
an arousal
tôi bắt đầu nghe thấy giọng của em vào những đêm muộn.
ban đầu, tôi tưởng là do mệt, do thiếu ngủ, do ảo giác sinh ra từ việc nhớ người đã chết. nhưng rồi, khi tiếng thì thầm ấy vang lên ngay bên tai, rõ đến mức cảm nhận được hơi thở lạnh phả vào gáy - tôi biết, không phải.
tôi không tin vào ma quỷ. chưa bao giờ tin.
cho đến khi, một đêm, tôi soi gương và thấy bóng em sau lưng mình.
nó mờ thôi, không có chi tiết, chỉ là hình người gầy gầy, tóc rủ xuống trán, vai hơi cong như em vẫn hay đứng mỗi khi dỗi.
tôi quay lại. trống không.
nhưng trong gương, cái bóng ấy vẫn còn, mỉm cười.
tôi nhớ nụ cười đó.
cái kiểu cong môi nhẹ, ấm áp mà tôi từng nghĩ sẽ nhìn thấy đến cuối đời.
chỉ là giờ đây, nó khiến tôi lạnh cả sống lưng.
mấy tuần nay, tôi không ngủ ngon được.
ban đêm, đèn phòng cứ chớp tắt, rồi tự nhiên có tiếng bước chân trên hành lang.
có lần, tôi nghe rõ tiếng em khẽ gọi - "hyung."
một tiếng thôi, mảnh như sợi chỉ, nhưng kéo tôi dậy ngay lập tức.
tôi chạy ra phòng khách, không thấy ai. chỉ có mùi hương vani thoang thoảng.
đó là mùi dầu gội của em.
tôi bắt đầu nhớ lại nhiều thứ.
đêm cuối cùng hôm đó - mưa tầm tã, em khóc vì tôi không trả lời tin nhắn.
chúng tôi cãi nhau, lần nữa.
em nói tôi quá lạnh lùng, rằng yêu người như tôi là đang tự làm khổ mình.
tôi nói em nên bình tĩnh lại, đừng biến mọi chuyện thành thảm kịch.
sau đó, tôi đi ra ban công.
em đứng trong phòng, ánh đèn hắt lên khuôn mặt ướt nước mắt.
tôi nhớ rõ - tôi đã quay lại, định nói gì đó, nhưng rồi một tiếng rầm vang lên, nhanh đến mức tôi không kịp nhìn.
khi chạy ra, chỉ còn cơn gió và tiếng mưa.
em đã nằm dưới sân.
mọi người bảo là tai nạn.
nhưng mỗi đêm, khi tiếng gió thổi qua khe cửa, tôi lại nghe thấy câu hỏi:
"anh chắc chứ, junmin?"
có đêm tôi tỉnh dậy, thấy chiếc cốc cà phê tôi đặt trong bồn rửa được rửa sạch.
có lần, tôi về muộn, đèn phòng bật sáng.
một tờ giấy nhỏ đặt trên bàn:
đừng bỏ bữa nữa, anh sẽ ốm đấy.
chữ viết của em.
tôi cười, mà tay run rẩy không ngừng.
vì tôi nhớ, chính tờ giấy ấy, ngày xưa tôi đã xé đi sau một lần cãi nhau.
mọi thứ đang dần lặp lại, như thể thời gian trượt ngược về lúc chúng tôi vẫn còn yêu nhau, vẫn còn bên nhau...
chỉ là, giờ chỉ có mình tôi sống.
mỗi khi nhìn vào gương, tôi thấy em gần hơn.
mờ ban đầu, rồi rõ dần, đến khi tôi có thể thấy cả ánh mắt em.
ánh mắt không còn buồn, mà tĩnh lặng như thể biết một điều gì đó mà tôi không biết.
và tối nay, khi tôi lại nhìn vào gương, em mở miệng.
không phải thì thầm, không phải gọi.
chỉ nói một câu, rõ ràng đến mức tim tôi ngừng đập một nhịp:
"anh đừng cố quên em nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro