Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Mujer loca

Bầu trời hôm đó xám xịt như lòng Jihoon khi cậu bước qua cánh cổng gỉ sét của trại tâm thần. Những bước chân cậu vang vọng trong hành lang dài lạnh lẽo, nơi ánh sáng đèn huỳnh quang mờ nhạt rọi xuống những bức tường cũ kỹ. Những năm gần đây, các bệnh viện về sức khỏe tâm thần luôn cố gắng dùng những màu tươi sáng sơn tường để mang lại hiệu ứng tích cực cho bệnh nhân, nhưng chỉ trừ cái trại này.

Trong tay cậu là tập hồ sơ của một bệnh nhân mới, tên trên đó là Lee Sanghyeok.

"Anh ta là một trường hợp đặc biệt," Đồng nghiệp của Jihoon nói với giọng điệu pha chút mệt mỏi. "Hồ sơ ghi rằng anh ta có những hành vi hoang tưởng cực đoan, nhưng tôi nghĩ cậu sẽ thấy thú vị. Có vẻ như anh ta bị ám ảnh bởi một thứ gì đó rất mạnh."

Jihoon chỉ gật đầu, không hỏi thêm. Cậu đã quen với những lời giới thiệu như vậy. Công việc của một bác sĩ tâm lý trong một trại tâm thần không thiếu những trường hợp phức tạp, và cậu không nghĩ Sanghyeok sẽ là ngoại lệ.

Khi Jihoon bước vào phòng trị liệu, cậu không ngờ rằng lần gặp đầu tiên với Sanghyeok lại để lại một ấn tượng kỳ lạ đến vậy.

Sanghyeok ngồi lặng lẽ bên góc bàn, tay nắm chặt lấy một cây bút chì như thể nếu buông ra, anh sẽ mất đi điểm tựa duy nhất. Khuôn mặt anh nhợt nhạt, đôi mắt sâu thẳm như muốn kéo Jihoon vào một vực thẳm không đáy. Nhưng thay vì tỏ ra hoảng loạn hay mất kiểm soát như những bệnh nhân khác, anh lại ngoan ngoãn yên lặng đến đáng sợ.

"Xin chào, tôi là Jeong Jihoon, bác sĩ tâm lý của anh," Jihoon nói, cố gắng giữ giọng nhẹ nhàng.

Sanghyeok ngẩng đầu lên, đôi mắt anh chạm vào Jihoon, và trong khoảnh khắc đó, Jihoon cảm thấy như mình bị lột trần trước một ánh nhìn sắc bén và trần trụi.

"Bác sĩ," Sanghyeok khẽ nói, giọng anh nhẹ nhưng như một lưỡi dao cứa qua bầu không khí, "chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa?"

Jihoon khựng lại, nhưng cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp:

"Tôi không nghĩ vậy. Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh đó bệnh nhân Lee Sanghyeok."

"Có lẽ vậy nhỉ bác sĩ Jeong"

Sanghyeok mỉm cười mơ hồ trả lời, nhưng ánh mắt như muốn nói điều ngược lại.

*

Sanghyeok không giống những bệnh nhân khác. Anh không bao giờ hét lên hay đập phá đồ đạc. Anh chỉ ngồi đó, trả lời những câu hỏi trị liệu bằng cách kể lại những câu chuyện của mình với tông giọng đều đều, như thể đó là những thước phim mà anh đã xem đi xem lại trong đầu, chứ không phải những gì đã diễn ra trong thực tế.

Duy chỉ có một việc là Sanghyeok cố chấp mãi không buông.

"Hôm nay anh thế nào? Đừng có hỏi xin dao rọc giấy, vì những thứ như thế sẽ không được cung cấp cho bệnh nhân đâu" Jihoon hỏi, tay cầm cây bút sẵn sàng ghi chú.

Bị chặn họng ngay từ đầu, Sanghyeok không tỏ ra bực tức mà chỉ ngồi lắc lư qua lại, ánh mắt lơ đãng như đang nhìn xuyên qua Jihoon.

"Bác sĩ có tin vào tình yêu không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Jihoon thoáng ngạc nhiên. Cậu gật đầu chậm rãi, dùng lý luận khách quan nhất để giải thích:

"Tình yêu là một cảm xúc mạnh mẽ. Nó có thể chữa lành, nhưng đôi khi cũng có thể phá hủy."

Sanghyeok bật cười, một tiếng cười không có chút vui vẻ nào:

"Phá hủy. Đúng vậy. Tôi đã yêu, và tình yêu thì hủy hoại mọi thứ."

Jihoon nhíu mày:

"Anh có muốn kể thêm không?"

Sanghyeok nhìn thẳng vào mắt Jihoon, và trong giây phút đó, Jihoon cảm thấy như Sanghyeok đang dần tuột ra khỏi sợi dây thừng mà anh đã tự buộc quanh người mình trước đó.

"Tôi yêu một người. Yêu đến mức tôi không thể thở được nếu không có người đó. Nhưng người đó... họ không bao giờ nhìn tôi theo cách tôi nhìn họ."

Giọng Sanghyeok dần nghẹn đi như đang minh họa cho câu nói "Không thể thở được" của mình. Anh muốn dẫn vị bác sĩ trước mắt đến trước một hố sâu hun hút, loại cảm giác mà Jihoon không thể diễn tả bằng lời.

Qua những buổi trị liệu, cậu nhận thấy rằng câu chuyện của Sanghyeok luôn xoay quanh một người không tên. Anh ta không bao giờ nói rõ người đó là ai, nhưng những chi tiết mà anh ta kể lại ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Vì thế, bác sĩ Jeong dựa vào phán đoán hành vi của bệnh nhân mà cho rằng câu chuyện này không chỉ là một ký ức ảo tưởng.

"Mỗi lần tôi nhìn thấy người đó, tim tôi như ngừng đập," Sanghyeok nói, giọng anh trầm xuống, gần như thì thầm. "Nhưng người đó... họ lạnh lùng lắm. Họ luôn giữ khoảng cách.... Như thể tôi là một gánh nặng... Là một con bọ bám trên vai áo trắng phau!!"

Jihoon gật đầu, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản. Nhưng sâu bên trong, lại cảm thấy bí bách khó chịu vì cách kể lại ngắt quãng của bệnh nhân.

Sanghyeok như nhìn xoáy sâu vào trong tâm can của bác sĩ Jeong, anh biết câu trả lời của mình đã thành công ảnh hưởng đến tâm trạng của người trước mắt, Sanghyeok vui vẻ xoay cây bút chì mới coong trong tay, hai đầu vẫn còn nguyên vẹn vì chưa gọt một lần nào.

--

Vườn hoa của bệnh viện tâm thần nằm ở phía sau khu điều trị chính, một khoảng không gian rộng rãi đầy ánh nắng, nơi các bệnh nhân thường được phép ra ngoài đi dạo dưới sự giám sát. Sanghyeok ngồi trên một chiếc ghế gỗ gần bụi hoa cẩm chướng, anh bó gối đặt một tập giấy vẽ trống trơn trong lòng, trên tay cầm cây bút chì như một vật bất ly thân.

Sanghyeok lướt nhìn xung quanh, trại tâm thần này ở ngoại ô thành phố, chứa rất nhiều bệnh nhân vào đây với những lý do khác nhau, nhưng hầu hết đều có một điểm chung. Họ là con nhà giàu hoặc có địa vị trong xã hội, vì thế nên không thể bị giết được, chỉ có thể bị đá đến nơi khỉ ho cò gáy này để ém những câu chuyện bẩn thỉu xuống sâu dưới lõi trái đất.

Có những người điên thật, có những người giả vờ điên nhưng vì ở đây lâu quá, nên cũng phát điên.

Ví dụ như người phụ nữ đang ngồi trên đồi cỏ sau lưng anh, tóc rối bù, gương mặt gầy guộc, thì thầm nói chuyện với ai đó không tồn tại trên thế giới sống này. Nhưng Sanghyeok biết, cô ta là đang tự nói với chính đứa trẻ chứa đầy sẹo bên trong mình. Kim Haejin là bệnh nhân mắc chứng tâm thần phân liệt. Người ta đồn rằng, cô là con gái độc nhất của nhà tài phiệt nào đó mà của ăn mấy đời không hết, cô từ bé đã sống trong nhung lụa và sự cưng chiều của gia tộc. Lớn lên thì Haejin trở thành nghệ sĩ kéo đàn cello nổi tiếng, báo chí ca tụng cô như thần đồng âm nhạc của Hàn Quốc. Nhưng đó chỉ là lớp vỏ bọc. Haejin đã từng ở trên sân khẩu, tháo dây đàn ra, kéo căng và tự làm đứt tay mình. Máu chảy xuống nền sân khấu, đỏ rực như những bông hoa đang nở rộ. Sau đó thì được đưa vào trại.

Hoặc là một người đàn ông đang tiến về đây tên là Min Daeho, nhập viện sau khi công ty phá sản. Khi trả lời phỏng vấn, mọi lỗi lầm đều bị Daeho đổ hết lên đầu nhân viên. Nhưng bỗng đến một ngày, gia đình phát hiện gã đang ngồi vẽ lại bản thiết kế cuối cùng trên sàn nhà bằng máu từ tay bị rách, sau đó thì gấp rút đưa gã vào viện.

Deaho đứng tưới lên bụi hoa ngay sau lưng Sanghyeok, nhưng động tác lại không đều. Daeho bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế, hắn không thể ngừng đếm số giọt nước từ vòi tưới, và nếu có một giọt nước nào rơi ra ngoài vùng đất cỏ, hắn sẽ bắt đầu từ đầu.

Daeho bỗng nhiên dừng tay, nhìn Sanghyeok từ đầu đến chân rồi cong môi, buông một câu chế nhạo:

"Người điên cũng thích ngồi ngắm hoa à? Hay mày tưởng mày vẽ đại mấy cái bông này cũng có thể trở thành kiến trúc sư?"

Sanghyeok không đáp, đôi mắt vẫn chăm chú vào bụi hoa trước mặt, như thể không nghe thấy.

Thấy thái độ thản nhiên đó, gã càng khó chịu. Hắn đổi hướng sang Kim Haejin gần đó:

"Còn con khốn này nữa, suốt ngày lầm bầm nói cái chó gì mãi muốn điếc cả tai. Đồ điên! Sao? Sống trên đống tiền đéo thích, thích tự lập trong trại à?"

Sanghyeok ngẩng lên, ánh mắt bình tĩnh khóa chặt vào kẻ đối diện. Daeho chột dạ, quay người định rời đi nhưng lại làm như sơ ý đổ bình tưới lên đầu Haejin, nước róc rách chảy xuống qua từng kẽ tóc của cô. Haejin bắt đầu mất kiểm soát hét toáng lên, chẳng biết lấy sứt đâu ra bấu lên cánh tay Daeho thành mấy vệt sâu hoắm.

Đoạn thấy Daeho đang chuẩn bị dùng tay còn lại đập xuống đầu Haejin. Sanghyeok vội vàng chạy đến, vừa kịp lúc nắm lấy cổ tay siết mạnh.

Daeho bị đau rít một hơi sâu, mắt nổi đầy tơ máu nhìn chằm chặp Sanghyeok.

"Coi bộ mày nghĩ mình đặc biệt lắm."

Gã giật tay muốn vùng ra nhưng mãi không thoát được, cái nhíu mày ngày càng dính chặt vào nhau, Daeho gào lên từng chữ:

"Nhưng ở đây, mày chỉ là một thằng điên không hơn không kém! Đừng tỏ ra tử tế hay thông minh làm gì, đách ai quan tâm đâu."

Sanghyeok không có ý định buông ngay mà cụp mắt kiểm tra tình hình của Haejin phía dưới trước, thấy cô đã dùng hai tay đang run rẩy sờ tán loạn mấy lọn tóc bết dính của mình mới yên tâm thả tay Daeho ra.

Anh nhìn thẳng vào mắt gã con ngươi ánh lên một tia sáng như lưỡi dao sắc lẽm, giọng phát ra đều đều như đang nói chuyện lông gà vỏ tỏi nào đó chứ không phải là đánh nhau.

"Tôi điên, Haejin điên, anh cũng điên. Anh đừng tỏ ra mình là người tỉnh táo nhất ở đây làm gì."

Sanghyeok phủi tay như mới chạm vào bãi rác dơ bẩn nào đó, miệng phát ra rành mạch từng chữ tiếp theo:

"Đách.Ai.Quan.Tâm.Đâu"

Daeho nghe xong thì mặt đỏ rần lên, đang định xông tới đập cho Sanghyeok một trận cho ra trò thì lại bị sự xuất hiện của bác sĩ Jeong cắt ngang.

Jihoon bước tới, đôi mắt quét qua cảnh tượng trước mặt, chưa kịp nói gì thì Daeho đã giả vờ ôm cổ tay tỏ ra rất đau đớn, lầm bầm gì đó rồi nhanh chóng bỏ đi, không quên liếc nhìn cả hai với ánh mắt hằn học.

"Anh ổn chứ?" Jihoon hỏi, tiến gần đến Sanghyeok.

Sanghyeok không trả lời ngay. Anh quay lại nhìn Haejin đã bắt đầu bình tĩnh lại và thì thầm nói chuyện tiếp với Haejin phiên bản trẻ thơ hơn thì thở hắt ra.

Quan sát hết toàn bộ, Jihoon chỉ nhướng mày nói:

"Tôi nghĩ anh là người bình thường nhất ở đây rồi."

Sanghyeok bật cười khanh khách:

"Thế hà cớ gì tôi phải vào đây chứ."

Jihoon thản nhiên đáp:

"Vì anh dùng dao rọc giấy chuốt nhọn đầu bút chì rồi chọc thủng nhãn cầu của đồng nghiệp."

Sanghyeok ồ lên một cái, vươn người như một chú mèo lười, rồi khoác vai bác sĩ Jeong như không có rào cản nào.

"Ờm vậy nên cậu không dám đưa cho tôi dao rọc giấy là vì muốn bảo vệ bản thân à?"

Cậu lắc đầu phũ nhận:

"Anh sẽ không đâm tôi đâu."

***

Trong buổi trị liệu tiếp theo, Jihoon đem đến cho Sanghyeok một cây bút chì đã được chuốt, nhưng đầu rất cùn, hầu như không làm được gì ngoại trừ việc di chì.

Sanghyeok xoay cây bút chì trong tay, nhìn Jihoon cười mỉm chi nói:

"Không thể đan nét, không thể viết nổi một chữ rõ ràng, cậu đem tới cho tôi khác gì ném một cục xương đã bị cắn nát cho chó đâu?"

Jihoon nghiêm nghị chỉnh lại:

"Anh là bệnh nhân của tôi, không phải chó."

Sanghyeok cười hơ hơ hai tiếng rồi im bặt. Bác sĩ Jeong hứng thú chống cằm nói:

"Chẳng phải vẫn có thể tô thành một hình gì đó sao?"

Sanghyeok hỏi:

"Cậu muốn hình gì?"

"Hình gì cũng được, nó giống như là một bài kiểm tra tâm lý bệnh nhân thông qua hình vẽ vậy."

Sanghyeok gật đầu, chuyên tâm di chuyển bút trên tập giấy vẽ anh đem theo vào đây từ ngày đầu tiên. Nó đã trống trơn gần hơn một tháng, và bây giờ mới bắt đầu xuất hiện những nét chì đầu tiên.

Jihoon im lặng chăm chú nhìn theo, cho đến khi hình dạng bắt đầu ổn định, cậu cong khóe môi đoán:

"Hoa à?"

"Ừ. Hoa cẩm chướng."

"Anh vẽ vì nhìn thấy chúng ở vườn hoa bệnh viện à?"

Sanghyeok lắc đầu, vẽ cho xong mấy chi tiết cuối cùng rồi đẩy toàn bộ giấy về phía Jihoon.

"Không. Vì trước đây người đó ngày nào cũng tặng tôi một bó hoa cẩm chướng."

"Thích nhỉ?"

Sanghyeok bắt đầu cười ré lên mất kiểm soát, vừa lau vệt nước mắt sinh lý bên khóe mắt vừa đáp:

"Thích hả? Chắc thế, thích tới nỗi ngửi thấy mùi hoa thôi tôi đã ói hết mọi thứ trong dạ dày ra, có hôm còn ói ra máu nữa."

Jihoon không biết phải trả lời sao, chỉ im lặng cúi đầu ghi chép.

"Jihoon à."

Sanghyeok bỗng nhiên gọi tên cậu một cách thân mật, khi ngước lên chỉ thấy cảnh tượng Sanghyeok đang giơ cây bút chì lên cao, chuẩn bị đâm xuống bàn tay còn lại của mình.

"Phập!!"

Bút chì không đủ nhọn để dễ dàng đâm thủng vào da thịt, nhưng cũng tạo nên một vết thương nông trước khi Jihoon kịp đoạt lấy nó từ tay anh.

Sanghyeok giơ hai tay lên ngang đầu tỏ ra vô tội. Máu rướm ra theo từng kẽ tay, còn Sanghyeok không thấy đau đớn một chút nào, anh cười rất vui vẻ, mắt ánh lên từng nhịp khi nhìn xoáy sâu vào mắt Jihoon.

Thì ra, Sanghyeok mới chính là người điên nhất khi không ai nghĩ anh là người điên.

---

Bút chì đã bị tịch thu, cả cây bút chưa từng chuốt sanghyeok hay cầm theo cũng biến mất không thấy tăm hơi. Trời mùa đông ban đêm rất lạnh, trại tâm thần này dường như muốn bòn rút chi phí hay sao đó mà hệ thống máy sưởi chưa bao giờ quá hai mươi độ. Sanghyeok nằm co ro trên giường, chán tới nỗi phải cắn móng tay tới mức bật máu mới cảm thấy vui vẻ.

"Cốc cốc."

Tiếng gõ cửa nhẹ phát ra. Sanghyeok lười biếng không muốn xuống giường, chỉ lớn tiếng hỏi:

"Ai đó."

"Tao, Daeho."

Sanghyeok cười trừ, không muốn đôi co với dạng người này nữa. Im lặng kéo dài cỡ mười phút, Daeho như mất hết kiên nhẫn mà gào lên:

"Tao tới đây vì con mụ Kim Haejin đòi đưa bút chì lẫn dao rọc giấy cho mày."

Còn gì hấp dẫn hơn khi một kẻ nghiện được cung cấp ma túy chứ. Lee Sanghyeok choàng bật dậy, chăn gối rơi vương vãi trên sàn nhà.

Nhưng khi vừa mới mở cửa ra, anh đã bị Daeho thụi một phát vào bụng. Gã nhanh chóng cưỡi lên người Sanghyeok, nhét một đôi vớ vào trong miệng anh rồi còn tiện tay quành ra sau đóng lại cửa.

Sanghyeok vùng vẫy cỡ nào cũng không hất được tấm thân hơn tám chục ký của Daeho ra. Hắn cười khoái chí, trói hai tay anh ngược lên trên đầu.

"Sao hả cưng, không phải hôm trước nắm tay anh vì muốn ve vãn à?"

Sanghyeok nhận ra tên khốn này đang có ý đồ gì với mình, anh trợn mắt đưa hai tay bị trói đấm một phát vào mặt Daeho.

Hắn ta đau đớn gào lên:

"ĐM. Mày thích chơi kiểu này đúng không? Tao cho mày chơi."

Daeho tát mấy cú mạnh vào hai bên má Sanghyeok rồi bắt đầu lấy ra sợi dây thừng còn lại trong túi áo ra, trói hai chân Sanghyeok lại.

Sanghyeok bị tán đến đầu nổ đom đóm, trước mắt tối sầm không thể tỉnh táo nổi, để mặc cho Daeho nắm đầu mình lôi xoành xoạch tới phía giường. Hắn ta cố định hai tay Sanghyeok vào chân giường rồi bắt đầu cởi quần Sanghyeok ra.

Quần bệnh nhân là lưng thun có dây rút, vì thế không mất thời gian quá lâu để phía dưới Sanghyeok cảm nhận được sự lạnh lẽo ập tới.

Daeho liếm môi nói:

"Ha. Không ngờ lại có một thằng eo còn nhỏ hơn phụ nữ như này."

Daeho lật người Sanghyeok lại rồi ngồi đè lên hai chân anh. Ánh mắt hắn ta như dã thú tìm thấy con mồi, mắt nhìn chằm chặp vào cánh mông của anh, tay thì bắt đầu cởi quần áo của mình ra.

Sợ hãi đã qua đi, Sanghyeok thấy trong lòng ráo hoãnh, dù sao thì một thằng bị gán mác bị điên rồi hại người như anh thì bị một thằng điên khác cưỡng hiếp cũng sẽ không có ai đòi lại công đạo đâu nhỉ.

Cánh mông bắt đầu cảm nhận được cái thứ dơ bẩn của người kia đang dần tiến vào thì đột nhiên "ầm" một cái, cửa gỗ mở tung.

"Ồ, bệnh nhân đang chơi đùa với nhau kiểu mới à?"

Jihoon giọng điệu vui vẻ như đang xem show truyền hình, bước nhanh tới nắm lấy đầu Deaho quăng mạnh về phía chân tường. Lưng hắn ta đập mạnh vào cạnh tủ, Sanghyeok lờ mờ nghe được tiếng xương gãy.

Jihoon cụp mắt, vừa tháo dây trói cho Sanghyeok vừa nói:

"Có lẽ bệnh nhân Min Daeho không nhớ, nhưng mỗi phòng bệnh đều có một camera giám sát."

Để tránh tình trạng bệnh nhân có hành vi tự hại, bệnh viện đã gắn thiết bị để tiện theo dõi và can thiệp kịp thời. Điều này đã được đề cập rất rõ trước khi bệnh nhân nhập viện, nhưng hầu hết người nhà đều hận không thể nhanh chóng tống mấy người như Sanghyeok vào đây, thời gian đâu mà quan tâm đến quyền riêng tư có bị xâm phạm hay không chứ.

Jihoon cởi trói xong thì quơ cái chăn quàng lên vai Sanghyeok, sau đó thì quay người đi về phía Daeho. Phòng quá tối và Jihoon chưa từng nhìn anh lấy một lần, Sanghyeok không biết bây giờ cậu ấy đang có nét mặt ra sao. Lo lắng? Bình thản? Hay là làm mọi thứ chỉ vì trách nhiệm của bác sĩ?

Jihoon cúi người, như muốn kiểm tra phần lưng của Daeho có ổn không. Đột nhiên một cú đấm lại vụt tới, nhắm ngay thẳng hạ sườn phải mà hạ cánh. Daeho bắt đầu nôn ói ra hết thức ăn lẫn dịch dạ dày.

Jihoon đứng thẳng người, lui ra sau mấy bước để tránh thứ nhớp nháp đó văng tới mũi giày của cậu.

"Còn riêng phòng bệnh của Lee Sanghyeok thì có tới hai cái lận."

Đợi người nằm dưới đất ngưng nôn, Jihoon lại một lần nữa tiến tới, nhảy một bước nhỏ để né khỏi vũng nước gớm ghiếc kia. Jihoon đưa chân đạp lên bụng của Daeho, nhấn mạnh xuống. Hắn ta bắt đầu ho khan, đưa tay đập mạnh vào bắp chân Jihoon lại bị cậu ấy đá văng ra.

Sanghyeok ngước lên, nghiêng đầu qua lại, mắt nhìn chăm chằm vào chiếc camera đang ẩn mình giữa những quyển sách trên nóc tủ, nhấp nháy từng chấm đỏ liên hồi.

Lần này Jihoon lại tiếp tục lấy chân đạp, nhưng mà là dẫm mạnh xuống lòng bàn tay của kẻ kia. Daeho mất hết sức lực chỉ biết khóc lóc cầu xin tha mạng. Đáp lại chỉ có, nụ cười lương y như từ mẫu kia của Jihoon.

Sanghyeok nhìn thấy cảnh tượng trước mắt chỉ biết nở nụ cười ngờ ngệch trong khi người vẫn đang run cầm cập.

A, đây rồi, cậu bé Jeong Jihoon mà mình yêu. Nét mặt đó không phải lo lắng mà là phát điên khi thấy vật thuộc về sỡ hữu của mình đang bị kẽ khác sờ mó tới nỗi nhĩu từng giọt nước bọt xuống.

Daeho bất tỉnh. Jihoon quành ra cửa phòng đem vào một bó hoa cẩm chướng trắng muốt, cậu ngồi xổm xuống trước mặt anh bĩu môi nói:

"Tiếc quá, hoa lần này không được đẹp lắm."

Sanghyeok không đưa tay nhận lấy ngay, anh kéo chặt mép chăn hơn hỏi lại:

"Vì sao?"

Jihoon nhún vai không đáp, cậu một lần nữa đi tới chỗ của Daeho đang bất tỉnh, cuộn tay thành nắm đấm đập thẳng lên sóng mũi của hắn ta, máu bắt đầu chảy ra ròng ròng. Jihoon tặc lưỡi một cái, làu nhàu nói:

"Quá dơ bẩn rồi, cái thứ máu này."

Cậu nhúng cánh hoa cẩm chướng lung tung lên mớ máu của Daeho. Màu đỏ tươi của máu bám lên từng đường vẫn của cánh hoa, trông rực rỡ tới gai mắt.

Jihoon bước chậm rãi về phía Sanghyeok đưa bó hoa cho anh. Lần đầu tiên sau sáu tháng trời, Sanghyeok nhận lại được cẩm chướng từ Jihoon, không ngờ lại là từ máu của Daeho chứ không phải của anh hay của cậu như trước đây.

"Làm bệnh nhân tâm thần của em suốt đời nhỉ?"

Jihoon nói như một lời cầu hôn. Sanghyeok cong mắt vui vẻ nhận lấy, anh hít hà mùi tanh tưởi tỏa ra từ đóa hoa ngào ngạt kia, híp mắt đáp một tiếng:

"Tất nhiên rồi."

---/-----

Em chỉ là người điên
Vô thường trên trần thế
Đến và rồi lại đi qua đời
Để lại ở dương gian
Những mầm hoa nhỏ bé
Để một ngày tình yêu đâm chồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro