
Oneshort
Sau hai năm yêu nhau, Lee Sanghyeok đã nói lời chia tay ngay trong ngày kỉ niệm của hai đứa.
Ngày anh đi, mang theo tất cả những gì liên quan đến mình. Căn phòng vốn ngập tràn kỉ niệm, dấu vết của tình yêu, giờ đây chỉ còn lại một nửa.
Ngày chia tay, Jeong Jihoon không khóc. Hắn không cảm thấy cái gọi là nỗi buồn tồn tại bên trong mình. Ngược lại, hắn thấy khá thoải mái khi không còn ai giận dỗi, la rầy hắn khi hắn tận đêm muộn mới về.
Ngày đầu tiên từ khi anh rời đi, hắn mua bia về, tự mình chúc mừng độc thân. Hai năm nay, Jeong Jihoon đã chán ngấy với những trò đùa nhạt nhẽo của Lee Sanghyeok bên tai. Hắn đã chẳng còn thiết tha những cái ôm, cái hôn từ anh khi đi làm về. Tuy thế nhưng hắn chưa từng lăng nhăng bên ngoài, hắn cảm thấy bản thân thật tử tế, là một chàng trai chung thủy, xứng đáng có 10 người yêu!
Ngày thứ hai từ khi anh rời đi, hắn hôm nay có lịch stream, fan thấy hắn tâm trạng tốt liền donate hỏi chuyện.
"Jihoon à, hôm nay tâm trạng của cậu có vẻ tốt nhỉ?"
"À, mình thể hiện rõ vậy sao?"
Đúng vậy. Chia tay anh hắn sống rất tốt, hắn có thể tự do làm điều mình thích nên đương nhiên sẽ cảm thấy vui vẻ rồi.
Ngày thứ ba.
Ngày thứ tư.
Ngày thứ năm.
Được rồi, Jeong Jihoon thừa nhận, hắn bắt đầu cảm thấy một mình thật tẻ nhạt. Mỗi khi kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, hắn cứ ở lì lại công ty, không thì là kí túc xá. Hắn không muốn quay về căn phòng nhạt nhẽo ấy.
Ngày thứ 12 từ ngày anh rời đi, hắn đã cả tuần không về nhà. Jeong Jihoon định bụng sẽ quay về dọn dẹp, dù sao thì hắn cũng không thể để căn chung cư đấy phủ bụi được.
Mở khóa cửa, hắn chợt nhìn thấy dáng người cao gầy đang cặm cụi trải lại tấm ga giường vừa mới được phơi khô. Ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào gương mặt anh, khiến cho lớp da trắng bật lên như ngọc trai, đẹp hơn bất kì loại cảnh vật nào hiện tại.
"Sanghyeo-"
Ảo giác.
Căn phòng vẫn còn bừa bộn như ngày cuối cùng hắn về. Đúng rồi, anh đã đi rồi, căn phòng cũng chỉ còn lại những thứ liên quan đến Jeong Jihoon mà thôi. Hắn chôn chân một lúc ở cửa rồi mới bước vào.
Trống trải quá.
Jeong Jihoon bước đến phía giường, trên kệ đầu giường có một khung ảnh đã bị gập xuống. Hắn nhớ anh đã in một bức hình của hai đứa rồi đặt ở đây, hình như là tấm hình trong ngày đầu hẹn hò. Hắn nhấc khung ảnh lên, bên trong là bức ảnh đó, nhưng đã bị xé mất một nửa.
Mất đi anh.
Ngày thứ 530 từ khi anh rời đi, hôm nay Jeong Jihoon đi dạo. Đồng hồ đã điểm nửa đêm, hắn lang thang một mình trên con đường dài, gió đêm lành lạnh len qua vài kẽ hở khiến hắn run lên. Hơn một năm nay tâm trạng hắn cứ nâng nâng, cứ như thiếu đi cái gì đó. Jeong Jihoon đã gặp lại Lee Sanghyeok trên sàn đấu. Anh vẫn như vậy, vẫn giữ thái độ lịch thiệp với hắn như những người khác.
Hệt như chưa từng yêu.
Jeong Jihoon đã từng được thần để mắt, nâng niu, lại tự mình tước đi cái quyền hạn ấy.
Lúc gặp lại anh, hắn có rất nhiều điều muốn hỏi. Rằng anh còn yêu hắn không? Liệu sau khi chia tay có rơi nước mắt vì hắn, vì Jeong Jihoon? Hay là đã quên đi hắn như cách anh đem mọi thứ liên quan đến mình rời đi, lau đi dấu vết yêu thương đã từng phủ kín trong căn phòng ấy.
Nhưng hắn không thể.
Màn hình điện thoại của hắn dùng lại ở một khung trò chuyện, thời gian là từ 350 ngày trước. Từng dòng tin nhắn khi ấy hiện tại như một gáo nước lạnh đổ ào xuống đầu hắn. Thì ra Jeong Jihoon đã từng lạnh nhạt đến vậy, đã từng cúp máy vội vàng, để anh đợi chờ cả buổi tối vào ngày kỉ niệm hai năm. Hóa ra hắn đã từng tệ bạc đến thế.
Sống mũi hắn hơi cay, hốc mắt cũng hơi ẩm ướt. Hắn thực sự không dám tiếp tục nhìn lại, để rồi tưởng tượng ra cái cô đơn cùng nỗi đau giằng xé người hắn yêu do chính hắn gây ra.
Nhưng có lẽ trời cao muốn trừng phạt hắn, hoặc là thương hại, để người hắn nhớ mong suốt hơn một năm qua hiện tại đứng trước mặt hắn.
Lee Sanghyeok cũng nhìn thấy Jeong Jihoon, ánh đèn đường chiếu xuống người họ, hình như hắn gầy đi rồi. Trong mắt anh thoáng hiện lên một tia lo lắng, vội rũ mi mắt che đi tâm tư sâu thẳm bên trong. Anh khẽ thở nhẹ một hơi, không nhìn hắn nữa mà cất bước đi qua.
"Em xin lỗi"
Cả người anh bị hơi ấm bủa vây. Cơ thể đồ sộ kia trùm lấy anh từ phía sau, bao lấy Lee Sanghyeok bằng mùi hương mà anh hàng đêm mong nhớ. Trên vai anh vài giọt mưa nhỏ xuống, ướt một mảnh vai áo.
"Sanghyeok, em nhớ anh rồi. Anh về nhà với em được không?"
Cơn gió đêm đến bất chợt, thổi bùng lên ngọn lửa tưởng chừng đã hóa tro tàn.
_END_
Author: Ổ Mèo Sang Hyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro