T (26)
Seungcheol cầm lên một tấm ảnh chụp Jeonghan lúc cậu còn bé. Anh mỉm cười sờ sờ gương mặt tròn trịa của đứa trẻ trong hình.
Joshua thật may mắn, cậu ta có thể cùng Jeonghan trải qua suốt thời thơ ấu quý giá. Nói thật, anh có chút ganh tị.
"Ai cho đụng vào đồ của tôi". Jeonghan tắm xong bước ra thì thấy Seungcheol đang xem hình lúc nhỏ của mình và em gái. Cậu bước tới giật lấy khung ảnh.
Không cho anh ngắm, hứ!
"Cậu trẻ con vừa thôi".
"Kệ tôi".
"Cậu thương em gái của mình nhiều thật, Jeonghan".
"Phải đó, tôi sẽ không để nó tiếp xúc với những gì có thể gây tổn thương cho nó đâu".
Seungcheol cười lắc đầu, âm thầm đưa 'em gái' vào đầu danh sách cần nịnh bợ số một.
"Sáng mai tôi muốn vào trong trung tâm thị trấn mua chút đồ. Anh có muốn đi cùng không?"
Jeonghan leo lên giường, tìm một tư thế thoải mái rồi nằm xuống. Seungcheol chống một tay lên gối, nghiêng đầu nhìn ngắm cậu.
"Mua vật dụng cho năm mới à". Seungcheol nói, cánh tay lại len lén trèo lên eo người kia.
"Ừm, lễ tết hằng năm còn phải đi thăm hàng xóm chung quanh nữa. Với lại tôi muốn mua cho gia đình quần áo mới". Tiền học bổng cậu vẫn còn dư một ít, có lẽ sẽ đủ để mua ba bộ quần áo và ít vật dụng gia đình.
Seungcheol không có cảm giác gì. Các dịp lễ đều được giới cao tầng khéo léo biến thành các buổi tiệc lợi ích. Thường thì anh chỉ đến vì yêu cầu của ba, anh không thật sự thích nó, còn có phần rất mệt mỏi nhàm chán.
"Lễ tết ở đây mọi người sẽ quây quần cùng gia đình mình. Trích ra một khoảng thời gian để đi thăm hỏi bạn bè và người thân. Còn lại phần lớn thời gian gia đình sẽ cùng nghỉ ngơi hoặc vui chơi đâu đó. Nói chung là dịp để đoàn tụ".
Jeonghan nói xong mới nhớ đến hoàn cảnh của Seungcheol. Cậu bối rối.
Seungcheol thấy Jeonghan xoay như con cào cào thì buồn cười, anh bóp nhẹ lên eo cậu.
"Không cần để ý đến cảm nhận của tôi. Mười mấy năm dù sao cũng đã thành thói quen rồi. Tôi không còn cảm thấy buồn nữa".
Tuy là nói như vậy, nhưng Jeonghan vẫn cảm thấy rất chạnh lòng. Có lẽ vì cậu sống trong một gia đình quá yêu thương và bảo bọc lẫn nhau khiến cậu cảm thấy hoàn cảnh của Seungcheol và Mingyu rất đáng thương.
Hai người nằm trên giường câu có câu không tâm sự. Jeonghan thuận tay sờ lên hầu kết của Seungcheol. Hầu kết của Jeonghan rất nhỏ, vì vậy cậu có thói quen thích sờ nắn của người khác.
Jeonghan không cảm thấy gì, thế nhưng người bị cậu sờ thì đã nóng sôi hết cả lên.
"Jeonghan...".
"A, tắt đèn đi ngủ thôi. Có ánh sáng tôi sẽ rất khó đi vào giấc ngủ". Nói xong đắp chăn kín mít như xác ướp.
Seungcheol hụt hẩng nằm trên giường. Anh nhìn người chỉ chừa lại một chỏm tóc tí tẹo bên cạnh mình thì cũng không biết làm thế nào, đành tự tìm cách dập tắt ngọn lửa đang hừng hực trong cơ thể mình.
Cậu giỏi lắm Yoon Jeonghan !!.
.
.
Tại một siêu thị nhỏ trong thị trấn.
Jeonghan đi phía trước nhìn ngó chọn lựa. Seungcheol yên lặng đẩy xe theo đằng sau. Trên đường hai người đi qua đều có ánh mắt dõi theo của những người xung quanh.
Cũng không phải kì lạ gì, bởi khí chất không tầm thường của hai người là một, cái chính là nhan sắc của cả hai quả thật là... đẹp đến chói mắt. Người qua đường không tự chủ được phải liếc nhìn theo bọn họ.
Jeonghan cứ nhìn ngắm, so giá, rồi lại chọn lựa. Đi cả buổi mà cậu chỉ mới mua được có mấy món. Seungcheol nhíu mày.
Jeonghan mệt mỏi tựa vào kệ hàng, cậu chống tay nhìn mớ đồ ít ỏi trong xe đẩy rồi thở dài.
"Lạm phát kinh khủng quá. Nhớ lúc tôi còn học cấp ba, mấy món này chỉ mất chưa tới 30,000 won đâu".
Seungcheol cúi đầu nhìn nhìn mớ đồ trong giỏ, chớp chớp mắt. 30,000 won cũng có thể mua được đồ sao?
"Được rồi, đi tiếp thôi".
Jeonghan thất tha thất thỉu bước đi, bộ dáng như mệt sắp chết khiến Seungcheol trợn trắng mắt. Anh đưa tay bắt lấy cánh tay Jeonghan, kéo cậu lại.
"Cậu tới bên kia ngồi đi. Đưa danh sách đây. Tôi đi mua".
"Đại thiếu gia như anh làm sao có thể tự mình đi mua những thứ này chứ. Chưa kể anh còn không biết rõ chúng"
"..."
Hai người giằng co một hồi, kết cục là Jeonghan ngồi lắc lư trên ghế uống nước ép. Còn Choi đại thiếu gia thì đẩy xe chạy khắp các kệ hàng trong siêu thị.
Ba mươi phút sau, Seungcheol cuối cùng cũng đi ra, nhưng là đi tay không. Jeonghan khó hiểu, anh ta không mua được đồ sao?
Jeonghan hút một hơi cuối cùng trong túi nước ép, vừa định vứt nó đi thì thấy phía sau Seungcheol có năm sáu nhân viên mang theo xe đẩy bước ra.
"Ngài Choi, tất cả hàng hoá đều ở đây. Chúng tôi sẽ cho người vận chuyển đến quý tư gia sớm nhất có thể, ngài yên tâm".
Jeonghan vừa nghe đã phung hết tất cả nước ép trong miệng ra ngoài.
Seungcheol gật đầu, tay nhét vào túi thông thả bước lại gần Jeonghan. Anh nhíu mày nhìn cậu. Ăn uống thôi mà cũng không nên thân nữa.
Nhìn năm nhân viên hì hục chất đồ lên xe tải. Jeonghan há hốc mồm.
"Anh đã mua cái gì vậy??"
"Thì mua theo cái danh sách cậu đưa".
"Danh sách tôi đưa anh chỉ cần một xe đẩy là đủ!". Jeonghan nói, cậu chỉ hai nhân viên tiếp tục đẩy ra thêm ba xe đẩy nữa đến.
Cheol Seungcheol chỉ thờ ơ nhún vai.
"Mỗi lần đi đều mất thời gian quá, nên tôi bảo họ mỗi thứ đều lấy mười phần"
Jeonghan trợn mắt, cậu nhìn biểu cảm vô tội trên gương mặt Choi Seungcheol thì căm nín luôn.
Trời ạ. Tên phá của này.
Cũng không phải Jeonghan bỏ tiền nên cuối cùng cậu cũng không đôi co thắng được Choi Seungcheol. Jeonghan trong sự chào đón vô cùng nhiệt thành của ông chủ siêu thị, nghênh ngang ra về.
Trên đường trở về hai người đi ngang một tiệm tạp hoá nhỏ gần trường học. Jeonghan bảo Seungcheol dừng xe rồi cầm theo túi đựng khăn choàng bước xuống.
"Ông ơi!~". Jeonghan đến trước tiệm gọi với vào trong.
Một lúc sau, một ông cụ chừng bảy tám mươi tuổi bước ra. Ông nhìn Jeonghan một lúc thì vui mừng, khập khiển đi đến ôm cậu.
"Jeonghan, con về nghỉ tết sao? Lâu quá ông kông gặp con rồi". Đôi mắt mờ đục của ông lão nhìn chằm chằm vào Jeonghan, yêu thương trong ánh mắt lại không hề nhợt nhạt.
"Con mới về hôm qua thôi. Đi ngang đây nên ghé vào xem ông. Ông khoẻ không?"
"Ông tốt lắm. Jisoo đâu rồi, nó không về cùng con à?". Ông cụ hỏi, trong trí nhớ của ông, hai cậu nhóc đẹp trai này lúc nào cũng kè kè bên nhau. Mọi người thường đùa nhau, bảo các cậu là một cặp song sinh không thể tách rời.
Nụ cười của Jeonghan nhạt đi. Cậu không trả lời mà đưa cho ông cụ cái khăn choàng.
"Ông ơi, trời lạnh rồi. Ông nhớ mặt nhiều áo vào, con có mua cho ông cái khăn choàng nè".
"Lại nữa, năm nào cũng tặng đồ cho ông. Tốn kém lắm, đừng làm vậy".
"Không sao mà". Jeonghan cười, nhìn dáng người đã còng đi của ông mà mắt cay cay.
Ông cụ mở tiệm tạp hoá bên cạnh trường học, có rất nhiều loại bánh đẹp mắt, thu hút. Đám trẻ con bọn cậu thích nhất là đến đây mua quà vặt.
Ngày đó gia đình Jeonghan còn nghèo. Cậu không muốn ba mẹ thêm gánh nặng nên không tiêu xài gì ngoài tiền đóng học phí cả. Nhìn đám trẻ con quây quần chia nhau bánh kẹo, bé Jeonghan năm tuổi đang đứng đợi mẹ chỉ lặng lẽ cúi đầu, trong lòng tự nhủ rằng về nhà bé sẽ ăn bánh bột mẹ làm.
Nhưng trẻ con nào đâu không mê mẫn những miếng bánh thơm lừng đầy màu sắc. Bé Jeonghan chớp chớp mắt nhìn, âm thầm nuốt nước miếng.
Bé lại cúi đầu, ép bản thân không được phép nhìn nữa, nhưng cái bụng nhỏ xẹp lép lại sôi lên sùng sục.
Bỗng một cái bánh thơm ngon vàng rượm được đưa tới trước mặt Jeonghan. Bé ngẩng đầu nhìn. Đối diện là một bé trai rất kháu khỉnh, cậu bé kia chẳng nói năng gì, chỉ kiên trì giơ chiếc bánh đến trước mặt Jeonghan.
Bé Jeonghan được mẹ dạy dỗ rất kỉ, bé nhỏ giọng từ chối rồi đứng nhích sang một bên. Tuy vậy cậu bé kia vẫn không bỏ cuộc, Jeonghan lùi tới đâu, cậu bước theo đến đó.
Nhìn chiếc bánh thơm lừng trước mặt, Jeonghan muốn ăn lắm nhưng lại sợ bị mẹ mắng. Bé nhìn cánh tay đã bắt đầu run run của cậu bé kia lại cảm thấy khó xử cùng không đành lòng.
Cuối cùng Jeonghan cũng đưa tay nhận lấy chiếc bánh, nhỏ giọng nói cảm ơn.
Cậu bé kia thấy Jeonghan đã cầm bánh liền nở nụ cười xán lạn như ánh mặt trời, Jeonghan nhìn mà ngây ra. Lần đầu tiên bé thấy một người cười lên đẹp như mẹ của bé vậy.
Bé Jeonghan đỏ mặt.
Cậu bé kia sau đó lên một chiếc xe rất sang trọng đi mất. Jeonghan ngẩng cổ nhìn theo thì thấy cậu bé ấy từ trong xe đang vẫy tay chào bé. Jeonghan cũng vui vẻ chào lại.
Bà Yoon lúc đến đón Jeonghan lại nhìn thấy trên tay bé cầm một chiếc bánh. Bà nắm vai Jeonghan vội vàng chấp vấn khiến Jeonghan chập choạng muốn khóc.
Lúc này, người đàn ông là chủ tiệm tạp hoá lại tươi cười bước ra. Ông che giấu giải thích rằng bởi vì thấy Jeonghan đứng đợi rất lâu, xung quanh lại toàn đám trẻ con đứng ăn quà vặt. Ông sợ Jeonghan tủi thân nên đã cho bé chiếc bánh.
Nhìn con trai cầm chiếc bánh khe khẽ nức nở. Bà Yoon lại cảm thấy áy náy. Công việc làm thêm của bà khiến bà không thể đúng giờ đến đón Jeonghan tan học. Bé lại chưa từng đòi hỏi thứ gì khiến bà quên rằng Jeonghan chỉ là một đứa trẻ, bé cũng thích ăn vặt, cũng say mê những món đồ chơi mà bạn bè đều có. Bà Yoon ôm lấy Jeonghan, rơi nước mắt nói xin lỗi cậu. Jeonghan ôm mẹ, bé ngẩng đầu nhìn người đàn ông vẻ mặt hiền từ kia. Ông đưa tay lên miệng làm động tác 'suỵt' sau đó mỉm cười nhìn cậu.
Từ đó về sau, lúc nào đợi mẹ tan làm về đón, Jeonghan đều sẽ đến quán tạp hoá ngồi cùng ông. Bé phụ giúp ông đưa bánh cho các bạn. Lúc bà Yoon đến đón, ông nói chiếc bánh, lắm lúc là một món đồ chơi chính là phần thưởng cho Jeonghan vì bé có công giúp ông bán hàng. Cả bà Yoon và Jeonghan đều không biết giá trị của món đồ chơi đó, chỉ đơn giản nghĩ rằng nó là một món đồ phổ thông mà thôi.
Ông chủ đang sắp xếp quầy hàng thì bắt gặp cậu bé ăn mặc rất sang trọng bước tới. Ông mỉm cười.
"Jisoo, cháu đến sớm vậy".
Cậu bé chào hỏi ông rồi đưa cho ông một món đồ chơi.
Ông cầm lấy nhìn một chút rồi bật cười.
"Jisoo, món đồ này quá xa xỉ. Sẽ lộ tẩy cháu đó".
Joshua nhìn nhìn rồi nhíu mày. Cậu bé chỉ nghĩ Jeonghan nhất định sẽ thích nhưng lại không nghĩ tới giá trị của món hàng quá cao. Căn bản một tiệm tạp hoá nhỏ bên cạnh khu trường học kết hợp (mẫu giáo đến trung học) không thể bày bán, bởi lẽ sẽ không ai có khả năng muốn bỏ tiền ra mua nó.
Joshua buồn bả cầm món đồ chơi trở về.
Ngày hôm sau Jeonghan đứng trước cổng dáo dác nhìn. Cậu ôm trong tay một cái hộp giấy dùng để đựng bánh. Mỗi lần có một tốp học sinh đi qua nhưng không thấy người cần tìm, cậu lại tiu nghỉu.
Joshua từ cửa hàng tạp hoá quay lại thì nhìn thấy Jeonghan đang đứng đợi. Cậu chạy thật nhanh thật nhanh đến trước mặt Jeonghan.
"Hi~ Cậu đợi mình sao?!".
"A!". Jeonghan giật mình, gương mặt xinh đẹp của bé trai khiến Jeonghan vẫn chưa thích ứng được mà tự giác đỏ mặt.
Bé sực nhớ ra chiếc hộp cầm trên tay liền đưa nó cho cậu nhóc. "Mẹ tớ làm đó, ngon lắm cậu ăn thử đi. Mẹ tớ nấu đồ ăn ngon nhất trên đời này luôn".
Joshua nhận lấy chiếc hộp, bên trong là hai cái bánh bao hình con thỏ nhỏ được làm rất khéo léo.
Đáng yêu ghê, giống y như cậu ấy vậy. "Cám ơn cậu". Joshua nhẹ nhàng nói.
"Vậy tớ đến tiệm tạp hoá phụ ông đây. Ừmm...gặp lại cậu sau nhé". Jeonghan tươi cười vẫy vẫy tay rồi chạy mất.
Joshua ôm lấy chiếc hộp nhìn theo Jeonghan rồi lại cuối đầu nhìn chiếc bánh.
'Bé thỏ'. Cậu thì thầm.
Câu chuyện của những tháng năm hồn nhiên vô tư lại bỗng khiến người đau lòng đến vậy.
Seungcheol bước đến gần đặt tay lên vai Jeonghan, cười với ông cụ.
"Jisoo bận, có thể cậu ấy sẽ ít có thời gian quay lại đây. Cậu ấy vẫn rất khoẻ, ông đừng lo lắng".
Ông cụ nhìn chàng trai có khí thế rất mạnh mẽ ở trước mặt, lại nhìn khoảng cách thân mật của hai người, ông khẽ gật gật đầu. Kí ức về hai cậu nhóc ngây thơ đứng trước quán tạp hoá nhỏ của ông trú mưa ngày nào, vẫn được ông cất giữ cho tới tận bây giờ. Nhưng ông đã già rồi, nhiều sự việc trải qua năm tháng cũng đã đổi khác...
Không thể níu giữ được thì hãy cứ thuận theo sự sắp đặt của tạo hoá đi thôi, đười người là vô thường mà.
.
.
.
.
Seungcheol liếc nhìn Jeonghan qua kính chiếu hậu. Cậu đang chống tay tựa lên cửa kính nhìn ra bên ngoài. Seungcheol đưa tay điều chỉnh nhiệt độ trong xe một chút. Đây là chiếc xe mà bà Yoon tích góp mua được dùng để đi lại trong thị trấn. Ông Yoon rời nhà từ sáng sớm cho tới tối mịt, nếu chỉ có một chiếc xe thì rất bất tiện.
Seungcheol thấy Jeonghan không có tinh thần nhưng lại không biết nói gì với cậu. Anh không thể lập tức thay thế Joshua, lấp đầy những kỉ niệm của hai người. Nhưng nhìn Jeonghan cứ chìm đắm trong hồi ức như vậy khiến anh cảm thấy khó chịu.
Anh tự nhận rằng mình ghen rồi.
Về đến nhà đã thấy người của bộ phận dịch vụ siêu thị đã đưa đồ tới. Jeonghan lén lút vào nhà trong ánh mắt khó hiểu của Seungcheol.
"Yoon Jeonghan. Con đi đâu đó. Giải thích cho mẹ nghe đống đồ này ở đâu ra hả. Con trở nên phung phí như vậy từ lúc nào hả?!".
Jeonghan đang lén lút lên lầu thì đã bị bà Yoon nạt cho đứng hình. Cậu lập tức đưa tay chỉ vào Choi Seungcheol. Mẹ à, không phải lỗi tại con!
"Con xin lỗi". Seungcheol vậy mà chẳng biện mình gì, chỉ cúi đầu nói một câu như vậy.
Hai mẹ con đều ngây ngẩn. Seungcheol đã nói như vậy thì họ còn cách nào nữa. Cuối cùng bà Yoon cũng không thể trách mắng anh, bà đem bỏ hết một mớ đồ linh tinh trong nhà mới đủ chỗ nhét đống đồ mới vào.
Xong xuôi tất cả bà âm thầm nhéo Jeonghan một cái. Con đó, sao không cản cậu ta.
Jeonghan đâu thể khai là do cậu lười biếng nên không có theo sát Seungcheol, thả anh đi rông nên mới gây ra rắc rối như vậy.
Hàng xóm nhìn thấy nhân viên siêu thị khiên nhiều đồ đạc ra ra vào vào nên cũng chạy qua hóng chuyện.
"Ai chà, gia đình năm nay phát đạt lắm sao. Ăn tết lớn thật".
Jeonghan nghe thấy giọng Park Myunghee thì đau đầu. Bà ta có tiếng là săm soi, ngay cả những đứa con của bà ta cũng khó ưa như vậy. Nhớ đến lúc trước em gái vì nghe những lời xàm xí của bọn họ mà buồn bả, Jeonghan cảm thấy giận sôi lên.
Seungcheol nhìn thấy biểu cảm của Jeonghan cũng cùng cậu đi ra cửa.
"Dì Myunghee, nhà cháu chỉ là mua những vật dụng thiết yếu trong gia đình thôi".
"Dì thấy đâu chỉ là mua, như là dọn cả cái siêu thị về vậy. Sao hả Jeonghan, mới đi lên thành phố một thời gian mà đã khá khẳm vậy rồi nhỉ. Đất thành phố dễ sống quá đó chứ".
Nói xong còn liếc nhìn người đứng phía sau Jeonghan. Ôi con cái nhà ai mà đẹp trai quá vậy, nhìn bộ quần áo kia kìa, giá trị cũng phải hơn nửa ruộng cải dầu nhà bà.
"Cũng không có gì. Nhờ con học hành chăm chỉ, nên nhận được học bổng. Vì vậy nên ba mẹ cũng được nhờ". Jeonghan mỉm cười nói, nhưng bàn tay đều đã xiết chặt lại.
Park Myunghee nghe xong thì nhíu mày. Ý Jeonghan không phải là chê con của bà học hành tệ hại, chỉ có thể học ở trường tỉnh hay sao. Park Myunghee tức giận mở miệng chăm chọc.
"Cũng là con giỏi. Lên chốn thành hoa đô hội lại còn rước về được một anh đẹp trai. Dì còn tưởng con sẽ dẫn bạn gái tiểu thư khuê cát về ra mắt chứ. Người nào lên thành phố về đều vậy cả, nương nhờ gia đình giàu có thì đở cực thân. Ây, chàng trai à, chào cậu, dì là hàng xóm của gia đình Jeonghan". Bà nói xong lại nhích lại gần nhìn cho kĩ người con trai kia. Ui chao sao lại lịch lãm và khí chất đến như vậy, con gái bà cũng quen được người thế này có phải tốt không. Đứng xa mà bà còn cảm nhận được tinh tức tố cuồn cuộn không ngừng của chàng trai, anh ta hẳn là một Alpha rất mạnh.
Seungcheol liếc nhìn Park Myunghee, không đáp lời chào hỏi của bà ta. Anh lạnh lùng nói:
"Tay bà không sạch sẽ, đừng có chạm vào tôi".
Park Myunghee đứng hình tại chỗ, bà ta giữ nguyên tư thế đưa tay mà mặt mày đã sượng trân lại, xanh tím một mảng.
Jeonghan vội vả đỡ lời.
"Dì Myunghee, xin lỗi. Anh ta là quý tộc đó, nên có thể là mắc bệnh sạch sẽ. Ý anh ấy là trên tay dì có vết bùn kìa".
Jeonghan miệng thì xin lỗi nhưng lời nói lại làm Park Myunghee đen hết cả mặt.
Jeonghan đại ý chính là nhà bọn họ dù cho có nghèo nhưng chưa bao giờ để tay bẩn đi chào hỏi người khác.
Hai nhà là hàng xóm cùng nhau ở vùng quê nhỏ này. Vậy mà một nhà thì tay chân bùn lầy một nhà lại quen biết cả với giới quý tộc. Park Myunghee nhìn khí chất của Seungcheol thì không nghi ngờ lời nói của Jeonghan, dù cho anh ta đang ám chỉ bà là thứ không sạch sẽ nhưng cũng chỉ có thể nuốt ngược vào trong không dám chống lại.
Nhìn gương mặt hết xanh lại tím của người phụ nữ kia. Jeonghan thật muốn cười ra tiếng. Cậu đánh vào vai Seungcheol, nghiêm giọng: "Seungcheol, cậu kì quá. Đừng có soi mói người khác như vậy. Nhiều lúc cũng phải biết cài gì nên nói cái gì không chứ".
Jeonghan chỉ cây dâu mắng cây hoè đến thoải mái tâm hồn. Seungcheol chỉ cho cậu nửa cái liếc mắt. Khoé môi lại không tự chủ nhếch lên một độ cung nhỏ.
Anh quay sang đối diện với người phụ nữ.
"Tôi sẽ không nhiều lời với người mình không ưa. Nếu còn không biết điều thì đừng trách tôi".
Seungcheol bâng quơ nói khiến Park Myunghee rụt vai lại.
"À Jeonghan à, nhà con đang nhiều việc, dì không làm phiền nữa. Dì về đây".
Nói xong co giò chạy mất. Dù sao bình dân cũng không dám đắc tội với người trong giới quý tộc. Hơn nữa uy áp mạnh mẽ từ Seungcheol càng khiến bà sợ thêm sợ hãi.
Jeonghan nhìn người hàng xóm luôn cay nghiệt, xăm xoi gia đình cậu lúc này sợ hãi chạy trối chết, lần đầu tiên ác ý mỉm cười.
Thấy Jeonghan hả hê như vậy, Seungcheol bóp lấy hai má cậu nhướng mày nói. "Có muốn tôi xử lý bà ta không?"
Jeonghan hoảng hồn. Cậu quên mất người này rất đáng sợ, anh thường giải quyết vấn đề một cách rất nhanh chóng và tàn nhẫn nếu cần thiết. Được anh nâng niu trong tay lâu dần khiến Jeonghan quên mất bản chất thật của người trong giới quý tộc.
"Nè không được làm bậy nha!".
"Hừ!". Seungcheol ngẩng cao đầu cho Jeonghan một cái liếc mắt rồi quay vào trong nhà.
Không cho dùng bạo lực thì thôi. Anh lật tìm tờ hoá đơn bên trong đống đồ đạc, tìm thấy số của siêu thị rồi bấm gọi đi.
.
.
.
.
Jeonghan đang gọt khoai tây để chuẩn bị làm sốt nghiền thì chuông cửa reo lên. Cậu ra mở cửa thì thấy hai người hàng xóm mang một rổ lớn trứng gà và cà rốt đứng trước cửa tươi cười nhìn cậu.
"Jeonghan à, con càng ngày càng đẹp trai nha. Mẹ có nhà không con".
"Dạ, mẹ con lên trấn có chút việc rồi ạ. Có việc gấp để con nhắn lại cũng được".
"À không sao. Bác chỉ hỏi thăm thôi. Đây là trứng gà nhà bác nuôi, không hiếm có gì nhưng mà bác đã bỏ công chọn toàn trứng to nhất đó, bổ dưỡng cực kì. Hơn nữa bác cũng lau qua rồi, sạch sẽ lắm". Khi nói đến từ sạch sẽ còn rất nhấn mạnh.
"Dạ...Con cảm ơn".
"Còn đây là cà rốt vụ cuối mùa. Con biết đó, thời tiết này cà rốt bán rất mắc. Có chỗ cà rốt này rồi thì không cần vào thị trấn mua nữa. Bác không phun thuốc đâu, an toàn mà sạch sẽ lắm. Bác rửa cả rồi ấy"
"À, dạ... Con cảm ơn".
"Không cần khách sáo. Bác để đây nhé. Thôi bác về đây".
"À không cần tiễn đâu, không cần tiễn. Ầy vừa học giỏi lại ngoan ngoãn. Chả bù cho thằng trời đánh nhà tôi".
Sau khi dùng hết lời khen ngợi có thể nghĩ ra được. Hai người hàng xóm cũng cười tủm tỉm ra về. Jeonghan chống hai tay nhìn đống đồ 'cây nhà lá vườn' chất đầy trên bàn. Cậu hít một hơi.
"Choi Seungcheol. Anh xuống đây ngay cho tôi!".
Seungcheol đang chơi trò nối chữ với em gái Jeonghan thì bị tiếng gọi của cậu làm cho giật mình. Nối sai mất rồi.
Seungcheol chậm rãi đi xuống lầu. Nhìn đống đồ chất trên bàn thì khẽ nhếch môi cười.
"Anh còn cười. Anh đã làm cái gì hả. Từ sáng tới giờ hàng xóm xung quanh đều kéo nhau đến đây tặng đồ. Anh dám nói là không có dấu vết của anh trong chuyện này đi. Nói mau, anh đã làm cái gì rồi?".
Choi Seungcheol sờ sờ chậu quýt sai trĩu trái bên chân bàn. Bâng quơ nói: "Không phải cậu nói lễ tết ở đây mọi người sẽ mang quà tặng cho nhau sao?"
"Rồi sao?".
"Thì tôi thay cậu tặng quà cho bọn họ. Đương nhiên họ phải đến đáp lễ rồi".
"Anh tặng cái gì cho họ?". Jeonghan có dự cảm không lành.
Seungcheol hất cằm về phía tờ danh sách mua hàng mà hôm qua Jeonghan đưa cho anh.
"Anh mua tặng bọn họ theo cái danh sách đó sao?"
Seungcheol gật đầu. Jeonghan thì hoá đá luôn.
"Trời ơi !!"
Jeonghan dậm chân. Thảo nào cậu thắc mắc sao bọn họ lại rộng rãi thế, toàn đem những thứ được xem là quý giá trong gia đình nông thôn bình dân đến tặng. Nhưng nếu so ra thì lỗ nặng rồi. Mặc dù không phải tiền của cậu nhưng Jeonghan vẫn xót lắm.
Seungcheol nhìn Jeonghan như vậy thì khẽ cười. Anh khoanh tay tựa vào cạnh bàn nói với cậu.
"Jeonghan, có hai thứ có thể khiến người ta cúi đầu. Một là bạo lực, hai là vật chất. Nếu cậu đã quá lương thiện để dùng biện pháp mạnh với bọn họ, thì tôi giúp cậu dùng lợi ích để khiến họ khuất phục". Seungcheol chỉ vào đống đồ trên bàn. Như minh chứng cho câu nói của anh.
Jeonghan không nói được gì. Nếu so về việc sử dụng và đối đãi nhân lực, Jeonghan tuyệt đối không bằng bất cứ ai trong SVT. Bởi từ nhỏ họ đã được dạy dỗ cách để chi phối và điều khiển người khác, cho dù cậu có thông minh học giỏi đến cỡ nào vẫn chỉ là trên lý thuyết, không hề có một chút thực tiễn nào.
Jeonghan hiểu điều Choi Seungcheol nói là đúng. Nhà bọn họ thực tế không có gốc rễ ở nơi này. Chòm xóm chung quanh tuy không gây khó dễ nhưng cũng không đặc biệt thân cận với gia đình cậu. Đừng nói đến nhà tặng những món đồ có giá trị, năm mới gặp nhau cũng chỉ là chào hỏi sơ qua.
Bà Yoon vì sợ Jeonghan và con gái bị bắt nạt nên vẫn theo lễ đến nhà họ tặng quà. Nhưng có mấy ai là thật sự đáp lễ, họ chỉ coi đó là điều đương nhiên vì nghĩ rằng gia đình ông bà Yoon thân cô thế cô, có lúc sẽ cần đến nhờ vả họ.
Nhìn vào thực tế, hiện tại bọn họ lại cảm thấy gia đình cậu đang có xu hướng tốt lên, thậm chí là tốt hơn họ. Vì vậy mà cũng nâng cấp bật giao thiệp lên hơn nhiều so với trước đây, vì biết đâu chừng một ngày nào đó bọn họ sẽ có lúc cần nhờ vả ngược lại. Đối mặt với vật chất và lợi ích, mấy ai có thể từ chối đâu.
Jeonghan không tranh chấp với Seungcheol nữa. Cậu chỉ cảm khái cuộc sống này quá thực tế mà thôi.
"Anh ăn bánh bao không? Tôi vừa mới hấp xong".
Seungcheol gật đầu, đi theo Jeonghan vào bếp.
"Anh định ở đây tới giao thừa luôn hay sao vậy?". Jeonghan vừa gắp bánh ra đĩa vừa hỏi.
Seungcheol nhận lấy đĩa bánh bao hình con thỏ nhỏ, anh nhìn một lúc rồi đưa tay chọt chọt vào mông chúng. Jeonghan nhìn thấy liền đập cho anh một cái.
"Không được sao?"
"Không... nhưng gia đình chúng tôi mừng năm mới. Anh ở đây làm gì?"
Seungcheol đặt đĩa bánh xuống bàn, khó hiểu nói: "Nhưng cậu cũng nói chúng ta là gia đình mà. Vậy tại sao tôi không được đón năm mới cùng gia đình mình chứ??". Rõ ràng Jeonghan nói SVT là gia đình của cậu mà, vì sao lại đuổi anh đi?.
"Thì đúng là như vậy. Nhưng..."
"Tôi mặc kệ. Chúng ta là gia đình, tôi có quyền ở bên cậu vào đêm giao thừa".
"Nhưng mà...".
Seungcheol nhăn mặt nhìn cậu.
Jeonghan đầu hàng. "Thôi được rồi. Nhưng anh không về mừng năm mới với bác gái sao?"
"Bà ấy rất bận. Các quý phu nhân sẽ lần lượt đến thăm và trò chuyện cùng bà". Im lặng một lúc, Seungcheol lại tiếp tục nói: "Chúng tôi không tụ họp gia đình vào dịp năm mới".
Jeonghan biết mình lỡ lời, chạm đến nỗi đau của anh. Cậu cầm lấy tay của Seungcheol, vuốt ve mấy đốt ngón tay của anh.
Seungcheol mỉm cười xoa đầu cậu. Jeonghan có cách an ủi rất lạ, cậu sẽ không nói nhiều, nhưng lại rất dịu dàng chạm đối phương, khiến cho người ta cảm thấy đến cả trái tim cũng được cậu nhẹ nhàng xoa dịu.
Jeonghan đem một đĩa bánh khác lên lầu cho em gái. Cô bé đang học bài. Thấy Jeonghan ngồi gấp đồ cho mình, cô chạy đến ngồi cạnh anh.
"Anh hai".
"Sao thế". Jeonghan xoa đầu em gái. Mau lớn chưa nè~. Đã cao hơn nhiều rồi.
"Anh có ghét anh Seungcheol không?"
Jeonghan bất ngờ, có thể thái độ của anh đối với Seungcheol hôm qua làm cô bé hiểu lầm. Anh mỉm cười: "Không có đâu, tụi anh rất thân".
"Vậy là anh thích anh ấy?"
"Ưmm...". Jeonghan suy nghĩ, nói như vậy cũng không sai nhỉ?. "Ừm. Có chuyện gì sao?"
"Vậy anh kết hôn cùng anh Seungcheol đi. Em muốn anh ấy làm anh rể của em".
Nụ cười trên gương mặt Jeonghan lập tức đông cứng lại.
Cô em gái vẫn mở tròn mắt chờ đợi cái gật đầu đồng ý của anh.
Jeonghan nhịn nhịn rồi nhịn, cuối cùng phải hét lên.
"Choi Seungcheol. Anh nói cái quái gì với em gái tôi vậy hả??!"
Dưới lầu, Choi Seungcheol chống tay lên bàn, ngắm ngía chiếc bánh bao hình thỏ con trong đĩa. Nghe thấy tiếng hét của Jeonghan, anh mỉm cười tiếp tục đưa tay... chọt vào mông thỏ ~
.
.
.
.
Đêm tối hôm giao thừa. Jeonghan lần lượt gọi điện thoại cho mười cậu em trai. Nói đến mức tai cũng bị nóng đến đỏ hồng. Jeonghan suy nghĩ một lúc, cậu vẫn quyết định gọi cho Joshua.
Nghe giọng nhập nhẹm của người bên kia. Jeonghan mím môi.
"Shua à, cậu uống rượu sao?".
"Chỉ một chút thôi. Mấy ngày rồi mới nghe thấy giọng cậu. Khoẻ không?"
"Ừm, cũng ổn. Cậu thì sao?".
"Tớ tốt lắm".
Lại một khoản im lặng. Không biết bắt đầu từ khi nào. Hai người bọn cậu chuyển từ nhiều chuyện nói không hết cho tới lúc chẳng biết phải nói gì như thế này.
Jeonghan lắc đầu. Mình làm sao thế, họ vẫn là hai người bạn cơ mà, tự nhiên lên nào.
"Hôm nay là giao thừa đó. Đừng để say quá, nếu không cả năm sẽ say xỉn cho coi".
Jeonghan cũng biết câu nói đùa của mình chẳng có gì thú vị, nhưng người bên kia vẫn cười đùa hưởng ứng. Nhưng sao cậu cảm thấy nụ cười của Joshua có chút đắng chát.
"Jeonghan à. Tớ nhớ cậu quá".
Câu nói bất ngờ của người bên kia khiến tim Jeonghan dừng mất một nhịp. Cậu vừa định lên tiếng thì Joshua lại cười khẽ.
"Xin lỗi, tớ say thôi".
"Joshua..."
"Jisoo" / "Jeonghan".
Jeonghan vừa định nói gì đó thì Seungcheol gọi cậu. Mà ở bên kia, Jeonghan cũng nghe thấy tiếng của Han Seo Hee. Thì ra bọn họ đang ở cùng với nhau.
Jeonghan ra hiệu với Seungcheol rằng cậu sẽ vào trong ngay. Anh nhìn cậu một chút rồi gật đầu.
"Shua à. Tớ cúp máy nhé. Mẹ tớ gọi".
"Được, cậu đi đi. Năm mới vui vẻ".
"Năm mới vui vẻ".
Jeonghan ngẩn người nhìn vào khoảng không đen kịt ngoài sân. Cậu tự nhủ với lòng rằng qua hết đêm nay thôi, cậu sẽ để tình cảm của mình với Joshua ngủ yên trong kí ức, sẽ thôi không nhắc tới một thời thơ dại đã qua nữa.
Điều ước cho năm mới, tớ mong cậu hãy thật hạnh phúc, Shua à.
.
Sau khi kết thúc bửa cơm tối. Ông bà Yoon ngồi cạnh nhau xem chương trình mừng năm mới trên TV. Seungcheol kéo Jeonghan ra ngoài. Cậu không biết anh muốn dẫn mình đi đâu nhưng Seungcheol không nói, Jeonghan cũng im lặng không hỏi.
Seungcheol kéo Jeonghan ra bãi đất trống trong công viên gần nhà. Jeonghan đứng giữa sân ngơ ngác không biết Seungcheol đang muốn làm gì. Jeonghan thở ra một luồng khí lạnh, nhìn theo Choi Seungcheol đi về phía bụi cây.
Tách!
Công viên tối đen như mực bỗng nhiên trở nên sáng bừng. Tất cả các cành cây cũng như xích đu và cầu trượt... mọi thứ đều được quấn quanh bởi những dây đèn màu vàng nhạt. Cả công viên giờ đây giống như một khung cảnh trong truyện cổ tích vậy. Lung linh, huyền ảo.
Seungcheol đã chuẩn bị từ lúc nào thế. Cậu chẳng hề hay biết gì cả.
Seungcheol lại gần Jeonghan, búng tráng cậu.
"Đừng có nghĩ tới chuyện lãng phí nữa. Phá hư bầu không khí quá đi".
Jeonghan ôm lấy trán cười ha ha. Cậu nghiêng đầu nhìn khung cảnh trong công viên. Bỗng dưng bị ôm lấy từ phía sau khiến cậu giật mình
Choi Seungcheol ôm lấy Jeonghan, gác cằm lên vai cậu.
"Jeonghan. Cảm ơn cậu đã bước vào cuộc đời tôi. Cho tôi hiểu rằng mình vẫn còn được yêu thương. Cho tôi nhận ra bản thân còn có thể tiếp tục mạnh mẽ. Jeonghan, thật sự cảm ơn cậu".
"Seungcheol..."
Jeonghan vừa tính mở miệng, phía trước bỗng nhiên vang lên tiếng nổ nhỏ. Một, hai, ba... rồi hàng chục bông pháo hoa thi nhau nở rộ trên bầu trời đêm. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu cả vào trong đáy mắt cậu.
"Thích không? Quà tặng cậu". Seungcheol ôm chặt lấy Jeonghan từ phía sau, cùng cậu nhìn lên những bông pháo hoa đủ màu sắc bay trên bầu trời.
"Cảm ơn anh". Cậu thật sự rất cảm động.
"Jeonghan, điều ước năm mới của cậu là gì?"
Jeonghan chăm chú nhìn những bông pháo hoa nở rộ trên bầu trời, yên lặng không đáp.
Seungcheol cũng không hỏi nhiều. Anh cầm lấy bàn tay của Jeonghan, bao bọc nó trong đôi tay to lớn của mình.
Điều ước năm mới của tôi. Jeonghan, tôi hi vọng dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu vẫn sẽ ở bên cạnh tôi.
Seungcheol biết, hiện tại trái tim Jeonghan vẫn đang chứa đựng một hình bóng khác, không có chỗ cho anh. Nhưng anh có thể đợi, đợi đến khi cậu có thể mở lòng mình ra một lần nữa để chấp nhận phần tình cảm này.
"Jeonghan. Năm mới vui vẻ".
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro