Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

R (24)

"Gần đây em thấy thái độ của anh Seungcheol và anh Jeonghan khác lắm. Có vẻ như họ đang ngày càng thân thiết với nhau hơn". Lee Chan đi học về thì chạy lại ngồi kế bên Hoshi, thì thầm với anh. Ánh mắt kiểu nhìn thấu tất cả làm Hoshi bật cười.

"Ừm, anh Jeonghan đã dám chọc ghẹo tên bạo chúa đó rồi". Hoshi nghe em út nói xong cũng sờ sờ cằm. "Trông hai người đẹp đôi lắm...Ui da!".

Hoshi ôm đầu nhìn Woozi. Sao tự nhiên đánh tôi.

Woozi đánh mắt về phía Joshua đang từ trên lầu đi xuống. Hoshi cùng Lee Chan lật đật lôi kéo nói sang chuyện khác.

"Anh, hai ngày nữa là lễ hội hoa anh đào được tổ chức rồi. Anh có muốn em chuẩn bị lễ phục cho anh luôn không?". Myungho từ hành lang đi vào, bắt gặp Joshua thì hỏi anh.

"Không cần đâu. Anh đã chuẩn bị rồi". Joshua gài chiếc nút trên tay áo, mỉm cười nhìn em trai.

"Nhanh vậy, mọi khi anh đâu có quan tâm tới vấn đề này thế đâu?". Hoshi ngạc nhiên.

"Ừm, chỉ là cùng bạn đi mua một bộ quần áo thôi. Anh đưa Jeonghanie đi mua đồ đây. Bye".

"Tạm biệt".

Lee Chan khoanh tay nhìn theo hướng Joshua, vừa chép miệng.

"Mấy anh nói xem, anh Jeonghan có thể chia đều ra thành ba phần được không?". Nếu không anh Mingyu, anh Joshua và bây giờ có thêm anh Seungcheol nữa phải làm sao bây giờ?. Ầy, thật đau đầu.

"Là năm phần chứ nhỉ". Woozi nhỏ giọng nói.

"Là mười ba phần". Myungho nói. Cậu từ biệt viện đi qua đã nghe thấy cuộc nói chuyện của ba người.

Cả bọn tròn mắt nhìn cậu.

"Sao lại là mười ba phần. Chúng ta chỉ có mười hai người thôi mà".

"Phần còn lại trả về cho gia đình anh ấy á. Chứ bộ mấy người định độc chiếm hết sao?"

Cả đám: "...."

.

"Aaa, không muốn đâu. Bộ lễ phục lần trước mới mặc có một lần mà, mặc nó lại là được rồi". Jeonghan lười biếng bám vào ghế không chịu bước vào cửa hàng.

Jeonghan lười là một phần, chủ yếu cậu không muốn tốn kém tiền bạc như thế. Một bộ đồ trị giá cả ngàn đô lận đó. Hoang phí quá đi mất.

"Ngoan nào, đã đi dự lễ rồi thì không cần mặc lại lần nữa đâu. Đã đến tận đây rồi cậu còn giở chứng nữa". Joshua nhẹ nhàng nói, chất giọng mềm nhẹ ngọt ngào quẩn quanh bên tai Jeonghan, cố ý dụ dỗ cậu.

"Cậu thôi đi, đừng có nói chuyện bên tai tớ như vậy". Jeonghan đưa tay ra phẩy phẩy như đuổi muỗi. Joshua lợi dụng lúc này kéo Jeonghan vào trong.

"Được rồi, ngoan ngoãn đứng yên để họ đo cho cậu. Ai bảo cậu để bản thân ốm đi làm gì. Nên giờ mới phải đi đo lại". Joshua vuốt gáy Jeonghan an ủi. Nhìn cậu gầy đi mà xót cả ruột.

Jeonghan bỉu môi không nói. Hết bị đâm rồi lại bị sốt, không ốm đi mới lạ.

Jeonghan yểu xìu để những người thợ lành nghề trong cửa hàng đo qua đo lại trên người mình. Jeonghan thấy mệt lắm, cậu thà ở trong phòng chơi đàn với Woozi và Jun còn hơn.

Joshua nhìn Jeonghan thiếu sức sống như vậy chỉ biết cười. Từ nhỏ tới lớn cậu ta đều như vậy a. Nhưng kể cả có như vậy, trong mắt anh, Jeonghan vẫn đáng yêu vô cùng.

"Jisoo!"

Joshua ngẩng đầu. Cô gái vừa gọi tên anh nói gì đó với mấy người bạn xong liền vui vẻ đi tới.

"Cậu đi mua sắm sao? Sao lại không rủ tớ". Han Seo Hee thân thiết ôm lấy cánh tay Joshua, tươi cười nhìn anh.

"Cậu đang đi với bạn sao. Tớ cũng đi cùng bạn nên không gọi cho cậu". Joshua lịch sự cười. Anh gật đầu với những người bạn của Han Seo Hee đang đứng bên ngoài. Các cô gái lập tức đỏ mặt, cúi đầu chào lại anh sau đó che miệng nói gì đó với nhau.

"Shua à".

Nghe thấy Jeonghan gọi mình, Joshua quay đầu lại. Anh không dấu vết tránh đi cánh tay đang ôm lấy tay mình của Han Seo Hee, mỉm cười giới thiệu hai người.

"Jeonghan, đây là Han Seo Hee. Cô bé ngày trước thường theo chúng ta lên núi cậu còn nhớ chứ? Seo Hee, đây là Jeonghan bạn từ thời thơ ấu của anh, chúng ta từng rất nhiều lần đi hái nấm cùng nhau khi còn nhỏ đó".

Nghe lời giới thiệu của Joshua, Jeonghan rũ mắt một chút. Cậu ngẩng đầu tươi cười đưa tay ra.

"Chào, thì ra là Seo Hee, cậu lớn lên xinh đẹp quá tớ nhận không ra". Jeonghan tươi cười nói với Han Seo Hee.

"Vậy tức là lúc nhỏ tôi rất xấu sao?"

Câu nói của Han Seo Hee khiến Jeonghan đứng hình vài giây. Bàn tay đưa ra cũng trở nên cứng ngắt.

"Tớ đùa thôi. Jeonghan, rất vui được gặp lại cậu. Tớ nghe Jisoo nhắc về cậu mãi". 

Han Seo Hee vui vẻ bắt tay Jeonghan. Nhìn biểu tình của Joshua, cô cười nói: "Vốn định rủ hai người cùng nhau ăn trưa, nhưng tớ lỡ có hẹn với bạn mất rồi. Khi khác lại cùng nhau dùng bữa nhé. Sẵn tiện ôn lại chuyện cũ của chúng ta".

"Được, vậy hẹn cậu lúc khác".

"Ừm, cậu đi chơi vui vẻ nhé". Joshua đưa Han Seo Hee ra cửa.

"Vậy tớ đi đây. Tối tớ sẽ gọi cho cậu. Tạm biệt".

Han Seo Hee nói xong thì bước ra khỏi cửa hàng, rời đi cùng đám bạn. Các cô gái lập tức nhốn nháo vây quanh cô.

"Seo Hee. Bạn trai của cậu thật tuyệt vời. Ôi trời, nhìn ảnh cười mà tớ muốn ngất đi luôn ấy".

"Thật sự là quý ông trong các quý ông đó. Lịch thiệp lại nhã nhặn vô cùng".

"Nhưng tại sao cậu lại không đi cùng cậu ấy vậy? Cậu ấy không giữ cậu lại cùng ăn trưa sao?".

"Đúng đó, người bên cạnh bạn trai cậu là ai thế?".

Han Seo Hee liếc mắt nhìn, nở một nụ cười tiêu chuẩn.

"Cậu ấy đang đi cùng người bạn thời thơ ấu. Người bạn này xuất thân không được tốt, Joshua đang dẫn cậu ta đi mua sắm quần áo. Tớ thấy hai người lâu ngày gặp lại, không muốn phiền họ ôn chuyện"

"Trời ạ, bạn thật không, hay là cái loại đào mỏ đó. Thấy cậu Hong giàu có nên bắt quàng làm họ, lợi dụng để trục lợi cho bản thân. Seo Hee à, cậu không khuyên cậu Hong một chút, đừng để tên đó có cơ hội kiếm chát gì".

"Chút tiền vặt Joshua không để ý đâu. Dù sao đem bố thí cho ăn mày bên ngoài cũng vậy. Hơn nữa đây là bạn học chung thuở nhỏ, Joshua đối tốt với cậu ta là lẽ tất nhiên". Han Seo Hee tỏ ra không hề gì, rộng lượng nói.

"Trời ạ, Seo Hee, cậu quả thật là tiên nữ. Vừa có gia thế tốt, nhan sắc xinh đẹp lại còn có một cậu bạn trai tài giỏi. Quả thật là ưu ái trời ban. Chắc cũng vì cậu quá tốt bụng nên mới được hưởng đặc ân như thế đó~".

Một cô trong đám ra sức tâng bốc, những người còn lại nghe thế cùng hùa theo, một đám khen lấy khen để, không tiếc dùng tất cả các lời hoa mĩ dỗ ngọt Han Seo Hee.

Han Seo Hee hất tóc, cô là sự ưu ái của Chúa, chẳng có gì cô muốn mà không được cả. Nhớ tới ánh mắt để ý của Joshua khi nhìn người kia, Han Seo Hee nheo mắt.

Bảy năm trước tôi có thể mang Joshua đi khỏi tay cậu, bảy năm sau tôi vẫn có thể mang cậu ấy đi một lần nữa. Yoon Jeonghan, cậu cứ chờ mà xem.

.

.

"Jeonghan, anh xong chưa vậy? Có cần em mặc giúp anh không?". Seokmin gọi với vào trong phòng. Anh Jeonghan của cậu đã vào lâu lắm còn chưa thấy ra. Bộ lễ phục đó khó mặc lắm sao?

'Aa, anh xong ngay đây".

Chín người đều đã ngồi ở phòng khách chờ. Khi Jeonghan bước ra, tất cả đều ngây người một chút.

"Bộ quần áo của anh đẹp quá chừng luôn". Hoshi đi đến sờ sờ lên bộ quần áo trên người Jeonghan.

Jeonghan nheo mắt, nạt cậu em: "Tại vì anh mặc nên nó mới đẹp. Có biết chưa !!"

"Jeonghan, anh càng lúc càng đẹp ra ấy nha". Seokmin quay vòng xung quanh Jeonghan, mở lời khen thật lòng.

Jeonghan gật gù. Đây mới đúng là khen nè.

"Lại thiếu anh Seungcheol và anh Joshua rồi".

Mingyu không có mặt hôm nay. Không biết có chuyện gì mà Han Sung Soo lại gọi cậu ấy về đột ngột. Do đó lễ hội hôm nay chỉ có mười hai người tham dự. Nhưng hiện tại lại chỉ có mười người có mặt ở chính viện.

"Vernon, em gọi cho hai ảnh chưa?"

"Anh Joshua thì nói có việc sẽ đến trễ. Anh Seungcheol nói ảnh sẽ từ nhà chính bên đó chạy thẳng đến luôn, không cần đợi". Vernon cập nhật tình hình của hai anh lớn cho mọi người. Đúng là nghiệp vụ thư kí chuyên nghiệp nha.

"Vậy chúng ta đi trước đi".

Woozi nói xong đứng dậy ,choàng tay qua vai Jeonghan đẩy anh đi lên xe của mình. Jun nheo mắt, cậu này nhanh tay ghê đó.

.

.



.

.


Jeonghan kinh ngạc nhìn khung cảnh phía trước mặt. Lần trước xung quanh lâu đài được trồng bởi hàng ngàn cây bon sai được cắt tỉa rất đẹp. Hiện tại toàn bộ đều đã đổi thành cây hoa anh đào, sắc hồng nhẹ nhàng của cánh hoa trãi khắp mọi nơi trong ngoài lâu đài làm Jeonghan nhìn không chớp mắt.

"Đẹp chứ? Bởi vì lễ hội trường tổ chức trước kì nghỉ xuân, lúc hoa anh đào còn chưa nở rộ. Mấy cây anh đào này được trồng ở nơi đặc biệt, có chuyên gia chăm sóc riêng cho chúng, do đó sẽ nở hoa sớm hơn những cây được chăm sóc thông thường khác. Khi toàn bộ cây đều nở hoa, chúng sẽ được đem về đây trồng. Hết ngày mai chúng lại được mang trở về để chăm sóc, chuẩn bị cho kì lễ hội tiếp theo". Woozi nhìn Jeonghan như trẻ con lần đầu được đi khu vui chơi, cậu cười giải thích cho anh.

Thấy Jeonghan tựa lên cửa xe nhìn đến ngơ ngác, Woozi cười khúc khích. "Thích lắm hả Jeonghan. Em bứng mấy cây về trồng trước phòng cho anh nha?"

Jeonghan giật mình xua tay. "A!. Không cần đâu, mấy cây anh đào này nhất định rất quý. Trồng xuống như vậy liệu có sao không".

"Ừm, nó sẽ chết. Nhưng lúc đó anh cũng ngắm xong rồi còn gì. Bằng không thì lại mang cây mới về trồng". Woozi nghiêng đầu vuốt vuốt mớ tóc sau gáy Jeonghan, bâng quơ nói.

Jeonghan đơ. Người giàu có đúng là người giàu có, chuyện tốn kém như vậy mà nói nhẹ như không vậy đó.

Đoàn người bước vào sân trước lâu đài. Jeonghan nhìn mấy cây hoa anh đào mà muốn ngất. Nhìn gần chúng còn đẹp hơn nữa nè. Anh đưa tay chạm lên một đoá hoa oằn xuống, cánh lá mềm mại lướt qua đầu ngón tay anh.

"Jeonghan, anh thích hoa anh đào hả?". Vernon mỉm cười lại gần khoác tay lên vai Jeonghan.

"Ảnh ngắm nó nảy giờ đó". Wonwoo nói.

"Vậy sai người mang mấy cây về trồng ở biệt viện cho anh ấy đi". Hoshi nói y chang như Woozi lúc nãy.

Jeonghan giật mình xua tay. "Không cần, không cần đâu. Đến mùa ngắm là được mà".

"Không vấn đề gì anh à". Myungho đẩy nhẹ mắt kính trên mũi, từ tốn nói. "Nếu anh thích, bọn em có thể khiến 365 ngày đều có hoa anh đào nở trước sân vườn cho anh".

Jeonghan ngẩng người, thế rồi anh bật cười không ngừng lại được. Đám em trai này, cuộc sống nhung lụa phú quý khiến cách bày tỏ tình cảm của bọn họ cũng có chút khác người. Nhưng từng câu nói, từng ý nghĩ đều xuất phát từ chân tâm. Được quen biết họ chính là may mắn lớn nhất trong cuộc đời anh. Jeonghan cảm thấy rất hạnh phúc.

"Không cần đâu, anh đã có mười hai bông hoa rất quý giá và xinh đẹp rồi. Không cần thêm nữa".

Jeonghan cười nói, anh ôm lấy cánh tay Hoshi và Seokmin, kéo đám nhóc đang ngơ ngác đi vào bên trong lâu đài.

Lại ngồi vào chỗ quen thuộc khiến Jeonghan thoả mái hơn lần đầu tiên đến đây rất nhiều. Jeonghan thở ra một hơi, thời thế thay đổi quá nhanh. Nhớ lần trước khi anh tới đây, còn chưa ăn được mấy miếng đã bị người ta tìm tới gây sự. Ngược lại lần này, anh bước đến trong sự ngưỡng một và ganh tỵ của hàng ngàn cặp mắt. Jeonghan lắc đầu, cắm một miếng táo yên lặng ăn.

Cậu ấy vẫn chưa tới. Jeonghan xoa xoa bàn tay có chút mồ hôi của mình, chỉ là cậu đang quá căn thẳng thôi. Lúc ở biệt viện cậu đã tự nhìn gương tập luyện rất nhiều lần rồi, lâu đến nổi bị Seokmin cho rằng cậu không biết mặc lễ phục luôn. Jeonghan tự trấn an bản thân mình, đừng vì quá căng thẳng mà làm hỏng chuyện.

Jeonghan mở điện thoại, sau nhiều lần xoá rồi sửa cuối cùng cậu cũng gửi tin nhắn đi cho Joshua. Jeonghan không dám gọi, cậu sợ mình sẽ nói lắp mất thôi.

Một lúc sau, điện thoại Jeonghan rung lên. Joshua đã trả lời tin nhắn của cậu. Jeonghan mím môi, bước đầu tiên đã xong rồi, chỉ còn chờ cậu ấy đến để thổ lộ nữa thôi. Jeonghan xoa xoa tay lên đầu gối để giảm bớt căng thẳng.

"Anh".

Wonwoo ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, tiện tay đặt cái ly xuống bàn. Cậu xoay người cầm một ly nước ép định đưa cho Jeonghan, nhưng vừa quay lại đã thấy anh uống hết ly nước cậu vừa đặt trên bàn rồi.

"Anh Jeonghan..."

"Aa, đây là cái gì vậy. Khó uống quá". Jeonghan le lưỡi, không phải cocktail sao? sao lại cay xè vậy.

"Ưmm... nó là ly của em, có pha rượu mạnh đó".

Ôi, tiêu rồi. Jeonghan đau đầu. Anh rất dễ say nên thường không uống những thức uống có cồn. Vì để bản thân có thêm dũng khí nên anh mới uống chút cocktail, ai ngờ đâu đó là ly của Wonwoo. Hơn nữa cậu ta còn cho thêm rượu mạnh vào.

Nhìn mặt Jeonghan chưa gì đã hồng lên, Wonwoo bật cười.

"Jeonghan, anh không uống được thức uống có cồn sao?"

"Anh tệ trong mấy cái này lắm. Một lúc nữa mà anh có hành động gì kì lạ thì phải làm sao bây giờ?". Jeonghan lo lắng cắn ngón tay. Joshua còn chưa tới nữa.

"Em kêu người đem thuốc giải rượu cho anh nhé". Wonwoo búng tay, người phục vụ lập tức chạy tới. Nghe cậu dặn dò xong thì lập tức chạy đi.

Jeonghan cảm thấy cơ thể đang rất nóng, anh nói muốn ra ngoài ngắm hoa một chút. SeungKwan nghe vậy thì nhét cho anh mấy túi chườm nóng mới yên tâm cho anh đi.

.

Jeonghan ra khỏi lâu đài, lại đến vườn cây trước kia từng gặp Seungcheol. Bây giờ không còn mấy cây bon sai lớn bằng người nữa. Khắp nơi giờ đây đều là cánh hoa anh đào bay lả tả. Jeonghan có chút lạnh mà xụt xịt mũi.

Đi được vài bước Jeonghan bỗng nghe thấy âm thanh ai đó nói chuyện. Jeonghan vốn không định nghe lén chuyện của người khác, như vậy rất không nên. Nhưng giọng nói của người con trai khiến cậu khựng lại.

Là giọng của Joshua!. Cậu ấy đến rồi sao?

Jeonghan mừng rỡ đi theo hướng phát ra âm thanh, đến một gốc anh đào thì dừng lại.

Cậu ngỡ ngàng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Joshua đứng quay lưng về phía cậu, anh nhẹ nhàng gở xuống cánh hoa đào vương trên mái tóc đen tuyền mềm mại của Han Seo Hee. Cô cười nói gì đó với anh, Joshua lắc đầu. Han Seo Hee lại như nũng nịu nói gì đó, cuối cùng, cô khiển chân hôn lên môi Joshua.

Jeonghan lập tức quay đầu lại trốn sau gốc cây anh đào. Cậu đưa tay bụm chặt miệng để không phát ra tiếng động, nhưng trái tim lại đau đớn gào thét dữ dội. Jeonghan xiết chặt trước ngực mình, cậu cúi gập người cố gắng hít thở. Bên tai ngoại trừ tiếng ong ong đinh tai nhức óc, Jeonghan đã không còn nghe được bất kì âm thanh nào nữa. Cậu ngồi gục xuống dưới gốc cây anh đào. Cành lá của cây vẫn nhẹ đu đưa như đang cười cợt cho hoàn cảnh của cậu.

Thì ra Joshua thật sự không có tình cảm nào khác với cậu. Đó là lý do vì sao nhiều năm trôi qua như thế cậu ấy vẫn chỉ giới thiệu cậu với tư cách là bạn thân thuở nhỏ. Jeonghan đau đớn tự đấm lên ngực mình, cậu không thở được... đau quá!!.

Nhớ lại ánh mắt chứa chang tình cảm của Han Seo Hee, lại nghĩ đến thân phận của hai người bọn họ, Jeonghan đau đớn. Cũng phải, họ là thanh mai trúc mã, trai tài gái sắc. Hai người họ là người ở cùng một thế giới, là tuyệt đối xứng đôi.

Jeonghan, mày có tư cách gì chứ?! Dùng thân phận gì để chấp vấn cậu ấy. Mày đã lường trước là sẽ có ngày này mà, không phải sao, vì sao vẫn đau đớn đến vậy.

Jeonghan tuyệt vọng rơi lệ. Cậu khóc không thành tiếng. Cánh hoa anh đào rơi đầy dưới chân như tiễn đưa một đoạn tình cảm cậu đã gìn giữ suốt hơn bảy năm qua.

Jisoo...

Cậu đến ôm tớ đi được không? Mỗi lúc tớ khóc cậu sẽ vỗ về, sẽ an ủi tớ tớ mà.

Jisoo...

Cậu sẽ không đến nữa đâu, có đúng không...

Cậu thích người khác mất rồi!

Jisoo...

Nỗi đau đớn không thể nói bằng lời theo cơn gió cuốn đi. Lạnh lẽo từ tận trái tim cho tới tâm hồn. Cậu bật khóc nức nở..

Jeonghan chống tay vào thân cây anh đào cố gắng đứng lên. Ly rượu cậu vừa uống đến giờ đã phát huy tác dụng, đầu óc cậu có chút choáng váng. Jeonghan nhìn về phía trước, cảnh vật chồng chéo đang xen khiến cậu phân không rõ đâu là thực, đâu là ảo.

Jeonghan lảo đảo đi về phía trước, đến khi va phải một người rồi được người đó ôm trọn vào lòng.

"Jeonghan, cậu không sao chứ?"

Jeonghan nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu lên nhìn. Mắt cậu đã nhoè đi bởi nước mắt và tác dụng của rượu, cậu chỉ thấy một bóng dáng mờ ảo trước mặt.

Là cậu sao Jisoo, cuối cùng cậu cũng không nở bỏ rơi tớ có đúng không?

Jisoo, tớ thích cậu.

"Jeonghan?". Seungcheol vỗ vỗ mặt Jeonghan, nhưng dường như cậu vẫn không thể tỉnh táo. Anh lo lắng vuốt nhẹ gương mặt bị gió thổi đến lạnh ngắt của cậu. 

Jeonghan, cậu khóc sao?

Jeonghan nắm chặt ngực áo của người trước mặt, ánh mắt mơ hồ nhìn vẻ lo lắng của anh. Jeonghan mỉm cười.

Shua à, cậu vẫn luôn lo lắng cho tớ như thế. Khi cậu không ăn được cá sông nhưng mỗi ngày đều kiên trì đi câu cùng tớ. Khi cậu chẳng màng nguy hiểm đá con rắn bay ra xa. Khi cậu không chút do dự đỡ tớ từ trên cây ngã xuống. Cả vào ngày mưa trên núi hôm đó, cậu đã nắm tay tớ và nói rằng cậu không muốn rời đi nơi nào không có tớ. Shua à, tớ muốn nói...

"Đừng rời xa tớ có được không? Tớ thích cậu".

Nói rồi Jeonghan đến gần, hôn lên môi người trước mặt, nước mắt cậu không ngừng rơi.

Có cơn gió thổi qua, cuốn những cánh hoa anh đào bay tán loạn lên không trung, hoà vào ánh đèn rực rỡ giăng mắc khắp khuôn viên tựa như những bông tuyết đầu mùa, vây quanh đôi bóng hình xinh đẹp.

Không xa nơi hai người đang hôn nhau. Joshua lặng lẽ đứng đó. Khoảng cách đủ gần để anh có thể nghe thấy lời thổ lộ của Jeonghan.

Thì ra người cậu ấy thích là Seungcheol.
 

"Vậy, Jeonghan. cậu đã thích ai chưa?".

"Có"

"Sao trước giờ không nghe cậu nói".

"Tớ không dám thổ lộ với người đó, tớ sợ người ấy không thích mình".

"Là ai vậy, tớ có quen không?"

"Có, rất rõ nữa là đằng khác...".

Joshua xiết chặt nắm tay. Đã bao nhiêu đêm anh không ngủ, suy nghĩ về một ngày nào đó Jeonghan rời xa anh, khi cậu tìm được hạnh phúc của đời mình.

Vậy mà ngày đó lại đến quá nhanh, nhanh đến mức anh không kịp chuẩn bị. Chỉ có thể trơ mắt nhìn trái tim mình bị xé thành từng mảnh.

Đau quá...

Một người là người anh yêu thương nhất. Người còn lại chính là người anh em anh tin tưởng suốt cuộc đời này. Anh không biết phải làm sao bây giờ.

Mình nên thấy hạnh phúc cho họ mới đúng. Shua à, đừng ích kỉ nữa, chỉ cần đó là người mà cậu ấy thích...

Joshua đặt tay lên ngực mình. Anh yên lặng lùi lại. Đợi đến khi đủ xa, Joshua che miệng ho sặc sụa. Anh ngẩng người nhìn lòng bàn tay mình, màu đỏ của máu đang nhạt đi bởi từng giọt từng giọt nước rơi xuống.

Mưa sao?!

Không.

Chỉ là tình cảm mười năm của anh đang kêu khóc thôi. Vì nó đang bị xé toạt ra một cách vô cùng tàn nhẫn.

Joshua kéo ống tay áo lên. Trên cánh tay anh là đầy những dấu răng cả cũ lẫn mới. Joshua không chút do dự lại cắn xuống. Hi vọng nỗi đau thể xác có thể làm giảm bớt xót xa trong tim anh.

Jeonghan, cuối cùng cậu vẫn không thuộc về tớ...

Joshua lấy tay che kín hai mắt. Lúc này đã không còn có thể khống chế được nữa, dưới tán hoa anh đào, anh bật khóc như một đứa trẻ.

.

.



.

.


Seungcheol mở to mắt, anh đứng bất động cảm nhận làn môi mềm mại của Jeonghan. Nước mắt cậu rơi cả vào trên hai má anh, những giọt nước ấm nóng khiến anh như bị bỏng. Seungcheol có thể nghe thấy tiếng tim mình đập như muốn thoát khỏi lồng ngực. Anh không thể tin được. Lời thổ lộ này quá bất ngờ. Seungcheol ôm lấy Jeonghan, làm sâu thêm nụ hôn của hai người.

Anh biết anh đã yêu người con trai này. Kể từ ngày bắt gặp cánh bướm bé xinh trên hành lang, thân ảnh nhỏ gầy với chiếc áo sơ mi trắng, cậu ngồi trên mặt đất trải đầy sắc lá ngân hạnh vàng rực ngâm nga một bài đồng dao xưa cũ. Khi cậu cười thật tươi và nói với anh rằng 'anh sẽ mạnh mẽ sớm thôi'. Cả lúc cậu ôm lấy đôi tay bị thương của anh và nói 'đừng đau nữa'.... 

Seungcheol chưa bao giờ cảm thấy trái tim mình được sưởi ấm một cách dịu dàng đến vậy.

Có lẽ Chúa đã phái người con trai tuyệt vời này đến bên anh, dạy cho anh cách để yêu thương một ai đó. Cậu khiến trái tim anh xao động, khiến lòng anh chưa bao giờ ngừng nhớ đến cậu.

Jeonghan, em là điều kì diệu duy nhất mà tôi có trên đời này!

Như nhận thấy Jeonghan đang dần mất dưỡng khí. Seungcheol buông cậu ra, Jeonghan như bị rút cạn thể lực mà ngã vào lòng anh.

Seungcheol ôm lấy Jeonghan, yêu thương mà liên tục hôn lên mái tóc nâu mềm mại.

Jeonghan vẫn còn đang nức nở. Cậu tựa vào lòng ngực người nọ, lặng yên nghe tiếng từng nhịp tim đập của anh. Cậu vòng hai tay ra sau lưng, ôm lấy anh thật chặt rồi khẽ khàng nói.

"Tớ rất thích cậu. Jisoo! Đừng rời xa tớ có được không?"

Seungcheol chưa bao giờ biết khoảng cách giữa thiên đàng và địa ngục lại gần đến như vậy. Chỉ cần một câu nói thôi cũng có thể đẩy ta xuống vực sâu vô tận, thịt nát xương tan không cách nào quay trở lại.

Chúa trời ban cho Seungcheol anh một đặc ân, để con người luôn miệng phỉ bán tình yêu như anh được một lần trải nghiệm thứ tình cảm thiêng liêng đó, cho anh nếm trải niềm hạnh phúc bỉ cực mà trước nay anh chưa từng biết đến.

Nhưng nó cũng là một sự trừng phạt, để anh phải trả giá cho sự ngông cuồng của chính mình.

Seungcheol mím môi, anh ôm chặt lấy Jeonghan, nhẹ nhàng vỗ về trên lưng cậu.

"Tôi ở đây, Jeonghan. Đừng khóc nữa"...

Cánh hoa đào lất phất bay trong gió, mang theo nỗi niềm của ba con người xoay vút lên không trung.

Là hiểu lầm cũng được.

Là không có duyên cũng đành.

Ai rồi cũng phải thiếu vắng đi một người vô cùng quan trọng trong cuộc đời mình.

Dù sao thì khoảng thời gian từng hạnh phúc vẫn là khoảnh khắc quý giá mà ta có thể giữ lại trong sâu thẳm nơi trái tim. Để mỗi khi nhớ về, dù là khóc hay là cười, nó vẫn tuyệt vời và trân quý vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro