1. Out of body
Mùi ẩm mốc của gỗ mục và xi măng cũ kỹ xộc lên, lẫn trong thứ không khí lạnh lẽo khó chịu. Jihoon chậm rãi mở mắt, ánh sáng vàng yếu ớt từ chiếc bóng đèn trần khiến cậu phải nheo lại. Cả cơ thể cậu đau nhức, đôi tay bị trói quặp ra sau ghế hằn lên mấy vết đỏ nóng ran.
Ký ức mơ hồ ùa về, hôm đó Jihoon như thường lệ, lái xe đem hàng đến bến cảng cho Sanghyeok, nhưng không hiểu sao trong đầu bây giờ chỉ còn đọng lại những hình ảnh rời rạc của một cuộc tấn công: chiếc xe tải chắn ngang đường, những bóng người mang mặt nạ kéo anh ra khỏi xe, tiếng hét vang trong đầu...
"Cậu tỉnh rồi."
Tiếng nói trầm thấp phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, khiến Jihoon giật mình. Trước mặt cậu, Lee Sanghyeok đang đứng tựa lưng vào chiếc bàn gỗ nhỏ. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên để lộ cánh tay mỏng tanh.
"Sanghyeok?" Jihoon thì thào, cổ họng cậu khô rát.
"Ừ, là tôi." Sanghyeok đáp, ánh mắt lướt qua cơ thể Jihoon như đang kiểm tra.
Jeong Jihoon lúc này trông gầy lắm. Anh nhớ mãi cái lần gặp nhau đầu tiên ở quán bar. Jihoon xung đột với người khác trong quán, thế là bị đập chai rượu lên đầu. Rượu thấm qua từng lớp áo, anh đã không thể nào rời mắt khỏi chiếc áo thun mỏng dính đang bó chặt từng thớ thịt trên người cậu, màu đỏ của rượu vang lại càng làm người Sanghyeok nóng ran lên.
Sanghyeok đã định không tiến tới ngăn cản, nhưng nếu xung đột vẫn tiếp tục diễn ra và ai đó gọi cảnh sát thì giao dịch tối nay coi như hủy bỏ. Anh giải vây với mục đích để kế hoạch được diễn ra suôn sẻ, nhưng Jihoon lại coi đó như một ơn cứu mạng, khi mà vết thương trên trán Jihoon bắt đầu tứa nhiều tới mức làm cho màu rượu vang dần trở nên thẫm màu và tanh tưởi.
"Tôi không cứu người vô ích," Sanghyeok liếc Jihoon một cái sắc lẽm. "Cậu nợ tôi một mạng, Jihoon."
Lúc đó, giám đốc Lee Sanghyeok nghĩ có một cái đuôi tên là Jeong Jihoon cũng không đến nỗi quá tệ.
Còn bây giờ, nhìn mớ dây xích đang cồng chân cậu lại, Sanghyeok chỉ nghĩ rằng, sẽ thật tốt nếu hai người đừng gặp nhau ở bất kỳ kiếp sống nào.
-
Sanghyeok đứng lặng trước thân thể tiều tụy của Jihoon, đôi mắt đục ngầu như phủ một lớp sương mờ. Dây trói siết chặt quanh cổ tay Jihoon, máu thấm qua lớp da rách, nhỏ giọt xuống nền xi măng lạnh lẽo. Phía sau, bóng đèn dây tóc chớp tắt liên hồi, tạo ra những mảng sáng tối chập chờn trên gương mặt bất động của người đàn ông trước mặt anh.
Jeong Jihoon vừa nhìn thấy anh lập tức hỏi:
"Có nước không?"
Đôi mắt cậu hết sức vô tư, không có chút sợ hãi nào khi mình đang bị giam cầm ở cái tầng hầm nào đó không chút ánh nắng. Sanghyeok đương nhiên là có mang theo nước và đồ ăn, Jihoon đã bị nhốt ở đây gần ba ngày, ngoại trừ nước thì không ăn gì.
Sanghyeok không trả lời ngay. Anh bước tới gần, ngẩng đầu hớp một ngụm nước rồi giữ nó trong miệng, cúi xuống nâng cằm Jihoon lên. Sanghyeok dùng môi mình để làm nhiệm vụ thay cho chai nước lọc kia, mớm cho Jihoon một dòng nước mát lạnh chạy thẳng xuống cổ họng, lan ra khắp ngóc ngách trong cơ thể cậu.
Sanghyeok tách ra ngay lập tức sau khi chơi trò truyền nước xong. Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt gầy xộp của Jihoon.
"Cậu có nhận ra ai đã làm việc này không?"
Cảm giác được tự do sau nhiều giờ bị trói khiến đôi tay Jihoon tê cứng. Cậu xoa xoa cổ ta rồi đưa lên lau vệt nước còn đọng lại bên khóe miệng, mắt ngước lên nhìn Sanghyeok, lắc đầu nói:
"Không nhìn ra được"
Sanghyeok ừ một tiếng kéo dài, ngồi xuống một chiếc ghế đối diện Jihoon, rút ra một điếu thuốc rồi châm lửa.
"Không sao," Sanghyeok nói, nụ cười khẽ nhếch trên môi. "Cậu vẫn còn sống là tốt rồi."
Sanghyeok rít một hơi thuốc, ánh đỏ từ đầu điếu thuốc cháy sáng trong bóng tối mờ mịt. Anh nhìn Jihoon, ánh mắt nửa như đang suy xét, nửa như đang cân nhắc điều gì đó.
"Chuyện lúc đó là thế nào?" Sanghyeok hỏi, giọng đều đều nhưng chất chứa hơi lạnh khi giải quyết những việc liên quan đến tranh chấp.
Jihoon lắc đầu, cổ tay bắt đầu chuyển sang màu bầm khó coi. Cậu nhận ra từ nãy đến giờ, Sanghyeok chưa một lần nhìn tới nó.
Jihoon chậm rãi tường thuật lại:
"Không... Tôi chỉ nhớ có vài người lao ra chặn xe tôi. Sau đó, mọi thứ tối đen."
Sau đó tiến lại gần Sanghyeok, giật lấy điếu thuốc trên tay anh ném xuống đất, còn có lòng lấy mũi giày di lên đầu thuốc cho tắt hẳn:
"Hút ít thôi. Hàng thì sao?"
"Mất rồi."
Sanghyeok lúc này mới chịu nhìn vào cổ tay đang rướm máu của cậu, anh lấy chai nước đổ thẳng lên đó. Jihoon rít lên một tiếng vì rát, tặc lưỡi nói:
"Biết vậy thay vì thứ nước nhạt thếch này thì đem theo rượu cho rồi. Có phải anh đang nghĩ như vậy đúng không? "
Vì rượu là cồn, có thể rửa được vết thương ngoài da và cả trong lòng. Sanghyeok đã từng nói như thế vào một ngày mùa hè, sau khi chém giết nhau với bên phía giám đốc Kim vì sai nguồn hàng, hai người cùng nhau uống cạn ba chai rượu vang trên sân thượng trong khi cánh tay Sanghyeok rướm máu vì vết đạn bắn sượt qua. Anh ta từ chối đến bệnh viện, nói rằng tiền thuế của dân không phải được đóng để cứu sống những người như anh. Jihoon hết cách, chỉ nghe theo lời anh, dùng rượu rửa sơ qua rồi xé áo thành một mảnh nhỏ, cột chặt để cầm máu. Sanghyeok có vẻ không đau đớn lắm, nhưng môi anh thì trắng bệch, anh ngã vào lòng cậu rồi kể rất nhiều câu chuyện từ bé đến lớn. Jihoon nghe nhiều tới nỗi, ước gì bọn họ chỉ là công dân bình thường, đi làm từ sáng đến tối sau đó thì ôm nhau ngủ.
Sanghyeok khẽ cười, quay sang nhìn Jihoon như thế anh mới vừa đọc được cậu đã nghĩ gì trong đầu.
"Gặp nhau ở kiếp này thôi là đủ rồi."
--
Hàng lần này cũng là giao dịch với bên giám đốc Kim. Bọn họ hẹn gặp nhau ở một quán bar riêng tư nằm sau cảng nước để thực hiện kế hoạch, nhưng Sanghyeok lại lệnh cho Jihoon chỉ đem hàng tới sau một giờ kể từ khi buổi tiệc bắt đầu. Anh nói đó là thời gian đủ để dò xét xem có bất kỳ trà trộn nào ở trong quán đó không. Thế nhưng tính toán kỹ lưỡng thế nào cũng không nghĩ được chuyện Jihoon sẽ bị bắt cóc giữa đường.
Cậu thấy có lỗi, nhưng không biết phải làm sao.
Sanghyeok trước giờ chưa từng dùng vũ lực để trừng trị cậu. Jihoon biết mình đứng ở vị trí nào trong lòng anh, chỗ mà nếu có ai lỡ đụng tới một sợi tóc của cậu cũng sẽ bị rút hết móng tay ra.
Dù gì thì cũng do cậu không làm tốt nhiệm vụ, Jihoon gục đầu lên hõm vai Sanghyeok sám hối, nước trong bồn tắm bị dao động tràn ra khỏi thành rơi tí tách xuống sàn nhà.
"Tôi xin lỗi."
Sanghyeok híp mắt thoải mái dựa đầu hẳn vào bên vai kia của Jihoon, đưa tay xoa đầu cậu mấy cái đáp gọn:
"Không sao."
"Lần tới tôi sẽ cẩn trọng hơn."
Sanghyeok lười biếng ừ một tiếng rồi im lặng.
Hai người ngâm bồn từ nãy đến giờ, đáng lẽ nước cũng phải lạnh đi, nhưng Jihoon chỉ cảm nhận được phía dưới của mình bắt đầu nóng ran lên theo từng nhịp thở của Sanghyeok ngồi đè lên đó.
***
Giao dịch lần trước xảy ra sự cố, hàng mất trắng, bên phía đối tác bắt đầu làm loạn. Vốn dĩ tổ chức mà Sanghyeok điều hành chỉ dựa trên buôn bán ma túy để tồn tại chứ chưa từng nhúng tay vào các hoạt động cho vay nặng lãi hay bảo kê địa bàn. Chỉ vì duy nhất một lý do, nguồn hàng của anh rất hiếm và liều lượng tốt, thế nên mới đứng vững cho đến bây giờ. Các tổ chức khác từ lâu đã hăm he điều tra, nhưng cuối cùng vẫn chưa thu lại được một chút manh mối gì về người điều chế. Có ai đó nói, Sanghyeok đã xây một căn cứ ở dưới lòng nước để nhốt người, Jihoon nghe xong chỉ biết cười trừ, cậu không biết nguồn hàng ở đâu ra, nhưng với đầu óc của tụi chỉ biết dùng vũ lực để giải quyết vấn đề thì nghĩ như vậy cũng không sai. Vì vốn dĩ, chín trên mười cuộc giao dịch đều diễn ra ở bến cảng.
Jihoon đưa điếu thuốc tới trước mặt Sanghyeok, anh cúi đầu ngậm lấy đầu lọc, Jihoon ghé bật lửa tới quẹt một cái tách, ánh lửa bùng lên. Jihoon thấy rõ ngọn lửa bắt đầu phập phìu nhảy nhót trong đáy mắt của Sanghyeok.
Gió đêm rất lạnh, Sanghyeok chỉ mặc mỗi cái áo sơ mi mỏng tanh, dựa đầu lên vai cậu nhìn chăm chú chiếc tàu chất đầy container đang dần mất hút ở trên biển. Vẻ ngoài của anh trông không giống những người làm việc trong bóng tối cho lắm. Lúc đầu Jihoon nhìn thấy anh, còn tưởng mình nhận nhầm người, Sanghyeok trông hệt như một nhân viên cấp cao làm việc cho văn phòng chính phủ nào đó, vì thế cặp mắt kính mới dày đến như vậy.
Nhưng mãi sau này, Jihoon mới nhận ra, thị lực anh không tốt không phải vì ăn học nhiều, mà là vì có một lần tai nạn đã để lại một cái sẹo rất sâu ngay phía dưới lông mày, Sanghyeok đeo kính dày chỉ vì muốn che lại.
Nực cười nhỉ, đám giang hồ hận không thể bị chém trăm nhát để lưu lại sẹo kín người như chiến tích, còn Sanghyeok thì lại nỗ lực để che nó đi vì xấu xí.
Sanghyeok đột nhiên hỏi:
"Vì sao cậu lại cần tiền?"
Lần đầu tiên gặp nhau, Sanghyeok cũng đã hỏi câu hệt như thế. Hầu như ai bước vào cái thế giới ngầm này ngang xương như Jihoon cũng đều đã bị ép tới đường cùng mới vậy, mặc kệ những câu trả lời mà Jihoon đã chuẩn bị từ trước, cậu thành thật đáp lại rằng mình muốn được tự do làm người. Sanghyeok gật đầu không đáp, đến khi Jihoon đang bận bịu gặm nốt đỏ hỏn trước ngực anh vào lần làm tình đầu tiên, Sanghyeok bỗng nói một câu không liên quan, rằng là anh cũng muốn được tự do ở nơi không ai biết, nuôi hai con mèo một đen một cam, và tốt hơn nếu lúc đó có Jihoon lãnh trách nhiệm chăm sóc chúng.
Thế nhưng bây giờ, Jihoon có bổ sung thêm vào câu trả lời của mình một vài từ:
"Muốn làm người tự do, sau đó nuôi hai mèo với anh."
Sanghyeok phì cười, anh nhấc đầu ra khỏi vai Jihoon rồi phất tay nói:
"Tự do thì được, nuôi mèo với tôi thì không. Rời khỏi tổ chức đi Jeong Jihoon."
Cậu tròn mắt, không hiểu vì sao Sanghyeok lại đột ngột ra quyết định sa thải mình.
"Vì sao?"
"Công việc này quá nguy hiểm."
Jihoon bắt đầu nói nhanh hơn:
"Chuyện lần trước là do tôi bất cẩn, tôi xin đảm bảo là sau này sẽ không còn chuyện như thế xảy ra nữa mà."
Sanghyeok quay người đứng đối diện với Jihoon, sau lưng anh là màn trời tối mịt của bến cảng về đêm, gió thổi rối tóc mái đã hơi dài của anh trước trán. Sanghyeok cụp mắt đáp:
"Không còn sau này nữa."
Jihoon bước vội tới, cởi áo khoác của mình quàng lên vai anh. Sanghyeok đưa tay vịn lấy vai áo, hơi ấm của Jihoon bao bọc lấy người anh rất thoải mái, nhưng Sanghyeok biết nó sẽ không còn tồn tại được bao lâu nữa.
"Sắp tới sẽ có một đợt giao dịch lớn, toàn bộ số hàng tích trữ sẽ được giao cho giám đốc kim, còn công thức điều chế thì bán lại cho chủ tịch Lee. Vì thế, không còn lý do gì để cậu đi theo tôi nữa."
Jihoon lo lắng nói:
"Giao dịch lớn như thế, sao lại không cho tôi đi theo anh?"
Sanghyeok chỉ biết cười trừ, nhấn nhá hồi lâu mới tìm ra một lý do để trả lời:
"Vì nguy hiểm, nên mới không để cậu đi."
Thấy người đối diện chỉ biết đứng như trời trồng mà không nói nổi một câu nên thân, Sanghyeok cong khóe môi tiếp tục thuyết phục:
"Tôi sẽ giúp cậu có đủ số tiền để lo liệu quãng đời còn lại, và cả hai con mèo nữa, sống một cách tự do mà không cần có tôi. Cho nên từ hôm nay cậu cút khỏi đây đi."
Sanghyeok nói xong liền quay người muốn rời đi, Jihoon gấp rút sải bước dài tới kéo tay anh lại. Cậu gằn giọng từ chối ý tốt đó:
"Không, chẳng có nghĩa lý gì nếu không có anh ở trong đó."
Lời nói sến sẩm nhưng Sanghyeok không nổi cơn buồn nôn, chỉ thấy lồng ngực như bị ai cầm lược lên cào.
Như sợ anh sẽ bắt đầu lôi ra thêm được lý do nào khác để đuổi mình đi, Jihoon thấp thỏm nói tiếp:
"Anh nói đây là lần cuối đúng không? Vậy xong chuyện rồi, bọn mình cùng nhau đi đến nơi không ai biết đi."
Âm thanh ong ong trong đầu, gió bắt đầu thổi mạnh rít rào bên tai, Sanghyeok chỉ mỉm cười không nói.
Những ngày sau, Jihoon vui mừng trong lòng vì Sanghyeok không còn đề cập tới vấn đề này nữa.
——
Hàn Quốc có bốn cảng lớn. Tổ chức của Sanghyeok luôn thay đổi luân phiên để tránh cớm kẹ ập tới khi vừa trao tiền và hàng. Lần này có lẽ vì muốn tránh xa Seoul nên chạy tới tận Busan. Cảng ở đây có diện tích lớn nhất, có thể neo một lúc bốn con tàu chở container.
Mặt trời đã lùi dần về phía dưới đường chân trời, nắng hoàng hôn đỏ rực hắt lên sườn mặt của Sanghyeok. Anh ngồi cạnh cửa sổ của quán bar trên cảng, nhịp nhịp tay vào mặt bàn gỗ theo điệu nhạc cổ điển phát trên loa. Những người khác đến nơi này chỉ muốn mở mấy bản nhạc có bass đập thật mạnh rồi tay trái ôm gái tay phải cầm điếu cần sa để hưng phấn. Còn Sanghyeok lúc nào cũng ngồi nghiêm chỉnh, từ eo lên đến đỉnh đầu kéo một đoạn dài thẳng tắp.
Anh luôn thích mặc sơ mi trắng, cao ngạo sạch sẽ hệt như một bông hoa thủy tiên đang lạc lõng giữa đám lưỡi hổ lưỡi rắn sần sùi.
Hôm nay giám đốc Kim lẫn chủ tịch Lee không đích thân ra mặt, có lẽ vì chuyện lần trước mà uy tín của Sanghyeok đã bị giảm sút nghiêm trọng, thế nên chỉ cử hai tên đàn tuổi đời trẻ măng đến. Jihoon cảm thấy khó hiểu, rõ ràng là giao dịch lớn, nhưng lại lựa chọn người nhìn còn ít kinh nghiệm hơn cả cậu, còn vô tâm tới nỗi không có tên bảo vệ nào theo cùng.
Đồng hồ nhích dần đến giờ đã định. Sanghyeok từ bàn cửa sổ cũng bước chậm rãi đến cái bàn ở trung tâm quán như đã hẹn, đang đứng đưa lưng về phía cậu, đặt một cốp chứa đầy ma túy bên trong lên bàn.
Phía bên kia bắt đầu mở ra kiểm tra, Jihoon một tay đặt lên bên hông mình, một tay lắc qua lại ly rượu chưa từng uống một ngụm nào.
"ĐOÀNG!!"
Tiếng súng xé toạc không gian, vọng lại trong căn tiệm gỗ chẳng ngăn cách được tí âm thanh nào. Jihoon chỉ kịp cảm nhận một cơn nóng rần chạy dọc vai trái, máu ấm trào ra, nhuộm đỏ chiếc áo thun cậu đang mặc. Viên đạn sượt qua, không quá sâu, nhưng đủ để khiến Jihoon lảo đảo. Cơn đau nhói buốt, lan tỏa khắp cánh tay, nhưng cậu vẫn cắn chặt răng, không để bật ra một tiếng rên.
Trước mặt, Sanghyeok vẫn đứng đó, đôi mắt tối như hố sâu không đáy. Khẩu súng trong tay anh hạ xuống, nhưng ngón tay vẫn giữ chặt cò, như thể đó là tất cả những gì đang níu anh lại với thực tại.
"Mạnh mẽ hơn tôi nghĩ,"
Sanghyeok khẽ cười, nhưng giọng cười ấy trống rỗng đến đáng sợ. Anh tiến lại gần Jihoon, từng bước chậm rãi, ánh sáng vàng nhạt từ đèn trần hắt lên khuôn mặt anh, Jihoon chưa từng thấy nỗi tuyệt vọng hiện rõ trên người anh đến như vậy.
Tiếng còi hú của xe cảnh sát xé tan không gian yên ắng bên ngoài quán bar. Đèn xanh đỏ lập lòe phản chiếu qua khung cửa kính bám đầy bụi, nhuộm lên sàn nhà những mảng màu hỗn loạn. Jihoon ngẩng đầu lên, hơi thở đứt quãng, vai vẫn rỉ máu. Giương mắt lên nhìn Sanghyeok, chỉ thấy anh đứng bất động giữa căn phòng.
"Cậu làm tốt lắm, Jihoon. Trong cốp là toàn bộ hàng lẫn công thức điều chế do tôi làm tác giả" Giọng nói trầm thấp của Sanghyeok vang lên, không hề mang sự tức giận hay căm hận. Chỉ là một tiếng thở dài, nhẹ bẫng như đang thả trôi tất cả.
"Thật tiếc là tôi không thể giúp cậu bắt Kim và Lee."
Jihoon cố đứng vững, tay vẫn đặt trên vết thương ở vai, tay còn lại thì vẫn đặt lên cây súng giắt bên hông, chần chừ mãi không thể rút ra được, vì Sanghyeok rất sạch sẽ, còn thuốc súng mà bám lên vạt áo anh sẽ rất nồng và bẩn.
Sanghyeok bật cười, nhẹ nhàng nói:
"Kết thúc rồi, chúc cậu một đời an yên, và nhớ nuôi mèo ở một thành phố biển nào đó nhé."
Tiếng bước chân và tiếng hô của cảnh sát đang ngày càng gần. Hai tên giao dịch với Sanghyeok ban nãy đã bốc hơi đi từ lâu. Sanghyeok vẫn giữ dáng vẻ bình thản như thể anh là người điều khiển mọi thứ.
Jihoon mở miệng định nói gì đó, nhưng trước khi cậu kịp thốt ra, cánh cửa gỗ bị đạp tung. Các sĩ quan cảnh sát đổ vào, súng chĩa thẳng về phía Sanghyeok.
"Bỏ vũ khí xuống! Đầu hàng ngay lập tức!" Một tiếng hét vang lên.
Nhưng Sanghyeok không hề nhúc nhích. Anh chỉ nhìn Jihoon, đôi mắt thoáng nét dịu dàng lạ lùng như những đêm ngồi cạnh nhau trên tòa thượng, Sanghyeok mỗi lần gọi "Jihoon ơi", "Jihoon à" đều kèm theo
Tiếng súng vang dội, ánh sáng từ họng súng lóe lên như những tia chớp trong cơn bão. Cả căn phòng như đông cứng lại trong khoảnh khắc. Nhưng đạn không xuất phát từ bất kỳ đồng chí cảnh sát nào.
Jihoon kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt. Máu từ người Sanghyeok bắn tung tóe, nhuộm đỏ chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm. Anh gục xuống sàn, đôi mắt mở to nhìn trần nhà, vẫn còn giữ nguyên vẻ tinh anh pha lẫn sự thanh thản kỳ lạ.
Một sĩ quan bước đến, kiểm tra mạch của Sanghyeok rồi quay lại lắc đầu.
"Sạch rồi."
Jihoon đứng đó, toàn thân cứng đờ. Cảnh sát xung quanh thu dọn hiện trường, nhưng âm thanh của họ dường như chẳng thể chạm đến tai cậu. Cậu chỉ đứng nhìn Sanghyeok nằm đó, bất động trong vũng máu của chính mình, như thể thế giới xung quanh đã biến mất.
"Cậu ổn không?"
Đồng nghiệp bên cạnh quan tâm xem xét vết thương cậu. Nhưng trong đầu Jihoon bây giờ chỉ còn vang vọng mãi một câu nói, đeo bám cậu như một bóng ma, ngay cả khi mọi thứ đã khép lại.
"Kết thúc rồi, chúc cậu một đời an yên, và nhớ nuôi mèo ở một thành phố biển nào đó nhé."
*
Buổi lễ diễn ra trong bầu không khí trang trọng. Phóng viên đến ghi hình, những lời ca tụng vang lên không ngớt. Trên màn hình lớn phía sau là hình ảnh người đồng đội đã ngã xuống, ánh sáng lung linh từ những khung hình khiến không gian như nghẹn lại. Nhưng Jeong Jihoon không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Cậu đứng thẳng, nghiêm trang như một pho tượng, nhưng trong lòng thì rỗng tuếch.
"Chuyên án lần này đã thành công triệt phá một tổ chức tội phạm nguy hiểm chuyên điều chế và phân phối ma túy tổng hợp, loại chất gây ra không biết bao hệ lụy cho xã hội. Thành công này không chỉ là chiến thắng của lực lượng chúng ta mà còn là một bước tiến lớn trong việc bảo vệ cộng đồng khỏi những hiểm họa tiềm tàng."
Ông dừng lại một chút, ánh mắt hướng về phía Jeong Jihoon đang đứng nghiêm trang giữa hội trường.
"Đặc biệt, chúng ta không thể không nhắc đến Jeong Jihoon – người đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình huống đầy hiểm nguy. Với sự dũng cảm, quyết đoán và khả năng ứng biến xuất sắc, cậu đã góp phần quan trọng trong việc đưa chuyên án này đến thắng lợi cuối cùng. Sự nỗ lực của Jihoon không chỉ là niềm tự hào của lực lượng mà còn là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm và lòng quả cảm của những người đứng nơi tuyến đầu bảo vệ công lý."
Tiếng vỗ tay rào rào vang lên, nhưng Jihoon chỉ khẽ cúi đầu, đôi mắt vẫn giữ một vẻ bình thản. Bên ngoài, cậu là ngôi sao sáng của buổi lễ. Nhưng sâu bên trong, những ký ức vừa qua lại cào xé trái tim cậu từng chút một.
**
Jihoon đứng trước gương, nhìn hình bóng mình trong bộ cảnh phục phẳng phiu, vai trái vẫn đau âm ỉ vì vết thương chưa lành hẳn. Huy hiệu trên ngực sáng lấp lánh, nhưng nó chẳng khiến cậu cảm thấy gì. Một vinh dự lớn lao, người ta nói thế. Nhưng trong đầu Jihoon chỉ nhớ về một câu nói:
"Tự do thì được, nuôi mèo với tôi thì không"
Cậu bật cười nhạt. Thật mỉa mai làm sao.
Khi báo cáo lại toàn bộ chuyên án, Jihoon nhận ra việc lần trước mình bị bắt cóc là do bên giám đốc Kim biết được kế hoạch đã bị cánh sát sờ gáy, đang mai phục ở mọi ngóc ngách bãi container. Mà lý do giám đốc Kim biết, là vì Sanghyeok đã điều tra ra được Jihoon chính là kẻ tuồng tin. Mọi thứ xâu chuỗi lại với nhau để phơi bày ra ánh sáng. Duy chỉ có bí mật Sanghyeok đem thân phận thật của tác giả và công thức điều chế kịp thời nhân thành hai bản, một trong số đó đã được đem ra làm điều kiện trao đổi với băng đảng của giám đốc Kim để cứu một Jeong Jihoon toàn thây trở về.
Người ta bảo Jihoon là người hùng, nhưng cậu biết rõ mình chỉ là một kẻ nói dối giỏi, một diễn viên, một tên lừa đảo. Cậu đã dùng tình yêu, lòng tin – những thứ đẹp đẽ nhất mà Sanghyeok có – để kéo anh vào cái bẫy này. Và kết thúc bằng một phát súng, một cái xác đổ xuống ngay trước mắt.
Jihoon nhớ ánh mắt anh lúc đó. Nó trống rỗng đến mức cậu chẳng biết mình đang nhìn vào ai, tên trùm điều chế ma tuy thông minh mà cậu đã lỡ thoáng chút rung động, hay chỉ là một cái vỏ rỗng, không còn chút sinh khí nào. Nhưng như anh ấy đã từng nói, tất cả đã kết thúc rồi.
À, hay vốn dĩ đó không phải là rung động tình yêu nhỉ? Làm sao có thể gọi đó là yêu khi cậu dùng anh như một bàn đạp để thăng cấp chứ.
Jihoon lẳng lặng đặt tấm bằng khen lên quầy bar, không thèm nhìn thêm một giây nào. Cậu từng nghĩ rằng khi chuyên án kết thúc, cậu sẽ thấy nhẹ nhõm, sẽ có cảm giác hoàn thành một điều gì đó lớn lao. Nhưng không, thứ duy nhất cậu cảm nhận được là lồng ngực ráo hoảnh, cùng với hình chiếc áo sơ mi trắng nhuộm một màu máu đỏ thẫm ám lấy cậu như một cơn ác mộng không bao giờ tỉnh giấc.
Cậu bước ra ban công, nhìn ánh đèn của thành phố xa xa. Busan về đêm vẫn náo nhiệt, vẫn sáng rực, như thể chưa từng có điều gì xảy ra ở cái cảng ấy vài ngày trước. Quán bar đã trở thành hiện trường vụ án, dây nhợ kéo xung quanh, vũng máu dưới sàn đã khô lại màu đen thẫm như thể đang cố tình chứng minh đã có một người từng nằm hấp hối ngay tại đó.
"Sanghyeok à," Jihoon lẩm bẩm, giọng đều đều, không mang theo cảm xúc nào. "Anh tự do rồi nhỉ? Chỉ một mình anh.."
Sanghyeok rất thích hút thuốc, nhưng cậu thì không. Đây là điều cuối cùng trong hộp thuốc Sanghyeok bỏ quên trên xe. Cậu châm điếu thuốc, khói thuốc lan tỏa trong làn gió đêm, mang theo cả hơi lạnh thấm vào da thịt. Jihoon hít một hơi sâu, mắt vẫn nhìn về phía chân trời tối đen.
Cậu rít thêm một hơi nữa, phả khói ra một cách chậm rãi. Đôi mắt nhìn xa xăm, như thể đang xuyên qua cả thành phố nhộn nhịp trước mặt để tìm kiếm một điều gì đó mà cậu biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ có lại được.
"Mèo gì nhỉ? À một đen một cam, mới có hai ba ngày mà em suýt đã quên mất." Cậu cười nhạt, một nụ cười không chút ấm áp, rồi ném điếu thuốc đã cháy tới kẽ ngón tay xuống đất.
"Đi thôi, nuôi mèo, với anh."
Gió đêm lạnh buốt lùa qua, thổi tung mái tóc Jihoon. Cậu quên mất, đám đàn em của Sanghyeok đã đến nhận thi thể của anh về và chôn ở một nơi nào đó mà mãi mãi cậu cũng không thể nào tìm ra được.
Đến cuối cùng, dù là kiếp này hay kiếp sau thì Sanghyeok cũng không muốn cùng nắm tay cậu đến cuối đời.
——-/——
"Ôi những tội lỗi ta từng gây, chẳng kết thúc ở đây chẳng thể nào xong xuôi
Cảm xúc không thể nguôi ta đổ lỗi cho cuộc chơi xong lại dính vào nhau thôi
Cảm xúc không ngừng tuôn ta lại quấn không thể buông, em chỉ muốn quay lại luôn
Cứ như cực âm với cực dương, we completed."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro