sixteen
một giây
hai giây
ba giây
người đối diện nhìn cậu không nói gì, jeonghan nói thật cậu thật sự chỉ muốn lao cmn vào chỗ nào đấy cho rồi.
quê thật.
hai người họ cứ thế nhìn nhau tận năm phút đồng hồ rồi coi bộ tính nhìn nhau tới sáng hay gì, tôi lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng này.
"jeongie cậu đừng nói đùa, tôi tin đấy"
tôi cười cười, cậu càng nắm chặt lấy vai tôi chắc nịch nói.
"tôi không đùa tôi nói thật"
"ohh thế là jeonghan thích tôi hả?"
cậu gật đầu.
tôi biết, tôi biết rất rõ jeonghan thích tôi từ những năm còn đi học bản thân tôi nghĩ đó chỉ là tình cảm của tuổi trẻ thuở ấy mà thôi, nhưng rồi khi gặp lại jeonghan tất cả những gì cậu ấy giành cho tôi vẫn không hề thay đổi, kể cả những thứ mà tôi ghét hay món ăn tôi dị ứng cậu điều nhớ.
nhìn vào ánh mắt của người đối diện mình, tôi biết chắc rằng ánh mắt ấy thật lòng không hề giả dối, cậu ấy như vậy làm tôi thật muốn trêu chọc một xíu.
"lộ rồi nhé"
"..."
khuôn mặt của jeonghan dần trở nên khó coi tôi đã cố gắng hết sức để không phát ra tiếng cười nào, nhận thấy việc bản thân của chút quá đáng thôi thì tôi sẽ bù đắp sau nhé jeongie.
bù cái gì thì là bí mật tôi không nói đâu.
jeonghan đứng im bặt chờ đợi câu hồi đáp từ tôi, sợ tôi sẽ từ chối cậu đành lên tiếng chữa cháy trong cậu có đôi chút hụt hẫng, đối với cậu giữ được mối quan hệ này là quan trọng nhất những thứ khác điều không quan trọng.
"nếu như cậu thấy việc này có hơi nhanh thì không cần gấp từ từ suy nghĩ cũng được"
"tôi nghĩ mình đã có câu trả lời rồi"
tôi chầm chậm gỡ tay jeonghan ra bước lên cạnh cậu, cả hai lúc này gần như chẳng còn khoảng cách nào cả, tất cả chỉ còn là vấn đề chiều cao mà thôi.
"cậu cuối xuống một tí đi"
jeonghan mặt mày ngơ ra, vài giây trôi qua vẫn chưa biết người ấy định làm gì, tôi đến chịu với sự tiêu hoá chậm này của cậu thôi đành tự mình ra tay vậy.
tôi nắm lấy cổ áo sơ mi của cậu kéo xuống, mặt đối mặt khoảng cách bây giờ gần như bằng không tôi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ rồi thả hẵn cổ áo cậu ra.
"đây chính là câu trả lời của tôi"
jeonghan chớp chớp đôi mắt thỏ của mình như chẳng thể nào tin những gì đang diễn ra trước mắt.
"gì đấy biểu cảm đó là sao cậu không thích đ---" đúng không?
"nhảm nhí"
???
jeonghan đột nhiên ôm lấy eo tôi tay còn lại đặt sau gáy kéo vào đôi môi một lần nữa tìm đến nhau chặn hết những câu từ sắp được phát ra, lần này hôn có vẻ không được nhẹ nhàng cho lắm.
dứt khỏi nụ hôn tôi gục đầu vào vai của jeonghan bật cười, lần này đến lượt tôi không tin những gì vừa mới xảy ra yoon jeonghan ngơ ngơ lúc nãy và yoon jeonghan vừa cưỡng hôn mình mạnh bạo là một người đó hả.
ừ thì cũng sốc.
hôn thì hôn ai nói gì đâu nhưng mà làm ơn hãy để tôi nói hết câu đã nhé bạn người yêu ơi.
à mà sao cậu dám nói người yêu của mình nhảm nhí thế yoon jeonghan, cậu xứng đáng bị đá đít.
jeonghan chở tôi về đến nhà, chiếc xe của mingyu đã được người bên công ty quản lý kim mingyu lấy về ngay sau đó.
"sao không về?" tôi hỏi khi jeonghan cứ đứng ngay tại chỗ không chịu về nhà.
"cậu vào nhà trước đi"
cậu nắm tay tôi như thế rồi sao tôi vào đây jeongie ơi.
"thế tôi vào trước đấy nhé"
jeonghan luyến tiếc buông tay tôi ra thế tôi đành hôn nhẹ vào má cậu một cái, trước khi vào trong nhà còn không quên chúc bạn người yêu ngủ ngon.
...
tiếng bíp từ cánh cửa vang lên, jeonghan từ bên ngoài bước vào căn nhà tối thui tự hỏi sao hôm nay thằng nhóc dino ngủ sớm thế không biết, cậu mò mẫm rồi bật công tắc điện lên hình ảnh người con trai với bộ pijama đứng lù lù ở gần đó làm cậu xém nửa hét toán cả lên.
cái quần què gì vậy lee jung chan.
"ôi em ơi tối rồi sao không ngủ tính hù ma ai vậy?"
jeonghan vừa ôm ngực vừa tháo giày rồi đặt gọn lên kệ.
"chứ không phải anh có tật giật mình hả"
hình như thằng nhóc này quên mất việc bản thân đang ở nhờ nhà cậu rồi.
"nói rõ ra xem nào" jeonghan nhướng mày.
"eo ôi em từ đây nhìn qua đã thấy hết rồi đấy nhé đừng hòng giấu được em"
"..."
"tới đâu rồi anh?" dino tò mò.
"..."
"nắm tay rồi còn hôn nhau nữa chắc lâu rồi hén"
"lee chan!"
phải nhịn
phải nhịn
phải nhịn, lee chan là em mình cậu không thể đấm vào mặt của ẻm được, đang được training tại công ty P mà để khuôn mặt của ẻm vừa nâu vừa đỏ thì trong thế nào được, kwon soonyoung sẽ cười khà khà vào cái bản mặt của ẻm cho xem rồi khi về đến nhà dino sẽ túm cổ áo cậu lắc lắc hỏi tại sao anh làm vậy với em nghĩ đến đấy thôi là đã cảm thấy nhức nhức cái đầu rồi.
thay vì đấm vào cái mặt tiền thì cậu có thể đá cmn một phát cho ẻm bay khỏi đây luôn.
oa ý hay thật đó, cậu sẽ áp dụng vào một ngày không xa.
thật đáng sợ, dino phải chuồng thôi.
"oày em buồn ngủ quá em đi ngủ trước đây, bái bai"
nói xong dino phóng như bay về phòng đóng cửa cái rầm, thời ơi thằng nhỏ này không thể nào đối xử nhẹ nhàng với cái cửa phòng được à.
h_avu
****
không liên quan lắm nhưng mà muốn khoe với mọi người quả đầu tím mộng mơ của Au vừa mới đi làm nè
các bác hãy cầu nguyện cho nhỏ Au không bị túm cổ lên phòng thầy hiệu trưởng khi chưa nghỉ tết mà làm nguyên quả đầu như thế rùi TvT
hehehe chúc một ngày tốt lành (≧▽≦)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro