a
yoongi run rẩy quờ quạng khắp nơi trong không khí, vẻ mặt đầy hốt hoảng cùng sợ hãi. jungkook ngủ gật ở soà bị tay anh chạm nên tỉnh dậy ôm chặt lấy anh.
"hyung, làm sao vậy?"
"jungkook...jungkook....không thấy"
hai đồng tử mở to ra đầy khiếp sợ, jungkook kích động nắm chặt lấy bả vai anh, miệng mấp máy hồi lâu mới thốt ra lời.
"hyung! nghe em, bình tĩnh"
đầu nhỏ lắc nguầy nguậy, nước mắt từng giọt lăn trên gò má mịn màng. bờ môi khô khốc bị cắn thật chặt nhưng yoongi chẳng còn cảm giác gì, chỉ biết bây giờ thật tối tăm.
tối lắm
không có ánh sáng
không có hình
không có màu
không có jungkook
"hức...jungkook..."
"ngoan, em ở đây"
.
"các dây thần kinh đã bị khối u ác tính ấy chèn vào nên hiện giờ cậu ấy không thể nhìn thấy gì. à mà, bạch hồng rụng được bao nhiêu cánh rồi?"
"ba cánh"
"thời gian không còn nhiều nữa"
nhìn theo bóng lưng vị bác sĩ ra ngoài, jungkook mệt mỏi thở dài một hơi. vỗ về nhè nhẹ con người trong lòng, em nhìn ra được khoé mắt anh có bao nhiêu đổ vỡ.
yoongi ngoan ngoãn im lặng, chẳng có bất kì câu từ nào được thốt ra từ khoang miệng ấm nóng, anh mặc cho jungkook hôn mình.
em luôn nhắc anh nhắm mắt khi hôn, chắc bây giờ không cần nữa rồi nhỉ?
jungkook cho môi hai người chạm nhau thật lâu, không ai có thêm hành động gì để tiếp tục, ta chỉ muốn cảm nhận một cách nhẹ nhàng.
hôm đó yoongi không ăn gì, cũng không uống thuốc. chính em thôi không ép anh nữa, vì em hiểu anh không thể nuốt trôi được.
nắm lấy bàn tay nho nhỏ mềm mại của yoongi rồi đỡ anh ra ngoài sân của bệnh viện, trong cái thời tiết lành lạnh như vậy cũng thích hợp để ngắm cảnh lắm.
"anh không thể ngắm cảnh nữa, ra ngoài cũng vô dụng"
yoongi cứ thế bỏ lại một câu đau lòng tới thấu tận tâm can, jungkook có cảm tưởng rằng tim như bị một nhát dao cứa qua.
"em đi gặp bác sĩ một lúc"
yoongi được jungkook đưa về phòng, anh ngồi trên giường bệnh, bàn tay đưa lên vô tình quệt qua một vật ở trên cạnh tủ.
choang
quả cầu tuyết xinh đẹp rơi xuống sàn nhà rồi vỡ thành hàng trăm mảnh. nước chảy ra cùng những thứ kim tuyến và mô hình nho nhỏ, nó tràn tới tận chân yoongi.
anh mất đi phương hướng liền cúi người, bàn tay gầy gò sờ soạng phía dưới đất. thuỷ tinh sắc nhọn cứa qua lòng bàn tay yoongi và để lại ấn kí đỏ rực trên làn da tuyết. nhưng anh không để tâm cái đau nhoi nhói đang từ từ chảy máu mà cứ thế nắm lấy các mảnh thuỷ tinh mà siết chặt.
jungkook quay lại thấy người thương ngồi bệt xuống đất cùng mớ hỗn độn liền hoảng hốt. cẩn thận ôm anh lên giường bệnh rồi nhìn vào lòng bàn tay yoongi, không nhịn được trách mắng.
"hyung, anh sao thế? sao lại tự làm đau chính mình hả?"
"vỡ rồi....anh phải nhặt....phải nhặt lên...đồ em tặng...."
gọi bác sĩ vào xử lí sơ qua cho yoongi, chính em không nói gì, chỉ lặng lẽ dọn dẹp phòng. biết là anh ấy đau, anh ấy buồn, nhưng ai cho phép yoongi tự làm bản thân bị thương như thế?
trước khi đi bác sĩ có dặn một câu, nhớ chăm sóc cậu ấy thật cẩn thận.
bằng không, cậu sẽ hối hận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro