Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. linh hồn đồng tâm

Warning: R18 vụn

Đơn xin nghỉ việc được cấp trên duyệt, nhà thuê cũng tìm được người ở thay thế, Lee Sanghyeok đột nhiên thấy như trút hết gánh nặng, ngay sáng hôm sau đã kéo hành lý lên xe lửa về quê. Ba anh đã muốn con trai về gần nhà từ lâu, chẳng qua mấy năm trước lúc tuổi trẻ nhiệt huyết còn chưa hiểu sự đời, cứ mở miệng ra là một hai phải cống hiến cho xã hội, Sanghyeok mới ở lại thành phố thêm vài năm.

Kết quả đúng là nực cười. Bạn trai anh, người đã khuyên Sanghyeok phải lập nghiệp ở thành phố lớn dẫu có vất vả cuối cùng lại ngoại tình với lý do cảm thấy thiếu thốn sự quan tâm cần thiết trong mối quan hệ. Hậu bối anh hết lòng hỗ trợ ở công ty sau lưng đâm anh một nhát. Sau một đêm khóc rút ruột rút gan, Lee Sanghyeok quyết định buông bỏ quá khứ, hướng tới tương lai, làm lại cuộc đời.

Ngay khi vừa đi xuống, anh đã thấy bóng dáng ba mình và thanh niên cao dong dỏng, người gầy khô đứng đợi mình trong ga xe lửa. Thằng nhóc tên Son Siwoo, là họ hàng nhà anh, ngày còn bé luôn suốt ngày bám đuôi anh đòi đi đây đi đó, đích thị là nghịch nhất nhà.

Sanghyeok đi thăm người thân một lượt, cảm tưởng như mình mới cư trú ở nước ngoài năm bảy năm mới về. Cả một tuần đầu chạy đôn chạy đáo, cuối tuần mới có thể nghỉ ngơi, anh dành cả ngày chỉ nằm trên giường, mặc kệ Siwoo đã lại chạy sang đòi anh khám phá thú vui mới cùng nó.

Anh quyết định sẽ nghỉ ngơi một hai tháng trước khi quay lại guồng quay công việc. Trong một tháng này không ngày nào anh không gặp con khỉ con kia, song đúng là nhờ nó mà anh biết thêm mấy thứ hay ho khắp ngóc ngách quê hương mình. Thằng nhóc năm nay học hết lớp Mười Hai, nó không định học lên nữa, Sanghyeok cũng không hỏi nó muốn làm gì tiếp theo. Trông Son Siwoo rất tận hưởng cuộc sống của mình. Bà anh luôn nói người sống trên đời chỉ cần như vậy là đủ.

Có lần, thằng nhóc dẫn anh đi ra sạp bài ở đầu xóm uống nước. Người đến tham gia cuộc vui hầu hết là các chú ngoài năm mươi. Sanghyeok nghĩ nếu mình ở đó vài hôm, rất có thể trò đùa ông chú của anh sẽ được nâng cấp.

"Dạo này không thấy ông Park cuối dãy nhỉ?"

"Mày không biết à, con gái lão vượt biển rồi."

Họ thả vào không khí những tin tức hàng ngày, sau đó cùng nhau cười phá lên. Sanghyeok không hiểu chuyện gì, tò mò quay sang hỏi Son Siwoo đang ngồi gặm thạch.

"Vượt biển là sao thế?"

"Là đi lấy chồng ở trên thành phố ấy."

Thấy Sanghyeok vẫn ngơ ngác, Siwoo chẹp miệng tốt bụng giải thích tiếp: "Anh biết làng mình có cái trò cưới nhau trong làng mà. Mấy ông con trai thì không tu chí. Con gái xinh đẹp giỏi giang họ lên thành phố quen người giàu có khác, con trai mấy người kia không lấy được vợ nên họ mỉa mai vậy đấy."

Sanghyeok gật gật đầu tỏ ý đã hiểu, lại đột nhiên thấy Son Siwoo quay sang nghiêm túc nhìn mình.

"Anh này,"

"Ơi"

"Anh có muốn lấy chồng giàu không?"

...

Chuyện Sanghyeok thích đàn ông không phải bí mật trong gia đình, song bình thường mọi người sẽ không đề cập đến. Anh trầm ngâm nhìn voucher khuyến mãi khóa học đổi đời mà Son Siwoo đưa cho mình. Ngẩng đầu lên lại nghe cậu nhiệt tình cam đoan rằng đã thấy mấy chị gái đi học khóa học này xong, vài tháng sau "vượt biển" thật, nên chắc chắn nó có hiệu quả.

Tờ quảng cáo được in không khác gì mười năm về trước, ở trên có khuôn mặt của giáo viên dạy học, bên cạnh là một cậu thanh niên bảnh bao đứng khoanh tay lại. Sanghyeok thắc mắc chỉ vào hỏi:

"Còn có cả người mẫu đại diện à?"

"Không phải đâu. Cháu trai cô giáo đấy anh. Nghe nói cũng giàu lắm luôn."

Triết lý hai mấy năm trên đời cho Sanghyeok hiểu được cái gì là lừa đảo. Hoặc giả sử không phải là lừa đảo, thì người mở cái lớp này ắt hẳn cũng có chút vấn đề về tư tưởng khó nói.

Và triết lý hai mấy năm trên đời cũng dạy Sanghyeok một điều là, con người sống phải biết dấn thân. Anh khẽ liếc qua khuôn mặt cậu con trai in trên tấm quảng cáo, tự nhủ trong lòng mình sẽ không bị mấy người này tẩy não.

Thế là ngày hôm sau, trung tâm dạy lấy chồng giàu của cô giáo họ Jeong lần đầu tiên có học viên đăng ký gói cao cấp nhất: khóa học nội trú 1:1.

Địa điểm dạy học là ở trong nhà cô giáo. Cô Jeong khoảng ngoài bốn mươi tuổi. Trước khi gặp cậu còn nghĩ rằng cô sẽ giống mấy người bán hàng đa cấp, vậy mà ngoài ý muốn, cô giáo không những dịu dàng mà ngay cả giọng nói cũng ngọt ngào êm tai. Mỗi cái nhấc tay nhấc chân đích thực như người ta thường miêu tả về phong thái phu nhân nhà giàu.

Trong lòng anh tự kiểm điểm chính mình. Xem ra cũng không hoàn toàn là lừa đảo.

Sanghyeok được cô dẫn lên phòng ngủ cho khách ở tầng hai. Anh nhìn cả căn phòng được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, còn có hương cam thơm mát thì vô cùng hài lòng. Có thể yên tâm về điều kiện chỗ ở trong một tháng tới.

Cứ nghĩ sẽ không dễ dàng gặp được, vậy mà ngay trong bữa ăn đầu tiên, Lee Sanghyeok đã được diện kiến cháu trai trong truyền thuyết của cô giáo mình.

Lần đầu chạm mặt cũng đủ đặc sắc. Sau khi Sanghyeok xếp đồ của mình xong, cô Jeong liền gọi anh xuống tầng ăn cơm. Cậu thanh niên ở trong bếp phụ giúp dì mình bày biện, từ góc độ của Sanghyeok nhìn xuống chỉ thấy tấm lưng rộng cùng đường cong cơ bắp ẩn hiện dưới cánh tay. Cậu ta để tóc mullet, hình xăm lấp ló bên trong tay áo cộc, nhìn qua đã thấy không phải người dễ chọc.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Sanghyeok dùng kinh nghiệm mấy năm đi làm của mình bước xuống chào hỏi thật tự nhiên, kết quả, cậu ta chỉ tặng lại một cái liếc mắt.

Đẹp trai mà xấu tính.

Không rõ có phải bài học đầu tiên đã không tiếng động diễn ra rồi không, bởi kể từ lúc mọi người ngồi xuống bàn ăn, cả cô giáo và cậu cháu trai của cô đều im lặng không nói chuyện một lời nào. Mỗi khi Sanghyeok trót đặt thìa cạch một tiếng, hai người họ lại ngẩng lên nhìn anh sau đó mới tiếp tục thưởng thức bữa trưa.

Đừng nói là kiểm tra đầu vào đấy nhé? Ai có thể giải thích cho Sanghyeok biết bị silent treatment trong chính cơ sở giáo dục mình lựa chọn là tại sao không?

Đột nhiên mất hứng, anh cũng không thèm suy đoán nữa, đợi mọi người ăn xong liền đứng lên chủ động dọn dẹp. Lúc này cô giáo mới đẩy anh ra ngoài, nói là việc này để cô làm là được, hai anh em ra phòng khách ăn hoa quả.

Lúc cậu thanh niên kia ngồi xuống phần ghế bên cạnh mình, Sanghyeok thót cả tim lại. Anh dùng khóe mắt liếc sang đánh giá cậu ta, thấy cả khuôn mặt cậu vẫn lạnh tanh, cơ mặt suốt cả tiếng đồng hồ không giãn ra được tí nào thì thầm thương cảm. Không ngờ trong xã hội tiktok phát triển đến mức này lại vẫn có những người bị liệt cảm xúc.

"Em tên là gì vậy?"

Nghĩ thế, anh tốt bụng bỏ qua chuyện cậu ta phớt lờ mình, chủ động hỏi.

Cậu không quay sang, vừa dùng dĩa lấy một miếng dưa vừa trả lời: "Jihoon".

Anh chậc lưỡi một cái, sau đó tự mình vui vẻ ăn đĩa dưa được cắt sẵn. Lại nói, không chỉ chất lượng ngủ nghỉ, việc ăn uống trong một tháng này cũng không cần lo lắng nữa.

Thực ra, theo mắt thẩm mỹ của Sanghyeok, Jeong Jihoon có thể xem như người đẹp trai trong số những người đẹp trai. Tóc đen dày, da trắng trẻo, đuôi mắt hơi xếch lên nhưng không dữ tợn. Ở góc độ này, anh đã có thể nhìn thấy rõ hình xăm của cậu ta.

Là cái cân nghiêng.

Sanghyeok chưa kịp suy nghĩ đến câu chuyện đằng sau quá lâu, bởi cô giáo đã nhắc nhở anh:

"Chiều nay chúng ta sẽ học buổi một nhé Sanghyeok."

Anh cười tươi đáp lại, gật đầu chắc nịch: "Vâng, thưa cô. Con rất háo hức ạ."

Buổi học đầu tiên ngược lại không giống những gì Sanghyeok đã quan sát được từ sáng đến giờ. Bầu không khí lừa đảo tẩy não ngày càng tăng dần sau mỗi lời giảng, đến mức anh phải cố bấm tay để mình không lỡ bật cười.

"...Một người đàn ông giàu có cần một người bạn đời không chỉ biết đứng bên cạnh mà còn phải biết làm nền cho ánh hào quang của họ tỏa sáng. Vậy nên đầu tiên chúng ta phải học cách làm đẹp. Phong cách thời trang, chăm sóc da mặt, lựa chọn phụ kiện đều rất quan trọng. Có điều trước đây cô chỉ dạy các bạn nữ, phần này cô sẽ nhờ Jihoon chỉ con nhé."

Dứt lời, cô giáo liền gọi với lên, vài phút sau Jeong Jihoon đi xuống, nghe truyền đạt lại liền nhanh chóng nhíu chặt mày.

"Con đã nói là con không tham gia rồi."

Cậu ta chỉ bỏ lại một câu đó liền ngay lập tức lên phòng. Cô giáo thở dài nhìn theo bóng lưng cậu rồi quay sang bảo tôi: "Thằng nhóc đó cứng miệng ấy mà, nó đã đồng ý với cô rồi, Sanghyeok cứ yên tâm học nhé."

Cô lại tiếp tục giảng bài, trong khi tôi đã bắt đầu nghe tai này lọt tai khác.

"Phải nhớ, đàn ông giàu có không thích người quá phô trương, cũng không chịu nổi người quá nhạt nhẽo. Khi trò chuyện, đừng nói quá nhiều, cũng đừng quá ít."

"Khi cần nũng nịu phải nũng nịu, khi cần thẳng thắn phải thẳng thắn. Thái độ của con như gia vị trong món ăn, chỉ cần một chút thôi cũng có thể làm thay đổi cả hương vị. Sanghyeok hiểu chứ?"

Sanghyeok gật đầu ngoan ngoãn. Những gì cô giáo đang giảng nghe không khác gì một buổi hướng dẫn viết kịch bản phim truyền hình dài tập. Hơn hai tiếng ngồi nghe khiến anh cảm thấy mình sắp mụ mị đầu óc, phải tranh thủ đi tắm sớm.

Lúc về phòng, Sanghyeok mới ngỡ ngàng phát hiện ra một chuyện: phòng của anh ở cạnh phòng Jeong Jihoon.

Nghĩ đến gương mặt khó ở của người kia, anh đột nhiên muốn trêu cậu một chút, bèn đi đến gõ cửa phòng. Không biết Jeong Jihoon làm gì ở bên trong, mấy phút sau mới mở cửa, vừa nhìn thấy anh đã định khép lại.

Sanghyeok chen tay ngăn cậu, đẩy cửa chui tọt vào bên trong, suýt chút nữa đã ngã cả người mình vào lòng cậu. Mà thực tế lúc này cũng chẳng kém hơn là bao. Jeong Jihoon một tay đỡ lấy eo anh, tay còn lại trong lúc vội vàng còn ôm trọn mông người nọ, vừa đợi anh đứng thẳng lại đã vội vàng buông ra.

"Hóa ra Jihoon có sở thích đặc biệt như vậy ạ?"

Vừa học bài xong, Sanghyeok đã áp dụng vào ngay được. Anh ghé sát mặt vào người kia, dùng giọng mũi nhõng nhẽo hỏi, bàn tay như có như không đặt hờ trên vòng eo cậu. Jeong Jihoon cầm lấy cổ tay anh giật ra, quay người lại.

"Dì tôi già rồi mang tư tưởng lạc hậu như vậy cũng thôi đi, anh mới bao nhiêu tuổi mà còn tin lời dì ấy?"

Sanghyeok cũng không chịu thua, vẫn tiếp tục luyện tập cho nhuần nhuyễn. "Jihoon không thích Hyeok đúng không ạ? Hyeok thấy em suốt ngày nhìn anh rồi cau có."

Điều anh không thể ngờ là, trò đùa dai này thực sự có thể khiến Jeong Jihoon tức giận. Cậu kéo người anh không chút nhẹ nhàng, sau khi ném phịch xuống giường thì bắt đầu giở giọng dạy dỗ.

"Anh Sanghyeok. Tôi nghe nói bây giờ anh làm kĩ sư, đầu óc anh sau khi lên thành phố thì bị chó gặm rồi à?"

Sanghyeok chửi thầm trong lòng, lúc bấy giờ cũng không thèm nương tay nữa, với lấy cái gối trên giường thẳng tay ném vào người đối diện.

"Thằng nhóc con này."

"Không thèm giả vờ không quen anh nữa à?"

Những đứa trẻ cùng thế hệ trong làng này làm sao có chuyện không quen biết nhau. Nhất là khi cả Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok đều là niềm tự hào của cả khu từ nhỏ đến lớn.

Sanghyeok lặng lẽ quan sát từng động tác của Jihoon. Đôi tay cậu siết lại, các khớp xương nhô lên trắng bệch, gân xanh hằn rõ như những vết nứt của bức tường cũ kỹ. Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm đối diện thẳng với anh, trong đó chẳng còn chút hơi ấm nào.

"Anh thế này, tôi cũng không muốn quen thật."

Cậu ta nói xong liền ra ngoài sập cửa lại.

Sanghyeok ngồi thừ ra trên giường, ánh mắt vô hồn dõi theo khoảng không trống rỗng trước mặt. Người ta nói trên đời này, sẽ luôn có một người mà dù bạn có cố gắng yêu ai đi nữa, trong lòng vẫn sẽ dành cho họ một góc nhỏ, dù hoang phế vẫn luôn tồn tại. Ngày nghe được điều đó, anh đã cười nhạo, tự nhủ mình chẳng bao giờ trở thành kẻ tồi như vậy. Nhưng rồi, cái ngày anh nhìn thấy Jihoon trên tấm voucher quảng cáo ấy, mọi lời tự trấn an đều sụp đổ.

Bọn họ quen nhau khi nắng soi rọi lối đi trên cánh đồng ngô cuối làng. Khi giấc mơ của họ cũng hiếm khi nào vượt qua cánh đồng ngô đó. Từng tay nắm tay yên giấc giữa bao la hương cỏ non mát rượi, từng mơ về nhà máy sản xuất nước ngọt mà cả hai yêu thích nhất, từng hứa sẽ mãi ở miền cát này mà sống hạnh phúc trọn đời. Nhưng mơ cũng chỉ là mơ thôi. Sau này, chính Sanghyeok đã tự tay chặt đứt ước mơ của họ, để lại cho cậu bé năm nào khoảng trống bằng cả đại dương giữa hai bờ vách đá.

Sanghyeok sớm lên thành phố học, hai năm sau đó gia đình cũng chuyển lên sống cùng anh. Mãi sau này khi Sanghyeok đã đi làm, ba Lee mới nói muốn về lại đây để an dưỡng.

Bọn họ ở bên nhau nửa cuộc đời, chia cách nhau cũng đã sắp bằng nửa cuộc đời. Anh những tưởng sau bằng ấy thời gian, mình đã triệt để xóa sạch hết những tháng năm ứ đọng trong lồng ngực. Nào biết đến tận bây giờ trái tim vẫn chỉ vì sự xuất hiện của cậu ấy mà liên tục xôn xao.

Việc Jeong Jihoon đối xử với anh lạnh nhạt như bây giờ, âu cũng là do Lee Sanghyeok tự làm tự chịu.

Bữa tối cậu không có ở nhà. Sanghyeok cũng không hỏi cô giáo, chỉ yên lặng ăn phần mình, xong xuôi thì đòi bằng được việc dọn dẹp. Đợi nguôi cơm, anh tập vài bài tập giãn cơ nhẹ nhàng, đọc được hai mươi trang sách rồi tắt đèn nằm xuống giường. Căn phòng quá yên tĩnh, tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc như nhịp đập chậm rãi của một trái tim già cỗi. Sanghyeok không phải người lạ chỗ mà mất ngủ, nhưng kể từ khi cánh cửa phòng bên cạnh khẽ mở vào giữa đêm, anh không sao tìm lại được giấc.
Đôi khi, việc mất ngủ cũng không phải quá tệ. Đây là lần đầu tiên, Sanghyeok nghĩ, anh sẽ dũng cảm hơn. Anh sẽ không trốn tránh nữa.

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời còn chưa kịp lên cao, chỉ có ánh sáng nhàn nhạt rọi qua lớp cửa kính mờ như đôi mắt đẫm sương, Sanghyeok vừa nghe tiếng động từ phòng bên đã vội vàng thức dậy.

Anh tìm đến Jihoon.

Cậu đang ngồi trên bậc thềm, ngón tay xoay xoay chiếc ly gốm như thể đang nghiền ngẫm cả thế giới trong lòng bàn tay.

"Jeong Jihoon," Cửa sổ mở làm gió lạnh sượt qua da thịt, Sanghyeok cất tiếng, giọng hơi khàn.

"Anh sẽ theo đuổi em."

Jihoon thoáng dừng, rồi bật cười, tiếng cười ngắn ngủi nhưng sắc lẹm như lưỡi dao.

"Tôi không phải người giàu, đừng áp dụng vào tôi."

"Anh nói thật đấy." Sanghyeok thấy vậy thì gấp gáp khẳng định lại.

Jihoon đặt chiếc ly xuống, đứng dậy. Trước khi xoay người đi, cậu đã kịp để lại cho Sanghyeok một tia hi vọng mong manh.

"Tùy anh."

***

Bài học thứ hai của cô giáo, đàn ông yêu bằng mắt và dạ dày. Sanghyeok tự tin mình hợp với thẩm mỹ của Jihoon, nếu không ngày xưa cậu đã không thích anh như vậy, còn về đường dạ dày, cứ học cô Jeong là được.

Khổ nỗi, không phải Sanghyeok chưa từng học mấy thứ này, nhưng năm lần chỉ có hai lần là ăn được. Vừa hay, món anh nấu cho Jihoon lại rơi vào ba phần còn lại.

Sanghyeok trổ tài vào hôm cô giáo có việc vắng nhà hai ba ngày. Buổi trưa ngày đầu tiên, Jihoon đi làm về đã thấy mùi khét từ phòng bếp, vào xem thì thấy Sanghyeok đã dọn xong cả bàn ăn.

Cậu lướt qua bàn một lượt rồi dừng lại trên gương mặt lấm tấm mồ hôi của Sanghyeok. "Anh nấu đấy à?"

"Hyeok nấu thử mà chắc không ngon lắm. Hay mình gọi cơm ở ngoài nhé."

Sanghyeok bĩu môi nhìn cậu tỏ vẻ đáng thương. Người hai mấy tuổi đầu nói chuyện bằng cái giọng này không phải không có, nhưng đa số đều làm người ta nổi gai ốc. Nhưng có lẽ suốt mấy ngày qua phải chịu đựng làm Jeong Jihoon đã quen rồi, không buồn phản ứng với anh nữa. Cậu lắc đầu, sau đó ngồi xuống gắp thử một miếng thịt rang.

Mặn chát.

Sanghyeok thấy cậu không có biểu cảm gì thì tò mò gắp thử một miếng, ngay lập tức nhăn mặt lại, tay với lấy cốc nước. Anh uống nước xong, định bụng bảo Jihoon không cần phải cố, thì người ta đã kịp thời dội cho một gáo nước lạnh.

"Cái cách này của anh đến bồ nhí cũng không làm được chứ đừng nói là bước qua cửa nhà giàu."

Không biết mười năm qua thứ gì đã làm đứa trẻ đáng yêu ngày xưa biến thành kẻ lạnh lùng độc miệng thế này. Sanghyeok giận trong lòng, ngoài mặt lại rưng rưng nhìn người đối diện.

"Jihoon không thích Hyeok thì cứ mặc kệ Hyeok là được rồi, sao phải nặng lời thế?"

Cậu đặt đôi đũa xuống, khoanh tay lại ngả người ra sau: "Tôi không-"

Còn chưa kịp nói hết câu, hai mắt người kia đã ngập nước, tủi hờn nhìn cậu.

"Lại hung dữ với anh."

Chưa bao giờ Jeong Jihoon muốn dì mình dừng cái khóa học này lại mãnh liệt như lúc này. Cậu bất lực nhìn Sanghyeok một bên diễn trò, lại tự trách mình không cứng rắn, cuối cùng đành đứng lên nấu ăn cho cả hai.

Sanghyeok nghĩ mình đã đi được một bước dài, ngày hôm sau lại bị người ta nhẫn tâm đánh ngược trở lại về điểm xuất phát.

Jeong Jihoon dẫn một người con trai về nhà.

Sanghyeok thề có Chúa, nếu cậu nói rằng mình đã có người yêu, Sanghyeok sẽ không bao giờ mặt dày mà làm những trò này. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu bé đó khoác tay Jeong Jihoon vào cửa, anh cảm thấy chút hi vọng ngu ngốc trong lòng mình cứ thế vỡ vụn trong tích tắc.

"Đây là Minseok, đồng nghiệp của tôi, cậu ấy qua ở nhờ một hôm."

Đồng nghiệp nào mà khoác tay rồi xoa đầu nhau? Nghĩ anh ngu chắc.

Nhưng nếu đã nói vậy, xem ra bọn họ đúng là chưa xác định quan hệ với nhau, Sanghyeok vẫn còn cơ hội.

Cậu nhóc kia cũng vô cùng lễ phép, không chỉ cúi gập người chào anh mà còn xin lỗi vì đã làm phiền. Cũng vì thế, bữa tối Sanghyeok không bắt cậu nhóc phải nuốt cơm mình nấu, mạnh tay bỏ ra mấy chục nghìn won đặt đồ ăn bên ngoài.

Minseok muốn dọn đồ ăn ra cùng anh nhưng bị Jihoon kéo ra ngoài phòng khách. Anh nhìn chằm chằm bóng lưng cao lớn đang cầm cổ tay người nhỏ tuổi kia, nghĩ nếu ánh mắt có thể xuyên thủng người khác, Jeong Jihoon đã sớm bị mình đâm vài chục cái.

Nghĩ lại ngày xưa, Jeong Jihoon cũng có nhiều người thích. Sanghyeok hơn cậu một tuổi, hôm nào học xong cũng chạy vội xuống cửa lớp, sợ người ta bắt em bé nhà mình đi mất. Bất kì ai dù là nam hay nữ đòi chạm tay chạm chân với Jihoon, anh đều thấy gai mắt.

Jeong Jihoon chỉ có thể là của Sanghyeok, không chia sẻ, không thương lượng.

Bây giờ anh đã là người có tiền án, không chỉ yêu người khác, còn yêu đến ba năm. Dù anh không biết Jeong Jihoon có yêu ai trong suốt thời gian cả hai chia cách hay không, nhưng từ phần mình, anh sớm không còn tư cách ghen tị nữa.

Nhưng việc hiểu điều này cũng không cản trở Sanghyeok phá bĩnh mối tình chưa thành hình của hai người kia.

Trên bàn ăn, hai người họ ngồi một bên, anh ngồi một bên. Jeong Jihoon ngồi đối diện anh, từ đầu bữa đến giờ luôn quan tâm đến Minseok từng chút một.

Sanghyeok tay gắp thức ăn, chân bên dưới lại không yên phận. Anh lần đường chạm bàn chân lên bàn chân, sau đó dần di chuyển lên bắp chân người đối diện, dùng ngón chân mình cách một lớp vải mơn trớn qua lại. Cơ thể người kia khựng lại trong chốc lát nhưng vẫn tiếp tục ăn. Thấy vậy, Sanghyeok càng bạo hơn, luồn chân mình chen vào giữa hai đùi của cậu.

Anh vốn chỉ định ghẹo người kia một chút để cậu tập trung vào mình, không ngờ Jeong Jihoon là kẻ không biết ngượng, vừa thấy Sanghyeok định rút ra đã luồn tay xuống dưới, kéo chân anh chạm vào hạ bộ của mình.

Vẻ mặt cậu vẫn bình tĩnh, thậm chí còn đủ tâm tình để trò chuyện cùng Minseok. Sanghyeok bực mình nhìn cậu gỡ tôm cho người kia, bàn chân gí mạnh vào thứ hung hăng bên trong. Thấy Jeong Jihoon vẫn không xi nhê gì, anh lại dùng ngón chân cái xoa vòng tròn quanh nó, trong phút chốc liền cảm nhận được vật kia đang dần to lên.

Rõ ràng mình mới là người gây chuyện, nhưng lúc này Sanghyeok vẫn hơi hoảng sợ. Anh theo bản năng muốn rụt chân, lại bị người kia dùng đùi kẹp chặt. Mười mấy phút trôi qua, chân Sanghyeok đã tê rần, Ryu Minseok mới có dấu hiệu đã ăn no, liền bị anh giục lên phòng nghỉ.

Sau khi thân ảnh nhỏ nhắn biến mất ở chân cầu thang, Jeong Jihoon cũng buông tha cho Sanghyeok. Anh không để cậu đơn phương kết thúc chuyện này, bèn vòng sang bên, ôm cổ người ta rồi trèo lên ngồi, để mông mình dán sát vào thứ đang nổi cộm lên.

"Jihoon không sợ bạn trai nhỏ của em phát hiện ạ?"

Bàn tay cậu đặt trên cần cổ Sanghyeok, vuốt qua vuốt lại, trong khi tay kia từ lúc nào đã đặt trên mông.

"Là đồng nghiệp."

Sanghyeok khẽ rướn mình lên rồi ngồi xuống, để cho bàn tay to lớn của cậu ôm trọn mông mình, sau đó vùi mặt vào cổ người ta: "Đồng nghiệp giờ thân thiết thế ạ? Hyeok đi làm mọi người không như vậy."

Người này bày ra dáng vẻ ghen tị quá rõ ràng, giống như muốn treo chữ tôi đang giận dỗi ở trước mặt. Jeong Jihoon thở dài nhìn cái đầu tròn xoe chôn vào người mình, giải thích.

"Con trai bạn mẹ tôi. Ngày bé anh gặp rồi còn gì?"

Vừa nghe đến đó, trí não Sanghyeok đã tự động tìm kiếm mảnh ghép từ rất xa trước kia. Hình như có một người như vậy thật, thảo nảo khi nghe đến tên này, Sanghyeok còn thấy hơi quen.

Biết vậy, nhưng anh vẫn vùng vằng lắc đầu nguầy nguậy nhìn cậu.

"Hyeok không biết, Jihoon phải hôn Hyeok thì Hyeok mới tin."

Không phải lần đầu Sanghyeok nói mấy câu này, nhưng phải đến hôm nay, Jeong Jihoon mới có phản ứng. Cậu nhấc người kia lên, đi thẳng lên cầu thang rồi về phòng mình, mặc kệ Sanghyeok đã nhỏ giọng xin cậu thả anh xuống.

"Biết làm không?" Sanghyeok giật mình nhìn người kia đã cởi bỏ lớp quần ngoài, sau đó đặt tay anh vào vị trí đó. Anh không muốn mình trông ngu ngốc, liền cứ thế vô thức gật đầu, đến khi bàn tay trở nên bỏng rẫy vì trực tiếp chạm vào thứ kia thì đã không còn thu hồi lại được.

Sanghyeok loạn xạ vuốt không theo trình tự nào, song chỉ riêng việc được người này chạm vào đã đủ làm Jihoon nhỏ vui sướng. Nó giật nảy trong tay anh, càng lúc càng lớn hơn. Đến lúc Sanghyeok đã mỏi nhừ tay, người kia vẫn chưa có dấu hiệu xong việc. Jeong Jihoon thấy anh bắt đầu đuối liền nhấc người lên, để Sanghyeok ngồi trên đùi mình, sau đó móc thứ bên trong quần đùi của anh ra, cùng lúc chăm sóc cả Jihoon nhỏ và Sanghyeok nhỏ.

Bị tập kích bất ngờ làm Sanghyeok không kịp phản ứng.

"Ưm... em làm gì thế?" Anh vội ôm chặt miệng, chỉ sợ tiếng rên rỉ ngắt quãng của mình truyền ra ngoài hành lang.

Cả quá trình Jihoon không nói thêm một lời nào, giữa bọn họ giống như chỉ đơn thuần là phát tiết, không đi kèm tình cảm. Không có một nụ hôn nào đến từ người nọ, dẫu cho Sanghyeok đã gần như dâng hiến đôi môi mình lên.

"Hôn anh, Jihoon hôn anh."

Cùng lúc đó, cả hai đạt cao trào. Jeong Jihoon xoay người tìm khăn tay, không nhìn anh đáp: "Anh nghĩ chúng ta đang hẹn hò đấy à?"

Sinh lý được giải tỏa, tâm lý càng dao động mạnh. Sanghyeok vừa nghe đến đó đã tim đã thắt lại. Jeong Jihoon thở dài, dùng tay còn lại lau nước mắt cho người đang ngồi yên trên giường, sau đó đi ra ngoài khép cửa phòng.

Ngày hôm sau, Ryu Minseok rời đi, cô giáo cũng quay lại. Sanghyeok đã đến đây hơn hai tuần, chỉ còn hơn một tuần nữa sẽ kết thúc khóa học. Cô Jeong đánh giá từ pha trà rót nước anh đều đã đạt điểm tuyệt đối, chỉ riêng tính cách còn hơi cứng nhắc.

Lúc nghe nhận xét, Sanghyeok ngượng chín cả tai. Nếu cô giáo biết mình trên lớp giả vờ ngại không luyện tập, sau lưng lại áp dụng mấy lời ngọt ngào với cháu trai cô, không biết cô có trả lại học phí ném về nơi sản xuất hay không.

Chuyện ngày hôm qua chỉ làm Sanghyeok uể oải mất một buổi tối, sáng thức dậy năng lượng đã tràn trề trở lại. Anh thầm nghĩ mình không phải quá đen đủi, ít nhất vẫn kịp về đây gặp Jeong Jihoon lúc cơ thể và tinh thần chưa đến mức không dùng được.

Người tính không bằng trời tính, lúc Sanghyeok đang cắn răng suy nghĩ xem làm cách nào để cua được Jihoon, thì cơ hội nghìn năm có một lại đến.

Sanghyeok bị đau bụng.

Cơn đau bắt đầu từ bốn giờ sáng. Trong bụng như thể có một con rắn vô hình uốn lượn, quấn chặt lấy ruột gan anh. Ban đầu, anh cho rằng mình chỉ bị đau bụng thông thường do ăn vặt linh tinh, nhưng uống thuốc rồi vẫn không khỏi. Đến tận 9 giờ tối, khi mọi sức lực gần như cạn kiệt, anh vẫn dùng lí lẽ ngớ ngẩn trước người đã sốt ruột không chịu được ở đầu giường: "Không sao đâu, qua một lát là hết thôi."

Jeong Jihoon chăm sóc anh từ tối đến giờ, lúc này đã không nhịn được nữa, nhờ dì chuẩn bị rồi cưỡng ép bế Sanghyeok đi bệnh viện.

Kết quả, anh bị viêm ruột thừa cấp tính, chậm chút nữa có lẽ sẽ chết thật. Trong sự kiện này, Lee Sanghyeok thấy vui nhiều hơn buồn. Không phải vì anh coi thường mạng sống của mình, nhưng chỉ trong một buổi tối này, Sanghyeok đã được nhìn thấy cảm xúc của Jeong Jihoon đi từ lo lắng, giận dữ, buồn bã rồi thở phào.

Lúc từ phòng mổ đi ra anh vẫn còn cười được, bị Jihoon mắng cũng vẫn cười tươi. Anh nhìn chằm chằm vào hình xăm trên tay người kia, chợt nhớ lại câu chuyện lúc nhỏ.

"Sau này Jihoon sẽ xăm cán cân nghiêng, rồi viết tên anh lên. Jihoonie sẽ thiên vị Hyeokie cả đời, thiên vị hơn cả bản thân mình nữa."

Tên anh chưa được xăm lên, nhưng cán cân đã có. Nó đã nằm vĩnh viễn trên làn da người nọ.

Trong ánh sáng lạnh lẽo ở phòng bệnh, Sanghyeok đột nhiên cảm thấy rất may mắn. Trước khi trên hình xăm có tên người khác, anh đã kịp trở về. Có lẽ ông trời đang dẫn đường bọn họ.

Anh nằm ở bệnh viện ba ngày, Jihoon nghỉ làm ba ngày để chăm sóc. Không biết cô giáo có thấy quan hệ của hai người họ hơi kì lạ không, nhưng mỗi lần cô mang cháo đến thái độ vẫn không có gì thay đổi. Sanghyeok dặn cậu không nói với ba mình, sợ ông lo lắng.

Lúc Sanghyeok xuất viện cũng là khi khóa học kết thúc. Lee Sanghyeok không biết những người khác tham gia khóa học như thế nào, nhưng anh cảm thấy cũng không đến nỗi tệ. Chuyện lấy chồng giàu cảm giác như chỉ là treo đầu dê bán thịt chó.

Sanghyeok bình tĩnh dọn đồ của mình vào vali, sau đó mang theo xuống tầng.

"Anh vẫn định bỏ đi?" Giọng Jihoon vang lên từ phía sau. Cậu dùng lực mạnh kéo lấy tay anh, xoay người lại.

"Lee Sanghyeok, anh coi tôi là gì?"

Sanghyeok nuốt nước bọt, nhìn người trợn mắt về phía mình. Có thể thấy rõ cậu đang tức giận, lực tay cũng không khống chế mà bóp anh đau nhói.

"Anh, vì hôm nay hết khóa học nên anh mới-"

Khi câu nói của Sanghyeok vừa thoảng qua môi, chưa kịp kết thúc, Jihoon đã không thể kiềm chế được nữa. Cái cảm giác vừa bất lực, vừa mơ hồ ngày đó chợt ùa về, khiến tất cả sự kiên nhẫn trong cậu bay biến hết. Chỉ trong tích tắc, đôi mắt Jihoon như lóe lên một tia giận dữ không thể che giấu. Cậu siết chặt lấy cổ áo Sanghyeok, kéo anh lại gần mình, đôi môi vội vã chạm vào môi Sanghyeok, như muốn dập tắt tất cả những suy nghĩ không đầu không đuôi kia. Sanghyeok ngạc nhiên đến mức mở to mắt. Thân thể anh cứng đờ, đầu óc quay cuồng. Môi lưỡi bị người ta nuốt trọn, gặm cắn đến mức chảy máu. Mãi đến khi Sanghyeok nghĩ mình sắp không thở nổi, Jihoon cuối cùng cũng buông anh ra.

Cậu nhìn đôi mắt mờ hơi nước của người kia, tâm trạng bỗng chốc ỉu xìu.

"Em xin lỗi, khi nãy em kích động quá."

"Ở lại đây thêm mấy ngày nữa rồi em đưa anh về nhà ba, được không?"

"Ừm."

Nhận được lời khẳng định, cậu khẽ thơm lên môi anh một cái, tay xoa nắn hai bầu má non mềm.

"Sau này không được rời khỏi em nữa, biết chưa?"

"Dạ biết."

Trông Jihoon căng thẳng quá mức, Sanghyeok lại muốn trêu cậu, bèn ném vali sang một bên, dựa cả người mình vào.

"Anh ơi, Hyeok ngoan như vậy đã đủ làm bồ nhí của anh chưa?"

Jeong Jihoon bực mình nhìn người diễn trò đến nghiện trong ngực: "Mẹ nó, anh ghim em đến tận bây giờ đấy à?"

Đôi mắt đơn thuần ngọt ngào lại giương lên, ấm ức nhìn cậu: "Anh đừng mắng Hyeok mà.", trong khi tay đã không an phận mò xuống dưới.

"Ngoan. Trong mắt em anh là ngoan nhất. Em vừa nhìn thấy anh đã muốn đè ra chịch. Rõ chưa?"

Cậu bế xốc Sanghyeok lên, đi thẳng vào phòng ngủ, cùng diễn cảnh chồng giàu vợ bé quấn quýt nhau trên giường đến tối muộn.

Cùng lúc đó, thông báo trên màn hình điện thoại của Jihoon đã nhảy ting ting.

siuxinh

Jeong Jihoon, thanh toán tiền cho em được chưa!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro