Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Tác giả: khóc cạn nước mắt

1.

Lee Sanghyeok gặp Jeong jihoon vào một ngày mưa trước cổng trường. Như một ngọn gió lạ, mát mẻ nhưng cũng rực rỡ tựa ánh mặt trời chiếu rọi đâu đó tâm hồn đầy u tối của anh.

Anh Lee Sanghyeok, một con người trầm lặng.Dường như chỉ cần đặt anh giữa đám người, anh có thể chìm nghỉm giữa hàng ngàn gương mặt. Có thể do tính cách quá ít nói, hầu như bạn học cùng lớp không hề có ấn tượng về anh. Nếu hỏi bạn học của anh: "Chúng mày biết Lee Sanghyeok không? " Thì câu trả lời luôn sẽ là: "Lee Sanghyeok ? Là ai ? Có trong lớp à?" Rõ ràng sự tồn tại của anh lặng lẽ an tĩnh tựa nước, kể cả khi anh có biến mất thì có lẽ thế giới này cũng chỉ thiếu đi một Lee Sanghyeok, thiếu đi một người lạ.

Đối với Lee Sanghyeok,  trong kí ức nhỏ bé của mình cũng chưa từng có thứ gì có thể khiến anh chú ý một chút. Có thể nói trong thế giới của anh chỉ có hai nửa, một là anh hai là phần còn lại. Ấy vậy vào một ngày trời âm u, không một chút ấm áp đó, anh lại tìm thấy một người có thể lưu tâm cả đời. Một người mà khiến anh, từ bỏ tôn nghiêm của mình, để có thể khiến người ấy quay đầu.

2

Lee Sanghyeok từ nhỏ đã được chẩn đoán chứng rối loạn tự kỉ nhẹ, thế giới màu sắc muôn màu kia, với một người như anh cũng chỉ có hai màu đen trắng tẻ nhạt. Sự trầm lắng của anh, cùng với ngoại hình gầy nhỏ, đôi kính tròn và khuôn mặt luôn bị che bởi phần mái dài. Nước da trắng quá thể khiến anh càng trở nên nhợt nhạt hơn.

Bố mẹ anh không ít lần đã từng lo lắng con trai mình liệu có thể hoà đồng với bạn cùng trang lứa không. Nhưng rồi anh vẫn đi học, hết trường  tiểu học, trung học, rồi cấp ba. Suốt cả quãng hành trình ấy, anh đều từ từ chậm chạp vượt qua một cách tĩnh lặng.

Nếu ở thời điểm này, nhận định của  cả đời sau này của Lee Sanghyeok thì chỉ có hai từ: Im lặng.

Im lặng trôi qua tháng ngày nhạt nhẽo, im lặng trải qua những cảm giác mà người khác cảm thấy đáng lưu tâm nhưng chính bản thân anh lại không hiểu được. Và cũng im lặng để trôi qua hết một đời.

3

Lee Sanghyeok cũng nghĩ rằng mình cũng có thể một đời cứ thế không giao động với một ai đi hết quãng nhân sinh ngắn ngủi. Cứ an ổn trưởng thành học xong đại học rồi tìm một công việc nào đó phù hợp, cùng bố mẹ sinh sống là xong. Nhưng rồi, cuối cùng có vẻ như nếu chúng ta càng cho rằng điều ấy nhất định sẽ xảy ra, thì số phận lại là hai từ kì diệu khiến những suy nghĩ ấy của anh bị đảo lộn.

Anh nhớ rất rõ, ngày hôm ấy sau tiết học cuối cùng, cũng như thường lệ, anh chậm chạp bước ra khỏi cửa lớp.Thời điểm đó trường học cũng đã thưa bớt học sinh, bên ngoài những giọt mưa nặng hạt cứ thi nhau trút xuống không hề có dấu hiệu ngơi nghỉ. Lee Sanghyeok chậm chạp tiến tới hành lang, nơi đây vẫn còn vài bạn học tụm hai ba lại che chung chiếc ô nhỏ xíu. Anh nhìn mọi người xung quanh, dường như luôn luôn cảm thấy mình lạc lỏng giữa đám đông ngoài kia, họ có thể tự nhiên cười nói, cũng có thể tự nhiên kết bạn." Nhưng mà cảm giác ấy là thế nào nhỉ? Có thật sự vui vẻ đến như vậy không? "

Anh mắt anh lại di chuyển xuống đôi bàn tay  vì lạnh mà trở nên tím tái của mình. Anh quên mang theo ô rồi. Sáng nay vì mẹ có việc bận đột xuất nên anh đã tự đi học bằng chuyến xe buýt cách nhà anh vài trăm mét, bình thường anh được mẹ đón về, nên việc mang ô theo thật không cần thiết. Ấy vậy mà, chỉ có hôm nay, không được đưa đón thì trời bỗng ào xuống những trận mưa đầu mùa. Vốn dĩ anh cũng có ý định sẽ đợi cho cơn mưa vơi đi rồi sẽ ra về. Nhưng dường như thấu được ý đồ của Lee Sanghyeok, bầu trời lại càng dày đặc mây đen, cơn mưa cứ kéo dài không ngớt, hoà với mùi ngai ngái của hơi đất sau những thời gian trước nóng cháy. Để rồi khi anh gần như mất kiên nhẫn với nó, khi chân phải chuẩn bị bước ra chiếc hiên khô ráo, sẵn sàng ào mình vào trận mưa để thật nhanh về nhà thì cánh tay lại được một bàn tay giữ lại.

4

"Cậu cầm lấy đi" - một câu nói không đầu không đuôi ấy thế xuất hiện, kèm với đó là một chiếc ô màu đen được xếp cẩn thận đưa đến trước mặt.

Trước đây, không phải anh không nói chuyện với mọi người, nhưng mà sau những lần nói chuyện ấy, cả người anh dường như mất hết sức lực. Đối phương thấy Lee Sanghyeok vẫn cứ nhìn vào chiếc ô mình đưa tới chưa có ý nhận cũng không hè tức giận. Một khoảng lặng yên tĩnh giữa hai người. Trong không gian ấy Lee Sanghyeok nghe rõ tiếng ve râm ran đầy náo động, rõ ràng ngày thường anh lại không nghe ra được nó.

Khi đối phương nghĩ rằng Lee Sanghyeok sẽ không nhận thì anh lại đưa đôi tay nhỏ của mình nhận lấy chiếc ô đên từ lòng bàn tay người kia ôm vào lòng. Đầu không dám ngẩng lên, tầm mắt cứ châm chú nhìn vào đôi giày đen của đối phương. Môi mèo nhỏ giọng mãi mới thốt ra hai chữ :

"Cảm..ơn..nn cậu..."

Rõ ràng đối phương cũng ngạc nhiên vì nhìn thấy hành động của anh. Một tiếng cười từ trong cổ họng phát ra:

"Ha..."

Nghe tiếng cười của người người trước mặt, Lee Sanghyeok lại càng cúi đầu thấp hơn, tóc mái dài che đi đôi mắt như một chú cún nhỏ sợ hãi không biết mình làm vậy có đúng không. Hai tay vô thức ôm chặt chiếc ô vào người, lại một lần nữa là một khoảng im lặng. Người kia dường như cũng biết ý rằng Lee Sanghyeok sẽ không mở miệng thêm lần nữa, nên là chủ động mở lời:

"Em là Jeong Jihoon lớp 11. Lần sau trả ô anh chỉ cần đến lớp 11 bảo muốn gặp Chovy là mọi người sẽ chỉ cho anh"

Lee Sanghyeok dường như thở phào nhẹ nhõm vì những lời anh muốn hỏi cuối cùng cũng đã được người đối diện này trả lời cho anh. Sau khi nói xong, chàng trai nhanh chóng chạy về hướng hành lang khác, vẫy tay nói lời chào với anh. Lúc này, khi nhìn thân ảnh cao lớn ấy đang vẫy tay chào anh từ xa kia, đôi môi mèo cuối cùng cũng mấp máy vài từ rồi mím lại trông thật ngốc nghếch :

"jihoon, tạm biệt."

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro