2
Có người từ ngoài đi vào. Cô nhìn sang thì thấy có 3 người, tuy mặc đồ kính bưng từ trên xuống dưới nhưng nhìn sơ qua cũng thấy rằng họ rất cao và bảnh trai.
-Annyeonghaseyo (cuối chào)
Tuy bản thân đang là khách nhưng vì bệnh nghề nghiệp với lại đang đứng trong quầy thu ngân nên cô phải cuối chào khách. 3 người đó đến kệ đồ ăn vặt, lựa lựa các kiểu. Ở trong quầy nhìn sang phía 3 chàng trai đó không ngớt, cô có cảm giác vẻ ngoài của họ trong khá quen mắt.
JG: Nè (Vỗ vai cô) sao còn chưa đi nữa, không sợ trễ à
-Không trễ đâu. Aeri chờ xíu cũng được
Miệng thì nói chuyện với JeongGwon nhưng mắt vẫn không rời khỏi ba người kia
JG: (Nhìn ba người đó rồi quay sang Yuing) Nhìn gì lắm vậy em, khách người ta chửi cho bây giờ
-Em thấy họ quen lắm (nhíu mắt nhìn chăm chú hơn)
JG: Thôi kệ em vậy, mê trai dữ thần. Sẵn chờ tính tiền dùm anh luôn nha (Quay lại xếp đồ lên kệ)
Chắc là do cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn nên 1 trong ba chàng trai quay đầu lại nhìn về phía quầy thu ngân. Mắt chạm mắt, cô bất ngờ đứng yên khoảng 3s. Chàng trai đó hình như đang cười với cô thì phải, khoảnh khắc đó chỉ kéo dài vài giây, thấy mắt anh ấy híp lại đôi chút và có xuất hiện bộng mắt. Đeo khẩu trang nên cô cũng chẳng nhìn rõ là anh ta đang cười hay đang khó chịu.Thôi cô đành quay lại bỏ đồ của mình vào bọc
~Phía ba người kia~
DoKyeom: Hyung! Anh nhìn gì bên đó vậy?
JeongHan: À tại anh thấy giống có ai đang nhìn nên quay lại kiểm tra thôi. Không có gì đâu
SCoups: Mua lẹ về tranh thủ ăn còn tập nữa. Jihoon nó chờ lâu quá nó đói rồi lại chửi cho
Ba người lựa đồ xong đi ra tính tiền. Yuing đứng đợi hơn 10ph cuối cùng cũng được tính tiền :)
JeongHan: Hai người ra xe trước đi, tính xong tui ra sau
Scoups: Ò Ok (Cùng DK ra ngoài xe đợi)
JeongHan: (Đặt giỏ đồ lên bàn tính tiền) Chúng tôi đang khá gấp nên phiền cô tính nhanh giúp tôi nha
-À vâng được ạ
Cô thao tác nhanh nhẹn tính tiền nhanh nhất có thể. Bản thân đang rất tò mò xem người đang đứng trước mặt mình là ai mà sao có cảm giác rất quen. Đang tính bình thường, cô từ từ ngước mặt lên nhìn trộm một cái. Ai mà có dè, người đó nảy giờ vẫn đang nhìn về cô. Vừa ngước lên, mắt đã chạm nhau, cô liền nhanh quay mắt xuống
JeongHan: Cô cần gì sao?
-À…à không có…ờm (Tay vẫn đang tính tiền) À tôi thấy anh mua nhiều đồ ăn như vậy nhưng lại không thấy nước nên tôi định hỏi anh có cần tư vấn gì không thôi
JeongHan: À cô nhắc tôi mới nhớ, cảm ơn (đi đến tủ lạnh)
-Phù (cô thở phào nhẹ nhỏm) hết cả hồn, tưởng anh ta nhìn chỗ khác chứ ai mà ngờ vẫn đang nhìn mình tính tiền
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro