Chương 14
Ca phẫu thuật của mẹ Jeong kết thúc rất nhanh.
Viên đạn làm tổn thương xương nhưng bác sĩ nói không có vấn đề gì lớn, tĩnh dưỡng một thời gian là có thể sinh hoạt lại bình thường, nhưng nếu muốn thực hiện các động tác phức tạp hơncó khả năng sẽ kém linh hoạt hơn một chút.
Jeong Jihoon nghe bác sĩ dặn dò, sắc mặt trước sau đều tĩnh lặng như nước. Sau khi rời khỏi phòng khám ngoại khoa, anh không thèm nhìn Sanghyeok lấy một cái, như thể vừa rồi người nắm tay cậu không phải anh vậy.
Đến chiều, thuốc mê bắt đầu hết tác dụng, mẹ Jeong dần dần tỉnh lại, sau khi nghe về tình trạng vết thương của mình, mẹ Jeong bình tĩnh hơn Jeong Jihoon rất nhiều, bà còn trấn an Jeong Jihoon, bảo anh trở về nghỉ ngơi sớm chút.
Ban đầu Jeong Jihoon không muốn về, sau đó mẹ Jeong không còn cách nào khác, đành phải nói: "Con ở lại đây rốt cuộc là muốn chăm sóc mẹ hay để mẹ chăm con?"
Jeong Jihoon im lặng một hồi, cuối cùng đồng ý trở về.
"Con chăm sóc mẹ hay để mẹ chăm con" gì chứ? Jeong Jihoon đã không còn là trẻ con nữa, tại sao mẹ Jeong lại nói vậy với anh?
Trên đường trở về, trong đầu Sanghyeok đầy ắp những câu hỏi, lượng tin tức cậu phải tiếp thu hôm nay quá lớn, gieo vào lòng cậu một đống bí ẩn.
Những tình huống trong nguyên tác dần dần được hiện thực hóa ngay trước mắt cậu, dù chỉ mới bắt đầu nhưng đã đủ khiến cậu cảm thấy sợ hãi, giờ đây Jeong Jihoon không còn là một người được miêu tả bằng vài dòng chữ "âm trầm thô bạo", trong lòng cậu anh đã trở thành một người sẽ tổn thương sẽ đau đớn vì người thân.
Hai người không nói với nhau lời nào, cho đến khi về nhà, Jeong Jihoon dừng lại ở sảnh lầu một, liếc mắt nhìn Sanghyeok: "Đi nghỉ ngơi đi."
Sanghyeok muốn nói lại thôi.
Cậu cảm thấy, lúc này người nên đi nghỉ ngơi là Jeong Jihoon mới đúng, tuy rằng anh không bị thương, nhưng tinh thần luôn trong trạng thái căng thẳng, cả người giống như dây cung bị kéo căng hết cỡ.
Toàn bộ biệt thự yên tĩnh, tất cả những người đứng sau Jeong Jihoon đều im lặng như ve sầu mùa đông.
Sanghyeok thở dài trong lòng, gật gật đầu, bước lên lầu hai.
Sảnh ở lầu một trực tiếp thông lên lầu hai, sau khi Sanghyeok lên lầu, vẫn có thể nghe được âm thanh ở lầu một.
"Không phải tôi bảo các người theo dõi hành tung của anh ta hả?" Thanh âm của Jeong Jihoon giống như đến từ địa ngục, lạnh đến thấu xương: "Lần này xảy ra chuyện gì, sao anh ta về nước được?"
Ánh mắt của người bị anh chất vấn hơi lóe lên, đôi môi run rẩy nhưng một chữ cũng không nói.
"Nói!"
Sanghyeok bị giọng nói của anh dọa sợ, dựa vào bức tường bên cạnh thang máy, cẩn thận nghe động tĩnh dưới lầu.
Người nọ run run rẩy rẩy mở miệng, có lẽ do chột dạ, giọng nói của anh ta mơ mơ hồ hồ không rõ.
Một lúc sau, Jeong Jihoon lại lên tiếng, Sanghyeok dường như có thể tưởng tượng ra bộ dáng chau mày của anh: "Cậu nói cái gì?"
Người nọ tiếp tục giải thích hai câu, Sanghyeok nghe được gì đó, hình như là "Tôi tưởng..." "Không nghĩ tới người của anh" gì đó, cậu muốn nghe rõ hơn chút, đột nhiên nghe "bang" một tiếng, xung quanh vang lên tiếng kinh hô.
"Jeong thiếu."
Chiếc ly pha lê đập thẳng vào thái dương người nọ, sau đó rơi xuống đất, vỡ nát.
Người nọ đỡ trán run rẩy quỳ xuống cầu xin: "Ông chủ, ông chủ, xin anh hãy tha thứ cho tôi lần này đi, tôi thực sự không biết sẽ xảy ra chuyện..."
Jeong Jihoon không để ý tới đối phương, nhắc tới tên một người rồi dặn dò một người khác: "Bảo cậu ta đến gặp tôi."
Người nọ còn đang xin tha, Jeong Jihoon vốn không thèm để ý tới, nhưng cuối cùng không thể nhịn được nữa, lại ném thêm một cái ly khác xuống đất.
"Cút!"
Người nọ loạng choạng té ngã rồi bò ra ngoài.
Những người còn lại căng thẳng không thôi, không ai dám phát ra chút tiếng động nào, sợ người tiếp theo sẽ là bọn họ.
Sanghyeok không nhịn được thò đầu ra ngoài nhìn xuống lầu, cảm giác trạng thái của Jeong Jihoon lúc này không đúng lắm, anh đang ấn thái dương, sắc mặt có hơi mệt mỏi tái nhợt.
Sanghyeok nhíu mày, lùi lại núp sau vách tường.
Một lúc sau, dưới lầu tiếp tục vang lên âm thanh.
"Đi tra, mẹ của hắn bây giờ đang làm gì, đang đu bám ai."
"Còn có, hành tung của hắn sau khi về nước, tiếp xúc với người nào, có bạn bè gì không, tất cả đều tra rõ cho tôi!"
"Kiểm tra cả người sắp xếp ngày hôm qua, có vấn đề gì thì cho nghỉ việc ngay lập tức!"
Bây giờ cậu hiểu thế nào là nổi trận lôi đình rồi. Sanghyeok thở dài, không nghe nữa, lặng lẽ về phòng.
Lúc này đã xế chiều, Sanghyeok thay đồ xong lập tức cảm thấy cả người uể oải, nằm liệt trên giường, quyết định ngủ một giấc trước đã.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu đột nhiên thấy đói bụng, lúc này cậu mới nhớ ra cả cậu và Jeong Jihoon từ trưa đến giờ chưa ăn gì cả.
Dạ dày đang biểu tình, nhưng cơ thể chỉ muốn ngủ không muốn rời giường chút nào, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là cơ thể chiến thắng, cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Lúc cậu thức đã là chạng vạng tối.
Sau khi tỉnh lại Sanghyeok cảm thấy khát nước nên cầm ly ra khỏi phòng ngủ.
Ánh chiều tà chiếu vào hành lang, vách tường khoác lên tấm áo vàng óng rực rỡ, tiếc là hôm nay cậu không có tâm trạng thưởng thức.
Biệt thự vẫn yên tĩnh như cũ, không biết mọi người đã đi đâu hết cả. Sanghyeok thoải mái đi chân trần trên thảm mỏng.
Cậu đã muốn làm thế này từ lâu rồi, khi sờ vào thảm ở Jeong gia mang lại xúc cảm rất tốt, có thảm lót phía dưới nên dù có chạy vòng vòng trong nhà cũng không ồn được, bất quá cậu không phải chủ nhà, lỡ bị người khác nhìn thấy thì không hay lắm, vì thế cậu đành từ bỏ ý định này. Nhưng hôm nay thì khác, chắc hiện tại ai cũng bận cả rồi, cậu chỉ đi ra lấy ly nước thôi mà.
Có một quầy bar bên cạnh nhà ăn ở lầu 2, Sanghyeok rót cho mình một ly nước ấm, cắt thêm nửa quả chanh tươi, uống xong 1 ly lại rót thêm ly nữa.
Cậu bưng ly nước trở về phòng, khi bước đến hành lang cậu chợt nghe thấy tiếng "rầm" rất lớn ở phía bên phải, cậu sợ tới mức giật bắn cả người, nước trong ly theo đó đổ ra tay cậu.
Lúc này Sanghyeok không rảnh để quan tâm tới ly nước, cậu vội vàng đi về phía phát ra âm thanh, ngay sau đó lại nghe thêm tiếng "bộp bộp", giống như có thứ gì đó bị rớt xuống đất.
Phát ra từ phòng Jeong Jihoon. Cậu bước nhanh tới cửa phòng, đang định gõ cửa, lại do dự rút tay về.
Trong phòng đã yên tĩnh trở lại.
Cậu vẫn hơi lo lắng, một lúc sau mới hạ quyết tâm, gõ gõ cửa.
"Cút!"
Lại "rầm" một tiếng, cánh cửa trước mặt run lên, Sanghyeok kinh ngạc lùi về sau một bước, suýt chút nữa làm rớt cái ly trong tay.
Sanghyeok có chút khó xử, cậu không dám gõ cửa nữa, nhưng rồi lại sợ anh ở trong phòng tự tổn thương bản thân, khi nhìn thấy quản gia xuất hiện ở cuối hành lang liền chạy tới hỏi chìa khóa.
Hiển nhiên quản gia có kinh nghiệm xử lý tình huống này, Sanghyeok vội vàng tránh ra, nhìn quản gia mở cửa phòng Jeong Jihoon, cửa mở lập tức vọt vào trong.
Cảnh tượng trong phòng Jeong Jihoon hiện ra trước mắt cậu: có hai món đồ sứ bị ném vào cửa vỡ nát, một ít sổ sách và văn kiện cùng mấy thứ lặt vặt khác nằm rải rác trên sàn nhà. Còn Jeong Jihoon thì đang nhắm mắt ngồi dựa vào ghế, như thể đang phải hứng chịu nỗi đau đến tận xương tủy, lòng bàn tay trái còn đang chảy máu.
Lúc đến quản gia có mang theo hộp cứu thương, thấy thế vội vàng chạy đến xử lý vết thương choanh.
Sanghyeok đứng ngoài cửa nhìn dáng vẻ của anh, cau mày, nhịn không được nói: " Jihoon?"
Ngón tay Jeong Jihoon hơi run lên, đột nhiên mở bừng mắt, có vẻ anh ý thức được gì đó, nắm chặt lòng bàn tay hòng che dấu vết máu.
"Anh có sao không?" Sanghyeok lo lắng hỏi, định bước vào phòng.
Không ngờ còn chưa kịp cất bước, cậu đã nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Jeong Jihoon.
"Không được vào."
Sanghyeok đành phải dừng lại.
Cậu nhìn thấy Jeong Jihoon gắt gao nhìn chằm chằm cậu, trong mắt tràn đầy hung ác, đáy lòng cậu không khỏi run rẩy.
"Đi ra ngoài." Jeong Jihoon lại nói.
Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon giống như chú nhím đang xù lông, bưng ly đứng ở cửa một lát, cuối cùng bất lực rời đi.
Cậu thầm nghĩ, có thể bản thân đã mạo phạm Jeong Jihoon. Có lẽ Jeong Jihoon không muốn để những người không liên quan nhìn thấy bộ dáng hiện tại của anh. Tốt hơn hết là cho anh một không gian riêng tư.
Sanghyeok trở về phòng, đặt nửa ly nước chanh lên bàn, ngây ngốc ngồi xếp bằng trên giường.
Cậu đem những gì đã xảy ra ngày hôm nay liên kết với nguyên tác, nhân tiện lên mạng tra xét thông tin của Kim gia.
Trong nguyên tác có đề cập đến vụ tai nạn xe cộ kia là do người nhà họ Kim gây ra, mục đích là diệt trừ Kim Dantae, nguyên nhân tại sao phải diệt trừ thì không rõ. Từ hôm nay suy ra, có vẻ người tạo ra vụ tai nạn xe kia là con thứ của Kim gia, người em cùng cha khác mẹ với Kim Dantae, Kim Donghyuk.Mà người trẻ tuổi xuất hiện hôm nay chính là con trai của Kim Donghyuk, Kim Yooncheol.
Sanghyeok nhớ đến mấy lời chửi rủa của Kim Yooncheol sáng nay, dường như gã căm ghét mẹ của Jeong Jihoon đến tận xương tủy. Vậy... mối quan hệ giữa Kim Donghyuk và Jeong Seojin là gì? Hay là bọn họ vốn không liên quan gì đến nhau, tất cả là do hiểu lầm và bịa đặt?
Nếu Jeong Jihoon căm ghét Kim Donghyuk đến vậy, thậm chí không tiếc lật đổ cả nhà họ Kim, vậy tại sao lại chừa Kim Yooncheol ra? Rất nhiều suy nghĩ quẩn quanh trong đầu cậu, Sanghyeok chậm rãi thở một hơi. Quên đi, dù sao cũng không liên quan tới cậu.
Dù nói như vậy, nhưng cậu không thể kiềm chế những dòng suy nghĩ đang nảy lên trong đầu. Cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm lòng bàn chân sạch sẽ của mình đến xuất thần.
Từ từ. Sanghyeok chợt phản ứng lại: Jeong Jihoon không cho cậu đi vào... chắc không phải vì cậu không mang giày đâu? Cậu ngẩn ngơ chớp chớp mắt, một cảm xúc không thể giải thích được lan tràn trong lòng.
Sanghyeok phát ngốc một hồi, bỗng nhớ đến chỉ trong vòng một ngày thôi, mà cánh tay thì vẫn đang đau ê ẩm, vai thì bị xe lăn va trúng, lúc bôi thuốc cho cánh tay còn phát hiện bị bầm một mảng lớn, vừa nhúc nhích bả vai lập tức cảm thấy đau.
Tần suất quay phim hai ngày tới tương đối cao, có không ít cảnh hành động rượt đuổi, cậu sợ với trạng thái hiện tại không thể quay tốt được, vì thế dứt khoát xin nghỉ thêm hai ngày, sau khi quay về sẽ quay bù lại.
Cậu gọi cho đạo diễn để giải thích tình hình, chỉ nói bản thân không may bị ngã, cánh tay bị thương nên muốn nghỉ ngơi thêm hai ngày. Có lẽ bởi vì tiến độ quay phim gần đây không tệ, đạo diễn cũng không hỏi nhiều đã sảng khoái đồng ý.
Sau khi cúp máy thì trời đã tối rồi, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ cửa. Sanghyeok mở cửa, lập tức nhìn thấy một người hầu đang đứng bên ngoài, nói với cậu cơm chiều đã làm xong.
Sanghyeok vốn đã đói bụng, điều chỉnh cảm xúc một chút, mang dép lê vào rồi đi đến nhà ăn.
Tới cửa nhà ăn, cậu hơi sửng sốt khi thấy Jeong Jihoon đang ngồi ở bàn ăn.
Bàn ăn ở lầu hai vẫn là cái ông Jeong đã đổi khi đến đây lần trước, Sanghyeok bình tĩnh đi tới, ngồi xuống cái ghế gần cậu nhất.
Vị trí này cách Jeong Jihoon không quá xa, cũng không quá gần.
Khi thức ăn được bưng lên, không phức tạp như ngày thường, chỉ là một chén cháo thơm nồng thêm hai món ăn nhẹ thanh đạm khác. Cảm giác gia đình khó có được.
Sanghyeok đang định động đũa thì thấy dì Shin bưng một chén nhỏ tới đặt trước mặt cậu, nói nhỏ: "Thiếu gia nói cháu bị thương, cố ý dặn dò bọn dì hầm canh bồ câu cho cháu, mau uống đi."
Nói xong bà cười cười với cậu, lập tức trở về phòng bếp.
Sanghyeok kinh ngạc nhìn Jeong Jihoon.
Lúc này, anh đã thay quần áo khác, xe lăn cũng đã đổi cái mới, vẻ mặt cũng bình tĩnh lạnh lùng như mọi ngày, nhưng trên mặt vẫn có nét buồn bực không giấu được.
Jeong Jihoon không nhìn cậu, chỉ đưa tay đẩy cái chén nhỏ lại gần cậu thêm chút nữa: "Tranh thủ uống lúc còn nóng, tĩnh dưỡng cho tốt."
Anh đang quan tâm cậu sao? Sanghyeok ngạc nhiên, nhìn biểu tình lảng tránh của Jeong Jihoon, trong mắt không khỏi hiện lên ý cười.
Cậu mở nắp chén ra, uống hai ngụm canh bồ câu thơm ngon, chợt nghe tiếng Jeong Jihoon: "Xin lỗi."
Jeong Jihoon cũng sẽ xin lỗi? Sanghyeok tiếp tục uống canh bồ câu, bất động thanh sắc hỏi: "Xin lỗi cái gì?"
Jeong Jihoon rũ mắt, không trả lời.
Không biết vì sao, trong lòng Sanghyeok bỗng nhẹ hơn rất nhiều, buông cái muỗng xuống, đưa tay chống cằm cười cười, trêu anh: "Anh không nói, sao em biết mình phải tha thứ cho anh chuyện gì?"
Jeong Jihoon ngẩng đầu nhìn cậu, sau khi nhìn thấy ý cười trong mắt cậu, rốt cuộc anh cũng có thể nhẹ nhõm hơn, cả người nhu hòa hơn rất nhiều.
"Tôi không biết người ngoài cửa là em." Jeong Jihoon giải thích, nếu không anh sẽ không ném đồ sứ vào cửa, còn bảo Sanghyeok "cút".
Ngập ngừng hai giây, anh nói tiếp: "Tính tình tôi không tốt, có đôi khi sẽ hơi... không khống chế được. Nếu sau này gặp phải tình huống tương tự, em cứ mặc kệ tôi là được, đừng để bản thân bị thương."
Cảm giác khó tả trong lòng cậu lại ập đến. Nụ cười của Sanghyeok dần nhạt đi, vô thức khuấy muỗng, rồi chợt hỏi: "Vậy bản thân anh thì sao?"
Jeong Jihoon nghi ngờ nhìn cậu.
Sanghyeok không hỏi lại, chỉ đặt tầm mắt lên tay trái đang quấn băng gạc của đối phương, nhẹ giọng hỏi: "Vết thương thế nào?"
Jeong Jihoon không để ý nói: "Vết thương nhỏ thôi."
Trong lòng Sanghyeok có hơi khó chịu, đột nhiên cầm lấy cái chén nhỏ trước mặt, bất giác chia cho anh một nửa chén canh bồ câu, sau đó đẩy đến trước mặt đối phương: "Dì Shin hầm canh bồ câu ngon lắm! Chà, anh cũng uống thử đi, muốn dưỡng thương, em với anh cùng dưỡng."
Jeong Jihoon vốn định nói không cần, nhưng nhìn ý cười nhu hòa trong mắt cậu, đầu óc chưa nghĩ kịp đồng ý hay không, tay phải đã cầm lấy cái chén nhỏ rồi.
Căn bản là không thể từ chối. Anh uống một ngụm canh bồ câu dưới ánh nhìn chăm chú của Sanghyeok.
"Thế nào? Uống ngon không?" Hai mắt Sanghyeok như muốn phát sáng.
Anh gật gật đầu.
Anh vốn không thích canh bồ câu, thực ra, anh không có bất kỳ cảm giác ngon hay không ngon gì với món hầm. Mà một chén ngày hôm nay có vẻ rất ngon.
"Hôm nay em đã cứu tôi." Jeong Jihoon uống thêm một ngụm canh bồ câu, để chén xuống, hỏi: "Em muốn tôi báo đáp thế nào?"
"Gì cơ?" Sanghyeok bị sặc.
Jeong Jihoon nhìn vẻ mặt kỳ quái của Sanghyeok, nhận ra bản thân có thể đã hỏi một câu hỏi ngu ngốc. Trước khi nguy hiểm xảy đến, toàn bộ sự chú ý của Jeong Jihoon đều đặt ở cổ tay trắng nõn đang nằm trong tay anh.
Ngay lúc tiếng súng vang lên, anh trơ mắt nhìn cổ tay thoạt nhìn yếu ớt mỏng manh dễ gãy kia bộc phát sức mạnh, tiếp theo là trời đất quay cuồng, adrenaline tăng vọt khiến toàn thân anh rét run, anh muốn bảo vệ đối phương dưới thân mình, nhưng chân dưới tàn tật không cho phép anh làm điều đó.
Thân ảnh gầy gò ôm lấy anh, ngã mạnh xuống đất nhưng anh không hề cảm thấy đau đớn, toàn bộ tâm trí đều đổ dồn vào đôi mày cau có của người trong ngực.
Khoảnh khắc xe lăn trượt xuống đập trúng vai Sanghyeok, anh cảm nhận được trái tim mình đang quặn thắt, nhìn vầng trán đối phương đầy mồ hôi lạnh, anh không biết phải làm thế nào mới đúng.
Cậu ấy không thể xảy ra chuyện được. Trong nháy mắt kia, ý nghĩ này hiện lên rõ ràng trong đầu, anh cố gắng chống đỡ cơ thể để bảo vệ đối phương trong vòng tay của mình, nhưng người nọ lại dùng hết sức để ôm anh, trao cho anh cái ôm ấm áp nhất mà anh từng nhận được.
Từ lúc đó, Jeong Jihoon biết trong lòng mình có gì đó đã thay đổi. Chỉ cần nhìn thấy Sanghyeok đứng bên cạnh, anh lập tức cảm thấy sốt ruột, tựa như muốn bắt lấy gì đó từ trên người đối phương, nhưng lại không tìm được điểm tựa, cuối cùng dục vọng đó chỉ có thể biến thành nỗi khao khát vụng về.
Sanghyeok cứu mạng anh.
Anh biết bản thân nên cảm ơn cậu, nhưng với anh hai chữ cảm ơn này quá nhẹ, anh muốn cho Sanghyeok thứ gì đó, nhưng lại phát hiện bản thân không hiểu gì về Sanghyeok.
Cho dù mỗi ngày đều nghe lén động tĩnh của cậu, cho dù anh có thể nghe hết mọi lời cậu nói với người khác, cho dù anh đã xem mọi thứ cậu tìm kiếm, nhưng anh không thể nào cảm nhận được nội tâm của cậu, không thể nào biết được cậu thích cái gì, mong muốn có được cái gì.
Thậm chí anh cảm thấy, Sanghyeok không có dục vọng rõ ràng nào hết. Nếu là "Lee Sanghyeok" trước khi kết hôn, vậy thì chỉ cần anh lợi dụng Lee gia hoặc đám người ái muội kia là có thể khống chế hết thảy.
Nhưng Sanghyeok hiện tại không giống vậy. Cậu sẽ tức giận mắng người nhà họ Lee tham lam, không màng mọi thứ ra mặt bảo vệ bản thân, cậu mê diễn xuất nhưng không ám ảnh về việc nhất định phải bạo hồng, cậu cũng chưa bao giờ mong đợi có được sự "sủng ái" từ anh.
Mong muốn rõ ràng nhất của cậu, hình như chỉ có ăn. Nhưng điều đó quá mức tầm thường. Vậy, chính xác thì cậu mong muốn điều gì?
Jeong Jihoon muốn biết, nên chỉ có thể trực tiếp đặt câu hỏi giống như lúc anh hỏi bao người khác, hy vọng có được một đáp án chuẩn xác nhất.
Nhưng bây giờ, Sanghyeok lại như cười như không nhìn anh.
Anh cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng không tìm được bất kỳ thứ gì không đúng.
"Em muốn gì cũng được." Jeong Jihoon lại nói, có hơi mất tự nhiên tránh ánh mắt của cậu, nghĩ nghĩ, lại bổ sung thêm: "Tiền bạc cũng không thành vấn đề, không cần cố kỵ."
Sanghyeok khuấy khuấy cháo trong chén, tâm trạng có chút phức tạp.
Jeong Jihoon luôn ở những lúc cậu cho rằng hai người đã quen thuộc nhau, khiến cho cậu ý thức được bọn họ chưa thân đến mức đó.
Thấy Sanghyeok không nói lời nào, Jeong Jihoon nghĩ bản thân có thể gợi ý cho cậu một chút: "Ví dụ như, nếu em muốn tôi đầu tư vào đoàn phim..."
Sanghyeok nhướng mày: "Trong vòng 100 tỷ tùy tiện tiêu?"
"..."
Jeong Jihoon lại nhớ đến tiếng "chồng ơi ~~~".
Anh hít một hơi thật sâu, không nói gì.
"Anh muốn báo ơn hả?" Thấy Jeong Jihoon không nói lời nào, Sanghyeok đặt muỗng xuống, tựa như thấy điều gì đó buồn cười lắm, trong mắt lần nữa hiện lên ý cười: "Có thể lấy thân báo đáp không?"
"..."
Jeong Jihoon quay đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu.
Đáy lòng Sanghyeok lộp bộp vài tiếng, bỗng nhớ đến cái hôm chạng vạng Jeong Jihoon nói cậu "hư trương thanh thế", lập tức xua tay: "Em đùa thôi."
Jeong Jihoon nhìn cậu, do dự không nói, vẻ mặt khó chịu.
Sanghyeok hơi lo lắng di chuyển yết hầu.
A a a!!!! Tại cái miệng tiện này của cậu hết đó!!!
Bầu không khí giữa hai người lạnh đi rõ rệt. Sanghyeok ba ngụm uống hết chén canh bồ câu, bắt đầu ăn cháo.
Nhìn bộ dáng khó chịu của Jeong Jihoon, cậu suy nghĩ nửa ngày, vẫn nên giải thích một chút thì tốt hơn.
"Em cứu anh không phải vì muốn anh báo đáp em, khi đó ai nghĩ nhiều vậy đâu chứ?"
Jeong Jihoon cắn một miếng rau xanh, áp suất trên người dường như thấp thêm một chút.
Sanghyeok nói tiếp: "Nếu em là người đầu tiên thấy kẻ xấu, đổi thành bất cứ ai đứng bên cạnh em, em chắc chắn cũng sẽ cứu người đó."
"..."
Jeong Jihoon "bang" một tiếng đặt đũa xuống.
Không ăn nữa.
Sanghyeok thấy cậu giải thích xong hình như Jeong Jihoon còn không vui bằng lúc nãy.
Sanghyeok cắn đũa, kỳ quái nhìn anh: "Sao anh không ăn? Buổi trưa chưa ăn gì hết, anh không thấy đói bụng hả?"
Hai tay nắm lại đặt phía trước, Jeong Jihoon trầm giọng nói: "Không có hứng ăn uống."
Sanghyeok nhìn chằm chằm Jeong Jihoon vài giây. Từ lúc trở về cậu đã cảm thấy Jeong Jihoon có gì đó không ổn. Bởi vì cơn thịnh nộ vô cớ, khí tràng quanh thân anh còn lạnh lùng hơn trước đây, sắc mặt cũng...
Từ từ, sắc mặt? Cậu đột nhiên nhận ra hai má của Jeong Jihoon ửng đỏ một cách bất thường.
Cậu duỗi tay qua.
Jeong Jihoon cau mày quay mặt đi: "Em làm gì?"
Sanghyeok buông đũa, mày nhíu còn chặt hơn Jeong Jihoon: "Anh bị sốt hả?"
Jeong Jihoon im lặng.
Sanghyeok thở dài trong lòng, nhớ đến kiếp trước, khi em trai cậu còn nhỏ cũng y vậy, bị bệnh cũng không nói, mỗi lần phát sốt đến mụ mị đầu óc đều tự thân chịu đựng cho qua, chờ sau khi hạ sốt mới vui vẻ nói với cậu là đã tiết kiệm được tiền thuốc, khiến cho mỗi lần cậu nhớ lại đều cảm thấy sợ hãi.
Jeong Jihoon lớn tới nhường này rồi, sao còn khiến cho người khác lo lắng y như con nít thế này. Cậu đưa tay sờ sờ trán Jeong Jihoon, quả nhiên là nóng hổi.
"Sao anh không gọi bác sĩ đến khám?"
Jeong Jihoon tránh tay cậu: "Đã gọi... không phải chuyện gì lớn."
Lúc này Sanghyeok mới thở phào nhẹ nhõm, lại nói: "Vậy thì phải ăn gì đó đi, nếu không thân thể anh sao có sức chống lại virus được?"
Jeong Jihoon ngồi im nhìn cậu.
Sanghyeok hiểu rõ: "Anh không thích ăn rau? Là do kén ăn ư?"
Jeong Jihoon cong cong khóe miệng: "Không phải."
Sanghyeok bất đắc dĩ gắp một ít rau trong cái dĩa giữa hai người đặt vào chén anh, nghiêm túc giáo dục: "Vậy thì phải ăn, không muốn ăn cũng phải ăn một ít, anh còn phải uống thuốc đúng không? Nếu không ăn gì lát nữa uống thuốc dạ dày sẽ khó chịu lắm... Không phải dạ dày anh không tốt hả?"
Jeong Jihoon vẫn không nhúc nhích.
Sanghyeok mất kiên nhẫn: "Anh không động đũa là em đút anh ăn đấy!"
Jeong Jihoon: "..."
Nhìn ánh mắt kiên trì của Sanghyeok, cuối cùng anh cũng cầm đũa lên, thành thành thật thật ăn rau và cháo trước mặt.
Sanghyeok nhìn bộ dạng miễn cưỡng của Jeong Jihoon, tự thương cho số phận của mình, kiếp trước thì một mình nuôi lớn em trai em gái, kiếp này thì phải dỗ chồng, đặc biệt người chồng này còn thêm tính tùy hứng nữa.
Khoan đã, từ khi nào cậu đã chấp nhận anh là chồng cậu rồi? Vốn Sanghyeok còn cho là Jeong Jihoon không có vấn đề gì hết, có lẽ do hôm nay quá mức kích động, tâm tình không tốt, mới dẫn đến bị sốt, ước chừng uống thuốc xong ngủ một giấc là ổn.
Jeong Jihoon im lặng, ăn cơm xong lập tức an an tĩnh tĩnh trở về phòng.
Không ngờ được khi gần mười giờ tối, cậu đang ngồi trên sofa êm ái ở sảnh nhỏ lầu hai thoải mái ôm máy tính bảng xem phim, chợt nghe thấy tiếng có người đến.
Muộn vậy rồi còn ai đến nữa? Cậu tò mò chạy đến cạnh hành lang, thấy quản gia đang dẫn một người cầm hộp thuốc đi lên lầu, vội vàng chào cậu rồi đi vào phòng của Jeong Jihoon.
Một lúc sau, có hai người làm đến, một người bưng chậu nước một người khác bưng một cái dĩa đựng đầy đá viên.
Đang muốn hạ nhiệt độ vật lý? Nghiêm trọng đến vậy?
Sanghyeok không thể tập trung vào bộ phim được nữa, cậu đặt máy tính bảng xuống, đi tới xem tình hình thế nào.
Lần này cậu không dám tùy tiện đi vào, sợ Jeong Jihoon lại đuổi cậu ra ngoài, cho nên cậu quyết định thò đầu vào xem tình huống trước đã.
Làm vậy cậu cảm thấy không lo bị gì nữa cả.
Hiện tại Jeong Jihoon đang nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt ửng hồng, thoạt nhìn tình trạng không ổn lắm.
Cậu bước vào, Jeong Jihoon vẫn không tỉnh lại, mệt mỏi kèm sốt cao khiến anh chìm vào giấc ngủ, nhưng anh ngủ không sâu.
Quản gia cúi đầu chào cậu: "Lee thiếu."
"Sao nghiêm trọng vậy ạ?" Sanghyeok đè thấp thanh âm, hỏi.
Quản gia thoáng nhìn Jeong Jihoon đang nằm trên giường, khẽ thở dài, nói với Sanghyeok: "Cậu không cần lo lắng, mỗi năm đều như thế này, qua hai ngày nữa sẽ ổn thôi."
Mỗi năm?
Sanghyeok chớp chớp mắt, có chút không hiểu.
Bác sĩ dặn dò hai người hầu giúp hắn hạ nhiệt độ bằng đá, Sanghyeok vội vàng tránh sang một bên để khỏi cản đường, bỗng thấy nhiệt kế đặt trên bàn kế bên.
39.8 độ!
Sanghyeok tặc lưỡi, lúc ăn cơm vẫn còn ổn, sao bây giờ lại nóng thế!
Mọi người ở trong phòng đều đang bận rộn, nhưng rất có trật tự, đặc biệt là quản gia, rõ ràng rất có kinh nghiệm trong việc xử lý vấn đề này, Sanghyeok đứng một bên quan sát, được một lúc rồi mới đi ra khỏi phòng.
Dù đã đi ra ngoài rồi, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy bất an, vẫn luôn đi đi lại lại trên hành lang.
Quản gia rót cho cậu ly nước, Sanghyeok nói cảm ơn rồi nhận lấy, đưa cho bác sĩ một ly, hỏi đối phương: "Bác sĩ, anh ấy xảy ra chuyện gì vậy?"
"Vị này là..." Bác sĩ hơi nghi hoặc nhìn quản gia.
Quản gia giới thiệu: "Vị này là bạn đời của Jeong thiếu."
Sanghyeok vội gật đầu: "Tôi họ Lee."
"Lee thiếu." Bác sĩ gật đầu với cậu, lập tức giải thích: "Bệnh của Jeong thiếu... Không có vấn đề gì lớn, ngày này mỗi năm đều sẽ như vậy, tự nhiên phát sốt, bình thường sẽ sốt tới 40 độ, nhưng không kéo dài, khoảng chừng mai hoặc mốt sẽ hết."
"Ngày này mỗi năm đều sẽ như vậy?" Sanghyeok nhíu mày.
"Đúng vậy." Vẻ mặt của bác sĩ có chút ngưng trọng: "Tôi cho rằng do yếu tố tâm lý gây ra."
"Vậy ông đã xác định được chưa?"
"Tôi đã thử kết hợp trị liệu với bác sĩ tâm lý của Jeong thiếu, cho là phát sốt do quá mức kích động, cùng loại với ptsd, nhưng mà... kết quả chưa được xác thực."
*post-traumatic stress disorder (PTSD) là một rối loạn tâm thần có thể phát triển sau khi một người tiếp xúc với một sự kiện đau buồn hoặc các mối đe dọa khác trong cuộc sống.
Jeong Jihoon có bác sĩ tâm lý?
Sanghyeok âm thầm ghi nhớ trong lòng, không hỏi nữa, chỉ đoán: "...Là bởi vì, chuyện trước kia?"
Quản gia yên lặng đứng một bên, xem ra chuyện này không phải không thể nhắc tới.
Bác sĩ nghĩ nghĩ, nói: "Cậu nói tới vụ tai nạn năm đó?"
Sanghyeok gật gật đầu.
"Trước đây tôi cũng nghĩ như vậy... nhưng không thể xác định được." Bác sĩ nhíu mày: "Theo tôi biết, sau vụ tai nạn đó Jeong thiếu không có triệu chứng sốt cao, nhưng không loại trừ khả năng là do vụ đó để lại tâm lý gây sốt cao... Nhưng tất cả chỉ là suy đoán, không dám kết luận."
"Vậy... mọi năm đều phải chịu đựng thế này?"
Bác sĩ gật đầu.
Sanghyeok đại khái đã hiểu.
Chẳng trách hôm nay khi rời khỏi bệnh viện, mẹ Jeong nói: "Con ở lại đây, rốt cuộc là muốn chăm sóc mẹ hay để mẹ chăm con?"
Hóa ra là đoán được đêm nay anh sẽ phát sốt...
Jeong Jihoon cũng không nói gì. Bởi vì năm nào cũng y như nhau, bác sĩ dặn đi dặn lại những điều cần chú ý, để lại thuốc rồi rời đi, dặn dò quản gia gọi cho ông kịp thời nếu phát hiện bất kỳ điều gì dị thường.
"Cậu đi nghỉ ngơi đi, sẽ có người đến đây chăm sóc Jeong thiếu." Quản gia có ý trấn an cậu.
Sanghyeok gật gật đầu, trở về tắm rửa.
Nằm trên giường, cậu lăn qua lộn lại vẫn không ngủ được, cậu nghĩ chắc do buổi chiều cậu ngủ quá nhiều nên mới vậy.
Thấy đồng hồ đã điểm 12 giờ, cậu lại mặc đồ ngủ vào. Đi dọc theo hành lang, cậu thấy cửa phòng Jeong Jihoon đang khép hờ, vậy nên trực tiếp đẩy cửa đi vào.
Trên trán Jeong Jihoon đắp khăn lông chườm đá, vẫn chưa tỉnh, hơi thở nặng nề, tròng mắt cùng lông mi thỉnh thoảng run lên.
Sợ anh cảm thấy chói mắt, trong phòng chỉ bật một ngọn đèn đặt dưới sàn, dưới ánh đèn mờ ảo, bộ dạng của anh trông càng khổ sở.
Thời tiết đã dần nóng lên, trên người anh chỉ có một lớp chăn mỏng che đến ngực, hai cánh tay đặt bên ngoài chăn để dễ lau hơn.
Người làm được phân công ở lại còn rất trẻ, vắt khô khăn lông giúp Jeong Jihoon lau cánh tay cùng lòng bàn tay, thấy Sanghyeok đi vào thì cúi cúi người với cậu.
Sanghyeok gật đầu, bảo đối phương không cần để ý đến cậu.
Người làm nhúng khăn vào nước đá, vắt khô rồi định lau cánh tay còn lại, cúi người xuống, khi cánh tay lướt qua ngực Jeong Jihoon, nhìn thoáng qua vẻ mặt của anh, có hơi ngượng ngùng và rụt rè.
Sanghyeok: "..."
Không phải chứ, đêm khuya thanh vắng để một nam một nữ ở chung phòng có thật sự ổn không?!!!
Trong đầu Sanghyeok hiện lên một đống tên, nào là "Bá tổng và cô hầu gái ngọt ngào của hắn" "Tổng tài tàn tật: Người vợ được cưng chiều" linh ta linh tinh...
Khụ khụ.... ngừng ngừng ngừng!!!
Cậu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của người làm, vội vàng sám hối: Người ta là một người làm công đứng đắn, không được suy nghĩ linh tinh...
Nhưng mà ở bên cạnh nhìn một hồi, cậu vẫn không kìm lòng được, đến gần mép giường, nói với người giúp việc: "Để tôi làm cho, cô có thể nghỉ ngơi một lát."
Đối phương không từ chối, lấy khăn nhúng nước rồi vắt khô mới đưa cho cậu, khi rời đi, lại e lệ ngại ngùng nhìn cậu.
Sanghyeok:...???
Người làm đi ra ngoài, Sanghyeok cầm khăn lông, tiếp tục công việc dở dang của đối phương, Ừm, hiện tại đúng tình hợp lý rồi đấy, cô nam quả nam ở chung một phòng sẽ an toàn hơn.
Ai nói giữa gay không có tình bạn thật sự đâu! Nhìn tôi với chồng tôi nè! Sanghyeok nghĩ đến câu này, tự mình chọc cười mình, gấp khăn lông lại, ngồi lên giường, bên cạnh Jeong Jihoon.
Vừa lau tay cho đối phương, vừa lén lút nghĩ: Bình thường ít thấy anh ấy vận động, không ngờ cơ ngực rõ ràng đến vậy... Vậy cơ bụng thì sao nhỉ? mmmmm... muốn dở chăn lên xem chút...
Khụ khụ... ngưng!!! Sanghyeok vội vàng trấn tĩnh lại, tiếp tục nghiêm túc lau tay cho anh.
Lúc lau đến cổ tay, cậu chợt sững người trong giây lát. Vừa rồi ánh sáng lờ mờ cậu cũng không chú ý tới, hiện tại tới gần mới thấy, Jeong Jihoon đang nắm chặt tay trái, giống như đang nắm lấy thứ gì đó không thể mất đi.
Mà rõ ràng tay trái của anh bị thương còn đang quấn băng gạc.Sanghyeok cau mày, vươn tay định thử gỡ ra, nhưng không thể nào làm được, cậu không dám dùng quá nhiều sức, sợ Jeong Jihoon lại bị thương lần nữa.
Nhưng cậu vẫn cúi xuống để xem. Quả nhiên trên băng gạc đang từ từ thấm máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro