50
Trên xe, mọi người nói chuyện rôm rã hơn hẳn khi sáng, các anh rất thoải mái bắt chuyện với Yuing, hỏi thăm cô đủ điều. Thăm hỏi cả gia đình, nhà cửa, học hành...vv...Cô cũng nhiệt tình trả lời. Nói chung không khí rất xôm. Anh thì chỉ ngồi kế và nhìn cô đắm đuối, một ánh mắt đầy sự yêu thương nuông chiều. Đợi khi mọi người hết hết chuyện nhau anh mới cất tiếng
JH: Hay Yuing về kí túc tụi anh chơi xíu rồi chiều về
-Nae?
HS: Ò cũng hay đấy
DN: Chỉ sợ em ấy ngại thôi. Em thấy sao Yuing
-Em thấy không hay đâu...
DK: Có gì đâu, có Jeonghan bảo kê mà em lo gì. Jeonghan nó nói với anh là em muốn sang nhà tụi anh thử cho biết mà
-Em chỉ nói vậy thôi à...chứ đi thật thì em không dám đâu
VN: Không ai dám bắt nạt em đâu, sang nói chuyện trực tiếp với Jeonghan hyung lâu lâu xíu thôi mà
HS: Đúng rồi đó, chứ ngày nào cũng thấy cắm mặt vô điện thoại nhắn tin rồi cười khúc khích như bị dở hơi í
JH: Ayyy nhóc này nay vỡn mặt với anh à
HS: Hehe giỡn zui
-Kh..không sao chứ ạ?
DN: Không sao đâu, Jeonghan hyung khoái chết luôn ấy
JH: Nhà thẳng tiếng luôn Shua ơi!
JS: YES SIR!
Cô hơi lo lắng, hai tay đan vào nhau chà sát đỏ ửng cả mu bàn tay, mặt thì nhìn ra cửa sổ suy nghĩ liệu mình có ảnh hưởng đến các anh ấy hay không. Jeonghan nhìn sang thấy cô trông có vẻ không ổn, mồ hôi lạnh bắt đầu hình thành trong lòng bàn tay cô làm anh lo lắng. Anh nắm chầm lấy tay cô làm cô hoàn hồn bất ngờ, anh vỗ vỗ xoa xoa nhẹ mu bàn tay trấn an cô. Yuing được quan tâm như vậy cũng phần nào bình tĩnh lại, tâm trạng tốt hơn
Một hồi sau cũng đến tòa kí túc của các oppa Sebong. "Đến rồi mọi người ơi" Shua nói lớn thông báo. Jeonghan quay sang thì thấy cô đã chợp mắt trên vai mình, nhìn gương mặt dễ thương ấy sao mà nỡ gọi dậy đây. Anh em lần lượt đi xuống, Dino quay xuống nhìn hai người, thấy Yuing đang ngủ, còn ông anh mình thì cứ lo nhìn chằm chằm cô không chịu gọi dậy. Chan lên tiếng
DN: Anh không định gọi em ấy dậy hả?
JH: Không nỡ, em nhìn em ấy ngủ ngon như vậy mà
DN: Chứ giờ anh định ngồi đây luôn à? Em kêu dùm cho
JH: Thôi thôi khỏi, em ra trước đi, anh theo liền
DN: Nae nhanh nha, tụi em đợi á
Anh dùng tay vỗ nhẹ nhàng vào má cô
JH: Jagiya dậy thôi
-Ưmm nae? (Dần tỉnh dậy)
JH: Đến nơi rồi
-Nae..em xin lỗi em ngủ quên
JH: (Xoa đầu cô) Ngốc à, xin lỗi gì chứ. Đi thôi, tụi nó chờ ở dưới kìa
-Nae
Anh nắm tay cô dẫn xuống, mọi người cùng vào thang máy lên tầng. Dẫn cô vào đến tận nhà, các anh còn lại trong nhà vô cùng ngạt nhiên và hơi bối rồi...vì...
DN: Rồi xong, mất hết hình ảnh rồi
JS: Jeonghan che mắt Yuing lại đi, em ấy nhìn hết thì mặt mũi chúng ta để đâu cho vừa
VN: Hay anh với Yuing ra ngoài đợi xíu luôn đi :))
HS: Em đã nhắn mọi người là Yuing đến chơi rồi mà...cái đống bầy hầy này là sao
Xung quanh nhà bây giờ như một bãi chiến trường, như vừa có quánh nhau vậy. Nệm gối trên sofa thì quăng tứ tung, áo của các anh cũng bị ném nơi này một cái nơi kia một cái, mấy cái túi với balo cũng bị vứt một xó...
DK: Mọi người mới quýnh lộn hả :)))
MG: Giỡn zui :>> Dọn liền đợi xíu
SC: Nãy anh nói đừng có chọi nữa rồi mà không đứa nào nghe cả
J: Chứ không phải hyung chọi đầu tiên à
T8: Giờ còn sĩ gì nữa chứ
SC: Aishii hai thằng nhóc này
JH: Dọn nhanh đi còn ở đó nói (Cáu)
SC: Nae tụi em dọn liền ạ
WZ: Jeonghan đã căng, dọn lẹ đi mấy đứa
Cô thấy anh có vẻ không vui, liền níu lấy tay anh ý bảo anh bình tĩnh lại. Anh như được vỗ về, nhanh chóng kéo cô vào trong
JH: Em ngồi đây đợi xí, tụi anh dọn xong lại sang chơi với em (Đặt điện thoại lên bàn)
-Em phụ với được không
MG: Không không không, em cứ ngồi sofa chờ xíu đi, em mà động tay dù chỉ một chút là coi như đám tụi anh bị xử trảm liền á
-Sao vậy ạ
WW: Jeonghan hyung sẽ chém đầu hết tụi anh
JH: Bé ngồi đó đi đợi anh tí. Có gì lấy điện thoại anh chơi đỡ đi
-Nae (mỉm cười)
Ngồi nhìn các anh luống cuống dọn dẹp bãi chiến trường mà cô phì cười. Người này đụng người kia, người kia dẫm chân người nọ, cứ nối tiếp nhau như thế. Lâu lâu mấy anh không nhịn được cười lại quay nhẹ sang nhìn Jeonghan một cái là hoản loạn tiếp tục dọn dẹp. Cô ngồi đây, chứng kiến khung cảnh hài vô cùng tận này liền lấy điện thoại Jeonghan đang để trên bàn dơ lên quay lại.
Vừa quay vừa cười khúc khích. Các anh nhìn sang thấy cô đang quay liền tạo dáng uốn éo say hi các kiểu, cô làm cho các anh một ề ảnh dìm. Jeonghan thấy cô thoải mái hơn với mọi người trong lòng cũng mừng, cười ấm áp nhìn về phía em người yêu đang giỡn với mấy đứa em. Sau khi thứ cuối cùng trên sàng được nhặt lên cất vào tủ thì anh nhanh chóng đi lại bếp lấy nước và mang ra cho cô
JH: Em uống đi (Đặt nước lên bàn) Chán lắm không
-Không đâu ạ, nhìn các anh vui lắm (Uống nước)
JH: (Vuốt tóc cô) Nảy giờ chụp gì trong điện thoại anh đó
-Anh mở ra coi đi, nhìn hài lắm luôn
Nghe lời bé mèo nhỏ, anh mở thư viện ảnh ra và không ngoài dự đoán, cô chính là fanti chính hiệu. Một loạt ảnh dìm, video tạo dáng của mấy thằng nhóc trong nhà đang hiện hữu đầy máy anh. Anh cũng chỉ biết lắc đầu cười bất lực thôi chứ làm gì được đây
JH: Anh gửi sang cho em nhá
-Nae gửi đi ạ
JH: Hmm em muốn làm gì không
-Làm gì là làm gì?
JH: Em có ngại vào phòng anh chơi không? Hay vô studio Woozi? phòng game của Wonwoo?
SK: Thôi đi ạ! Muốn mời người ta vô phòng cho riêng tư thì nói quạch ra luôn cho rồi. Bày đặt studio phòng game đồ nữa chứ
WZ: Em không ngại đưa Yuing vô chơi trong studio đâu
WW: Vô đây chơi game với oppa này Yuing
JH: Thôi mình vô phòng đi em (Đứng lên)
SK: Đó em thấy chưa Yuing, ảnh hay vậy lắm á. Rủ cho đã xong nhưng mà nếu em chịu đi chung với Wonwoo hyung hay Jihoon hyung là cái mặt ổng chàu quàu liền cho coi
JH: Nè he anh không có nha. Vậy giờ anh cho em chọn á, bé muốn vô phòng chơi với anh hay đi với tụi nó
Anh tỏ mặt giận hờn quay sang hướng khác, anh em xung quanh thì bày ra cái nét dè bĩu rõ rành rành
-Em đi với anh chứ
JH: Đó nghe gì chưa mấy nhóc. Né ra cho anh mày đi coi. Đi thôi em
WZ: Cái giọng nghe là biết sĩ gái
________
Tui đang ôn thi á, cuối tuần này với cả tuần sau thi rồi nên không ra chap được. Cả nhà yêu thông cảm giúp kem nha💗💗💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro