R (39)
Han Seo Hee là người đầu tiên choàng tỉnh. Cô kinh hoàng hét lên:
"Mụ đàn bà điên. Bà đang nói cái gì? Tên tạp chủng bình dân đó sao lại là em trai của tôi được. Bà cố tình nói dối để buộc tôi nói ra có phải không??!".
Bà Yoon không phản ứng với Han Seo Hee, bà chỉ nhìn chằm chằm Han Sung Soo.
"Có lẽ ông chưa gặp Jeonghan đi. Thằng bé rất đáng yêu. Lúc cười lên lại vô cùng trong sáng... hệt như chị ấy vậy".
Bà từ trong túi lấy ra một chiếc áo sơ mi nam và một tờ xét nghiệm đã ố vàng đưa cho Han Sung Soo. Ông ta ngơ ngác nhận lấy.
"Mùi hương này ông còn nhớ không? Jeonghan cũng được duy truyền từ mẹ. Thật kì diệu là mùi hương của hai mẹ con lại y hệt nhau". Tuy mùi hương này chỉ có ở khoảng cách rất gần mới có thể ngửi thấy, nhưng nó lại là một trong những đặc tính dòng thuần huyết của gia tộc họ Yoon.
Han Sung Soo cầm chiếc áo, cả cơ thể ông đều đang run rẫy.
Đã bao lâu rồi? Đã bao lâu rồi ông không được ngửi thấy mùi hương quen thuộc này nữa. Kể từ lúc người con gái có nụ cười như ánh mặt trời kia không còn nữa. Ông đã sống một cuộc sống không khác gì dưới địa ngục. Mỗi ngày trôi qua đều không có lấy một nụ cười vui vẻ. Ông chưa bao giờ dám nghĩ rằng sẽ có một cái gì đó liên kết giữa ông với cô ấy còn tồn tại trên thế gian này.
Yoon In Young nói rằng ông có con trai. Jeonghan là con trai của ông và người con gái đó, người mà ông yêu như chính mạng sống của mình!!
Han Sung Soo yêu thương ôm lấy chiếc áo sơ mi. Ông khẽ thì thào: "Jeonghan, nó là con trai của tôi và Eun Hye. Là con trai của tôi và Eun Hye !!! Hahaahaha..."
"Không thể nào. Không thể nào. Sao có thể như thế được!!". Han Seo Hee nhìn phản ứng của Han Sung Soo thì lại như phát điên mà la hét.
Mingyu lại chẳng nghe thấy gì nữa rồi. Biểu hiện của Han Sung Soo như chứng minh lời nói của bà Yoon hoàn toàn là sự thật. Mingyu lảo đảo tựa vào cửa. Dường như có một thế lực nào đó đã rút hết linh hồn của cậu đi mất, giờ đây cậu chẳng khác nào một cái xác vô tri, trống rỗng.
Tại sao lại như vậy? Tại sao?! Tại sao?! Cái vận mệnh khốn kiếp này !!
Thấy Mingyu đang dần gục xuống bên cạnh cửa. Seungcheol và Joshua lập tức chạy lại đỡ cậu. Dù họ giờ đây cũng rất hoang mang và kinh hãi nhưng tình trạng của Mingyu cũng khiến hai người cực kì lo lắng.
Joshua đau lòng nắm lấy tay Mingyu. Thật trớ trêu làm sao. Anh không biết liệu cậu có thể vượt qua cú sốc tinh thần này hay không.
Han Sung Soo bị tiếng thét của Han Seo Hee làm cho bừng tĩnh. Ông hung tợn nắm lấy cánh tay cô, đôi mắt cay nghiệt nhìn thẳng vào Han Seo Hee khiến cô kinh hoảng.
"Nói mau. Mày giấu Jeonghan ở đâu, nói mau!!! Nếu như con trai tao xảy ra chuyện gì. Mẹ con các người cũng phải chôn cùng nó!!".
Han Seo Hee đứng bất động. Cô không dám tin người cha luôn yêu thương chiều chuộng mình chớp mắt đã thay đổi thành một con người khác như thế.
Con trai, con trai...ông giờ đây cũng giống như Joshua, trong mắt chỉ có mỗi Jeonghan mà thôi!!
"Mẹ tôi vì ông mà cam nguyện bỏ hết cả tuổi xuân, dù làm vợ bé không danh không phận cũng vui vẻ chấp nhận. Vậy mà giờ ông vì tên thấp hèn kia mà đối xử với mẹ con tôi như vậy sao?"
"Căm miệng, không được gọi Jeonghan là thấp hèn". Bà Yoon giận dữ quát.
Đám người không biết xấu hổ. Một lần hai lần đều gọi con trai bà là thấp hèn bần tiện. Chúng xứng sao? Bọn họ mới là đồ tiện chủng.
"Cô tưởng rằng mẹ cô tốt đẹp lắm sao? Bà ta đã làm ra chuyện gì chính bà ta biết. Không danh không phận là kết cục quá tốt đẹp cho bà ta rồi".
Bà Yoon đau đớn quay sang nhìn Han Sung Soo. Giọng bà như phải cố kiềm nén lắm để không phải nấc nghẹn.
"Vì Yoo Eun Ji lúc đó đang mang thai nên chị tôi đã không đành lòng mà tha thứ cho bà ta. Bản thân lại một thân một mình liều chết sinh con nhưng vẫn không một lời oán trách. Chị ấy chỉ một lòng một dạ nghĩ cho hạnh phúc toàn vẹn của người khác. Chị tôi... cho đến lúc chết vẫn cứ thiện lương như vậy..."
Bà Yoon nói tới đây thì nức nở bật khóc. Giọt nước mắt bà kiềm nén suốt bao nhiêu năm qua cuối cùng cũng có thể rơi rồi.
Ông Yoon ôm lấy vai vợ mình, yên lặng rơi lệ.
Phải, Jeonghan không phải con ruột của ông. Cậu là con của chị gái vợ ông - Yoon Eun Hye. Người phụ nữ xấu số kia đã mất chỉ vài tuần sau khi sinh ra Jeonghan. Ông và vợ lúc đó đã nhận nuôi cậu. Ông không muốn Jeonghan biết sự thật vì sợ cậu tủi thân và đau khổ. Hai vợ chồng từ lâu đã thương yêu Jeonghan như chính con ruột của mình.
"Han Sung Soo. Có lẽ ông cho rằng bản thân một đời thông minh tài giỏi. Nhưng thật chất ông đã bị người ta giắt mũi từ rất lâu rồi".
Bà Yoon liếc mắt nhìn người đàn ông đã chết đứng kia, tiếp tục cho ông một đã kích.
"Yoo Eun Ji vì muốn có được ông mà bất chấp mọi thủ đoạn. Bà ta cố tình tạo dựng tình cảnh như chị tôi đã có gian díu với phó chủ tịch Choi, bạn tri kỉ của ông. Thật chất, hai người chẳng có quan hệ gì cả. Họ chỉ là bạn thanh mai trúc mã không hơn không kém".
Bà Yoon đau lòng nhìn Choi Seungcheol. Người đáng thương nhất trong chuyện này có lẽ chính là gia đình cậu đi. Những người vô tội bị liên luỵ bởi tình yêu mù quáng của một con rắn độc. "Yoo Eun Ji vì muốn hãm hại chị tôi mà cố tình khiến Jeon Hyo Sung, vợ chưa cưới của phó chủ tịch Choi, cũng chính là mẹ của Seungcheol... hiểu lầm rằng chị tôi đang có mối quan hệ không bình thường với vị hôn phu của bà ấy".
Choi Seungcheol kinh ngạc mở to mắt. Anh bất ngờ đến quên cả hít thở.
Thì ra mọi chuyện là như vậy. Hoá ra mẹ của Jeonghan thật sự vô tội. Tất cả chỉ là một hồi âm mưu mà thôi.
Bà Yoon hít một hơi thật sâu rồi tiếp tục nói:
"Lúc chị tôi nhận ra rằng bản thân đã mang thai rồi. Chị ấy vốn muốn nói cho ông biết, thế nhưng... Yoo Eun Ji đã ở đó trước. Còn ông, Han Sung Soo, ông luôn miệng nói rằng yêu chị tôi nhưng lại không hề tin tưởng chị ấy. Chỉ vì mưu kế nhỏ nhặt của con đàn bà kia mà ông lại khiến cho chị tôi phải sống trong đau khổ suốt thời gian bà cực nhọc thai nghén. Chị ấy không chịu nói ra ai là cha của đứa bé khiến cho ông tôi giận dữ đuổi chị ấy khỏi gia tộc. Bởi vì mang thai Jeonghan, chị ấy đã không còn là con cờ mang lại lợi ích cho ông ta nữa. Chị ấy ra đi trong sự khinh rẻ và ghét bỏ của chính những người thân trong gia đình mình".
Bà Yoon khóc đến nghẹn cả tiếng. Từ nhỏ bà đã có mối quan hệ cực kì thân thiết với chị gái. Lúc chị gái hấp hối trao Jeonghan lại cho bà, bà đã bất chấp phản đối của ba mẹ mà tự tách khỏi gia tộc. Cùng hôn phu tương lai là ông Yoon chạy đến một vùng quê nghèo, kết hôn rồi tự gầy dựng cuộc sống của bản thân mình. Bà vốn định đem chuyện này theo ý nguyện của chị gái mà chôn sâu trong tim cho đến lúc chết. Nhưng số phận trớ trêu lại buộc bà phải khơi dậy khoảng thời gian u tối ấy một lần nữa.
Bà quay sang nhìn người chồng luôn bên cạnh không một lời oán thán của mình. Bà rất biết ơn vì ông đã luôn bên cạnh che chở và chăm sóc cho bà bất kể có ra sao. Ông là chỗ dựa vững chắc giúp bà vượt qua những giông tố của cuộc đời. Ông đã từ bỏ cả sự nghiệp sáng lạn ở thủ đô mà cùng bà sống chui rút ở một vùng quê nghèo xa xôi hẻo lánh, chấp nhận làm việc mười hai tiếng một ngày trong nhà máy nhỏ ở ngoại ô để nuôi gia đình.
Bà thương tiếc nắm lấy đôi bàn tay chai sần của ông Yoon. Ông là một giáo sư... một người chỉ nên đứng trên cao để người ta ngưỡng mộ... Vậy mà ông đã vì bà mà từ bỏ tất cả!!
Han Sung Soo cảm thấy bản thân như rơi vào trong hầm băng, từng khía của tảng băng đều đang cứa vào da thịt ông tứa máu. Ông chưa bao giờ biết rằng bản thân lại chính là nguyên nhân khiến cho người phụ nữ ấy phải chịu nhiều đau khổ như vậy.
"Tại sao lại không nói cho tôi biết". Han Sung Soo run rẩy nói.
"Nói ra thì thế nào? Ông sẽ bỏ mặc Yoo Eun Ji và đứa con trong bụng bà ta để cưới chị tôi sao? Lúc đó ông sẽ tin Jeonghan là con của ông ư?"
Bà Yoon khinh bỉ nói. Người đàn ông này, tính chiếm hữu và thiếu tin tưởng của ông ta đã tự đẩy bản thân ông ta và người ông yêu thương nhất đi đến bước đường cùng. Một cái giá phải trả cho sự ngông cuồng và tâm tàn nhẫn của ông.
Là con cháu gia tộc lớn. Cái được rèn luyện từ nhỏ chính là sự tàn nhẫn và tâm kế tính toán. Đến cuối cùng, nó lại chính là con dao nhọn giết chết tình yêu và cuộc đời họ.
"Chị tôi vì không muốn đứa trẻ vô tội kia phải chịu khổ nên đã bảo tôi không được nói ra. Nếu chị ấy biết được con của rắn độc thì chỉ có thể là một rắn độc con. Hơn nữa con rắn độc con đó lại còn có ý hãm hại con trai bà, có lẽ chị tôi đã nhẫn tâm ngay từ ban đầu rồi".
Han Seo Hee lúc này không còn sức lực để la hét nữa, cô chỉ còn lại kinh ngạc và hoảng sợ thôi. Cô không nghĩ việc làm của mẹ đều đã bị người khác rõ như lòng bàn tay rồi. Cô đưa mắt nhìn Han Sung Soo, người như vừa bị điểm trúng huyệt đạo, đứng bất động không lên tiếng.
Han Sung Soo lại chỉ đang chìm đắm trong hồi ức mà thôi.
Mãi sau này ông đã biết Yoo Eun Ji đã dùng thuốc với mình nên ông mới có thể mất khống chế mà làm chuyện có lỗi với Eun Hye. Han Sung Soo cười khổ. Cả tên hai người cũng gần giống nhau. Trong cơn mê mang cuồng loạn, ông đã lầm tưởng hai người họ. Vì nghĩ chuyện cũng đã lỡ rồi, Yoo Eun Ji lại còn đang mang thai con của ông, hơn nữa bà lại rất ngoan ngoãn nghe lời, chăm sóc ông rất chu đáo. Lúc đó ông vẫn còn tin rằng Yoon Eun Hye đã phản bội mình nên mới chấp nhận Eun Ji và đứa con trong bụng bà ta. Ông nào biết người con gái ông yêu cũng đang mang trong mình cốt nhục của ông...Bà đã phải đau đớn và khổ sở đến thế nào khi nhìn ông tay trong tay cùng người phụ nữ khác....
Bà Yoon nhìn Han Sung Soo chỉ trong một phút mà đã trở nên sơ xác, tiều tuỵ. Nhưng bà vẫn không muốn bỏ qua. Đây là kết cục ông ta đáng phải nhận.
"Ông có biết chị tôi qua đời thế nào không? Bởi vì không có đủ tiền chạy chửa, chị ấy đã bị bệnh tật tra tấn, chết trong đau đớn quằn quại. Mà người đã hại chị ấy ra nông nổi như vậy, chính là ông và Yoo Eun Ji. Một người là bạn thân mà chị ấy tin tưởng. Một người lại là người chị ấy tình nguyện yêu thương suốt cuộc đời. Thật trớ trêu quá có phải không?". Gia đình ruồng bỏ, bạn bè hãm hại, người yêu phản bội... Một người phụ nữ cả đời lương thiện lại chết trong đau đớn và tức tưởi như vậy.
Han Sung Soo lúc này đã khuỵu xuống rồi. Lần đầu tiền sau nhiều năm, nước mắt ông lại lần nữa rơi xuống.
Hóa ra chỉ tại bản thân mình ngu ngốc. Ông đã hại Eun Hye rồi...
Ngày đó ông nghĩ rằng bà đã phản bội ông. Lúc đó ông chỉ biết điên cuồng oán hận. Ông rắp tâm trả thù những người mà ông nghĩ rằng có lỗi với ông.
Ông kết hợp với con trai nhà họ Kim, cũng chính là chú của Mingyu, đầu tư vào một viện nghiên cứu chuyên điều chế loại thuốc khiến người ta mất đi khống chế, chỉ biết thuần phục theo bản năng loài. Ông âm thầm đem thuốc bỏ vào rượu của người bạn tri kỉ. Người mà ông nghĩ rằng đã cướp đi người ông yêu thương nhất.
Đúng theo kế hoạch của ông. Phó chủ tịch Choi, khi đó là giám đốc Choi quả nhiên trúng thuốc, hơn nữa người phụ nữ kia lại còn mang thai con trai của ông ta. Loại thuốc lúc đó chưa có tác dụng kích thích nhiều như bây giờ. Ông Choi vẫn còn cố giữ bản thân không đánh dấu người phụ nữ kia.
Những tưởng rằng như vậy ông có thể hả hê. Nhưng cuối cùng ông vẫn cảm thấy vô cùng trống trải. Yoon Eun Hye và ông vẫn không thể trở lại như trước. Thời gian đó đều là bạn thân của cô - Yoo Eun Ji đến an ủi ông. Hai năm sau rốt cuộc ông cũng có cơ hội làm lành với Eun Hye. Nhưng lại một lần nữa ông lại nhìn thấy người yêu và bạn tri kỉ ở bên cạnh nhau. Lúc đó ông đã một mình uống rượu cho tới rạng sáng. Hôm sau tỉnh dậy thì mới phát hiện mình đã phát sinh chuyện ngoài ý muốn với Yoo Eun Ji rồi.
Mấy năm sau đó, ông vốn muốn tìm lại Eun Hye nhưng người thân trong nhà đều lần lượt ngăn cản. Đến cuối cùng khi Eun Hye chết, bọn họ lại cùng hùa nhau che giấu khiến ông không thể gặp mặt cô ấy lần cuối.
Ông hận tất cả bọn họ, những người chỉ lấy lý do là 'muốn tốt cho ông' để làm những việc mà ông không hề mong muốn, lại còn thay ông làm hết tất cả mà chưa một lần để ý đến cảm nhận của ông. Ông rất hận..
Tất cả bọn họ đều đáng chết!!
"Han Sung Soo. Bây giờ ông đã có thể bắt cô con gái yêu quý của ông khai ra nơi cô ta đã giam giữ Jeonghan hay không? Hay ông muốn tận mắt nhìn thấy thi thể của con trai ông thì ông mới hài lòng hả".
Câu nói của bà Yoon lại lần nữa đánh thức những người có mặt trong phòng khách. Ai nấy đều đang khiếp sợ về sự thật xảy ra năm đó nên đã để lở thời gian.
Han Sung Soo hồi thần lại, ông nhìn Han Seo Hee đang ngã ngồi trên sàn. Ánh mắt ông lúc này lại trở nên băng lãnh hơn bao giờ hết.
Con tiện nhân này, nó lại dám làm hại Jeonghan. Nó cũng giống như mẹ nó vậy, luôn muốn hãm hại những người mà ông yêu thương.
"Han Seo Hee, trước khi tôi còn nói chuyện tử tế. Hãy mau nói ra nơi cô nhốt Jeonghan đi. Thủ đoạn tra tấn của đám nhóc này vẫn còn rất ngô nghê". Han Sung Soo chỉ vào bọn Seungcheol đang đứng gần cửa. Giọng nói ông nhẹ nhàng nhưng ánh mắt lại như loài thú dữ đang chực chờ cắn xé con mồi. "Nhưng nếu là tôi, cô sẽ cảm thấy...địa ngục thoải mái như thế nào".
Han Sung Soo nói xong, người có mặt trong phòng đều hít vào một ngụm khí lạnh. Mingyu đang thất thần cũng khẽ run lên.
Joshua nhận ra, anh khẽ ôm lấy vai cậu.
"Ba, đừng nghe bà ta nói bậy. Bà ta...". Han Seo Hee hoảng sợ nhìn Han Sung Soo, cô bò tới phía trước nắm lấy tay ông.
"Câm miệng!!"
Lại một cái tát nữa giáng xuống. Han Seo Hee lần này bị đánh đến không dậy nổi. Một quý tiểu thư cành vàng lá ngọc từ nhỏ chưa từng bị đòn roi sao có thể chịu đựng được sự đối đãi như vậy. Han Seo Hee khóc gần như muốn ngất đi.
Tại sao vậy? Joshua không cần mình. Cả người ba luôn thương yêu bây giờ cũng không cần mình.
"Ba. Con thật sự không biết..."
"Mau im miệng cho tôi. Người đâu. Mau lôi Yoo Eun Ji đến đây. Đánh chết bà ta trước mặt nó để xem nó có chịu nói ra không?".
"Ba ơi. Đó là mẹ con mà. Là vợ của ba. Sao ba có thể làm như vậy. Ba..."
Han Seo Hee khóc nức nở. Cô cố ôm lấy chân Han Sung Soo nhưng lại bị ông liên tục đá ra xa cho đến khi nằm liệt trên đất không động đậy nổi nữa.
Yoo Eun Ji rất nhanh bị lôi đến phòng khách. Bà ta nhìn thấy bà Yoon thì như gặp ma vậy. Liên tục kêu lên sợ hãi.
Những tên thuộc hạ đứng canh gác xung quanh không cần Han Sung Soo ra lệnh đã nhanh chóng tiến lên đánh đập bà ta không kiên nể gì. Người phụ nữ này ỷ mình có con gái được cưng chiều liền phách lối, nơi nơi quát nạt người khác. Hiện tại có cơ hội trả thù rồi, bọn họ lại càng không biết nương tay là gì. Yoo Eun Ji la hét được một lúc rồi không còn tiếng động nữa. Khắp người bà ta đều là máu.
"Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa! Tôi khai. Tôi sẽ chỉ cho các người chỗ nhốt Yoon Jeonghan. Là tầng hầm khu chung cư đang thi công dở ở phía đông thành phố, dự án thuộc sở hữu của công ty nhà họ Kim". Han Seo Hee nói xong liền nhào đến ôm lấy mẹ, nhưng bà ta đã không còn thở nữa rồi. Han Seo Hee hét đến cấu xé ruột gan nhưng không một ai để tâm đến.
Biết được địa điểm mà Jeonghan đang bị nhốt. Tất cả mọi người đều vội vã lên xe phóng đi.
Mingyu ngược lại không di chuyển. Cậu vẫn bất động ngồi ở đó. Thế giới xung quanh cậu đều như đã chết cả rồi. Tâm, cũng đã chết rồi...
Thật không ngờ, người mà cậu yêu hơn chính mạng sống lại là ruột thịt của cậu. Đây là sự trêu cợt ác ý của tạo hóa sao?
Mingyu đã nghĩ, sau nhiều năm sống trong tăm tối, cậu cuối cùng tìm thấy ánh sáng cuộc đời mình. Một thiên thần thiện lương trong sáng đã đến bên cạnh cậu, giúp cậu nhận ra bản thân còn có thể chạm đến được hạnh phúc. Cậu không phải đứa con bị Chúa ruồng bỏ...
Nhưng bây giờ thì hết rồi. Không còn cơ hội nào nữa. Cho dù không muốn đến thế nào cậu vẫn phải buông tay người con trai ấy ra thôi. Anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ thuộc về cậu nữa.
Mingyu ngã ra ghế. Cậu nâng tay che lấy hai mắt mình.
Thật tàn nhẫn quá, Jeonghan...
Mặc kệ em có cố gắng bao nhiêu. Có sống tốt thế nào đi chăng nữa. Em cuối cùng vẫn là đứa con bị Chúa ruồng bỏ. Vì sao Chúa lại ghét em đến thế Jeonghan?. Chúa ban cho em cha mẹ, để em cảm nhận được sự ấm cúng của tình thân rồi lại lạnh lùng mang họ đi. Chúa phái anh xuống xua đi chuỗi ngày u tối trong cuộc đời em, sưởi ấm cho linh hồn khiếm khuyết này. Và lại lần nữa, một cách tàn nhẫn, Ngài mang anh ra khỏi thế giới của em...
Jeonghan...
Em không xứng đáng có được hạnh phúc có phải không?!...
Jeonghan...
Ánh nắng chiều chiếu xuyên qua rặng cây cổ thụ trong sân, rơi trên thân thể đang run rẩy của người con trai tội nghiệp.
Cuộc sống đôi khi chỉ là một chuỗi những bất hạnh nối tiếp bất hạnh. Khi ta nghĩ rằng chỉ còn một bước nữa là có thể chạm đến hạnh phúc rồi. Thì cuộc sống lại một lần nữa cho ta thấy hạnh phúc xa tầm tay với đến như thế nào.
Gặp gỡ một ai đó trên đời này, khi bản thân đã khắc sâu hình bóng của họ trong linh hồn mình, rồi họ lại chợt biến mất một cách vô tung vô ảnh. Cho dù ta có bất chấp tất cả mà níu kéo, cái nhận về chỉ là một đôi tay tổn thương đầy máu.
Căn phòng khách rộng lớn chỉ còn lại tiếng khóc tức tưởi của cô gái đang ôm chầm lấy mẹ mình. Sai một bước, cái giá phải trả đôi khi là cả mạng sống của một người. Nếu còn chưa quá muộn, hãy cố gắng làm lại đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro