54
Bộ phim huyền thoại Naruto, ai cũng coi đi coi lại đến thuộc lòng hết tình tiết. Cũng vì vậy mà mới coi được mười mấy phút là cô đã ngáp ngắn ngáp dài rồi. Anh quay qua thấy vậy liền bật cười
JH: Hhh không coi nữa, anh kiếm gì cho em phá nha
-Nae? Sao vậy ạ
JH: Ngáp chảy nước mắt ra luôn kìa, còn hỏi sao vậy nữa à
-(Ngại) Nae
JH: Em muốn phá gì để anh đi lấy
-Phá gì đâu, tự nhiên kêu em phá
JH: Vô phòng Mingyu quậy đi
-Nè nha anh lại ăn hiếp Mingyu oppa rồi, em đánh anh đó
JH: Ơ ơ em dám bắt nạt anh huhuhu. Anh méc Cúp xừ nè
-Hứ em đánh hai anh luôn
JH: Ngon nhào vô nè
-(Vỗ vô vai anh )
JH: Ah! (Nằm xuống) Em đánh anh nằm liệt rồi. Không biết đâu, chịu trách nhiệm đi huhuhu
Tới lúc này cô không còn giữ hình tượng nữa. Bât mode sân si-đanh đá đáp trả cực gắt nhưng hình như hơi sai sai
-Ui cha em xin lỗi oppa. Giờ sao đây, anh nằm liệt một chỗ rồi đâu còn làm gì được nữa đâu đúng không. Vậy lúc lấy vợ thì sao đây, làm gì được trời
JH: !!! (Mắt to mắt ngạc nhiên)
Anh vội bật người dậy nhìn chằm chằm vào mắt cô với nụ cười nhẹ trên môi và đôi mắt hơi híp lại đầy ma mị
JH: Vậy nếu không liệt thì lúc lấy vợ anh nên làm gì
-Thì như bao người thôi, lấy vợ sinh con
JH: Tại sao nằm liệt lại không sinh con được
-Nằm yên một chỗ sao làm ăn gì được nữa
JH: Nếu anh nằm một chỗ thì vẫn còn vợ anh cử động được mà, em đâu có liệt giống anh đâu mà lo
-Là sao? Như nhau mà
Cô vẫn ngây ngô thẳng thắng trả lời không nghĩ gì nhiều. Mở tròn mắt nhìn anh đầy sự thắc mắc
JH: Thì...anh mà nằm yên...em còn cử động được thì vẫn được thôi
-Được thế nào? Em không hiểu
JH: Vợ của anh...em vẫn có thể tự mình lo tất cả mà...đúng không (Anh cười gian nhìn cô)
Bắt đầu hiểu được lời anh nói, mặt dần đỏ lên. Thấy anh định nói tiếp, cô nhanh tay bịt miệng anh lại không cho anh nói nữa
JH: (Gỡ tay cô ra) Em vẫn có thể tự ngồi lên mà nhỉ
-YAHHHH!!! Anh im điiiii!
JH: Hahaha (Cười lớn) Chứ không phải em nhắc tới trước sao. Anh thấy em không hiểu, có lòng giải thích rõ vậy em không cảm ơn thì thôi mà còn kêu anh im nữa
-Im im im em không nghe gì hết (Bịt tai)
JH: Hahaha thôi không giỡn nữa, anh xin lỗi (Ôm cô)
-Anh Bắt nạt em, em méc mẹ
JH: Cũng được, có cơ hội gặp bác gái sớm
-(Đánh nhẹ vô ngực anh)
Lại quấn lấy nhau một lần nữa. Ôm một chút thì tách ra
-Em chán quá à
JH: Em muốn làm gì
-Em không biết, đây là nhà anh mà
JH: Mấy giờ em về. Mai tụi anh có lịch tập với quay đi diễn, cũng lâu
-Em thì khi nào về cũng được. Chỉ sợ lâu quá ảnh hưởng giờ nghỉ ngơi của anh thôi
JH: Có em ở bên là nghỉ ngơi rồi
-Nói dối không à, nhìn anh mệt lắm kìa, đi ngủ xíu đi
JH: Anh cũng muốn ngủ tí, nhưng mà để em một mình không được. Hay là...
-Sao?
JH: Mang em vô phòng rồi ôm ngủ :333
-Nè nha anh tính làm gì tui
JH: Ơ kìa anh đã làm gì đâu, ôm ngủ thui mà
-Bậy bạ :))
JH: Có ai dám làm gì đâu
-Trước giờ em giữ thân như ngọc, anh né xa ra
JH: Ôm ngủ xíu thui mà, hứa không làm gì. Mặt anh đáng tin mà (Mỉm cười thân thiện)
-Mình chưa quen được 1 ngày luôn á :))
JH: Nae vậy thôi anh chở em về rồi anh về ngủ sau 😔
-Cái mặt của anh vậy là sao đây
JH: Sao đâu, anh vô lấy túi cho em rồi chở em về
Anh đứng lên đi vô phòng với vẻ ngoài không thể thảm hơn. Đầu thì cuối gầm xuống, môi thì mếu, thút thít khóc, chân thì lết từng bước nặng nề đi về phòng. Cố tỏ ra vẻ đáng thương để cô đổi ý...và đúng thật là có hiệu quả
-Sao nhìn thảm vậy trời :<
JH: Anh không sao hic hic
-Thôi thôi mà...được rồi...chỉ ôm thôi đó
JH: Hè hè hè (Hớn hở)
Anh vui vẻ bật người nhảy cẩn lên hào hứng, miệng cười tươi ơi là tươi, nhìn rất ư là phởn
-Nhìn cái thái độ lật nhanh như bánh tráng vậy có ai nghĩ 29 tuổi không trời
JH: hè hè hè 😆 anh không quan tâm, có người yêu dễ thương vậy thì anh cũng phải làm gì đó cho hợp lí chứ. Vậy giờ...(Mắt long lanh nhìn cô)
-Đi vô ngủ đi
JH: Naee~
Anh vui vẻ đi lại nắm tay cô kéo ôm vào lòng, rồi cả hai bám xà nẹo vào nhau từng bước lết vô phòng
__________
Mừng lý 3.75đ :333
có mình lý dưới tb là sao mấy ní
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro