O (38)
Lee Chan điều tra được chiếc xe đưa Jeonghan đi là một trong những chiếc do cậu út nhà họ Jung, Jung Woo In đứng tên. Nhưng chuyện này lại khiến Hoshi nhíu mày.
"Như vậy có phải quá lộ liễu rồi không? Hay thằng nhóc đó nghĩ rằng chúng ta sẽ không dám làm gì cậu ta khi cậu ta đang giữ Jeonghan à? Chỉ số thông minh có cần thấp đến như vậy không?"
"Jung Woo In rất ngu ngốc, em nghĩ phía sau cậu ta còn có người khác sai khiến". Mingyu nói, cậu cứ cắn móng tay đến sắp bật máu. Seokmin lo lắng gỡ tay Mingyu xuống, nhưng được một lúc cậu lại theo thói quen đưa lên miệng cắn.
Camera giám sát dường như bị ai đó cố tình phá hoại, tất cả dữ liệu ghi hình khi chiếc xe đến đường cao tốc đều bị xoá hết. Để khôi phục lại cần rất nhiều thời gian. Thật không may, cái bọn họ hiện tại đang thiếu nhất lúc này chính là thời gian.
Lúc này SeungKwan đột ngột từ trên lầu chạy xuống. Vừa chạy vừa la lên.
"Em có tin tức mới đây. Người của chúng ta tìm được Lee Kwang Hyeok và Jung Woo In rồi!!"
Tất cả mọi người đang ngồi ở phòng khách đều đứng bật dậy.
SeungKwan chạy xuống đến nơi lại nhanh chóng nói.
"Không biết vì lý do gì Jung Woo In lại bật định vị. Bọn em đang theo dõi ở nhà họ Jung thì cũng lần ra được tin. Hai người đó bị thương rất nặng. Được đưa vào viện rồi".
"Tốt. Anh và Joshua sẽ đi đến gặp Jung Woo In tra hỏi cậu ta. Những người còn lại tiếp tục truy tìm manh mối địa điểm mà Jeonghan bị nhốt".
Mingyu muốn đi cùng nhưng Seungcheol lại ngăn cản. Anh sợ Mingyu sẽ kích động khi nhìn thấy Jung Woo In.
Mọi người lập tức đồng ý rồi chia nhau ra.
Seungcheol lúc này không cần tài xế nữa. Anh lái xe chở Joshua đến thẳng đến bệnh viện.
Lee Kwang Hyeok vẫn còn đang được cấp cứu. Jung Woo In thì đã được đưa ra ngoài rồi.
Đám người của nhà họ Jung không dám ngăn cản nên đành để cho Seungcheol và Joshua vào trong gặp Jung Woo In.
Cậu ta hiện đang rất yếu. Nhìn thấy hai người Seungcheol Joshua thì lập tức sợ hãi.
Seungcheol lãnh đạm nói.
"Nếu như cậu chịu khai ra sự thật, tôi có thể suy xét bỏ qua cho những lỗi lầm cậu đã phạm phải trước đây".
Jung Woo In nghe vậy thì dần bình tĩnh lại. Cậu ta nức nở thều thào.
"Cô ta nói, nếu như tôi giúp cô ta bắt cóc Yoon Jeonghan. Cô ta sẽ dùng anh ta để thương lượng với các anh thả tôi ra nước ngoài. Tôi đã tin tưởng làm theo lời cô ta nói. Nhưng đến khi... tôi không ngờ cô ta chỉ lợi dụng tôi để làm lá chắn. Mục đích của cô ta là muốn giết Jeonghan. Nhưng cô ta lại không muốn bị các anh điều tra đến. Do vậy cô ta bất chấp thủ đoạn mà muốn đem tôi ra thế tội. Tôi bị người của cô ta đâm, suýt chút nữa... ".
Jung Woo In nói tới đây thì nức nở. Từ nhỏ tới lớn cậu chưa từng chịu đau đớn đến vậy. Cảm giác da thịt nứt toát ra quả thật là đau đớn đến tốt cùng. Lỗi cũng tại cậu ngu ngốc, cậu lại tin một con rắn độc như ả. Cũng may Lee Kwang Hyeok dường như cảm nhận được điều gì đó, anh ta mang theo bên mình một máy định vị nhỏ gắn trên chiếc nhẫn. Lúc đám người kia lục soát người bọn họ đã vô tình bỏ xót. Jung Woo In đã dùng nó để cầu cứu, nếu không bây giờ có lẽ cậu và Kwang Hyeok đã là hai cái xác không hồn rồi.
Nghĩ tới người kia đã liều mình chắn cho cậu hai nhát dao. Jung Woo In lại bật khóc.
Seungcheol không có kiên nhẫn nhìn Jung Woo In, anh gằn giọng hỏi: "Người mà cậu nói là ai?"
"Là Han Seo Hee, con gái của chủ tịch tập đoàn bSK".
.
Vernon đưa hai ly nước cho hai người đang ngồi trên ghế. Cậu cũng ngồi xuống bên cạnh nhưng không biết phải nói gì. Vernon quay sang cầu cứu Jun.
"Hai bác, uống miếng nước đi. Đường xa mệt mỏi như vậy, hay là nghỉ ngơi một chút. À hai người có đói không? Con sai người chuẩn bị đồ ăn cho hai bác nhé". Jun cười nói.
Biết chuyện này quan trọng không thể giấu được nữa. SVT đã quyết định báo cho ông bà Yoon biết. Vốn còn định sẽ phái người đi đón hai người. Nào ngờ họ đã gấp đến độ chờ không được mà tự mình trong đêm lặn lội lên Seoul.
Vernon khi về bắt gặp họ bị chặn lại ở cổng trường liền đưa người về biệt viện. Dù chỉ mới nhìn sơ qua trong hồ sơ lần đó trên bàn anh Seungcheol. Vernon vẫn rất ấn tượng với khí chất của hai người họ.
"Không cần đâu cháu. Giờ bác chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy Jeonghan thôi". Ông bà Yoon ngồi trên ghế. Hai người dù rất lo lắng nhưng lại không hề hoảng loạn. Sức chịu đựng của hai người khiến Jun và Vernon cũng phải âm thầm kinh ngạc.
Lúc này một chiếc xe thể thao đỏ lao vào trong sân viện. Từ trong xe, Seungcheol giận dữ bước xuống, theo sau là Joshua sắc mặt cũng rất kém.
Jun và Vernon lập tức chạy đến.
Nhìn thấy ông bà Yoon, Seungcheol khựng lại một chút. Anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với bà lúc này.
Bà Yoon cũng ngượng ngùng, nhưng bà lại cố kiềm nén cảm xúc. Bà muốn biết con trai bà hiện tại đang ở đâu.
Joshua tiến lại thân thiết chào hỏi ông bà Yoon. Bà nắm lấy tay anh gấp gáp hỏi.
"Jeonghan sao rồi con. Con đã tìm được nó chưa?"
Joshua khó xử nhìn ông bà Yoon.
"Sao vậy? Có chuyện gì sao?". Bà Yoon lại cảm thấy lo lắng. Tâm như treo lên cuống họng không cách nào nuốt xuống được.
"Chủ tịch Han cho người ngăn cản. Ông ta không cho chúng con bắt Han Seo Hee".
Joshua cũng hết cách. Quyền lực của chủ tịch Han rất mạnh. Đám nhóc bọn anh thật sự không là gì trong mắt ông ta. Han Seo Hee là con gái ông, chủ tịch Han làm sao có thể trơ mắt nhìn người khác ức hiếp cô.
Seungcheol cũng đã đề nghị ông Choi giúp đỡ. Nhưng thân phận như Jeonghan, nếu cậu biến mất lại càng hợp ý ông, vì vậy ông lấy lý do bận họp không muốn gặp Seungcheol. Seungcheol có tức giận cũng chẳng thể làm gì khác được.
Bà Yoon nghe vậy thì thất thần ngồi bệt trên ghế. Ông Yoon ngồi xuống bên cạnh ôm lấy vai bà.
Cả biệt viện đều rơi vào yên lặng.
Một lúc sau, bà Yoon ngẩng mặt nhìn Seungcheol và Joshua.
"Các cậu có thể dẫn tôi đến gặp Han Sung Soo không?"
Ông Yoon kinh ngạc nhìn vợ mình. Bà lại nắm lấy tay ông, nghẹn ngào nói.
"Ông cũng đâu muốn thấy nó có chuyện gì đúng không? Tất cả... đều là vì con trai của chúng ta."
Cuộc nói chuyện của ông bà Yoon khiến các thành viên SVT cảm thấy rất lạ. Nhưng dường như bà Yoon khẳng định mình có thể buộc chủ tịch Han giao ra Han Seo Hee.
Seungcheol chẳng nghĩ nhiều nữa. Anh lập tức đưa ông bà Yoon đến đại trạch nhà họ Han. Với Seungcheol, chỉ cần có một cơ hội, dù là nhỏ nhoi đến đâu anh cũng nhất định không từ bỏ.
Jeonghan, cậu nhất phải chờ anh.
Trong căn tầng hầm tối tăm không có ánh sáng, chẳng thể phân biệt được ngày hay đêm. Jeonghan không biết bản thân bị nhốt trong căn hầm này bao lâu. Mất nước khiến cả cơ thể cậu đều vô lực, Jeonghan liếm đôi môi khô khốc.
Cậu bắt đầu sinh ra ảo giác.
Tên thường dân bần tiện. tên chuột cống. Cút về vùng quê nghèo của mày đi!!
Các người là người ở hai thế giới, vĩnh viễn sẽ không có kết cục viên mãng.
Seungcheol nó phải kết hôn rồi. Người vợ tương lai cũng đã được gia tộc chấp thuận.
Yoon Jeonghan, cậu cũng xứng để đi bên cạnh Mingyu sao?
Han Seo Hee và Joshua chính là một đôi trời sinh. Yoon Jeonghan, cậu là cái thá gì!!
Các giọng nói không ngừng thì thầm thì thầm bên tai Jeonghan. Ở trong bóng tối quá lâu sẽ khiến tinh thần con người bị rối loạn. Sau khi đã nghĩ đến hết chuyện vui, người ta lại bắt đầu nhớ đến những chuyện buồn. Những hình ảnh và câu nói gây tổn thương cứ liên tục xuất hiện trong đầu khiến Jeonghan đau đớn co người lại.
Ưuh..Đầu đau quá?
Seungcheol !
Mingyu !
Các cậu đang ở đâu?!
.
Han Sung Soo ngồi trong phòng làm việc trên lầu thì người hầu vội vã chạy vào thông báo, rằng cậu chủ Choi và cậu chủ Hong lại dẫn một người nữa đến đây mong được gặp ông. Han Sung Soo vẫn thản nhiên phê duyệt sổ sách không lên tiếng.
Người hầu kia đứng đợi một lúc đến khi mồ hôi lạnh bắt đầu tuông ra như suối thì cuối cùng người đàn ông kia cũng ngẩng đầu lên.
"Bảo các cậu ấy đợi ta một chút".
"Dạ". Người hầu kia như được ân xá mà vội vả chạy ra ngoài. Người đàn ông kia, không biết vì sao, lại tạo cho người khác có cảm giác như loài trăn vậy. Máu lạnh và tàn độc. Chỉ cần bị ông ta nhìn thôi cũng đúng khiến cho chân tay bủn rủn.
Thật đáng sợ!!
Seungcheo và mọi người đều đang ở phòng khách chờ đợi. Bà Yoon đã không có vẻ nghẹn ngào như lúc đầu nữa. Bà bình tỉnh ngồi trên sofa, phong phạm đó khiến Seungcheol có cảm giác bà như một mệnh phụ phu nhân, một người được dạy dỗ chu đáo tất cả các lễ nghi cần có của một phu nhân nhà quý tộc.
Ông Yoon vẫn cứ thẩn thờ nhìn bàn trà. Không biết đang nghĩ gì.
Lòng Seungcheol nóng như lửa đốt. Mỗi một giây phút trôi qua thì tính mạng của Jeonghan lại càng thêm bị đe dọa. Anh thật sự như đang ngồi trên bàn chông, đau đớn khó nhịn không thôi.
Han Sung Soo từ trên lầu đi xuống. Ông ta thông thả chỉnh lại chiếc nút ở tay áo. Mọi người trong phòng khách đều đứng dậy, trừ ông bà Yoon.
Han Sung Soo nhìn Seungcheol và Joshua. Lạnh lùng nói:
"Chẳng phải ta đã nói, ta tuyệt đối sẽ không để các con dẫn Seo Hee đi sao? Joshua, con làm như vậy Seo Hee sẽ rất đau lòng đó".
"Chủ tịch, chuyện này có liên quan đến mạng người. Con xin ngài hãy cho tụi con gặp Seo Hee. Chỉ cần cô ấy nói ra Jeonghan đang ở đâu thôi".
Han Sung Soo dường như không hài lòng lắm với cách nói của Joshua, ông chau mày.
"Sao Hee đã nói rằng nó không biết tên bình dân kia ở đâu. Tại sao các con cứ một mực khẳng định rằng mọi chuyện là do con bé gây ra chứ? Nó đang bị bệnh, không tiện gặp người ngoài". Han Sung Soo lại dịu giọng nói: "Không phải chỉ chết một tên bình dân thôi sao, đừng làm rạn nứt mối quan hệ của chúng ta". Han Soo thản nhiên nói. Đối với ông, cho dù Han Seo Hee có thật sự giết chết tên bình dân đó, ông vẫn sẽ bảo vệ cô không bị chút tổn hại nào.
"Han Sung Soo!".
Bà Yoon lúc này đột nhiên lên tiếng.
Vừa rồi Han Sung Soo xuống lầu chỉ nhìn mỗi Seungcheol và Joshua. Ông không để ý vẫn còn hai người nữa đang ngồi bên cạnh họ không đứng dậy.
Nghe thấy tiếng gọi. Han Sung Soo giật mình quay đầu nhìn. Bà Yoon đang dùng ánh mắt cực kì phẫn nộ nhìn ông.
Han Sung Soo kinh ngạc mở to mắt.
Ông như không dám tin vào người trước mắt này thật đang tồn tại. Ông muốn tới gần nhưng lại bị ánh mắt cực kì phẫn nộ của người kia cản lại.
"Han Sung Soo. Ông thật tài giỏi. Bây giờ tôi mới biết người quyền cao chức trọng như ngài thì có thể tùy tiện để con gái mình vô tư giết một mạng người như vậy". Bà Yoon trầm giọng nói, bà ngẩng cao đầu nhìn người đàn ông vẫn chưa thoát khỏi kinh ngạc kia. "Con trai của tôi là thường dân thì đã sao? Là thường dân nên có thể để người ta không thương không tiếc mà giết chết à? Han Sung Soo. Tôi nói cho ông biết, nếu ông không mau mau bảo cô con gái vàng ngọc của ông thả con trai tôi ra, nhất định ông sẽ hối hận".
Han Sung Soo chấn động. Cả Seungcheol và Joshua cũng kinh hoàng nhìn người phụ nữ. Anh chưa bao giờ biết người phụ nữ hiền thục kia lại cũng có một mặt như vậy. Vì con trai, bà sẵn sàng xù lông lên với bất cứ thế lực nào dám đe dọa con bà. Bất kể thế lực đó có hùng mạnh đến đâu, bất kể thân thể bà có yếu ớt đến cỡ nào. Người mẹ này vẫn quyết tâm bảo vệ con của mình cho tới hơi thở cuối cùng.
"Yoon In Young... Không ngờ có một ngày bà sẽ đến tìm tôi!". Han Sung Soo khẽ gọi. Đôi môi ông run rẩy như cố kiềm nén một thứ gì đó. Gương mặt ông lúc này vừa mừng lại vừa sợ, không còn xót lại chút lạnh lùng nào nữa.
Seungcheol và Joshua lại lần nữa nhìn nhau.
Seungcheol nhíu mày. Bà Yoon quả thật có quen biết Han Sung Soo, như vậy bà chắc chắn cũng quen biết ba anh. Nhìn thái độ của Han Sung Soo, có vẻ như không chỉ đơn thuần là quen biết. Điều này khá khớp với tài liệu mà tổng thư kí Choi đưa cho anh, nhưng ... tên hình như không đúng lắm.
"Ông không có tư cách gọi tên của tôi. Han Sung Soo, tôi nhắc lại một lần nữa. Mau giao Han Seo Hee ra đây. Nếu không thì đừng trách tôi".
"Tên bình dân đó...À, Jeonghan. Nó là con trai của em? Đã lớn như vậy rồi sao...".
Bà Yoon không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm Han Sung Soo.
Han Sung Soo lúc này cũng hồi thần lại. Ông gọi quản gia đang đứng phía sau.
"Mau mời cô chủ đến đây".
"Dạ, ông chủ".
.
Han Seo Hee không nghĩ ba mình lại để cô gặp Seungcheol và Joshua vào lúc này. Cô bày ra một bộ dáng yếu ớt, mỉm cười với mọi người.
"Tôi bị cảm mấy hôm nay rồi. Không dám gặp mặt cũng vì nghĩ cho sức khoẻ của mọi người". Han Seo Hee yếu ớt nhìn Joshua. "Jisoo à, cậu cũng biết sức khoẻ tớ không tốt, vẫn hay cảm mạo mỗi khi sang đông mà".
Joshua không trả lời cô, anh lập tức đi thẳng vào vấn đề.
"Seo Hee, Jeonghan đang ở đâu?"
"Cậu nói gì vậy. Làm sao tớ biết Jeonghan đang ở đâu chứ". Han Seo Hee nắm chặt tay lại, gân xanh cũng bị ép hằn lên nhưng gương mặt cô thì lại vẫn tỏ vẻ nhợt nhạt yếu đuối.
"Seo Hee. Có thật là con không biết Jeonghan đang ở đâu không?".
Han Sung Soo nghiêm nghị hỏi khiến Han Seo Hee giật mình.
Tại sao ba lại đột nhiên thay đổi như thế chứ.
"Con thật sự..."
"Cô đừng nói dối nữa. Cô tưởng cô thủ tiêu Jung Woo In rồi thì có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu cậu ta sao? Cô suy tính cũng khá hay đó, nhưng Jung Woo In vẫn còn sống. Cậu ta đã khai rằng chính cô đã bày mưu để cậu ta bắt cóc Jeonghan". Seungcheol nóng giận nói. Con rắn độc này đang muốn kéo dài thời gian đây mà.
"Tôi thật không biết vì sao Jung Woo In lại nói như vậy. Nhưng tôi vô tội. À phải rồi". Han Seo Hee dường như nhớ ra được điều gì đó. Cô nhìn Joshua. "Jisoo, tôi từng nghe Chu Khiết Oánh nói về việc cô ta hận Jeonghan như thế nào. Có khi nào là do cô ấy không. Chỉ vì quá nóng giận nên đã..."
"Seo Hee, cậu không cần giở trò nữa. Jung Woo In cũng nói rằng cả cậu và Chu Khiết Oánh đều có phần trong chuyện này". Tâm Joshua đã lạnh ngắt rồi. Cậu không thể ngờ người bạn thân từ nhỏ tới lớn với mình lại là một con người mưu mô xảo quyệt như vậy. Lúc mà chủ tịch Han ra mặt giải vây cho Chu Khiết Oánh, Joshua chỉ nghĩ ông nhất thời muốn làm việc thiện thôi. Nhưng sự thật đằng sau lại chính là do Han Seo Hee giật dây. Cô cố tình nài nỉ chủ tịch Han tha cho Chu Khiết Oánh, để một ngày có thể sử dụng con cờ này.
"Jisoo, cả cậu cũng không tin tớ. Tớ...". Han Seo Hee ôm ngực, bộ dạng như chịu phải đã kích rất lớn.
"Chuyện ác đã rành rành còn muốn đổ cho người khác. Cô quả thật không hổ danh là con gái của Yoo Eun Ji, cả hai đều trơ trẻn và thâm độc như nhau".
Mọi người đều quay đầu nhìn lại. Bà Yoon vẫn thẳng lưng đứng đó, bà nhìn chằm chằm vào Han Seo Hee. Lời nói của bà khiến mọi người giật mình. Bà Yoon biết mẹ của Han Seo Hee sao? Hơn nữa, từ lời nói của bà, có vẻ bà rất hận hai người họ?
Han Seo Hee nghe thấy thế thì đứng hình. Một phút sau lại trợn mắt mà chỉ tay vào bà Yoon.
"Bà nói gì hả? Sao bà dám..."
"Tôi làm sao lại không dám. Thứ hạ đẳng như các người, tôi nhìn còn muốn nôn. Cô mau nói ra chỗ cô nhốt Jeonghan, nếu như nó có mệnh hệ gì, tôi sẽ không để yên cho mẹ con các người đâu".
"Mụ điên kia. Bà dám nói như vậy với tôi sao. Tôi sẽ khiến bà phải hối hận. Tôi..."
Chát !
Han Seo Hee ôm má không thể tin được nhìn người vừa tát mình.
Tại sao...?!
"Seo Hee. Ta dạy con ăn nói như thế sao? Giáo dục của con đi đâu hết cả rồi". Sau khi tát con gái một cái. Han Sung Soo lạnh lùng nói.
"Ba, ba vì người đàn bà này mà đánh con. Bà ta là cái thá gì chứ !!".
"Không được hỗn".
Han Seo Hee bị quát thì kinh sợ lùi lại. Mở to mắt nhìn ba mình. Gần hai mươi năm qua cô chưa bao giờ phải chịu bất cứ tổn thương nào. Cô luôn tự hào là người được Han Sung Soo thương yêu nhất. Là đệ nhất tiểu thư được người người kính trọng.
Tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy?!
Joshua thấy mọi chuyện càng lúc càng rối loạn thì lập tức lên tiếng.
"Han Seo Hee. Cô mau nói ra cô giấu Jeonghan ở đâu? Nếu như cậu ấy có mệnh hệ gì. Cả đời này tôi tuyệt đối không tha thứ cho cô".
Han Seo Hee quay đầu lại. Đôi mắt tuyệt vọng nhìn Joshua.
"Jeonghan, Jeonghan. Cậu chỉ biết có Jeonghan. Cậu vì cậu ta mà nói rằng cả đời này cũng sẽ không tha thứ cho tôi? Hong Jisoo, tại sao cậu lại bất công như vậy?? Tôi thích cậu từ nhỏ cho tới lớn, đã mười mấy năm rồi. Nhưng cậu chưa một lần chịu quay đầu lại nhìn tôi. Lần duy nhất cậu quay lại chạy về hướng của tôi là để hỏi mượn tôi chiếc khăn choàng cho Yoon Jeonghan. Cậu tàn nhẫn lắm, Jisoo..."
Han Seo Hee gào khóc. Bao nhiêu năm qua cô đều đi theo Joshua như một con ngốc. Cậu ấy thậm chí còn chưa một lần nào thật sự quan tâm đến cô. Mặt kệ cho cô có vì cậu mà làm những gì. Joshua vẫn chỉ đối xử với cô như bao người anh quen biết khác.
"Đừng nói nhiều nữa. Cô mau nói cô giấu Jeonghan ở đâu, hả?". Seungcheol cũng không chờ được nữa. Lòng anh nóng như lửa đốt, mỗi giây phút trôi qua đều là thời gian vàng để cứu người, không thể lãng phí.
"Seo Hee. Con mau nói đi, trước khi mọi chuyện trở nên tồi tệ".
Han Seo Hee nhìn Han Sung Soo rồi lại nhìn Joshua. Cô nhếch khoé miệng.
"Tôi không biết. Các người tự đi mà tìm cậu ta đi".
Seungcheol tức giận đến muốn đánh người. Cũng là Joshua ngăn anh lại.
"Han Seo Hee. Tôi không đùa với cô đâu". Seungcheol lạnh lùng nói. Nếu Jeonghan xảy ra chuyện gì, anh nhất định bắt Han Seo Hee phải chôn cùng, kể cả có phải đối đầu với Han Sung Soo đi chăng nữa.
"Vậy cậu cứ thử buộc tôi nói ra thử xem". Han Seo Hee khinh khỉnh nói. Đến nước này rồi cô không còn phải giả vờ nữa. Cô không tin là ba cô lại có thể trơ mắt nhìn người khác bắt nạt con gái ông. Han Seo Hee lại quay sang liếc nhìn người phụ nữ. "Tên tạp chủng đó là con trai bà sao? Thứ ti tiện đó đáng chết. Nếu các người không nhanh chóng tìm thấy cậu ta. Yoon Jeonghan nhất định sẽ chết. Hahaa.."
Thấy Han Seo Hee chết cũng không chịu nói. Bà Yoon bình tĩnh vén lại mái tóc. Ông Yoon bên cạnh vẫn yên lặng nắm chặt tay bà. Bà khẽ liếc nhìn ông, cho ông một ánh mắt động viên.
"Han Sung Soo. Jeonghan đã bị nhốt hơn hai ngày rồi. Nếu như vẫn còn trì trệ, thằng bé nhất định sẽ chết".
Bà Yoon nhìn người đàn ông tuy đã hơn sáu mươi nhưng trông vẫn như ngoài bốn mươi kia. Bà nắm chặt tay chồng mình, cả cơ thể đều đang run rẩy như thể chỉ một cơn gió nhẹ lướt qua thôi, cũng có thể khiến bà gục ngã.
"Han Sung Soo... Ông không thể để con gái ông giết chết chính con trai ruột của ông được!!"
Lời nói của bà Yoon khiến tất cả mọi người có mặt trong phòng khách đều chấn động. Cảm giác giống như bị bị một tia sét đánh xuyên qua người, chấn kinh đến nói không nên lời.
Han Sung Soo há to miệng nhưng lại chẳng phát ra được âm thanh gì. Ông đang quá mức kinh ngạc.
"Bác...nói cái gì??!"
Phòng khách lặng như tờ sau câu nói của bà Yoon lại bỗng vang lên một tiếng nói.
Tất cả cùng quay đầu lại nhìn.
Mingyu đang đứng trước bật cửa, cậu như chết trân mà nhìn mọi người ở bên trong phòng khách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro