3.
- nếu vậy thì là thích rồi.
câu trả lời của người anh thân thiết - zhanghao làm em bất ngờ đến đứng hình. sao lại là thích chứ..?
- không thể được, chắc là cậu ta làm em ấn tượng nên nghĩ nhiều chút thôi
- thế em nghĩ lại xem, có ai đã từng làm em bất giác nghĩ nhiều rồi trở nên lo lắng không? hay có phải những thằng hút thuốc khác em liền trở nên ghét bỏ, còn cậu nhóc này lại khiến em phải lo lắng.
ừ nhỉ, từ hôm đó em lo cho hắn nhiều lắm. rõ ràng lúc trước ghét hẳn ra mặt, còn mắng hắn xối xả trước lớp ấy thế mà giờ lại lo cho hắn đụng phải thứ này chỉ có bệnh sớm mà chết thôi.
- rồi tính em đó giờ có lo việc học của người khác đâu. châm ngôn sống của em là việc ai nấy làm, mạnh ai nấy học nay lại vì cậu nhóc đó lại hết mình chỉ bảo nữa cơ. rồi đi học nhóm á? có bao giờ em thích học nhóm với ai đâu, trừ khi học chung với anh và mun junghyun thôi.
thôi đúng rồi, hắn bây giờ lại với quan trọng với em quá. hắn không những len lỏi vào đống suy nghĩ của em mà còn khiến em phải xoá bỏ hết luật lệ đã từng đặt ra.
người ta thường bảo đấy là, ngoại lệ.
một tên có tính cách đối lập hoàn toàn với em, một tên chính là kiểu người em rất ghét nhưng nay lại trở thành ngoại lệ vô điều kiện. em, kim taerae đã thích hắn - lee jeonghyeon từ bao giờ.
7h
- cái tên lee jeonghyeon chắc hôm nay lại đi học trễ rồi
em điểm danh xong lại tự nói với chính mình. uổng công cả ngày nghỉ chờ đợi để được gặp hắn, thế mà giờ vẫn chưa thấy mặt đâu. nếu hắn mà nghĩ thì chẳng phải ngày hôm nay sẽ trở nên vô vị lắm sao.
- lee jeonghyeon!! em có biết tháng này em trễ học bao nhiêu lần rồi không hả? đây là cái trường chứ có phải chỗ em đi chơi đâu mà muốn đến giờ nào thì đến, riết rồi chẳng coi ai ra gì. viết bản kiểm điểm cho tôi đi
mãi bận suy nghĩ, tiếng la vang dội của thầy sung hanbin từ cầu thang cũng đủ làm em giật mình. suýt chút nữa thì crush em đã trốn vào lớp thành công rồi nhưng mà ít ra thì hắn không phải nghỉ học. nay ánh mắt em nhìn hắn chẳng còn vẻ ghét bỏ lúc trước nữa, một cách dịu dàng. như ánh mắt có thể nói lên tất cả mọi suy nghĩ trong đầu của em về hắn, em đang nhìn thứ đẹp nhất trên đời có tên là lee jeonghyeon.
- lần trước làm bài kiểm tra được không?
- cũng tạm, giải kịp câu 1,2 với câu hình thôi.
- còn 4,5,6 cậu bỏ à?
- ừ
- tốn công hôm đấy tôi chỉ đi chỉ lại nhiều lần thế cơ mà cậu vẫn bỏ, còn bảo là hiểu rõ rồi nữa
- không phải, do hôm đấy buồn ngủ quá nên chỉ kịp làm 3 câu kia rồi ngủ luôn thôi. tôi đâu nói là tôi không biết làm đâu
đồ ngốc nhà hắn đáng ghét chết đi được, hôm đấy học xong thì về nhà mà nghỉ ngơi. đã đành hắn ghé qua chỗ làm thêm nên mới buồn ngủ.
- còn cậu chắc 10đ nhỉ?
- không biết hỏi nhiều quá.
- này nhóc cứ dỗi tôi thế, nhưng mà trông cũng buồn cười cũng đáng yêu
- câm mồm trước khi tôi phải to tiếng.
đúng thật là em có dỗi hắn, rất rất dỗi hắn. hắn đã hứa với em là sẽ chú ý vào học tập hơn nhưng rồi hắn lại chứng nào tật nấy. em không cấm cản việc hắn đi làm thêm, chỉ là em muốn hắn tạm gác bỏ việc đấy sang một bên để lo cho con đường học tập của hắn. nếu khó khăn quá về vấn đề tiền bạc, em có thể giúp hắn trao đổi với thầy sung hanbin để nhận tiền hỗ trợ cũng được mà.. tên này càng lúc càng làm em muốn biết thêm về hắn, biết nhiều biết rõ về con người hắn hơn.
hôm nay seoul mưa tầm tã, em lại quên mang ô rồi. mùa cũng đã dần chuyển sang mùa mưa, trong lòng thì mang một tâm trạng nặng nề khó nói. phải chăng khi có người trong lòng là sẽ như thế sao? là cảm xúc cứ dâng trào rồi lại chìm sâu, những điều muốn nói nhưng rồi lại thôi. cảm giác này với em lạ lẫm quá, lần đầu mang tương tư nhưng không dám nói, vì sợ sẽ mất tất cả. mất đi tình bạn mới chởm nở chưa được bao lâu, mất đi sự tự nhiên cùng nụ cười say đắm lòng người, mất đi dáng vẻ khi nhìn em cứ như kẻ si tình vậy. em không ảo tưởng đâu nhưng nó là thật, vì em biết hắn nhìn ai cũng như thế cả. ánh mắt dịu dàng của hắn đối lập hẳn với con người bề ngoài mạnh mẽ cá tính, ăn chơi đàn đúm kia. cũng chính vì ánh mắt đó nên một phần em mới si mê con người này, khó hiểu thật nhỉ?
- sao chưa về nữa? quên mang ô à?
- ừ ừ quên mang ô rồi.
- thế đi về chung đi ( 🥺🥺 huhu cnay tớ nói thêm, từ hôm qua đến giờ tớ cứ bii chìm đắm trong chiếc vid em sói che ô cho bạn fan ý. nên tớ tưởng tượng hai bé che ô cho nhau sẽ thế nào..)
- thôi không cần đâu phiền lắm. với cả nhà cậu cũng xa, cũng ngược đường tôi mà
- hmm, vậy thế cầm ô tôi về đi. ít ra tôi còn có áo khoác, còn cậu bé tí mà chẳng thứ gì trên người cả.
hắn, lại làm em rung động rồi. sự quan tâm dịu dàng đến khó tả, tại sao hắn lại làm thế với em? phải chăng hắn cũng thích em sao.? nếu không thì tại sao hết lần này đến lần khác đều giành cho em những sự đặc biệt đến khó đoán, ngay cả một học sinh giỏi xuất sắc như em thì đầu óc luôn nhạy bén. đến chuyện tình cảm em lại tắt ngang thế này. em không muốn ảo tưởng đâu nhưng những gì hắn làm càng khiến em không thể nào không ảo tưởng cả.
18h
phải làm sao khi mà hắn cứ hết lần này đến lần khác đều ở trong mọi suy nghĩ của em, chẳng còn tâm trí đâu nữa mà học bài. đợt này mà rớt phẩy thôi em cũng không xong với thầy sung hanbin nữa. lỡ đâu người anh em thân thiết ấy lại mách với thầy thì em coi như tiêu đời rồi.
——
9g
- nhìn xem
lee jeonghyeon đập mạnh tờ giấy kiểm tra xuống bàn, nhìn vào em còn tưởng đấy là bài kiểm tra của người khác chứ chẳng phải tên này. từ một tên đội sổ, luôn ăn con 1-2đ nay lại được hẳn 7đ bài làm. thì cũng chẳng nhiều nhưng tiến bộ vượt bậc, rất đáng khen.
- sao bảo không mấy câu kia mà vẫn thấy ghi được một chút này
- ừ thì sợ không tính nên nói như thế thôi chứ cậu nói gì tôi vẫn nhớ mà
- tiến bộ thật đấy, một thời gian nữa có khi cậu ngang bằng tôi không chừng.
- có khi còn hơn nữa đấy.
- hơi ảo tưởng rồi đấy.
nói thì nói chứ trong lòng em vui lắm, cảm giác như vừa giải cứu thế giới vậy. sau này nếu hắn có thành công thì công lao của em đúng thật không thể phủ nhận mà, em chính là đấng tối cao
- bài kiểm tra chất lượng này các bạn rất xuất sắc, lớp chúng ta vượt và đứng nhất toàn khối. không thể kể đến công lao của bạn nhỏ taerae, đặc biệt hơn hết lee jeonghyeon lần này bỏ xa nhiều bạn lắm đấy.
- lee jeonghyeon lần này 0đ hả thầy?
- này park hanbin, mày dạo này có vẻ ngứa đòn quá nhỉ?
- thôi nào các em, lee jeonghyeon lần này tuy điểm 7 không hẳn là cao nhưng so với thái độ học từ đầu năm đến giờ thì đây là một con điểm đáng khen
- GỦEEEEEEE, chồng tao được 7đ đấy các mày.
cha woongki cắt ngang lời thầy sung hanbin, tên này vừa bảo ai là chồng nó vậy không biết. rõ ràng là công lao của em, sức lao động của em và hắn cũng là của em. chưa gì đã nhận vơ, thấy ghét.
- taerae, jeonghyeon sau giờ học ở lại gặp thầy chút nhé.
17h
- đi đi để tôi nhấc ghế hộ cho
- tự nhiên phải làm như thế?
- thì coi như cảm ơn vì giúp tôi chuyện đó
hắn lại thế, từng chút hành động nhỏ nhoi của hắn thôi lại càng khiến em rung động thêm. em không xong thật rồi, kèo này khó mà thoát khỏi hắn lắm. cơ mà tự dưng thầy sung hanbin lại kêu em với hắn gặp riêng thì chuyện em nghi ngờ đàn anh thân thiết có mách lại không càng lớn. đúng là tên mê trai bỏ bạn mà, chỉ biết tới người yêu mà kể hết hay sao, chẳng nghĩ tới đứa em nhỏ đang bối rối không biết khi nói thầy có hé lời gì không. nếu không thì lee jeonghyeon sẽ nhìn em bằng ánh mắt nào đây..
- sao còn chưa đi nữa? hay muốn đợi trai đẹp này phải bồng xuống mới chịu
- không phải, chắc tôi hơi đau bụng nên có gì cậu xuống bảo thầy sung hanbin nói chuyện sau nha. còn bây giờ cậu xuống trước đi, tôi quẹo sang toilet đã
giờ bảo em hèn cũng được, chắc không ai biết đâu. nhưng em sợ lắm. lỡ đâu thầy sung hanbin biết hết mọi chuyện rồi thì đi kể đi nói, thầy bảo em thích hắn sẽ học không tốt này kia. lúc đấy hắn sẽ né tránh em, không nói chuyện hay thậm chí là ghét bỏ em nữa. cứ bao nhiêu suy nghĩ vớ vẩn cứ liên tục hiện ra trong đầu em. bởi thế người ta mới nói
người overthinking khổ lắm ai ơi..
- lee jeonghyeon sao cậu chưa về, thầy sung hanbin nói gì mà nhiều lắm à..
- không, tôi đợi cậu. vốn nghĩ cậu ra liền nên đợi chút ai dè lại đi lâu như thế. còn định vào trong xem sợ cậu ngất xỉu trong đấy. còn việc thầy sunghanbin thì chỉ khen có tiến bộ thôi chứ không nói gì thêm.
- à ừ thì tôi mắc kẹt mà..
là mắc kẹt trong đống suy nghĩ vớ vẩn của em thì đúng hơn.
—————
tui mê 2 ẻm quá trời rui nên chắc sẽ ra đều đều á, mà như tui cũng nói trên blog là tui thích theo câu chuyện tui đã trải qua (có chút biến tấu nữa) nên còn nhiêu lắm. xíu nữa tui có ra chap 4 thì cũng binh thường hui hêhhehehe. chúc mn đọc vui vẻ và tiếp tục ủng hộ tui nhen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro