Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

đã cảnh báo ở ngoài rồi nhưng vào đây em note thêm lần nữa ạ ;v; 

truyện không dành cho người dưới 18 tuổi. fic trôn có lài, từ ngữ văng tục, câu văn lủng củng, cốt truyện tầm thường, nên nếu thấy không hợp mọi người thoải mái clickback ~

.

.

.

Trong ngôi làng nhỏ, lời đồn về thế giới của Lee Sanghyeok những năm gần đây đã được lan truyền rộng rãi. Mọi người kể lại rằng thế giới của anh chỉ là một biển đen đậm, không có chút ánh sáng nào, không có phong cảnh nổi bật, không có những điều tươi đẹp. Điều này cơ bản là do đôi mắt của Lee Sanghyeok không thể nhìn thấy, khiến mọi thứ trở nên u tối và ảm đạm.

Tuy nhiên, chỉ có Jeong Jihoon hiểu rằng thế giới đen tối kia chỉ là một bức màn mà Lee Sanghyeok dựng lên, một vở kịch tinh tế và hoàn hảo đến mức khiến mọi người tin tưởng mù quáng. Ngoại trừ một người - người đó là hắn. Hắn bằng sự tình cờ và sự quan sát tinh mắt, đã khám phá ra bí mật đằng sau vẻ mù của Lee Sanghyeok. Việc này xảy ra như trong những bộ phim hành động căng thẳng, khi con mồi tưởng rằng mình đã đánh lừa tất cả cho đến khi rơi vào bẫy của thợ săn. Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok cũng như vậy, vờn nhau như con mồi và thợ săn, không quan tâm đến sự thật và giả dối.

Chỉ là có lần trong một buổi chiều yên bình, Jeong Jihoon đang chăm sóc cây cỏ trong vườn, không biết là vô ý hay cố tình mà hắn đã làm ướt hết chiếc áo đang mặc trên người. Xoay đầu lại vừa hay nhìn thấy Lee Sanghyeok đang ngồi ở góc khuất, ánh mắt của Lee Sanghyeok dán chặt lên người hắn. Cũng không hẳn là nhìn thẳng vào nhưng ánh mắt ấy vẫn lan tỏa một sự lạnh lùng, huyền bí. Jeong Jihoon không chú ý đến việc cơ thể của mình bị lộ ra dưới chiếc áo ướt. Trong suy nghĩ của hắn, Lee Sanghyeok vẫn chỉ là một người mù.

Đến khi hắn xin phép đi thay áo rồi biến mất, tiếng ho khụ khụ của Lee Sanghyeok mới phát ra và ánh đỏ ửng cũng dần xuất hiện trên khuôn mặt của anh.

Ngôi nhà của Lee Sanghyeok được xây với kiến trúc Nhật Bản, có gian nhà rộng lớn cho phép anh tận hưởng ánh nắng mỗi buổi sáng và ngắm nhìn bầu trời đêm rực rỡ. Đó là đối với người bình thường, Lee Sanghyeok ban đêm đương nhiên sẽ không ngồi ở đây.

Jeong Jihoon được thuê làm tên hầu trong ngôi nhà này. Mặc dù có thể thấy hơi nực cười trong việc chỉ có một người hầu trong một ngôi nhà lớn như vậy, nhưng những công việc mà Jeong Jihoon cần làm rất đơn giản và nhẹ nhàng. Hắn phục vụ Lee Sanghyeok trong việc ăn uống, chuẩn bị quần áo và có thể dành phần thời gian còn lại để làm những gì hắn muốn. Có thể nói hắn là chủ nhân thứ hai của căn nhà này cũng không hề sai.

Cùng đêm hôm đó, Jeong Jihoon chuẩn bị chìm sâu vào giấc ngủ tại phòng của mình nhưng một cảm giác lạ lùng len lỏi qua tâm trí hắn, như có ai đó đang lặng lẽ quan sát hắn. Với cái nóng khó chịu của thời tiết đang lan tỏa, đêm nay hắn không đóng cửa phòng mà để nó mở rộng ra để hít thở không khí mát mẻ của bên ngoài. Chịu đựng cái cảm giác lạ lẫm đó đến khi không thể chịu nổi nữa, hắn quyết định dũng cảm quay lưng lại nhưng không có gì ở đó, chỉ là sự im lặng và đêm đen tối. Hắn bất ngờ đứng dậy, chạy ra khỏi phòng nhưng cũng không gặp được bóng dáng nào, chỉ là không gian trống rỗng cùng với phòng của Lee Sanghyeok vẫn đóng kín cửa.

Hắn nghĩ dường như hắn chỉ đang tưởng tượng thôi. Jeong Jihoon quyết định quay lại phòng, cố gắng cho bản thân mình vào giấc ngủ. Nhưng khi hắn gần như rơi vào giấc ngủ, cảm giác lạ lùng lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn, như có ai đó đang lén nhìn hắn.

Sự sợ hãi bắt đầu tràn ngập trong tâm trí của Jeong Jihoon. Ngôi nhà này đặt trên một ngọn đồi, bao quanh là bóng tối và cây cối u ám. Hắn lo lắng nếu mình bị ma bắt thì sẽ không còn đường trở về để gặp lại ba mẹ. Jeong Jihoon cố gắng nhắm chặt đôi mắt lại, lẩm bẩm một cách lặng lẽ, mong rằng giấc ngủ sẽ đến và che phủ đi sự lo lắng.

Ánh mắt đó, Jeong Jihoon cảm nhận như ánh mắt của một con mèo, một con mèo đen, đang rình rập, chờ đợi thời điểm lý tưởng để tấn công. Hắn sợ, sợ tột cùng nhưng cũng không biết phải làm gì để trốn thoát khỏi cái nhìn ấy. Hắn chắp tay cầu mong trời đất cho quãng đường ngắn ngủi mà hắn đi sẽ an toàn, không bị ai kéo chân. Cho đến khi bàn tay run rẩy của Jeong Jihoon chạm vào cánh cửa phòng của Lee Sanghyeok, nhỏ tiếng hỏi nhẹ nhàng: "Cậu chủ, đêm nay có thể cho tôi ngủ ở đây không?"

Trong bóng tối, Jeong Jihoon không nhìn thấy nụ cười nhếch mép của Lee Sanghyeok. Anh như một người tỉnh giấc từ giấc mơ, giơ tay dụi mắt, cố gắng tìm phương hướng trước khi ngồi dậy. "Jihoon à? Sao mà cậu không về phòng ngủ?" Như có như không Jeong Jihoon lại cảm nhận ánh mắt Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm vào hắn.

Jeong Jihoon nuốt nước bọt, sợ hãi nghĩ nói ra Lee Sanghyeok sẽ không tin nên trả lời qua loa: "Cậu chủ, phòng tôi lúc nãy có nghe tiếng chít chít của chuột... Tôi nằm đó, hơi sợ..."

Lee Sanghyeok cười phì phì, từ khi nào tên hầu của anh trở nên nhát cáy như vậy? Anh nhích người sang chỗ bên cạnh, mời Jihoon: "Cậu có thể nằm ở đây."

Jihoon nghe vậy thì bất ngờ liền từ chối: "Cậu chủ, tôi không thể nằm chung giường với cậu được, tôi... tôi nằm đất cũng được rồi."

"Cậu nằm đất lỡ sáng dậy cảm lạnh thì sao? Cậu bệnh rồi thì ai lo cho tôi?" Lee Sanghyeok nhẹ nhàng ám chỉ một cách không hài lòng khi Jihoon từ chối. "Tôi bảo cậu có thể nằm ở đây."

Hắn nhận lời của anh mà không dám cãi nữa, từ từ bước đến và nằm xuống. Giường của Lee Sanghyeok không nhỏ nên khi hai người nằm cũng vẫn còn khá rộng, hắn tự hỏi tại sao Lee Sanghyeok lại chọn một chiếc giường to như vậy. Đang suy nghĩ thì hắn cảm nhận được người bên cạnh nép lòng mình, thanh âm nhẹ nhàng vang lên "Xin lỗi, tôi hơi lạnh mà người cậu thì ấm quá, Jeong Jihoon".

Hắn lúc này như hóa thành đá, cứng đờ, không dám di chuyển, chỉ đáp lại một tiếng "Dạ" rồi thôi.

Lee Sanghyeok vẫn tiếp tục hành động làm càn, gác tay qua hông hắn như muốn ôm vào: "Gối ôm của tôi, cậu đã nằm rồi, vậy nên có thể làm gối ôm của tôi không?"

Lại một lần nữa, chỉ có tiếng "Dạ" phát ra từ miệng Jihoon, hắn như một cỗ máy đã hết pin, im lặng nằm đó. Đổi lại được sự may mắn là cảm giác có ai đang nhìn hắn đã hoàn toàn biến mất.

Mãi cho đến khi nghe tiếng thở đều của anh, Jihoon mới dần thả lỏng bản thân thêm một chút. Tuy nhiên Lee Sanghyeok ôm hắn quá chặt, khiến hắn cảm thấy không thoải mái. Cúi đầu xuống ngửi thấy mùi hoa hồng thoang thoảng trên tóc anh. Tự hỏi liệu anh có phải làm từ hoa hồng không, hít mãi mà mùi hương đó không phai đi dù là trong bao lâu.

Suy nghĩ của hắn càng trở nên xa xôi khi hình dung những nơi trên cơ thể của anh có đỏ như hoa hồng không. "Oh shit, nghĩ cái gì vậy!" Hắn tự nhắc nhở mình nhưng đầu trên suy nghĩ, đầu dưới ngẩng đầu, hắn cương rồi, cơ thể đang phản ứng một cách không kiểm soát.

Bên cạnh cảm giác khó chịu bên dưới, Jihoon lại cảm nhận được cơ thể của cậu chủ hắn mềm mại thật, đủ mềm để nắn bóp và để lại dấu. "Jeong Jihoon, lại nghĩ cái gì vậy?" Hắn không hiểu tại sao mình lại nghĩ ra những suy nghĩ đó. Lee Sanghyeok đã luôn tốt với hắn, cho hắn nằm trên chăn ấm và nệm êm, còn hắn lại suy nghĩ đồi trụy như vậy.

Jeong Jihoon cố gắng điều chỉnh nhịp thở nhưng cánh tay của Lee Sanghyeok lại càng siết chặt hơn, cái phía dưới của hắn càng dần dần bị dồn ép dán chặt vào cơ thể anh. Lee Sanghyeok rõ ràng đang hành hạ hắn.

Nhìn người bên dưới không còn di chuyển gì nữa, Jihoon thở hắt ra và nhỏ giọng "Xin lỗi cậu chủ."

Nhanh chóng kéo quần mình xuống, bàn tay to lớn chạm nhẹ vào bàn tay Lee Sanghyeok đang ôm mình, nhấc lên, để tay anh chạm vào dương vật của hắn. "Cậu chủ, tay của cậu mềm thật," hắn tự nói với chính mình, bàn tay hắn bao phủ bàn tay anh, không ngừng vuốt dọc theo cây hàng của hắn.

Cái cảm giác này, cảm giác sảng khoái lan tỏa trong Jihoon khi bàn tay của Lee Sanghyeok tiếp xúc với dương vật của hắn. Hắn vừa sung sướng vừa lo lắng, lo sợ rằng Lee Sanghyeok sẽ tỉnh dậy, nhưng cảm giác này lại tan biến khi hắn nhận ra rằng anh có tỉnh cũng không thể nhìn thấy gì. Dương vật nóng hổi của Jihoon được vuốt nhẹ dưới bàn tay của anh, khi thì bị bóp chặt và tuốt lên xuống một cách nhịp nhàng.

Bàn tay của Lee Sanghyeok bị nắm chặt, ma sát đến mức làm cho da đỏ lên nhưng anh vẫn chưa tỉnh dậy làm Jihoon cảm thấy yên tâm hơn. Hắn tăng tốc độ, để bàn tay của anh ôm ấp cái vật đang khó chịu đó. Khoái cảm trong cơ thể Jihoon dâng cao, hắn cảm nhận được sự hưng phấn đang lan tỏa, ước ao nếu có thể thay thế bàn tay bằng cái miệng của Lee Sanghyeok hoặc cả cái lỗ dưới của anh thì tốt biết mấy.

Jeong Jihoon cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Lee Sanghyeok gia tăng tốc độ, không ngừng nghĩ về viễn cảnh đôi môi anh bao phủ dương vật của mình. Trong trí tưởng tượng của Jihoon, hắn ta đang xâm nhập vào khuôn miệng của Lee Sanghyeok, khiến anh ta không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể để những tiếng ư ư a a ở sâu trong cổ họng. Jihoon đã mất kiểm soát, sự ham muốn đối với cơ thể của Lee Sanghyeok đã trỗi dậy mạnh mẽ trong hắn.

Hắn mở miệng khẽ nói "Cậu chủ.. xin cậu đừng tỉnh dậy lúc này" vì mong muốn kéo dài khoảnh khắc có thể làm mọi thứ theo ý mình. Trong đầu hắn, hình ảnh của Lee Sanghyeok quỳ trước hai chân hắn, thỏa mãn ham muốn của hắn, nỉ non lời nói đầy dục vọng "Jeong Jihoon, xin hãy chơi chết tôi đi." Hắn không thể kìm nén được, dương vật của càng căng tròn hơn.

Dương vật của Jihoon được kích thích mạnh mẽ, cọ sát theo tốc độ mà hắn muốn, con quái vật gào thét không ngừng phản ánh sự mãnh liệt của khoái cảm. Lee Sanghyeok bất chợt phát ra một tiếng "ưm.." làm Jihoon sửng sốt, cùng lúc đó hắn bắn ra, bắn lên bàn tay của anh.

Hắn hồi hộp nhìn anh, vuốt nhẹ lưng của anh, cho rằng anh chỉ là bị hắn làm cho khó ngủ chứ chưa tỉnh hẳn. Hắn giờ đây cảm thấy thỏa mãn khi sử dụng bàn tay của cậu chủ để thủ dâm cho bản thân. Nhẹ nhàng rời khỏi cơ thể anh, nhanh chóng đi dọn dẹp thứ chất lỏng vừa mới bắn ra.

Khi Jeong Jihoon quay lưng đi, hắn không nhận ra biểu hiện trên khuôn mặt của Lee Sanghyeok, gương mặt cúi gằm và đôi tai của anh đỏ bừng bừng.

Một lần nữa Jihoon quay lại phòng của Lee Sanghyeok, nằm xuống giường của anh. Lần này không phải Sanghyeok tiến tới ôm hắn mà là hắn ôm anh, kéo anh vào lòng, ôm thật chặt như muốn chiếm giữ. Cảm giác ấm áp từ cơ thể của Lee Sanghyeok truyền đến cho hắn cảm thấy an lòng và yên bình.

Có vẻ như cậu chủ mù của Jihoon chỉ cần ở bên cạnh hắn. Bảo vật quý báu như thế này, tại sao bây giờ Jeong Jihoon mới nhận ra?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro