
R (43)
"Anh Seungcheol sắp kết hôn rồi cậu biết không?"
Jeonghan ngơ ngác. Câu nói của Minki làm tim Jeonghan nhói lên một chút. Cậu giả vờ như không có chuyện gì mỉm cười.
"Thật...sao. Nhanh quá nhỉ".
Minki nhìn Jeonghan cười cứng ngắt thì thở dài. "Chae Kyung không đồng ý cuộc hôn nhân này, do vậy gia chủ nhà họ Yoon đã chọn một người khác trong dòng chính để thay thế". "Nhưng mà cậu yên tâm đi. Nếu như cậu không muốn anh Seungcheol kết hôn chỉ cần nói một tiếng, tớ sẽ thuê người hạ độc cô ta, để cô ta không cách nào tiến hành hôn lễ được nữa". Minki nói, ánh mắt lại hiện lên vẻ rất thâm độc.
Jeonghan giật mình nắm lấy tay cậu bạn: "Nè, đừng có làm bậy đó. Nhìn cậu bây giờ trông ác quá".
"A, vậy sao?!". Minki lập tức điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt, sau đó lại cúi đầu nhìn Jeonghan. "Vậy cậu tính sao?"
"Sao là sao?"
"Thì, cậu nói với anh Seungcheol là cậu không muốn anh ấy kết hôn đi".
Jeonghan im lặng không trả lời. Cậu thẩn thờ nhìn lên bục giảng.
Mình...có tư cách để yêu cầu anh ấy như thế sao? Đã bao nhiêu lần người kia mở miệng nhưng bản thân đã từ chối rồi. Bây giờ lại...
Giảng viên lúc này đã đến lớp, ông bật máy chiếu và yêu cầu mọi người tập trung. Jeonghan viện cớ bận học không nói chuyện với Minki nữa. Cậu chàng kia tức tối nằm úp mặt lên bàn không thèm học luôn.
Tan học Jeonghan lại thẩn thờ đi trên đường. Cậu chẳng muốn quay về biệt viện nhưng cũng không biết phải đi đâu. Jeonghan đi đến công viên ngồi trên ghế đá cạnh đài phun nước. Trời vẫn còn rất lạnh nên chẳng có con chim bồ câu nào đậu trên đài phun hay bay xung quanh nữa. Khung cảnh bỗng trở nên hiu quạnh đến lạ.
Jeonghan ngẩng mặt lên để những tia sáng ấm áp của buổi trưa chiếu lên gương mặt mình. Không khí mang mùi rét buốt nhè nhẹ xâm lấn vào trong khoan mũi.
Trống trãi quá!
Cảm giác kì lạ trong lòng khiến Jeonghan cảm thấy bối rối. Gương mặt người con trai kia lại lần nữa xuất hiện trong tâm trí cậu. Jeonghan cố xua nó đi nhưng không được. Càng không muốn nhớ đến thì những hình ảnh anh quan tâm chăm sóc cậu mỗi lúc một rõ ràng hơn.
Jeonghan hít hít mũi, cậu kéo lại chiếc áo khoác đang mặc trên người. Vừa quay đầu lại đã thấy một người đang đi về phía này.
"Shua..."
"Cậu làm gì mà ngồi ở đây? Lạnh không?". Joshua đi đến ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, cầm lấy đôi tay cậu ủ ấm trong lòng bàn tay mình.
"Sao cậu biết tớ ở đây?"
"Tớ gặp Minki trên đường, cậu ấy nói cậu đang không được vui nên tớ đi tìm cậu". Joshua tháo chiếc khăn choàng trên cổ áo xuống, quấn nó quanh đôi tay đã lạnh cóng của Jeonghan. "Ở biệt viện không thấy cậu nên tớ ra ngoài tìm. Chỉ làm theo cảm giác, tớ nghĩ rằng cậu đang ở đây".
"Cậu đang trói tớ đó hả?"
"Cậu có cần phá hỏng bầu không khí như vậy không?". Joshua nhăn mặt nhìn Jeonghan, người kia lại đang ngắm ngía cánh tay bị khăn choàng bao kín mít của mình.
"Minki đã nói cho tớ nghe về chuyện của Seungcheol rồi". Joshua đột ngột chuyển đề tài. Anh nhìn về phía đài phun nước rồi quay sang nhìn Jeonghan. "Cậu...vẫn chưa xác định được tâm ý của mình sao?".
Jeonghan, ngay cả tớ còn biết lòng cậu đang hướng về ai, không lẽ cậu còn chưa rõ ràng nữa hay sao?
Jeonghan cúi đầu không nói. Thật sự thì cậu vẫn còn đang hoang mang lắm. Cậu rất sợ bản thân sẽ nhận định sai tình cảm của mình. Nếu cậu phá vỡ cuộc hôn nhân do chính hai bên gia tộc quyết định của Seungcheol, nhưng cuối cùng lại chỉ là ngộ nhận của cậu. Jeonghan sợ bản thân gánh vác không nỗi.
Joshua suy nghĩ một chút, anh kéo tay Jeonghan để cậu nhìn mình: "Jeonghan. Tớ muốn cho cậu biết chuyện này...Xin lỗi vì đã không nói với cậu sớm hơn..."
Jeonghan chớp mắt nhìn Joshua. Sao cậu ấy lại nghiêm túc thế?!
"Jeonghan, thật ra người đã đưa cậu đi bệnh viện trong lần Chu Khiết Oánh cho người bắt cóc cậu không phải là Hoshi. Là Seungcheol. Cậu ấy đã bế cậu chạy thẳng về biệt viện, sau đó cùng Wonwoo đưa cậu đến bệnh viện. Người đã ở cạnh bên chăm sóc cho cậu suốt đêm đó không phải Wonwoo... mà là Choi Seungcheol".
Jeonghan kinh ngạc mở to mắt. Là Seungcheol đã đưa mình đến bệnh viện, cũng là anh đã ở cạnh mình suốt đêm hôm ấy. Vậy bàn tay to lớn ấm áp, cùng với lời trấn an dịu dàng trong giấc mơ kia... chính là của Seungcheol ?!!.
Lúc đó, lúc đó cậu còn chưa trở nên thân thiết với Seungcheol nữa cơ mà. Tại sao anh ấy lại giúp đỡ cậu?!
"Lần cậu bị Chu Khiết Oánh đâm bị thương, cũng là Seungcheol đã truyền máu cho cậu. Dù mất máu khá nhiều, Seungcheol vẫn ở bên cạnh cậu cho tới rạng sáng. Tớ chỉ đến trước khi cậu tỉnh dậy không lâu mà thôi".
"Vậy...đó là lý do vì sao tớ không hề sợ tinh tức tố của Seungcheol nhiều như lúc đầu nữa...". Jeonghan mê mang nói. Cậu chưa bao giờ nghĩ, thật ra Seungcheol đã hi sinh cho cậu nhiều đến mức cậu không thể nào trả nổi nữa.
"Còn nữa. Lúc cậu được cứu lên từ dưới tầng hầm. Là Seungcheol đã kiên trì đút nước cho cậu. Sự nỗ lực không bỏ cuộc của cậu ấy đã cứu sống cậu. Jeonghan, tớ xin lỗi, người ở bên cạnh chăm sóc cho cậu suốt thời gian cậu hôn mê đó vẫn là Choi Seungcheol, không phải tớ..."
Jeonghan ngẩng đầu nhìn Joshua, đôi mắt cậu đầy nước. Joshua áy náy nắm lấy đôi tay đang bọc trong khăn choàng của Jeonghan.
"Jeonghan, tớ xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết sớm hơn. Wonwoo đã kể cho tớ nghe tất cả, em ấy cũng đã gửi lời xin lỗi đến cậu rất nhiều. Cậu đừng trách em ấy nhé".
Jeonghan lắc đầu. Thật ra cậu đâu chỉ nợ mỗi mình Mingyu và Joshua. Cậu còn nợ cả Wonwoo nữa, cậu nhóc đã chăm sóc người anh trai vô dụng này rất tốt.
Jeonghan mím môi. Nhưng người cậu nợ nhiều nhất vẫn là Choi Seungcheol. Ngay từ đầu, anh giúp đỡ cậu rất nhiều nhưng lại chẳng cần một lời báo đáp nào. Nếu Joshua không nói ra, có lẽ cả đời này Jeonghan cũng không biết, thì ra Seungcheol đã hi sinh cho cậu nhiều đến thế.
"Jeonghan.. Vậy bây giờ cậu đã xác nhận được tâm ý của mình chưa?". Joshua hỏi người con trai đang mê mang kia. Anh không muốn cậu phải hối hận khi mọi chuyện đã quá muộn.
Jeonghan nghe câu hỏi của Joshua thì hồi thần lại. Cậu nhìn người bạn thân lớn lên từ nhỏ của mình. Joshua đáp lại cậu một nụ cười trấn an như anh vẫn từng.
"Seungcheol...Tớ...tớ thích Seungcheol!"
'Phải rồi. Đó chính là đáp án trong lòng cậu, Jeonghan'. Joshua nắm chặt tay người con trai kia, đôi má cậu đang dần hồng lên, biểu cảm như đã nhận ra bản thân mình muốn gì. Joshua cảm thấy vui thay cho cậu.
'Jeonghan à, chỉ cần cậu hạnh phúc thôi'.
"Jeonghan. Vậy bây giờ cậu hãy đi tìm Seungcheol và nói cho cậu ấy biết trước khi quá muộn". Joshua nói, anh biết chuyện Seungcheol sắp kết hôn rồi. Anh không muốn hai kẻ ngốc này lại bỏ lỡ nhau một cách đáng tiếc như thế.
"Seungcheol?! Tớ biết phải tìm Seungcheol ở đâu bây giờ. Anh ấy không thường về biệt viện nữa".
"Nếu như cậu không gọi được cho Seungcheol, vậy hãy hỏi những người thân thiết bên cạnh Seungcheol thử xem".
"Phải rồi. Tớ sẽ nhờ Minki, cậu ấy nhất định có thể hỏi thăm được tin tức của Seungcheol". Jeonghan mỉm cười, cậu nhào đến ôm lấy người con trai trước mặt. "Cảm ơn cậu Joshua. Cảm ơn cậu đã thức tỉnh tớ. Shua à, cậu là người bạn quý giá nhất mà tớ có được trên đời này đó. Cảm ơn cậu".
Joshua bị Jeonghan ôm cũng bất ngờ. Anh gác cằm lên vai Jeonghan, lắng nghe lời thủ thỉ của cậu.
'Jeonghan, cậu cũng là bảo bối của tớ. Tớ chỉ mong cậu được hạnh phúc. Jeonghan...'
"Được rồi, cậu còn không mau đi thì có khi lại lỡ việc gặp Seungcheol đó". Joshua vuốt nhẹ trên lưng Jeonghan, cậu vẫn ôm anh lắc lư qua lại. Cả người Jeonghan đều được quấn bằng áo len thật dày, rất mềm mại, rất đáng yêu.
"Phải rồi. Vậy tớ đi trước nhé. Tớ sẽ gọi cho cậu sau. Tạm biệt".
Joshua mỉm cười vẫn vẫy tay với người con trai trông rất phấn kích kia. Nhìn cậu chạy xa rồi, Joshua cúi đầu nhìn bàn tay mình. Hơi ấm người con trai để lại đã bị cơn gió lạnh thổi bay đi mất chẳng còn xót lại chút gì. Sự rét buốt lần nữa len lõi vào trong vạt áo anh, dường như cái ôm ấm áp thân thiết kia chỉ là một hồi ảo giác của anh mà thôi. Joshua bất giác mỉm cười, anh ngước nhìn đài phun nước xa xa.
"Choi Seungcheol. Cậu lại nợ tớ nữa rồi. Để xem khi nào cậu mới trả nỗi đây!".
Trong công viên yên ả. Vài chú bồ câu bất chấp cái lạnh mà bay sà xuống, đậu trên thành đài phun nước rỉa lông. Bụi hoa hồng gai xung quanh đó cũng đã nhú lên vài chồi non xanh mướt, những chồi non vừa tắm trong sương lạnh được ánh mặt trời dịu dàng chiếu rọi, khiến các hạt nước ánh lên những tia sáng lấp lánh. Không khí mang chút tươi vui của mùa xuân đang sắp về.
.
Jeonghan thế nhưng không có đi tìm Minki ngay mà quay về biệt viện.
Khu đình nghỉ dùng để phơi tranh của Mingyu và Myungho nay được phủ thêm toàn bộ đều là dây thường xuân trải khắp khoảng sân rộng. Đây cũng là nơi mà ngày nó Jeonghan suýt chút đã bị Seungcheol bóp chết, cũng may là có người kịp ôm tay anh lại.
Jeonghan chậm rãi đi tới gần bên cạnh một người con trai mặc áo sơ mi trắng, cậu ấy đứng giữa bao lao thường xuân xanh ngắt mang cho người ta cảm giác xao xuyến lạ thường, như gần mà cũng rất xa cách.
"Wonwoo..."
Jeonghan khẽ gọi, người con trai kia dường như chỉ khẻ nâng cằm một chút nhưng không quay lại nhìn anh.
Jeonghan đưa tay nắm lấy cánh tay còn lại để bên ngoài túi quần của người nọ, tiếp tục nhỏ giọng nói.
"Wonwoo em biết không, kể từ khi gặp em, chưa bao giờ anh thôi nghĩ rằng bản thân mình đã may mắn đến cỡ nào. Được quen biết và thân thiết với em, anh cảm thấy như kiếp trước của mình đã làm vô vàng việc tốt rồi vậy. Tại nơi này, ngày đó chính em đã ôm lấy cánh tay của Seungcheol ngăn cản anh ấy. Chính em chăm sóc anh khi phát sốt, cũng chính em năm lần bảy lượt giúp đở khi anh cần. Wonwoo, những việc em đã làm cho anh đều là thật, anh sẽ vĩnh viễn mang ơn suốt cả cuộc đời này".
"Ai đó rồi cũng sẽ sai, nhưng anh tình nguyện tha thứ tất cả những lỗi lầm dù nó có mang hậu quả nặng nề tới đâu... chỉ vì đó là em, Wonwoo à... anh, chưa bao giờ trách em".
Wonwoo quay đầu lại, đôi con ngươi dao động liên tục cho thấy cậu đang rất bất an. Jeonghan mỉm cười nhìn lại cậu, đôi đồng tử trong suốt không chút tạp chất khiến đáy lòng Wonwoo bình yên trở lại. Cậu trở tay nắm lấy đôi bàn tay đã vương hơi lạnh của Jeonghan, ủ nó trong lòng bàn tay mình.
"Jeonghan, em xin l..."
"Suỵt! không được nói. Anh không muốn nghe".
Jeonghan đưa ngón tay chặn trước môi Wonwoo, không cho cậu nói hết câu. Đôi môi nhỏ xinh của anh uống cong, đáng yêu hệt như một đứa trẻ.
Wonwoo rũ mắt khẽ cười rồi nhẹ gật đầu.
"Cám ơn em vì đã nói ra, Wonwoo à. Anh sẽ đi tìm Seungcheol, thẳng thắng đối mặt với tình cảm của mình. Anh sẽ không để bản thân mình ngu ngốc nữa, cảm ơn em".
Jeonghan vương người tới ôm lấy Wonwoo, cơn gió nhẹ thổi qua vườn thường xuân xanh ngắt khiến chúng lây động hát vang. Wonwon yên lặng cảm nhận hơi ấm vây quanh mình, cậu chầm chậm đưa tay lên muốn vuốt tóc người trong lòng, đôi tay dừng giữa không trung trong giây lát rồi chỉ chạm nhẹ lên vai người nọ.
"Ừhm. Em chúc anh thuận lợi".
Jeonghan... Em biết cả đời này anh sẽ không bao giờ là của em. Nhưng em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh giúp đở khi anh cần. Nụ cười của anh chính là sự đền đáp xứng đáng nhất đối với em, với đoạn tình cảm thầm lặng này.
Jeonghan, anh nhất định phải sống thật vui vẻ có biết không.
Em thích anh!
Cơn gió nhẹ lại thổi, những cành cây đu đưa nhảy múa. Một lần nữa, giống như buổi tối mùa thu êm đềm bên bờ hồ trong rừng cây dương liễu năm ấy, người con trai lặng lẽ cất kĩ đoạn tình cảm của mình vào trong bóng tối hư không tĩnh lặng.
.
.
.
.
"Jeonghan, tớ ở đây nè". Minki vẫy vẫy tay, cậu đang đứng cạnh một chiếc xe có rèm che màu đem.
"Gì vậy? Nhìn giống trong mấy bộ phim tâm lý học tội phạm quá". Jeonghan chạy đến gần, cậu nhìn nhìn chiếc xe xong lại đưa ra lời nhận xét liền bị Minki tức giận đánh một phát vào gáy.
"Lên xe đi. Giờ này anh Seungcheol có lẽ là đang ở nơi tổ chức tiệc đó. Đây là buổi gặp mặt gia đình thôi, sau khi hai bên thống nhất sẽ chọn ra ngày đính hôn". Trên đường đi Minki tỉ mỉ giải thích cho Jeonghan. Thấy Jeonghan rũ mắt, nắm chặt tay lại. Minki lại vỗ mạnh vào lưng cậu. "Ầy, không sao đâu. Chỉ cần cậu kịp cản anh Seungcheol trước khi anh ấy đồng ý tuyên bố là được".
Jeonghan gật gật đầu. Cậu đang nghĩ mình sẽ nói gì khi gặp Seungcheol bây giờ. Nói thẳng ra là thích anh thì thấy có vẻ hơi... bạo dạng quá. Lỡ như anh từ chối thì phải làm sao bây giờ?!
Jeonghan bất an cắn môi.
Chỉ chốc lác sau, chiếc xe đã chạy vào một khu biệt thự rất sa hoa. Các chậu kiển lớn trồng hoa hồng trắng được đặt ở khắp nơi trong khuôn viên. Bảo an theo thủ tục kiểm quét xe của họ một vòng rồi lùi lại. Chiếc xe xuyên qua cánh cổng lớn chạy vào bên trong.
Jeonghan theo Minki bước xuống xe, cậu cảm thấy rất hồi hộp. Dù đã từng tham gia các yến hội ở học viện. Nhưng đây lại là ở một đẳng cấp khác, những nhân vật được mời đến đều lại đại nhân vật trong thủ đô. Ai Jeonghan cũng từng nhìn thấy ở trên báo đài hoặc trên TV rồi. Jeonghan căng thẳng đến mức tay đã bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
"Bình tỉnh nào, đừng lo lắng quá". Minki kéo tay Jeonghan trấn an cậu. Hai người đi đến trước một cánh cổng nhỏ, ở đó lại có một đám canh gác khác. Họ đang kiểm tra thiệp mời của những vị khách đến dự buổi tiệc.
"Làm sao bây giờ. Tớ đâu có thiệp mời". Jeonghan mếu máu kéo tay áo Minki, nếu như họ bị bắt ở đây thì kế hoạch sẽ đổ bể hết.
"Chắc chắn sẽ có cách thôi. Cậu đừng căng thẳng". Minki đi đến phía trước, cậu đưa thiệp mời của mình cho bảo an. Người nọ quét mã vạch xong thì cung kính mời Minki vào trong.
"Xin lỗi cậu chủ, có thể cho tôi xem thiệp mời của cậu không?". Bảo an cung kính đưa tay ra với người con trai xinh đẹp đứng trước mặt.
"Tôi...". Jeonghan hốt hoảng, cậu không biết phải đáp lời như thế nào. Cậu bối rối nhìn Minki.
"Cậu ấy là cậu chủ nhà họ Yoon đấy. Vì mới về nước nên đến thẳng đây tham gia tiệc gia đình. Cậu ấy không cần thiệp mời". Minki đứng ra chắn trước Jeonghan, nói với bảo an kia. Với khí chất của Jeonghan, không sợ người ta không tin cậu là quý tộc.
"Xin lỗi cậu chủ. Nhưng...". Bảo an vẫn còn rất phân vân. Mọi người ở đây được lệnh kiểm tra an ninh. Chỉ có những vị khách có thiệp mời mới được tham dự để đề phòng chuyện không hay xảy ra. Dù không có nghi ngờ khí chất quý tộc của người con trai xinh đẹp kia. Nhưng bảo an vẫn sợ sẽ gặp rắc rối nếu như để xảy ra chuyện.
Thấy bảo an đang đắn đo. Minki lập tức nổi giận: "Tôi có thiệp mời đây này. Không lẽ tôi lại dẫn khủng bố vào phá hỏng buổi tiệc hay sao?". Ừ, tôi đến đây để phá hỏng buổi tiệc này đó. Thì sao nào?!! Khôn hồn thì cho tôi vào nếu không đừng có trách tôi !!!
Jeonghan thấy Minki như muốn nhào đến đánh cả bảo an liền nắm lấy tay cậu. 'Nè, cậu tính nổi loạn ở đây luôn sao?'. Jeonghan âm thầm nhéo tay Minki một cái.
"Các người làm gì vậy?"
Không khí sắp căng thẳng thì bị phá hỏng bởi một giọng nói trong trẻo. Người kia nhìn thấy Jeonghan thì lập tức chạy tới nắm lấy tay anh.
"Anh Jeonghan. Anh về rồi à? Em trông anh mãi luôn". Yoon Chae Kyung thân thiết lắc lắc tay Jeonghan. Cô quay sang trừng bảo an: "Các người gan lắm. Đây là anh họ tôi đó. Thiếu gia nhà họ Choi không lẽ phải nói dối để đưa một người vào ăn ké hay sao chứ!!".
Bảo an nhận ra Yoon Chae Kyung, cháu gái của gia chủ buổi tiệc. Vì vậy liền lập tức cúi đầu: "Xin lỗi cô Yoon. Chúng tôi không biết cậu chủ Yoon... xin lượng thứ cho sự sai xót".
"Chae Kyung, chú ý cách ăn nói của em một chút. Tiểu thư đài cát sao lại nói năng thô lỗ như vậy được". Jeonghan nhíu mày nhìn Chae Kyung, cái này là anh la cô bé thật. Jeonghan không muốn Chae Kyung bị đánh giá không tốt, sẽ ảnh hưởng đến hôn nhân của cô sau này.
"Em xin lỗi...". Chae Kyung bỉu môi. Cô giả vờ tuổi thân ôm lấy cánh tay Jeonghan. Jeonghan thấy cô như vậy cũng không mắng nổi nữa. Anh nói với bảo an một tiếng 'không sao' rồi kéo tay Minki: "Chúng ta mau vào đi, mất nhiều thời gian lắm rồi". Aaa, phải tìm ra Seungcheol nhanh nhanh mới được á.
Minki gật đầu rồi hất mặt nhìn bảo an. Người kia cung kính cúi đầu xin lỗi mãi vẫn chẳng thể thẳng lưng lên được.
"Phù, suýt chút nữa là tiêu rồi. Công nhận mình diễn cũng khá ổn". Jeonghan kéo kéo cổ áo sơmi . Aa, không thở được mất.
"Diễn cái gì, anh thật sự là...".
"Được rồi đừng nói nữa. Sao em biết anh ở đó mà ra kịp lúc thế?".
Jeonghan nói, cắt ngang lời của Chae Kyung. Cô gái tủi thân bỉu môi một cái nhưng rồi lại hớn hở trở lại.
"Anh Minki có nhắn em trước rồi. Em đợi hai người rất lâu đó, vừa bị gọi đi thì các anh tới. May mà em trở lại kịp lúc".
Jeonghan chưa kịp cảm khái thì hai người kia đã chau đầu ghé tai rủ rỉ rù rì gì đó với nhau rồi. Cậu bật cười lắc lắc đầu.
"À, anh mau đi tìm anh Seungcheol đi. Tụi em cũng đi, nếu ai nhìn thấy trước thì gọi nhau nhé".
"OK".
"Được. Hẹn gặp lại". Jeonghan vẫy tay với hai người kia. Cậu kéo kéo cổ áo, hít sâu một hơi.
Yoon Jeonghan. Cố lên! Đi tỏ tình thôi~
Jeonghan đi vòng quanh sân khu biệt thự một chút. Trời mỗi lúc một tối lại. Khắp khuôn viên đều lần lượt bật đèn sáng trưng, cậu như lạc giữa khu vườn cổ tích đầy ánh sáng vậy.
Jeonghan bối rối, cậu rất sợ đụng phải ông Choi hay một người quen biết nào đó. Cậu cứ thấp thỏm không yên tiến về phía trước.
Jeonghan vòng qua phía bên hông khu biệt thự. Người đi lại chỗ này rất ít, mọi người hầu như đều tụ tập ở vườn hoa hồng phía trước ngôi biệt thự to nhất. Jeonghan tiện tay bẻ một chiếc lá xoà xuống của cây thụ già. Cậu cứ đi vô định về phía trước, khu vườn này lại lần nữa được trang trí bằng các chậu lớn màu trắng, đế chậu cao ngang eo Jeonghan, phía trên trồng hoa hồng leo màu trắng, đan xen đó là những chiếc lá xanh ngắt.
Seungcheol... Seungcheol.... Anh đang ở đâu?
Seungcheol tựa người vào bồn hoa lớn, tay anh cầm một ly rượu vang chậm rãi lắc. Bên kia quá mức ồn ào khiến anh cảm thấy rất đau đầu. Tâm trạng không tốt càng khiến anh mệt mỏi hơn khi người đến chào hỏi quá nhiều. Seungcheol đưa ly rượu lên miệng nhấp một ngụm.
"Aa.."
Tiếng kêu khe khẽ khiến Seungcheol suýt nữa thì sặc. Anh hoài nghi vừa rồi mình nghe nhầm đi, sao lại nghe thấy tiếng Jeonghanie chứ? Mình nhớ cậu ấy đến sinh ra ảo giác rồi sao, Jeonghanie sao có thể đến đây được.
Seungcheol cười tự giễu lắc đầu. Anh vừa định nhấp thêm một ngụm rượu thì bóng dáng người con trai kia lại thực sự xuất hiện trước mắt anh. Cậu xinh đẹp và trong sáng hơn cả những đoá hồng trắng kia. Thánh khiết và thiện lương..!
"Jeonghan...". Seungcheol khẽ gọi. Anh thấy Jeonghan cau mày nhìn mình. Cậu bước nhanh tới nhưng lại vấp phải chân mình. Seungcheol vội vã ném ly rượu chạy đến đỡ lấy cậu.
"Tại sao không nghe điện thoại hả?! Mua điện thoại đắc tiền làm gì rồi giấu ở đâu không biết nữa".
Seungcheol ngơ ngác sờ lên gương mặt bị Jeonghan dùng chiếc là đánh. Anh không biết phải phản ứng ra sao. Đã rất lâu rồi anh không đứng cạnh Jeonghan ở khoản cách gần đến như vậy. Gần tới mức anh có thể ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ trên cơ thể cậu.
"Choi Seungcheol, anh cũng hay thật. Làm bao nhiêu chuyện lại chẳng hề nói với tôi một tiếng nào". Jeonghan giận thật. Cậu nhớ đến câu chuyện con chó hoang của anh Jisung mà tức đến run người. "Anh coi tôi là chó hoang..."
"Nói bậy bạ gì vậy". Seungcheol hoảng hốt. Tại sao Jeonghan lại nghĩ như vậy. Seungcheol theo bản năng nâng cằm Jeonghan lên nhìn biểu cảm gương mặt cậu.
Jeonghan đang rất tủi thân nên môi hơi chu ra, đôi mắt to long lanh liếc nhìn chỗ này đến chỗ khác nhưng không chịu nhìn thẳng anh. Seungcheol cảm thấy trái tim ngứa ngáy đến kì lạ. Anh thật muốn nhào đến gặm cắn đôi môi kia. Ép cho đến khi cánh môi mềm mại sưng tấy lên, đỏ hồng rực rỡ.
Seungcheol vuốt nhẹ lên xương gò má Jeonghan. Đột nhiên như nhớ ra chuyện gì, Seungcheol thu lại biểu cảm, đẩy Jeonghan ra.
Jeonghan bị anh đẩy ra thì bất ngờ. Cậu nheo mắt nhìn người con trai đã trở về vẻ lạnh lùng kia.
Choi Seungcheol. Anh đối xử với tôi như vậy thì đừng có hối hận nha.
"Anh hỏi sao tôi đến được đây hả? Tôi được người ta dẫn vào đó. Vì gọi cho anh không được nên mới đích thân đến tìm".
"Có...chuyện gì sao?". Seungcheol nói, anh không nhìn Jeonghan mà lại nghiêng mặt nhìn đám hoa hồng trong chậu.
"Có, là một việc rất quan trọng. Tôi muốn anh biết nên đã nhờ Minki và Chae Kyung đưa tôi đến đây gặp anh".
"Là gì vậy. Cậu có thể để lại tin nhắn cho tôi mà. Tôi sẽ đọc". Dự cảm điều Jeonghan nói ra sẽ làm thay đổi cuộc đời anh, vì thế tâm tình Seungcheol trở nên rất nôn nóng.
"Không. Tôi muốn chính miệng nói cho anh biết". Jeonghan nói, cậu ngừng một chút lại ngẩng đầu nhìn sâu vào mắt Seungcheol.
"Tôi quyết định sẽ kết hôn với người mình thích". "Tôi biết mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Đoạn đường chúng tôi phải đi, mỗi bước đều có thể khiến đôi chân mình chảy đầy máu. Nhưng tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc. Tôi tin rằng chúng tôi nhất định sẽ có được một cuộc sống hạnh phúc bên nhau". Đôi mắt to tròn xinh đẹp của Jeonghan xoáy sâu vào con ngươi Seungcheol, khiến anh không cách nào dời mắt được. Jeonghan lại tiếp tục nói: "Seungcheol. Anh nghĩ tôi sẽ làm được không?".
Seungcheol mấp mấy môi nhưng lại không thể thốt ra bất cứ lời nào. Anh biết ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến. Anh đã nghĩ rằng bản thân sẽ có thể chấp nhận được nó. Chỉ không nghĩ là vết thương này lại sâu đến như vậy. Seungcheol cảm nhận mỗi cái hít thở đều khiến tim chảy đầy máu. Vết cắt theo từng nhịp đập của trái tim mà càng lúc càng lan rộng ra.
Đau quá..!
Jeonghan nhìn gương mặt dần tái lại của Seungcheol, cậu đưa tay nắm lấy bàn tay anh. Móng tay đang bấu chặt vào lòng bàn tay như muốn ghim sâu vào tận xương tuỷ, ghim cho đến khi máu thịt trong lòng bàn tay đều rách toát ra mới thôi.
Jeonghan đau lòng gỡ từng ngón tay người con trai để chúng thôi không tra tấn chủ nhân của chúng nữa.
"Đồ ngốc. Anh vẫn còn thích tôi tại sao phải trốn tránh chứ. Nghe thấy tôi muốn ở bên cạnh người khác đã tự hành hạ bản thân mình thế này rồi thì tôi biết phải làm sao đây??!".
Seungcheol vẫn không nói được lời nào. Trong ngực anh như có cái gì đó tắt nghẹn, đến thở cũng thấy đau đớn, khó khăn. Anh hiểu bản thân vẫn còn rất yêu người con trai trước mặt này. Nhưng vì cậu, anh không thể không buông tay.
Jeonghan nắm lấy tay Seungcheol, cảm nhận cơ thể đang run lên nhè nhẹ của anh. Jeonghan ngẩng mặt nhìn, ánh đèn sáng rực chiếu rọi cả những bóng mờ trong đôi mắt Seungcheol. Người kia vẫn đứng cúi đầu bất động.
"Anh không hỏi tôi rằng tôi muốn kết hôn với ai sao?"
Seungcheol nuốt khang những đắng chát trong cuống họng. Mất một lúc sau anh mới có thể tìm về được giọng nói của chính mình.
"Là...ai vậy?. Người đó hẳn, phải rất quan tâm đến cậu". Là Joshua phải không. Người mà cậu đã thầm thích từ khi còn nhỏ. Seungcheol nghĩ thầm trong lòng. Sóng mũi cay quá, nhưng anh lại không muốn phải khóc trước mặt cậu. Anh không muốn chút tự tôn cuối cùng bị đập nát như thế.
"Đúng vậy. Người đó rất quan tâm tôi. Anh ấy biết tôi thích gì, không thích gì. Anh ấy để mặc tôi trêu đùa anh ấy thế nào cũng được. Anh ấy luôn ở bên cạnh tôi. Bất kể lúc nào, ở đâu, mỗi khi tôi quay đầu lại, anh đều có mặt ở đó, mỉm cười với tôi. Khi tôi đau, anh chàng ngốc nghếch đó lại tự đau gấp trăm lần".
Jeonghan nói một đoạn thật dài. Cậu nhìn gương mặt vô hồn của người trước mặt, khoé mắt bắt đầu cay cay.
"Anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều, nhưng chẳng bao giờ chịu nói cho tôi biết. Khi tôi cô đơn và gục ngã. Anh ấy sẽ dùng cách của mình để an ủi tôi. Mạng sống của tôi, cũng là do anh hai lần cứu vớt. Đối với tôi, anh ấy là một sự tồn tại vô cùng quý giá. Anh ấy là bạn, là gia đình, và cũng là người mà tôi nhận ra rằng tôi không thể sống thiếu trên đời này được..."
Giọng cậu nghẹn ngào: "Người đã tình nguyện chia sẽ một nửa máu thịt của mình cho tôi.."
Seungcheol giật mình ngẩng đầu mở to mắt nhìn cậu.
Jeonghan lại mỉm cười, nụ cười thật tươi tắn và dịu dàng.
"Choi Seungcheol. Tôi thích anh!"
Seungcheol đứng như trời trồng. Anh nghĩ rằng bản thân đang nghe lầm. Jeonghan nói rằng cậu thích anh sao? Seungcheol thậm chỉ còn chẳng hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Jeonghan. Cậu cũng nghiêng đầu nhìn lại anh.
Seungcheol đột nhiên kéo Jeonghan vào lòng ôm thật chặt. Anh gác cằm lên vai cậu, khẽ bật cười.
"Giấc mơ này thật quá Jeonghan à. Dù gần đây vẫn thường hay mơ về cậu nhưng chưa lần nào mơ thấy cậu sẽ nói thích tôi cả. Chắc cơ thể tôi đang kháng nghị vì ngủ không đủ giấc rồi. Nó cho tôi đáp án tôi muốn để tôi ngủ yên đây mà. Nhưng không sao. Tôi vẫn rất mãn nguyện. Jeonghan".
Jeonghan : =.="
Seungcheol áp hai tay vào má Jeonghan, nâng mặt cậu lên.
Thấy Seungcheol chuẩn bị hôn xuống, Jeonghan liền mở miệng.
"Anh mà nghĩ tôi là ảo ảnh rồi hôn tôi là tôi đánh liền đó!"
Jeonghan nói xong cũng đã giơ tay lên rồi. Nhưng Seungcheol lại không để tâm. Anh dùng lực giữ chặt gương mặt cậu. Đôi môi lại chẳng hề lưu tình hôn xuống. Jeonghan khó thở ngoe nguẩy đầu muốn tránh khỏi, nhưng Seungcheol lại không cho cậu có cơ hội. Anh giữ chặt Jeonghan rồi làm sâu hơn nụ hôn của mình. Khóe môi Jeonghan bị anh cắn đến rách ra.
Seungcheol rời khỏi đôi môi đỏ mọng kia để lấy hơi một chút rồi lại tiếp tục ép hôn cậu.
Jeonghan rối loạn đưa tay nhéo vào xương quai xanh của Seungcheol, khiến anh đau đến nhăn mặt.
"Sao cậu lại hung dữ vậy? Bình thường trong giấc mơ của tôi cậu hiền lành ngoan ngoãn lắm mà". Seungcheol nói, anh đưa tay lên xoa mi tâm một chút.
Jeonghan lúc này đã giận tới bốc khói luôn rồi. Theo tưởng tượng của cậu lúc này hẳn phải lãng mạng lắm mới phải. Tại sao thành ra như vầy chứ. Càng nghĩ càng cảm thấy tức, Jeonghan lại đưa tay đánh lên ngực Seungcheol một cái.
"Aa..". Seungcheol ôm ngực, khó hiểu nhìn Jeonghan.
"Choi Seungcheol. Anh nhìn cho kĩ, tôi không phải là ảo ảnh. Yoon Jeonghan đang thực sự đứng trước mặt anh đây nè!"
Seungcheol im lặng nhìn Jeonghan. Anh bỗng dung bật cười lắc đầu.
"Không thể nào. Cậu ấy...Jeonghan sẽ không nói thích tôi đâu". Seungcheol nâng tay lên nhẹ vuốt bên má Jeonghan, mê mang nhìn cậu. "Cậu chỉ là những mộng tưởng của tôi về cậu ấy... chỉ có trong giấc mơ ngắn ngủi hàng đêm, cậu ấy mới có thể thuộc về tôi thôi..."
Jeonghan thở dài. Cậu đưa tay áp lên mu bàn tay nóng rực của Seungcheol, nghiêng đầu nhìn anh.
"Phải. Tôi là giấc mơ của anh. Nếu như trong giấc mơ đó, chúng ta vui vẻ hạnh phúc bên nhau. Như vậy, hi vọng anh sẽ không bao giờ tỉnh giấc. Seungcheol, anh sẽ giữ lời hứa rằng sẽ ở bên cạnh tôi suốt đời không?"
"Tôi hứa vĩnh viễn sẽ không rời xa cậu".
Jeonghan cúi đầu bật cười. "Vậy được. Nếu là như vậy, tôi tình nguyện cùng anh mơ mộng cả đời này". Jeonghan vòng tay qua cổ Seungcheol, ôm lấy anh. Đôi môi mềm mại của cậu tự động áp vào vành môi đã lạnh kia, nhẹ nhàng va chạm. Seungcheol sau một giây bất ngờ cũng ôm lại người con trai, anh luồng tay vào mái tóc mềm mại của cậu.
Nụ hôn kéo dài hai phút cuối cùng cũng kết thúc. Jeonghan ngơ ngác. Cậu không nghĩ bản thân lại bạo dạng như vậy, có thể cùng người kia thân thiết lâu đến thế. Jeonghan đưa tay sờ sờ lỗ tai mình, chúng đã nóng đến sắp chín luôn rồi.
Jeonghan bối rối một lúc vẫn không thấy người kia có động tỉnh gì. Cậu thử liếc nhìn, người kia có vẻ khá bình tĩnh. Jeonghan lại cúi đầu. Không lẽ chỉ có mỗi mình ngại ngùng thôi sao? Đáng ghét.
Về phía Choi Seungcheol. Thật ra anh không hề bình tĩnh như Jeonghan đã nghĩ. Tim anh hiện tại đập đến độ không thể đếm được bao nhiêu nhịp trong một phút nữa rồi.
'Cậu ấy không phải ảo ảnh. Người đang đứng trước mặt mình... người vừa nói thích mình là Yoon Jeonghan thật sự !!'. 'Cậu ấy chủ động hôn mình... Mình.. mình vừa chạm vào lưỡi cậu ấy rồi!!'
Seungcheol đưa tay lên che miệng mình. Gương mặt anh đỏ bừng như một kẻ máu O say rượu. Anh thậm chí chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn Jeonghan nữa.
Jeonghan tự trấn an bản thân một lúc vẫn chẳng thấy người bên kia động đậy. Cậu nhíu mày bước lại gần, kéo lấy bàn tay đang đặt trên ngực của người nọ.
"..."
"..."
Jeonghan là người đầu tiên lấy lại tinh thần. Cậu mím môi nhìn Seungcheol.
"Tim của anh..."
Seungcheol vẫn chẳng nói được lời nào, mắt mở to hé miệng nhìn Jeonghan. Jeonghan nhìn gương mặt đã đỏ như trái táo tàu của Seungcheol thì bật cười.
"Anh ngại tôi hả?? Seungcheol, anh ngượng sao?"
"Cậu và Joshua...". Seungcheol ho nhẹ một tiếng, thuận thế đổi đề tài.
"Tớ và cậu ấy bây giờ là bạn tốt".
"Vậy...sao?"
"Seungcheol. Anh nói rõ cho tôi biết đi. Tại sao lại trốn tránh tôi. Có phải anh nghĩ tôi và Joshua sẽ...nên mới âm thầm rút lui có đúng không?".
Jeonghan chăm chú nhìn Seungcheol. Người kia khổ sở gật nhẹ đầu. Jeonghan tức tới muốn đánh người. "Người nói bắt đầu là anh, người tự tiện kết thúc cũng là anh. Choi Seungcheol, rốt cuộc anh đang nghĩ gì thế?"
Seungcheol vẫn chẳng trả lời. Jeonghan hít sâu một hơi, lại nói với anh.
"Seungcheol. Hiện tại tôi nói rằng tôi thích anh. Anh hãy cho tôi biết câu trả lời của anh đi"
"Vì sao?"
Cậu hỏi đột ngột của Seungcheol khiến Jeonghan khó hiểu. Cậu ngẩng đầu nhìn anh.
Seungcheol nhìn Jeonghan. Anh âm thầm siết chặt tay lại cổ vũ chính mình.
"Vì sao đột nhiên lại nói thích tôi? Có phải ai đó đã nói gì đó với cậu không?"
"Phải. Joshua đã kể tớ nghe về những gì anh đã làm, về chuyện anh đưa tôi đến bệnh viện, chăm sóc tôi suốt đêm đến cả việc anh truyền nguồn máu thuần huyết quý giá của anh cho tôi...Seungcheol, tôi...".
"Nếu như cậu nói thích tôi vì để trả ơn thì không cần đâu. Tôi giúp cậu chỉ đơn giản là vì muốn giúp cậu thôi. Tôi.. vốn không muốn cậu sẽ cảm thấy mắc nợ tôi vì điều đó".
Jeonghan ngẩn người. Anh ấy đang nói cái gì vậy?
"Seungcheol. Tôi không..."
"Seungcheol!". Một người đàn ông từ phía sau chậu hoa hồng cao lớn đi đến. Ông ta nói với Seungcheol. "Mọi người đang tìm con ở đại sảnh chính. Con mau đến đó đi. Đã đến lúc tuyên bố lý do buổi lễ rồi".
"Con biết rồi. Bác Lee, con sẽ đến ngay". Seungcheol cúi đầu đáp.
Người vừa đến là ba của Seokmin. Ông nghe Seungcheol nói xong thì xoay người đi. Khoé mắt lại như cố tình liếc sang Jeonghan một chút không rõ là ý tứ gì.
"Tôi phải đi rồi. Cậu...mau rời khỏi đây đi".
"Seungcheol. Tôi...".
Jeonghan nắm lấy ống tay áo người con trai, khẽ gọi. Người kia không để tâm mà đẩy tay Jeonghan ra, thẳng bước về phía trước cho tới khi ra khỏi vườn hoa hồng.
Jeonghan hoá đá đứng đó. Cậu không nghĩ Seungcheol lại có thể hiểu lầm như vậy. Có phải, có phải vì tình cảm của cậu dành cho Seungcheol chưa đủ sâu để thuyết phục anh tin tưởng cậu? Seungcheol vốn đã không tin vào tình yêu, cậu lại còn chuyển biến đột ngột như vậy, có lẽ Seungcheol đã rất hoang mang đi.
Jeonghan quay đầu lại muốn đuổi theo Seungcheol. Nhưng người xuất hiện phía sau làm Jeonghan giật mình hoảng hốt.
"Bác..bác Choi..."
.
Buổi dạ tiệc giới thiệu cuối cùng bị Yoon Chae Kyung và Choi Minki phá đến tan tành khiến cho không thể hoàn thành được. Chẳng ai biết mục đích của buổi lễ là gì. Mọi người đều cảm khái hai quý tử và quý nữ nhà Choi Yoon quá nghịch phá mà thôi.
Chae Kyung và Minki đều bị gia chủ cấm túc một tháng, cả điện thoại cũng không cho xài. Các thành viên khi biết chuyện thì lại vô cùng kinh ngạc. Họ không nhận lời mời tham gia buổi lễ, từ Woozi biết được thì ra gia chủ nhà họ Yoon cố ý bày ra buổi tiệc kia nhằm giới thiệu chị họ của Chae Kyung sẽ thay cô đến làm dâu nhà họ Choi mà thôi. Cả đám nghe vậy đều thở phào. May quá, nhờ hai người kia mà anh Seungcheol vẫn còn là độc thân hoàng kim nha.
Nhưng có một điều lạ là từ sau ngày hôm đó, sức khoẻ của Jeonghan ngày một giảm súc trầm trọng. Đến một ngày bỗng dưng Jeonghan đột ngột ngất xỉu ở trên lớp, được Joshua đưa đến bệnh viện. Lúc các thành viên (trừa Seungcheol và Mingyu) tá hoả chạy đến, nhìn người con trai sắc mặt nhợt nhạt nằm trên giường đều không thể tin được.
Tại sao, chỉ trong vòng một tháng mà người con trai xinh đẹp như thiên thần ấy lại tiều tuỵ đến mức này. Đám em nhỏ vây xung quanh Jeonghan. Anh yếu ớt đến độ ngay cả chạm bọn nhỏ cũng không dám chạm vào.
"Anh Jeonghan. Anh thấy sao rồi?"
"Anh..anh ổn mà. Chỉ là thiếu..dinh dưỡng một chút thôi". Jeonghan yếu ớt nói, anh như không còn hơi sức để nói chuyện nữa. Đám em nhỏ thấy thế thì hết sức lo lắng.
"Bác sĩ. Anh ấy làm sao thế. Sức khoẻ của ảnh lâu nay vẫn rất yếu. Nhưng không thể đột ngột chuyển biến xấu như vậy được". SeungKwan nói, tay cậu run rẫy dữ dội. Làm sao lại có thể tiều tuỵ đến mức hốc hác như thế chứ.
Vị bác sĩ kia không trả lời Seungkwan ngay mà lại nhìn chằm chằm hồ sơ mình án trong tay. Ông ngẩng mặt nhìn mọi người có mặt trong phòng.
"Mọi người đừng vây đông như vậy. Bệnh nhân cần có không khí trong lành. Xin hãy ra ngoài bớt đi".
Cả đám nghe vậy thì đưa mắt nhìn nhau sau đó kéo ra bên ngoài, đứng trước cửa phòng bệnh.
"Bác sĩ, ông nói thật đi. Rốt cuộc là Jeonghan bị làm sao vậy?"
Vị bác sĩ kia đưa tập hồ sơ cho Wonwoo. Cậu lập tức mở ra xem.
"Cậu Yoon, cậu ấy bị ung thư tuỷ... Đã là thời kì cuối rồi. Có lẽ không còn sống được bao lâu nữa. Thành thật xin lỗi".
.
.
Đặt cách cho Josh~. Jeonghanie và kị sĩ của cậu ấy một bức ảnh <3
Một bạn nào đó đã nói rằng không muốn thấy Jeonghanie phải đau khổ khi lựa chọn giữa Joshua, Mingyu và Seungcheol. Mình đã nghĩ, hay là thay đổi một kết cục khác. Cho ba tên kia khổ chơi :D
Mấy nàng thấy sao??
kkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro