Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I

Sang Hyeok ném quần áo bẩn vào giỏ ở góc nhà, chậm chạp trở về phòng ngủ. Trên người anh mặc mỗi chiếc áo choàng tắm màu trắng bằng lụa, dây áo thắt qua loa vắt vẻo sắp rơi, làn da ửng hồng vì nước nóng ẩn hiện dưới lớp áo.

Chuyển sang nhà mới gần một tháng nhưng anh vẫn nhớ nhầm vị trí các phòng, dẫn tới cớ sự ăn mặc mỏng manh đi một vòng nhà. Sang Hyeok ngửi cơ thể và bộ pijama anh sắp mặc, kiểm tra mùi thuốc sát trùng có còn vươn lại trên người, khi mùi sữa tắm và nước xả vải tràn vào buồng phổi anh mới an tâm thay quần áo.

Là một y tá gương mẫu của bệnh viện trung ương nhưng trớ trêu thay Sang Hyeok có bạn đời cực kỳ ghét mùi thuốc sát trùng. Mỗi khi nhớ đến gương mặt cau có của đối phương, anh lại phiền lòng mà mua thêm mấy món tạo hương thơm như nước hoa và pheromone nhân tạo để ngăn cái mùi đấy tới cánh mũi của đối phương.

Cạnh tủ quần áo có một cái gương dọc, Sang Hyeok đi qua mấy lần, đột nhiên có nhã hứng ngắm bản thân trong gương.

Dáng người gầy gò, cổ tay cổ chân bé xíu, nước da nhợt nhạt, ngũ quan chẳng đâu vào đâu, chiều cao trung bình cũng không phải dạng bé xinh như một Omega. Bĩu môi với chính mình, chẳng hiểu sao với nhan sắc và công việc hiện tại anh có thể dùng cơ thể này gán nợ nữa, nghe thật hoang đường.

Bạn đời mà mọi người chúc phúc trên thực tế là mối quan hệ hợp đồng hôn nhân, anh nhận tiền còn đối phương làm hài lòng gia đình. Tính nhẩm số tiền đã tiêu xài của Alpha, Sang Hyeok thở dài, cái giá của nó tương ứng với lương y tá trưởng ít nhất năm sáu năm nhưng tiền thi nâng cấp chắt chiu mãi vẫn chưa đủ, mơ chi tới ngày được làm.

Tiếng mở cửa làm anh thoát khỏi mớ mông lung trong đầu, đối phương dùng ánh mắt quét dọc dáng người anh, xuyên qua lớp áo nhìn thấu vào trong da thịt. Sang Hyeok hốt hoảng nắm vạt áo che kín lồng ngực, đầu ngón chân cũng co lại, lắp bắp nói sắp thay xong quần áo.

Cơ thể bị nhấc bổng lên, Sang Hyeok tự nhủ mình chết chắc rồi nhưng vì lịch trực khuya nên anh đành tìm cách giảng hòa với đối phương. Mông thịt mới đáp xuống nệm giường, anh nhanh chóng ngồi bật dậy muốn ngăn lại chuyện tiếp theo.

"Sáng mai anh trực sớm, cho anh nợ vào tuần sau được không ?"

Người kia đang chăm chú mở túi giấy trên tay ngẩng mặt nhìn anh, đôi chân mày cau lại vì không hiểu anh muốn nói gì. Sang Hyeok đổ mồ hôi lạnh mỗi khi muốn từ chối gã vì thân phận là người mang nợ anh không cho phép bản thân khước từ bất kỳ yêu cầu nào từ đối phương.

"Ý anh là tuần sau anh mới có thể lăn giường với em"

Kỳ dịch cảm của Alpha mới qua được vài ngày, theo kiến thức anh biết sẽ không có ham muốn quá sớm trừ khi đối với Omega định mệnh nhưng Sang Hyeok không có phúc phần đó nên anh nghĩ có một nửa cơ hội dời lịch ấm giường.

Không đúng, mỗi lần kỳ dịch cảm hình như ấm ra cả ban công đến thảm phòng khách nữa.

Sang Hyeok vỗ nhẹ má mình trấn an cũng ngăn cho bản thân suy nghĩ xa hơn. Đối phương từ lúc nào đã đổi từ đứng sang ngồi dưới sàn, trên tay gã là một đôi dép trong nhà. Lông mềm mại cọ vào lòng bàn chân anh, phía trên mũi dép trang trí họa tiết mắt mũi mèo, giống như hai bé mèo đen đang nằm trên mu bàn chân anh.

"Trong mắt anh tôi chỉ có mấy chuyện đó thôi sao ?"

Đối phương mở một cái túi khác, một đôi dép tương tự với anh bảy tám phần chỉ khác màu sắc. Sang Hyeok nhìn gương mặt hiếm khi cười và vóc dáng cao lớn gần mét chín của bạn đời hợp pháp cùng với đôi dép mèo cam kia đối lập đến buồn cười.

"Ji Hoon, Sang Hyeok hai đứa ra ăn cơm"

Anh dạ một tiếng đáp lại người bên ngoài phòng, ngoan ngoãn nhận quần áo từ tay đối phương rồi chạy vào phòng tắm thay nhanh cái áo choàng tắm. Sang Hyeok chột dạ ngẫm nghĩ lời của gã, vì không có tình cảm làm tiền đề cho hôn nhân nên đối phương luôn tương kính như tân với anh, ngoại trừ giải quyết vấn đề kỳ dịch cảm, anh chưa từng bị đối xử quá đáng.

Trong lúc chờ Ji Hoon tắm, anh kịp tiễn cô Lim về và chuẩn bị hai bát cơm cho cả hai. Sang Hyeok xoay lưng ra phòng khách nên không hay biết nơi giỏ quần áo chuẩn bị giặt bị mất đi một cái áo.

Hai người ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, chẳng có tiếng nói nào mà bắt đầu động đũa. Nhìn người đang phồng má ngậm cơm gã muốn hỏi nhưng lại thôi, thực đơn toàn các món có vị chua, người kia sáng mai phải đi trực sớm ăn mấy món này có no bụng đến bữa sáng đâu. Gã tự nhủ lo lắng nhiều chỉ thêm mệt người nên tập trung ăn, sợ bé "sóc chuột" đối diện sẽ mang đồ ăn giấu hết vào hai bên má.

Theo thói quen mỗi ngày, gã luôn là người ăn xong trước rồi đến ngồi ở bàn phòng khách đọc sách hoặc giải quyết công việc trên laptop chờ anh ăn xong sẽ giúp một tay dọn rửa. Giữa cả hai ngoại trừ báo lịch làm việc cho nhau sẽ không còn đề tài nào để nói, âm thanh nhiều nhất là tiếng máy lọc không khí hoạt động.

Sang Hyeok mất tự nhiên khi đối phương ăn xong cứ ngồi nhìn anh thay vì đến phòng khách làm việc riêng, lông tơ trên người thay nhau dựng đứng nhưng anh chẳng cải thiện được tốc độ ăn mà cứ chậm chạp làm tranh cho đối phương ngắm.

Tưởng chừng như một thế kỷ trôi qua gã mới chịu di chuyển khỏi bàn ăn, anh thầm thở phào một hơi, tiếp tục nhai thịt trong canh. Sang Hyeok không sợ đối phương nhưng anh ghét việc khi ăn bị trông chừng như trẻ con. Gã không rời đi mà lẩn quẩn quanh bếp, mở vòi nước rửa tay xong lại lấy nắp đậy nồi, tay chân lúng túng như một tên ngốc.

"Sang Hyeok ssi"

"Ơi anh nghe"

Theo phản xạ được gọi nên Sang Hyeok ngẩng mặt lên đáp lại, cái bóng đen lởn vởn xung quanh bếp từ khi nào đã dừng lại đứng sát bên cạnh anh.

Chụt một tiếng, Sang Hyeok cứng đờ người siết chặt đôi đũa trong tay. Cảm giác ấm áp trên gò má làm anh hoảng hốt, hơn một năm kết hôn trên giấy tờ, đây là lần đầu tiên đối phương hôn má anh. Việc này còn đáng sợ hơn khi gặp bệnh nhân phát điên trong bệnh viện.

Người gây chuyện xong rất bình tĩnh đi về phía ghế sofa, chọn một quyển sách trong ngăn tủ do chính tay gã mua cho anh rồi ngồi bắt chéo chân tập trung đọc giống như chưa từng có việc gì xảy ra.

Tiếng trang giấy bị lật vang tới vành tai đỏ ửng của anh, Sang Hyeok lén ngắm người đang chăm chú xem sách. Gương mặt của bạn đời hợp pháp không phải dạng cương nghị cứng ngắc như thái độ gã luôn bày ra trước mặt anh. Một vẻ trầm trường hoạt nhu, sườn mặt góc cạnh trái với đôi gò má bầu bĩnh cùng với đôi mắt khi cười lên giống như ánh trăng khuyết ẩn mình giữa đêm đen.

Thật tiếc, anh không phải là hoa anh thảo có thể nở vào đêm đen hứng ánh trăng khuyết, loài hoa dại chật vật sống bên vệ đường mỗi ngày tìm sự sống chỉ thầm mang ơn ông trời vì biết ánh trăng đã từng đi qua cuộc đời mình.

Ji Hoon rất ghét cặp kính gọng tròn của anh, nó khiến gã mỗi khi hôn anh đều cảm thấy vướng víu hay lúc sóng tình mãnh liệt nước mắt dưới gọng kính làm cho tội lỗi trong tâm gã chất chồng thành núi và cả việc anh quá phụ thuộc vào nó mà không phải là gã. Cặp kính đáng thương nằm trên kệ rửa mặt phòng tắm đột nhiên nghe được tiếng cám ơn trong suy nghĩ của người ghét nó thay cho tiếng chửi lầm bầm, vì nếu anh đang đeo kính sẽ nhìn thấy gã đang đọc sách ngược.

Sang Hyeok cho chén vào bồn rửa, cái bóng đen lần nữa xuất hiện sau lưng anh. Quả tim của anh trong một buổi tối đã suýt rơi xuống đất mấy lần vì những hành động của bạn cùng nhà.

"Lùi ra một chút"

"Anh rửa được rồi, em đọc sách tiếp đi"

Miệng anh từ chối nhưng hành động vẫn theo lời của đối phương mà lùi lại hai bước. Chiếc quần thun mỏng làm anh cảm nhận được lưng mình chạm phải thứ gì vội quay ngoắc ra sau kiểm tra, tay của Ji Hoon từ bao giờ đã che đi góc nhọn của bàn.

Âm thanh sột soạt mà anh nghe trong lúc rửa chén là tiếng gã mở túi. Hai tay Sang Hyeok đầy xà phòng đưa ra giữa không trung mặc cho đối phương từ phía sau choàng tạp dề vào cho anh, cơ thể cứng đờ bị giam giữ giữa kệ bếp và lồng ngực của Ji Hoon. Lợi thế chiều cao giúp gã dễ dàng chỉnh sửa cái tạp dề theo vóc dáng của anh, khi thắt dây lưng gã còn tham lam đưa bàn tay ra đo thử, tặc lưỡi vì chiếc eo con kiến chỉ khoảng một gang rưỡi.

"Em... em không mang tạp dề à ?"

Sang Hyeok lắp bắp hỏi bạn đời hợp pháp đang nhận chén dĩa từ tay anh rồi tráng nước, tiếng nước chảy át đi tiếng tim anh đập muốn vỡ tung nơi lồng ngực trái. Anh nghĩ mình nên đi gặp thầy cúng xem Ji Hoon có bị vong nhập mà đối xử tốt với anh trên mức quy định.

"Đồ được tặng, chỉ có một cái"

Ji Hoon chui vào phòng làm việc sau khi nghe thông báo tin nhắn từ điện thoại, bỏ dở hai cái đĩa cuối cho anh. Sang Hyeok lau khô tay, tay chân không rảnh rỗi dọn dẹp một chút, dù bạn đời hợp pháp đã thuê một cô giúp việc nhưng anh thích chính tay mình sắp xếp mọi thứ. Quyển sách trên bàn phòng khách được anh trả về vị trí cũ, đếm hơn bảy mươi quyển tương ứng với số tuần hợp đồng hôn nhân được bắt đầu.

Thói quen bất di bất dịch của Ji Hoon mỗi khi trở về nhà là mua cho anh một quyển sách, từ nhân văn cuộc sống đến tiểu thuyết kinh dị. Mấy lần đầu được nhận Sang Hyeok còn ngỡ ngàng rồi từ chối rồi dần đà trở thành mong đợi, tự chơi trò đoán tên sách tìm vui. Nhìn xuống hai con mèo mun dưới chân, quyển sách mà anh mong ngóng một tuần lễ đã đổi thành đôi dép bông.

Giá trị hiện kim của sách không nhỏ, cộng lại đã hơn tiền lương cơ bản của một thầy dạy yoga nhưng Ji Hoon vẫn đều đặn sau một tuần biến mất sẽ mang về một quyển sách. Sang Hyeok năm lần bảy lượt muốn thuê thám tử điều tra công việc của Ji Hoon vì anh không tin được một giáo viên có tiền lương nhiều tới mức một mặt bao nuôi, một mặt mua quà cho anh.

Anh cũng đôi lần tập tành mua quà tặng lại cho gã nhưng Ji Hoon chỉ nhận cái cà vạt với lý do là quà kỷ niệm 1 năm kết hôn, còn lại đều dè bỉu anh nghèo mà còn phí tiền nên học tiết kiệm để trả hết nợ. Điều kỳ quái là những món đồ anh tặng đều bị lạc mất sau khi họ dọn sang nhà mới, đối phương chẳng thèm giúp anh tìm hộ nên Sang Hyeok xót tiền muốn chết.

Trên màn hình laptop hiện lên tin nhắn, Sang Hyeok vứt chuyện của Ji Hoon ra sau đầu tập trung trả lời. Min Hyeong gửi cho anh bảng điểm của kỳ thi cuối kỳ, kết quả các môn đều rất tốt, anh gửi lại cho em trai một cái sticker con mèo giơ ngón cái xem như khen thưởng.

Niềm vui lướt qua anh như gió thoảng, phía sau tin nhắn điểm số là cái thông báo em trai anh đã thành công có được một chuyến thực tập ở bệnh viện nhỏ ở quận bên. Sang Hyeok kiểm tra tài khoản của mình, vì lý tưởng muốn em trai trở thành bác sĩ mà ví tiền của anh lúc nào cũng rỗng, số tiền ít ỏi không đủ cho em trai thuê trọ ở khu vực trung tâm thành phố.

Anh nhớ đến phòng làm việc của mình,  em trai ở chung sẽ đỡ tốn tiền thuê mà cũng tiện chăm sóc. Công việc chủ yếu ở bệnh viện, lúc Ji Hoon nói anh có phòng làm việc riêng anh còn thấy hoang phí giờ đã có dịp để dùng.

Bàn tay đặt lên bàn phím muốn nói với em trai về chuyện dọn nhà, tin nhắn nhảy ra từ khung chat làm anh dừng lại. Chủ của căn nhà đang ở trong phòng làm việc nhờ anh mang nước ép gã mua vào phòng.

Sang Hyeok lấy chai nước ép trong tủ lạnh, rót ra cốc rồi mang đến trước cửa phòng. Sau ba tiếng gõ cửa, đôi mắt mèo ló ra nhìn anh, Ji Hoon nhìn quần áo trên tay và sự bừa bộn trong phòng, nhăn mặt nói không muốn uống nữa vì anh mang đến phòng quá nhanh.

"...của Fresh ấy, đắt tiền lắm anh uống thay tôi đi"

Trở lại bàn làm việc, Sang Hyeok nhìn dòng nước màu đỏ nhạt thử nếm một ngụm, nước ép lành lạnh làm mát cổ họng, hậu vị ngòn ngọt giúp cơ thể giảm stress. Khẩu vị của Ji Hoon luôn đáng tin cậy nhưng tội lớn nhất của gã là hoang phí, thỉnh thoảng rảnh rỗi gã sẽ mua nhiều món làm đầy tủ lạnh rồi vì đi làm không về nhà nên bắt anh ăn thay uống hộ.

Sang Hyeok chờ mãi nhưng đối phương chưa xong việc, anh đành đi ngủ trước, đợi sáng mai có thời gian sẽ nói chuyện với gã. Trong khoa có người nghỉ việc nên số lượng y tá bị ít đi khiến cho lịch làm việc phải tăng lên trước khi tìm được người mới, anh không muốn ngày đầu trực sáng đã đi muộn.

ーーー

Tiếng chuông báo thức làm anh mở mắt, cơ thể như lập trình sẵn chỉ cần nghe tiếng chuông báo thức và tiếng máy báo ca trực liền tỉnh táo. Sang Hyeok xoay người muốn xuống giường phát hiện trên thắt lưng mình có một vật nặng cản trở, đôi mắt có cận bao nhiêu cũng nhìn rõ được là cánh tay của đối phương đang ôm lấy anh.

"Sh.."

Ji Hoon than một tiếng vì bị đánh thức, cau mày nhìn người mới dậy rồi xoay người đối lưng với anh. Sang Hyeok vớ lấy kính đeo vào, đối phương không mặc áo chỉ đắp hờ chăn làm lộ ra một vết tím bầm lớn trên bả vai phủ xuống gần hết phần xương cánh bướm.

"Em bị thương khi nào ? Đã thoa thuốc chưa ?"

"Bị tạ rơi trúng"

Nói xong còn tặc lưỡi đổi tư thế đem chăn trùm lên đầu, chính là muốn từ chối nói chuyện tiếp với anh. Sang Hyeok đành bất lực đi vào phòng tắm chuẩn bị cho ngày mới, bị đối phương cau có ra mặt nhưng anh vẫn ghi vào điện thoại lời nhắn đem chai tinh dầu ngải diệp ở bệnh viện về giúp gã tan vết bầm.

Sang Hyeok trùm thêm một chiếc áo ấm vì nhiệt độ ban đêm quá thấp. Nhìn đồng hồ đã không còn nhiều thời gian, anh đành bấm bụng chút nữa đến căn tin bệnh viện mua ít sữa uống giữ sức đến bữa sáng. Anh loay hoay mang giày bị người ngồi trên sofa dọa cho giật bắn người. Ji Hoon từ bao giờ ngồi trong bóng tối chẳng chịu phát ra tiếng động, rũ mắt quan sát mọi hành động của anh qua ánh sáng le lói từ cửa sổ.

"Anh làm em thức à ? Anh xin lỗi, em vào ngủ tiếp đi"

Đối phương không trả lời, lướt qua anh lấy chìa khóa xe treo ở gần cửa, làm cái đuôi theo sau ra khỏi nhà. Sang Hyeok thụ sủng nhược kinh, ở trong thang máy chung cư nhìn chằm chặp gương mặt điển trai đang tranh thủ chợp mắt. Trong hàng trăm lần nhìn trộm, lần nào anh cũng mê đắm trong đường nét ấy mãi không muốn tìm đường thoát ra.

Thang máy ting một tiếng, đôi mắt hẹp dài mở ra nhìn anh. Sang Hyeok bị nhìn trúng xấu hổ dời mắt, quá trình đi lấy xe không dám ngẩng đầu nhìn gã lần nữa.

Tin nhắn của em trai tối qua chưa đọc hiện lên màn hình điện thoại như thúc giục. Anh ngồi ở ghế phụ, nâng mắt nhìn kính chiếu hậu muốn tìm cớ bắt chuyện với Ji Hoon, phát hiện đối phương đã nhìn anh từ lâu. Sang Hyeok hít mũi hai cái, gom hết dũng khí bắt chuyện việc đưa em trai anh về nhà ở chung.

"...cho nên Min Hyeong có thể đến nhà chúng ta ở không ?"

"Không"

Giọng nói không chút độ ấm phun ra một chữ. Sang Hyeok mím môi nhìn ra cửa sổ, trong một buổi tối nhận được quá nhiều đặc ân, anh quên mất mình và đối phương có một ranh giới nhất định. Mới nhận được một chút ấm áp đã cho rằng bình minh tỏa nắng vì mình.

"Anh nghĩ thằng em anh sẽ chịu được cảnh anh nó mỗi lần phát tình à, tiếng của anh sẽ làm phiền nó học đó"

Giọng điệu của Ji Hoon bình ổn như thể đang chia sẻ với anh một chuyện cỏn con nhưng lời nói có mấy phần trêu chọc và lăng mạ anh.

Chiếc xe chậm chạp bò qua con đường tuyết rơi lất phất, mỗi một đợt tuyết bên ngoài xe lại thêm một tầng lạnh lẽo trong tim. Sang Hyeok không trách được đối phương, vì lần đầu gã vào kỳ dịch cảm anh đã tự đem mình dâng lên với suy nghĩ muốn giúp, mặc cho lời từ khước muốn tự mình giải quyết của Ji Hoon.

Ryu Minseok nhìn con xế màu đen đỗ trước cổng bệnh viện đầu đầy dấu chấm hỏi, người bước xuống từ xe làm cậu càng há hốc mồm. Ông anh vốn dĩ rút hết tiền nuôi em trai, đi mỗi con xe máy cà tàng nay lại ngồi xế hộp đi làm.

"Xe anh hả ?"

Bác sĩ Ryu giúp đàn anh phủi tuyết dính trên người, sóng vai đi tới chỗ chấm công, Sang Hyeok cởi áo khoác treo lên giá trong phòng nghỉ. Vì nhiệt độ thấp mà cả hai đều mặc thêm một lớp áo tay dài bên trong, trời khuya trong bệnh viện thêm phần lạnh lẽo khiến cho ai nấy đều thở ra khói.

"Là xe của Ji Hoon"

"Vãi... anh nói anh ta thường đi mất tăm mất dạng mà sao hôm nay đưa anh đi làm nữa"

"Ừ anh cũng chẳng hiểu nổi"

Sang Hyeok đeo xong bảng tên chính mình tiện tay giúp cho đàn em trong lúc cậu đang đổi bút. Sờ nhẹ lên tấm bảng tên của Min Seok, anh thở dài. Bản thân làm anh chưa tròn vẹn không có khả năng cho em trai thực tập trong bệnh viện tốt nhất mà sắp tới còn phải chênh vênh đi tìm chỗ ở.

Bác sĩ Ryu tưởng anh nhớ về chuyện cũ, vội vàng an ủi anh. Năm ấy vì việc của gia đình mà Sang Hyeok phải bỏ dở việc học bác sĩ, trong vòng một tháng từ một cậu sinh viên chỉ đi học và sống hạnh phúc rơi xuống tận đáy, ngày ngày lao lực nuôi bố và em trai.

"...Min Hyeong sẽ giúp anh hoàn thành giấc mơ mà, anh đừng buồn nữa"

"Không phải chuyện đó đâu"

Min Seok đưa cho anh cốc nước ấm, hai người trở ra quầy trực ở giữa khoa, kiếm tra giấy tờ cho ca làm việc. Sang Hyeok sớm đã quên đi chuyện mình không được làm bác sĩ, dù là y tá anh cũng có thể cứu sống người khác, cuộc sống hiện tại là quá tốt, bình dị trôi qua từng ngày và được nhìn em trai trưởng thành.

"Anh đang đau đầu vì việc tìm trọ cho Min Hyeong... tháng sau nó phải đi thực tập, anh muốn cho nó dọn vào nhà anh nhưng Ji Hoon không cho phép"

"Kêu Min Hyeong qua nhà em đi, còn trống 1 phòng"

Hai mắt Min Seok dán vào kết quả xét nghiệm của bệnh nhân trả lời. Thời đại học Sang Hyeok đã giúp cậu không ít, cho nhóc kia ở nhờ một thời gian đợi kinh tế của hai anh em họ Lee ổn hơn rồi tìm chỗ khác, xem như giảm một phần gánh nặng cho đàn anh. Dù gì cậu đã biết gia đình anh từ nhỏ, thỉnh thoảng còn giúp Sang Hyeok giữ em cho anh làm bài tập.

"Được không, phiền em quá"

"Phiền gì anh ơi, em lấy một nửa so với giá thị trường thôi, miễn phí điện nước luôn"

"Tốt quá. Cám ơn em"

"Anh nói trước hai ngày cho em và Jae Wan hyung chuẩn bị phòng nha"

Chang Hyeon đem túi rác từ quầy trực ra thùng lớn, nhìn thấy dáng người cao to đang đứng nép phía sau cây cột ngắm nhìn đồng nghiệp của mình. Nương theo ánh mắt của người lạ mặt, là Sang Hyeok cùng với bác sĩ Ryu đang vui vẻ nói chuyện. Nam nhân ánh mắt đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống một trong hai. Cậu chàng mon men đến gần, người kia nghe tiếng chân mới thu ánh mắt, hai tay đút túi tỏ ra vô hại.

"Cậu tìm ai, là người thân của bệnh nhân nào"

"Tôi là người nhà của Lee Sang Hyeok"

Ji Hoon được Chang Hyeon mời vào trong, mặc cho y tá kế bên luyên thuyên đủ chuyện về anh thì hai mắt gã chỉ dán lên cơ thể đang di chuyển trong bộ đồng phục y tá màu xanh. Chiếc áo ôm sát vào cái thắt lưng bé tẹo, mỗi một bước chân đều lộ ra đường cong ở mông. Miệng anh luôn treo một nụ cười nhàn nhạt, lộ ra hai chiếc răng xinh khi trò chuyện cùng đồng nghiệp hay đang cố dỗ một đứa trẻ vì bị thương mà khóc loạn lên.

Sang Hyeok hỗ trợ đưa hai bệnh nhân sang khoa khác trở lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, biểu cảm trên gương mặt gã làm bước chân anh thêm vội vàng. Hợp đồng hôn nhân không có điều khoản phải dỗ dành nhau nhưng anh đã lỡ đặt trái tim của mình ở phần đặt cọc rồi dẫu biết sẽ chẳng bao giờ được trả lại.

"Sao em chưa về ngủ, khó chịu trong người hả ?"

"Anh quên đồ trên xe tôi"

Ji Hoon lấy trong túi ra một cái điện thoại. Vì mấy câu nói của gã trên xe mà Sang Hyeok đã bỏ quên, vào ca lại phải giúp các bác sĩ di chuyển bệnh nhân nên anh cũng chẳng phát hiện ra túi quần mình hôm nay nhẹ đi mấy phần.

"Cám ơn em"

Giao xong điện thoại, gã không từ mà biệt đi khỏi khoa cấp cứu dưới ánh nhìn đầy dấu chấm hỏi của bạn bè đồng nghiệp xung quanh. Ryu Min Seok được nhìn rõ gương mặt kia, đại não tràn về một ký ức xa xưa mà người đang đứng cạnh cậu cũng cùng một suy nghĩ.

"Có phải người thầy dạy làm gốm mà anh với em và Hyukkyu hyung từng học không ?"

"Phải ha"

Bác sĩ Ryu nhớ đến hai cái đĩa được chính tay cậu tạo ra ở nhà, thời gian trước bác sĩ phó chủ nhiệm vì muốn cưa cẩm anh bác sĩ người Trung ở khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh mà dẫn cả bọn đi học làm gốm. Trái Đất thật tròn, người đó lại là bạn đời của Sang Hyeok.

Mọi người trong khoa lẫn bệnh viện hay trêu Sang Hyeok là kim ốc tàng kiều, giấu người đẹp trong nhà nên tất niên hay sinh nhật đều không thấy anh giới thiệu bạn đời, ai ngờ được đối phương như một tảng băng di động, dùng ánh mắt khiến mọi người tự giác tránh khỏi gã chục mét.

"Anh ấy biết đường về nhà không vậy ? Em nghe nói tuyết rơi dày nên có mấy tuyến đường bị chặn đấy"

Sang Hyeok nghe câu quan tâm của đàn em mới chợt nhớ ra, Ji Hoon là lần đầu đưa anh đi làm nhưng đã biết chọn một lối tắt đã được dọn tuyết từ tối qua thay vì đi theo quốc lộ như một người bình thường lần đầu đến bệnh viện Trung Ương. Trên xe gã không hề xem qua hướng dẫn của các ứng dụng mà ở nhà cũng chẳng xem điện thoại trước...

[TBC]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro