Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

0.2

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, Jeong Jihoon nhẹ nhàng gõ cửa phòng 303. Một lúc lâu sau cậu mới nghe tiếng dép loẹt quẹt trên sàn.

Lee Sanghyeok hẵn còn lim dim, mắt nhắm mắt mở, chân nam đá chân chiêu chậm chạp mở cửa phòng mình, tay còn phải vịn vào tay nắm cửa để ngăn bản thân chao đảo. Tối qua đáng lẽ nên nghe lời bọn nhóc mới phải. Gương mặt phóng đại trước mặt làm anh tỉnh táo hơn vài phần. Jeong Jihoon tay xách vài túi đồ lỉnh kỉnh, tươi tắn rạng rỡ khác hẳn với Lee Sanghyeok lờ đờ vì hôm trước lỡ quá chén.

"Em..."

Sao lại biết anh ở đây. Lời chưa kịp nói hết đã bị hành động của Jeong Jihoon chặn họng. Bàn tay to lớn tiến lại gần giúp anh vuốt nhẹ lọn tóc vểnh lên. Nhưng nó không nghe lời, có vuốt thế nào nó cũng không hạ xuống. Lee Sanghyeok vô thức lùi nhẹ về sau. Jeong Jihoon cũng nhận ra mình sỗ sàng, đành thu tay về.

"Tối qua anh uống nhiều lắm đúng không?"

"Anh còn đau đầu không?"

"Cho em vào được không?"

Lee Sanghyeok gật đầu như giã gạo thay cho câu trả lời. Anh đứng lặng im, mắt không nhìn cậu. Chẳng hiểu sao Jeong Jihoon thấy anh bây giờ giống con mèo nhỏ nghịch ngợm bị chủ nhân mắng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu nhận lỗi. Tự dưng lại muốn trêu chọc anh một chút.

"Sanghyeok, có nhớ em không?"

Nói là trêu chọc nhưng Jeong Jihoon thật sự mong chờ một chữ "nhớ" hay một cái gật đầu. Tiếc là đợi nửa ngày trời cũng chỉ đợi được một Lee Sanghyeok đứng như trời trồng, ánh mắt bối rối không biết đặt vào đâu. Jeong Jihoon cười khổ, bỏ lại một câu xin lỗi rồi tự mình lách người vào bên trong.

"Em... ngồi chờ anh một chút nhé."

Lee Sanghyeok lắp bắp nói rồi chạy ù vào phòng tắm, qua gương chải chuốt lại mái tóc vẫn còn vương hơi ấm từ lòng bàn tay người đang ngồi bên ngoài, chẳng hiểu vì sao phiến má mình ửng hồng.

Jeong Jihoon xách đến một bàn đồ ăn đầy ắp, nói không biết cái nào mới ngon nên mua mỗi thứ một ít, còn có bát canh giải rượu vẫn đang âm ấm.

"Sao em lại biết đây là phòng anh?" Lee Sanghyeok chầm chậm nếm thử canh. Vị thanh thanh xoa dịu đầu lưỡi đắng nghét, dạ dày cũng được vỗ về thoải mái sau một đêm chỉ dung nạp toàn cồn.

"Anh không nhớ gì à?"

Lee Sanghyeok thành thật lắc đầu. Tối qua trong những giây phút tỉnh táo cuối cùng, anh nhớ được trên bàn của năm người bọn họ vỏ lon vỏ chai ngổn ngang đếm không xuể. Minseok và Wooje bắt đầu nói linh tinh, tay chân khua loạn xạ. Hai đứa nó lúc say là lại cao hứng bất thường. Minhyung và Hyeonjun lần nào cũng thật vất vả. Đầu anh nặng trĩu cảm giác không thể chống đỡ nên nằm rạp xuống bàn, một lúc sau thì mí mắt cũng sụp cả xuống, nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Lee Sanghyeok đã mơ một giấc mơ. Một giấc mơ quá đỗi chân thực. Anh tựa đầu lên bờ vai vững chãi, áo khoác mềm mịn thoang thoảng hương nước xả vải phủ lên người anh ấm áp. Biển đêm mùa hạ vẫn mang theo gió se lạnh tựa những ngày vào thu, nhiệt độ từ một vòng tay vừa vặn dễ chịu làm anh quyến luyến không muốn rời. Bừng tỉnh khỏi cơn mơ, cảm giác tiếc nuối nhộn nhạo trong lòng Lee Sanghyeok.

"Hôm qua là em đưa anh về."

Anh tựa đầu lên vai em, vùi mình trong áo khoác của em, nằm gọn trong vòng tay em say ngủ.

Khóe miệng Jeong Jihoon cong lên. Lee Sanghyeok chột dạ nhìn cậu. Mùa xuân đi qua, hoa đào không còn nở rộ trên cành mà chuyển qua gò má anh. Anh của cậu dễ đoán thật đấy. Nghĩ gì là viết hết lên mặt.

"Phiền em quá. Anh... anh có... lỡ làm gì thì..."

"Không phiền. Sanghyeok lúc say ngoan lắm, ngoan như cún ấy."

Da mặt Lee Sanghyeok rất mỏng. Ý cười trên mặt Jeong Jihoon lại sâu hơn nữa, ung dung ngồi nhìn điểm hồng nơi gò má người đối diện lan đến hai tai rồi từ từ đỏ lựng như cà chua chín. Cậu biết nếu mình còn nói nữa không chừng anh sẽ ôm cột khói trên đầu mà bỏ chạy.

Nhưng Jeong Jihoon không nói dối, Lee Sanghyeok khi say thực sự chỉ ngoan ngoãn ngủ yên. Thỉnh thoảng anh khó chịu cựa mình đầu mày sẽ nhíu lại, xoa xoa nhẹ hai cái trên trán rất nhanh thôi, chúng lại trở về chỗ cũ tiếp tục đung đưa theo nhịp thở đều đều. Ánh đèn vàng dịu dàng rọi lên gương mặt đang vùi một nửa trong chăn, Jeong Jihoon khẽ đan mấy ngón tay vào lọn tóc mềm mượt, cảm thấy dịu êm của cả thế gian đều chảy về đây, thay cậu ôm lấy anh, vỗ về anh, bảo vệ anh. Jeong Jihoon không ngăn nổi mình xúc động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro