Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Sáng hôm sau, Seungkwan tá hoả phát hiện Myungho bồng Jeonghan xuống nhà ăn, Jeonghan lại luôn miệng lẩm bẩm 'Coi chừng Seungkwanie thấy bây giờ' nhưng tay lại siết chặt tà áo trước ngực Myungho. Seungkwan ngây thơ nghĩ rằng Jeonghan có lẽ đã bị chấn thương hồi tối hôm qua và anh sợ mình lo lắng nên mới nói Myungho coi chừng mình. Cậu nhóc chạy ào ra và hét toáng lên:

"ỐI GIỜI ƠI HAI ANH LÀM GÌ MÀ RA NÔNG NỖI NÀY VẬY HẢ? HANIE CỦA EM CHÂN ANH BỊ SAO VẬY HUHU!!!"

Hanie giật mình, Myungho đành nhẹ nhàng thả anh xuống. Jeonghan kéo Seungkwan ngồi xuống rồi trấn an cậu nhóc:

"Em bình tĩnh đi nào, anh có sao đâu, vẫn đi lại bình thường nè, chỉ là..."

"Chỉ là làm sao, anh nói đi, đừng làm em sợ."

"... Myungho đột nhiên muốn bế anh."

Jeonghan mặt đỏ như trái gấc, tay chân víu vào nhau, mặt cúi gằm xuống không dám nhìn Seungkwan. Còn Myungho trông rất khoái chí, mặt tươi không cần tưới, lướt qua Seungkwan, đưa tay ôm eo kéo Jeonghan về phía mình, chêm thêm một câu khiến Seungkwan chính thức á khẩu:

"Hanie không phải của em, anh ấy là trân quý CỦA ANH!"

"Aisss làm người ta sợ muốn chết rồi giờ còn tình tình tứ tứ trước mặt người t- HẢ HAI NGƯỜI NÓI GÌ VẬY?"

"Xin lỗi đã khiến em lo lắng, anh và Hanie đã chính thức quen nhau rồi, Hanie đã nói với anh là anh ấy đã để ý đến anh từ lâu rồi. Và anh cũng vậy, nên anh thích được bày tỏ tình cảm của mình với anh ấy nhiều hơn thôi. Đừng sợ nữa nha nhóc."

"Nh- nhưng hai người đã cho ai khác biết chưa?"

"Anh có nhắn với mọi người ở trên group nhóm rồi, khi anh vừa ngủ dậy. Chắc em chưa xem nên bây giờ mới bỡ ngỡ cỡ này."

Seungkwan cắn môi, một lúc sau mới cất tiếng nói, và dùng hai tay nắm lấy bàn tay của Jeonghan và Myungho:

"Hai anh yêu thương nhau và đến với nhau là một chuyện rất tốt. Em chúc hai anh luôn hạnh phúc bên nhau, và cố gắng vượt qua mọi thử thách từ dư luận nhé. Thôi em không ở đây ăn cẩu lương nữa, em tìm các anh ăn sáng chung hứ!"

Nói xong liền quay gót bỏ đi. Myungho phì cười với đứa nhóc này. Chắc những tên khác cũng chuẩn bị hỏi tội cậu đây. Nhưng không sao, cậu sẽ giải quyết được hết. Cậu còn muốn nhờ mọi người giúp cậu chuẩn bị một bất ngờ lớn cho Jeonghanie nữa mà.

Jeonghan đứng im nãy giờ, thấy Seungkwan bỏ đi rồi mới nhẹ nhàng nói với Myungho:

"Eisa ơi"

Myungho nghe chất giọng mềm xèo của anh bé nhà mình liền biết là anh đói rồi. Cậu nhanh nhẹn kéo ghế đưa anh vào ngồi, đem bữa sáng đã nấu xong trước khi anh dậy đặt trước mặt để anh nạp pin năng lượng:

"Thỏ con Hanie ăn sáng đi nè, món anh thích đó!"

"Em... anh có phải thỏ con đâu chứ..." Jeonghan ngại ngùng phản bác, cả khuôn mặt đỏ hồng, môi chu lên cãi lại Myungho, ôi Myungho chỉ thấy một bầu trời đáng yêu thôi chứ chả thấy đáng sợ gì hết.

"Anh là thỏ con của em mà, tại vì anh bé của em xinh đẹp như bé thỏ vậy đó!"

"Anh đẹp trai!!"

"Dạ dạ, nghe anh hết, anh rất đẹp trai, 100 điểm không có nhưng luôn. Giờ ăn sáng nào, không được để bụng đói anh nha~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro