một đời
"Tháng tới anh Sanghyeok kết hôn đó."
Khác với kỳ vọng của Minseok, Jeong Jihoon vẫn cúi đầu nhìn điện thoại, giọng điệu không chút biến động, hờ hững "Ừm" một tiếng.
"Anh ấy mời mày rồi à?" Ryu Minseok lấy làm lạ.
Hắn lắc đầu.
"Anh ấy không mời tao đâu."
Ryu Minseok cả kinh, đây là người đầu tiên nó nghĩ sẽ cùng ngồi một bàn với mình trong ngày lễ trọng đại của anh Sanghyeok. Chuyện của bọn họ đúng là rất phức tạp, nhưng nó không nghĩ khi mỗi người một ngả có thể xa lạ đến mức này.
"Tại sao thế?"
"Bọn tao hứa vậy, hứa vào ngày chia tay." Jeong Jihoon hơi ngập ngừng, hắn vẫn không rời mắt khỏi điện thoại, nhưng lúc này đã vô thức đưa tay lên môi, là biểu hiện cho việc căng thẳng.
Ryu Minseok còn một bụng câu hỏi muốn nghe đáp án từ hắn, song cậu không phải người thiếu tinh tế đến mức không nhận ra đối phương đang không thoải mái. Vậy nên cuộc trò chuyện phải kết thúc vào thời điểm này, để tránh cho con tim của ai đó lại vỡ vụn thêm lần nữa.
_
Lee Sanghyeok.
Hắn đã ảo tưởng suốt thời gian qua, rằng cái tên anh sẽ không còn là thứ giày vò được hắn nữa. Nhưng thực tế chứng minh sức nặng của ba từ ấy vẫn đủ để làm trĩu nặng tâm can.
Nó từng là thứ ám ảnh hắn đến cả trong mơ, từng bám đuổi Jihoon hằng giờ hằng phút, từng đày đọa hắn trong vũng bùn lầy nhơ nhuốc gọi là khổ đau vì tình, và cũng từng là cái tên ngọt ngào nhất hắn muốn nghe.
Jeong Jihoon trở về nhà vào lúc hoàng hôn đẩy bóng người trải dài dưới mặt đường, khi đi ngang qua khu công viên sắp sửa bị khai quật, hắn chững chân thật lâu. Hình ảnh quá khứ và hiện tại chồng chéo lên nhau lòe nhòe làm mắt người nhưng nhức. Hắn thấy nụ cười rạng rỡ của anh vào những đêm họ vô tình hữu ý đi mua đồ cùng một giờ. Khi đó anh và hắn sẽ sóng bước bên nhau đến đây sau khi trở ra từ cửa hàng tiện lợi, thong thả thưởng thức thứ đồ mình vừa mua và tán gẫu về mấy câu chuyện bản thân cảm thấy thú vị.
Bỗng nhiên hốc mắt nóng lên, mũi cay, tai ù, tầm nhìn bị nước chiếm chỗ. Hắn vội quệt qua mi, cúi đầu bước nhanh như đang chạy trốn khỏi thực tại.
Thà rằng ngày mai đừng đến.
_
Jeong Jihoon lớn lên trong một gia đình ấm cúng tràn ngập tình thương, hắn ngưỡng mộ mối tình đậm sâu của bố mẹ bao nhiêu thì mong cầu mình cũng có được điều ấy bấy nhiêu. Đã từng có khoảng thời gian hắn được trải nghiệm trái ngọt, ngọt lịm, tình ái và ngỡ rằng đó là một đời hắn hằng mong.
Lee Sanghyeok đối với hắn của những năm mặc hai màu áo khác nhau có thể đánh giá thân hơn người lạ, lại lạ hơn người thân. Nhưng chính vì cái mập mờ không rõ ràng ấy mà tim hắn mới rung rinh đập mạnh mỗi lúc ở gần anh như vậy. Jeong Jihoon không xác nhận được tình cảm mình dành cho anh đã trở nên khác thường từ bao giờ, vì mãi đến lúc hắn nổ đom đóm mắt ganh tị với đồng đội anh, hắn mới nhận ra mình muốn có một danh phận.
Vào năm Chovy chạm tay được vào chiếc cúp danh giá nhất của làng game Liên Minh, năm mà vị vua không ngai thuở nào đội lên mình chiếc vương miện lấp lánh; hắn đã ngỏ lời với anh. Jeong Jihoon không biết vì sao mình lại lựa chọn bày tỏ vào thời điểm đó; họa chăng là hắn tin mình của lúc vinh quang có thể đủ sáng để anh nhìn thấy giữa bầu trời đêm. Và Lee Sanghyeok đã thật sự nhìn thấy hắn.
Jeong Jihoon nhớ rõ ba năm ấy hắn hạnh phúc ra sao, mãn nguyện thế nào. Dù cho tần suất gặp mặt của cả hai chẳng giống bất kỳ tiêu chuẩn yêu đương nào ngoài kia cả. Vì đặc thù công việc, và vì lý do lớn hơn là phải giấu giếm người khác. Dầu vậy hắn vẫn cảm nhận được tim mình rộn ràng mỗi khi nghe thấy tên anh.
Lee Sanghyeok giải nghệ sau năm ba mươi, kết thúc chặng đường chinh phục hào quang dưới pháo hoa trắng rợp trời và tiếng hô hào chúc mừng chiến thắng. Một hành trình rực rỡ pháo hoa. Anh lui về sau, không còn mảy may đến thế sự ồn ào ngoài kia nữa, an nhiên mà sống bên gia đình, và cả âm thầm ủng hộ hắn tiếp tục hành trình dở dang.
Hắn đã ngỡ chuyện tình mình sẽ đến được cái kết viên mãn, vì những câu hứa "Chúng ta sẽ yêu nhau cả đời" trao gửi đôi bên mới chắc nịch làm sao. Nhưng xã hội thì làm gì mà dịu dàng được như Sanghyeok.
Jeong Jihoon chuẩn bị bước sang năm (dự định là) cuối cùng của sự nghiệp, chuyện bọn hắn bị bại lộ trước truyền thông. Cơn mưa ác ý của cộng đồng mạng kéo dài trong nhiều tháng, bức hắn áp lực đến mức ngủ không ngon. Đêm nào cũng trằn trọc nghĩ về cảm xúc của Sanghyeok. Hắn thì cũng không đến nỗi, chỉ sợ Sanghyeok buồn thôi. Nhưng đúng lúc đó mùa giải bắt đầu, thời gian để gặp nhau không có, cứ hễ có phút giây rỗi rãi là lại cầm điện thoại trên tay. Mấy tháng đó hắn hỏi nhiều đến mức chính mình còn tự cảm thấy mình phiền. Nhưng Sanghyeok yêu hắn bao nhiêu hắn làm sao không biết. Tin nào anh cũng cẩn thận trả lời, nếu không biết nên đáp làm sao cũng sẽ gửi nhãn dán chó mèo cho hắn an tâm.
Kết quả của đội sau khi giải mùa xuân kết thúc không tốt, những tin đồn không xác thực đã sớm được át bởi sức nóng giải đấu vậy mà lại bị lôi lên. Dù cho đã không còn hoạt động nữa, cái tên Faker vẫn có sức nặng lớn trong mắt truyền thông. Lee Sanghyeok thì không có trách nhiệm lên tiếng, nhưng người vẫn còn đang ngày ngày làm việc dưới danh tuyển thủ như hắn thì không thể sống yên.
Jeong Jihoon đã dặn lòng mình, chỉ cần chịu nốt năm nay thôi, sau đó mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng không, không ai có thể chờ đợi nổi mùa đông ấm áp đến nữa, giá lạnh mới là thứ vốn dĩ thuộc về mùa đông.
Hôm đó Sanghyeok nhắn muốn gặp hắn, Jeong Jihoon không mất đến nửa phút để đồng ý. Bởi vì trong tâm tưởng của kẻ đang mãnh liệt nhớ thương khi ấy không có lời từ biệt nào tồn tại cả.
Lee Sanghyeok hẹn hắn đến nơi mà có lẽ là xuất phát điểm cho mọi chuyện. Jeong Jihoon vui vẻ đan tay anh bước vào công viên, ngồi đúng vị trí họ đã từng trong giai đoạn say tình. Cũng là hàn huyên chuyện đời như thuở đó. Cũng kẻ uống người nhai, rôm rả nói cười. Ngỡ như những lời ác ý trên mạng không bao giờ chạm tới được thế giới riêng của cả hai. Cho đến khi chai sữa trên tay Sanghyeok cạn hết, anh đột ngột chủ động hôn môi - điều mà suốt ba năm qua chẳng mấy khi người ngại ngùng như Sanghyeok dám.
"Ể~ Sao hôm nay đột nhiên chủ động thế, có phải anh nhớ em lắm không?" Hắn vẫn tưởng trời hôm nay lắm sao, tít mắt đùa giỡn.
Lee Sanghyeok với vệt hồng trên má thẹn thùng gật đầu. Nhưng giây sau ánh mắt anh trở nên nghiêm túc đi rất khác. Lee Sanghyeok đứng đối diện cậu, anh khuất cả trăng, khuất cả ánh sáng duy nhất trong tầm mắt Jeong Jihoon lúc bấy giờ.
Giọng anh bình tĩnh đến lạ khi nói ra, "Tụi mình... dừng lại nha."
Jeong Jihoon đã bất động rất lâu trước khi não bộ tiêu hóa những gì thính giác thu về được. Phản ứng đầu tiên là không tin, sau đó liền quyết liệt phản đối, nhưng rồi cậu nhận ra, dưới tình hình này, lời của Sanghyeok chứng tỏ mọi chuyện đã trở nên bất khả vãn hồi.
Hắn hiếm khi lộ ra dáng vẻ yếu đuối khóc lóc trước mặt anh. Nắm bàn tay nhỏ bé của Sanghyeok thật chặt, vùi mặt vào hõm cổ anh, không quan tâm việc nước mắt mình sẽ làm vai anh ướt đẫm; giờ phút ấy hắn chỉ muốn được gần hơn để bớt đau lòng.
Jeong Jihoon biết mình sẽ không thể lắc đầu từ chối yêu cầu lần này của anh. Vậy nên hắn chỉ đành nghẹn ngào thỏa hiệp, đặt ra những câu hứa cuối cùng trước khi cắt đứt sợi dây ràng rịt cuộc đời bọn họ lại với nhau.
"Thứ nhất, không được xóa liên lạc với nhau. Em sẽ không làm phiền anh đâu."
Lee Sanghyeok vẫn giữ tư thế ôm lấy cơ thể run rẩy của hắn, bật ra tiếng ừm trong cổ họng.
"Thứ hai, cưới hỏi tuyệt đối không mời. Vì hai con tim khỏe mạnh, và còn vì em không đủ rộng lượng để chúc phúc cho anh."
Jeong Jihoon thừa nhận hắn xấu xa, hắn chỉ muốn giữ anh cho riêng mình, lần này buông tay là hắn tự dỡ bỏ giới hạn của mình xuống. Và đây sẽ là lần duy nhất.
Lee Sanghyeok cũng là người xấu tính, anh rộng lượng hơn hắn, nhưng cũng không đủ mạnh mẽ để nhìn hạnh phúc của hắn mang một cái tên khác không phải "Lee Sanghyeok". Vậy nên anh xoa đầu Jihoon, đồng thuận.
"Thứ ba," Hắn khóc nấc, vòng tay quanh eo anh siết càng chặt hơn, "Xin anh đừng vứt đi chiếc nhẫn của chúng mình. Xin anh..."
Lee Sanghyeok mím chặt môi, anh vẫn không nói nhiều hơn một tiếng "ừm", nhưng lần này hắn nghe biết không chỉ có trái tim mình vỡ tan.
Tiễn anh về đến trước nhà, hắn chần chừ một lúc, quyết định giữ lấy tay Sanghyeok; đây sẽ là lần duy nhất hắn níu kéo, cũng là lần cuối cùng.
"Có thể... hôn tạm biệt được không ạ?"
"Người yêu cũ có ai còn hôn nhau không?" Lee Sanghyeok giở giọng đùa cợt, nhưng chính anh cũng không thấy vui.
Ba năm qua bọn họ hôn nhau không biết bao nhiêu lần, nhưng đó là lần nụ hôn kéo dài lâu nhất, ngọt nhất, nhẹ nhàng nhất, mãnh liệt nhất, cũng đắng chát nhất.
Cuối năm ấy Chovy lần nữa chạm tới ngôi vương cao quý. Lee Sanghyeok cũng gửi hoa đến chúc mừng.
_
Jeong Jihoon thả mình xuống đệm giường, gần như buông lơi; cố gắng lờ đi tin nhắn được gửi cách đây nửa ngày trước, chỉ một dòng năm chữ, hàng vạn nỗi đau.
"Jihoon, muốn gặp em."
Hóa ra một đời chỉ có ba năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro