Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

c

jungkook ôm sát yoongi vào lòng, từng chút một cẩn thận đỡ anh băng qua đoạn đường  trên phố.

"hyung, trước mặt hơi đông, nắm lấy tay em này."

yoongi gật đầu nhẹ, nắm lấy bàn tay đang áp lên da thịt mình rồi đi theo thằng nhóc. trước mắt anh là một mảng đen kịt, chẳng có bất kì ánh sáng nào chiếu qua nên toàn bộ đều nghe theo chỉ dẫn của em nhỏ.

có tiếng bước chân tới gần hai người, yoongi có thể cảm nhận được một bàn tay xa lạ đang vuốt má mình liền giật mình kéo tay jungkook.

"đừng sợ, anh họ em trêu anh đấy."

"không thích."

người kia cũng không làm gì quá đáng, jin liếc nhìn anh một lượt, nếu yoongi nhìn thấy chắc chắn sẽ cảm thán rằng nụ cười kia thật đẹp.

"hai đứa, vào quán đi còn đứng đấy làm gì nữa"

"vâng jin hyunggg~"

nghe giọng em hớn hở như vậy, yoongi cũng không muốn vì một chút lạ lẫm mà làm bầu không khí ngột ngạt. kéo tay em vào bên trong, anh thậm chí còn suýt đâm vào mấy cái cột sang trọng của quán làm jungkook cuống cuồng giữ yoongi lại.

môi nhỏ hồng hào khẽ bặm lại, yoongi ngước lên cặp mắt nai tơ nhưng phủ một tầng sương mờ đục hỏi nhỏ người thương, thanh âm kèm theo sự xấu hổ.

"xin lỗi, làm phiền em rồi."

áp môi mình lên bầu má non mềm kia hồi lâu, jungkook thầm thì nho nhỏ vào tai người anh lớn. hơi thở ấm nóng cứ thế phả vào vành tai khiến anh run rẩy mãi.

"anh muốn ăn gì? ở đây có nhiều món lắm."

seokjin có việc nên phải vào trong xử lí, phục vụ đưa tới cho hai người hai cuốn menu, biết đây là người thân ông chủ liền đặc biệt cẩn thận và chu đáo.

mắt yoongi nhìn không thấy, anh nghe jungkook đọc từng món một liền tuỳ ý chọn vài thứ dễ nuốt rồi ngồi đợi. trong lúc chờ anh họ người thương có quay lại, vẫn như cũ vuốt má anh rồi lại nói chuyện với thằng nhóc vô tư.

"jungkook..."

"vâng?"

yoongi có cảm giác mình bị bỏ rơi, tủi thân kéo nhẹ góc áo jungkook rồi bất chợt nước mắt lăn dài. giọt lệ kia thành công khiến em nhỏ hốt hoảng ôm anh vào lòng, miệng không ngừng rót lời đường mật an ủi anh.

seokjin mỉm cười nhẹ, hai đứa cứ hạnh phúc như vậy là tốt rồi. đứa em này số phải sướng lắm nên mới gặp được người đáng yêu như yoongi, tha hồ mà ôm ấp chiều chuộng.

đồ ăn được mang ra, mùi hương lan toả đầy trong buồng phổi khiến yoongi cười tít mắt trông đến là cưng. jungkook sợ lâu anh chưa cầm đũa nên sẽ không quen, dặn dò người thương cần gì thì bảo với mình xong mới yên tâm ăn uống và nói chuyện cùng anh họ.

yoongi được seokjin chỉ cho vị trí từng món ăn, anh vẫn hơi sợ hãi người lạ nên chỉ cảm ơn rồi bối rối vì không định hình được nó đang ở chỗ nào.

"em giúp anh, anh ăn chút soup đi, cẩn thận kẻo bỏng"

không muốn nhờ vả vào jungkook quá nhiều, yoongi từ từ ăn, tay trái của anh vẫn nằm trong bàn tay cậu. tâm lí người bệnh hiện giờ như vậy, em phải đặc biệt để mắt tới người thương.

có thể anh không biết, có một cánh hoa nhỏ từ trong túi áo vừa rơi ra.

hoa nào rồi cũng sẽ tàn

chỉ là

nhanh hay chậm mà thôi.

.

yoongi nhận biết xung quanh mình có khá nhiều người, hốt hoảng bám lấy tay jungkook thật chặt để chắc chắn rằng người kia sẽ không bỏ anh lại đây.

"jungkook, anh trai cậu à?"

một trong những người bạn của mình lên tiếng, jungkook cảm nhận được anh người yêu đang run rẩy đến chừng nào. để anh ngồi bên cạnh mình, nhét vào tay yoongi một cốc nước cam ngọt lịm rồi vuốt ve mái tóc xơ xác của anh lớn.

"yên tâm, em muốn giới thiệu anh cho mấy đứa bạn thôi. đây là min yoongi, người quan trọng của mình."

cả bọn thi nhau ồ lên khen ngợi jungkook số hưởng, lại phấn khích tới nỗi hỏi lia lịa về lý lịch của anh. yoongi hơi mỉm cười, từ từ trả lời từng câu hỏi của đám nhóc kia.

"bạn em chăm anh kém đến thế cơ ạ? trông anh nhợt nhạt quá."

"không phải, do anh bị bệnh nên mới thế thôi"

lúc này jungkook làm khẩu hình miệng nói về đôi mắt của anh, cả lũ tiếc thương yoongi rồi thở dài. anh rất dịu dàng, tính tình lại tốt như vậy, chỉ qua vài câu hỏi đã biết yoongi là người ra sao, kiểu này phải bảo jungkook trông nom cẩn thận hơn mới được.

"anh, muộn rồi, em đưa anh về."

jungkook chào tạm biệt mọi người rồi đỡ anh đi ra ngoài, ai ngờ đâu em vừa mở cửa đã bị một dáng người nhỏ nhắn ôm chầm lấy làm yoongi nhăn mặt vì đau.

"jungkookieeee!! cậu đây rồi!"

jungkookie?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro