điều số 02: đừng cười khi em buồn
sanghyeok 💌 to jihoon
୭ 🧷 ✧ ˚. ᵎᵎ 🎀
gửi nhật ký,
lại là jeong jihoon đây!
01.
tôi không phải lúc nào cũng ổn như vẻ bề ngoài. điều đó là đương nhiên khi con người phải chạy theo vòng xoáy tình, tiền khốn nạn của xã hội.
xin lỗi nhật ký, việc trực ca đến khuya rồi bị trưởng khoa mắng bẹo hình bẹo dạng khiến tâm trạng của tôi hôm nay còn thấp hơn cả tầng thứ 18 của địa ngục. bây giờ nếu có bất kỳ nhà khoa học đại tài nào đó phát minh ra máy đo cảm xúc thì bây giờ chắc con "quỷ nghỉ việc" trong tôi chắc đang hừng hừng khí thế rồi đó.
nhưng biết sao được, con trai trưởng thành không được gục ngã, lời nói gió bay. người khó tính muôn đời khó tính. miễn là mình nghe tai nọ ra tai kia, không để bụng thì không sinh hờn dỗi là được. chuyên môn có thể bật tắt thất thường chứ mấy cái chuyện thích nghi với môi trường thì jeong jihoon tôi đây là rồng đến nhà tôi. với môi trường công sở không có tuổi để đánh gục được tôi.
mà đấy là tôi nghĩ thế, chứ có vẻ người yêu tôi không nghĩ thế thì phải.
02.
chú mèo đen cao 1m77 ở nhà tôi là người có lối suy nghĩ rất cởi mở. có thể vì chuyên ngành anh theo học khi còn ngồi trên ghế nhà trường có liên quan đến truyền thông đại chúng, hoặc có thể vì anh tân thời, tiên tiến.
đáng lẽ anh phải dựa dẫm vào tôi nhiều như cách tôi dựa dẫm vào anh. thế mà trong mối quan hệ này, jihoon tôi đây đã được dựa vào vai anh khóc ướt áo không biết bao nhiêu lần. vào những lần đầu tiên, bản thân tôi cũng ngại ngùng lắm. toàn phải tự dỗ mình nín khóc rồi vào nhà vệ sinh làm bạn với giấy vệ sinh và bồn rửa mặt thôi.
tôi cứ tưởng bản thân khóc bé lắm, cũng gọi là lăn tăn gợn sóng trên mặt hồ thôi. ai ngờ đâu anh yêu mắt tinh, tai thính nên cái gì cũng cứ gọi là nắm trong lòng bàn tay. sau đó chúng tôi đã có một buổi nói chuyện nghiêm túc về vấn đề này.
anh ấy nói với tôi rất nhiều thứ, tôi cũng nhớ bản thân đã gật đầu như bổ củi tựa một con lật đật không chịu đứng cho đàng hoàng. cuộc "trị liệu" ấy kéo dài ba tiếng, vừa đủ để tôi ăn hết hai bát cơm sườn và uống hết hai lon bia.
sanghyeok nói nhiều đến thế chỉ để bạn trai nhỏ của anh nhớ được mỗi câu:
"thể hiện đúng cảm xúc là điều bình thường và cần thiết của mỗi cá nhân. em cứ cười để cho qua chuyện như vậy là đang không chịu trách nhiệm với chính mình..."
"và cả với anh nữa."
03.
vụ một nụ cười bằng mười liều thuốc sâu này tôi cũng bị nhắc nhở nhiều lần rồi. bạn bè người ta thì không muốn để bạn bè khóc lóc vì nhìn trông chẳng bảnh trai chút nào. còn bạn bè của tôi ai cũng mong nếu tôi có chuyện buồn thì phải khóc cho giải toả. đến mức anh kim kiin bên khoa tâm lý còn phải lắc đầu bảo với bạn trai mình là ca này hết cứu.
chắc là tại tôi không cần cứu nên dù rất biết ơn sự nhiệt tình của anh siwoo (hay còn được biết đến là bạn trai của anh kiin), thì tôi cũng không có ý định thay đổi.
người bệnh chỉ có thể được cứu nếu họ cũng mong cầu sự cứu rỗi và sự cứu rỗi của tôi đến cùng cơn gió xuân năm ấy.
lee sanghyeok đến và vỗ về tôi khỏi bão tố thế gian.
04.
miễn là anh ấy còn quan tâm tôi thì ngày mai trái đất có nổ tung thì tôi vẫn có thể gồng gánh được. chính vì thế, cả hai đã quyết định đặt ra một bản "hợp đồng" không được phá vỡ. và nếu tôi có ý định chơi xấu, anh ấy chắc chắn sẽ đuổi tôi ra ngoài sô pha làm bạn với đám muỗi ngoài ban công. bản hợp đồng viết trên phần ghi chú của điện thoại ấy chỉ có vỏn vẹn năm điều khoản:
1. khi muốn khóc thì cứ khóc
2. không được cười khi thấy buồn chỉ vì muốn trở nên tích cực
3. anh sẽ luôn ôm em khi em cần
4. không được nghĩ ngợi linh tinh, hãy gọi cho anh
5. jeong jihoon, em là tuyệt vời nhất! anh sẽ luôn tin tưởng em.
và năm điều khoản ấy không chỉ là năm dòng chữ được ghi chép vội vã, đấy chính là liều thuốc chữa lành cho trái tim tôi.
05.
điều 1: khi muốn khóc thì cứ khóc
thú thật thì tôi ghét việc đàn ông được sinh ra để gắn vào hình ảnh mạnh mẽ và gánh vác. điều đó khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. vì nếu họ là trụ cột tinh thần cho mọi người xung quanh thì ai sẽ là trụ cột của họ đây?
câu hỏi ấy đã được tôi dùng rất nhiều thời gian của tuổi trẻ để tìm câu trả lời. bạn bè cũng từng ở bên tôi, nhưng ở cái tuổi chênh vênh đầu hai mươi ấy, ai mà chẳng có vấn đề của riêng mình. thứ họ cần gồng gánh là thế giới của họ chứ không phải một hiện thực đầy câu hỏi hiện sinh thuộc về một người khác.
nhưng sanghyeok thì khác, anh đủ khả năng để kiểm soát cả cảm xúc của bản thân và của cả những người xung quanh. anh ấy có thể đồng cảm với sự yếu đuối của tôi nhưng chắc chắn anh sẽ không sụp đổ theo tôi.
nước mắt tôi sẽ rơi đầy hõm cổ trắng ngần của anh, thấm đẫm vào tâm can anh như seoul một ngày mưa rơi. nhưng tôi có thể chắc chắn rằng người trước mặt sẽ không khóc vì anh chỉ ở đây để im lặng mà thôi.
và cũng vì như thế tôi mới có can đảm để khóc.
06.
điều số 2: không được cười khi thấy buồn chỉ vì muốn trở nên tích cực
người tôi yêu không thích nụ cười giả tạo, anh ấy không đồng tình với những người đi ngược với bản chất, kể cả với mục đích tốt.
có thể nói, nếu nụ cười "chữa lành" có một người thật sự ghét cay ghét đắng thì tôi liền điểm mặt chỉ tên người yêu tôi không chút chần chừ. và rồi sự cứng đầu của tôi là tiền đề cho sự bùng nổ của anh ấy.
có một lần, dù đã rất mệt mỏi, tôi vẫn cố gắng cười thật tươi khi về nhà. mà chỉ cần nhìn lướt qua cũng biết đây là một sự vui vẻ khiên cưỡng. anh ấy liền không vui mà quay lưng bỏ vào trong phòng ngủ.
tôi biết anh ấy nghĩ gì, và tôi đã gần như đã chết lặng khi nghe thấy tiếng khóc của anh ấy sau lớp cửa gỗ.
lee sanghyeok yêu tất cả mọi thứ thuộc về tôi, kể cả phần con người yếu đuối nhất.
07.
điều số 3: anh sẽ luôn ôm em khi em cần
người ấy sẽ luôn giang rộng vòng tay khi tôi cần anh ấy nhất.
chỉ là vậy thôi.
08.
điều số 4: không được nghĩ ngợi linh tinh, hãy gọi cho anh
tôi không sợ anh ấy bận nhưng tôi lại sợ anh ấy thấy phiền. vậy nên tôi thà ôm tâm tư một mình còn hơn là vây quanh anh ấy bằng những câu hỏi vô nghĩa. nhưng anh ấy luôn biết cách khiến tôi an tâm trong mối quan hệ.
và vì tôi sẽ không chủ động gọi trước, anh ấy sẽ làm điều đó.
việc được sanghyeok yêu là phép màu trong cuộc đời tôi, tô điểm màu sắc cho cuộc sống đơn sắc nhàm chán của tôi.
rượu ngọt cũng ngon thật đấy, nhưng chẳng có gì bây giờ có thể chữa lành tôi nhanh hơn giọng nói của anh nữa.
vì lee sanghyeok đã đến nên jeong jihoon sẽ nguyện vì anh mà trưởng thành.
09.
điều số 5: jeong jihoon, em là tuyệt vời nhất! anh sẽ luôn tin tưởng em
anh ấy cho tôi thêm lý do để có thể được quyền yêu thương và tin tưởng chính bản thân mình. con người đúng là loài sinh vật kỳ lạ, khi họ có thể tin tưởng bất kỳ ai, kể cả những kẻ xa lạ nhưng lại không tin chính mình.
dẫu vậy, tôi biết sanghyeok có một sự tự tin rất lớn vào chính năng lực của anh vì anh luôn biết bản thân cần gì và muốn gì.
và vì anh cần và muốn tôi, vậy nên tôi cũng sẽ chọn tin vào chính mình.
10.
hôm nay nhật ký hơi nặng nề nhỉ?
nhưng chắc chỉ hôm nay thôi vì bây giờ được ôm sanghyeok là tôi sẽ bình thường ngay ấy mà.
à, quên mất chưa nói về bài học hôm nay...
lee sanghyeok không thích sự khiên cưỡng giả tạo vậy nên anh ấy đã dạy cho tôi cách để được làm chính mình.
cảm ơn anh.
۫ ꣑ৎ to be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro