Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Hôm nay Jeonghan ốm rồi. Myungho may mắn chưa bị, nhưng vẫn cần chú ý sức khoẻ. Vừa tập nhảy xong là cậu hối hả tới nhà Jeonghan ngay, tay xách theo nhiều túi đồ ăn và thuốc.

Seungkwan đang pha trà gừng cho Jeonghan. Thấy tiếng chuông cậu ra mở cửa, Myungho cười cười chào cậu rồi vào nhà ngay. Seungkwan thấy trà đã xong liền để lên bàn rồi đến phòng thu, vì ở lại thể nào cũng no cơm cún.

Jeonghan đang ló đầu ra khỏi cửa phòng ngủ, trên người quấn cái chăn bông như một bé thỏ trắng. Myungho vứt túi đồ qua một bên rồi nhào vào ôm anh cưng nựng, thẳng tay bồng cả người cả chăn ra bàn ăn.

"Hanie ăn chút cháo rồi uống thuốc nhé, có cả trà gừng Seungkwan vừa pha nữa này. Phải chăm chút bảo tồn giọng hát thiên thần của anh chứ. Sáng giờ chắc anh chưa ăn gì đúng không, càng bệnh anh càng lười mà...."

Hanie nghe cậu trách móc nhức đầu liền kéo tay cậu quàng qua người mình. Thấy Jeonghan chủ động thân mật cậu im ngay, nhìn anh chằm chằm, sau đó cười ngây ngốc để anh ôm một tay, một tay thoăn thoắt bỏ thức ăn ra khỏi túi, phân chia thuốc cho từng bữa, rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh anh.

"Anh muốn tự ăn hay để em đút cho nè Hanie?"

"Anh mệt, không muốn cầm muỗng."

"Em hiểu rồi," cậu thổi nguội thìa cháo, "nói 'A' đi anh."

Jeonghan ngoan ngoãn làm theo, nhai nhai miếng thịt và rau củ rồi nuốt xuống. Được vài muỗng anh bắt đầu tự múc ăn, rồi khều Myungho bảo cậu mau ăn luôn đi, vì nãy giờ lo đút cho anh cậu chưa ăn gì. 

Hai người vừa ăn vừa trò chuyện một xíu. Jeonghan dần tươi tỉnh lại, đứng lên rót hai li trà gừng. Thấy Myungho nhìn mình với khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi, Jeonghan nhẹ giọng trả lời:

"Đâu chỉ mỗi anh cần giữ giọng hát, em cũng hát mà, vả lại em cũng thích trà không phải sao? Cái này Seungkwan pha ngon lắm, sáng nay anh uống hết một ấm trà đó."

Myungho vui vẻ cảm ơn anh rồi cầm li trà lên nhấm nháp. Ừm kĩ thuật của nhóc này không tệ, nhưng vẫn kém xa mình, mà Jeonghan lại còn uống trà của nhóc đó đến bỏ bữa sáng..."

Đột nhiên thấy trà không ngon nữa

Jeonghan thấy cậu uống vơi một nửa đã ngừng, nghĩ còn nóng, anh đưa lên miệng thổi. Hai má phồng lên, má và mũi hây hây đỏ do hơi nước và cơn sốt.

"Hết nóng rồi, em uống đi, hết anh rót thêm cho, không thì uống cả li của anh luôn cũng được. Anh mua nhiều lắm, lát nữa về em nhớ mang mấy túi theo nha."

Giờ thấy trà ngon hơn rồi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro