15
Chờ cô đi khuất tầm mắt các anh mới lái xe đi. Lên đến nhà lấy đồ ăn ra, anh luôn chu đáo như vậy sao. Ngoài bibimbap anh còn mua tteobokki nè, seolleongtang [Canh sườn bò], có cả Japchae [miến xào] với 1 ly nước nữa
-Sao anh ấy mua nhiều vậy chứ, ăn đống này chắc tăng cả chục kí luôn á trời
Tuy suy nghĩ là vậy nhưng vẫn hâm nóng đồ ăn lại và ngồi ăn ngon lành. Trong đầu vẫn còn đang nghĩ về khoảnh khắc lúc nảy. Không thể không nghĩ linh tin được...trong một tích tắc cô đã nghĩ đến việc tình cảm của anh. Đã rõ ràng như vậy rồi nhưng vẫn cố gắng tìm lí do để bác bỏ sự thật ấy đi và coi như chỉ là may mắn của bản thân
Không biết phải như thế nào nên cô nhắn tin kể lại chuyện vừa rồi cho Thảo để chờ lời tư vấn từ một đứa ế giống mình. Thấy nhắn tin không thể diễn tả được hết nên cô quyết định videocall mukbang cho cô bạn của mình
Thảo: 10h rồi tao không có nhu cầu coi mukbang đâu má!!!
-Bên đây mới 8h thoai~ (nhai)
Thảo: Cmm
-Hehe, mà có chuyện này nè
Thảo: Nói lẹ cho mị cày genshin cái coi
Kể tườm tận tất cả sự kiện một, liên kết lại mới hiểu rõ được cái mối quan hệ này. Vừa ăn vừa kể trong sự thèm thuồng của đối phương là niềm vui của mọi đứa bạn thân. Tuy ngoài miệng thì hổn quá trời quá đất nhưng khi bạn mình gặp khó khăn thì tất cả người bạn thân sẽ luôn luôn dành hết sự quan tâm cho nhau, lúc này cũng vậy
Thảo: cái con này mày bị khờ à? Rõ vậy vẫn không chịu chấp nhận à?!
-Tao cũng có nghĩ đến, nhưng mà anh ấy là idol nổi tiếng mà. Sao chỉ mới gặp một hai lần mà lại thích một đứa như tao được chứ
Thảo: Có thể là nhìn mày ám ảnh, người ta nhớ hoài
-QQ!
Thảo: Có cơ hội thì hỏi mé mé thử đi
-Hỏi như nào
Thảo: Mấy câu như thấy mày thế nào, ấn tượng đầu tiên gặp hay gu bạn gái bla bla kiểu kiểu dị
-Có bị kì không
Thảo: Thì khi nào nói chuyện mà có dính đến mấy điều đó thì cứ đâm vào hỏi thôi
-Ừm để nào hợp lí tao thử
Tám với nhau một hồi lâu mới tắt, cuộc gọi kết thúc sau hơn 1 tiếng 45 phút. Dọn dẹp bàn ăn, đi vscn rồi vào phòng skincare. Ngày mai là ngày đặc biệt ngàn năm có một nên cô vô cùng chăm chút. 7749 bước skincare được thực hiện từ đầu đến chân
Hoàn tất, phóng nhanh lên giường cài 7 cái báo thức từ 5h45 đến 6h45. Định là đi ngủ nhưng cứ cảm thấy mình cần làm một cái gì đó nhưng không biết là làm gì. Trằn trọc không ngủ được, cũng chẳng biết phải làm gì mới được. Phút chóc nghĩ đến Jeonghan, chắc cũng có thể gọi là nhớ...
-Không biết anh ấy ngủ chưa nữa
Chốm tới lấy điện thoại, cũng muốn nhắn gì đó lắm chứ. Soạn tin rồi xóa, lặp đi lặp lại hơn chục lần vẫn chưa xong một câu
-Nói gì bây giờ đây trơi
-Chắc sẽ chúc ngủ ngon
yingying.yu
Oppa ngủ chưa ạ
Chờ mãi không thấy phản hồi "Hình như ngủ rồi" . Một chút hụt hẫng nhưng thôi kệ vậy, chính mình là người nói anh ấy nghĩ sớm mà, biết sao giờ
Đặt điện thoại xuống nhắm mắt cố gắng ngủ. Trong căn phòng có chút ánh sáng từ đèn ngủ, hết sức yên tĩnh và thoải mái. Lại vang lên tiếng AJU NICE một cái rõ to, sau đó là giai điệu quen thuộc của bài ấy. Đúng vậy! Chuông điện thoại đó
-Ai mà gọi mình vậy ta
-!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro