6
Tác giả : Khóc cạn nước mắt
12
Lee Sanghyeok ghét cái cảm giác bản thân mình không lí giải được tại sao lại cứ đứng đây đợi cậu. Ánh chiều tà bắt đầu cũng buông xuống, những tốp của cùng học sinh dọn rác cũng đã rời đi. Chỉ có anh đứng đó trong ngực ôm chai nước đã không còn lạnh từ bao giờ. Nói không thất vọng thì là nói dối, nhưng mà chỉ có anh biết, bản thân đã có chút vui mừng khi cậu có nhớ tên mình, cậu ấy lại nhờ mình đi mua nước mà không phải ai cả.
Đến cuối cùng khi anh phấn khỏi trở về với chai nước thì cậu cũng biến mất. Cũng phải, cậu ấy cũng chỉ thuận miệng mà nói thôi.
Lee Sanghyeok bắt đầu cảm thấy trái tim mình có chút đập nhanh, có lẽ cậu bị bệnh về tim?? Nhưng mà, những khi trái tim anh đập liên hồi đều thuộc về Jeong Jihoon. Rõ ràng cậu không làm gì cả, chỉ vô tình gặp anh, dù gần hay xa đều gọi tên anh "Sanghyeokie ". Dù chỉ là cái tên mình đã được bố mẹ gọi hàng trăm lần, vậy mà đến khi nghe tên của mình phát ra từ giọng của cậu ấy, Lee Sanghyeok sẽ động. Anh sẽ theo phản xạ chỉnh lại tóc của mình khi bước qua lớp cậu, sẽ cố gắng đi thực thẳng sống lưng bước qua nơi có cậu một cách đẹp nhất. Có lẽ mãi sau này anh mới biết được, thì ra anh đã thích Jeong Jihoon nhiều đến vậy, lâu đến vậy.
13
Một Lee Sanghyeok ngây ngô thuở ban đầu, chưa một lần phạm phải trái cấm hay một người chưa từng bỏ ngỏ tình yêu cùng bất cứ ai. Một Jeong Jihoon là tâm điểm của mọi sự yêu thích, là giáo thảo của trường, một người dày dặn tình trường. Rõ ràng ngay từ đầu trong cuộc yêu này, Lee Sanghyeok đã thua, thua từ lúc anh dùng sự ngây thơ của mình để lao thẳng vào trái tim của cậu, mà không cần biết rằng cậu có cần hay không? Cũng không nhận ra mình đã đang bị thương đầy mình như thế nào.
14
Mối quan hệ của Lee Sanghyeok và Jeong jihoon ngày càng gần nhau, nhưng mà chuyện tình cảm của Jeong Jihoon và Lim Yoona lại không thế. Những lời yêu ban đầu ngọt ngào cũng không thể nào đủ lớn để vượt qua thật nhiều rào cản xung quanh. Lim Yoona rời đi. Khoảnh khắc cô ấy rời đi anh đã thấy Jeong Jihoon khóc. Cậu không tới giữ cô ấy lại, nhưng lại lẳng lẳng nhìn bóng lưng cô ấy rời đi thật lâu cho đến khi chỉ còn lại một mình, anh thấy cậu ngồi gục xuống bên vệ đường. Đầu chôn chặt vào hai đầu gối. Dáng vẻ bất lực tựa như chính mình mất đi tất cả. Cả người cậu run lên, cố không để bản thân mình thành kẻ yếu đuối, nhưng cuối cùng anh vẫn thấy giọt nước mắt trong suốt rơi trên gò má cậu. Lee Sanghyeok muốn tiến đến ôm cậu vào lòng, ôm lấy những tổn thương trong câụ rồi dịu dàng vỗ về cậu, nhưng mà anh biết rằng mình có tư cách gì chứ? Đàn anh? Hay chỉ là một người lạ qua đường.
Jeong Jihoon ngồi đó bao lâu anh cũng đứng từ góc xa nhìn lại bấy lâu. Trong cùng một bầu trời chưa đầy vài trăm mét vuông có những trái tim thổn thức vì nhau.
15
Nếu hỏi Lee Sanghyeok việc hối hận nhất anh từng làm trong cuộc đời là gì ? Anh sẽ ngay lập tức không ngần ngại trả lời - tỏ tình Jeong Jihoon, để rồi mối quan hệ của cả hai không thể trở lại như lúc đầu nữa. Lee Sanghyeok nhớ rõ hôm ấy cũng là một ngày mưa mùa đông, những cơn gió ùa đến bất ngờ khiến cơ thể mỏng tang như giấy của Lee Sanghyeok tưởng chừng có thể thổi bay bất cứ lúc nào. Nhưng anh vẫn đứng ở quán cà phê nhỏ, đợi bóng dáng người anh thương. Phải, hôm nay anh - Lee Sanghyeok muốn nói rõ lòng mình với đàn em khoá dưới. Muốn nói rằng, anh thích em ấy muốn là người được nắm tay em ấy mỗi đêm, muốn thay thế giới an ủi dỗ dành em. Lòng bàn tay anh nắm chặt để lên đùi, cả người đều nhướng về phía cửa sổ trông ngóng hình bóng của cậu. Khi cánh cửa mở ra, tiếng chuông gió leng keng vang lên, cả người Lee Sanghyeok liền chuyển sang căng cứng. Rõ ràng mới nãy đây thôi anh đã tự cổ vũ bản thân mình phải dũng cảm, nhưng khi hình ảnh cậu tiến tới gần chỗ anh, một thân quần áo sẫm màu ấm áp, bên ngoài khoác chiếc áo len, anh chỉ cảm thấy mình toang thật rồi. Jeong Jihoon nhanh chân tiến đến, từng bước cậu đến gần như khiến lồng ngực anh thêm phập phồng.
Khi Jeong Jihoon chỉ còn cách anh vài bước chân, dáng vẻ người mà anh thích, hình dáng mà anh hằng đêm nghĩ về chân thật đến thế, Jeong Jihoon tự nhiên kéo ghê ra ngồi xuống đối mặt anh, rồi vẫn là nụ cười dịu dàng ấy, chỉ có điều, chính cậu và cả anh biết rằng nụ cười ấy không còn dáng vẻ rực rỡ của một chàng trai anh gặp vào những năm tháng rực rỡ sân trường nữa. Nhưng Jihoonie ơi? Anh yêu em ở mọi hình dáng. Bởi vì nó là em mà.
Jeong Jihoon vẫn như ngày thường, gọi một tách cà phê đen nóng, và một món cốc trà sữa nóng cho anh. Dù cho ở hình dáng nào, tính cách của cậu cũng thế, dịu dàng tinh tế, có lẽ chính vì thế anh đã chìm sâu vào cái dáng vẻ ôn nhu của cậu.
16
Tách cà phê nóng thổi nghi ngút ban đầu cũng dần trở nên nguội lạnh bởi tiết trời lạnh lẽo, bầu không khi như ngưng đọng lại khi anh - Lee Sanghyeok phá tan cái tầng giấy mỏng trong mối quan hệ của họ.
"Anh thích em, thích Jihoon từ rất lâu rồi."
(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro