Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

xiii


Đến lúc Sanghyeok bước ra thì đã có sẵn một bàn toàn những món ngon đợi anh bước vào, dáng vẻ Jihoon mang tạp dề đứng bếp bị anh thu gọn hết vào mắt.

"Meoww."

Jihoon nghe tiếng mèo kêu liền quay lại phía sau thấy anh dáng vẻ nhỏ bé đang đứng ngắm nghía mình nấu đồ ăn. Sanghyeok biết mình bị bắt gặp là nhìn trộm ngại ngùng cúi xuống giả vờ vuốt đuôi em mèo nhỏ.

Mèo này Jihoon chăm thật sự rất khéo, mới ngày nào còn lấm leo mà giờ đã béo ú trông đáng yêu lắm, mấy ngày cùng anh ở văn phòng, mèo nhỏ chắc cũng đã quen hơi, cứ thấy anh ở đâu liến quắn đuôi chạy đến kêu một tiếng thật lớn để thu hút sự chú ý.

Jihoon bắt gặp anh nhìn trộm cũng chỉ cười mỉm, đã không biết bao nhiêu lần hắn nhìn thấy anh đứng thẩn thờ quan sát mình, thậm chí Jihoon đã mắt đối mắt với anh rồi mà Sanghyeok vẫn không nhận ra, những lúc ấy hắn tự hỏi anh đang nghĩ gì trong đầu thế?

"Sau này anh nên kết hôn với một người nấu ăn ngon." Hắn vừa bưng đĩa salad sang một chiếc bàn ăn vừa nói, mắt đảo sang xem người thương thế nào.

Anh nhìn vào một bàn đầy ấp thức ăn, khẽ gật đầu cảm thán, Jihoon nấu ăn giỏi thật đấy, đến lúc này mới để ý toàn là những món anh thích, hắn biết rõ anh thích và không thích ăn gì, ăn được và không được những gì, những món anh không thích là ưu tiên để loại ra khỏi những nguyên liệu hắn chuẩn bị, những thứ anh không ăn được lại càng phải ưu tiên hơn.

"Không chỉ biết nấu ăn ngon, cũng phải hiểu rõ khẩu vị và sở thích của anh như thế nào?"

"Ồ, vậy sao?"

Nhẹ nhàng đáp lời, trong ánh mắt và cả lời nói đều mang ý cười, Jihoon đi vòng sang người anh để lấy bát đĩa cho cả hai, hắn dừng lại phía sau lưng, nhìn dáng người nhỏ bé của Sanghyeok đã đứng thẳng lưng nhưng vẫn thua hắn hơn cả một cái đầu là rõ, hắ thơm cái chốc lên đỉnh đầu người thấp hơn.

Anh giật mình quay lại phía sau nhìn hắn, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, từ sáng đến giờ đã hôn bao nhiêu cái rồi? Anh tự hỏi có nên lấy lãi tiền những cái hôn không? Suy nghĩ đến việc cả buổi sáng đều nấu cho anh nên anh sẽ nhận lại một cái bụng thật no.

"Vào bàn ngồi nào yêu ơi, em đi lấy bát cho anh."

Bỗng dưng Sanghyeok nhón chân chạm nhẹ vào má hắn, thoáng chốc giật mình nhưng lại vui mừng không có từ nào diễn tả nổi, hắn kéo anh vào lòng, tay choàng sau eo, do khoảng cách chiều cao cũng khá lớn Sanghyeok vẫn phải nhón chân ôm lấy cổ hắn, hắn thấy vậy liền bế cả người anh lên, hai cổ chân xinh xinh để gọn sau lưng người hắn.

Hắn buông tay ở eo anh để lấy bát đĩa, lại thơm một cái vào má. "Giữ cho chặt, ngã thì em không chịu trách nhiệm đâu." Vừa nói vừa cười để ý cả mặt và tai của anh đã đỏ bừng.

"Em mau lên đồ ăn nguội hết cả rồi."

Hắn kéo ghế cho anh ngồi đối diện, hắn sếp thức ăn vào bát của Sanghyeok, đến lúc này Sanghyeok mới để ý, Jihoon thật sự rất có mắt thẩm mỹ, hắn bày món ăn trông rất đẹp mắt, bát đĩa cũng là màu phù hợp để làm nền giúp thức ăn càng nổi bật hơn.

Hắn gấp đến miếng cuối cùng, cười nhẹ bảo : "Em nấu ăn ngon lắm."

Sanghyeok liền tay ăn ngay quả trứng được cắt đều để ngay ngắn trong bát.

"Ừm." Anh nhẹ đáp.

"Kết hôn với em đi?" Tiếng nói nhẹ bỗng cứ thế cất ra, có hơi nghẹn vì Jihoon cũng đang phải gắng nuốt nửa quá trứng đang dang dở trong miệng.

"Em từng bảo, buổi sáng là thời gian nhạy cảm không nên đùa những chuyện như này." Anh nhăn mày khẽ nhìn hắn đang nhai nuốt từng miếng thức ăn. Sanghyeok bỗng buông đũa khi bát anh còn chưa vơi đi một phần ba.

Anh cuối người đưa tay định bế lấy mèo nhỏ cứ quấn lấy chân anh từ nảy giờ phía dưới bàn ăn, Jihoon lên tiếng ngăn anh lại : "Thôi nào, anh ăn tiếp đi, em không đùa nữa."

Dù có giận Jihoon thật không có kiên nhẫn cho mình, nhưng nói đi cũng phải nói lại, đồ ăn không có tội tình gì hết, Sanghyeok cầm đũa lên ăn sạch sẽ hết chỗ thức ăn.

Ăn xong ngoan ngoãn cầm bát đũa lại bồn rửa, Jihoon theo sau vẫn cảm thấy rằng nên chăm cho anh béo thêm, người gì mà chỉ toàn xương.

"Để em rửa, anh có mỗi chủ nhật, tốt nhất là đừng làm gì hết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro