0.3
Jihoon hài lòng nhìn những túi đầy ắp đồ ăn mình mang đến dần được Sanghyeok xử đẹp. Người trước mặt và người ở phố Sách những năm trước đó không khác nhau là mấy. Anh vốn chẳng kén ăn thứ gì, sức ăn cũng rất được mà cả người vẫn mỏng lét. Ăn mãi cũng chỉ thấy lãi được hai cái má thịt.
Jihoon cố vờ như không thấy ánh mắt chứa một vạn câu hỏi vì sao của anh cứ thỉnh thoảng lại quét qua mặt mình, cậu để anh hoàn thành bữa ăn rồi mới từ từ giải thích.
"Hôm qua em vô tình thấy anh nằm bất tỉnh giữa quán người ta nên mới đưa anh về. Em không có theo đuôi anh đâu."
"Thế còn tụi nhỏ?"
"Hai người tỉnh táo, hai người chắc còn thảm hơn anh."
"Mấy đứa nó không biết em vậy mà cũng dám để em đưa anh về?"
"Lee Sanghyeok. Nhìn em không đáng tin vậy hả?" Jihoon khoanh hai tay lại, giọng điệu giả vờ giận dỗi. Cậu dừng lại một chút, lặng lẽ quan sát vẻ mặt người kia rồi nói tiếp "Người biết về anh lúc còn ở phố sách đâu nhiều."
Sanghyeok trầm ngâm một hồi thật lâu. Có lẽ cuộn băng kí ức trong đầu anh bắt đầu trôi về những tháng ngày ở nơi đó. Nơi có những ngày xanh lơ rực sáng chảy qua từng kẽ tay rọi vào đáy mắt phản chiếu sắc biếc mây trời, mái tóc đen tuyền ngược gió chở theo bình yên về đến góc phố nói lời chào với con mèo lười vắt vẻo bên dàn thiên lý xanh rờn. Và cả những ngày biển động dập dìu cuộn thành giông tố tàn nhẫn càn quét qua từng ngóc ngách trong ngôi nhà nhỏ. Tất cả vụn vỡ cùng với gió lộng tan vào hư vô.
Phố Sách của bọn họ nhỏ và chật hẹp. Trải từ đầu đến cuối con phố đều là những tiệm sách cũ kĩ hoài cổ, thâm niên chắc cũng bằng cả một đời người. Người ra người vào không nhiều, quanh năm con phố đều im ắng tĩnh lặng, có chăng là dịp cuối tuần nào đó mới nhộn nhịp hơn một chút. Dân cư trong phố cũng chủ yếu là các cô bác tuổi xế chiều ngày ngày thong thả đánh cờ uống trà trong tiệm sách của mình, chiều chiều ngó ra vườn rau dàn hoa tưới nước chăm bón. Mặt trời mặt trăng thay phiên nhau ngoi lên lặn xuống, mỗi ngày ở đây đều êm ả như thế trôi đi tách biệt với những ồn ã, náo nhiệt bên ngoài.
Sanghyeok làm bạn với phố Sách từ nhỏ. Kể từ ngày mẹ đi biệt tích, anh được nuôi lớn bởi mùi giấy mực từ những giá sách cao đến kịch trần trong tiệm sách cũ cuối ngõ của ông Kim. Ông Kim ngần ấy năm chỉ sống cô độc một mình. Sau thu nhặt thêm Lạc và Sanghyeok thành một nhà ba người. Đúng hơn là hai người một mèo. Sanghyeok thích ngồi trên tầng hai, gọi là tầng hai nhưng thật ra chỉ là một cái gác mái chật chội, trên chiếc bàn bên cạnh ô cửa sổ để ánh sáng tùy ý tràn vào, ngẫm một quyển sách vừa chọn được trong kho tàng bạt ngàn đến khi nó thấm vào từng tế bào thần kinh. Cảm giác ngón tay trượt trên trang giấy và đôi mắt lướt qua từng con chữ, Sanghyeok luôn tìm được niềm vui ở đó.
Sanghyeok và sách là một chiều không gian khác tách biệt với trái đất, chỉ có thể bị chạm tới bởi thứ ánh sáng lập lòe lúc ngày tàn. Nếu một ngày có hai mươi tư giờ mặt trời treo trên đỉnh đầu, người ở phố Sách ngó lên ô cửa gác mái của tiệm sách ông Kim sẽ thấy một Sanghyeok khóe miệng cong cong ngồi đó cả hai mươi tư giờ. Sau này khi Jihoon chuyển đến, người ta mới thấy có thêm một "thứ" biết cách cạy mở cánh cửa xâm nhập vào chiều không gian ấy.
Biết trước lần đó khi đưa tay ra sẽ có thêm một cái đuôi nhỏ phiền phức, chắc Sanghyeok sẽ dứt khoát chạy thẳng về nhà tránh mặt bầu trời cau có xám xịt.
Cậu nhóc Sanghyeok sung sướng nhìn mấy viên kẹo sắc màu trên tay, anh phải canh me mãi mới bắt được cô bán hàng rong có mấy viên kẹo ngọt lịm vị đường hóa học này. Giấy bóng trong suốt bọc lấy viên kẹo lấp lánh sắc cầu vồng, nếu chúng được ngâm mình trong nắng, Sanghyeok sẽ nắm được cả trời sao trong tay.
Đường về hôm nay trải một màu tối sầm, nắng sớm vàng tươi không tìm ra khe hở xuyên qua màn mây mù dày đặc, chỉ đành quanh quẩn trên tầng không chót vót bên cạnh mặt trời rực rỡ. Bước chân vội vã bị kìm lại bởi tiếng thút thít rất khẽ từ thân ảnh nhỏ bé đang ngồi thụp xuống bên đường. Sanghyeok nhận ra cậu. Cả nhà cậu chỉ vừa mới chuyển đến đây vài hôm, có lẽ là cái hôm con corgi nhà hàng xóm sủa inh tai nhức óc liên tục cả buổi. Cây kẹo mút hương dâu thơm ngọt nằm dưới đất trộn lẫn cát bụi, vài con kiến càng đen sì đã mon men đến gần. Cậu bé kia ánh nhìn vẫn dán chặt lên nó, tiếc nuối mếu máo nhăn nhó cả khuôn mặt bầu bĩnh.
"Đừng khóc. Cái này cho em."
Bàn tay Sanghyeok xòe ra vài viên kẹo bắt mắt đưa đến trước mặt cậu. Đôi mắt long lanh ngấn lệ bấy giờ chuyển lên mặt anh. Tần ngần một hồi, đôi tay bé xinh cũng đưa ra nhận lấy mấy chiếc kẹo, tiếng cảm ơn lí nhí ngâm trong cổ họng mãi mới thoát ra thì lại bị cơn nấc cắt ngang. Sanghyeok dở khóc dở cười, nhẹ nhàng xoa đầu nhóc hàng xóm mới của mình.
"Mau về thôi, trời sắp mưa rồi."
Như hưởng ứng lời anh nói, đợt sấm ù ù kéo tới vang vọng giữa bầu trời đen kịt.
"Anh ơi, Jihoon nắm tay anh có được không?" Cậu bé hình như bị dọa sợ, tay đã vô thức níu lấy vạt áo người lớn hơn từ bao giờ, cả người cũng nép sát hơn về phía anh.
Sanghyeok lại lần nữa chủ động đưa tay nắm lấy bàn tay chỉ bé bằng một nửa của mình. Một lớn một nhỏ vội vã dắt díu nhau chạy trốn cơn mưa sắp sửa ào xuống. Chẳng mấy chốc cậu nhóc đã buông tay anh ra, dừng tại ngôi nhà nhỏ màu xanh lam nổi bật ngay giữa con phố với dàn hoa giấy trắng muốt tinh khôi.
"Jihoon đến rồi. Nhà anh ở đâu thế anh?"
"Tiệm sách cũ phía cuối kia."
"Thỉnh thoảng Jihoon có thể đến tìm anh không ạ?"
Sanghyeok mỉm cười với cậu bé, bỏ lại một chữ "được" rồi lấy tay che đầu chạy biến. Chỉ là Sanghyeok không biết "thỉnh thoảng" trong hệ quy chiếu của nhóc con Jihoon không giống như "thỉnh thoảng" của những người khác, "thỉnh thoảng" của nhóc này dường như diễn ra hơi thường xuyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro