỉ nghĩ đến "dạy", căn bản không để tâm, thuận miệng yêu cầu mấy thứ khó làm, lại không ngờ rằng, anh nhớ rõ từng cái, làm tất cả cho cậu.

Sanghyeok đặt bánh Macaron vào hộp.

"Sao vậy?" Jeong Jihoon có chút nghi hoặc.

Sanghyeok lắc đầu: "Đẹp quá, em không nỡ ăn." Cậu muốn giữ nó mãi mãi.

"Không ăn sẽ hỏng." Jeong Jihoon nhíu mày, có hơi khẩn trương nhìn Sanghyeok: "Em không thích?"

"Thích!" Sanghyeok vội nói: "Sao không thích được chứ?"

"Vậy thì ăn đi." Jeong Jihoon nhẹ thở phào: "Sau này muốn ăn nữa, bất cứ lúc nào tôi cũng làm cho em."

Sau này...Sanghyeok bỗng kỳ sinh ra vô vàn kỳ vọng vào cuộc sống sau này.

Cậu cắn một miếng nếm thử, có hơi nhiều đường, ngọt từ đầu lưỡi đến tận trái tim.

Bỗng nhớ ra gì đó, Sanghyeok chớp chớp mắt: "Không phải anh nói đi Yeonju công tác hả? Cái này làm ở khách sạn?"

Jeong Jihoon: "..."

Sanghyeok nhìn nét ửng hồng đáng ngờ trên mặt anh, không hỏi gì hết, trong lòng lại không ngừng cười trộm.

Biệt nữu nhưng mà đáng yêu thật sự.

Cậu hỏi anh có thích ai đó chưa, anh nói không, nhưng sau vài ngày lại tới hỏi cậu "giáo trình theo đuổi người khác".

Dạy xong, anh vô thanh vô thức nấu gà cay, rõ ràng nói tìm cậu thử đồ ăn, nói "Người đó cũng thích ăn cay giống em", nhưng lúc cậu muốn ăn, lại nói gì mà "đều của em", khiến cậu sững sờ mất một lúc lâu.

Thời điểm ăn gà cay đã cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng Sanghyeok không dám nhớ lại, sau đó ra ngoài quay phim, liên tiếp nhận được những tin nhắn vụng về của Jeong Jihoon, rõ ràng đều là những câu nói bình bình đạm đạm, nhưng lại khiến lòng cậu tràn đầy vị ngào.

Nếu nói gửi tin nhắn cũng vì thử "giáo trình", vậy lần này anh ngàn dặm tới tận đây là vì cái gì?

Đêm qua đoàn phim thông báo cậu bị rắn cắn, buổi sáng hôm nay Jeong Jihoon đã xuất hiện trước giường bệnh của cậu, quỷ mới tin anh tới đây công tác, chỉ sợ là suốt đêm chạy tới.

Có lẽ đêm qua anh không ngủ, thảo nào trông anh tiều tụy hơn bình thường một chút, nhưng anh không nhắc đến chuyện này. Sanghyeok thầm nghĩ, cậu không thể nào thờ ơ với sự tồn tại của Jeong Jihoon.

Ban đầu Jeong Jihoon trong lòng Sanghyeok chỉ là một nhân vật trong sách, lạnh lùng, thô bạo, người sống chớ đến gần.

Sau khi quen biết anh, cậu thấy anh chỉ là một trạch nam trong ngành khoa học và kỹ thuật, là kiểu người có thể kiếm tiền nhưng giao tiếp không tốt, thậm chí cần được hướng dẫn về tình cảm.

Nhưng bây giờ thì sao? Anh nguyện ý xuống bếp, hơn nữa chân tay bất tiện, đến tột cùng anh đã làm thế nào? Có phải ất khó hay không? Có phải rất vất vả hay không?

Thoạt nhìn anh lạnh lùng đến mức không dính khói lửa phàm tục, nhưng chính loại dịu dàng âm thầm này lại khiến người ta cảm thấy lãng mạn đến tận xương tủy.

Vợ chồng hoà thuận, đặc biệt thích hợp sống cùng nhau.

Sanghyeok nhớ lại lúc trước cậu chắc chắn hai người sẽ ly hôn, lập tức cảm thấy mình ngu không ai bằng, ly hôn cái gì! Người ta tầng hầm hay thư phòng đều mở cho cậu, chẳng lẽ không công tiến đến phòng ngủ của người ta hả?

Ừm, chính là vậy đấy!

Chỉ là sau khi bị vạch trần tâm tư, chồng của mình hình như rất thẹn thùng, nhưng không cần lo lắng, ngày tháng còn dài, cậu phải kiên nhẫn, từ từ chậm rãi trêu chọc...


Mấy ngày nay, người của đoàn phim nghe nói chồng của Sanghyeok đến, bọn họ hết lần này đến lần khác tính toán để thấy mặt anh, giống như đi tham quan động vật quý hiếm ấy.

Đến lần thứ ba có người đến, rốt cuộc Sanghyeok không thể nhịn được nữa, giấu Jeong Jihoon sau tấm rèm, mang cái thân thể đang bệnh của mình ra tiếp khách.

Sau đó, lúc được đút ăn, cậu hung tợn nhìn gương mặt 'hại nước hại dân' kia, chỉ muốn cắn một miếng.

Jeong Jihoon cũng không dễ dàng gì. Nếu sớm biết như vậy, anh đã không đến! Tâm tư bị vạch trần thì thôi đi, người nào đó bị bệnh nhưng liên tục câu dẫn anh.

Ngay cả ăn cháo cũng không ăn đàng hoàng, thời điểm anh đút trông cậu đặc biệt ngoan ngoãn, nhưng lúc ăn xong lại dùng đôi mắt ngập nước nhìn anh, mềm như bông nói: "Muốn nữa ~~~"

Khi choáng váng và buồn nôn, cậu sẽ nằm xuống giường, tiến đến cạnh anh, làm ra dáng vẽ nũng nịu nói cậu chán này nọ, cầm tay anh lật qua lật lại để ngắm.

Trước mặt anh không đứng đắn gì, lấy cớ mùa hè nóng, lúc ngủ trưa không thèm đắp chăn, thường không an phận vùi đầu vào gối, lộ ra đường cong duyên dáng của eo nhỏ. Còn có, lúc nằm xuống giường luôn vô thức nhất chân lên, lộ ra đoạn mắt cá chân thon gầy lắc lư trước mặt anh...

Hết lần này tới lần khác, không vết thương đau thì cũng là xương cốt đau, nhức đầu, bệnh nhân gì mà không có ý thức tự giác!

Sao anh có thể biết được thời điểm anh ngủ, ánh mắt cậu nhìn anh không kiêng nể đến mức nào? ... Quả nhiên mỗi ngày đều thử thách sức chịu đựng của anh!


Tới ngày thứ sáu, độc rắn của Sanghyeok đã được xử lý sạch sẽ, cơ thể và cánh tay đã bình thường trở lại, chỉ có cổ tay còn hai miệng vết thương.

Vô luận là thế nào, cũng được xem là bình thường trở lại rồi. Hiện tại cả đoàn phim đang đợi cậu, Sanghyeok không thể nghỉ ngơi quá lâu, vì vậy cậu chuẩn bị quay lại núi làm việc.

Không ai biết là, tại thời gian ngọt ngào và đau khổ đan xen này, trong lòng Jeong Jihoon luôn mơ hồ lo lắng. Thẳng đến thời điểm rời đi, mới nghe Sanghyeok hỏi anh.

"Ngày đó, em thấy anh ngồi cười trong thư phòng, anh đang xem cái gì vậy?"

Sau khi đến đây, Jeong Jihoon liền biết, một ngày nào đó Sanghyeok sẽ hỏi câu này, nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời.

"Chờ em trở về, tôi sẽ giải thích cho em."

Anh cần thời gian suy nghĩ xem nên nói thế nào với Sanghyeok, đồng thời tạo ra vẻ mặt giả dối hoàn mỹ. Đồng thời, anh cũng biết, lúc này đây, bản thân nhất định phải hoàn toàn thu tay lại.

"Được." Sanghyeok đồng ý.

Lúc đến gần cửa, Sanghyeok vẫn không cam lòng, gọi Jeong Jihoon.

"Còn vấn đề gì sao?"

"Em... có chuyện muốn nói với anh."

"?" Jeong Jihoon đến bên cạnh cậu.

Sanghyeok không nói thẳng ra, mà là cúi người nói bên tai anh.

Jeong Jihoon nghiêng đầu lắng nghe, chợt cảm thấy một luồng hơi ấm áp đến gần, vành tai bị thứ gì đó mềm mại ẩm ướt linh hoạt liếm một cái...Trong nháy mắt đó, nửa người anh gần như tê dại.

Hầu kết kịch liệt lên xuống, chợt ngẩng đầu, nhìn thấy thanh niên tuấn tú cười xấu xa muốn tránh thoát, anh đương nhiên không để cậu làm vậy.

"A! Ji .."

Tiếng kinh hô bị chặn lại, Sanghyeok không đứng vững bị anh ôm eo kéo ngồi lên xe lăn, cậu hoảng loạn định đẩy ra, lại bị một tay khác đè gáy, một tay khác gắt gao giam cầm thân thể cậu, giống như giam một con cá không an phận.

Môi lưỡi lộn xộn, cánh tay càng ngày càng gấp, thậm chí ngay cả không khí đều bị cướp đoạt, Sanghyeok dần dần không vùng vẫy nữa thay vào đó là tiếng thở gấp...

Không khí trong lồng ngực gần như bị đốt sạch, hai người gần như có thể nghe thấy nhịp tim hỗn loạn của nhau... Thời điểm cậu được buông ra, đầu óc Sanghyeok loạn hết cả lên, cậu không biết đã qua bao lâu rồi.

Cậu chỉ muốn hôn nhẹ một cái, nhưng không ngờ lại hứng chịu nụ hôn vội vàng và mạnh mẽ chiếm đoạt như vậy, những thứ này khiến cậu vừa rùng mình vừa hưng phấn.

"Anh..." Sanghyeok mở miệng, giọng nói khàn khàn, càng muốn hư trương thanh thế: "Sao có thể như vậy... ai dạy anh!"

"Dạy?"

"Nếu không sao có thể như vậy..." thuần thục?

Sanghyeok tránh ánh mắt anh, không nhịn được sờ sờ đôi môi hơi sưng.

Jeong Jihoon gắt gao nhìn chằm chằm môi cậu, hốc mắt phiếm hồng: "Tôi đã nghĩ tới nó rất nhiều lần... rất nhiều rất nhiều lần."

Anh đã quen với việc chiếm đoạt, không cần học gì nữa. Dịu dàng trước đây, tất cả đều do anh kiềm chế.


Cảnh quay ở Yeonju là cảnh cuối cùng của đoàn phim, sau khi quay xong là đóng máy.

Vốn dĩ mọi người đều rất khổ sở, nhưng vì Sanghyeok nhập viện, nên mọi người hợp tình hợp lý được nghỉ hè. Chi phí ở lại mấy ngày khiến đạo diễn đau lòng, nhân viên thì rất vui vẻ, sau khi quay xong vài vai phụ liền rảnh rỗi, không có việc gì làm cùng nhau nướng BBQ, hát hò, rất sảng khoái.

Chờ đến khi Sanghyeok quay về, mọi người đều quét sạch những mệt mỏi trước đó, đối xử với Sanghyeok bằng thái độ rất thân thiết.

Khiến mọi người ngạc nhiên là, Sanghyeok - người mà mọi người nghĩ sẽ rất phờ phạc, lại tràn đầy năng lượng, hoàn toàn không giống dáng vẻ vừa mới hồi phục sau khi trúng độc.

Quả nhiên, tình yêu khiến con người ta khác hẳn! Ghen tị thật!

Trong quá trình quay phim, hai miệng vết thương trên cổ tay Sanghyeok khá khó coi, vì vậy tổ đạo cụ đưa băng đeo cổ tay phù hợp với trang phục cho cậu để che vết thương.

Trong lúc nghỉ ngơi, Sanghyeok tháo băng đeo ra nhìn nhìn, nhớ đến nụ hôn Jeong Jihoon để lại trên vết thương lúc cậu chuẩn bị rời đi, trong lòng lại ngưa ngứa.

Cậu ở bệnh viện sáu ngày, Jeong Jihoon cũng ở đó chăm sóc cậu hết sáu ngày.

Lúc trước dù cậu có trêu chọc ra sao thì gương mặt chính trực đó vẫn không hề sức mẻ tí nào - nếu không phải thỉnh thoảng tai sẽ phiếm hồng, Sanghyeok còn tưởng người được xưng là "chưa bao giờ yêu đương" Jeong Jihoon không quá ngây thơ, không hiểu cậu trêu cái gì.

Sanghyeok còn tưởng anh sẽ cố chịu đựng đến cùng, lúc sắp chia xa cậu chỉ muốn thỏa mãn chút sở thích ác ý của bản thân, xem anh bị cậu trêu đến bồn chồn, tức giận - ai mà ngờ được sau 6 ngày chịu đựng, khí tiết tuổi già bộc phát, trêu ngược lại cậu đâu?

Nhưng... có cảm giác thật... Quả nhiên càng lạnh lùng càng bốc lửa, cậu vẫn còn quá rụt rè! Sanghyeok nhớ lại cảm giác của nụ hôn kia, không nhịn được sờ sờ môi.


"Đang nghĩ gì vậy?" Kim Jungwoo đi tới đưa cho cậu chai nước, ra vẻ ghét bỏ: "Vẻ mặt này..."

Chỉ cần nhìn nụ cười thần bí của Sanghyeok, anh cũng có thể nghĩ ra một trăm tập phim "Phòng bệnh play" "!

Sanghyeok lập tức nghiêm túc: "Tôi có hả?"

"Khụ, không có." Kim Jungwoo lập tức phối hợp, giây tiếp theo lại nhướng nhướng mày: "Sau này về Seoul, hai người có định cùng nhau 'đánh, dã, chiến' không?"

"Bắn trận giả hả?" Sanghyeok ngây thơ hỏi: "Tôi chơi giỏi lắm đấy!"

Ơi... người gì mà chán dị.

Trêu không được, Kim Jungwoo biểu môi ngồi xổm bên cạnh cậu, không có chút hình tượng gì: "Vậy thì chúng ta lập đội đi, khi nào về tôi nhắc cậu, sẵn tiện dẫn cậu đi gặp bạn tôi."

"Được."

Kim Jungwoo nổi tiếng rất nhanh, trước mặt truyền thông anh thuộc dạng bát diện linh lung, hài hước, phản ứng nhanh, nhưng chuyện riêng tư của anh khá khó tiếp cận. Đóng phim cùng nhau lâu vậy rồi, cho tới bây giờ hai người mới thật sự thân thiết với nhau.

Hai người nói chuyện vài câu, đạo diễn bên kia gọi bọn họ đến quay tiếp, tiếp theo có cảnh vật lộn, còn phải thương lượng với diễn viên đóng vai ác để tránh đụng trúng vết thương trên tay cậu.

Vừa định đưa điện thoại cho trợ lý, bỗng nghe "ting" một tiếng, thuận tay mở màn hình lên ngó xem, thông báo có tin nhắn gửi đến.

Số lạ nhưng không phải quảng cáo, là số riêng. Cậu nhìn lướt qua, ngây ngẩn cả người.

[Sanghyeok, anh là Ju Seokhoon.Em đừng vội chặn anh, nghe anh nói mấy câu đã, được không?]

Sanghyeok nhíu mày, nhớ tới lần trước Ju Seokhoon điên cuồng ra sao, cậu theo bản năng muốn chặn hắn.

Được rồi, nghe anh nói đã. Sanghyeok đưa điện thoại cho trợ lý, tiếp tục làm việc.

Mãi cho đến lúc quay xong, Sanghyeok mới nhận lại điện thoại, phát hiện Ju Seokhoon đã gửi cho cậu rất nhiều tin nhắn.

"Anh biết em chán ghét anh, chán ghét anh tới gần em, dây dưa với em, nhưng Sanghyeokie của anh, em biết không, em là đóa hồng nhỏ anh yêu quý nhất, em nói thử xem, sao anh có thể khống chế lòng mình được đây?"

Sanghyeok rùng mình, căng da đầu đọc tiếp.

"Em vẫn luôn từ chối anh, nhưng em có biết hay không, khoảng thời gian đó anh mờ mịt đến thế nào!"

"Rõ ràng giây trước còn vô cùng dựa dẫm vào anh, muốn đi cùng anh, thế mà ngay sau đó em nhẫn tâm đánh anh choáng váng, bỏ anh lại một mình nơi rừng núi hoang vu không một bóng người, đến chạng vạng anh mới tỉnh lại, vừa cô đơn vừa mờ mịt trở về biệt thự trống vắng... Em có biết anh đã đau khổ đến thế nào không!"

"Em nói với anh em có hai nhân cách, em nói em không nhớ rõ anh, em nói 'Sanghyeokie' của anh đi mất rồi... Em có biết anh đau lòng đến thế nào không!"

"Anh tra tư liệu, nhân cách chủ sẽ không nhớ được những chuyện xảy ra với nhân cách khác, cho nên em nói em quên hết tất cả mọi thứ giữa chúng ta, anh có thể tha thứ."

"Nhưng mà, tại sao mỗi lần gặp anh, em lại dịu dàng như vậy, đáng yêu như vậy, ngoan ngoãn như vậy? Vì sao mỗi lần gặp anh đều là nhân cách kia? Cái này có phải đại biểu cho việc, anh ở trong lòng em là sự tồn tại đặc thù hay không?"

"Người đó cũng là một phần của em, sao em có thể tuyệt tình với anh như vậy?!"

"Sao em nỡ lòng quên mọi thứ giữa chúng ta..."

"Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, em đã để lại trong lòng anh rất nhiều dấu vết, anh còn nhớ rõ ngày hôm đó..."

... Anh đang viết nhậtký à?


Sanghyeok nhanh chóng xem lại các tin nhắn lúc trước, những gì anh nói hoàn toàn trùng khớp với nguyên tác mà cậu đã đọc.

Mặc dù hiện tại Lee gia phải dựa vào Jeong gia để tồn tại, nhưng trước kia cũng được coi là có uy tín danh dự, mà Ju Seokhoon là con trai của tài xế nhà họ Lee, họ gặp nhau khi 'Lee Sanghyeok' còn bé, Ju Seokhoon còn từng chơi cùng 'LeeSanghyeok' một thời gian.

Tuy xuất thân bình thường nhưng nhờ vào tướng mạo anh tuấn, Ju Seokhoon gia nhập vào giới giải trí từ rất sớm, quả nhiên xứng đáng với vị trí nhân vật chính, một đường thuận buồm xuôi gió, trở thành lưu lượng trẻ lúc 22 tuổi.

Khi 'Lee Sanghyeok' 16 tuổi, cậu ta khao khát gia nhập giới giải trí nên đã liên lạc với Ju Seokhoon thông qua tài xế, từ đó về sau, viết nên một đoạn nghiệt duyên không thể quay đầu.

'Lee Sanghyeok' ngưỡng mộ Ju Seokhoon, Ju Seokhoon cũng thích 'Lee Sanghyeok', tiếp xúc được một thời gian hai người dần yêu nhau, sau này Ju Seokhoon không nhịn nổi nữa, tỏ tình với 'Lee Sanghyeok'.

Không ngờ là, màn tỏ tình này bị mẹ Lee bắt gặp, bà lập tức không đồng ý, cảm thấy Ju Seokhoon chỉ là con hát nói nổi là nổi nói chìm là chìm, chỉ có vẻ ngoài, không có quyền không có gia thế, căn bản không xứng với 'Lee Sanghyeok'.

Tình cảm giữa hai người cứ thế bị bóp chết ngay thời điểm nồng cháy nhất.

Sau khi Ju Seokhoon rời khỏi 'Lee Sanghyeok', càng nỗ lực hơn trước, cuối cùng đoạt được giải ảnh đế lúc 24 tuổi, anh muốn theo đuổi 'Lee Sanghyeok' lần nữa, nhưng lại bị mẹ Lee bắt gặp, mẹ Lee khinh thường nói: "Ảnh đế thì sao?"

Trong quá trình này, 'Lee Sanghyeok' chưa bao giờ chủ động bày tỏ lập trường của mình, chỉ có sau khi mẹ Lee không đồng ý, đáng thương nói với Ju Seokhoon: "Anh Seokhoon, rất xin lỗi..."

Ju Seokhoon hoàn toàn thất vọng, từ đó về sau, 'Lee Sanghyeok' chỉ có thể nhìn chứ không thể chạm lập tức trở thành bạch nguyệt quang của hắn, hắn cảm thấy 'Lee Sanghyeok' không phải không thích hắn, chỉ là dưới áp lực của mẹ Lee, cậu mới không dám thích hắn.

Sau này Lee gia gặp vấn đề lớn về kinh tế, Ju Seokhoon cảm thấy cơ hội của mình đến rồi, anh muốn bên cạnh 'Lee Sanghyeok' lần nữa, nhưng mẹ Lee vội vàng đeo bám Jeong gia, lần nữa phá vỡ đường tình duyên của họ.

Chính lúc này đây, 'Lee Sanghyeok' luôn luôn nghe lời mẹ Lee không nhịn nổi nữa, vươn cành cây nhỏ cho Ju Seokhoon, chờ Ju Seokhoon giải cứu cậu.

"Anh biết em không muốn gả cho hắn, em đào hôn là vì bản thân, không đào hôn là vì gia đình, anh có thể hiểu... Nhưng tại sao em không chịu nói với anh dù chỉ một câu!"

"Anh yêu em, thật sự yêu em, trong lòng anh, em là chấp niệm lớn nhất... Ở cạnh anh đi, anh nhất định sẽ cưng chiều em. Anh không ngại sự tồn tại của Jeong Jihoon, chỉ cần em ở cạnh anh thôi..."

"Anh biết em để ý những tình nhân trong quá khứ của anh, sau này anh sẽ không thế nữa! Anh đảm bảo sau này chỉ có mình em! Cho dù em có Jeong Jihoon...."


À, quyết định thủ thân như ngọc vì người yêu, cho dù người anh yêu đã có chồng? Đây là tình cảm vĩ đại đến cỡ nào?

Sanghyeok cười vào mặt hắn,nếu không phải trong nguyên tác có giải thích, không chừng cậu đã tin mấy lời mê hoặc của hắn!

Khi đọc nguyên tác Sanghyeok có chửi rồi, mấy người xem cái người Ju Seokhoon này, tại sao hết lần này tới lần khác tỏ tình trước mặt mẹ Lee! Lén lút yêu đương với bạch nguyệt quang không tốt hả?

Mãi đến cuối truyện, tác giả mới vạch trần nguyên nhân.

Ba của Ju Seokhoon làm ở Lee gia rất nhiều năm, tiền lương không thấp, nhưng mãi không được xem trọng, trong mắt người nhà họ Lee, ông Ju cùng Ju Seokhoon chẳng qua chỉ là "người hầu và con của người hầu",họ phải cung kính trước mặt người nhà họ Lee.

Ju Seokhoon và anh của Sanghyeok, Lee Sunghoon, học cùng trường, Lee Sunghoon rõ là một tên cặn bã, nhưng lại được rất nhiều người nịnh bợ, còn luôn kinh thường giáo thảo Ju Seokhoon, thậm chí lúc ông Ju đến đón hắn, hắn còn bắt ông Ju lau giày cho hắn trước mặt Ju Seokhoon!

Ju Seokhoon là người kiêu ngạo đến cỡ nào, cảnh tượng như vậy đã khắc sâu trong tâm trí hắn, không bao giờ phai nhạt.

Lúc ở trường học dù làm gì anh cũng phải hơn Lee Sunghoon một cái đầu, hắn luôn liều mạng chiến đấu với Lee Sunghoon, nhưng với ba mẹ Lee, hắn vẫn chưa nghĩ ra cách gì.

Ju Seokhoon suốt ngày nhẫn nhịn, cuối cùng không nhịn nổi nữa, bùng phát thành tên biến thái.

Mà lúc này, tiểu bạch thỏ duy nhất của Lee gia chủ động nhảy vào tay hắn, bé thỏ trắng lập tức trở thành thứ để anh cao ngạo chứng minh với Lee gia.

Lee gia các người dựa vào cái gì khinh thường tôi?! Tôi ưu tú hơn đứa con trai cặn bã của mấy người, tôi là ảnh đế, tôi còn bắt được con trai út của mấy người!

Hắn luôn muốn tuyên bố bản thân quyền lực ra sao lóa mắt thế nào trước mặt ba mẹ Lee, nhưng ba mẹ Lee vẫn luôn cảm thấy anh không đủ trình để ra vẻ.

Vì vậy, bắt lấy 'Lee Sanghyeok' trở thành chấp niệm trong lòng hắn, hơn nữa nhất định phải được người nhà họ Lee tán thành, có lẽ chỉ có như vậy mới có thể chứng minh giá trị của hắn.


Trong nguyên tác, sau khi 'Lee Sanghyeok' chạy trốn với Ju Seokhoon, Ju Seokhoon cảm thấy mình đã trả thù được Lee gia, hoàn thành chấp niệm của bản thân, vì vậy, cho dù 'Lee Sanghyeok' có làm gì cũng không còn giá trị với anh nữa.

Vì thế, sau này Jeong Jihoon tìm hắn, hắn lựa chọn vứt bỏ Lee Sanghyeok.

"Bạch nguyệt quang"? "Chân ái"? Không tồn tại.

'Lee Sanghyeok' chỉ là công cụ để hắn thực hiện mục đích của bản thân mà thôi.

Còn Han Wangho, thế thân của 'Lee Sanghyeok', cũng vì anh cầu mà không được, nên tìm Han Wangho để thỏa mãn ảo tưởng của bản thân.

Trong lòng Ju Seokhoon, trước nay không hề tồn tại chữ 'yêu'. Ju Seokhoon đáng thương không? Sanghyeok không hề cảm thấy anh đáng thương chút nào.

Ba của Ju Seokhoon có thể bỏ cả tôn nghiêm vì công việc, Ju Seokhoon không cần vì mấy lần "khinh thường" ngu ngốc ấy rồi ghi hận nhiều năm như vậy, Ju Seokhoon không đáng để được đồng tình, nhưng có cần phải phí một đời để giữ khư khư hai chữ "tôn nghiêm" ấy không?

Hắn có thể trả thù Lee gia, nhưng không phải bằng cách thấp kém như vậy, càng miễn bàn đến việc vì để trả thù mà liên lụy biết bao người vô tội.

Vốn 'Lee Sanghyeok' cũng khá bất phàm, nhưng cậu ta một hai phải bên cạnh Ju Seokhoon, nếu không vì như vậy, cậu ta cũng không trở thành đá kê chân của Ju Seokhoon.

Hiện tại Ju Seokhoon bảo để được bên cạnh 'Lee Sanghyeok', cái gì hắn ta cũng đồng ý, nhưng Sanghyeok biết đó toàn là lời nói dối, nếu ở cạnh hắn thật, không chừng Ju Seokhoon còn làm ầm mối quan hệ của hai người lên.

Mấy chục tin nhắn cuối cùng, Ju Seokhoon nói: "Anh chỉ muốn em biết rằng, cho dù em lừa gạt anh, nhưng anh vẫn yêu em, em là chấp niệm sâu nhất trong lòng anh! Em nhất định phải trả lời anh, anh vĩnh viễn đợi em!"

Cuối cùng còn nhắn: "Yêu em."


Sanghyeok: "..."

Cậu muốn chặn hắn tiếp.

Nhưng Sanghyeok biết, Ju Seokhoon là người cố chấp như thế, cho dù bị chặn hết lần này tới lần khác, bạn vĩnh viễn không biết hắn sẽ làm gì tiếp theo để thỏa mãn chấp niệm của bản thân.

Suy nghĩ nửa ngày, Sanghyeok trả lời.

"Tôi có thể hiểu tình yêu anh dành cho 'Lee Sanghyeok', nhưng cảnh còn người mất, tôi không phải cậu ta."

"Nếu anh biết đó là chấp niệm của anh, tại sao không thử buông bỏ một lần xem?"

"Sanghyeok trước kia đã rời đi, hy vọng anh cũng có thể buông bỏ chấp niệm, để nó tan biến từ đây."

"Tôi không phải 'Lee Sanghyeok' trong lòng anh, tôi là tôi, cậu ta là cậu ta, tôi đã kết hôn, tôi không thể tiếp thu việc ngoại tình, tôi cũng rất yêu bạn đời của tôi."

"Sanghyeok không phải điểm dừng chân cuối cùng của anh, anh chói lóa như vậy, sao không thử đi xem thế giới trời cao biển rộng? Nhất định sẽ có người bị anh thuyết phục, si mê anh."

Sanghyeok gõ đến chữ cuối cùng, cậu tự cảm thấy ớn lạnh, nhưng đây là sự thật, luôn có người thích tra nam.

"Không cần dây dưa với tôi, không có ý nghĩa."

Sau khi gửi tin nhắn này, Sanghyeok đi ăn cơm chiều, sau khi ăn xong mới nhận được câu trả lời của Ju Seokhoon.

"Thật sự không thể quay đầu ư? Cho dù anh đồng ý hết mọi thứ cũng không được?" Cuối câu còn kèm một biểu cảm thút thít.

"Không được." Sanghyeok vô tình trả lời.

Bên kia hồi lâu vẫn chưa trả lời. Mãi đến trước khi đi ngủ, mới nhận được tin nhắn của hắn: "Em nói rất đúng, em không phải em ấy."

Sanghyeok ngạc nhiên: Gì? Nghĩ thông suốt rồi sao?

"Em nói rất đúng..." Ju Seokhoon lập đi lập lại từ này vài lần, cuối cùng mới nói: "Sau này... không bao giờ gặp lại."

- Chính là như vậy đó! Tuyệt vời! Sanghyeok rất kích động, trả lời: "Không bao giờ gặp lại."

Sanghyeok nằm trên giường thở phào - Cuối cùng Ju Seokhoon cũng chịu rời khỏi cuộc sống của cậu, thật sự khiến người ta cảm thấy thoải mái trong lòng.

Mệt mỏi cả ngày, cậu lăn một vòng trên giường, xoay người, chuẩn bị tắm rửa đi ngủ.


...

Bên kia, tại khách sạn trang trí vô cùng trang nhã nào đó, Jeong Jihoon nhìn vào đoạn tin nhắn vừa mới thu được.

Anh không còn lúc nào cũng nghe lén Sanghyeok, nhưng vẫn thiết lập các từ ngữ mấu chốt.

Đương nhiên thời điểm hệ thống phát hiện hai chữ "Ju Seokhoon" này, lập tức tự động phát cảnh báo, bởi vậy anh luôn chú ý đến tin nhắn của hai người.

Lần trước Ju Seokhoon theo Sanghyeok vào phòng, Jeong Jihoon lập tức hết sức cảnh giác với hắn, nhưng may là sau đó đoàn phim của Sanghyeok vào núi quay, cách đoàn phim của Ju Seokhoon khá xa, anh mới hơi yên tâm.

Không ngờ được, Ju Seokhoon bận đóng phim nhưng vẫn không từ bỏ ý định, còn gửi một đoạn tin nhắn dài như vậy cho Sanghyeok.

Nhìn đến tin nhắn cuối cùng, Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm.

Quả nhiên Sanghyeok không có chút tâm tư gì với Ju Seokhoon, chỉ là, anh vẫn không hiểu, tại sao Sanghyeok lại thay đổi nhiều như vậy?

Anh yêu Sanghyeok, không đồng nghĩa với việc anh xem nhẹ sự thật này.

Ngược lại, bởi vì anh yêu Sanghyeok, cho nên anh mới càng muốn biết sự thật, cũng càng sợ phải biết sự thật. Nhưng Sanghyeok không lộ chút sơ hở nào, không biểu hiện ra bất cứ dấu vết ngụy trang gì.

Sanghyeok vẫn giống ảo giác, một ảo giác không biết khi nào sẽ tan biến.

Nhưng trước khi ảo giác tan biến, anh nguyên ý say mê không tỉnh. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro