em xin lỗi
32.
"anh buông tay em ra đi." - jeong jihoon rút tay khỏi lee sanghyeok sau khi bị anh kéo ra khỏi cửa tiệm - "anh có gì mà không dám để cho nhóc con kia nghe chứ?"
"anh... anh" - lee sanghyeok ấp úng.
"anh sợ nó buồn, còn em thì sao?" - hắn chỉ vào bản thân sau đó ôm mặt - "suốt năm năm qua em đều hối hận về quyết định khi đó, em nghĩ em đã hiểu lầm anh, rằng đó không phải con anh, mà giờ nhìn anh với nó bố bố con con thì đâu còn nghi ngờ gì nữa. chỉ có điều, trước giờ em đều đối xử tốt với con trai của tình địch mà không hề hay biết."
"em nói cái gì anh không có hiểu?" - anh cảm thấy lời người trước mặt nói càng nghe càng khó hiểu.
"ý em là, bao lâu nay em đối xử tốt với con trai của anh và vợ anh, đáng ra em phải ghét nó mới đúng chứ." - jihoon tiếp - "nhưng mà giờ tình cảm trong em cũng đã hết từ lâu rồi, cũng không việc gì phải ghét nó cả, anh đừng lo, cái em cần là lời giải thích từ anh, vì sao lúc đó anh đang quen em mà lại đi có con với cô gái khác hả?"
"khoan khoan, em nói từ từ thôi anh vẫn chưa có hiểu được hết. ý em là, lúc đó em chia tay anh vì nghĩ minhyeong là con trai do anh sinh ra?" - lee sanghyeok cố gắng xâu chuỗi lại những gì đã nghe.
"bộ không phải sao?"
"không phải." - lee sanghyeok trả lời chắc nịch - "lee minhyeong là con trai của bạn thân anh."
"là ông nào sao em không biết?" - jeong jihoon giật nảy mình, nhưng vẫn nhất quyết không thể tin người trước mặt.
"em có nhớ cái người bạn tự tử cùng người yêu mà anh từng kể không? bọn họ là ba mẹ ruột của minhyeong, lúc đó anh thấy nó nằm khóc một mình không ai lại dỗ, anh không kiềm được nên mang nó về nuôi luôn." - lee sanghyeok từ tốn kể lại câu chuyện cho jeong jihoon nghe.
"sao lúc đó anh không nói với em?"
"anh sợ em cảm thấy gánh nặng, anh xin lỗi." - lee sanghyeok nhìn vào mắt của jeong jihoon, ngầm chứng minh lời xin lỗi của mình.
jeong jihoon né tránh ánh mắt của lee sanghyeok, hắn không muốn anh nhận ra chút gợn sóng đã hiện trên mắt mình: "em xin lỗi."
"được rồi, là do anh cả." - anh vén lọn tóc đầy mồ hôi đang vướng ở trên trán hắn xuống - "vậy sau khi đã nghe sự thật rồi, jeong jihoon có còn hết yêu anh không?"
"còn." - hắn hất tay anh ra, mặt đối mặt với anh mà nói - "đây không có dễ hết giận như vậy đâu."
sau đó quay lưng mở cửa bước vào tiệm.
lee sanghyeok bật cười, đúng là yêu người nhỏ tuổi hơn chẳng khác gì đang nuôi một đứa trẻ. một lee minhyeong chưa đủ mệt hay sao?
33.
jeong jihoon cảm thấy ngày hôm nay đặc biệt kì lạ. hắn không biết có phải do hôm nay là sinh nhật hắn nên vũ trụ toàn mang đến cho hắn những điều bất ngờ không nữa.
sáng nay lúc hắn đang tỉ mẫn trang trí ly cappuccino thì nhạc trong tiệm bỗng chuyển sang bài hát mà cách đây năm năm hắn đã từng rất thích, bài hát mà hắn và anh hay ngâm nga cùng nhau trên những cung đường mà họ đi qua. kí ức của những ngày ấy lại ùa về.
"jihoon này." - lee sanghyeok gõ nhẹ vào vai hắn.
"em đây." - jeong jihoon quay lại nhìn người đang vòng tay ôm mình thật chặt ở phía sau.
"nghe hát không?" - anh hỏi.
"nghe hát á? ai hát?" - hắn hỏi ngược lại anh.
"biết thừa rồi còn hỏi." - anh đấm vào lưng hắn tỏ vẻ giận dỗi.
tiếng hát to dần từ phía sau, jeong jihoon chìm đắm trong giọng hát của đối phương rồi cũng vô thức ngâm nga theo, đây là bài hát yêu thích của lee sanghyeok, kể về một tình yêu thuần khiết đến nỗi cả hai nhân vật trong đó không hề biết trước mắt họ là bao nhiêu chông gai, bao nhiêu thử thách, họ cứ yêu và được yêu như thể khoảnh khắc đó là khoảnh khắc cuối cùng họ được ở bên nhau.
"anh sanghyeok này." - hắn cất tiếng sau khi anh hoàn thành bài hát.
"hửm?"
"sau này anh hát bài này trong đám cưới của chúng ta nhé." - jeong jihoon nói một câu tưởng chừng như vô thưởng vô phạt.
"đám cưới á? em chắc chứ?" - lee sanghyeok cười, anh không nghĩ anh sẽ hát trong ngày trọng đại như thế của bản thân, lúc đó đang đắm chìm trong tình yêu thì hơi đâu mà hát chứ.
"em chắc mà." - jeong jihoon chắc nịch.
"nhưng mà anh không chắc là anh sẽ hát hay đâu." - lee sanghyeok lo lắng.
"ý em là, em chắc chắn sẽ cưới anh."
lee sanghyeok đỏ mặt trước câu nói của người nhỏ hơn: "em dám gài bẫy anh?"
jeong jihoon không những không trả lời câu hỏi của anh mà còn quay ra lớn giọng: "ôm cho chặt vào, té bây giờ."
sau đó hắn nắm lấy tay anh siết vào eo mình.
rồi khi hắn định mua gì đó ăn nhẹ thì lee minhyeong từ đâu đi tới, quăng cho hắn hộp tiramisu rồi nói: "em có 2 hộp, nay tốt bụng cho anh một hộp đó, nhớ ăn hết đừng chia cho ai."- sau đó biến mất nhanh như một cơn gió.
jeong jihoon cầm hộp bánh trên tay mặt có chút hoang mang, sao nay cái thằng nhóc háu ăn này lại đi san sẻ đồ ăn nhỉ, bình thường nó toàn xử luôn phần của mình cơ mà?
dù hắn không biết và cũng không nghĩ ra được lý do nhưng vì cơn đói bụng đang cồn cào, hắn đành mở ra ăn tạm.
"cứng vãi." - hắn dùng hết sức lực để múc bánh như bất thành vì độ cứng của nó.
sau một hồi loay hoay, hắn đã thử được miếng đầu tiên: "ngon phết." - dù hơi cứng nhưng hắn phải công nhận là phần kem và cả phần bánh rất tuyệt.
hắn ăn một lèo hết cả hộp bánh, vừa định mang hộp đi vứt thì lại thấy một mảnh giấy nhỏ, trên mảnh giấy có ghi vài dòng chữ đã bị nhòe nhưng vẫn đọc ra được nội dung: "hẹn em tối nay 8h tại quán cũ, chúc mừng sinh nhật mèo hư."
lee sanghyeok năm 24 tuổi vò đầu trước bảng hướng dẫn làm bánh trước mặt, bình thường anh cũng chẳng rảnh mà đi làm mấy chuyện anh không mấy hứng thú này đâu, nhưng vì còn thiếu tí nữa anh sẽ đủ điều kiện được xét sinh viên 5 tốt, và nhiệm vụ làm bánh cho bữa tiệc của hội chính là tiêu chí cuối cùng mà anh cần.
"anh đang làm gì vậy?" - jeong jihoon ôm anh từ sau, tựa đầu lên vai anh, hỏi.
"làm bánh, nhưng anh không chắc nó có ăn được không nữa." - lee sanghyeok thở dài.
"anh làm lại đi, em sẽ giúp anh."
jeong jihoon đứng giám sát và chỉ dẫn anh từng bước thì trộn bột cho đến nướng bánh, dù không có năng khiếu nhưng lee sanghyeok lại tiếp thu rất nhanh, jeong jihoon chỉ cần nói sơ qua là anh có thể làm theo được ngay.
"anh làm tốt lắm."
sau một lúc thì thành phẩm cũng ra lò, mùi hương ngào ngạt cả căn phòng khiến lee sanghyeok không khỏi tự hào về bản thân mình.
"cảm ơn em, đây là lần đầu anh làm bánh đó." - anh ôm lấy hắn.
"lần đầu á?" - hắn đẩy anh ra, trợn mắt nói - "vậy không thể để anh mang đi được."
"sao lại thế?" - anh thắc mắc.
"em muốn ăn nó cơ." - hắn bĩu môi - "chiếc bánh đầu tiên anh làm mà."
"e-em vậy luôn đó hả jeong jihoon?" - anh cười lớn, sau đó trấn an người đối diện - "nhưng cái này có sự giúp đỡ của em nữa nên không tính, sau này anh sẽ tự mình làm một cái cho em nhé."
"vậy cũng được ạ." - hắn thấy cũng có lý nên lí nhí đồng ý.
"đúng là mèo hư." - anh cốc đầu hắn rồi đem bánh bỏ vào hộp để chuẩn bị mang đi.
tối hôm đó, jeong jihoon lướt confession của trường thì chợt thấy một cái có nhắc đến lee sanghyeok, nội dung là: "bánh của hội trưởng làm thì cũng ngon đó, nhưng mà cứng vãi anh ơi, em xém tí mẻ răng vì ăn bánh của anh đó. bắt đền anh hội trưởng nhé ạ <3."
34.
lee sanghyeok quả thật là người rất thích nhớ về chuyện cũ. anh nhắc lại cho hắn bài hát mà cả hai yêu thích, làm lại chiếc bánh năm đó anh hứa sẽ làm cho hắn, gọi lại cái tên mà anh thường hay gọi hắn, gợi lại những kỉ niệm khi họ còn bên nhau. hắn nhìn vào tờ giấy anh gửi mà bất chợt cười lớn. những kí ức xinh đẹp ngày đó, liệu anh và hắn còn có thể trở lại được không?
jeong jihoon mở cửa quán ăn mà trước kia hai người vẫn thường hay hẹn hò, là một quán nhỏ nhưng khá yên tĩnh ở cuối đường lớn dẫn vào tiệm của hắn. dù đã qua 5 năm nhưng nơi này cũng không thay đổi quá nhiều, hắn nhìn vào vẫn nhận ra ngay bàn hắn và anh thường ăn hôm nay đặc biệt có thêm một chiếc bánh kem nhỏ và một hộp quà.
và anh ngồi đó, đang nhìn về phía hắn mà vẫy tay: "jihoon, bên này."
hắn kéo ghế ngồi phía đối diện anh, trên bàn ngoài bánh kem và hộp quà còn có những món ăn mà trước đây họ hay ăn, hắn cười thầm, lee sanghyeok cái người này quả thực hiểu rất rõ về điểm yếu của hắn.
"ăn cái này đi." - anh gắp đồ ăn vào chén hắn sau đó ra hiệu cho hắn cầm đũa.
"anh gọi em ra đây làm gì?" - thay vì cầm đũa lên, hắn lại quay đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh, hỏi.
"mừng sinh nhật em." - anh trả lời.
"cái bánh buổi sáng là đủ rồi, em cảm ơn anh, nhưng mối quan hệ của chúng ta hiện tại không-"
anh cắt lời hắn: "mối quan hệ của chúng ta hiện tại như thế nào? bộ em vẫn chưa nhìn ra sao?"
jeong jihoon dùng vẻ mặt căng thẳng trả lời lee sanghyeok: "anh đừng nói ra những lời định nói. em sẽ không đồng ý đâu. anh hiểu mà, chúng ta không thể đâu."
"jihoon à, anh xin lỗi." - lee sanghyeok nhận ra có lẽ mình đã quá vội vàng.
"không, lỗi là ở em. em mong anh hiểu cho em." - nói rồi hắn đứng lên và bước ra khỏi quán.
hắn không biết cảm xúc bây giờ của mình như thế nào, hắn cũng không biết phải làm sao để hiểu được bản thân muốn gì, hắn cũng không biết nên làm gì, thậm chí là nghĩ gì. hắn chỉ biết hắn đã tổn thương anh và hắn là một kẻ hèn nhát không hiểu được trái tim của chính mình.
một hồi sau hắn vẫn chưa thấy anh ra khỏi quán nên nhấc điện thoại gọi điện cho bạn thân: "này kim geonbu, mày sang quán cơm chỗ tiệm tao chở anh sanghyeok về giúp tao với. ừ, được, tao cho mày cái keycap tao mới mua hôm trước được chưa, nhanh cái chân lên giùm cái."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro