1
Bao nuôi ai đó không phải là một loại chọn lựa tốt, Lee Sanghyeok tin rằng Jeong Jihoon cũng nghĩ như mình nhưng vật gì đã dính chủ thì càng nuôi chắc chắn sẽ càng nghiện.
Lee Sanghyeok nghiện cách mà Jeong Jihoon yêu thương anh, dù cả hai chỉ là quan hệ bao nuôi mà thôi.
Ông chủ Lee tìm được người nọ giữa đám sinh viên cần học bổng, khi mà Jeong Jihoon tội nghiệp giương đôi mắt mèo buồn bã như cầu mong anh và đương nhiên, Lee Sanghyeok với vai trò là người yêu mèo sẽ đáp ứng mọi mong mỏi khó khăn của chú mèo cam tội nghiệp.
Xuất thân từ trường tư thục đắt đỏ nhưng thực chất Jeong Jihoon là đứa nhỏ có hoàn cảnh đáng thương, sở dĩ em ta chọn bước chân vào đây thay vì trường công chỉ vì tư thục Seoul có rất nhiều học bổng tài trợ miễn phí ba năm dành cho những cá nhân xuất sắc.
Và đứa nhỏ như mèo con kia là một trong số đó.
Dù sở hữu chiều cao có phần khiêm tốn nhưng ngũ quan lãnh đạm lại khiến cựu chủ tịch Lee trông có vẻ nghiêm nghị và trưởng thành hơn, còn đứa nhỏ họ Jeong cao đến tận 1m90 với chiếc má phính kia thì lại nhỏ bé và đáng thương như chú mèo nhỏ trong mưa hơn bao giờ hết.
Sau vài lần gặp gỡ để thanh toán phần tiền học bổng đắt đỏ, Lee Sanghyeok vẫn bắt gặp Jeong Jihoon thường xuyên chạy ngược chạy xuôi ở quán ăn gần trường đại học bên cạnh, khi ấy chủ tịch Lee mới biết phần học bổng đắt đỏ mà anh tài trợ đã sớm bị đứa nhóc mèo cam kia dùng để nuôi người em trai vẫn còn đang học cấp hai tên là Jeong Soohwan.
Hình ảnh chàng nhân viên to lớn, ưa nhìn đứng chắn hơn nửa lối khi đi bị các khách hàng nữ xinh đẹp vây quanh bỗng chốc khiến chủ tịch nhà họ Lee hơi khó chịu đôi chút, chắc là do anh đã quen với việc mọi thứ luôn thuộc về mình, thế nên Lee Sanghyeok cũng hơi muốn Jeong Jihoon cũng là của anh ta.
"Đi theo anh, anh nuôi em"
Nuôi trong lời nói đơn giản của Lee Sanghyeok có nghĩa là bao nuôi Jeong Jihoon dưới mối quan hệ cha con trong sáng, nhưng nuôi trong trí não ngô nghê đã qua quá nhiều kịch bản drama của nhóc con họ Jeong thì chính xác là mối quan hệ bán tình bán thân.
Thế nên trong đêm đầu tiên đến thăm ngôi nhà mới đáng mơ ước của Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon đã rất ngoan ngoãn bán khỏa thân ngồi im re trên chiếc giường đắt đỏ.
Khỏi phải nói cũng biết, Lee Sanghyeok đã ngạc nhiên đến thế nào nhưng anh vốn cũng chẳng phải kẻ muốn giải thích quá nhiều cho những lời hiểu lầm không đáng, vậy nên nếu đã lỡ mang tiếng ác trong tâm trí của đứa nhỏ kia vậy thì Lee Sanghyeok cũng xin nhận tròn vai người xấu đến cuối cùng.
Chà, quả nhiên vẫn là một đêm đáng nhớ.
Khi thứ suồng xã duy nhất mà đứa nhóc con mới lớn kia làm là cắn thật mạnh lên bắp đùi nõn nà vốn đã nẩy nở hơn người của chủ tịch Lee, sau đó nhường như nhận ra mình đã quá hư Jeong Jihoon lại quay về chăm chỉ làm bé ngoan như ban đầu.
😼"Ba ơi, em mệt"
🐱"Ba thì khỏe lắm"
Không ai hỏi, Jeong Jihoon chỉ muốn càm ràm rằng nó quá mệt để phải dậy và đi làm thêm nhưng vì ba Lee không hứa sẽ chi trả cho cả cuộc sống thường ngày của Jihoon, vậy nên nó vẫn đinh ninh rằng ba chỉ bao nuôi đủ số học phí cho nó, còn về tiền ăn tiền ở thì đương nhiên là mèo em nhỏ vẫn phải tự lực cánh sinh.
Nhưng để Lee Sanghyeok bắt gặp Jeong Jihoon vẫn chạy đôn đáo ở tiệm ăn gần trường thì đúng là đáng thương cho thân thể của chú mèo cam nhỏ, mặc dù trên thực tế Lee Sanghyeok mới là người phải mềm mỗi khi bị con trai nuôi của mình nắc.
"Ba cho em không đủ tiền à?"
Lần này thì ba Lee giận thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro