Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

V (30)

"Anh Seungcheol với Mingyu lại chọc giận gì anh Jeonghan nữa vậy. Ảnh đã không thèm cho hai người lại gần ảnh cả tuần nay rồi đó". Myungho dạo này đang học ngồi thiền. Nhưng vì muốn tám chuyện với các thành viên mà cậu nhóc đã chạy ra phòng khách, hiện tại thì đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa, vừa điều tiết hơi thở vừa nói.

Seungcheol tựa đầu lên cánh tay chống trên tay vịnh sofa, phiền não lật trang sách. Bên cạnh là Kim Mingyu cũng đang ỉu xìu không kém.

"Chuyện có gì to tác đâu, thế mà ảnh cũng giận".

"Nói cho cùng vẫn là hai người làm chuyện bậy bạ với ảnh chứ gì". Boo SeungKwan đi từ biệt viện của cậu qua. Thấy hai người cùng ngồi trên ghế sofa kia thì nhếch miệng, trên mặt viết 'tự làm tự chịu đi'.

"Nhưng mà trong chuyện này Hoshi được lợi quá rồi còn gì. Anh Jeonghan gần đây ở cùng ảnh suốt. Họ còn ngủ cùng nhau nữa kìa". Lee Chan cũng đi qua. Hôm nay cậu nhóc không có tiết học. Định ở nhà chơi game cùng thành viên rãnh rỗi.

Mingyu nghe vậy thì bực tức, sau đó lại thở dài. Đúng thật là tự làm tự chịu.

Cảm thấy không khí quá ngột ngạt, Mingyu đứng lên đi ra ngoài tản bộ. Cậu có thử lại gõ cửa phòng Hoshi nhưng người kia chỉ nói đang bận rồi đuổi cậu đi. Mingyu bỉu môi, anh không cho em vào vì anh đang chơi vui vẻ cùng Jeonghan chứ gì. Nghĩ vậy nhưng cậu cũng không muốn chọc giận Jeonghan thêm nữa. Cậu xoay người đi ra khỏi biệt viện.

Mingyu đứng trong vườn Lavender gần lối vào khu phòng học cấp ba mà ngẩn người. Những học sinh quý tộc khác khi đi ngang qua thì lén lút nhìn cậu. Nhận thấy có vẻ Mingyu đang không được vui nên họ cũng không chủ động lại gần, kể cả bạn học cùng lớp của cậu.

"Cậu...chủ Kim". Một người con trai từ từ tiến lại gần vườn hoa, gương mặt cậu ta khá dễ thương. Từ này không phù hợp lắm dành cho một người con trai, nhưng trên thực tế không còn từ nào phù hợp hơn để diễn tả nữa. Cậu ta dè đặt nhưng vẫn một mực tiến lại gần, ánh mắt không tự chủ nhìn chằm chằm gương mặt nghiêng của người con trai đang đứng đó, sự mê luyến tràn ngập trong đáy mắt.

Nghe thấy tiếng gọi, Mingyu nghiêng đầu nhìn. Thấy cậu trai kia e dè đứng bên cạnh thì chau mày.

"Cậu là ai?".

Jung Woo In đơ người. Kể từ lần gặp nhau ở trung tâm thương mại. Không đêm nào Jung Woo In được ngủ yên giấc. Gương mặt phi thường hoàn mĩ của Kim Mingyu cứ thoáng ẩn hiện trong giấc mơ của cậu. Cậu đã trăm đắng ngàn cay để năn nỉ ba cho phép cậu chuyển đến Pledis. Hôm nay lúc đăng kí nhập học, trong lúc nhàm chán nên Jung Woo In quyết định đi dạo, không ngờ vô tình nhìn thấy người con trai kia đang đứng bên vườn Lavender. Đây không phải cái người ta gọi là duyên phận đó sao? Jung Woo In thầm nghĩ. Cậu nắm chặt phía trước ngực mình, mê luyến nhìn người con trai cao lớn quyến rũ đó.

Anh khoác một chiếc áo mangto dài màu kem, tóc mái để rũ xuống khác với ngày hôm đó. Nhưng vẻ đẹp trai đến chói mắt kia vẫn y như đúc người đã xuất hiện hàng nghìn lần trong giấc mơ của cậu. Jung Woo In vừa sợ hãi vừa chờ mong tiến đến bên cạnh, gọi tên anh. Không nghĩ câu trả lời của người con trai lại khiến ảo tưởng của cậu vỡ tan thành ngàn mảnh nhỏ.

Anh ta vậy mà lại quên mình...!

Jung Woo In ngẩn người.

Thấy cậu trai kia cứ đứng nhìn mình trân trân chẳng nói lời nào. Mingyu mất kiên nhẫn xoay người bước đi.

"Chờ đã...".

Nhìn thấy Mingyu bước đi. Jung Woo In chưa kịp suy nghĩ đã túm lấy tay anh. Đôi tay to lớn rắn chắc làm tim cậu đập nhanh kịch liệt.

Mingyu nhíu mày. Ngoài SVT ra, đã lâu rồi chưa có ai chạm vào anh như thế. Mingyu khó chịu gạt phăng cánh tay kia ra. Bệnh sạch sẽ của Mingyu lại tái phát rồi. Chết tiệt, không có khăn !!

"Có chuyện gì thì nói nhanh lên". Mingyu nhìn cậu trai kia. Dáng người nhỏ nhắn cùng làn da trắng nõn khiến Mingyu liên tưởng đến người nào đó. Nhớ tới gương mặt hờn dỗi khi bị hôn trộm của người kia. Mingyu lập tức cảm thấy lòng ngực ngứa ngày khó chịu. Muốn về véo cho anh ta đến đỏ hồng cả hai má lên quá.

Tâm trạng đột ngột tốt lên khiến Mingyu cũng không quá khó khăn với cậu trai trước mặt này. Anh quyết định cho cậu ta thêm 10s, nếu như cậu ta vẫn rề rà không chịu nói chuyện, anh sẽ lập tức đi về đập cửa phòng Hoshi, lôi Jeonghan ra ngoài.

"Cái đó, xin lỗi cậu chủ Kim. Tôi, lần trước tôi có vô tình xúc phạm anh Jeonghan, tôi hôm nay cố tình đến là để chuộc tội. Hi vọng có thể được anh ấy tha thứ". Mingyu chau mày làm Jung Woo In hoảng sợ. Cậu không biết bản thân sao lại có gan ngăn cản Kim Mingyu, nhưng theo bản năng cậu không muốn anh rời đi. Vì để làm cơ sở cho hành động của mình, Jung Woo In quyết định lấy Jeonghan làm bệ đỡ. Chỉ cần Mingyu cảm thấy hợp lý, để cậu đi theo Jeonghan với danh nghĩa là 'chuộc lỗi', thì cậu có thể đường đường chính chính ở bên cạnh Mingyu rồi.

"Jeonghan?". Mingyu nghiêng đầu nhìn lại người trước mặt, hình như đã từng gặp ở đâu rồi. "Cậu là tên nhóc chỉ mới té có một cái đã hét như heo chuẩn bị thịt đó hả?"

Jung Woo In xám mặt, cậu chưa từng nghĩ ấn tượng của mình trong mắt anh lại tệ hại đến thế. Cậu hít sau một hơi, gắng gượng cười.

"Lúc đó tôi trẻ người non dạ, chưa hiểu sự đời nên đã đắc tội cậu chủ, còn có anh Jeonghan nữa. Vì vậy tôi cố tình xin chuyển đến đây, muốn chuộc lại lỗi lầm của mình. Nếu không, tôi sẽ ân hận lắm. Hơn nữa, ba tôi đã phạt tôi thật nặng vì chuyện này. Nếu không làm gì khiến cậu chủ Kim và anh Jeonghan hài lòng, tôi sợ ba sẽ tiếp tục tức giận với tôi". Jung Woo In cúi đầu, vai hơi run lên như đang rất khổ sở mà nén khóc.

Mingyu thầm gật đầu. Nói cũng phải. Anh có đem chuyện lần đó kể cho Seokmin và Myungho nghe, hai cậu ta mặc dù không nói gì nhưng chắc chắn đã có phong thanh xuống bên dưới rồi. Ba của Jung Woo In là cấp dưới trực thuộc của ba Myungho, gây áp lực lên ông ta là chuyện dễ như trở bàn tay đối với Myungho và Seokmin. Nhìn cậu nhóc như vậy, có lẽ đã được dạy cho một bài học tử tế rồi.

"Không cần đâu. Jeonghan rất lương thiện. Chính anh ấy đã bảo tôi bỏ qua cho cậu thì nhất định sẽ không truy cứu nữa. Không cần phiền phức như vậy". Mingyu nói, cậu sửa lại nút áo trên cổ tay một chút.

Jung Woo In nghe xong thì vội ngẩng đầu bước lại gần, xua tay: "Không sao cả. Là tự tôi muốn bù đắp, xin anh và anh Jeonghan hãy chấp nhận".

"Ý tôi là cậu đừng có làm phiền anh ấy. Jeonghan không hay nói nhiều với người ngoài đâu. Tôi cần biết quái cậu tự nguyện hay là không chắc". Mingyu đút hai tay vào túi, ân điển cho Jung Woo In một lời tạm biệt. "Không có gì quan trọng thì đừng làm phiền tôi. Hơn nữa cậu là Omega, nên ý tức một chút". Anh dù sao cũng là Alpha, Omega kia cứ hở chút lại sáp tới, lỡ như có chuyện gì thì phải làm sao bây giờ. Mất công Jeonghan lại hiểu lầm. Mingyu thầm nghĩ, sau đó anh tăng tốc bước nhanh ra khỏi vườn lavender.

Jung Woo In vẫn đứng nguyên đó. Gương mặt cậu ta chuyển hết từ màu xám lại sang màu tím. Cậu ta hét lên một tiếng liền nắm lấy đám lavender đang trổ hoa trước mặt, ra sức nghiền nát, giẫm đạp. Đoá hoa màu tím đáng thương mới rồi còn đu đưa trong gió giờ đã bị giày vò tới mức tả tơi, nằm la liệt trên mặt đất toàn bùn cát.

Jung Woo In phát tiết một lúc cuối cùng cũng điều chỉnh lại được tâm tình của mình. Cậu ta nhìn đôi tay vừa rồi đã từng chạm vào Mingyu giờ đã dính đầy dịch hoa màu tím, hàng mày liền nhíu chặt.

Màu tím đáng ghét !!!.

.

Jeonghan đang ngủ trưa trong phòng Hoshi thì bị Choi SeungCheol đạp cửa vào khiêng ra ngoài. Jeonghan giãy giụa, liên tục đánh lên lưng anh nhưng Choi Seungcheol vẫn cứ bình thản vác cậu ném lên chiếc giường lớn trong phòng riêng của anh ta.

Jeonghan vừa được thả xuống giường liền lui vào trong. Đề phòng nhìn Choi Seungcheol.

"Nhìn cái gì. Không phải cậu nói chúng ta là gia đình sao? Ngủ ở phòng nào, với ai cũng như nhau thôi mà". Seungcheol hất mặt nhìn Jeonghan. Nói xong liền cởi áo khoác lên giường nằm xuống.

Thấy Jeonghan vẫn cứ ngồi đó, anh đưa tay nắm lấy cánh tay cậu, kéo người vào lòng mình rồi ôm chặt.

Jeonghan tức giận đấm vào ngực Seungcheol vài cái, đến khi đã thấm mệt thì cuối cùng cũng chịu nằm yên.

Mingyu đến phòng của Hoshi, người kia ỉu xìu nói Jeonghan bị Seungcheol bắt đi rồi. Mingyu lại lần mò tìm đến phòng ngủ của Seungcheol. Cậu đẩy cửa bước vào. Hai người anh lớn kia đang nằm mặt đối mặt ngủ trên giường.

Mingyu cởi áo khoác yên lặng trèo lên giường, đến phía sau Jeonghan vòng tay ôm lấy anh. Trong mùi hương nhẹ dịu phát ra từ trên người Jeonghan, Mingyu từ từ nhắm mắt lại.

Cứ thế cả ba người cùng nhau say giấc cho tới tận chiều tối, khi Lee Chan liều chết xông vào gọi họ dậy dùng bửa tối.

.

Seungcheol và Mingyu ánh mắt hình viên đạn nhìn Jeonghan và Joshua ngươi một miếng ta một miếng cùng nhau ăn cua. Rõ ràng là buổi chiều vẫn rất tốt. Tỉnh dậy là lập tức trở lại chiến tranh lạnh Nga – Mỹ. Họ chẳng biết Jeonghan muốn giận đến bao giờ nữa. Không phải chỉ là hôn một chút thôi sao, có cần nhỏ mọn như vậy không? Myungho và Seokmin hôn Jeonghan suốt mà có thấy giận hờn chi đâu.

Mingyu ấm ức xắn gãy cả cái càng cua hoàng đế to lớn. Seokmin vừa tính đưa đồ kẹp qua nhìn thấy như vậy thì đổ mồ hôi lạnh, âm thầm rụt về.

"Nè, tiệc chào đón tân sinh năm nay chắc sẽ hoành tráng hơn năm ngoái một chút đó. Một năm qua có rất nhiều con cháu đại gia tộc chuyển vào học viện. Cái trường này lại càng lúc càng nhộn nhịp". Hoshi nói.

Ngoài việc Pledis nổi tiếng có đội ngủ cáng bộ giáo viên và cơ sở hạ tầng nằm trong top đầu khu vực. Thì việc quy tựu nhiều con cháu thế gia còn tạo một sức hút về mặt lôi kéo quyền lực không hề nhỏ. Các gia tộc sẽ chỉ thích con cháu mình kết hôn hoặc hợp tác làm việc với những người có thể đem về lợi ích cho họ. Cạnh tranh so tài với những con cháu ưu tú từ gia tộc khác cũng giúp nâng cao khả năng và bản lĩnh. Vì vậy việc nhiều người chuyển đến Pledis là không nằm ngoài dự kiến. Nói cho cùng, cái danh của phó chủ tịch Choi – người có vốn cổ phần lớn nhất học viện Pledis đã khiến cho học viện này khẳng định được tên tuổi. Tuy nói ông ta chỉ giữ chức phó, thế nhưng quyền lực của ông ta và han Sung Soo là gần như ngang nhau. Do đó, tên tuổi của ông ta vẫn rất được thương giới và chính giới nể trọng.

"Thật luôn, càng lúc em càng cảm thấy ngột ngạt. Nhiều con cháu các đại gia tộc tới, chứng tỏ sự thoải mái của chúng ta cũng bị thu hẹp". Vernon nói, cậu chàng có vẻ đã gặp phải rắc rối gì đó, hàng mày đều chau lại.

Woozi cười cười vuốt tóc cậu: "Cũng hết cách, chỉ tại em quá đẹp trai thôi".

Đám con cháu thế gia kia đều được dặn dò, mục tiêu lớn nhất của bọn họ chính là các thành viên SVT. Chỉ cần nắm giữ được một người bất kì trong SVT, thì sẽ có tất cả. Chính vì vậy, dù mục đích là quyến rũ bọn họ nhưng nếu phải chọn lựa thì tất nhiên người đẹp trai như Vernon sẽ thu hút đám người đó hơn rồi.

"Anh Joshua kìa, anh Jun kìa. Khổ nổi hai người đó quá lém lĩnh, họ đều lén lút chuồng êm bỏ em ở lại". Vernon làm ra biểu cảm mất mác. Boo Seungkwan thấy tội nghiệp lại tiếp tục xoa đầu cậu.

"Bao nhiêu năm rồi mà em vẫn chưa rút kinh nghiệm vậy?". Seungcheol cũng buồn cười, cậu em này được xem là đẹp trai nhất trong số bọn họ. Nhưng tính cách vô tư cũng là số một luôn. Cậu không hay giận lâu nhưng lại rất suy nghĩ vẫn vơ. Nhiều lúc cậu cũng sẽ có những suy nghĩ rất sắc sảo, nhưng phần lớn cậu nhóc đều bay trong những suy nghĩ riêng của bản thân mình.

"Bao nhiêu năm rồi mà họ vẫn không bỏ cuộc á".

"Mà em đã gặp phải chuyện gì sao? Trong em rất hoảng loạn nha". Jeonghan hỏi, anh vẫn chưa được nghe nhóc tâm sự gì cả, vậy chắc chuyện cũng mới đây thôi.

Vừa nghe Jeonghan hỏi. Biểu cảm của Vernon liền thay đổi. Cậu mím môi, vẻ mặt như đang cố sắp xếp lại từ ngữ.

Woozi vuốt vuốt lưng Vernon để cậu thả lỏng.

"Em gặp một nữ Omega. Cô ta...Nói sao nhỉ, cô ta tự uống thuốc khiến cho tinh tức tố của cổ đậm mùi lên gấp ba lần. Cô ta nấp sẵn trong phòng trống bên cạnh cầu thang, lợi dụng lúc em trên đường đến lớp thì bổ nhào vào người em". Vernon nói, vẻ mặt còn không giấu nổi sự kinh hoàng.

"Ôi trời. Vậy sau đó thì sao? Cô ta làm gì em? À nhầm, em có làm gì cô ta không?". Hoshi hốt hoảng hỏi.

"Lúc ra ngoài, anh Jeonghan có đưa cho em một cái áo khoác. Nhưng hình như anh ấy đã nhầm với cái của ảnh rồi. Mấy anh biết đó, tụi em có một vài đồ đôi mà~. Em đã dùng chiếc áo khoác che lên mũi. Kì diệu là em có thể khống chế được bản thân không bị mất kiểm soát đó". Sự kinh ngạc vẫn còn được nhìn thấy trên nét mặt Vernon. Mặc dù lúc đó ý nghĩ trong đầu cậu lại trở thành rất rất muốn ôm lấy Jeonghan. Cả tinh tức tố nồng đậm phát ra trên người cô gái kia cũng trở nên nhạt nhẽo, vô vị. Vernon nghiêng người giơ tay với Jeonghan. "Anh Jeonghanie, anh đã cứu em đó".

"Áo của Jeonghanie luôn có lưu lại mùi hương của cậu ấy". Joshua gật đầu xác nhận.

Woozi nghiêng đầu nhìn Jeonghan sau đó chồm tới áp vào hõm vai anh ngửi thử. Mùi hương có chút khác với mùi dầu gội, nhưng vẫn rất dễ chịu.

"Khi ôm ảnh vẫn có thể nghe được mùi thơm nhàn nhạt mà". Lee Chan cũng đồng ý. Bởi vì bệnh sạch sẽ của Mingyu, SVT cũng hình thành thói quen sạch sẽ. Nhưng trên người bọn họ phần lớn là tinh tức tố Alpha nồng đậm, ngoài ra thì là hương sữa tắm nam. Nhưng mùi trên cơ thể Jeonghan lại khác. Cậu còn nhớ anh Jun đã từng nói là ảnh rất thích mùi hương đó nữa.

"Không phải mùi sữa tắm sao?". Jeonghan kéo áo mình ngửi thử. Là mùi sữa tắm mà.

Jeonghan ngoắc tay Wonwoo. Cậu chàng đang ăn thì bỏ đũa xuống, kéo góc áo trước ngực đưa ra cho Jeonghan ngửi thử.

"Chúng ta dùng chung một loại sữa tắm mà. Mọi người phải có mùi giống nhau chứ?". Jeonghan thắc mắc. "Nhưng mà bỏ qua chuyện đó đi. Cô gái đó sau đó thì thế nào? Trong trường nhiều Alpha như vậy, cô ấy như thế liệu có ổn không?". Jeonghan lo lắng cô gái sẽ gặp nguy hiểm.

"Đúng thật là không may. Có một một Alpha trung lưu là nhân viên tạp vụ, không thể kiềm chế được nên đã có hành động lỗ mãng. Hiện tại có lẽ họ đã đến hiệp hội ABO để đăng kí làm partner trọn đời rồi đó". Vernon nói. Lúc đó cậu đi cùng hai bảo tiêu Beta, họ lập tức đưa cậu về thẳng biệt viện mà không kịp xem tình hình của cô gái.

"Đúng là tự làm tự chịu. Bọn Omega đó luôn kinh tởm như vậy. Nghĩ mình có thể sử dụng tinh tức tố như một công cụ để quyến rũ Alpha. Thật hạ tiện". Seungcheol lắc lắc ly rượu trong tay. Ánh mắt anh tối tăm và tàn nhẫn, như thể bị kịch của cô gái Omega kia là một kết cục xứng đáng.

Jeonghan liếc nhìn Seungcheol, cậu biết vì sao Seungcheol ghét thường dân và Omega như vậy. Nhưng anh quy chụp tất cả Omega như vậy quả thật không tốt. Nhưng Jeonghan biết Seungcheol chỉ tức giận vì hành động nông nổi của cô gái kia. Thật ra anh vẫn rất yêu quý Minki kia mà, dù cậu ấy cũng là Omega.

Jeonghan nghĩ lại thì thở phào. Nếu lúc đó mình là bình dân hơn nữa còn là một Omega, kết cục bây giờ có lẽ đã khác rồi.

Woozi dặn dò mọi người hãy luôn cẩn thận. Hơi quá nhưng kể cả đi trong trường hãy luôn gọi bảo an theo bên cạnh, phòng trường hợp như của Vernon.Chỉ cần qua khỏi dạ hội tân sinh là ổn rồi.

Jeonghan không hiểu vì sao, cậu cứ cảm thấy dường như có một nỗi lo lắng, bất an không ngừng xuất hiện trong lòng mình. Jeonghan mím môi, hi vọng mọi chuyện sẽ không quá tệ.

.

"??!. Jun, nhìn cậu thảm quá vậy". Woozi cười hỏi cậu bạn. Nhìn Jun như là vừa đi tập về vậy.

"Cậu nói nhỏ thôi. Anh Seungcheol mà thấy là lại lôi cái tính của tớ ra mắng cho xem". Jun ngã ra ghế sofa, cả ly nước cũng cầm lên không nổi. Seungcheol không thích có nhiều người ngoài, nên xung quanh khu biệt viện thường chẳng có lấy một người hầu nào. Điều này cũng có chút bất tiện.

"À, cậu vừa đối kháng với đám người ngoài kia trở về hả". Woozi nghe Jun nói thì đã hiểu. Tính tình Jun được xem là tốt nhất SVT, đám con cháu thế gia kia nếu như muốn thân cận làm quen, Jun chính là mục tiêu được nhắm đến nhiều nhất. Nhìn cậu mệt mỏi như vậy, trông cũng tội. Woozi nghiêng người rót nước cho Jun.

"Anh mà như anh Seungcheol kìa. Yêu ma quỷ quái cũng không dám lại gần nữa là". SeungKwan vừa đi qua nghe được cậu chuyện của Jun nên cũng hùa lại trêu anh.

"Hahaa".

"Hahaa".

"Sao hai anh cười kì thế?". SeungKwan chu môi, hai cái ông này cứ làm trò gì không à. Cậu quay đầu lại, thấy Choi Seungcheol đang tựa trên ván cửa mỉm cười nhìn mình.

"Em trai ngoan". Choi Seungcheol cười mỗi lúc một tươi hơn.

"Hi~ anh mới về ạ". SeungKwan giơ tay tặng cho anh một hình trái tim. Đến khi nụ cười trên gương mặt Seungcheol đột ngột tắt ngóm thì co giò bỏ chạy. "Em tìm anh Jeonghan có việc. Tạm biệt".

"Jun". Seungcheol quay sang nhìn một người em trai khác.

"Dạ, em biết rồi. Một lúc nữa em sẽ tìm anh Jeonghan tư vấn tâm lý". Jun cũng bật dậy chạy biến lên lầu.

"Đừng có nghĩ Yoon Jeonghan là kim bài miễn tử cho tụi em đó. Có ngày anh xử gọn hết tất cả mấy đứa". Choi Seungcheol tức giận quát. Mấy đứa em này càng lúc càng không sợ uy áp của anh, đều tại Yoon Jeonghan cả. Đúng là một đám bị mẹ chiều hư!!

Woozi vẫn còn ngồi lại đó, cậu cười tươi như hoa ngẩng đầu nhìn Seungcheol.

"Em không có làm gì hết nha".

Choi Seungcheol hừ một tiếng rồi đi lên lầu.

Chợt điện thoại chợt reo lên, anh ấn nghe máy. Không biết bên kia nói những gì. Seungcheol nghe xong thì lao như bay xuống lầu. Woozi thấy anh còn chưa kịp hỏi thì người đã đi mất rồi. Cậu suy nghĩ một lát thì gọi cho Vernon.

.

"Seungcheol có việc gì sao? Cả ngày nay anh không thấy anh ta. Mingyu cũng không thấy đâu". Jeonghan hỏi mọi người đang có mặt. Thường thì giờ này đều sẽ thấy Seungcheol ngồi đọc sách kinh tế. Hôm nay chẳng hề nghe thấy tiếng anh ta khiến Jeonghan cảm thấy có chút không quen.

"Nhà anh ấy có việc, nên chắc có lẽ sẽ không trở lại đây trong vòng vài ngày tới. Còn Mingyu thì vẫn bị chủ tịch Han đưa về như những lần trước". Woozi nói. Vernon cũng gật gật đầu.

"Là vậy sao?". Jeonghan cảm thấy dường như đó là việc rất hệ trọng. Nhưng anh ngại không muốn hỏi.

Woozi nhìn Jeonghan cùng các thành viên một chút, cuối cùng quyết định cho mọi người biết.

"Mẹ anh ấy phát bệnh nhập viện rồi".

Nghe xong tất cả đều kinh hoảng.

"Cũng đã một thời gian rồi kể từ lần phát bệnh trước. Đang yên ổn tại sao lại như vậy?". Hoshi cũng kinh ngạc. Lần trước cậu gặp bà ấy, bà còn cười hiền từ với cậu, sao đột nhiên lại phải nhập viện.

Jeonghan lại lo lắng cho Seungcheol. Anh biết Seungcheol rất yêu thương mẹ của mình. Anh sợ đây sẽ là đã kích tinh thần đối với anh.

"Vậy mọi người có định đi thăm không?". Jeonghan hỏi, anh cảm thấy nếu như ở bên cạnh động viên Seungcheol, có lẽ sẽ giúp anh ấy bớt phần nào lo lắng.

"Mẹ anh Seungcheol khi phát bệnh thì có xu hướng làm tổn thương mình và người khác. Thường thì gia đình sẽ không cho thăm đâu. Họ không muốn người khác nhìn thấy hoàn cảnh xấu hổ của phu nhân nhà họ Choi". Vernon nói. Rất nhiều năm về trước, cậu đã được đưa đến để chơi cùng anh Seungcheol. Lúc ấy, gương mặt xanh xao dữ tợn của gia chủ phu nhân nhà họ Choi làm cậu sợ chết khiếp. Từ đó cậu đã không còn được ba dẫn đến nữa. Có lẽ vẻ mặt hoảng sợ của cậu khiến phó chủ tịch Choi không hài lòng.

Jeonghan lại không nghĩ như vậy. Anh sống trong sự thương yêu đùm bọc lẫn nhau của những người than trong gia đình. Anh cảm thấy chỉ vì sợ mất mặt mà cách li người bệnh như vậy là một việc làm vô nhân đạo. Hơn nữa còn không có ích cho người bệnh.

SeungKwan biết Jeonghan lo cho anh Seungcheol. Cậu nhẹ vuốt lưng an ủi anh. Jeonghan không nói gì, anh nghiêng người tựa lên vai Hoshi nghĩ gì không ai biết.

.

Vào một buổi tối muộn năm ngày sau đó. Choi Seungcheol trở về biệt viện trong tình trạng vô cùng mệt mỏi. Mẹ anh tình trạng đã có thuyên giảm nhưng những lúc lên cơn vẫn luôn gào thét, buộc anh phải hứa sẽ trả thù người đàn bà đã phá hoại hạnh phúc gia đình anh.

Seungcheol rất mệt mỏi. Anh biết bà yêu ba anh rất nhiều nên mới có thể đẩy bản thân mình rơi vào trầm cảm và điên loạn như thế. Suy cho cùng người đàn bà kia cũng không phải mấu chốt khiến gia đình anh tan nát. Nhưng Seungcheol không tránh khỏi cũng có chút hận, bởi người đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến mẹ anh ra nông nổi này.

Choi Seungcheol thả áo khoác xuống sofa rồi ngã ngồi bên cạnh. Anh ngửa đầu vào lưng ghế sofa nhắm mắt lại.

Mệt mỏi quá!

Seungcheol đưa tay xoa xoa hai bên thái dương mình. Đầu lại càng lúc càng đau khiến anh nhíu chặt mày lại.

Một đôi tay mát lạnh khẽ chạm vào tay anh, chúng thay Seungcheol nhẹ nhàng xoa lên hai bên thái dương và cả mi tâm, xoa lên cả đôi hàng mày đang nhíu chặt của anh.

Seungcheol cảm thấy cơn đâu đầu như bị một phép màu kì diệu nào đó cuốn đi mất. Anh khẽ mỉm cười cầm lấy bàn tay người kia, áp nó lên má mình.

"Khuya vậy sao chưa ngủ?". Seungcheol nhẹ nhàng hỏi.

Jeonghan bước lại, ngồi xuống bên cạnh Seungcheol, nắn bóp cánh tay cho anh.

"Đợi anh". Cậu khe khẽ nói.

Choi Seungcheol mở mắt. Anh nghiêng đầu nhìn người con trai đang mím môi cố gắng ấn cánh tay cho mình. Mái tóc cậu đã dài hơn trước rất nhiều, chúng rũ xuống trước trán, chỉ chừa lại cái mũi nhỏ đáng yêu cùng đôi môi hồng nhạt.

Seungcheol nhìn ngắm một chút. Anh nhích người lại gần Jeonghan, nâng mặt cậu đối diện với mình: "Jeonghan, làm sao để tôi thôi không yêu cậu nữa bây giờ? Cậu bỏ bùa mê tôi sao Jeonghan?". Seungcheol nói như thì thầm, anh xoa nhẹ dái tai đã nhuốm màu đỏ hồng của người kia.

"Tôi không có mượn anh thích tôi nha". Jeonghan đẩy người kia ra không cho anh lại gần mình nữa. Tuy tinh tức tố của anh không còn làm cậu thấy quá khó chịu. Nhưng bản năng thuần phục với Alpha hùng mạnh vẫn còn, nó làm Jeonghan cảm thấy e ngại. Cậu cũng không hiểu vì sao mỗi khi gần anh, tim cậu lại đập nhanh như vậy. Jeonghan quy kết nó thành nỗi sợ giống loài. Nói cho cùng con người vẫn chưa hoàn toàn tiến hoá hết. Đâu đó bản năng của động vật vẫn còn hiện hữu, đôi lúc sẽ bộc phát khiến ta đánh mất bản ngã của phần 'người'.

Seungcheol cười, anh gảy nhẹ lên cằm Jeonghan.

"Kể từ ngày cậu đột ngột xuất hiện trước mắt tôi, thì số phận đã ép buộc tôi thích cậu rồi. Cũng không phải tôi muốn đâu". Choi Seungcheol nói, thấy người kia cắn môi thì lại cười càng tươi. "Nhưng tôi không thấy phiền. Nếu như cậu cũng thích tôi, Jeonghan. Đó là thuận theo ý trời".

Trong đêm tối yên tĩnh, chất giọng trầm ấm từ tính của người con trai kia khiến Jeonghan cảm thấy muốn che hai tai lại. Cậu có cảm giác mỗi tế bào trong cơ thể đều đang run lên theo từng âm điệu của giọng nói kia.

Jeonghan lắc lắc đầu, chuyển đề tài.

"Mẹ anh sao rồi. Bà ấy đã đỡ hơn chút nào chưa?".

Nghe Jeonghan hỏi, Seungcheol thu lại nụ cười. Anh choàng tay qua phía sau lưng Jeonghan, tư thế như ôm trọn cậu vào lòng vậy.

"Tốt hơn nhiều rồi, nhưng có lẽ còn cần nằm viện để theo dõi". Seungcheol nói xong lại thở hắc một hơi.

Jeonghan lại đưa tay chạm lên hai hàng mày của anh. Seungcheol lúc này mới phát hiện anh lại cau mày nữa rồi. Anh cầm lấy bàn tay của Jeonghan, để nó trước ngực mình, dùng ngón tay vuốt ve ngón tay cậu.

"Jeonghan, cậu có muốn đến thăm mẹ tôi không?".

Jeonghan giật mình. Cậu không nghĩ Seungcheol sẽ hỏi như thế. Jeonghan không biết đáp thế nào. Có nên không? Jeonghan chỉ lo lắng mẹ Seungcheol không thích một tên thường dân như cậu đến thăm bà.

Như đọc được suy nghĩ của Jeonghan, Seungcheol khẽ cười trấn an cậu.

"Không sao đâu, cậu không nói, không ai biết cậu không phải quý tộc". Khí chất của Jeonghan quả thật không kém một ai trong số bọn họ. Có đôi khi cậu còn giống một quý công tử hơn một số con cháu thế gia khác nữa kìa. Seungcheol nghĩ anh chỉ cần giới thiệu với mẹ đây là bạn học. Bà cũng sẽ không tài nào biết Jeonghan thuộc tầng lớp nào. Có xứng đến thăm bà hay không.

"Ừmm, vậy...". Jeonghan vẫn còn cảm thấy hơi lo lắng.

Seungcheol nhẹ nhàng xoa đầu cậu: "Không sao đâu. Tôi thật sự muốn giới thiệu bà cho cậu. Mặc dù hiện tại sức khoẻ bà không được tốt lắm. Nhưng nếu biết tôi có bạn bè ngoài các thành viên, bà nhất định sẽ rất vui. Jeonghan, đi nhé?". Seungcheol nhìn sâu vào mắt Jeonghan, chờ đợi.

"Ừm, được. Vậy chiều ngày mốt tôi không có tiết, chúng ta sẽ đi thăm mẹ anh nhé". Jeonghan không lưỡng lự nữa. Quyết định sẽ đến thăm người đàn bà đáng thương kia một lần.

Choi Seungcheol cười rất vui vẻ. Hai con người anh yêu thương nhất. Anh muốn họ gặp gỡ, thân thiết. Như vậy, niềm hạnh phúc của anh sẽ càng nâng lên gấp bội. Nghĩ tới người cha bạc tình kia. Seungcheol hi vọng mình sẽ không phải trở thành một người giống như ông ta sau này.

"Anh Seungcheol, Jeonghan. Hai người còn chưa ngủ sao?".

Ngoài cửa bỗng dưng truyền đến tiếng nói làm Jeonghan giật mình. Anh quay đầu lại nhìn, thì ra là Mingyu. Cậu ấy biến mất một tuần rốt cục cũng quay lại rồi. Cậu ta đang đứng trên hành lang cạnh cửa ra vào.

Mingyu mặt một chiếc áo khoác dài, nơi cậu đứng bị bóng của tán lá cây ngân hạnh rậm rạp che khuất. Jeonghan chỉ dựa vào hình thể cao lớn kia để đoán được đó là Mingyu. Anh không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt cậu lúc này.

"Em đã về rồi sao?". Jeonghan đứng lên muốn tiến lại gần nhưng Mingyu lập tức lùi lại, tránh càng sâu vào trong bóng tối. Cậu nói với Jeonghan: "Muộn rồi, hai anh nên đi ngủ sớm đi. Em hơi mệt, em về phòng trước".

Nói rồi không chờ Jeonghan trả lời đã xoay người đi mất. Đôi chân dài của cậu ta lúc này sải từng bước lớn. Jeonghan vừa chạy đến cửa thì trên hành lang đã không còn ai.

Jeonghan cau mày. Anh nhận thấy Mingyu có gì đó rất lạ nhưng không biết vì sao bản thân lại nghĩ như vậy.

Choi Seungcheol đi đến khoác tay lên vai Jeonghan, bảo cậu mau về phòng ngủ đi.

Jeonghan gật đầu, cậu nhìn theo hướng Mingyu biến mất mà lòng vẫn lo lắng không thôi.


.

.


--




Cám ơn các bạn đã u/h truyện.

Mỗi một comment và bình chọn của các nàng, đều tiếp thêm cho tui động lực để ra chap mới.

Có cày tới nửa đêm cũng không thấy mệt~

Yêu mọi người ~ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro