Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vii


"Ơ, không cho em thơm à."

"TÔI BẢO EM THẢ TÔI RA, TÔI CÒN VỀ NHÀ TÔI."

"Nhà anh ở đây cơ mà."

Vừa dứt câu cũng là môi anh người yêu lớn tuổi hơn bị hắn dày vò đến mức sưng tấy, lúc nảy còn mạnh miệng thì bây giờ cũng như mèo con thút thít bị hắn ức hiếp đến mức phải đánh vào người hắn mới chịu buông tha cho môi anh.

Cả hai quấn quýt trên sô pha một lúc lâu, môi anh bị con mèo lớn kia mút cho đến mức lộ cả tơ máu rồi, hắn cũng biết sô pha nhà mình hơi cứng không phù hợp lắm với người già, tay đỡ ở eo nhẹ nâng anh lên dính sát vào người mình mới thôi.

Anh cũng không có vẻ gì là phản đối nữa, còn sức đâu nữa mà phản với chả kháng. Anh nhẹ nhàng nương theo hắn, lại một lần nữa anh cảm thấy bản thân thấp hèn vì sự nhu nhược của chính mình, bản thân anh hèn mọn thật đấy, từ trước giờ chưa từng như thế tại sao bây giờ vì một người mà phải chịu đựng nhiều đến thế? Chịu thôi, biết làm sao bây giờ.

Jeong Jihoon cảm nhận được nhịp thở anh có chút gấp gáp, cứ thút thít mãi, còn cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi nữa chứ.

"Em bế anh vào phòng nhé? Ở đây sẽ đau lưng đấy."

"Không làm." Lee Sanghyeok như giữ lại được lý trí và lòng tự trọng cuối cùng của bản thân mà dứt khoát không để hắn đụng vào người mình đêm nay.

"Không làm cũng được, nhưng vào phòng mà ngủ, ngủ ở đây nhỡ bị cảm thì ai chăm?"

Hắn nhẹ nhàng bế anh vào phòng, lấy đồ của mình cho anh, còn chuẩn bị cả nước nóng cho anh.

Còn hắn trong lúc ngồi đợi anh tắm xong thì cũng đang vận dụng hết tất cả ý nghĩ của mình để soạn ra trong đầu một lời giải thích sao cho hợp lý nhất, để người yêu không giận nữa.

Thế mà, vừa nhìn người yêu bước ra từ phòng tắm hắn lại quên sạch, ừ chắc cũng có nuốt nước miếng vài lần vì người yêu hắn ngon thì thôi rồi.

"Lại đây em sấy tóc cho rồi hẳn đi ngủ."

Anh ngoan ngoãn ngồi đấy nhắm mắt cho hắn sấy tóc, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng dưới làn tóc mềm mại của anh. Con mèo nhỏ đang thầm nghĩ : "Mau lên anh mày còn phải đi ngủ nữa, buồn ngủ lắm rồi." Anh lim dim nghiêng qua nghiêng lại làm mèo lớn bật cười vì độ đáng yêu của anh người yêu.

"Mèo ơi, em xin lỗi."

Lòng Jeong Jihoon lúc đó rối còn hơn bùi nhùi, từ lúc nảy đã soạn sẵn những gì trong đầu cần nói với anh rồi má lúc muốn mở miệng nói thì chẳng nhớ cái gì chỉ nói được mỗi thế. Đầu hắn muốn nổ tung rồi. Có trời mới biết hắn nhẹ nhàng hết mức có thể để không làm anh đau, chứ tim hắn muốn văng mất ra ngoài chui tọt vào người anh người yêu rồi. Cảm xúc hắn dạo này bị ảnh hưởng rất nhiều bởi anh là điều hắn không thế nào phủ nhận được. Hắn biết, hắn tiêu đời rồi.

"Chẳng lỗi phải gì mà xin với xỏ." Anh vẫn còn giận lắm. Ai? Chính mồm ai thách thức anh rời bỏ hắn?

"Chụt... chụt... chụt.."

Còn chưa kịp rút điện máy sấy tóc, hắn cúi xuống thơm môi anh chụt chụt mấy cái, mặt anh đỏ tía tái vì ngại.

"Em xin lỗi mà, em chỉ nói bâng quơ thôi, mèo yêu đừng giận em nữa...nhé?"

"Anh buồn ngủ rồi."

"Thế em bế anh đi ngủ nha." Mặt hắn phởn hơn hẳn, không biết vì không bị giận nữa hay là mừng vì không mất cần câu cơm.

Cả đêm hôm đó, anh nằm gọn trong lòng hắn, nhịp thở đề đều của anh làm hắn ngon giấc hơn, chả biết nữa, nhưng dạo này tối nào cũng ngủ cạnh anh thành ra nó lại thành thói quen mất rồi.

Jeong Jihoon, tiêu đời mày rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro