vui
từ dạo ấy, nếu hỏi lee sanghyeok thích ngày nào nhất trong năm, anh sẽ lập tức trả lời chính là ngày valentine.
valentine với những ai đang có đối tượng sẽ là ngày họ thể hiện tình cảm, trao nhau những lời ngọt ngào nhất để đối phương biết tâm tư. valentine với những cặp đôi sẽ là ngày họ trao nhau những món quà kỉ niệm những ngày tháng bên nhau. valentine đối với lee sanghyeok đơn giản là ngày anh có thể "gặp" em. vì jeong jihoon chỉ gửi thư vào đúng dịp này.
thấm thoát lại một năm nữa trôi qua. valentine lại đến.
lee sanghyeok một năm qua cũng đã nhẹ lòng hơn, đã quen dần với cảm giác trống vắng ấy. nhưng tình cảm vẫn nguyên vẹn như ngày nào. mỗi ngày, sanghyeok đều đọc lại hai bức thư ít nhất một lần. thói quen ấy hình thành như nhắc nhở, như động lực khiến anh mạnh mẽ hơn chờ ngày jeong jihoon trở về. nhành diên vĩ và thu mẫu đơn xanh được anh cẩn thận ép khô, lồng khung kính treo một góc trong căn hộ nhỏ. lee sanghyeok không ngờ một jeong jihoon không thích hoa lại chịu tìm hiểu về các loài hoa như thế. anh cũng vốn không để ý về chúng. nhưng jeong jihoon đã tặng thì hẳn nó sẽ mang ý nghĩa nào đấy.
niềm tin về tình yêu. sự chung thuỷ chờ đợi. năm nay sẽ là loài hoa nào đây.
năm cuối là năm bận rộn với sinh viên nhất. nào là học kết thúc các môn, nào là chuẩn bị khoá luận tốt nghiệp, nào là bảo vệ khóa luận, nào là thực tập,... lee sanghyeok không một khoảng ngơi nghỉ từ kỳ hè năm ba cho đến bây giờ. giờ đây muốn kiếm lee sanghyeok chỉ cần đến thư viện trường. bạn sẽ thấy một cậu sinh viên ăn nằm với đống sách vở che khuất cả thân hình người ấy ở một góc thư viện. lee minhyung bảo thiếu điều chú của cậu có thể sống tại đây nếu thư viện có nơi để tắm rửa.
07:05pm
bước ra đường khi mặt trời còn chưa ló dạng đến khi tia nắng cuối cùng đã tắt mới có thể bước chân về nhà. cả cơ thể dường như chỉ còn ở mức mười phần trăm năng lượng, lee sanghyeok giờ đây chỉ muốn lên giường đánh một giấc thật dài, thật sâu. anh thậm chí còn chẳng muốn ăn uống hay tắm rửa gì cả. muốn là một chuyện nhưng làm không lại là một chuyện khác, cơn đau từ dạ dày cuộn lên khiến anh thở không ra hơi. cuối cùng cũng đành lết tấm thân tàn vào bếp kiếm đồ lót dạ.
cả ngày, cả tuần, cả tháng vùi đầu trên thư viện, qua loa mấy bữa ăn nhanh hay đôi khi được mấy đứa em đem đồ ăn qua thời gian đâu để lee sanghyeok đi siêu thị. tủ lạnh trống trơn, đồ ăn mẹ gửi tháng trước chỉ còn hộp kimchi ít ỏi, anh thở dài ngậm ngùi nén cơn đau, quay lưng bước ra phòng khách.
thả lưng một cách nặng nề lên ghế sofa, bấy giờ lee sanghyeok mới tìm đến chiếc điện thoại dấu yêu bị bỏ xó một góc từ sáng. chiếc điện thoại vừa được mở nguồn, vừa được kết nối wifi một loạt thông báo tin nhắn dồn dập ập tới. sanghyeok giật mình suýt làm rơi cả điện thoại lên mặt. nào là minseokie, nào là ucheuchuchu, nào là hổ cơ bắp, nào là heo bự vãi nhái còn có cả tin nhắn của lạc đà nữa.
tụi nhóc làm gì mà kiếm mình dữ vậy?
- sanghyeokieeeeeee!
chưa kịp gọi lại thì điện thoại đã vang lên tiếng nhạc chuông quen thuộc. người gọi đến là ryu minseok nhưng cách nói này chỉ và chất giọng này chỉ có thể là choi wooje. nếu là minhyung có lẽ nhóc ấy đã bị ăn mắng rồi. may cho nhóc là lee sanghyeok rất cưng em.
- anh đây! anh xin lỗi sáng giờ anh tắt máy. giờ mới mở lên.
- trời ơi em cứ lo anh bị gì!
- anh ổn mà. xin lỗi xin lỗi. à mà có chuyện gì không?
sanghyeok bật cười vì tiếng cãi nhau chí choé của hai đứa nhóc bên kia đầu dây. tụi nhóc đã ở bên anh suốt những tháng ngày anh cảm thấy suy sụp, cô đơn nhất. tụi nhóc là gia đình, là nơi ấm áp, là nơi lee sanghyeok có thể tin tưởng tuyệt đối.
- anh anh!
- anh đây!
- anh thay đồ thật đẹp đi anh. thay đồ thật đẹp nha. tụi mình đi ăn nè. ăn mừng hyeonjoon lọt vào chung kết nè anh. không có từ chối gì hết. anh hyukkyu đang đến đón anh á. vậy nhe baibai anh!
anh vẫn chưa kịp hiểu được vấn đề thì hai đứa nhóc đã tắt máy. có vẻ hai nhóc không cho anh từ chối thật rồi. thôi thì cả tháng qua luôn từ chối mọi cuộc chơi với mọi người, sanghyeok mong cơn đau dạ dày sẽ không phá đám cuộc vui.
lee sanghyeok thường không cầu kỳ nên tủ đồ cũng chỉ toàn những món đơn giản như quần thun, áo phông các thứ. đắn đo trước tủ đồ rất chi là đơn giản của mình hồi lâu, sanghyeok cũng chọn cho mình bộ vest ấy. bộ vest được đặt may riêng, được anh dự định mặc đi ăn tối với jeong jihoon ngày chào đón em trở thành tân sinh viên. nhưng rồi giờ đây nó lại nằm một góc trong tủ quần áo. chẳng biết điều gì thôi thúc rằng lee sanghyeok phải mặc nó trong ngày hôm nay. mặc dù suốt ba năm qua anh dặn lòng sẽ chỉ mặc nó khi gặp được em.
ฅ/ᐠ. .ᐟ\ฅ
busan về đêm thật đẹp làm sao. tiếng sóng vỗ rì rào bên tai. gió biển mùa xuân mát lạnh sảng khoái. lee sanghyeok thoải mái tận hưởng không khí thoải mái này. đến busan học tập và sinh sống đúng là quyết định đúng đắn của anh. cũng nơi đây đã cho anh gặp được tình yêu của mình, gặp được những trân quý của cuộc đời mình.
- cẩn thận kẻo cảm lạnh là cuộc vui tàn sớm đấy nhé!
kim hyukkyu châm chọc vài câu. hắn thấy được bạn thân mình đã vui vẻ hơn, nhẹ lòng hơn cũng bất giác mi cười hạnh phúc. hyukkyu ở bên sanghyeok đủ lâu để hiểu được con người ấy như thế nào, đủ lâu để chứng kiến con người ấy yêu jeong jihoon ra sao. tất cả hắn đều chứng kiến. hắn chỉ mong cả hai sẽ hạnh phúc, sẽ bình yên sau cơn giông này.
ฅ/ᐠ. .ᐟ\ฅ
lee sanghyeok nhìn khung cảnh trước mắt có chút ngỡ ngàng, có chút khó hiểu và cũng có chút hồi hộp. một con đường trải đầy hoa hồng từ bãi đỗ xe đến tận bờ biển. ánh đèn vàng rực rỡ càng khiến khung cảnh trở nên lãng mạn. sanghyeok vô thức bước theo con đường hoa hồng ấy.
trái tim lee sanghyeok hẫng một nhịp. hơi thở của lee sanghyeok trở nên dồn dập. đôi mắt trở nên cay xè. bóng lưng ấy. dáng người ấy. cảm giác ấy.
em đã trở về.
cho đến khi ryu minseok đến bên cạnh, đưa một bức thư cùng nhành hoa hồng đỏ, lee sanghyeok mới bừng tỉnh và nhận ra hôm nay chính là valentine.
hoa hồng đỏ - tình yêu, tôi yêu em
busan, ngày 14 tháng 2 năm 2024
valentine của em. trân quý của em, tình yêu của em, trái tim của em.
tình yêu của em vẫn luôn ở đây, vẫn nguyên vẹn, vẫn nồng cháy như ngày đầu tiên.
lee sanghyeok ơi!
em đã về rồi đây. jeong jihoon của anh đã trở về.
xin lỗi vì để anh chờ lâu như vậy. xin lỗi anh vì để trái tim anh đau như thế. xin lỗi anh tình yêu của em.
em ở đây rồi. em vẫn luôn ở ngay đây.
em yêu anh.
môi nở một nụ cười thật tươi thật hạnh phúc. nước mắt tuôn rơi không ngưng đẫm ướt trên khuôn mặt. một cái ôm thật ấm, thật chặt càng khiến lee sanghyeok nức nở hơn. tiếng nức nở của anh khiến tụi nhóc cũng thút thít không thôi. mặc kệ thời gian, mặc kệ gió lạnh, jeong jihoon ôm gọn anh vào lòng, ôm hết những tủi hờn, những khổ đau mà anh đã phải chịu.
cho đến khi tiếng khóc của anh đã nhỏ dần, jihoon mới nhẹ nhàng thả nhẹ cái ôm. cảm giác sợ hãi khi ấy lại dấy lên khiến lee sanghyeok vội ôm chặt em lại. jihoon phì cười trước hành động ấy nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm lấy anh lần nữa và thì thầm:
- jeong jihoon của anh ở đây rồi. em ở đây. đừng sợ nữa anh nhé!
chất giọng ấm áp nay đã có chút trầm hơn. cậu nhóc ngây ngô ngày nào nay đã trưởng thành, chững chạc và chín chắn hơn. em của anh lớn thật rồi. sanghyeok nhìn ngắm thật lâu gương mặt ấy. gương mặt bao ngày nhung nhớ.
jeong jihoon bất ngờ quỳ xuống. tay thành thục lấy một chiếc hộp nhỏ bằng nhung để trước mặt.
- lee sanghyeok! em xin lỗi vì đã để anh chịu tổn thương suốt ba năm qua. em cảm thấy bản thân mình thật tệ. nhưng cũng không còn cách nào khác để thuyết phục bố bằng cách rời xa anh suốt ba năm. ngày hôm nay em trở về, em mang tình yêu,nỗi nhớ của mình và cả của anh. em không biết ngày mai chúng ta sẽ ra sao, tương lai chúng ta sẽ thế nào. nhưng hôm nay ngay tại đấy, ngay trước mắt gia đình trân quý của chúng ta, em muốn hỏi anh rằng anh có đồng ý kết hộ cùng jeong jihoon này không?
ngày hôm nay cung bật cảm xúc của anh như thể đang chơi trò tàu lượn siêu tốc vậy. nước mắt lee sanghyeok lại rơi. nhưng không phải buồn đau, cũng chẳng phải hờn tủi mà là hạnh phúc. cái gật đầu cùng nụ cười hạnh phúc ấy sẽ là khung cảnh jeong jihoon sẽ nhớ mãi.
chiếc nhẫn bạc chạm khắc tinh xảo lấp lánh dưới ánh đèn trên bàn tay lee sanghyeok. những cảm xúc không thể nói thành lời, anh ôm chặt tình yêu của mình, khẽ thủ thỉ bên tai:
- anh yêu em, jeong jihoon!
khoảnh khắc hạnh phúc diễn ra chưa được bao lâu thì đơn đau từ dạ dày khiến sanghyeok nhăn mặt, tầm nhìn mờ hẳn. anh nghe bên tai giọng nói gấp gáp lo lắng của jihoon, giọng run run hoảng loạn của tụi nhóc, giọng hối thúc gọi cứu thương của hyukkyu.
ฅ/ᐠ. .ᐟ\ฅ
- có ai như anh cầu hôn xong chưa nhập tiệc đã ngất xỉu vì đau dạ dày không? anh đấy bỏ bữa suốt thôi!
- này nhé! anh giờ tròn quay là nhờ ai đây? em xem bé mỡ của anh đây này!!!
- bé mỡ xinh xinh uchuchu quá điiiii! ai nuôi mà khéo thế nhỉ? á... áu đau em... sao lại đánh em? anh hết thương jihoon rồi sao...
tiếng cười nói rôm rả đầy ấm áp. đã năm năm trôi qua kể từ ngày cầu hôn ấy, giờ đây jeong jihoon và lee sanghyeok đã có cho mình một tổ ấm hạnh phúc riêng. vì cả hai đều thích busan và biển nên jihoon quyết định xây một biệt thự nhỏ bên bờ biển như cả hai từng mong ước.
jeong jihoon giờ đây nối nghiệp gia đình thừa kế tập đoàn được bố để lại. lee sanghyeok trở thành công tố viên xuất sắc được bao người kính nể. bố mẹ jihoon từ phản đối gay gắt trở nên cưng chiều người con rể giỏi giang này. mong ước cả hai đã được chấp thuận.
xa nhau là để biết được mình yêu nhau đến nhường nào. còn đau là còn yêu. còn yêu thì sẽ trở về bên nhau.
- sanghoonie! con mở cửa cho chú hyukkyu giúp bố nhé!
- vâng ạaaaa
valentine năm thứ tám. chúng ta vẫn bên cạnh nhau và mãi sẽ bên nhau anh nhé!
-----------
the end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro