S (3)
"Hoshi, anh đang nhìn gì thế?". Myungho đặt áo khoác lên ghế rồi ngồi xuống đối diện với chàng trai tên Hoshi kia. Người phục vụ lập tức chạy tới rót cho cậu một ly rượi vang 85 thượng hạng. Hai nhân viên khác cũng bước ra, cung kính đứng phía sau lưng cậu, tuỳ thời sai bảo.
"Không có gì, chỉ là hôm nay phong cảnh nhà ăn có chút xinh đẹp". Hoshi nói, mắt vẫn nhìn về một hướng. Dường như phong cảnh đó thật sự thu hút ánh nhìn của anh.
Hoshi chuyển tư thế ngồi. Nếu lúc này đám con gái ngoài kia mà nhìn thấy, chắc chắn sẽ hét ầm lên ngay. Chỉ là một cử động nhỏ đơn giản, trong mắt người khác lại là một sự hấp dẫn nồng đậm.
Myungho chớp mắt, cũng chuyển hướng về phía Hoshi đang nhìn.
Ngay bên dưới dàn thường xuân xanh mướt, hai chàng trai đang cười nói gì đó trông có vẻ rất vui. Đặt biệt là người con trai đang ngồi hướng đối diện bọn họ, anh ta đang cười rất tươi. Nụ cười rạng rỡ hệt như ánh mặt trời khiến người chỉ nhìn lướt qua thôi cũng khẽ xao động.
"Đẹp đúng chứ? Cảm giác như đoá hoa hồng tím giữa rừng thường xuân vậy". Hoshi sờ cằm, uống một ngụm rượu sau đó quay lại nhìn Myungho. "Sao lâu vậy? Giáo viên lớp cậu có nhiều cái để nói quá ha".
Myungho cũng không nhìn về phía kia nữa, cậu quay người dựa vào trên ghế thở dài: "Cũng không hẳn, ba em muốn em học thêm một chút nữa...".
Nói tới đây thì biểu cảm Myungho trở nên có chút giận dỗi. Hoshi nhìn thấy thì phì cười.
"Lại có chuyện gì với Mingyu nữa hả?".
Myungho khoanh tay không muốn nói.
Dù là con cháu thế gia, lớn lên trong sự giáo dục khắt khe kĩ lưỡng của gia tộc, thường sẽ trưởng thành sớm hơn người bình thường, nhưng dù sao cậu đang tuổi ăn tuổi lớn, cữ chỉ đôi lúc vẫn sẽ mang theo chút trẻ con.
Hoshi cũng không thúc giục Myungho, anh yên lặng nhấm nháp ly rượu, ngắm nhìn người con trai xinh đẹp kia. Anh ta chọc giận gì đó người đối diện rồi, anh trai kia đang túm lấy cổ người nọ ra sức lắc.
Hoshi phì cười.
Đang ấm ức còn thấy anh trai cười vui vẻ như vậy, Myungho giận chó đánh mèo đập tay lên bàn. "Mingyu thừa biết em phải đánh giá năng lực vào cuối tuần, cậu ta lại đi khoe thành tích của cậu ta với ba. Giờ ông ấy cứ ép em phải đạt điểm giống với Mingyu. Thật muốn bóp chết tên đó, chỉ giỏi gây chuyện".
"Anh không hiểu nổi hai người các cậu, thân thì thân lắm mà số lần gây nhau còn nhiều hơn. Trẻ con thật". Một người là con của phó giám đốc cao cấp, một người là cháu trai của chủ tịch. Đúng ra quan hệ sẽ chẳng có gì đáng nói, không phải là hỗ trợ lẫn nhau thì là nước sông không phạm nước giếng. Ấy vậy mà họ lại thành bạn tốt nhưng cũng là kẻ thù truyền kiếp của nhau. Cả SVT vẫn chẳng ai hiểu nổi.
"Em rất chững chạc mà, chỉ vì tên kia chọc điên em nên mới vậy thôi". Myungho bực bội nói.
Hoshi căm nín luôn =.=
Myungho không muốn nói nữa. Cậu cầm lấy ly rượu vang, uống hết trong vòng một hớp.
Hoshi: "O_O"
Myungho bình tĩnh ném cái ly trống cho người hầu phía sau.
Hoshi cầm ly rượu của mình, yên lặng từ từ uống. Haiz, chẳng có đứa trẻ con nào nốc hết một ly vang 85 như vậy cả. Đáng sợ thật.
.
.
.
.
"Không khí bên kia sao đột nhiên kì lạ thế nhỉ?".
Jeonghan nhìn phía xa hướng đối diện bàn cậu ngồi, ở đó có một khu vực được trang trí rất đặc biệt, vô cùng trang trọng. Xung quanh được chắn ngang bởi một loạt tấm kính thuỷ tinh cực lớn, bên trong ép đầy hoa tươi đủ màu sắc nhưng lại phối hợp rất hài hoà. Người bên trong có thể nhìn ra bên ngoài, ngược lại người ngồi bên ngoài chỉ thấy một chút bóng dáng mơ hồ của người ngồi bên trong đó. Càng kì lạ là mọi người hầu như đều tránh xa nơi đó, lúc đi ngang qua cũng bất giác nhỏ tiếng hơn như thể sợ hãi thứ gì đó kinh khủng lắm.
Jeonghan chỉ thấy những nhân viên mặc áo ghi lê màu nâu đất cứ ra ra vào vào. Dựa vào thái độ cung kính mà nhanh nhẹn của họ, Jeonghan cũng đoán được người bên trong đó thân phận tuyệt đối không tầm thường.
"Ăn của em đi này, thứ này đắc lắm đó, không được bỏ mót đâu". Jisung bóp hai má Jeonghan, kéo cậu về không cho nhìn nữa.
"Em nói nè, anh thận trọng quá rồi đó. Không lẽ họ sẽ đánh chúng ta chỉ vì chúng ta nhìn họ thôi hả"
"Tâm lý của bọn cầm quyền, trẻ con như em không hiểu được đâu. Lở như lúc đó họ không vui, em có thể trở thành đồ trúc giận cho họ đó. Ngoan, ăn cơm đi rồi đi nhận phòng KTX". Jisung dụ dỗ. Jeonghan là đứa trẻ thông minh hiểu chuyện, nhưng anh cũng không phủ nhận mức độ gây hoạ của cậu. Tốt nhất là phải ngăn cản trước khi cậu có động tác gì.
Jeonghan bĩu môi. Làm như cậu là trẻ con vậy. Đây đã vô đại học rồi đó nha. Nghĩ vậy thôi nhưng Jeonghan cũng không gây sự nữa. Cậu cũng biết anh họ cậu đủ vất vả trong ngôi trường này rồi, cậu không muốn gây thêm rắc rối cho anh.
Lúc này, nhà ăn đang ồn ào bỗng nhiên yên tĩnh lại. Thì ra là người bên trong căn phòng có đặc biệt kia đang bước ra, phía sau là hàng dài nhân viên cung kính cúi đầu chào họ.
Toàn bộ người ở nhà ăn đều như gặp phải thú dữ, không ai dám phát ra bất kì tiếng động lớn nào, như thể sợ sẽ khiến con thú khó chịu phát hiện và bị nó xé xác không bằng.
Tuy khép nép hoảng sợ là vậy, nhưng ánh mắt mọi người lại không nhịn được lén lút dõi theo từng cử động của hai người đó. Trong mắt họ, những người đó đại diện cho sự cao quý, quyền lực và cả sự tự do. Những người mà có thể làm bất cứ điều gì mình thích, kể cả giẫm đạp lên, nghiền nát bất kì ai trong số họ.
Sức hút của quyền lực vĩnh viễn mạnh mẽ như vậy.
Jeonghan nhìn hai người vừa bước ra kia. Một người cao gầy, gương mặt cậu ta rất nhỏ. Đồng phục trên người được thiết kế có chút phá cách so với những người khác, trông rất sành điệu. Người còn lại cũng rất cao, mọi cử động của cậu ta đều trông mạnh mẽ mà ma mị, thu hút ánh nhìn của người khác.
Cả hai đều cực kì đẹp trai. Nhưng cái làm Jeonghan chú ý hơn cả là viên kim cương đặc biệt đang loé sáng lấp lánh trên vai áo hai người họ.
'Thì ra hai người họ cũng thuộc nhóm đầu gấu cao cấp kia'.
Đây là biệt danh mà Jeonghan đã đặt cho SVT sau khi nghe Jisung kể về họ. Jeonghan nghĩ, cái hội đó không phải lập ra để thu thập trai đẹp đi. Ai cũng nhan sắc quá chừng vậy nè.
Không biết có phải là ảo giác của cậu không, Jeonghan cảm thấy người con trai có ánh nhìn của hổ kia dường như vừa mới thoáng cười với mình.
Đợi tới khi đoàn người đã đi hết. Jeonghan mới hỏi ông anh đang cắm cúi ăn của mình: "Anh Jisung, hai người đó là ai vậy, em nhìn thấy huy hiệu trên vai họ".
"Người mặc bộ đồng phục đặc biệt kia là Seo Myungho, con trai của phó giám đốc cao cấp tập toàn bSK. Đừng nhìn cậu ta gầy như vậy, võ thuật của cậu ta là một địch trăm đó. Còn người nhìn rất ngầu kia là Kwon Soonyoung, nhưng vì cậu ta có khí khái của chúa sơn lâm nên SVT hay gọi cậu ta là Hoshi. Toàn bộ ngành truyền thông đều do gia tộc cậu ta nắm giữ. Chỉ mới là học sinh năm ba trung học thôi, nhưng cậu ta là chủ biên của toà soạn K Time, tờ báo lớn nhất nước đó".
Jisung nói mà có chút cay đắng, đúng là người so với người tức chết người không sai. Không chỉ xuất thân từ gia đình giàu có, bọn họ còn có thực lực hơn người nữa. Từ lúc sinh ra họ đã là những người chiến thắng rồi. Ganh tỵ quá đi mất.
Jeonghan ngậm cái muỗng im lặng nghe Jisung nói. Cậu có cũng có chút hâm mộ. Quyền lực – tài phú họ đều có đủ cả, hơn nữa còn rất rất đẹp trai...
"Em xong rồi, mình đi nhận KTX đi anh".
Jeonghan bỏ muỗng xuống, hớn hở nhìn anh trai.
"Hả? Ăn hồi nào mà nhanh vậy?".
"Rõ ràng là nảy giờ anh hối em ăn lẹ".
"Nhưng mà sao em lại xong trước anh".
"Sao em biết được. Anh ăn nhanh lên còn đi dọn KTX cho em kìa".
"Sao lại là anh?!".
"Tại em mệt rồi chứ sao!".
"??!".
Jisung còn chưa kịp lấy lại địa vị đã bị Jeonghan kéo đi. Anh khóc ở trong lòng 'người mệt là mình mới đúng chứ (╥╥)'
"Wow, đây là KTX hay khách sạn 5* vậy, hoành tráng ghê".
"Em khép khép cái miệng lại đi, chảy nước miếng tùm lum kìa". Jisung trêu.
"Lúc anh mới vô, chắc cô lao công phải chạy theo sau anh lâu sàn nhà chứ gì". Jeonghan giận.
Jisung đập cho cậu em một cái. Vì sợ phát ra âm thanh quá lớn nên anh nghiến răng nghiến lợi cáu vào eo Jeonghan một cái đau điếng. Hai anh em tý tởn đùa trêu nhau đến trước cửa phòng. Jeonghan vừa định quét mã vạch thì cánh cửa đột nhiên bật mở.
Hai anh em hoảng hồn, người trước mắt tướng mạo trông cực kì đáng sợ, tuy rằng rất đẹp trai nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác không dám thân cận.
Baekho nhíu mày nhìn hai người trước mặt. Đây không phải lần đầu tiên người khác bị anh doạ sợ, nhưng nhìn hai người kia như hai con thỏ nhỏ bị giật mình, anh thấy có chút...đáng yêu!
"Baekho! Ôi là cậu hả". Jisung mừng rỡ.
"Đàn anh!. Còn cậu chắc là bạn cùng phòng KTX của tôi rồi. Chào cậu, vào trong đi". Câu trước là nói với Jisung, câu sau thì tất nhiên là chỉ Jeonghan rồi.
Jeonghan lúc này mới tươi cười đáp lại. Thì ra cậu ta cũng không khó tính như vẻ bề ngoài đâu. Rất lịch sự là đằng khác.
Thấy hai người "ốm yếu" trước mặt, Baekho cũng không nói gì, anh im lặng dùng một tay lôi đống hành lý ngoài cửa vào trong phòng. Jeonghan nhìn mà muốn lại gần nắn mớ cơ bắp của cậu ta một chút. Ầy không được, kiềm chế lại nào. Phù!!
"Cậu ở phòng giữa đi, tôi bên trái, còn một người nữa ở bên phải. Cậu ta ra ngoài rồi, chốc lát sẽ về. Vì sẽ ở chung trong vòng bốn, năm năm, chúng ta nên làm quen với nhau để tránh có hiềm khích".
Baekho thẳng thắn nói, vừa rót nước cho hai người. Nhìn quần áo của cậu trai trước mặt. Baekho đoán cậu ta thuộc tầng lớp trung lưu hoặc cũng có thể là thường dân. Nhưng anh không quan tâm lắm. Đối với anh, giai cấp đại diện cho sự sỉ nhục, cậu không muốn hà cớ làm nhục người khác.
Thấy người này cũng không có kì thị mình, Jeonghan thầm thở phào. Nếu mà người bạn kia cũng dễ tính như cậu bạn này thì bốn năm đại học của cậu rất khả quan đấy.
"Cậu ấy là Baekho, anh quen cậu ta từ lúc cậu ta còn học năm 3 trung học ấy. Anh đem đồ cá nhân của em sắp xếp lại, hai người trò chuyện đi". Jisung nói với Jeonghan rồi lôi kéo mớ lỉnh kỉnh đi vào trong, bắt đầu sắm vai mẹ hiền, chăm sóc ổ cá nhân của Jeonghan.
Lúc này cửa phòng lần nữa mở ra, người bạn kia cuối cùng cũng đã quay trở lại. Người nọ nhìn thấy Jeonghan đang ngồi cạnh Baekho thì gật đầu chào, chầm chậm bước vào trong phòng.
"Chào cậu, tớ tên là Kim Jonghyun. Hi vọng bốn năm tới đều thuận lợi". Cậu trai niềm nở bắt tay với Jeonghan. Không hề có chút kênh kiệu nào.
Gặp được người cuối cùng, Jeonghan bắt đầu cảm thấy may mắn. Tốt rồi, bạn cùng phòng đều là người dễ ở chung. Cậu không cần lo lắng nữa. Chỉ cần tránh va chạm bên ngoài là được.
"Ủa, là Jonghyun nè". Jisung vừa để bàn chải vào phòng tắm, bước ra thì gặp Jonghyun. Anh mừng rỡ.
Jeonghan: "!!!?" . Anh họ cậu sao quen nhiều người tầng thượng lưu vậy?
Thì ra Baekho và Jonghyun là anh em bà con. Ba mẹ họ đã đổ rất nhiều tiền cho trường để họ có thể được ở cùng phòng KTX. Chắc cũng vì vậy mà trường nhét một thường dân như cậu vào ở chung với hai người họ để tránh có xích mích.
"Em ấy là em họ của anh, mong hai em giúp đỡ em ấy". Jisung cuối đầu nhờ vã.
Dù biết họ quen nhau nhưng nhìn Jisung như vậy, trong lòng Jeonghan vẫn có chút khó chịu.
Jonghyun đở lấy Jisung không cho anh tiếp tục khách khí. Bốn người trò chuyện một lúc thì Jisung cũng phải rời đi. Năm cuối rồi, anh có rất nhiều chuyện cần phải làm. Anh hứa với Jeonghan sẽ cùng cậu ăn tối rồi vội vã rời đi.
Hai người bạn cùng phòng cũng không nói nhiều, họ bảo cậu đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Mai sẽ bắt đầu năm học mới. Buổi tối họ còn có việc, không thể đi ăn cùng cậu và Jisung được.
Jeonghan chào tạm biệt hai người rồi đi về phòng. Tới bây giờ cậu vẫn chưa thể tin được rằng hiện tại mình đã ở trong học viện Pledis này. Tất cả mọi thứ đều như là mơ vậy. Hi vọng bốn năm tới sẽ bình an trôi qua!
Nằm trăn trở một hồi vẫn không ngủ được. Thấy còn ba tiếng nữa mới tới giờ cơm tối. Jeonghan quyết định đi dạo một chút.
Nếu sớm biết chuyến đi này sẽ xảy ra chuyện. Jeonghan thà ngốc ở trong phòng còn hơn liều lĩnh đi ra ngoài như vậy.
-----
Vẫn còn nhiều chỗ lủng củng lắm, các nàng thông cảm nhé. M mới tập tành viết truyện thôi à :)
Khu vực chuyên dùng cho SVT trong nhà ăn được che chắn từ nhừng tấm thủy tinh ép hoa tương tự như này nè mn:
Nhưng tưởng tượng mấy cái tấm kính đó xếp xen kẻ và to, cao tới tận trên trần nhà luôn ấy nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro