Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

về nhà

Đường phố Seoul về đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng xào xạc của những lá cây khô cuối thu rơi đầy ngoài đường vắng vẻ, trời vừa kết thu khí lạnh đã từng đợt tràn vào khiến thời tiết se lạnh, cũng rất thích hợp cho các cặp đôi ngồi tán gẫu ngoài công viên. Ánh đèn đường rọi xuống con hẻm nhỏ, tiếng bước chân loạng choạng vang lên, một thanh niên với thân hình cao ráo mặc quần áo mỏng với chiếc khoác ngoài cùng quần jean đang bám tay vào tường để giữ thăng bằng, bỗng đằng xa có tiếng gọi vọng đến.

"Yah, Jihoon à về được không đó?"

Là Son Siwoo người anh cùng đội của cậu, còn người con trai ấy tên là Jeong Jihoon

"K-không sao...ức..."

Siwoo thấy cái con mèo to xác kia đứng còn không vững liền lo lắng chạy đến đỡ cậu về phía quán rượu đầu hẻm

"Thôi đi ông ơi, mày thế này sao tao dám để mày một mình đợi tao gọi xe"

Siwoo để Jihoon ngồi tựa vào cột điện, chà giới trẻ giờ nặng dữ, chả bù cho người ăn mãi chả thấy lên được tí nào như anh đây, dìu thằng nhóc này nữa chắc cột sống quý giá của anh không trụ nổi thêm mấy năm đánh giải nữa mất. Jihoon ngồi bệt xuống đất tựa lưng vào cột, ánh mắt đờ đẫn vì hơi men, cậu ngước nhìn về phía con hẻm kia xa xăm

"Này Jaehyuk à, mày trông chừng Jihoon hộ tao tí ở đây khó bắt xe quá"

"À ừ đi đi để nó cho tao"

Người anh xạ thủ đang cuốn cuồn khi bị gọi vừa thanh toán chầu nhậu cho 2 con báo kia xong lại phải chạy ra tuân lệnh công chúa của hắn trông con mèo béo say mèm chả ra hình ra dạng gì đang ngồi thất thần

"Ừ để tao gọi xe, khổ quá"

Siwoo vừa đi khuất, Jaehyuk cuối cùng cũng dời tầm mắt xuống con mèo béo kia, trông nó đờ đẫn chưa kìa, thường ngày hoạt bát quậy phá hết bày trò này tới trò khác phá mấy người trong đội giờ lại ngồi im lặng đâm chiêu như này

"Này Jihoon à, nay mày uống nhiều quá đấy, báo hại tao với công chúa phải lo hậu sự đây"

"..."

Jeahyuk thở dài, tay rút điếu thuốc châm lửa, phì phèo một chút lại tiếp lời

"Mày biết ở gần đây có gì mà nhỉ? Chắc cũng có ý mới mời tụi tao đi nhậu ở đây"

"Làm sao đấy, lại nhớ à?"

Như tỉnh táo đúng lúc, nghe trúng tim đen, Jihoon cúi gầm mặt, cậu mím môi rồi lại thở dài

"Tao còn nhớ lần mày thông báo với tao chuyện chia tay anh Sanghyeok tao đã rất sốc đấy, 2 người yêu nhau thấm thiết như thế lại vẫn có kết cục không mấy có hậu làm tao cũng rất tiếc" - gã thở làn khói trắng vào không trung, gạt đi tàn thuốc rồi ngồi phịch xuống cạnh cậu

"Đã 3 tháng rồi Jihoon à, tao không biết chuyện gì xảy ra giữa mày và anh ấy nhưng làm ơn nghĩ cho bản thân mày và mọi người xung quanh nữa"

"Trong 3 tháng qua mày thất thần làm bọn tao và các thầy lo lắm đấy"

Jihoon ngước mắt lên nhìn người anh đang ngồi cạnh mình hút thuốc, mở lời

"Tại sao anh ấy lại bỏ em đi...?"

Jaehyuk lắc đầu ngao ngán, vỗ vỗ vai rồi nghiêm túc nói

"Nghe này Jeong Jihoon, mày lúc nào cũng là chỗ dựa tinh thần cho cả đội, dù có đang trên sân đấu hay ở ngoài đời mày vẫn luôn biết cách giải quyết ổn thoả mọi vấn đề, chuyện này tao tin mày cũng có thể tự tìm ra nguyên nhân và giải quyết nó cho nên hãy sốc lại tinh thần rồi tìm cách cho chuyện này đi"

Jihoon nghe xong mặt vẫn như cũ, dường như không biểu lộ tí cảm xúc nào, hướng ánh mắt về phía đèn đường màu vàng chói mắt, cậu nhắm mắt lại chống chân đứng dậy

"Đi đâu đấy?"
"Đi tìm nguyên nhân"

Jaehyuk còn đang chưa thông được lời cậu nói, gã đầu đầy chấm hỏi, dí điếu thuốc cháy dở xuống đường ẩm rồi đứng phắt dậy gọi với

"Này Jeong Jihoon, quay lại đây công chúa giết tao mất"

Jaehyuk bất lực nhìn bóng lưng kia khuất sâu trong màn đêm, hẻm tối và nhỏ, làm gã sởn hết gai óc nhưng nghĩ tới viễn cảnh công chúa nhỏ nhà hắn về mà không thấy con mèo béo kia đâu lại nổi trận lôi đình thì gã quyết định tích góp bao ruột gan 25 năm trời chạy theo Jihoon

"Này Jeong Jihoon, đợi anh với"

Jihoon lững thững bám tay vào vách tường, nương theo ánh đèn mập mờ đi vào con hẻm, khi tới một căn nhà nhỏ nằm ở ngã tư, căn nhà chỉ có 1 tầng và được tô điểm với tone màu trắng trông rất hài hoà. Bỗng Jihoon dừng bước, nhìn căn nhà một hồi lâu, Jaehyuk theo ngay sau, vừa đi vừa lẩm bẩm mắng Jihoon chạy lung tung hại gã phải chạy theo vô chỗ tối tăm sợ gần chết

"Thằng ranh Jihoon này, aish thật là sao lại chạy đi chứ, đường tối quá chừng lỡ công chúa không thấy tao thì..." - vừa đi vừa nói hắn va vào Jihoon đang đứng thất thần trông về phía căn nhà, gã cũng ngước mắt lên

"Này sao lại đứng đây? Làm gì vậy" - ló đầu sang nhìn thì thấy căn nhà màu trắng không lấy bóng đèn nổi bật với tone trắng giữa con hẻm tối, gã lục lại trí nhớ rồi bất ngờ

"Jihoon à..."

Jeong Jihoon không đáp, từng bước đi tới căn nhà kia, cậu đứng trước cửa tay chạm lên tay nắm, chần chừ không dám đẩy vào, Jaehyuk sốt ruột chạy đến chỗ Jihoon

"Jihoon à, mình về nhé" - Jaehyuk nắm tay cậu lôi đi nhưng lại bị giật về suýt ngã, gã thầm nghĩ sỉn rồi sao còn khoẻ thế không biết. Còn đang suýt xoa cảm thán cái sức của thằng em thì cậu lên tiếng

"Park Jaehyuk"
"Này kính ngữ mày đâu?"
"Báo với ban huấn luyện đi"
"Báo? Báo cái gì?"
"Ngày mai em sẽ dọn sang đây"

Cậu để lại một câu rồi đi ngược về phía quán rượu, bỏ lại Jaehyuk đang loading những lời thằng em trời đánh vừa nói

"Mày nói dọn qua đâu?"

Quay qua quay lại còn mỗi mình đứng ở đây, gió lạnh khẽ thổi qua làm gã rùng mình, tối quá, ghê quá đi, thằng quỷ Jihoon lại bỏ mình. Cảm giác có gì đó đang sau lưng khiến gã giật mình, co giò chạy theo Jihoon

"Này đợi tao với! Tối quá, đợi tao với"

Kết quả khi quay lại đã bị công chúa nào đó chóng nạnh dậm dậm chân hậm hực ở phía quán rượu sấy khô ran cả người vì tội đi không báo, Jaehyuk tội nghiệp cũng bị kéo vào bản hoà ca vang trời trong đêm, chủ quán thấy tình hình căng thẳng còn tưởng Siwoo sẽ lao vào cấu xé 2 con người to gấp đôi mình thì cũng cản lại, tống cổ tên mèo to xác về rồi xách thằng đần Jaehyuk về theo, khổ quá cái gì cũng tới tay công chúa nhỏ này

Sáng hôm sau, Jihoon thức dậy với cái đầu như búa bổ, cậu dụi mắt nhìn điện thoại, lơ mơ nhớ về chuyện hôm qua, à ừ thì cậu đã rủ 2 người anh đi nhậu mà còn là quán gần ngôi nhà cậu từng ở nữa chứ. Nhắc đến căn nhà đó, Jihoon hụt hẫng, đó là căn nhà mà cậu và anh đã từng mua chung và sống cùng nhau 2 năm trời, anh của cậu - Lee Sanghyeok, cái tên làm cậu đau lòng trong suốt thời gian vừa qua, cậu nhớ lại lời hôm qua liền bật dậy vệ sinh rồi dọn dẹp đồ đạc, cậu để lại tin nhắn cho Jaehyuk và Siwoo rồi lái xe đến căn nhà đó.

Hẻm nhỏ xe không tiện vào nên cậu gửi ở ngoài hẻm, cũng thán phục mắt chọn vị trí chọn nhà của Lee Sanghyeok, anh bảo trong hẻm mới có cảm giác ấm cúng và yên tĩnh, ừ thì yên tĩnh thật nhưng nó bất tiện quá. Cậu đeo chiếc balo to chứa quần áo tay thì cầm đống thùng carton lỉnh kỉnh, chật vật hồi lâu cũng tới được nhà, cậu đẩy tay nắm cửa mở cửa vào nhà, trông thấy khung cảnh quen thuộc không có gì thay đổi trong lòng bỗng dâng lên cảm xúc ấm áp lạ thường. Cậu nhắm chặt mắt, thì thầm

"Sanghyeokie à, em về rồi"

______________________
Viết còn yếu huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro