48
/Phòng thu/
Quản lí: (QL): Mấy đứa học thoại ổn chưa đấy
JH: Cũng ok rồi ạ, em thu trước được không
QL: Bình thường toàn đòi sau cùng, nay Jeonghanie lại xung phong vào đầu sao? Lạ ha
HS: Cố tỏ ra có trách nhiệm xíu thôi anh
DN: Đúng rồi, tại nay đâu phải chỉ có tụi mình đâu. Có hai đứa nhỏ này nữa nè, phải ra vẻ của tiền bối chứ. Đúng không Dokyem hyung
DK: Chí phải chí phải. Thu lẹ ra tiếp chuyện với ẻm nữa, à với hai ẻm
JH: Thôi đi nhen, đừng có ở đó mà kẻ tung người hứng, đánh cho bây giờ
DN: Aaa huhu hai đứa thấy chưa, ảnh hung dữ với tụi anh kìa
-Hhh thôi các anh tranh thủ thu âm đi rồi nghỉ sớm
👦 Giờ tụi em ngồi ngoài này chở ạ?
QL: Mấy đứa muốn ngồi ngoài này thì ngồi, không thì vào trong uống nước nói chuyện với mấy chàng này
-Vậy có ảnh hưởng đến quá trình thu không ạ?
JS: Không sao hết á, không ảnh hưởng gì đâu
VN: Ừm, trong đó có bánh kẹo ngồi nhai cho đỡ chán
-Nae vậy tụi em xin phép vào ạ
Các anh vào trước, cô níu tay áo khoác của Hanbin kéo vào. Đi đầu vào là Jeonghan, anh vào trước, xoay mặt lại quan sát thì thấy tay em người yêu đang níu áo bạn nam kia kéo đi vào, hơi khó chịu nhưng cũng cố kiềm chế. Anh đi nước, lấy bánh ra mời các em rồi tự đi vào phòng thu. Từ chỗ ngồi này nhìn qua lớp kính phòng thu, có thể thấy anh như một chàng hoàng tử, không biết là tạo nét hay sao mà anh cứ vuốt vuốt chỉnh chỉnh tóc các thứ. Mấy anh em ở ngoài cười thành tiếng, Hanbin và cô nhìn nhau một cái cười khó hiểu rồi lấy điện thoại ra chơi
Hanbin đưa điện thoại mình về phía Yuing, là màn hình QR Kakao. À thì ra hai người chưa add nhau, giờ cô mới xực nhớ ra. Mở kakao lên và quét mã, ngồi sát nhau nhưng mọi hành động xảy ra đều trong im lặng, không dám hó hé gì
JS: Hai đứa im lặng vậy
DK: Khó chịu ở đâu à, nhìn hai em cứ đơ đơ ra í
-Hhh dạ không có gì, chắc tại chưa quen chỗ này (Nói nhỏ)
HS: Phòng kín nên hơi vang, lúc đầu tụi anh đến cũng nói nhỏ nhẹ giống vậy, đi riếc quen à
DN: Ăn nè hai đứa (Chuyền hộp bánh qua) Đừng có ngại nha (Ăn bánh)
-Nae
Cô nhìn hộp bánh kẹo một hồi, Hanbin đã lấy một gói bánh quy rồi mà cô vẫn cứ đanh đanh nhìn tìm gì đó. Hoshi nảy giờ vẫn để ý coi cô định làm gì. Nhìn vậy một hồi lâu, tầm 4-5 phút gì đó, cô mới thò tay lấy viên kẹo dâu nằm gần như dưới đáy hộp. Lấy được rồi thì mặt đỡ căng thẳng hẳn ra, Hoshi bật cười
HS: Haha em nhìn hộp bánh nảy giờ cũng 5 phút rồi á, chỉ để tìm một viên kẹo ấy thôi sao
-Nae? Nảy giờ anh nhìn em ạ?
HS: Ờ, anh thấy Hanbin lấy bánh rồi mà em còn ngồi chình ình, mắt thì nhìn chằm chằm vô cái hộp này, định hỏi em tìm gì mà sợ em ngại nên ngồi coi em làm gì
-Hhh.. (Đỏ mặt)
DK: Hyung này kì trời, con gái người ta tự nhiên nhìn
DN: Jeonghan hyung nhìn anh kìa
Hoshi nghe vậy liền quay sang phòng thu, ánh mắt đăm chiêu của Jeonghan như đang xuyên thủng lớp kính mà đâm thẳng vào anh Hổ của chúng ta. Hoshi cười một cái cho giảm nhiệt rồi chắp tay lại như xin lỗi, ngồi dịch sang xa xa ra chút
JS: Biết sợ rồi
DK: Điếng người liền
HS: Tởn từ giờ tới già
Hai bạn sinh viên trẻ vẫn không hiểu gì...à không, nói đúng hơn là chỉ có Hanbin không hiểu gì thôi. Cậu nhắn hỏi xem Yuing có biết mấy hyung kia nói gì không nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ cô bạn. Các anh vẫn đang nói chuyện bình thường, bên này thì cô và cậu bạn đang nhắn tin hỏi nhau về sự kiện của trường, sắp tới có tổ chức gì đó mà do tuần này các bạn không đi học nên không biết cụ thể ra sao. Vừa nhắn vừa truyền điện thoại qua lại cho nhau xem mấy thông tin tìm được trên web trường, khoảng cách cũng gần đấy
Anh ở trong thu âm nhưng ánh mắt vẫn luôn dành trọn cho Yuing, thấy cảnh em ấy ngồi gần nhiều người con trai như vậy khiến anh rất khó chịu, sự khó chịu lộ rõ hơn khi thấy cô và Hanbin đang truyền nhau điện thoại, ngồi thì sát nhau quá mức anh cho phép, mặc dù cũng phải hơn 1 gang tay nữa mới sát nhưng với anh vậy là quá mức rồi. Mặt anh bắt đầu tối lại, hai chân mày nhíu nhẹ tỏ ý không hài lòng, miệng thì vẫn đọc thoại, nhưng mắt thì sát khí đùng đùng
__________
Trên 10 vote đăng tiếp nha💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro