7
Myungho bồng Jeonghanie ra tới xe hơi, quản lý có hơi ngạc nhiên khi thấy cảnh này, nhưng mấy nhóc này skinship cũng dữ dội lắm, chắc say thì lố thêm tí thôi, "tôi quen rồi," quản lý thầm nghĩ.
Nhưng cái mà anh quản lý không để ý, đó là đôi môi của Jeonghan có hơi sưng đỏ hơn mức bình thường.
Myungho thực sự chỉ định hôn nhẹ môi Jeonghan một chút thôi, nhưng một khi đã chạm vào rồi, cảm giác mềm mại, hương thơm nhẹ nhàng, dư vị ngọt ngào, và trên hết, vì đó là người cậu thương, khiến cậu mất kiểm soát, mất kiềm chế mà dây dưa mãi mới dứt được. Jeonghan ngủ nông, cậu biết, cậu cũng sợ anh sẽ mắng vì mình lỡ phá giấc ngủ của anh, nhưng chắc hôm nay anh mệt, cộng thêm men rượu khiến anh ngủ say hơn. Vậy cũng tốt, cậu được ăn đậu hũ, anh không bị đánh thức, cả hai cùng có lợi.
Về đến nhà, Myungho vẫn tiếp tục bồng Jeonghan vào trong. Cậu xin quản lý cho ở lại nhà anh một đêm, lấy cớ là em cũng hơi say hơi mệt nên không muốn đi xe về nhà. Anh quản lý xiêu lòng, thương xót cho đám nhỏ tập luyện mệt mỏi nên cũng gật đầu rồi chạy xe về.
Đúng là cậu lười đi xe về nhà, nhưng cậu cũng muốn chăm anh nữa. Bế anh về phòng, cậu nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, rồi lấy nước ấm và khăn sạch lau mặt và tay chân cho anh. Cậu không dám thay quần áo cho anh, cậu biết anh ngại khoe ra cơ thể trần của mình, cậu biết dáng anh đẹp và cậu cũng rất muốn được chiêm ngưỡng, nhưng anh không muốn cậu sẽ không tự tiện làm trái ý (trừ phút bốc đồng ban nãy). Cậu chờ một ngày anh trở thành người của riêng cậu, tự nguyện và thoải mái bày tỏ tình cảm của anh cho cậu thấy.
Đang say sưa ngắm anh, cậu bỗng giật mình khi thấy anh mở đôi mắt trong veo nhìn mình. Cậu sợ là mình đã lỡ đánh thức anh. Jeonghan nhìn qua biểu cảm của cậu liền hiểu, anh cười nhẹ, vươn tay xoa lên mái tóc mềm mượt của cậu. Myungho lập tức khom lưng để anh thuận tiện hơn, và Jeonghan nhẹ kéo cậu nằm xuống với mình. Anh đặt hai tay lên hai má cậu, thầm thì:
"Đừng lo, vốn dĩ anh chưa hề ngủ từ nãy đến giờ, chỉ hơi mệt một chút nên nhắm mắt thôi."
Khoé môi anh nhếch lên điệu cười tinh quái, nhưng cậu thì đã đứng hình rồi. Thấy tía rồi, mình vừa tự tiện hôn ảnh xong, liệu ảnh có rap diss mình không, có sợ hãi rồi không cho mình lại gần ảnh không.
"Myungho, à không Eisa này, vào giây phút em tỏ bày lòng mình, anh đã suy nghĩ rất nhiều mỗi khoảnh khắc được ở bên em. Anh nhận ra là, từ lâu rồi, cái ngày mà tụi mình vừa gặp nhau trong phòng tập màu xanh ấy, anh đã cảm thấy có một sự kết nối gì đó giữa anh và em, nhưng nó quá mơ hồ, nên anh không biết gọi tên cảm giác đó là gì. Nhưng nó thôi thúc anh, hãy làm bạn với em, hãy giúp em học tiếng hàn, hãy nâng niu bảo bọc em khỏi sự cô đơn và buồn bã, cũng như bảo vệ em trước những trò đùa của những đứa nhóc tăng động kia. Anh luôn thấy vui khi em đã luôn dựa dẫm vào anh, luôn nghe lời anh, luôn trả lời theo ý anh khi anh hỏi em 'Em là hoa hướng dương của ai nhỉ?'. Eiii từ từ đừng ngại giấu mặt đi như thế, anh chưa nói xong!! Nhìn thẳng vào mắt anh, cho phép anh nói hết lòng mình em nhé. Vào khoảng thời gian mới quen biết, anh có cảm giác giữa hai đứa mình là tình anh em, tình bằng hữu, tình đồng đội của các thành viên trong một nhóm. Bên em anh thấy bình thản và ấm áp lạ thường, không có gì quá nồng nàn, cứ như một dòng nước chảy êm ái, nhưng nó khiến tim anh đập nhanh hơn, nó đặc biệt hơn tất cả các cảm giác của anh với các thành viên còn lại. Anh không dám nghĩ rằng mình đã thích em, vì những biểu hiện của một tình yêu lứa đôi chúng mình đều không có. Cho đến phút giây em bày tỏ lòng mình với anh, anh vẫn còn thấy mơ hồ, liệu đây là mơ hay thực, liệu anh có xứng đáng với tấm chân tình của em hay không. Eisa, khoảnh khắc em nấu bữa sáng hôm nay cho anh, anh cảm thấy món ăn ấy ngon hơn bao giờ hết, nó ấm áp lạ thường, và nó mang lại cho anh suy nghĩ thoáng qua về một cuộc sống... hôn nhân. Nhưng anh vẫn chưa tin tưởng vào điều đó cho lắm, anh không muốn một sự thoáng qua khiến cả hai đều lỡ làng hay sai lầm bất kỳ điều gì. Anh để cho em tiếp tục làm từng bước trong kế hoạch theo đuổi của em, và anh nhận ra là, em không hề sợ bất cứ điều gì khi em theo đuổi anh. Em không hề sợ Scoups giận khi em hẫng tay trên của cậu ấy. Em không hề sợ người khác soi mói khi ôm eo anh đi qua giữa những bàn ăn đầy thực khách trong nhà hàng. Em không hề sợ anh quản lý sẽ biết nếu anh ấy nhìn ra được tâm tư của em. Nhưng em lại sợ anh bị mất giấc ngủ, em sợ anh giận em vì em lỡ không hỏi ý anh mà hmm, chạm môi anh, em luôn sợ anh mệt mỏi trong mọi giờ tập vũ đạo mặc dù chính em mới là người phải luôn lộn nhào trong mọi sân khấu. Eisa, hoá ra chúng mình đã đều để ý đến nhau rất nhiều, nhưng lại chẳng ai nhận ra sớm hơn rằng, tình cảm của chúng mình sâu nặng từ thuở nào, nhưng đồng thời cũng nhẹ nhàng mà êm đềm như nước chảy vậy."
Myungho nhìn anh, khoé mắt như bể tình long lanh chỉ trực trào ra cho duy nhất một người. Cậu ôm lấy anh khẽ siết chặt vòng tay, cậu đáp lại một lời nói dài của Jeonghan bằng một câu đáp ngắn gọn:
"Anh của em, tình chúng mình đặc biệt, không cần giống bất cứ mối quan hệ nào đâu, cứ như anh nhận xét thôi, như dòng nước chảy là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro