Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Mấy ngày nay, Sanghyeok tranh thủ những lúc rảnh rỗi đi tìm hiểu mấy chuyện xưa của Jeong gia và Kim gia.

Thảo nào mẹ Jeong không tin tình cảm của cậu dành cho Jeong Jihoon.

Sanghyeok nhìn chằm chằm bức ảnh sinh nhật kia, trong lòng cảm khái: Nếu một người đã tìm được chân ái, đương nhiên sẽ phân biệt được thế nào là tình cảm chân thật thế nào là giả vờ.

Nhớ lại buổi sáng ngày hôm đó mẹ Jeong nhàn nhạt nói với cậu 'phải không?', Sanghyeok không khỏi cảm thấy sau lưng lạnh toát.

Một màn trình diễn không có tâm sẽ không bao giờ lừa được một người vừa bình tĩnh vừa sáng suốt.

Bức ảnh kia có lẽ được chụp vào tầm mười mấy năm trước, Jeong Seojin khi đó trông trẻ hơn hiện tại rất nhiều, năm nay bà đã hơn 40 rồi, nhưng vẫn rạng rỡ và cuốn hút như thuở đôi mươi.

Sanghyeok xem tư liệu xong mới biết được, Jeong Seojin đã từng là ca sĩ, cũng từng rất hot, lúc bà gả cho con trai trưởng của nhà họ Kim - Kim Dantae, đã gây chấn động dư luận một thời.

Sau khi kết hôn, Jeong Seojin bắt đầu chuyển hình, từ bỏ phong cách đang thịnh hành, thay vào đó bắt đầu thử một số phong cách khó nhằn hơn, nhạc quá cao siêu thì ít người nghe, lượng fan của bà từ đó suy giảm, nhưng nhờ vậy mà bà đã tích lũy được một lượng kha khá fan tử trung, sau này truyền thông sôi nổi cảm khái, nữ nhân được gả vào hào môn quả nhiên người nào người nấy đều tùy hứng.

Nhà họ Kim năm đó giàu có đến nỗi mọi người đều quên mất, Jeong Seojin vốn cũng là tiểu thư xuất thân từ hào môn, chỉ là Jeong gia không thể so với Kim gia, luận về tiền hay quyền, Kim gia đều có thể ngồi lên đầu Jeong gia.

Jeong Seojin với Kim Dantae có một cuộc hôn nhân rất hạnh phúc, bọn họ nhanh chóng sinh được một cậu con trai, đứa nhỏ này từ bé đã khôn ngoan, Jeong Seojin từng nói trong một cuộc phỏng vấn rằng bà cảm thấy mình đã sinh được một thiên tài, bà luôn lo lắng về việc liệu bà có thể dạy dỗ nó hay không - ngay cả gặp rắc rối cũng là những rắc rối ngọt ngào.

Kim Dantae bận rộn với công việc nhưng cứ đến ngày sinh nhật của Jeong Seojin, bất luận là ông đang ở đâu, làm gì cũng sẽ tranh thủ thời gian bay về bên cạnh Jeong Seojin, đưa bà đi khắp nơi trên thế giới xem những thứ mới lạ, trải qua ngày sinh nhật ngọt ngào cùng bà.

Có thể nói, nửa đời của Jeong Seojin đều được ngâm trong mật ngọt, bà tận hưởng sự chiều chuộng của chồng cùng sự hâm mộ của thế nhân, không mang theo bất kỳ lo lắng gì, tự do bay nhảy làm điều mình thích, sống một cuộc sống như tiên nữ.

Thẳng cho đến mười ba năm trước.


Vào năm đó, Kim Dantae không may qua đời trong một vụ tai nạn xe, lúc đó con trai của ông là Kim Jihoon đang học cấp ba cũng ngồi trong xe, tuy Kim Jihoon vẫn còn sống, nhưng hai chân đã tàn, phải cắt cụt chân phải.

Thời gian cụ thể vẫn chưa tra ra được, có vẻ như rất lâu sau khi sự việc xảy ra thì tin tức mới được tung lên.

Kể từ đó, Jeong Seojin không bao giờ xuất hiện trước mặt công chúng nữa, tất cả mọi người đều thương cảm và xót xa cho số phận của bà, nhưng không ai biết bà đã trải qua mười mấy năm sau đó như thế nào.

Mà con trai của bà, Kim Jihoon không còn mang hào quang của 'thiên tài' nữa. Đã từng có rất nhiều bài báo khen anh thông minh lanh lợi, nhưng kể từ sau việc đó chỉ còn lại sự thương cảm cho đôi chân tàn tật của anh - anh dường như đã gục ngã mãi mãi ở vụ tai nạn xe hơi đó, trở thành một hạt bụi nhỏ nhoi dưới ánh đèn rực rỡ của Kim gia.

Tình hình của Kim gia chưa bao giờ thay đổi vì vụ xe cộ này, chỉ là ngày càng nhiều tiếng thở dài than tiếc cho con trai trưởng.

Hai người con trai còn lại của Kim gia không có anh trai quản chế, càng ngày càng giống loại đẻ ra chỉ để làm cảnh, hai người họ ai cũng nghĩ Kim gia sẽ đứng sừng sững tại đó vài thập niên.

Không ai ngờ rằng chỉ mười năm sau, gần như không có dấu hiệu báo trước nào, Kim gia vốn sừng sững ấy bỗng nhiên sụp đổ.

Người nhà họ Kim người chết người điên, phần lớn còn lại đều đi xa tha hương, duy chỉ có Jeong Seojin và Kim Jihoon như hai hạt bụi nhỏ bé bay lượn dưới bóng đêm, không ai quan tâm.

Tiếp đó Kim Jihoon đi theo Jeong Seojin trở về Jeong gia, đổi tên thành Jeong Jihoon.

Nếu không phải cậu đã từng đọc qua nguyên tác mà chỉ dựa vào bộ dạng hiện tại của Jeong Jihoon, Sanghyeok tuyệt đối sẽ không bao giờ nghĩ rằng Kim gia sụp đổ là vì anh.

Tất cả tài sản của Kim gia hiện tại có lẽ đều nằm dưới sự kiểm soát của Jeong Jihoon, mà Jeong Jihoon trước sau vẫn âm trầm, không cười không đùa, không a dua nịnh hót, không có mỹ nữ vờn quanh, duy chỉ có sự lạnh lùng không thể lay chuyển.

Trong nguyên tác không nói nhiều lắm về Jeong Jihoon, chỉ nói tai nạn năm đó là do ai đó cố tình sắp xếp, cho nên trong lòng anh chất chứa hận thù, nhưng không miêu tả mười năm đó anh đã trải qua như thế nào. Sanghyeok khó có thể tưởng tượng được, sao anh có thể trải qua được quãng thời gian đó, rõ ràng đang là thiên tài người người tung hô, vậy mà chỉ qua một đêm đã trở thành tên què đáng thương trong miệng thế nhân, mười năm ẩn nhẫn, thận trọng đi từng bước, tự biến mình thành một lưỡi dao sắc lạnh đâm thẳng vào tim những người nhà họ Kim.

Mẹ của anh dường như đã trở thành một người khác, không còn vui vẻ ngọt ngào như trước, bà trở nên lạnh lùng và mạnh mẽ hơn.

Đã qua mười mấy năm rồi, mọi người sớm đã quên đi sự việc năm đó, những chuyện xa xăm ấy giờ đây chỉ còn là mấy dòng chữ trên mạng, trở thành câu chuyện bát quái của những người nhàn rỗi, tạo thành dấu vết của một câu chuyện xưa cũ, thì ra nó đã từng tồn tại.

Sanghyeok đang ngồi trong xe trên đường trở về, nhớ lại những lời Jeong Seojin nói: "Nếu cuối cùng vẫn không thể yêu nhau, có thể ly hôn."


Khi Sanghyeok mới xuyên qua, cậu lập tức tỏ tình với Jeong Jihoon, tất cả mọi chuyện đều vì cầu sinh, nếu không làm vậy cậu rất khó có thể thoát ra khỏi sự chất vấn Jeong gia và Lee gia. Sau nữa cậu đã leo lên lưng cọp thì không thể xuống nữa, cậu chỉ muốn từ từ sắp xếp mọi thứ bên Jeong Jihoon, tìm cơ hội rời khỏi Jeong gia.

Trong lòng cậu, cậu chưa bao giờ thuộc về thế giới này, đây là cuộc sống của Lee 'Sanghyeok', không phải của cậu.

Bây giờ Jeong Seojin cho cậu cơ hội để được tự do, nhưng cậu không thể cảm thấy an tâm nổi.

Cậu phát hiện, trong một khoảnh khắc, lòng cậu ẩn ẩn xuất hiện một ý niệm hay là... thử xem? Thử một lần tiếp xúc với Jeong Jihoon, thử xem bản thân có thể yêu anh hay không?

Nhưng cơ thể cậu đã lập tức phủ nhận suy nghĩ này, cậu nhớ đến Jeong Jihoon thô bạo cố chấp trong nguyên tác... bản năng của cậu nói cho cậu biết, một khi tiếp cận anh, hậu quả khó mà lường được.

Cậu hít sâu một hơi, đem chuyện này ném ra sau đầu, không nghĩ tới nữa. Hiện tại cậu không thể rời khỏi Jeong gia được, tốt hơn hết là chờ sự việc phát triển tiếp, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.


Hôm nay Sanghyeok về muộn, lúc cậu đến thì trời đã tối rồi. Vừa mới về đến cậu đã thấy quản gia đang đứng trước cửa chờ cậu, vừa thấy cậu lập tức chạy đến chào đón, vội vàng nói: "Thiếu gia hôm nay có khách, hỏi ậu có muốn ăn tối cùng nhau không?"

Khách? Jeong Jihoon cũng có khách đến nhà hả?!

"Khách nào thế ạ?"

"Đối tác làm ăn của thiếu gia, từ nước ngoài mới về, tối nay đặc biệt mời đầu bếp 3 sao Michelin tới, thiếu gia nói, nếu cậu muốn có thể cùng nhau dùng bữa."

Sanghyeok giật giật khóe miệng: "Không có hứng thú."

3 sao Michelin sao... kiếp trước không ít lần người khác mời cậu đi ăn, rất đặc sắc, nhưng ngẫm lại quá trình làm ra món ăn, cậu cảm thấy vừa dài dòng vừa mệt.

Khẩu vị của cậu có lẽ thiên về bình dân hơn.

Huống chi, Jeong Jihoon kêu quản gia hỏi cậu, nói rõ là cậu có thể đi hoặc không, nếu là dịp quan trọng anh sẽ sớm báo trước với cậu, hiện tại mới nói, e là suy nghĩ cho thân phận 'phu nhân' của cậu nên mới tới hỏi một tiếng. Ai đến cậu còn không biết, lại là đối tác làm ăn, cậu không muốn tới đó làm cảnh đâu.

Ăn một bữa cơm tối thôi mà, cần gì phải tự làm khổ bản thân chứ?

Sanghyeok từ chối lời mời ăn cơm cùng, hỏi quản gia: "Tối hôm nay ăn món gì ạ?"

Quản gia đi theo phía sau cậu: "Jeong thiếu có nói, cậu muốn ăn món gì thì bảo đầu bếp làm món đó."

Sanghyeok dừng chân, nhướng mày: "Món gì cũng được?"

"Vâng."

Sanghyeok cười đáp: "Con muốn ăn thịt kho."

Quản gia hơi sửng sốt trước yêu cầu quá mức bình dân này của cậu, lấy bộ đàm ra: "Để tôi kiểm tra xem phòng bếp có nguyên liệu không, nếu không có sẽ kêu người đi mua, có thể cậu sẽ phải đợi lâu một chút."

Sanghyeok cảm thấy khá thú vị: "Không phải trước đây đầu bếp làm món gì con ăn món nấy hả? Hôm nay sao tự nhiên tốt tính thế?"

Quản gia cúi đầu, không đáp lại câu hỏi của cậu.

Thấy quản gia chuẩn bị liên lạc với bên phòng bếp, cậu chợt nảy sinh ý tưởng, xua xua tay bảo đối phương không cần liên lạc với bên kia.

Cậu cười nói: "Không thì chú dẫn con đến phòng bếp đi, con tự mình đi kiếm ăn, tùy tiện ăn gì đó là được... Đúng rồi, nhân tiện chúng ta cùng xem đầu bếp ba sao Michelin nấu ăn thế nào."

"..." Quản gia cho rằng việc này trái với quy định, nhưng nghĩ đến câu "cậu ấy vui là được." của Jeong Jihoon, đành phải yên lặng dẫn đường cho cậu.


Sanghyeok cảm thấy đầu bếp nấu mấy món thanh đạm cho người lạnh lùng như Jeong Jihoon, chắc cũng phải là một có tính cách lạnh lùng y vậy, kết quả là vừa mới vào bếp, cậu đã nhìn thấy một đầu bếp nữ đang vui vẻ ngồi cắn hạt dưa.

Vào lúc này còn có thể nhàn rỗi như vậy, e là bếp trưởng ở đây.

Quản gia vội vàng giới thiệu: "Vị này đầu bếp chuẩn bị đồ ăn thường ngày cho Jeong thiếu, họ Yoo."

Sanghyeok gật đầu, gọi đối phương: "Chị Shin."

"Lee thiếu cậu đừng gọi tôi như vậy, dì không trẻ vậy đâu, con trai của dì đi làm hết rồi, so ra bọn chúng còn lớn tuổi hơn con nữa!" Đầu bếp nữ này tuy ngoài miệng nói thế, nhưng trên mặt lại tươi cười như hoa, vội vàng bỏ hạt dưa trên tay xuống.

Sanghyeok cười rộ lên, vẫn thuận theo sửa lại: "Dì Shin."

Đầu bếp mỉm cười cười đáp lại cậu.

Trong bếp có vài phụ bếp, đều đang bận rộn, có một người đàn ông Châu Âu đang đội mũ đầu bếp vẻ mặt ngạo nghễ và nghiêm nghị đang chăm chú tạo hình cho miếng gan ngỗng trên đĩa, bên cạnh miếng gan ngỗng còn có thêm bảy loại nước sốt.

"Vị này chính là đầu bếp ba sao Michelin đã giới thiệu với cậu trước đó, Ivan."

Ivan gật đầu với Sanghyeok rồi tiếp tục bận rộn.

Quản gia bảo dì Shin nấu món gì đó cho Sanghyeok rồi rời đi, bên kia vẫn còn một số việc cần ông tới làm.

Sanghyeok không quấy rầy Ivan, ngược lại dựa vào chiếc bàn trống bên cạnh dì Shin, nhàn rỗi cắn hạt dưa với dì.

"Lee thiếu muốn ăn món gì?"

"Vâng... con chưa nghĩ ra nữa, vất vả lắm mới có cơ hội được ăn theo ý của bản thân, con phải trân trọng nó." Sanghyeok một bên cắn hạt dưa, một bên híp mắt suy nghĩ.

"Nào có quý giá vậy đâu..." Dì Shin cười nói: "Thiếu gia đã ra lệnh, về sau cháu muốn món gì thì chúng tôi sẽ làm món đó, không nói gì thì chuẩn bị đồ ăn giống thiếu gia cho cháu."

Sanghyeok đang cắn hạt dưa, ngây người: "Vâng? Anh ấy nói lúc nào ạ?"

"Mấy ngày trước lận, do cháu chưa yêu cầu món gì thôi."

Sanghyeok: "..."

Sao không ai nói cho cậu hết vậy, chờ cậu đến tự mình khám phá bí mật hả?!

"Được rồi." Sanghyeok trợn trắng mắt trong lòng, hỏi lại: "Vậy thì dì Shin, dì giỏi nấu món gì ạ, bộc lộ tài năng cho cháu nếm thử với?"

"Vậy phải xem cháu muốn ăn gì đã." Dì Shin bỏ hạt dưa xuống, vừa nhắc đến chuyện nấu nướng, bà lập tức tràn đầy năng lượng: "Jeong thiếu thích ăn thanh đạm, trước đây... cũng hay ăn đồ kiểu Tây, cho nên bình thường dì nấu cơm Tây là nhiều nhất, nhưng mà tám món chính dì đều nấu được hết, dì làm món Tứ Xuyên là ngon nhất, những món khác thì ở mức trung bình."

"Món cay Tứ Xuyên!" Sanghyeok mở to hai mắt: "Dì biết nấu món cay Tứ Xuyên!"

Dì Shin kiêu ngạo đáp: "Đúng rồi!"

Sanghyeok muốn rớt nước mắt rồi: Quá cảm động!!!

Một người không ăn cay như Jeong Jihoon lại thuê một đầu bếp người Tứ Xuyên! Xong rồi không cho người ta làm món cay! Đây là một sự chèn ép hết sức nghiêm trọng đối với tài năng của người khác!!!

Sanghyeok làm động tác hai tay ôm tim: "Dì Shin, con muốn ăn cá nhúng dầu ớt!!!"

Dì Shin ngập ngừng: "Cái đó... nhưng bây giờ ở nhà không có ớt cay, chỉ còn một ít bột ớt thôi, làm cánh gà cay thì được."

Sanghyeok: "..."

Dì Shin: "Cũng không có cá... Chỉ có sashimi cá hồi."

Sanghyeok nghe thấy tiếng lòng mình tan nát.

Dì Shin xin lỗi nói: "Hoặc là để hôm khác đi? Để hôm khác dì làm cho cháu, được không?"

Nhìn vẻ mặt thất vọng của Sanghyeok, dì Shin chợt thấy cậu rất đáng yêu, rất muốn đưa tay vỗ vỗ đầu cậu. Bà nghĩ nghĩ, cười rộ lên: "Cháu muốn ăn mấy món mặn không? Hay để dì làm thịt kho cho cháu?"

"!!!" Sanghyeok lập tức lên tinh thần: "Dì Shin! Cháu với dì giống như tâm linh tương thông vậy á! Nấu món đấy đi ạ!"

Dì Shin xem thời gian, hơi lo lắng nói: "Dị sợ phải mất hơn một tiếng mới làm xong món này, nếu nói sớm thì tốt rồi, vậy thì giờ cháu đã có thể ăn rồi..."

Sanghyeok thầm nghĩ cậu cũng cảm thấy vậy, sao Jeong Jihoon không nói với cậu sớm chút!

Nhưng vậy thôi cậu đã thỏa mãn rồi, cảm động nhìn dì Shin: "Vất vả cho dì Shin, con chờ được, con chờ được hết á!"


Kết quả là, mọi người trong bếp nhìn thấy cảnh thiếu phu nhân nhà mình bừng bừng hứng thú đi theo sau lưng bếp trưởng, nhìn bà lấy nguyên liệu nấu nướng ra, hỏi đông hỏi tây về gia vị của món ăn, chờ đến khi thịt được đem đi hầm, cậu vẫn chưa thấy nhàm chán chút nào, ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ trong phòng bếp, duỗi thẳng đôi chân dài, vừa đọc tin tức tìm hiểu tình hình của giới giải trí, vừa ngâm nga một bài hát, yên ổn chờ thịt chín.

Cùng lúc đó, trong nhà ăn ở lầu một, Jeong Jihoon thành thạo dùng tiếng Anh giao tiếp với khách, vừa lắng nghe âm thanh từ chiếc tai nghe bluetooth nhỏ.

Giọng nói vui vẻ của Sanghyeok văng vẳng bên tai anh, như thể cậu đang ngâm nga cho anh nghe.

Có rất nhiều tạp âm, là tiếng ồn của nhà bếp. Tiếng của nồi chảo, tiếng xắt rau, tiếng dầu nóng xèo xèo, tiếng bước chân và những tiếng nói chuyện, cười đùa thoáng qua, tạo thành âm thanh ồn ào như lúc pháo hoa nở rộ, chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc đời anh.

Không ở đâu xa, ngay trong nhà của anh.

Không biết từ khi nào, anh chợt cong cong khóe môi, ngay chính bản thân anh cũng không nhận ra điều này.

Giờ phút này, Jeong Seojin đang ngồi cách đó không xa, bỗng nhiên chú ý tới biểu cảm bất thường của anh.

Ngón tay đang cầm nĩa chợt căng thẳng.

Cuối cùng, ánh mắt của bà dừng trên chiếc tai nghe bluetooth bên tai phải đang bị tóc che khuất, trong mắt hiện lên vẻ lo lắng.


Mùi thơm của thịt kho dần dần lan tỏa.

Vị đầu bếp Michelin ba sao nào đó lâu lâu sẽ nhìn chằm chằm vào nồi thịt kho hai giây, khiến cho Sanghyeok cảm thấy hơi áy náy.

Kể từ khi thịt được bắt lên hầm, nhà bếp đã không còn hơi thở nghệ thuật của Michelin.

Mỗi một món ăn của đầu bếp Michelin đều sang trọng và đầy ẩn ý, sao có thể chịu được mùi của thịt kho? Sanghyeok hận không thể giấu mùi giấu mùi thịt kho đi, để những món ăn tinh tế của đầu bếp Michelin không bị lẫn mùi khác.

Một bữa ăn do đầu bếp ba sao Michelin chế biến ít nhiều cũng mất tầm ba tiếng, nên sau khi thịt được nấu xong rồi mà bên Jeong Jihoon vẫn chưa ăn xong bữa tối.

Sanghyeok không nhịn được nữa, đi qua hỏi dì Shin rồi tắt bếp, nhấc nắp nồi lên, lấy một đôi đũa sạch sẽ lặng lẽ ăn vụng.

"Ôi... nóng nóng nóng..." Rõ ràng đã thổi rồi mà vẫn còn nóng đến vậy, Sanghyeok nóng lòng đảo tới đảo lui miếng thịt trong miệng, đợi cho nhiệt độ giảm xuống mới cắn một miếng, cuối cùng cũng nếm được mùi vị.

"Ngon quá!" Mỹ thực trước mặt, Sanghyeok nào có lo lắng hình tượng gì, thịt còn chưa nuốt xuống đã vội vã khen: "Ngon quá đi! Béo béo nhưng không ngán! Vừa vào miệng là tan! Tay nghề của dì Shin không thua kém gì đầu bếp năm sao luôn ạ!"

"Miệng cháu ngọt thật!" Dì Shin cười cười lấy dĩa gắp thịt ra, Sanghyeok đang định gắp thêm miếng nữa thì bị bà vỗ nhẹ vào tay: "Đừng vội, coi chừng bỏng miệng, bên kia có cháo kìa, chúng ta qua đó ăn trước đi!"

Dì Shin nấu một nồi thịt kho rất to, múc cho Sanghyeok một dĩa đầy mà vẫn còn lại rất nhiều, Sanghyeok tặc lưỡi: "Nhiều quá cháu ăn không hết, lát chia cho mọi người nữa ạ, để mọi người ngửi mùi mà không cho ăn thì độc ác lắm."

"Được." Dì Shin cười tủm tỉm bỏ rau xanh vào nồi, sau đó tiếp tục luộc rau xanh cho cậu ăn kèm tránh bị ngấy.

"Nhân tiện thì." Sanghyeok bưng dĩa chuẩn bị đi, bỗng hỏi bà: "Có thể chừa cho Jihoon một ít không ạ?"

Dì Shin chưa trả lời, cậu đã tự phủ nhận: "À cháu quên mất, không cần chừa lại cho anh ấy đâu, có chừa anh ấy cũng không ăn, với cả lúc anh ấy ăn thì cũng nguội cả rồi, không còn ngon nữa."


Bên kia, Jeong Jihoon đang ăn salad nấm truffle đen bỗng dừng nĩa, đột nhiên có chút mất hứng.

Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, Sanghyeok và dì Shin đã người dì người cháu thân thiết với nhau, còn ngồi ăn với dì Shin trong bếp thay vì đến nhà ăn.

Sanghyeok vừa ăn vừa nói: "Tay nghề của dì ở đây quả là nhân tài không được trọng dụng, cháu thấy tiếc lắm ạ, mấy món ngon như này chắc quanh năm dì cũng chẳng nấu được mấy lần đâu?"

"Jeong thiếu không ăn đồ mặn." Trước khi cậu về nhà thì dì Shin đã ăn no rồi, nên hiện tại chỉ ngồi bên cạnh cắn hạt dưa: "Cũng không hẳn là nhân tài không được trọng dụng gì đâu, trước kia có thời điểm dì là đầu bếp cho mấy khách sạn cao cấp ấy, ngày nào ngày nấy cũng mệt muốn chết muốn sống, hiện tại thanh thản hơn nhiều mà? Jeong thiếu không kén gì, lương thì cao, thoải mái lắm ~"

"Thật ạ?" Sanghyeok cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhìn bà híp mắt tựa lưng vào ghế, vẻ mặt an nhàn, dùng giọng địa phương nói, cậu biết những lời bà nói đều là thật tâm thật tình: "Trước giờ cháu nghĩ dạ dày của anh ấy rất khó hầu hạ lắm, quản gia nói với cháu thân thể của anh ấy không tốt."

Trước khi kết hôn Sanghyeok và Jeong Jihoon chưa gặp nhau bao giờ, dì Shin cũng biết chuyện này, bà nghĩ "phu nhân mới" nên biết nhiều hơn về Jeong Jihoon sẽ tốt hơn, nên đem hết tất cả những gì bà biết về Jeong Jihoon nói cho cậu.

"Không cần lo lắng." Dì Shin trấn an cậu: "Hai năm sau vụ tai nạn kia, xác thật là sức khỏe của Jeong thiếu không được tốt lắm, nhưng sau đó có lẽ do chú ý bảo dưỡng nên thân thể đã khỏe trở lại rồi, nhiều năm qua dì chưa thấy cậu ấy bệnh nặng bao giờ hết, nặng nhất là bị sốt thôi, thỉnh thoảng thì có đau dạ dày, hai ngày là khỏi. Thật ra cậu ấy không cần kiêng cử gì, nhưng do khẩu vị thanh đạm mới ăn như vậy. Trước kia cha mẹ Jeong thiếu thích ăn cơm Tây, do vậy tạo thành thói quen cho cậu ấy luôn, ngần ấy năm trôi qua vẫn không thay đổi."

Sanghyeok lập tức tỉnh táo: "Dì làm cho Jihoon nhiều năm rồi ạ?"

"Ừ." Trong mắt dì Shin mang theo chút hoài niệm: "Dì đã làm ở Jeong gia từ lúc cha mẹ Jeong thiếu vẫn còn, thoáng cái đã qua mười mấy năm."

Sanghyeok nghe bà nói, trong đầu cậu hiện ra bức ảnh kia.

Một gia đình đã từng hạnh phúc nay lại vỡ thành từng mảnh nhỏ, sau bao nhiêu năm, Jeong Jihoon vẫn còn giữ thói quen của lúc đó, chắc hẳn anh rất hoài niệm.

"Thật ra không phải là không thể ăn cay hay dầu mỡ." Lúc Sanghyeok đang thất thần, chợt nghe thấy giọng nói của dì Shin, vẻ mặt của bà có chút bối rối: "Thỉnh thoảng Jeong phu nhân với ông Jeong tới đây dì sẽ làm thêm mấy món khác, dì thấy cậu ấy không hẳn là không thể ăn, có ăn cũng không có vấn đề gì hết. Lâu lâu cậu ấy bị đau dạ dày, dì có hỏi bác sĩ rồi... Chuyện ngài ấy bị đau dạ dày không liên quan đến chuyện cậu ấy ăn cái gì."

"Vậy vì sao ạ?" Sanghyeok nghe bà nói, dừng đũa.

"Này... Dì cũng không rõ nữa, đại khái là do trong lòng cậu ấy không thoải mái..." Dì Shin thở dài: "Người này ấy, khi không vui thì rất dễ sinh bệnh."

Sanghyeok có chút ngẩn ngơ.

Dì Shin không nói nhiều về chuyện này, lại chuyển đề tài khác, ra vẻ bực bội: "Nhiều năm vậy rồi dì vẫn chưa rõ cậu ấy thích ăn cái gì, không thích ăn cái gì, ăn cái gì sẽ cảm thấy không thoải mái... nói theo cách này, thực sự thiếu cảm giác thành tựu."

Dì Shin phiền muộn một lúc rồi lại cười rộ lên: "Bất quá cũng không có gì đáng để phàn nàn, Jeong thiếu ấy, thật ra cậu ấy không kén ăn, chưa bao giờ làm dì khó xử, dì chỉ cần nấu theo thực đơn quen thuộc của cậu ấy là được. Nhưng bây giờ có thêm cả cháu về đây nữa, cháu muốn ăn gì cứ việc nói, nếu không tay nghề của dì coi như bỏ phí rồi!"

"Vậy cháu sẽ ăn thật nhiều." Sanghyeok lập tức cười nói: "Đến lúc đó dì đừng chê cháu phiền!"

"Sao có thể chứ!" Dì Shin oán trách nói: "Cháu thích ăn, dì vui còn không kịp ấy!"


Khi Sanghyeok ăn xong bữa tối, những món ăn tinh xảo của Ivan vẫn đang được hoàn thiện.

Hình như tiệc tối sắp kết thúc, nhóm phụ bếp đã nhàn rỗi hơn lúc nãy, dì Shin vội vàng chia sẻ thịt kho cho mọi người, mỗi người ăn một miếng cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian.

Trong lúc Ivan đang bận rộn không ngừng tay có nhìn qua đây mấy lần, bị Sanghyeok nhìn thấy thì vội vàng quay đầu nhìn chằm chằm món trứng chưng của bản thân.

Sanghyeok không nhịn được cười thầm trong lòng, ngạo kiều thật đấy, e là đã thèm món thịt kho này từ lâu chỉ là không nói ra thôi.

Vì vậy cậu múc hai miếng thịt cho ra dĩa, lấy thêm cái nĩa, đi tới chỗ Ivan đưa cho hắn: "Vất vả, không thì nghỉ ngơi chút đi, nếm thử món cơm nhà của chúng tôi?"

Tiếng Hàn của Ivan không tốt, cần phải có người đứng bên cạnh phiên dịch cho đối phương.

Sau khi nghe phiên dịch nói xong, anh có hơi do dự. Trước đây anh chưa bao giờ ăn đồ ăn của nước này, đặc biệt là mấy món có màu đậm, mùi nồng, thoạt nhìn còn... hơi đáng sợ như này.

Hơn nữa anh còn đang trong thời gian làm việc, ăn vào thời điểm này có vẻ không tốt lắm.

Nhưng mà rất thơm.

"Thử xem." Sanghyeok cười với Ivan: "Không chừng anh thích nó thì sao?"

Ivan nhìn nụ cười tươi rói của cậu, cuối cùng anh cũng nhận lấy cái dĩa và nĩa trong tay cậu, lại hỏi: "Món này tên gì thế?"

"Thịt kho."

Ivan nhìn khối mỡ to có hơi do dự, nhưng không thể nào cưỡng lại mùi thơm kia, đành phải dè dặt gắp một miếng bỏ vào miệng.

Sau khi nhai hai lần, vẻ mặt của anh thay đổi ngay lập tức, tấm tắc giơ ngón cái.

"Không tồi đúng không?"

Ivan liên tục gật đầu, ánh mắt cứ nhìn về phía dì Shin như muốn đi đến nghiên cứu và học hỏi cách làm món này của dì, nhưng giờ không phải lúc để làm việc này, đành phải từ bỏ.

Sau khi ăn thịt, Ivan quay trở lại với món ăn của mình.

Cẩn thận bài biện các món ăn ra đĩa, là món trứng hấp nước tương, Ivan cẩn thận trang trí trứng cá muối đen và vài lá nhỏ lên trên.

Trứng hấp trang trí tinh xảo được đặt lên dĩa, Ivan cầm dĩa lên đem ra ngoài.

Anh lần lượt đặt món trứng hấp trước mặt mọi người, lúc đi đến trước mặt Jeong Jihoon, vị khách khẽ hít hít mũi: "Có mùi gì vậy? Hả? Hình như không phải mùi trứng?"

Động tác của Ivan cứng đờ trong chớp mắt, đáng lẽ anh không nên để bị mê hoặc mới đúng!

Đúng lúc này, Jeong Jihoon nghe được thanh âm phát ra từ tai nghe.

"Ai nha mọi người đừng ngại mà, còn nhiều thịt lắm, Sanghyeok muốn ăn nữa không?"

Sanghyeok lập tức nhảy cẫng lên: "Đợi cháu! Cháu vẫn còn ăn được!"

Khóe miệng Jeong Jihoon giật giật, nhìn Ivan: "Thịt kho?"

Ivan sửng sốt trong giây lát, hình như lúc nãy thiếu niên kia cũng nói tên này.

Vì vậy Ivan gật gật đầu.

Ngón tay của Jeong Jihoon gõ gõ lên bàn, lời ít ý nhiều nói: "Nếm thử chút."


Vì vậy, mười phút sau, Sanghyeok và dì Shin lặng lẽ dựa vào bàn nấu ăn, vẻ mặt cổ quái nhìn Ivan.

"Anh ta muốn thịt kho để làm gì?"

"... chắc là để căn bằng phong cách của bữa tiệc tối nay."

"Nhưng nếu ăn như vậy thì làm hỏng phong cách vốn có của thịt kho rồi."

"Aiz..." Dì Shin thở dài: "Dì nhớ đến truyền thuyết xưa kia trong thôn dì."

Sanghyeok: ?

"Ngày xưa có một vài thôn có phong tục tế thần linh, cháu biết mà? Nếu nhà ai sinh được khuê nữ xinh đẹp thì phải giấu cho kỹ, nếu không xui rủi bị thần sông linh tinh gì đó coi trọng, thì phải ăn mặc chỉnh tề, trang điểm xinh đẹp để đưa đi tế thần."

Sanghyeok kinh ngạc cảm thán: "So sánh không lệch tí nào luôn ạ!"

Dì Shin ngậm ngùi nhìn món thịt kho: "Khuê nữ của dì... thảm quá."

Khuê nữ của dì là thịt heo...?

Sanghyeok ho nhẹ một tiếng, nhưng không nói ra câu đấy, chỉ liên tục gật đầu: "Đúng ạ, thảm quá."

Họ thầm thở dài xong cũng không đi cứu thịt kho.

Hai người thấy Ivan lấy ra mấy cái dĩa sứ trắng tinh, ở trung tâm mỗi dĩa đặt một cục thịt heo kho, cẩn thận rưới nước sốt lên.

Sau đó, anh cho tiêu đen với tiêu trắng rơi tự do trên dĩa. Tiếp theo, anh cắt chanh thành những miếng nhỏ đặt lên dĩa.

Hình như vẫn chưa được hài lòng lắm, anh cắt nấm Matsutake thành những miếng nhỏ xíu rồi trang trí bên cạnh miếng thịt.

Cuối cùng, anh trang trí thêm vài lá rau mùi tây nữa.

Một món mới ra đời.

Ivan lại bưng đi phục vụ.


Theo thói quen, mỗi món ăn được anh nấu ra đều sẽ có tên riêng, Ivan đứng một bên giới thiệu với mọi người, nói rằng món này không phải do anh tự làm, mà là một vị đầu bếp nữ làm, nguyên danh là "thịt kho", sau đó anh mới cải tiến rồi sáng tạo thêm.

Nếu không phải nó quá thơm, nếu không phải có người dụ dỗ anh ăn một miếng thôi, nhất định anh sẽ không bao giờ tin rằng một miếng thịt heo bình thường có thể nấu thành món ngon như vậy.

Cuối cùng, anh mới giới thiệu tên món ăn, dịch lại là... "Mỹ nhân dụ hoặc."

Jeong Jihoon bẻ muốn gãy cái nĩa trên tay, ai dụ hoặc cơ?

Ivan không hiểu sao chợt rùng mình một cái, vội vã rời đi để chuẩn bị món tiếp theo.

Jeong Jihoon cắt miếng thịt heo ra, trong đầu đều là câu "tế thần sông" đầy ẩn ý của dì Shin.

Lee gia "gả" Sanghyeok cho anh để đổi lấy vinh hoa phú quý cho họ, cũng giống như vậy...

Anh nghĩ đến lúc Sanghyeok mặc những bộ quần áo anh mua cho, đeo đồng hồ anh chọn, sống ở đây, cậu hoàn toàn không biết mọi hành tung của cậu đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Một niềm vui thầm kín chợt dâng lên trong lòng.

Jeong Jihoon chợt ý thức được, Sanghyeok với anh, giống như khối thịt kho tàu với Ivan, ngay từ lần đầu tiên xuất hiện đã hấp dẫn anh.

Lúc đầu, anh chỉ cho người đi theo dõi Sanghyeok và báo cáo cho anh tình huống quan trọng mà thôi.

Không biết bắt đầu từ khi nào, anh không đưa thiết bị nghe lén cho cấp dưới nữa.

Kể từ đó, dù cho Sanghyeok đang ở đâu, đều giống như đang nằm ngoan trong tay anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro