Chương 10
Cậu chạy làm gì hả!!!
Sau khi Sanghyeok trở về phòng, cậu trực tiếp nhảy lên giường làm tư thế chữ đại, bắt đầu nghi ngờ nhân sinh. Bây giờ cậu hối hận rồi, cực kì hối hận - tại sao lúc đó cậu lại tránh né, lúc đó cậu phải đùa lại mới phù hợp với phong cách trước giờ của Lee Sanghyeok chứ!!!
Sanghyeok đột nhiên ngồi dậy.
Nếu lúc đó cậu hôn thật, chẳng lẽ Jeong Jihoon không né sao? Không có khả năng!!! Khi đó cậu nên bình tĩnh một chút, giả vờ hôn mới đúng!!! Nhưng nếu anh ta không né thì sao?
"..."
Đôi mi dài mảnh của người nào đó hiện lên trong đầu cậu, lông mi hơi hếch lên, đôi mắt đen như lưu ly phản chiếu dáng vẻ hoảng sợ của cậu. Nếu đôi mi ấy run rẩy khép lại, cằm hơi hơi nhếch lên...A a a a a!!!
Sanghyeok đột ngột nằm xuống, nắm lấy một góc chăn rồi lăn từ trái qua phải, dùng chăn bông bao bọc lấy bản thân, sau đó cong người ủi ủi gối đầu vài cái. Đối mặt với người tình trong mộng của bản thân, cậu thật sự không có chút sức phản kháng nào hết!
Sau vài giây, Sanghyeok lần nữa ngồi dậy, nhanh chóng chui khỏi chăn, bực bội xoa mái tóc đẹp đẽ của mình thành cái ổ gà.
Cậu ngồi trên giường suy nghĩ rất lâu. Hôm nay cậu rất nhát gan, không vấn đề gì.
Vừa mới xuyên qua cậu buộc phải thổ lộ với Jeong Jihoon rồi còn tặng hoa. Nếu hôm nay cậu tiếp tục gạ gẫm người ta, vạn nhất anh hiểu lầm cậu thích anh, không phải càng khó xử hơn sao? Cậu không giống với nguyên chủ, cậu chưa từng có thói quen mập mờ với người khác.... sợ là tốt, sợ là đúng!
Sanghyeok tự an ủi bản thân, cậu khoanh tay ngồi trên giường – Lee Sanghyeok cậu đây đã tung hoành giới giải trí hơn mười năm, cậu tuyệt đối sẽ không để sắc đẹp mê hoặc bản thân.... A di đà phật, thiện tai thiện tai.
Cậu mới vừa an tĩnh được một phút đã bị tiếng chuông lớn vang lên bên trong chăn bông phá hủy.
Sanghyeok lật chăn bông lên, lấy điện thoại bị tuột khỏi túi lúc nãy, cậu không khỏi nhíu mày khi nhìn thấy tên người gọi đến. Lại là mẹ của nguyên chủ.
Sanghyeok xoa xoa ấn đường, nhấc máy, kỳ thật cũng tính là chuyện tốt, nhà họ Jeong đã chuyển một phần tiền cho bên kia, hôm qua mấy người của Lee gia đã rời thành phố B để bận rộn việc riêng, chỉ thừa lại cậu như "đứa con không nên người" sống cuộc đời của một "phu nhân" ở thành phố B.
Khỏe.
Nếu không phải hai ngày qua liên tiếp xảy ra chuyện, có lẽ trong một thời gian dài nữa cậu mới phải nghe thấy giọng nói chói tai của mẹ Lee, chỉ có hai người còn lại, cha và anh của "Lee Sanghyeok" , hai người này quả thực đã xem cậu là một người trong suốt, không hề ý thức được việc phải dựa vào Lee Sanghyeok thì bọn họ mới có thể phất lên lần nữa.
"Hai ngay nay xảy ra chuyện quái quỷ gì vậy!" giọng nói của mẹ Lee vẫn chua ngoa như cũ: "Chuyện này chưa xong, chuyện khác đã tới, mày không thể thành thật chút hả! Bây giờ mới chỉ nhận có một phần tiền thôi, còn lại mấy trăm tỷ chưa nhận nữa! Nếu người Jeong gia cảm thấy bất mãn, hậu quả mày..."
"Không phải tôi đã nói bà phải ăn nói đàng hoàng với tôi sao?" Sanghyeok ghét bỏ nhéo nhéo lỗ tai của bản thân: "Bằng không lúc tôi thổi gió bên gối..."
"Mày hiện tại còn dám lên mặt với tao!" tính tình của mẹ Lee hôm nay còn tệ hơn cả hôm tổ chức hôn lễ: "Nếu không có tao thuyết phục ba mày đầu tư cho mày, thì bây giờ mày lấy vai diễn ở đâu ra! Bất quá mày cũng có bản lĩnh đấy, có thể thuyết phục Jeong Jihoon đầu tư cho mày, vậy sao mày không biết thúc giục nó nhanh chuyển tiền cho bên nhà mày hả? Giờ thì tốt rồi, diễn nát cả bộ phim của người ta, danh tiếng của bản thân thì tanh tưởi, tao thấy mày đừng đi diễn nữa, sau này thành thành thật thật ở nhà hầu hạ Jeong Jihoon là được!"
"Hầu hạ?" Sanghyeok suýt nữa cười ra tiếng, thầm nghĩ đây thực sự là một trải nghiệm giúp cậu nâng cao kiến thức, không hiểu loại suy nghĩ thuộc tàn dư phong kiến này của mẹ Lee ở đâu ra nữa: "Sao bà không tự mình tới hầu hạ đi?"
"Mày! Mày nói chuyện với mẹ mày vậy đó hả!" mẹ Lee giận run giọng nói: "Sao tao lại nuôi ra cái thứ như mày!"
Sanghyeok híp mắt dựa vào đầu giường, thanh âm lười biếng: "Vậy thì mời bà nghĩ lại cho kĩ đi."
"..." Đầu dây bên kia hít sâu một hơi, "Lee Sanghyeok!!!"
Sanghyeok bịt tai lại nếu không phải đang cách xa nhau ngàn dặm, chỉ sợ mẹ Lee sẽ lập tức bóp cổ cậu ngay và luôn.
Cậu cúp máy.
Sau đó yên tĩnh được tầm mười phút, Sanghyeok đang định lên mạng xem Shin Jiwon thanh minh đến đâu rồi, lại nhận được một cuộc gọi khác của mẹ Lee.
Dường như mẹ Lee đã bình tĩnh hơn một chút rồi: "Được, tao không chửi mày nữa, việc nào ra việc đó - mày nhớ kỹ cho tao, sau này mày phải luôn chú ý đến hình ảnh của bản thân trước công chúng! Mặc kệ là phải bỏ ra bao nhiêu tiền, mày phải tẩy cho sạch việc của hai ngày hôm nay, không được để cho nhà họ Jeong lưu tâm rồi làm khó cho nhà chúng ta trong tương lai!"
Sanghyeok bĩu môi: "Gấp gì chứ?"
"Mày không lo nhưng tao sốt ruột! Mày có biết hai ngày nay phu nhân nhà khác nhìn tao bằng ánh mắt gì không! Mày nghe thử xem giọng của mày nó lẳng lơ thành cái dạng gì rồi! Bản thân mày không biết ngại sao!"
Sanghyeok nghe xong lời bà nói, ánh mắt trở nên lạnh lẽo nhưng giọng nói vẫn thả lỏng: "Không cần ngài nhọc lòng, chồng của tôi thích tôi lẳng lơ thế đấy!"
"...Mày!"
Lần này, Sanghyeok không cho bà ta cơ hội tiếp tục chửi rủa nữa, trực tiếp cúp máy rồi bấm chặn luôn cho yên tĩnh. Cậu cảm thấy không đáng cho nguyên chủ. Một gia đình như thế, người trong nhà như vậy, không đáng để giữ lại bất cứ cái gì.
Bây giờ xem ra việc cậu ta muốn đào hôn cũng không phải là chuyện khó hiểu.
Sau khi gọi điện thoại xong, tâm trạng của Sanghyeok không tránh khỏi bị ảnh hưởng, cậu chán nản nằm trên giường, không muốn đọc kịch bản nên khó chịu mở điện thoại ra.
Không lâu sau khi cậu về nhà, Shin Jiwon đã thương lượng xong với đạo diễn, có không ít người của đoàn phim đã đăng bài làm rõ chuyện này, đạo diễn, nam chính Kim Jungwoo cùng vài vai phụ khác đều ra mặt bênh vực cậu, cơ bản thì giống như những gì biên kịch đã nói, hơn nữa đạo diễn còn đặc biệt làm rõ: Sanghyeok không yêu cầu thay đổi kịch bản, cậu ấy là một diễn viên có nguyên tắc và nghiêm khắc với bản thân.
Nhưng không nghĩ tới, thống nhất làm rõ cũng vô dụng, thủy quân của bên kia che trời lấp đất đồng thanh nói những người trong đoàn phim ra mặt nói chuyện là do bị tư bản mua chuộc.
"50 tỷ tiền đầu tư nha! Vị đạo diễn này chẳng phải người làm vì tiền à, bộ phim nào ông ta quay mà không phải phim thương mại đâu, nên có tiền thì nói gì chẳng được!"
"Không ngờ Kim Jungwoo cũng nói như vậy! Khẳng định là có quan hệ lợi ích! Dù sao thì anh ta cũng là tư bản nuôi ra mà!"
"Mấy vai phụ kia càng không cần phải nói, lương thì thấp chẳng tiết kiệm được cái gì, sao có thể qua được cửa ải của đồng tiền?"
Sanghyeok: ... sao tôi không biết là tôi giàu đến mức ai tôi cũng có thể mua chuộc được vậy?
Không chỉ vậy, sau đó Song Rahee còn đăng thêm một bài khác, nói Sanghyeok tự cao tự đại trong đoàn phim, ra vào văn phòng đạo diễn đều trực tiếp đá cửa, không biết tôn trọng người khác chút nào.
Sau khi Sanghyeok đọc xong cảm thấy tức đến mức bật cười, nhưng ngay sau đó đã có những người khác của đoàn phim lên phản bác lại.
Ai đó đã đăng một đoạn video ngắn tầm bảy tám giây, là video Sanghyeok giúp đoàn phim dọn đồ và phát cơm hộp, có lẽ ban đầu người quay nó chỉ muốn cảm khái với bạn bè một phen thôi.
Người đăng video lên là một nhân viên tạm thời của đoàn phim, anh ấy viết: "Chuyện Sanghyeok tự cao tự đại trong đoàn phim hoàn toàn sai sự thật, tôi tận mắt chứng kiến cảnh Sanghyeok giúp đỡ đoàn phim khi cậu ấy rảnh rỗi, cậu ấy nói là muốn làm quen với hoàn cảnh ở đoàn phim, còn về việc đạp cửa, chắc là cậu ấy đã nghe được điều gì đó không thích hợp nên mới nóng giận đạp cửa đi vào."
Thấy có người sẵn sàng giúp cậu làm rõ, trong lòng Sanghyeok rất cảm động, nhưng lần thanh minh này cũng không có hiệu quả gì - cậu vẫn bị thủy quân chửi không thương tiếc vì "lấy tiền làm việc".
Còn có người nghi ngờ: Ai biết video này được quay khi nào? Nói không chừng là cố ý quay cho mọi người xem, ngàn vạn lần đừng tin tưởng!... Cái này không tin cái kia cũng không tin, nhưng sao không ai nghi ngờ độ chính xác của đoạn ghi âm mà Song Rahee đăng?
Bất quả Sanghyeok phải thừa nhận cái đoạn ghi âm kia của Song Rahee được cắt ghép rất xuất sắc, hoàn toàn không nghe ra dấu vết của việc cắt nối biên tập chỉnh sửa.
Nhìn trái rồi lại nhìn phải hết nửa tiếng đồng hồ, Sanghyeok xem đến mức đau cả đầu. Đây không phải là lần đầu tiên Sanghyeok bị đồn thổi nhưng lần nào cũng khiến người ta bực mình.
"Aiz... Sao chuyện vui thì không đến chứ?"
Sanghyeok vừa nhìn chằm chằm vào trần nhà màu trắng vừa cảm khái.
Sau khi cảm khái xong, cậu nằm liệt trên giường, điện thoại cũng không thèm xem, bắt đầu giả chết.
Không biết đã qua bao lâu, cậu cảm thấy bản thân sắp ngủ thì đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
"Vào đi!" Cậu không khóa cửa, dù sao cũng không có ai tùy tiện vào đây.
Cửa mở ra, dáng người quản gia nghiêm cẩn xuất hiện ở cửa, cúi đầu chào cậu: "Lee thiếu, cậu muốn ăn cánh gà cay không?"
Cánh gà cay?! Cay!!
Sanghyeok "phịch" một tiếng ngồi dậy, nhìn chằm chằm quản gia: "Không phải nói trong nhà không làm đồ cay sao?"
Sắc mặt quản gia có chút khó xử: "Thiếu gia nói... bỗng nhiên rất nhớ hương vị hồi nhỏ."
"..." Sanghyeok cười "phì" một tiếng.
Quản gia lại hỏi lần nữa: "Cậu muốn ăn không?"
"Ăn ăn ăn!" Sanghyeok lập tức vui vẻ nhảy xuống giường, đi dép lê vào - tận dụng thời cơ, một đi không trở lại đấy!!!
Jeong Jihoon thật sự là người tốt!!!
Sanghyeok hoài nghi liệu cậu có mắc hội chứng stockholm hay không.
Ngây người ở Jeong gia hết mấy ngày, không được hưởng thụ đãi ngộ của "phu nhân", đầu bếp chưa bao giờ nấu ăn theo khẩu vị của cậu, kết quả là bây giờ vài cái cánh gà cay đã có thể khiến cậu cảm động đến mức này!
Không có tiền đồ! Sanghyeok vừa tự mắng bản thân vừa ăn cánh gà.
Cắn một miếng, ngoài giòn trong mềm, thịt gà mọng nước, mùi thơm cay nồng... siêu chữa lành! Rõ ràng nói Jeong Jihoon muốn ăn cánh gà nhưng Sanghyeok lại không thấy anh đâu.
Mặc dù trước khi đến nhà ăn Sanghyeok đã tự xây dựng tâm lý cho bản thân, quyết định là lúc gặp Jeong Jihoon phải bình tĩnh như ngày thường, nhưng cậu vẫn nhẹ nhàng thở phào khi không thấy Jeong Jihoon ở đây.
Sanghyeok không hỏi anh đang ở đâu, không thấy anh mới là chuyện bình thường.
Sanghyeok vừa ăn vừa nghĩ: loại mỹ vị như này lúc ăn phải không có hình tượng mới ngon!
Nếu Jeong Jihoon ở đây, anh nhất định sẽ lạnh lùng dùng dao với nĩa cẩn thận chia cánh gà ra thành từng miếng, mà cậu nhất định sẽ rất câu nệ không thể vui vẻ mút tay.
Sanghyeok vui vẻ ăn xong một cái cánh gà, mút mút đầu ngón tay, lại duỗi tay ra lấy cái tiếp theo.
Mà người nói muốn nhớ lại mỹ vị thời thơ ấu hiện tại một miếng cánh gà cũng không ăn, thay vào đó đang ở trong phòng của mình nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát của nhà ăn, xem Sanghyeok vui vẻ ăn cánh gà.
... Nó thật sự ngon vậy sao?
Đột nhiên điện thoại rung lên hai tiếng báo có tin nhắn đến: "Jeong thiếu, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi."
Jeong Jihoon nhìn nhìn thời gian, trả lời: "Gửi cho anh ta ngay đi."
Ánh mắt lại trở về màn hình theo dõi, ánh mắt Jeong Jihoon chưa bao giờ nhu hòa như lúc này. ... Không nghĩ tới, cậu ấy dễ vui vẻ đến vậy.
Chín giờ tối, ăn cơm tối xong Sanghyeok còn hứng thú bừng bừng lấy thêm 4 cái cánh gà, ợ một hơi rồi mới chậm rì rì trở về phòng.
Quả nhiên thức ăn có sức mạnh chữa lành cho nhân tâm, cái gì Song Rahee, cái gì ghi âm, cái gì tư bản, tất cả đều là đi tìm chết! Bất cứ cái gì cũng không thể ảnh hưởng đến tâm tình sảng khoái của Lee thiếu gia sau khi ăn cánh gà xong!
Sanghyeok nằm liệt trên giường, cậu cảm thấy mãn nguyện rồi, nhân sinh trọn vẹn. ... Sau đó cậu lặng lẽ lấy điện thoại ra đặt báo thức vào 6 giờ sáng ngày hôm sau. Ai biết được cơ thể này có dễ bị béo hay không đâu? Vì khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú này, sáng mai cậu sẽ chạy bộ một tiếng...
Thời tiết càng ngày càng nóng lên, rất sớm đã đến hừng đông, Sanghyeok dựa theo phong cách làm việc của người già của mình kiếp trước, thức dậy lúc 6 giờ sáng, tắt chuông báo thức, không mang theo điện thoại, thay quần áo thể thao xong là ra ngoài.
Tầng một của biệt thự có phòng tập thể thao, đầy đủ các loại dụng cụ, còn có một ít loại được thiết kế riêng cho Jeong Jihoon, chỉ không có máy chạy bộ, Sanghyeok có thể hiểu được chuyện này, trùng hợp là cậu thích không khí trong lành bên ngoài hơn.
Phía sau biệt thự có một khoảng cỏ rộng lớn, các con đường mòn chỉnh tề chạy xuyên qua nó, dẫn ra ngoài trang viên, xa hơn nữa là khung cảnh sơn dã tươi mát.
Sanghyeok chạy quanh trang viên dưới ánh nắng ban mai, chạy đến khi gần kiệt sức, mồ hôi chảy đầm đìa mới dừng lại, khi chuẩn bị bước vào nhà, cậu vô tình nhìn thấy mẹ của Jeong Jihoon đang đứng dưới mái hiên nhà.
"Mẹ? Sao mẹ đến sớm vậy ạ?" Giọng nói của Sanghyeok tràn ngập sức sống, cậu nhìn thời gian, vừa mới qua 7 giờ.
"Có một số chuyện cần tìm Jihoon, đã nói xong rồi." mẹ Jeong nói.
Sanghyeok tặc lưỡi, thì ra là có việc, mà cũng đâu cần đến sớm vậy đâu nhỉ?
"Mẹ vừa mới xuống, trùng hợp nhìn thấy con đang chạy bộ." mẹ Jeong bình thản nhìn Sanghyeok, vẫy vẫy tay với cậu: "Lại đây."
Sanghyeok bước đến bên cạnh bà, nhưng vì cả người cậu toàn mồ hôi nên cậu không dám đến quá gần quá.
Cậu thấy mẹ Jeong đánh giá cậu từ trên xuống dưới một lát, rất nhanh cũng rất tinh tế, khiến cho cậu cảm thấy hơi mất tự nhiên. Nhưng ánh mắt của mẹ Jeong nhanh chóng dời đi, sau đó bà ra hiệu cho cậu đi dạo với bà: "Mẹ có chuyện muốn nói với con."
Sanghyeok tiếp tục theo bà đi về phía trước, cho đến khi đi đến giữa bãi cỏ mẹ Jeong mới nói: "Gần đây con có ổn không?"
"Con khá ổn." Sanghyeok không biết tại sao bà lại hỏi như vậy, cậu chỉ biết cười nói tiếp: "Jihoon đối xử với con rất tốt."
"Phải không." Bà không mặn không nhạt nói một câu, không giống nghi ngờ cũng không giống tin tưởng.
Trong lòng Sanghyeok có một loại khẩn trương không tên, hôm hôn lễ là lần đầu tiên cậu nhìn thấy mẹ Jeong, cậu lập tức cảm thấy người phụ nữ này không đơn giản.
Bà rất đẹp, dù cho năm tháng đã để lại không ít dấu vết trên mặt bà, nhưng vẫn có thể thấy được vẻ kinh diễm khi bà còn trẻ, chỉ là khí chất cường thế lãnh đạm làm cho cảm giác kinh diễm bị giảm đi rất nhiều, nhưng lại tăng thêm loại mị lực khác.
Bà rất cao, dù cho không mang giày cao gót thì bà cũng cao khoảng 1m7, điểm này càng làm tăng thêm khí chất của bà.
Jeong Jihoon rất giống mẹ. Sanghyeok luôn nghĩ rằng nếu Jeong Jihoon có thể đứng dậy, anh nhất định sẽ là bộ dạng cao lớn tuấn lãng vô song, dễ dàng khiến cho vô số thiếu nam thiếu nữ đau lòng.
Đáng tiếc thật.
Nói nhiều thì sai nhiều, vì vậy Sanghyeok chỉ im lặng đi theo bà.
Một lúc sau, bà mới nói tiếp: "Con cảm thấy Jihoon thế nào?"
"Anh ấy rất tốt." Sanghyeok chớp chớp mắt, rất cẩn thận bày ra vẻ ngượng ngùng: "...So với con nghĩ còn tốt hơn."
Mẹ Jeong mỉm cười gật đầu, nhưng từ nụ cười của bà Sanghyeok không nhìn ra có mấy phần cao hứng.
Hai người tiếp tục đi về phía trước, sau một lúc, mẹ Jeong thở dài nói: "Có lẽ con đã nhận ra mẹ với Jihoon không thân thiết mấy."
Sanghyeok ngoài ý muốn nhìn bà, không trả lời, xem như đồng ý.
"Từ nhỏ nó đã không thích nói chuyện, nhưng quan hệ mẹ con vẫn chưa tệ lắm... Nhưng sau này xảy ra chuyện, con biết đấy." mẹ Jeong nhìn cậu, tiếp tục nói: "Khi đó mẹ cực kỳ đau lòng, bỏ qua cảm xúc của nó, chờ đến lúc mẹ ý thức được khoảng cách giữa mẹ con đã quá xa thì... thì đã muộn rồi, đây có lẽ là điều tiếc nuối nhất của mẹ."
Sanghyeok nhớ lại nguyên tác, cậu biết bà nói "xảy ra chuyện" là chỉ lúc thiếu niên Jeong Jihoon không may gặp tai nạn khiến anh mất đi hai chân, và cả ba của anh.
"Tính tình Jihoon quá lạnh lùng, không dễ ở chung, chuyện này mẹ biết." mẹ Jeong lại nhìn cậu, như thể bà đã biết những gì cậu nói chưa hẳn đã là sự thật, nhưng bà không muốn phá vỡ lời nói dối ấy, bà nói tiếp: "Mẹ chỉ mong rằng có thể có một người nào đó nhẹ nhàng đi vào tim Jihoon."
"Vâng ạ." Sanghyeok hơi do dự rồi mới đáp lời.
"Con không cần câu nệ vậy đâu." bà nhìn Sanghyeok rồi đột ngột mỉm cười: "Mẹ biết con cố kỵ Lee gia, nhưng mẹ hy vọng tình cảm mà con dành cho Jihoon không liên quan gì đến Lee gia."
Sanghyeok nghĩ nghĩ nói: "Con có thể bảo đảm."
"Thật không?" mẹ Jeong nhàn nhạt nói: "Nếu không suy xét đến nhà họ Lee, con sẽ chọn ở bên Jihoon sao?"
Sanghyeok cảm thấy bà đang tự tra tấn linh hồn của chính mình.
Cậu nghe được quá nhiều sự chờ đợi và áy náy từ trong giọng nói của mẹ Jeong, cho nên cậu không đành lòng diễn kịch lừa bà, nhưng cậu đã đáp ứng Jeong Jihoon, đã diễn phải diễn cho đến cùng.
Câu nói tiếp theo của mẹ Jeong đã cứu cậu khỏi đống rắc rối này.
"Con không cần trả lời mẹ vội, con suy nghĩ kỹ đi." bà quay đầu nhìn vào mắt Sanghyeok: "Mẹ có thể cam đoan với con, số tiền đã hứa đưa cho Lee gia sẽ được đưa tới đầy đủ, mẹ chỉ yêu cầu con một chuyện, hãy thành thật."
Sanghyeok cảm thấy xúc động không nói nên lời, ngẩng đầu nhìn bà.
"Thời gian hai con ở bên nhau quá ngắn, không đủ để đưa ra phán đoán chính xác." bà nói tiếp: "Mẹ có thể cho con thời gian, ngược lại mẹ muốn con bảo đảm với mẹ, nếu con không thể yêu Jihoon thì đừng làm nó yêu con."
Sanghyeok lẳng lặng nghe bà nói, hơi sững sờ.
"Nếu cuối cùng vẫn không thể yêu nhau." giọng nói mẹ Jeong xưa nay chưa từng nghiêm túc như vậy: "Có thể ly hôn."
Nghe bà nói vậy Sanghyeok gần như bị sốc. Cậu không nghĩ mẹ Jeong sẽ nói những điều này. Cậu nhìn mẹ Jeong, nhưng mẹ Jeong không nhìn cậu nữa, tiếp tục đi về phía trước.
Sanghyeok đi bên cạnh bà, trong lòng chất chứa muôn vàn suy nghĩ, đột nhiên cậu cảm thấy có khả năng cậu đã bị bà nhìn thấu, vì vậy cậu thu lại tất cả lớp ngụy trang, chỉ hỏi bà: "Lúc ấy tại sao mẹ lại đồng ý cuộc hôn nhân này?"
Mẹ Jeong đột ngột dừng bước, giống như bà không nghĩ cậu sẽ hỏi như vậy.
"Con biết Jeong gia với Lee gia có qua lại với nhau, nhưng đây nhất định không phải nguyên nhân để mẹ đồng ý cuộc hôn nhân này, đúng không?" Sanghyeok hỏi tiếp: "Vậy sao mẹ lại đồng ý?"
Mẹ Jeong trầm mặc một lát, đáp lời: "Jihoon đồng ý, mẹ tôn trọng lựa chọn của nó."
Sanghyeok nhìn vẻ mặt phức tạp của bà, cảm thấy chuyện không đơn giản như vậy, nhưng hiển nhiên bà không muốn nói thêm nữa, Sanghyeok chỉ có thể đem nghi vấn chôn ở đáy lòng.
"Được rồi." mẹ Jeong không cho cậu cơ hội hỏi thêm câu nào, bà nhìn đồng hồ đeo tay nói: "Cũng không còn sớm nữa, mau trở về đi, tôi cũng nên về rồi."
"Vâng."
"Đúng rồi." mẹ Jeong giống như nhớ đến sự kiện nào đó nên xoay người lại nói với cậu: "Cần thủy quân khống bình giúp con không?"
Sanghyeok hơi sửng sốt, trước đây cậu đơn độc chiến đấu, chưa từng nghĩ tới sẽ mượn lực từ nhà họ Jeong.
Cậu suy nghĩ một lát, cuối cùng nói: "Tạm thời không cần, nếu cần con sẽ đi tìm mẹ, vậy được không ạ?"
Mẹ Jeong gật gật đầu, mỉm cười với cậu rồi mới xoay người rời đi. Nụ cười này dịu dàng hơn trước đây rất nhiều.
Đối với chuyện Song Rahee, đúng là Sanghyeok đã tự có những suy xét của riêng mình.
Lần này Song Rahee khinh người quá đáng rồi, cách tốt nhất để trị cô ta là trực tiếp dùng thủy quân đáp trả lại, chiếm lấy lợi thế cho bản thân - có rất nhiều người giúp cậu thanh minh, cậu không thể nghẹn khuất mãi được.
Nhưng vấn đề là bây giờ cậu không có tiền. Bản thân cậu không có tiền, Lee gia không có tiền, phía công ty cũng sẽ không cho cậu tiền.
Hiện tại Sanghyeok không có giá trị để công ty nâng đỡ, cả người đầy số liệu đen, lại là người đã có gia đình, quan trọng hơn là nhìn từ phía công ty thì chồng của cậu chưa có bất kỳ dự định gì để nâng đỡ cậu, nhìn vào mọi phương diện, đầu tư cho cậu chính là một việc kinh doanh thua lỗ.
Mà hiện tại, cậu không muốn mượn sức của Jeong gia. Cậu không muốn mắc nợ bọn họ. Huống chi, cậu còn có cách chiến đấu của riêng mình.
Trên đường đi tới đoàn làm phim, Sanghyeok lấy điện thoại ra, bỏ qua những thủy quân mắng cậu, tìm một vài bình luận hợp lý rồi chọn chuyển tiếp.
"Chúng mày có bị ngu không vậy, nếu chồng của Lee Sanghyeok lợi hại thế, cậu ta bị Song Rahee khi dễ sao lại không dám hé răng nói câu nào, sao Song Rahee dám trực tiếp ra vẻ với Sanghyeok? Trừ khi cô ta không muốn sống nữa. Theo tui thấy nhất định Song Rahee cũng có chống lưng, e rằng chống lưng của cô ta còn ngang ngửa với chồng của Lee Sanghyeok ấy."
"Chuyện này không đúng lắm, tại sao tất cả những người đứng ra bảo vệ Sanghyeok đều bị gán cho cái danh là chó của tư bản? Từ trước đến giờ tui chưa thấy nhiều dân mạng nhất trí với nhau như thế bao giờ, đây là dấu hiệu rõ ràng cho thấy chuyện này bị tư bản thao túng, sau lưng Song Rahee nhất định có chống lưng."
Ngoại trừ hai cái bình luận này, Sanghyeok còn bấm thích thêm hai bình luận khác hình như... không có lợi cho cậu.
"Kỹ năng diễn của Sanghyeok rất cay mắt, nhưng việc nào ra việc đó, mọi người không thể dựa vào việc cậu ta diễn dở rồi bảo đấy là động cơ để cậu ta sửa kịch bản, khi dễ Song Rahee, đấy là do thành kiến của! Không có logic!"
"Chuyện này là chó cắn chó mà! Song Rahee muốn mang tư bản vào đoàn phim, kết quả Sanghyeok không hài lòng muốn đuổi cô ta đi, cô ta ghi hận trong lòng rồi đăng bài bóc, mấy cái này có gì mà bàn tán, đều không phải thứ tốt lành gì!"
Mấy bình luận này có rất nhiều lượt thích, nhưng sớm đã bị mấy bình luận của thủy quân cho ra chuồng gà, không có cơ hội lộ mặt, Sanghyeok làm vậy, những người đang ăn dưa chuyện này đều sẽ chú ý đến mấy bình luận đó.
Phần bình luận dưới trang cá nhân của Sanghyeok tăng nhanh, cậu không xem cái nào hết trực tiếp đăng bài: [Mấy ngày nay thủy quân tung hoành, tôi lười đôi co với mấy người, thay vì bỏ tiền mua thủy quân, đi ăn cái gì ngon còn hơn. Dạo gần đây tôi bận quay phim, mặc mấy người muốn nói thế nào thì cứ nói thế đấy đi, tôi chỉ nằm yên cười thôi.
Không có sửa kịch bản, khi nào phim chiếu có mắt thì tự mà xem.
Cuối cùng, Song Rahee, dùng nhiều tiền để tăng độ thảo luận vậy, cảm ơn đã đem tôi lên hot search.]
Trong một căn phòng cách đó vài km, Song Rahee nhìn chằm chằm màn hình di động, vẻ mặt dữ tợn, tức đến mức sắp bong cả móng giả ra.
"Lee Sanghyeok!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro