Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Jeong Jihoon tàn tật, nên rất ít khi giao du với bên ngoài, vì vậy rất ít . Thế nhưng dù sao hôn lễ cũng là sự kiện trọng đại chỉ có một lần trong đời, cả ông ngoại lẫn mẹ anh đều vì nó mà vô cùng cẩn thận sắp xếp, anh không thể không ra ngoài gặp người.

Khách mời đều là bạn bè của Jeong gia và Lee gia. Lee gia tuy rằng gặp phải nguy cơ chưa từng có trước đó, nhưng dù sao thì nhân mạch vẫn còn , bởi vậy ở đây cũng toàn là nhân vật có máu mặt.

Nhưng ngay lúc quan trọng như thế này, một trong hai nhân vật chính lại biến mất.

Buổi sáng Lee Sanghyeok nói mình có chút buồn ngủ, muốn ngủ bù, thế nhưng vào trong phòng nghỉ rất lâu mà vẫn không thấy quay lại. Đến lúc đi vào tìm cậu thì không thấy người đâu. Người nhà họ Jeong chỉ có thể ở một bên giả vờ như không có chuyện gì mà trấn an khách mời, một bên sai người đi tìm kiếm. Hai vị phụ mẫu Lee gia càng gấp, giống như là kiến bò trên chảo nóng, ở trong lòng lăng trì thằng con vô dụng này hàng vạn lần.

Jeong Jihoon hiện tại đang ngồi bên cửa sổ của một căn phòng nào đó ở tầng một. Anh ngồi thẳng lưng, như một bức tượng điêu khắc, không hề động đậy mà nhìn về phía bên ngoài cửa sổ.

Tay anh đặt trên tay vịn của xe lăn, dưới ánh mặt trời hiện lên một màu trắng bệch trong suốt, không có chút hồng hào, khiến người ta không nhịn được mà đoán, liệu máu của người này có phải cũng lạnh lẽo giống như vẻ mặt của anh không.

Xuyên qua cửa sổ, ngắm nhìn từng vẻ mặt khác nhau của mọi người đứng ngoài sân, sắc mặt anh âm trầm, nhưng trong mắt lại hiện ra sự chế nhạo.

Trợ lý của anh giống như tượng mà đứng yên bên cạnh, nhưng ánh mắt của anh ta lúc nào cũng liếc qua chiếc điện thoại di động, để lộ ra nội tâm đang cực kỳ sốt ruột của mình.

Bỗng nhiên, điện thoại di động "đinh" một tiếng.

Trợ lý vội vàng nhìn vào màn hình đang sáng lên, thở phào nhẹ nhõm, nói với Jeong Jihoon: "Lee thiếu đang trở về, đã tới cửa."

Jeong Jihoon rốt cuộc cũng thu hồi ánh mắt, gật đầu một cái, di chuyển xe lăn ra khỏi phòng. Trợ lý vội vàng đi theo sát sau lưng anh, tiếp tục báo cáo tin tức do bên kia truyền tới .

"Jeong thiếu, nhân viên nói lễ phục của Lee thiếu có chút bẩn..."

"Thế để cậu ta đi thay đồ đi."

"Vâng."

Cách giờ quy định đã quá nửa tiếng, nhưng hôn lễ vẫn chưa có dấu hiệu bắt đầu, mấy vị khách mời đến tham dự đã bắt đầu cảm giác được có điều gì đó không đúng, thì thầm to nhỏ trò chuyện phỏng đoán, ngoài mặt thì vẫn cười nói vui vẻ.

Có một ít khách mời quả thật là cực kỳ kiên nhẫn nếu như nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện, vậy coi như là có trò hay để nhìn. Nhưng một số khác lại không ngừng đi hỏi bà Jeong xem tình hình như thế nào. Bà chỉ có thể cười giải thích, nhưng vẻ mặt lại khó nén lo lắng.

Đang lúc tất cả đang say sưa suy diễn, thì lại chợt thấy Jeong Jihoon một mình ngồi xe lăn đi tới, thanh âm thảo luận liền không hẹn mà nhỏ đi vài bậc, chỉ sợ để tên sát tinh này nghe thấy.

Trưởng tôn của Kim gia , à không, phải nói là trưởng tôn của Jeong gia, tính tình anh ta không tốt, đây là chuyện mọi người đều biết. Xảy ra tình huống như thế này trong lễ cưới, ai mà biết cái tên này có thể nổi điên lên hay không.

Bà Jeong thấy con trai đi ra, lập tức cười nói chào mấy vị khách đang nói chuyện với bà, đi tới bên người con trai mà nhỏ giọng hỏi: "Thế nào? Đã tìm thấy người chưa?"

Jeong Jihoon gật đầu: "Đã để cậu ta vào thay quần áo..."

Lời còn chưa nói hết, anh bỗng nhìn thấy một thân ảnh màu trắng từ một nơi không xa đang chạy như bay tới chỗ mình, hưng phấn giống hệt một chú chó lớn nhìn thấy chủ nhân.

Lời còn chưa nói xong của anh, cứ thế mà nuốt ngược trở lại.

Anh trơ mắt nhìn thiếu niên chạy tới trước mặt mình, ở trước hàng trăm con mắt đang nhìn chằm chằm kia mà quỳ một chân xuống, đem một bó hoa siêu to nhét vào lòng mình: "Tặng anh này!"

Mấy vị khách mời vốn còn đang trò chuyện với nhau, thấy một màn như thế, liền rối rít xoay người nhìn bọn họ, hiện trường rất nhanh liền yên tĩnh không một tiếng động.

Mà Jeong Jihoon trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, máy móc mà nhận lấy bó hoa khổng lồ kia.

Anh kinh ngạc ngẩng đầu, liền nhìn thấy thiếu niên cười khanh khách mà nhìn anh, nụ cười kia so với ánh mặt trời còn chói mắt hơn, nhưng lại không làm anh cảm thấy đau nhói, bởi vì trong ánh mắt cậu lại mang theo nhu tình nồng đậm, giống như trong đôi mắt đó là cả một bầu trời sao vậy.

Thiếu niên chỉ cùng Jeong Jihoon nhìn nhau một lát, sau đó liền đỏ mặt cúi đầu, gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói: "Xin lỗi... Làm cho lễ phục bị bẩn rồi."

Lúc này, ánh mắt của Jeong Jihoon mới dời xuống lễ phục cậu đang mặc, trang phục trắng tinh, chỉ cần chút bụi bẩn thôi là đã vô cùng nổi bật, đằng này chỗ thì dính bùn, chỗ thì dính cỏ xanh, ống tay áo còn đang bị thấm nước mà ướt nhẹp, ngay cả trên mặt cậu cũng hơi dính bùn.

Thế nhưng tất cả những thứ này, đặt lên trên người thiếu niên trước mắt, lại khiến cho người ta liên tưởng tới tinh thần phấn chấn bồng bột nơi sơn dã, khiến người ta khó lòng sinh bất mãn.

"Em... em..." Thiếu niên ấp úng mở miệng: "Trước kia toàn là anh đưa đồ tới cho em, em còn chưa có từng tặng món nào cho anh..."

Cậu rốt cuộc cũng lấy được dũng khí, ngẩng đầu lên, một lần nữa nhìn về phía Jeong Jihoon, có chút thấp thỏm nói: "Em vẫn luôn muốn tặng anh thứ gì đó, nhưng mà em chả có gì cả. Ông ngoại lúc trước bảo anh thường không ra ngoài, nên em chỉ muốn...muốn đem không khí tươi mát của nơi núi rừng tặng cho anh. Sáng sớm hôm nay em nghĩ thế, cho nên liền lén lút chạy ra khỏi cửa. Chỉ là, không ngờ tới, kết quả lại bị lạc trong núi. Anh đừng trách em, có được không?"

Giọng nói của thiếu niên thẳng thắn lại đáng yêu, tâm tư tràn đầy sự trẻ trung và nhiệt huyết, lại mang chút nũng nịu, khiến người ta cảm thấy, thiếu niên đẹp như thế, coi như là phạm phải chút sai lầm, cũng đều có thể tha thứ được.

Sanghyeok từ tốn nói mấy lời thoại đã được chuẩn bị kỹ càng, có thể không ai hay biết, nhưng thực sự nội tâm của cậu đang sóng cuộn biển gầm. Cha mẹ ơi, có ai nói cho cậu biết vì sao Jeong Jihoon lại đẹp trai như thế này không?!!!

Cậu tỉnh táo mà đánh giá người trước mắt này: Cái trán trơn bóng bằng phẳng, lông mi cong dài, sống mũi cao thẳng, làm cho ngũ quan của anh cực kỳ góc cạnh, thậm chí ngay cả độ cong của cái cằm cũng đẹp làm sao.

Đường viền khuôn mặt của anh ta vô cùng kiên cường, vẻ mặt và khí tràng lại lãnh đạm tới mức khiến người ta không dám lại gần, thế nhưng trong mắt lại lộ ra sự u buồn, khiến người ta cảm thấy mềm mại tới đau lòng. Từ lông mi hơi rủ xuống đến chiếc cằm hơi nhấc lên nhìn vô cùng kiêu ngạo, dù là ở góc độ nào, đều cũng là cảnh đẹp ý vui.

Cho dù là Sanghyeok từng ở trong giới giải trí nhìn qua hàng trăm hàng ngàn đủ loại mỹ nhân, nhưng vẫn cảm thấy, gương mặt trước mắt này là thuộc hàng cao cấp.

Sanghyeok ở trong cái chảo nhuộm mang tên giới giải trí đã nhiều năm, nhưng chưa từng yêu lần nào, người người đều nói Sanghyeok cậu mắt còn cao hơn đầu, nhưng thực tế đâu biết, cậu đã từng len lén tưởng tượng ra hình dáng người tình trong mộng của bản thân.

Nếu như gương mặt mơ hồ đó mà được cụ thể hóa, thì chính là giống hệt vẻ mặt của người trước mắt này.

Người trước mắt này, không có chỗ nào là không hợp nhãn của cậu. Lại một lần nữa hồi tưởng đến nguyên tác, Sanghyeok cảm thấy cái vị tác giả cẩu bức kia nhất định là đầu óc bị thủng rồi.

Dung mạo của Ju Seokhoon được miêu tả là như thiên tiên trên trời, nhưng ngày hôm nay cậu lại thấy, cái dung mạo kia cũng chỉ có thế mà thôi. MàJeong Jihoon tuyệt sắc như vậy! Lại không hề được miêu tả! Dù chỉ một câu!!

Mỗi lần Jeong Jihoon ra sân, cái vị tác giả  cũng sử dụng toàn là "Khuôn mặt bình tĩnh của anh ta", "thần sắc của anh ta lạnh như băng", "chân mày hắn nhíu chặt", "mặt anh ta đầy khổ sở"... Nhưng một câu như 'anh ta rất đẹp' cũng không thèm viết!

Nguyên tác làm mình lầm rồi, nguyên tác làm mình lầm rồi.

Làm cậu phí công mà lo lắng lúc gặp mặt vị diêm vương tên Jeong Jihoon này sẽ bị dọa sợ mà im thin thít, nên phải xây dựng tâm lý lâu như vậy!. Nếu sớm biết là Jeong Jihoon lớn lên như thế này, cậu nhất định sẽ thúc ngựa mà ngay lập tức trở về!

Chỉ với cái khuôn mặt, cậu đã có thể thổi ra một vạn chữ rồi .

"Em biết, bó hoa này không thể so sánh được với những món quà quý báu mà trước đây anh tặng cho em, thậm chí còn không bằng những đóa hoa được trang trí hôm nay. Nó là lọai hoa có thể tùy ý mà nhìn thấy ở ven đường, thế nhưng những bông hoa nở rộ này đại biểu cho tình yêu chân thành nhưng mãnh liệt của em đối với anh."

Ánh mắt Sanghyeok dịu dàng, nhìn xuống gương mặt của Jeong Jihoon, từ ngữ khen ngợi cứ như nước suối mà chảy ra .

"Ở trong mắt em, trên thế gian này không có một loài hoa cỏ nào có thể xứng với anh. Từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em liền trầm luân trong đó. Trong lòng em, anh chính là hiện thân của Adonis trên thế gian này, còn cả sự anh tuấn của anh, tất cả sao trời như đang hội tụ trong đôi mắt anh, mỗi lần nhìn vào em đều muốn đắm chìm vào đó..."

"Mỗi khi nhìn về phía anh, em đều có cảm giác như mình đã chờ đợi suốt trăm năm, cũng chỉ có thể yên lặng cầu mong anh có thể quay đầu nhìn em một lần... Anh không rằng, anh có sự hấp dẫn rất lớn đối với em!"

Jeong Jihoon mặt không đổi sắc mà nhìn cậu. Lý trí nói cho anh biết, mình hẳn nên nổi một thân da gà da vịt để bày tỏ sự phỉ nhổ đối với mấy cái lời tỏ tình thô tục này, nhưng mà tình huống mà anh tưởng tượng lại không xảy ra. Anh chỉ cảm thấy trái tim mình đang đập loạn nhịp.

Anh không không được mà nhíu mày, thậm chí còn muốn đưa tay lên xoa ngực, cảm thấy như mình đang bị bệnh, nhịp tim có chút bất thường. Nhưng mà, tay anh vừa mới nâng lên, liền bị Sanghyeok nắm lấy.

Jeong Jihoon: "..."

Thiếu niên lấy từ trong túi ra hai chiếc nhẫn bện bằng cỏ, một cái thì đặt trong lòng bàn tay anh, một cái thì cậu cầm trong tay, trong mắt đầy ngượng ngùng: "Cho nên, em quyết định đưa cho anh thứ bình thường nhất, những món đồ mà ở bất kì đâu cũng có thể tìm thấy. Bởi vì em biết, phú quý không phải vĩnh hằng, nhưng sự chân thành, cho dù tương lai có nghèo khổ hay giàu sang, cho dù chúng cái gì cũng không còn, không một xu dính túi, em cũng nguyện ý mỗi buổi sáng sẽ mang cho anh một bó hoa tươi nở rộ. Dù cho không có nhẫn kim cương, thì với hai chiếc nhẫn cỏ này, cũng có thể đem tâm của chúng ta nối liền với nhau!"

"Cho nên..." Thiếu niên ngập ngừng một chút, vẻ mặt trở nên khẩn trương, sau đó dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía anh: "Nếu anh đồng ý, hãy để em đeo chiếc nhẫn đại biểu tấm lòng của em cho anh."

"..." Dưới ánh mắt sáng quắc của mọi người. Jeong Jihoon yên lặng hồi lâu, cuối cùng khó khăn mà gật đầu.

Một nụ cười may mắn bỗng chốc xuất hiện trên mặt thiếu niên. Cậu nắm chặt tay anh, rồi chậm rãi đeo chiếc nhẫn cỏ đó vào ngón tay đeo nhẫn của anh.

Có hơi lớn. Bất quá điều này không quan trọng. Khụ.

Thiếu niên hài lòng cười, lại đem tay của mình vươn ra, đưa đến trước mặt Jeong Jihoon.

Nhìn những ngón tay trắng nõn đầy đặn kia, Jeong Jihoon cảm thấy nhịp tim của anh lại loạn nhịp hơn trước rồi. Anh cầm lấy chiếc nhẫn ở trong tay mình, mặt không đổi sắc mà nắm lấy ngón áp út của thiếu niên, đeo nhẫn vào.

Còn chưa kịp thu tay lại, đã bị thiếu niên trở tay nắm chặt mười ngón đan xen.

Jeong Jihoon: "..."

Cả hiện trường lặng ngắt như tờ, tất cả khách mời đều yên lặng nhìn cảnh tượng trước mắt, có người đung đưa ly rượu trong tay, nhưng lại không nhận ra.

Bọn họ nhìn vào đôi vợ chồng mới cưới kia, cảm thấy lửa của dòng điện ôn nhu kia giống như sắp được thực thể hóa vậy . Các thiếu nữ thậm chí còn ôm ngực, đáy lòng mà điên cuồng hét chói tai .Đây là cái tình yêu thần tiên quyến lữ gì thế này!!!

Mặt đối mặt với Sanghyeok khoảng ba giây sau, Jeong Jihoon rốt cuộc cũng hoàn hồn, sắc mặt trầm xuống. Mà giờ phút này, ánh mắt của Sanghyeok cũng có chút biến hóa vi diệu.

Sanghyeok: Cảm động không? Nếu cảm động thì có thể tha cho tôi một mạng được không? Hả?

Jeong Jihoon: ... A!Cho nên... cuối cùng thì anh đã cưới loại yêu tinh gì về thế?

Một vị khách nữ đứng bên cạnh mẹ của Sanghyeok, hâm mộ mà nhìn bà, nhỏ giọng nói: "Con trai của chị thật lãng mạn!"

"Làm nghệ thuật, nên có chút....bay bổng." Bà Lee xấu hổ mà cười cười, chỉ cảm thấy hãi hùng khiếp vía.

Con trai bà nuôi lớn bà có thể không hiểu nó sao? Cái gì mà thâm tình....Thằng nhóc đó không nơi nơi lưu tình đã tốt lắm rồi!

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon gặp nhau mới chỉ có vài lần, có quỷ mới tin nó! Bà vừa nghe những lời đó, cả trái tim như muốn nhảy lên cuống họng, sợ Jeong Jihoon sẽ lập tức trở mặt huỷ hôn, nếu vậy thì Lee gia bọn họ không phải là xong rồi sao!

Nhưng may mắn là, Jeong Jihoon còn muốn giữ thể diện, bà Jeong cùng Lee lão gia tử dù cảm thấy không đúng, cũng sẽ không vạch trần...chỉ cần hôn lễ hoàn tất, thì cho dù có huỷ thì vẫn còn đường sống.

Bà Lee nhịn không được mà nhìn thoáng qua 'bà thông gia' của mình, vị nữ sĩ mạnh mẽ dáng người cao gầy kia vốn đang lạnh lùng nhìn đôi chồng chồng mới cưới, sau đó dường như cảm nhận được mà liếc mắt nhìn bà bằng ánh mắt kia lạnh lẽo, làm bà nhịn không được mà đổ mồ hôi lạnh.

Người ta hiện tại không nói gì, nhưng không biết sau đó tính sổ như thế nào đâu. Đều tại Sanghyeok! Một chút thể diện cũng không giữ! Nếu không phải sáng nay nó chơi trò mất tích, cũng sẽ không làm ra cục diện như bây giờ!

Sanghyeok đương nhiên không thể mặc bộ lễ phục dính bẩn này mà tổ chức hôn lễ, vì thế Bà Lee nhân lúc con trai đi thay đồ mà đi theo, sau đó đuổi người giúp việc ra ngoài, trong phòng chỉ còn hai mẹ con hai người.

"Rốt cuộc con bị làm sao vậy!"

"Thật xin lỗi." Sanghyeok nói.

"Con còn biết mình làm sai hả? Con là đang kết hôn! Kết hôn đó! Không phải là trò đùa! Không phải trước đã đồng ý sao, vậy mà sắp đến giờ con lại đào hôn? Con không nói một tiếng liền bỏ trốn, con làm mẹ và ba, anh trai con biết phải làm sao đây? Con có biết là mẹ lo lắng cả một buổi sáng luôn không!"

"Là lỗi của con." Sanghyeok thở dài trong lòng vừa xuyên qua đã phải giải quyết sai lầm của nguyên chủ thì cũng thôi đi, còn phải thay nguyên chủ nghe mắng.

"Con còn đưa hoa nữa? Lúc mẹ thấy con đưa hoa tim như muốn nhảy lên cổ họng luôn rồi con có biết không?" Lửa giận của bà Lee vẫn không giảm: "Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần là tâm lý của Jeong Jihoon có vấn đề, con không cần trêu chọc nó! Con không thèm nghĩ xem, nó cả ngày cứ âm trầm như ma quỷ mà sẽ thích hoa? Trước đây các người gặp nhau được bao nhiêu lần? Nó có thể tin tưởng những chuyện vô lý mà con nói hả? May mắn mà nó không phát điên tại chỗ, nếu không thì xong rồi!"

Sanghyeok nghe những lời này, lại không nhịn được mà nhíu mày. Bà biết Jeong Jihoon có vấn đề về tâm lý, biết anh ta tính tình âm trầm, mà còn để 'Lee Sanghyeok' kết hôn với anh ta?

Tuy rằng cậu đã xem qua nguyên tác, nhưng khi chính ta nghe được bà Lee nói, vẫn cảm thấy tức giận.

"Con cũng đã quay trở lại, dù sao cũng phải tìm lý do, bây giờ không phải không có chuyện gì sao?" Sanghyeok nói: "Mẹ ra ngoài trước đi, con muốn thay quần áo."

"Thái độ của con là sao!" Bà Lee nhăn mày, không chịu buông tha: "Con đừng quên con đến đây làm gì! Mẹ nói với con bao nhiêu lần, bảo con phải lấy lòng người của Jeong gia, một việc nhỏ như vậy cũng không làm được, vậy Lee gia còn cần con để làm gì?! Trước đây mẹ và ba con đã bàn bạc xong với Jeong gia, sau khi kết hôn thì tài chính sẽ ổn định, hiện tại con lại làm ra như vậy, không biết người Jeong gia sẽ nghĩ như thế nào! Nếu lần này không thành công, mẹ sẽ không tha cho con!"

Sanghyeok nghe xong, cũng không lên tiếng.

Nhưng cậu lại có thể hiểu vì sao "Lee Sanghyeok" không có việc gì thì lại đi thả thính khắp nơi, không sai, làm một bạch liên hoa pháo hôi, cậu ta cũng không chỉ có mỗi Ju Seokhoon là đối tượng mập mờ.

Từ nhỏ cậu ta đã không có cảm giác tồn tại trong nhà, mọi việc đều kém vị anh trai 'tinh anh', tính các thì yếu đuối, làm cái gì cũng không được chú ý, rồi sau này, trong mắt mẹ cậu ta, cũng chỉ có công dụng 'liên hôn' này thôi.

Trong nguyên tác từng nhắc đến, Ju Seokhoon biết tình cảm của 'Lee Sanghyeok' với anh ta, rồi lại cảm thấy đối với cậu ta bản thân không là duy nhất, nên thường hay ghen tuông. Nhưng anh ta lại không có cách nào oán trách 'Lee Sanghyeok', vì ' Lee Sanghyeok' luôn dùng ánh mắt vô tội nhìn anh ta, hốc mắt đỏ lên như muốn khóc.

'Lee Sanghyeok' nói, cậu ta chưa bao giờ cảm thấy bản thân mình có ái muội với người khác, cậu ta cảm thấy, mọi người chỉ là bạn bè bình thường mà thôi.

Sau vài lần cãi nhau, cuối cùng Ju Seokhoon cho rằng do 'Lee Sanghyeok' quá ngây thơ, cậu ta dễ tin người, khát vọng có được sự quan tâm của người khác, nhưng lại có chút không phân biệt được giới hạn của tình bạn và ái muội, nên những người bên cạnh cậu ta mới luôn muốn chen vào.

Đợi đến khi những đối tượng ái muội đó thật sự muốn tiến thêm một bước, 'Lee Sanghyeok' mới có thể nhận ra chỗ không đúng, nhanh chóng rút lui.

Ju Seokhoon nhìn thấy hết, lại buồn rầu cùng đau lòng, ý muốn độc chiếm 'Lee Sanghyeok' càng lớn hơn.

Sanghyeok còn nhớ lúc mình nghe được đoạn đó, nhịn không được mà làm ra biểu tình khinh bỉ. Thật đúng là trà xanh, rắn chuột là một nhà.

Nhìn bây giờ xem...Tính cách giả tạo này của Nguyên chủ, đúng là do thiếu quan tâm tạo thành.

'Lee Sanghyeok' cũng kể lể với Ju Seokhoon mình bị ba mẹ xem thường và bức ép. Có một cặp ba mẹ không xem cậu ta là người như vậy, thì tâm lý ai cũng không thể bình thường được.

"Mày còn muốn đào hôn? Mày muốn trốn đến chỗ nào? Bọn tao nuôi mày lớn như vậy, một chút tác dụng cũng không có! Nếu Lee gia lụi bại, thì mày cho rằng mày là cái gì!"

Sanghyeok luôn cảm thấy, mấy lời này có chỗ nào không đúng lắm. Bất quá bây giờ không phải lúc để suy nghĩ, giải quyết vấn đề trước mắt mới là chuyện chính.

"Không quan hệ" Sanghyeok cho tay vào túi quần, bình tĩnh mà ngẩng đầu, nhìn mẹ của nguyên chủ: "Không có Lee gia, tôi vẫn còn chồng iu của tôi nha."

"Mày nói cái gì?" Bà Lee khiếp sợ mà mở to hai mắt: "Mày có biết xấu hổ hay không! Mày muốn dựa vào Jeong Jihoon để đối phó với ba mẹ ruột của mày? Mày! Mày...Nếu không nhờ tao, sao mày có thể gả vào Jeong gia?!"

Sanghyeok cười nhẹ: "Cho dù như thế nào, thì cũng đã kết hôn, bà nói chuyện nên chú ý một chút, kết hôn rồi thì tôi là người của Jeong gia, bà muốn để cho Jeong gia đầu tư ngăn cơn sóng dữ, chuyện này có thành công hay không, còn không phải là nhờ vào tôi sao?"

"Mày!"

Sanghyeok nâng mắt: " Sau này bà vẫn nên khách sáo với tôi một chút thì tốt hơn, như vậy thì tôi mới có thể hiểu được bà muốn cái gì, bằng không tôi phải biết thổi gió bên gối về hướng nào a?"

"Lee Sanghyeok!" Lúc này Bà Lee tức đến phát run, nâng tay lên muốn đánh tới, nhưng lại nhớ đến, nếu đánh cái tát này thì hôm nay là xong rồi.

Sanghyeok chỉ về phía cửa, một chút cũng không khách sáo: "Mời bà ra ngoài."

Bà Lee không cam lòng mà trừng mắt nhìn cậu vài lần, nửa ngày mới chịu tạm thời nhượng bộ, nổi giận đùng đùng mà ra ngoài, "Phanh" một cái mà đóng của.

Sanghyeok thay quần áo, thở dài một hơi. Xem ra những ngày tiếp theo, cũng không ít thị phi.

Thở dài thì thở dài, nhưng cậu vẫn cố gắng nhanh chóng mà thay bộ lễ phục dự phòng, đi đối mặt với sự khiêu chiến trước mắt. Rốt cuộc, có thể sống lâu một ngày, cũng là trời cao ban ân. Cậu a, thật tiếc cho cuộc sống của mình.

Các khách mời nhìn thấy một màn vừa rồi, đối với việc thời gian chậm trễ của hôn lễ tỏ vẻ thông cảm, rất có kiên nhẫn mà chờ đến lúc nghi thức thật sự bắt đầu.

Cùng lúc đó, bọn họ còn đang thầm thì thảo luận . tại sao trước đây bọn họ không nghe nói Jeong Jihoon đẹp trai như vậy? Mà những người từng gặp qua Jeong Jihoon cũng cảm thấy kỳ quái, nếu không phải nghe được lời tỏ tình của Sanghyeok, bọn họ căn bản không chú ý đến vẻ ngoài tuấn tú của Jeong Jihoon.

Nghĩ tới nghĩ lui, bọn họ đều cho rằng nhất định là do Jeong Jihoon lúc nào cũng quá âm trầm. Nếu không khí xung quanh một người khiến người ta cảm thấy không thoải mái, thì có ai sẽ chú ý đến vẻ ngoài của anh ta?

Khi Sanghyeok thay xong lễ phục trở lại, nhìn thấy người mẹ có vẻ lạnh lùng của Jeong Jihoon đang ngồi bên cạnh anh, có chút lo lắng mà hỏi anh, Jeong Jihoon dường như suy nghĩ một lát, sau đó mặt không chút biểu tình lắc đầu.

Ngay cả ở trước mặt mẹ ruột cũng mang bộ dáng như người chết như thế này, trách không được trong nguyên tác nói anh ta không được người thích.

Sanghyeok thở dài, cảm thấy con đường phía trước của mình có vẻ khó khăn. Dù như thế nào, chuyện cậu mất tích không lý do xem như đã được bỏ qua.

Hôn lễ cử hành thuận lợi, Sanghyeok và Jeong Jihoon ở trước mặt Mục Sư mà nghiêm trang tuyên thệ, sau đó lại trao nhẫn kim cương đại diện cho vĩnh hằng cho nhau.

Sanghyeok nhìn chiếc nhẫn kim cương cũng ít nhất cũng phải hơn trăm triệu won trên ngón tay, có chút tự giễu nghĩ: Lần xuyên thư này cũng không tệ, mình cũng thành người giàu rồi.

Kiếp trước cậu từ một tên nghèo hèn từng bước từng bước leo lên đỉnh của giới giải trí, mỗi một bước đi đều gian nan....Không nghĩ đến sau khi xuyên thư, lại có thể trải nghiệm cảm giác được bao dưỡng.

Khụ, bao dưỡng chó má, đây chính là lão công của cậu mà cậu là được 'cưới hỏi đàng hoàng' mà.

Sau khi buổi lễ kết thúc, tiệc rượu bắt đầu.

Sanghyeok vừa được tự do, đã bị Bà Lee lôi kéo đi khắp nơi mời rượu, Sanghyeok có lệ mà ứng phó, ánh mắt lại không nhịn được mà nhìn sang một hướng.

Trên mặt cỏ xanh mướt, hoa mọc thành bụi, từng bàn tròn rời rạc, các món ăn ngon mắt được mang lên không ngừng, nhân viên phục vụ bưng champagne đi xuyên qua đám người, dàn nhạc diễn tấu một điệu Valse nhẹ nhàng, khách mời trang phục lộng lẫy khiêu vũ, một cảnh tượng vui vẻ. Mà những sự vui vẻ này, dường như không có liên quan gì với Jeong Jihoon.

Anh ta rõ ràng là vai chính của bữa tiệc, mà lúc này lại đang ngồi một mình bên bàn tròn, chỉ có trợ lý tận chức trách mà đi theo anh ta.

Ngẫu nhiên sẽ có người đi ngang bàn tròn, cố ý nói với vị vai chính này một câu 'Tân hôn vui vẻ', Jeong Jihoon cũng có lễ mà đáp lại, nhưng cũng chỉ dừng ở đó. Ở trong mắt khách mời, hôn lễ của Jeong Jihoon cũng chỉ là một buổi tiệc, mà kết giao với người thật sự ' có ích', mới là mục đích của bọn họ.

Lee lão gia bị người vây quanh, vẻ mặt của mấy người đó khi nói 'chúc mừng' với ông ấy, còn 'chân thành' hơn lúc nói 'chúc mừng' với Jeong Jihoon.

Ngay cả trong hôn lễ của mình mà còn bị xem thường, vậy cuộc sống của anh ta khi còn ở Kim gia sẽ như thế nào? Sanghyeok dần cảm thấy có chút không đành lòng.

Cậu bỏ cánh tay của Bà Lee đang khoác lên tay mình bỏ xuống: "Tôi đi tìm Jeong Jihoon"

"Bây giờ mày đi tìm nó làm gì? Đợi buổi tiệc kết thúc thì các người sẽ sẽ thời gian bồi dưỡng tình cảm." Bà Lee nhỏ giọng nói, trừng mắt nhìn cậu: "Có nhiều người quyền quý ở đây như vậy mà không thèm làm quen, giả vờ vợ chồng thâm tình làm gì!"

Sanghyeok: "..."

Trong mắt cậu hiện lên một ít không kiên nhẫn, lại không thèm giải thích, chỉ nhân lúc Bà Lee lại sắp lôi kéo cậu, trực tiếp xoay người rời đi.

"Lee Sanghyeok!" Bà Lee nhỏ giọng quát, nhưng lại sợ người ta nhận ra mẹ con hai người có mâu thuẫn, nên không giữ lại.

Trên đường đi về phía Jeong Jihoon, Sanghyeok lại bị một thân ảnh cao gầy ngăn cản.

Tuy là bình tĩnh như Sanghyeok, cũng không nhịn được mà có chút giật mình.

Là mẹ của Jeong Jihoon. Là mẹ chồng muốn đến chất vấn kẻ phụ lòng sao?

Sanghyeok hơi cúi người, khắc phục chướng ngại tâm lý, ngọt ngào mà gọi một tiếng "Mẹ"

Người phụ nữ nhìn sâu vào cậu, không nói gì. Đây cũng là lần đầu tiên Sanghyeok nhìn kỹ mẹ của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon lớn lên trông rất giống mẹ anh ta, diện mạo của người phụ nữ này cực kỳ dịu dàng, rất là đẹp, nhưng lại có khí chất đạm mạc không khác Jeong Jihoon lắm, khí chất cường thế mà bình tĩnh, vừa thấy là đã biết một người phụ nữ mạnh mẽ có địa vị cao.

Sanghyeok nhìn bà, cảm thấy rất khó mà cùng người phụ nữ yếu đuối như nguyên tác nhắc đến 'Chồng bị hại, mang theo con sống tạm ở Kim gia, sau khi Kim gia sụp đổ lại mang con trai về nhà mẹ đẻ'.

Sanghyeok thầm nghĩ, Kim gia sup đổ, người phụ nữ này nhất định có công lao không nhỏ.

Khó đối phó.

"Jihoon không muốn tính toán, lần này bỏ qua." Bà ấy nhìn chằm chằm vào mắt cậu: "Không được có lần sau."

"Sẽ không có lần sau." Sanghyeok vội vàng hứa hẹn.

"Vậy thì tốt." Bà Jeong gằn từng tiếng nói: "Cho dù nó không tính toán, thì tôi cũng sẽ tính. Tôi hy vọng trước khi cậu làm gì, cũng nên suy nghĩ vì Lee gia các người."

"Vâng."

Ý là, chuyện này cứ như vậy mà bỏ qua?

Sanghyeok còn đang suy nghĩ, liền nhìn thấy Lee lão gia tử đi ra khỏi đám người vây quanh ông, chắp tay sau lưng cười tủm tỉm đi đến bên cạnh Jeong Jihoon, không thèm giải thích mà đẩy Jeong Jihoon rời khỏi bàn tròn.

Hiên nhiên là Jeong Jihoon không quen với việc có người phía sau đẩy xe lăn của anh, trong nháy mắt nhăn mày, dường như muốn nổi nóng rồi lại nhịn xuống, để ông ngoại tuỳ ý đẩy mình về phía Sanghyeok và bà Jeong, không nói một lời.

Sanghyeok nhìn biểu tình rối rắm của Jeong Jihoon, vậy mà lại cảm thấy có chút muốn cười.

Đợi khi hai người đi đến trước mặt bọn họ, Sanghyeok cúi người với Lee lão gia: "Ông ngoại"

"Ai." Lee lão gia vui vẻ đáp lời, hiền từ mà nắm tay cậu vỗ vỗ: "Trước đây mỗi lần gặp con ông ngoại đều nghĩ con hay xấu hổ, không nghĩ đến, con còn có tâm hồn lãng mạn như vậy! Đúng là đứa trẻ ngoan!"

Biểu tình của mọi người ở đây có chút vi diệu.

Sanghyeok liếc nhìn Jeong Jihoon một cái, liền thấy Jeong Jihoon giương mắt nhàn nhạt mà nhìn cậu, rất có ý vị "Để tôi xem bao lâu thì cậu hiện nguyên hình."

Vì thế Sanghyeok khiêm tốn cười: "Ông ngoại quá khen"

Lee lão gia xua tay, vui vẻ nói: "Ông đây chính là thích tính cách này của con! Nhất định phải duy trì, giống như hôm nay, nhiệt tình như lửa, hoạt bát rộng rãi! Jihoon tính tình quá lạnh lùng, cần ngọn lửa này của con, đốt cháy một chút."

Sanghyeok mặt đỏ hồng, xấu hổ mà cười cười.

Jeong Jihoon híp mắt, nghĩ thầm cậu ta đúng là giả vờ cũng ra hình ra dạng.

"Con cũng vậy!" Lee lão gia tử lại vỗ vỗ bả vai Jeong Jihoon, kéo tay hai người đặt cùng nhau, nghiêm túc nói: "Con đừng nên cô phụ tình cảm của Sanghyeok dành cho con a!"

Jeong Jihoon: "...."

Sanghyeok cười khanh khách mà nhìn Jeong Jihoon.

Cậu vốn nghĩ gặp dịp thì chơi, nhưng trong đầu lại đột nhiên nhảy ra một suy nghĩ: Tay anh ta....sao lại lạnh như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro