Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

T (20)


Jeonghan từ xa nhìn căn nhà nhỏ ấm cúng quen thuộc mà hai mắt đỏ lên. Ba tháng rồi kể từ lần đầu tiên anh rời xa gia đình. Nói cho cùng, dù có mạnh mẽ đến mấy Jeonghan vẫn chỉ là một cậu con trai mười tám tuổi, nhìn thấy cảnh vật thân thuộc lâu ngày không gặp cũng sẽ xúc động.

Từ trong nhà, một người phụ nữ xinh đẹp xuất hiện, bà đang tưới những chậu cây treo trên lang can trước hiên nhà. Jeonghan nhìn thấy bà thì không kiềm được, anh chạy thật nhanh lại ôm chầm lấy người phụ nữ.

"Mẹ ơi.."

"Jeonghan, con về rồi đó à". Bà Yoon ôm lấy hai vai con trai, thấy Jeonghan không nói gì bà nâng mặt cậu lên nhìn.

"Trời ạ, con trai lớn rồi đừng khóc chứ". Bà Yoon đau lòng vuốt má con. Bà cũng nhớ Jeonghan lắm. Mười tám năm trời chưa bao giờ cậu xa nhà lâu như vậy, nhưng có nhớ có thương bà cũng gắng kiềm chế, không muốn con trai cảm thấy thêm buồn khổ. Cậu đi học xa nhà vì mục tiêu lớn lao của bản thân, bà chỉ muốn cổ vũ cậu với gương mặt mỉm cười thôi.

Mingyu đứng phía sau nhìn Jeonghan ôm chặt người phụ nữ liên tục kêu mẹ ơi. Không hiểu sao lại cảm thấy trong lòng như có một khoảng trống vô hình. Cha cậu mất khi cậu chỉ mới năm tuổi, mẹ sau đó cũng vì quá đau lòng mà qua đời sau đó không lâu. Tình cảm gia đình là thứ mà hơn mười năm qua Mingyu đã chẳng còn được cảm nhận nữa. Nhìn Jeonghan làm nũng với mẹ, Mingyu cũng muốn được anh ôm vào lòng.

Ngắm con đã đủ, bà Yoon lúc này mới nhận ra cậu trai cao lớn cực kì đẹp trai đang đứng nhìn bọn họ.

"Jeonghan à, đây là người bạn mà con nói với mẹ sao?". Bà Yoon niềm nở cười. Bà còn tưởng Jeonghan dẫn bạn gái về nhà kia. Mừng hụt rồi.

"Cháu chào bác. Bác gái khoẻ không? Đột ngột đến mà không báo trước như vậy thật không phải. Cháu xin làm phiền gia đình một thời gian nhé. Mong bác gái bỏ qua cho ạ".

Mingyu dùng một kiểu cách cực kì tiêu chuẩn nói với bà Yoon khiến bà tròn mắt một chút. Jeonghan thấy lạ lạ, huýt nhẹ cánh tay cậu. Mingyu khó hiểu nhìn lại, sao thế, em đang chào hỏi đúng phép mà.

Jeonghan đỡ trán, sao mình lại quên mất thân phận của cậu ta kia chứ. Những người khiến Mingyu phải cuối chào thì thân phận chắc chắn không tầm thường. Cậu ta thực sự đang cư xử chuẩn mực của một quý tộc đối với một quý tộc.

Bà Yoon sau vài giây bất ngờ thì cũng mỉm cười: "Cháu không cần khách sáo đâu, cháu là bạn của Jeonghan, cứ xem nhau như người trong nhà là được. Người dân quê không câu nệ mấy chuyện đó đâu".

Mingyu nghe vậy thì cười rất tươi. "Dạ, cháu cũng muốn thành người một nhà..Ai da!!.. Ý cháu là cư xử như người nhà rất thoải mái ạ, cháu sẽ cố gắng không làm mọi người thấy phiền". Mingyu xoa cánh tay bị Jeonghan nhéo đến bầm tím, sao đột nhiên anh lại có nhiều sức lực vậy?!

Bà Yoon nhìn hành động của của hai người thì khẳng định họ cực kì thân thiết, vì vậy bà cười rất vui vẻ. 

Từ ngày Jisoo chuyển đi, Jeonghan lâu lắm chẳng đưa người bạn nào về nhà nữa. Thấy con đã lại kết thêm nhiều bạn, bà rất vui. Bà giục Jeonghan và Mingyu vào nhà, bên ngoài trời rất lạnh, đứng lâu thêm nữa thì cảm mất.

"Con để đồ ở đây nhé".

Mingyu đem hai túi quà to đùng để lên chiếc bàn trong phòng khách. Bà Yoon thấy hai túi quà thì trách cứ cậu.

"Con khách sáo như vậy làm gì, sẽ khiến gia đình bác ngại hơn thôi. Lần sau đến thì không cần mang theo gì nữa nhé". Bà đưa cho Mingyu túi chườm ấm, còn giúp cậu cởi áo khoác đã dính đầy sương lạnh, mang cho cậu một ly nước ấm rồi giục cậu mau lại gần máy sưởi ngồi.

Được bà Yoon chu đáo quan tâm như vậy khiến Mingyu dừng lại một chút, cậu nhìn nụ cười dịu dàng của bà lại cảm thấy nó còn ấm áp hơn cả túi chườm nóng cậu cầm trên tay nữa. Mingyu không lại máy sưởi ngồi mà theo sau bà Yoon trò chuyện cùng bà. Hai người chỉ mới qua một buổi mà đã thân thiết như tri kỉ.

Jeonghan vừa từ phòng em gái bước xuống, nhìn thấy Mingyu đeo tạp dề mà hoảng hồn.

"Anh, xem nè. Em làm được một món ăn luôn". Mingyu hớn hở mang đĩa thức ăn cho Jeonghan xem. Phía sau cậu, cái đuôi lớn vô hình đang cực lực vẫy a vẫy ~.

"Mẹ ơi, sao mẹ bắt cậu ấy nấu ăn thế". Jeonghan kéo Mingyu lại gần nhìn một vòng xem có bị bỏng ở đâu không. Thấy cậu không có việc gì thì khó tin nhìn đĩa thức ăn trên tay cậu.

"Là em tự muốn thử thôi. Anh không khen em sao?". Jeonghan nhìn đĩa thức ăn mà không nói gì khiến cậu hụt hẩng, giọng nghe cũng buồn thiu.

"À, cậu làm tốt lắm".

Nghe ngữ điệu cho có lệ của Jeonghan, Mingyu dỗi. Cậu không nói nữa, cầm đĩa thức ăn bỏ đi một mạch.

Jeonghan lúc này chạy lại kéo bà Yoon: "Mẹ ơi, mẹ đừng để cậu ta làm việc". Jeonghan bối rối, lỡ như cậu ấy xảy ra chuyện gì thì phiền phức lắm.

"Con làm gì mà lo lắng vậy. Là Mingyu nói người trong nhà thì phải cùng nhau làm việc. Cậu ấy có khiếu lắm, mẹ mới chỉ sơ  qua một lần mà cậu ấy đã làm được ngay. Thông minh hơn con nhiều". Bà nói xong còn cốc đầu Jeonghan một cái.

Jeonghan le lưỡi, tại con lười thôi.

Jeonghan đi ra ngoài, thấy Mingyu đang đứng cạnh bàn ăn, nhìn mấy cái chén đến ngẩn người. Anh đi lại vỗ lên vai cậu.

"Sao vậy, cậu không thích mấy món này hả?"

Mingyu không trả lời ngay. Cậu sờ nhẹ lên ly nước cam được bà Yoon đặt sẵn bên cạnh chén ăn của từng người.

"Ngoại trừ những lúc ở cùng SVT ra, lâu rồi em mới cảm nhận được không khí gia đình ấm cúng như thế này. Có ba, có mẹ. Cả gia đình cùng nhau dùng bửa tối..."

Jeonghan nghe xong lại cảm thấy đau lòng. Anh biết Mingyu là trẻ mồ côi. Từ lâu cậu đã không được nếm thử bữa cơm gia đình đúng nghĩa. 

Anh bước lại gần ôm lấy người con trai cao lớn kia. Thì thầm với cậu.

"Hứa với anh đi, rằng em chỉ sống thật vui vẻ thôi, được không?"

Mingyu nhìn Jeonghan, cậu nâng tay vén lọn tóc của anh ra sau tai. Bàn tay to lớn áp vào bên má anh.

Em muốn hôn anh, Jeonghan.

Em muốn anh vĩnh viễn ở cạnh em, Jeonghan.

Đừng đối tốt với em như vậy, Jeonghan.

Em sẽ yêu anh càng sâu đậm mất, Jeonghan.

Jeonghan...

Nội tâm Mingyu không ngừng giằng xé. Cậu không biết mình yêu Jeonghan từ lúc nào, yêu anh sâu đậm ra sao. Cậu chỉ biết mỗi lúc ở cạnh Jeonghan đều khiến cho cậu chỉ muốn ôm lấy anh, đem anh dung nhập vào cơ thể mình để không còn có thể xa rời nữa. Jeonghan tuy không nói nhiều, nhưng anh lại rất quan tâm đến cảm nhận của cậu. Sự chăm sóc của anh thầm lặng mà dịu dàng đến nao lòng...

"Món cuối cùng đây".

Bà Yoon gọi ra từ trong bếp. Jeonghan giật mình, anh tránh khỏi bàn tay Mingyu, chạy vào trong bếp giúp bà Yoon mang thức ăn ra. Mingyu vẫn còn đứng ở đó, đôi mi rũ xuống, chẳng có tý ánh sáng nào len được vào trong mắt cậu.


"Con ăn thêm này Mingyu". Bà Yoon gắp cho Mingyu món cá mà bà rất tự tin. "Jeonghan rất thích ăn món này, con không nhanh sẽ bị nó dành hết đó".

"Mẹ, cậu ấy tự gắp được mà. Hơn nữa con không tham ăn như vậy nha. Seokmin mới tham ăn". Jeonghan bỉu môi nói, sao mẹ lại tốt với Mingyu như vậy chứ, hai người chỉ mới gặp nhau thôi mà.

"Seokmin là ai?". Bà Yoon hỏi, bà nhận ra rằng tính cách con trai đã có chút khác, đã hoạt bát hơn nhiều rồi.

"À, con quên mất. Là đàn em học chung trường với con. Đáng yêu lắm mẹ à". Nhớ tới cậu em trai nhỏ, Jeonghan bỗng vui vẻ. Trong SVT hình như anh hợp tính với cậu ta nhất, khi ở bên anh cậu nhóc ngoan cực kì. "Mẹ, đừng gắp hết cá của con".

"Ơ kìa, con làm anh lớn sao vậy. Nhường cho em nó chứ. Thật là mất mặt quá". Bà Yoon trách.

"Phải đó, em mà là anh lớn em sẽ không giống như anh đâu". Mingyu được dịp cũng chen vào trêu Jeonghan, sau đó nhận về cú lườm sắc lẻm. Cậu haha cười.

"Mingyu, tối nay con ngủ cùng phòng với Jeonghan nhé. Nhà nhỏ quá, không có phòng cho khách, con chịu khó một chút nhé". 

"Dạ, tuyệt quá ạ".

"Sao?!"

"Dạ, con nói là bác không cần khách sáo ạ. Con không kén chỗ, bác đừng lo". Mingyu cười tươi như hoa hướng dương vậy.

Bà Yoon gắp cho Mingyu miếng cá cuối cùng trước khi Jeonghan kịp đưa đũa tới, khiến Jeonghan tủi thân ngậm đôi đũa trống. 

Chẳng muốn ăn nữa !!

.

.



.

.


Buổi tối ông Yoon tăng ca xong cũng đã trở về. Ông cùng Mingyu lại ngồi tâm sự đủ chuyện từ thiên văn đến địa lý, từ kinh tế đến giáo dục. Mặc kệ ông Yoon nói đến vấn đề nào, Mingyu cũng có thể khéo léo tiếp lời ông. Lâu rồi không ai có thể tiếp chuyện với ông nhiều như vậy, ông Yoon cười đến sảng khoái.

Lúc này Jeonghan mới nhận ra, phải rồi, Mingyu là con cháu dòng dõi thế gia, tất nhiên là được hưởng một nền giáo dục vượt trội rồi. Jeonghan thở dài, người so với người sẽ tức chết người không sai. Anh nói chưa được ba câu với ba là đã bí đài rồi.

"Mingyu à, bác để khăn và quần áo ở đây nhé". Bà Yoon vào phòng Jeonghan đưa vật dụng cá nhân cho Mingyu.

Kể ra cũng thật là tài. Mingyu đúng nghĩa là bỏ chạy khỏi Seoul luôn. Cậu ta chẳng mang theo bất cứ thứ gì ngoài ví tiền và điện thoại. Đến tối khi chuẩn bị đi ngủ cả hai mới phát hiện ra, Mingyu làm sao bây giờ? Cuối cùng bà Yoon chọn ra một bộ đồ của ông Yoon cho Mingyu bởi vì quần áo hiện tại của Jeonghan khá nhỏ, sợ rằng Mingyu mặc sẽ không thoải mái.

"Dạ con cám ơn bác". Mingyu cầm lấy bàn chải đi vào nhà vệ sinh.

Thấy Mingyu đi rồi, bà Yoon ngồi xuống cạnh giường, cầm tay Jeonghan lại nhìn ngắm cậu.

"Tưởng rằng con sẽ ốm đi chứ. Vậy mà lại lên chút thịt nè". Nói xong còn nhéo hai má Jeonghan.

"Uhmm, con thì tưởng mẹ sẽ nói gì đó ngọt ngào kia".

"Con đó, đi học kết giao bạn bè mẹ không cấm. Nhưng mà phải biết ai tốt ai xấu, người nào nên kết người nào không, có biết chưa".

"Mẹ, vậy mẹ thấy Mingyu thế nào?". Jeonghan nghiêng đầu tựa lên vai bà Yoon, nắm lấy tay bà lắc lắc.

"Cậu bé rất lễ phép. Nhưng mà...". Bà Yoon nói một nữa thì ngừng lại, bà nhìn cửa nhà tắm vẫn đang đóng kín, bà hạ thấp giọng, hỏi Jeonghan.

"Khí chất của cậu ta không tầm thường, hơn nữa lúc tối này khi cậu ta nói chuyện với ba con, mẹ đoán cậu ta không phải chỉ đơn giản là người trong giới thượng lưu, đúng không?"

Jeonghan bối rối, mẹ cậu rất nhạy bén với người trên cao tầng. Cậu không hiểu vì sao, nhưng từ khi còn nhỏ, Jeonghan nghe rất nhiều người trong trấn nói mẹ cậu trông như một tiểu thư đài cát, ba cậu thì như một vị học giả tài giỏi chỉ xuất hiện trên TV, không biết vì sao hai người lại chọn đến vùng quê xa xôi nghèo khó này sinh sống.

Jeonghan cũng không rõ, cậu chỉ thấy mẹ rất đẹp, lại dịu dàng. Mỗi món ăn bà nấu đều rất ngon, may vá, thêu thùa, trồng hoa cái gì bà cũng biết. Ba cậu thì không chỉ tài giỏi, ông là hình tượng siêu anh hùng trong lòng Jeonghan từ khi cậu hiểu chuyện cho tới tận bây giờ. Ông thường về nhà sau nhiều tiếng tăng ca trong một nhà máy nhỏ ở ngoại ô thị trấn, nhưng những kiến thức chuyên sâu về nhiều lĩnh vực của ông đều khiến Jeonghan kinh ngạc. Jeonghan học giỏi một phần vì cậu nỗ lực, chăm chỉ cố gắng, nhưng một phần có lẽ là hưởng gen tốt từ cha mẹ cậu.

Jeonghan thấy mẹ nhìn chằm chằm mình thì đành gật đầu. Bà Yoon nghiêng đầu nhìn Jeonghan một lúc cũng không lên tiếng, chút lo lắng thoảng qua đều bị bà giấu kín. Sau cùng thấy có vẻ Mingyu sắp tắm xong rồi, bà vỗ vỗ lên tay Jeonghan sau đó đứng dậy.

"Con đã uống thuốc chưa đấy?". Trước khi ra khỏi phòng bà Yoon đột nhiên hỏi.

"Rồi ạ. Cũng khuya rồi, mẹ về ngủ đi. Không mắt lại thâm quần làm xấu mẹ con". Jeonghan cười khì khì trêu bà.

"Anh giỏi lắm. Thôi đi ngủ đi". Bà cốc cho Jeonghan một cái rồi tươi cười quay về phòng.

Jeonghan theo ra đóng cửa, vừa quay lại đã thấy Mingyu đứng phía sau lưng mình. Cậu để trần thân trên, vừa mới tắm xong nên tóc cậu vẫn còn chưa khô, vài giọt nước rơi xuống bờ ngực màu nâu nhạt săn chắc của cậu, theo phần eo bụng trượt xuống nơi giấu sau lớp khăn tắm hờ hững.

Jeonghan ngẩn người một lúc rồi đi đến điều chỉnh máy sưởi. Sao đột nhiên lại nóng thế này.

"Thuốc gì? Anh bị bệnh sao?". Mingyu nhìn theo mọi cử động của Jeonghan, thấy anh ngồi xuống giường thì bước lại gần, đưa tay sờ hai má Jeonghan. Hơi nước lạnh lẽo khiến Jeonghan co rụt người lại.

"Cậu mặc đồ vô đi đã, không lạnh sao?". Jeonghan né tránh. Cậu nhóc này, đã không mặc đồ mà cứ thích lượn qua lượn lại trước mặt anh. Jeonghan lại cảm thấy máy sưởi có vấn đề rồi, nóng quá chừng.

Mingyu nghe vậy thì đi đến cầm lấy quần áo đặt ở cuối giường, rồi cứ thế tự nhiên như ruồi mà cởi khăn tắm, thay quần áo trước mặt Jeonghan.

Jeonghan vội quay mặt sang hướng khác, trong lòng thầm nghĩ muốn lấy vĩ đập ruồi đập chết cậu ta đi cho rồi.

Mingyu thay đồ xong thì ngồi xuống cạnh Jeonghan. Máy sấy vừa mới bị hư rồi, Jeonghan lấy một cái khăn lau tóc cho cậu.

"Cậu mắc bệnh sạch sẽ nặng thật đó, trời lạnh như thế này mà vẫn gội đầu cho được".

Mingyu cười ha ha, ngồi yên để Jeonghan dày vò mái tóc mình.

"Được rồi, cậu ngủ trước đi. Giường hơi chật một chút, chịu khó một tí ha". Jeonghan nói xong cầm khăn tắm đi vào nhà vệ sinh.

Mingyu không ngủ ngay, cậu nhìn quanh căn phòng tuy nhỏ nhưng rất ấm cúng này. 'Đây là nơi Jeonghan đã sống trong mười tám năm qua'. Cậu vuốt ve chiếc gối màu xanh biển nhạt trên giường sau đó nằm lên nó. 'Khắp nơi đều là mùi hương của anh ấy'. Mingyu mỉm cười hạnh phúc rồi dụi mặt vào gối. Chợt Mingyu nhìn thấy lọ thuốc đặt trên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh giường. Cậu cầm lên nhìn thử.

"Từ nhỏ anh đã có vấn đề về sức khoẻ rồi, cần thuốc để trợ giúp cơ thể tiếp thu và trao đổi chất". Jeonghan từ trong toilet bước ra, nhìn thấy Mingyu đang cầm lọ thuốc xem xét thì giải thích.

"Thảo nào thể lực của anh kém đến vậy. Beta đã rất yếu rồi, anh còn yếu hơn nữa". Cậu đặt lọ thuốc trở về rồi ngoắc ngoắc Jeonghan. "Ngủ thôi, đã trể lắm rồi".

Jeonghan nằm xuống, hai người con trai chen chúc trên một chiếc giường đơn thì có hơi chật chội, nhưng vẫn đở hơn nhiều so với chiếc giường trên toa tàu hoả.

Hai người cũng chẳng tâm sự gì nhiều. Một ngày dài đi đường mệt mỏi, Jeonghan rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. 

Mingyu nhổm dậy nhìn Jeonghan một chút. Thấy anh đã ngủ say, cậu nhẹ nhàng xoay người Jeonghan lại, để anh dựa gần vào mình. Trong bóng đêm, Mingyu nhìn chằm chằm vẻ mặt say ngủ của Jeonghan, cậu vuốt mấy lọn tóc loà xoà trên trán anh, lặng lẽ đặt xuống một nụ hôn rồi thoả mãn ôm lấy người nọ đi vào giấc ngủ.

.

Jeonghan thức dậy trong cảm giác như bị một ngọn núi lớn đè ép. Anh lơ mơ mở mắt ra thì chạm ngay cái cằm của một người con trai. Jeonghan bừng tỉnh hẳn luôn, anh nhìn tình hình của bản thân lúc này, anh đang nằm gối đầu lên cánh tay Mingyu, bị cậu ta ôm chặt cứng. Mingyu vẫn chưa tỉnh giấc, Jeonghan không biết nên giãy giụa ngồi dậy hay đợi Mingyu tự tỉnh nữa.

Cuối cùng vẫn không nỡ đánh thức cậu nên Jeonghan đành nằm đợi. 

Nhìn kĩ thì cậu ta đẹp trai quá chừng luôn nè. Mặt mộc mà đường nét vẫn như được vẽ ra vậy. Jeonghan nhẹ nhúc nhích đưa ngón tay lên phát thảo đường nét gương mặt của người con trai kia. Thật muốn ngắm cái răng nanh của cậu ta.

Sau khoảng hơn ba mươi phút, Mingyu cuối cùng cũng có dấu hiệu tỉnh giấc. Jeonghan vừa định bảo Mingyu buông anh ra thì bị một thứ gì đó chạm vào người khiến anh giật mình quên cả thở.

Mingyu mở mắt. Cậu cúi đầu nhìn biểu cảm như đang ăn chanh của Jeonghan thì bật cười.

"Em là con trai, bây giờ là buổi sáng. Anh còn muốn em phải là sao nữa hả Jeonghan. Em cũng chỉ là một người bình thường thôi." Mingyu nâng cằm Jeonghan để anh đối diện với cậu. "Anh nên cảm ơn rằng định lực của em quá tốt đi, anh đã có thể bình yên cho tới tận bây giờ. Nên đừng có phàn nàn gì nữa".

Jeonghan không nói được lời nào luôn, anh hiểu ý Mingyu. Lúc trước SVT không chịu để Mingyu có cơ hội một mình với anh là vì sợ cậu ta không khống chế được mà thế này thế kia... Nhưng mà Jeonghan đã quên đi mối nguy hiểm cho tới tận bây giờ khi được Mingyu nhắc nhở.

Mingyu thấy Jeonghan đã sợ đến cứng người liền nổi lên tâm tư muốn trêu chọc anh. Mingyu bóp lấy hai má Jeonghan, kéo anh gần lại mình: "Jeonghan, anh muốn thử một chút không? Dù sao anh cũng không thể mang thai được".

Đầu óc Jeonghan quay cuồng, tai cũng ù đi. Cậu...cậu ta đang nói cái gì vậy?!. Trẻ con bây giờ sao lại đáng sợ như thế!!

Jeonghan hoảng sợ bật dậy, chạy trối chết vào nhà vệ sinh. Mingyu nằm trên giường cười đến muốn ngất xỉu. Anh ấy có cần ngại như vậy không chứ Jeonghanie?? Thật là~

Lúc ăn sáng, Jeonghan chọn chiếc ghế cách xa Mingyu nhất, Mingyu nói gì anh cũng không thèm nhìn cậu. Bà Yoon nhìn hai người rồi lắc đầu. Con trai bà sao lại trẻ con như thế chứ, chững chạc được như nhóc Mingyu đây có phải tốt không.

Jeonghan nhìn hai người mới giống mẹ con kia thì âm thầm cắn đũa. Hứ! Tôi sẽ cho cậu vào danh sách đen cả ngày hôm nay.

Mọi chuyện vẫn tốt đẹp nhưng đến chiều ngày thứ ba, Mingyu lại nhận được một cuộc gọi. Cậu ra ngoài nói chuyện rất lâu. Jeonghan nhìn bóng lưng Mingyu qua khung cửa sổ, không biết vì sao, anh cảm nhận sự cô cô đơn và trống trải đang bao trùm lấy người con trai đó.

Jeonghan đang nghĩ có nên ra ngoài đó an ủi cậu một chút không thì Mingyu bỗng dưng quay đầu lại, ánh nhìn hai người chạm nhau. Jeonghan mỉm cười. Anh lúc đó không nghĩ gì cả, anh chỉ biết mình muốn động viên tinh thần cậu trai đó thông qua nụ cười này, muốn nhìn thấy cậu ấy vui vẻ mà thôi.

Mingyu vừa nhận được cuộc gọi từ ba của Vernon. Ông trước kia là trợ lý tổng giám đốc của ba Mingyu, sau khi ba cậu mất, ông lại quay trở lại phục vụ cho chủ tịch Han Sung Soo, cũng chính là ông ngoại cậu. Ông tuy rất thương Mingyu nhưng cũng rất trung thành với ngài chủ tịch, thường xuyên giúp Han Sung Soo kiểm soát cậu.

Ông tự thân gọi cho Mingyu, đại ý của ông rằng cậu chơi đủ rồi, nên quay về trước khi ngài chủ tịch thật sự tức giận. 

Mingyu nuốt xuống cơn nghẹn uất mắc kẹt nơi cổ họng. Từ nhỏ tới lớn dù cậu ở đâu, làm gì cũng nằm trong sự giám sát của bọn họ. Cậu chưa bao giờ có được tự do chân chính, cả cuộc đời từ khi cậu mới được sinh ra đều đã được sắp đặt sẵn. Mingyu đôi lúc có suy nghĩ rằng cậu chẳng cần cuộc sống này nữa. 

Mệt mỏi quá.

Có sự cứu rỗi nào không...?

Cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt, mờ mịt lạnh lẽo hệt như chính trái tim cậu lúc này. Mingyu thở ra từng làn khói lạnh tanh, đôi tay lẫn trái tim đều tê buốt đến không còn cảm giác. 

Mingyu bất chợt quay đầu lại, vô tình chạm phải ánh mắt long lanh như viên pha lê ẩn chứa sự lo lắng và quan tâm không hề che dấu của một người.

Từ khung cửa sổ được lắp bằng tấm thuỷ tinh trong trẻo, cậu nhìn thấy Jeonghan đang đứng đó. Anh mặc một chiếc tạp dề hình thỏ nhỏ màu trắng rất đáng yêu, trên tay cầm một thau bột. Jeonghan đang phụ mẹ làm bánh bí đỏ. Thấy cậu nhìn, anh nghiêng đầu nở một nụ cười thật tươi.

Mingyu cảm thấy trái tim lạnh buốt của mình như đang được một đôi tay ấm áp bao bọc lấy, khe khẽ vỗ về, dùng sự dịu dàng để xua đi cái lạnh tê tái của mùa đông cằn cổi. 

Mingyu cũng mỉm cười đáp lại.


Sự cứu rỗi

Duy nhất trên thế giới này

.

.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro