Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii

Jeong Jihoon, đang ở đâu?"

"Ở bar"

"Mau về nhà."

"Mẹ kiếp, anh phiền thật đấy."

Mặc dù tiếng nhạc vang lên bên kia điện thoại vô cùng lớn nhưng Sanghyeok vẫn nghe được hắn vừa mắng chửi anh khi dám phá hỏng cuộc vui của hắn và đám bạn.

"Em về rồi."

Sanghyeok từ đầu đến cuối đều ngồi ở sofa chờ đợi, không rời đi dù nửa bước, anh ngước mắt lên nhìn, à hóa ra tiền của mình nó nằm ở trong mấy cái bar club gì gì đấy, nằm ở những chai rượu mà hắn nốc đến mặt mày đỏ tía, là nằm ở những mùi nước hoa của mấy con đàn bà vô sỉ mon men đến gần người của anh.

Sanghyeok có vẻ giận thật, bước đến ngước mắt đối mặt với Jeong Jihoon anh hỏi :

"Nước hoa, thơm nhỉ?"

"Đừng hiểu lầm, của bạn em thôi."

Sanghyeok có vẻ ngơ ra khi nghe thấy lần đầu hắn chủ động giải thích với mình, những lần trước đều bỏ mặt mà đi ra chỗ khác, anh cũng không thèm tra hỏi thêm làm gì, vẫn tình nguyện làm cái máy rút tiền cho Jeong Jihoon.

"Đêm nay anh ngủ ở đây luôn à?"

"Ừm."

Hắn chỉ lặng lẽ bước đi trên cầu thang rồi vào phòng tắm, tắm rửa cho mất sạch những cái mùi mà anh câm ghét, hắn mệt mỏi trở về phòng.

Nằm một lúc lâu vẫn không thấy bóng dáng người kia đâu, hắn bước sang phòng bên cạnh, mặc dù luôn mách bảo với trái tim của mình rằng, Lee Sanghyeok chỉ mãi luôn là cái máy rút tiền mà bản thân có rút bao nhiêu thì cũng sẽ được thôi. Thế mà, khi mở cửa phòng, nhìn thấy anh cuộn tròn trong chăn, tự ôm lấy gối ôm tự dưng lại làm hắn đau lòng không thôi.

"Sao không sang phòng em ngủ?"

"Anh ngủ ở đây được rồi, không cần đâu."  Anh có hơi giật mình một chút vì hắn đẩy cửa bước vào mà không một tiếng động.

"Thế em ngủ ở đây." Jeong Jihoon lúc ấy nào có say bao giờ, tỉnh còn hơn ban ngày mà.

Hắn bước đến bàn, lấy điều khiển máy lạnh tăng nhiệt độ lên vì hắn biết anh của hắn chịu lạnh rất kém, để như thế mà ngủ thì có xụt xịt mũi thì hắn không chăm đâu.

Xong, hắn leo lên giường nằm cạnh anh tỉnh bơ, còn choàng tay sang eo người kia vuốt ve đủ kiểu, thật ra từ lúc yêu nhau không phải là không có tiếp xúc thân mật nhưng đây là lần đầu tiên hắn chủ động đến ôm anh như thế, Sanghyeok hú vía một phen.

Có phải nó đi đánh bạc thiếu tiền giang hồ nhiều như núi rồi đúng không?

Tay nhẹ nhàng vuốt eo, tóc hắn cứ cạ vào cổ anh làm anh nhột muốn chết, tư thế bấy giờ là Jeong Jihoon nằm úp cả mặt vào lòng ngực Lee Sanghyeok.

Ngại chết đi được.

Làm sao ấy, anh năm nay cũng đã ngót nghét gần 30 rồi, lại còn bị cái thằng nhỏ hơn gần nửa giáp làm cho đỏ tía mặt mày.

"Jihoon ngủ ngoan nhé."

"Nào, nằm im đừng động."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro