N (36)
"Anh Seungcheol. Em nghĩ là anh nên nghỉ ngơi một chút đi. Bao lâu anh đã không ngủ rồi". Woozi nhìn không nổi nữa đành khuyên Seungcheol. Cho dù có mạnh mẽ đến đâu, liên tục nhiều ngày không ăn cũng không ngủ. Seungcheol đang tự giết chết mình.
"Anh không sao". Seungcheol nâng tay vuốt mặt.
Dù cho có mệt mỏi hơn anh vẫn không muốn nghỉ ngơi. Bởi vì khi yên tĩnh nằm xuống, gương mặt tươi cười của người con trai đó lại cứ hiện lên trong đầu anh, cùng với đó lại là tiếng người phụ nữ liên tục la hét bảo anh phải trả thù cho bà.
Seungcheol thà lao đầu vào điều tra và xử lý công việc còn hơn là chịu sự tra tấn tinh thần như vậy.
Joshua gõ cửa rồi bước vào. Anh nhìn Woozi gật đầu rồi bước đến trước mặt Seungcheol, đặt ly nước lên bàn. Anh nói:
"Uống chút nước đi. Tớ có rất nhiều chuyện muốn nói với cậu, nhưng hiện tại tinh thần cậu không ổn định nên tớ không muốn sẽ xảy ra cãi nhau với cậu".
Joshua nói rồi bỏ ra khỏi phòng. Seungcheol biết Joshua giận anh vì chuyện của Jeonghan, nhưng bản thân anh cũng rất khó xử. Anh nghĩ Joshua nói rất đúng, họ cần có một cuộc nói chuyện tử tế.
"Em ra ngoài nhé. Anh nhớ phải nghỉ ngơi đó". Woozi cậu nhìn qua sắc mặt tiều tuỵ của Seungcheol rồi chầm chậm bước ra ngoài.
Một tiếng đồng hồ sau Woozi quay trở lại đã thấy Myungho và Lee Chan thập thò ở trước cửa phòng làm việc của Seungcheol. Cậu lại gần hỏi hai cậu em.
"Sao rồi?"
"Không nghe thấy động tĩnh gì. Nhưng mà em không dám vào xem. Hay anh vào trong nhìn thử đi?". Lee Chan nói, cậu nhóc vừa lo lắng lại vừa bối rối.
Thấy Myngho và Lee Chan đều đang nhìn mình. Woozi gật gật đầu rồi nhẹ nhàng đẩy cửa nhìn vào trong.
Seungcheol nằm úp sấp trên bàn làm việc không động đậy. Woozi thử gọi anh một tiếng nhưng Seungcheol không trả lời.
"Anh ấy ngủ rồi". Woozi nói vọng ra ngoài.
"Tuyệt". Lee Chan và Myungho đồng thời thốt lên.
Cả ba cùng hợp lực đưa Seungcheol vào phòng ngủ bên cạnh. Sau khi đắp chăn cho anh xong thì ba người cùng đi ra ngoài. Joshua đang đứng trên hành lang nhìn bọn họ.
"Cũng là anh Joshua nhanh trí, bỏ thuốc an thần vào nước cho anh Seungcheol uống, nếu không ảnh sẽ còn đày đoạ bản thân mình thêm nữa, ai cũng không khuyên được". Lee Chan nói, cậu bật ngón cái ra với Joshua.
Trước kia Seungcheol sẽ sợ anh Jeonghan mắng mà ngoan ngoãn chịu sự chăm sóc của các thành viên, nhưng lúc này đã không còn ai có thể áp chế ảnh nữa rồi. Do vậy lại tới phiên người bạn thân duy nhất còn lại của anh ra tay.
"Vậy đợi anh ấy tỉnh lại, chúng ta cùng nhau ăn một bửa đi". Myungho nói.
Joshua lại mỉm cười rất ngọt ngào nhìn cậu em.
"Vậy hẳn là em phải đợi rất lâu đó".
"Anh cho Seungcheol uống liều lượng bao nhiêu vậy? Khi nào anh ấy sẽ tỉnh lại?". Woozi bắt đầu cảm thấy có gì không ổn rồi.
"Ba ngày". Nói xong Joshua quay người đi mất.
Myungho, Lee Chan: ⊙﹏⊙
Woozi: (=_=")
.
Do không thể tiếp tục nghỉ học thêm nữa. Jeonghan cùng Mingyu quay trở lại trường học. Nhưng Mingyu có nói thế nào Jeonghan cũng không chịu quay về biệt viện. Mingyu hết cách đành cho người mua ít quần áo và vật dụng cá nhân mới cho Jeonghan, rồi đem đến KTX cũ cho anh.
Tất cả thành viên SVT cũng lâm vào khó xử. Cả hai đều là anh lớn họ yêu quý và rất kính trọng. Bọn cậu không thể vì một người mà bỏ rơi người còn lại được.
"Haiz, cái cảm giác ba mẹ cãi nhau này là sao đây. Em thấy như bản thân mình là đứa con kẹt giữa ba và mẹ, khó xử cả trăm bề á". Seokmin tựa vào ghế thở dài.
"Haiz, em cũng vậy". Lee Chan cũng ngồi ngay bên cạnh. Cả hai quay đầu nhìn nhau. Lại thở dài một hơi.
Myungho đi ngang thì cốc cho mỗi đứa một cái. Mới có mấy tuổi chứ, bày đặt thở dài.
"Hôm nay em sẽ đi ăn cơm với anh Jeonghan". Seokmin lấy lại tin thần nói. Không biết có nên dụ dỗ anh đưa mình về biệt viện không, sẵn tiện bắt người ở lại ngủ qua đêm luôn.
"Anh Joshua đã đi gặp anh Jeonghan rồi. Không cần cậu nữa đâu". Jun từ trên lầu đi xuống, cười nói với em trai, dập tắt mơ tưởng của cậu.
"Hảa!!. Mỗi lần anh Joshua ở cạnh anh Jeonghan là chẳng chịu rời đi nữa đâu. Haiz...Ui đau!!".
Myungho cốc cậu em xong rồi nghiêm mặt nhìn cậu. Đã bảo là không được thở dài mà!!
.
"Cậu ăn ít quá. Ăn thêm đi". Joshua nói xong lại bỏ vào trong chén của Jeonghan thêm mấy miếng thịt.
"Tớ không thích ăn thịt mà". Jeonghan tiu nghỉu.
Joshua vẫn không nghe. Vẻ mặt anh kiểu Jeonghan mà không ăn hết thì họ sẽ ngồi tới tối để nói về chuyện này.
Jeonghan đành cố gắn ăn thêm một ít. Gần đây ăn không ngon ngủ không yên nên Jeonghan ốm đi rất nhiều. Khi Joshua đến KTX gặp Jeonghan thì anh đã phát hoảng. Joshua lôi Jeonghan vào phòng rồi mắng cậu cả hai tiếng đồng hồ sau đó. Nếu không phải cuộc răng dạy bị đứt đoạn vì Jonghyun và Baekho đưa Minki tới chơi, Jeonghan nghĩ chắc cậu sẽ không thể nhìn thấy ánh bình minh ngày mai mất thôi.
"Tớ ăn thêm hai miếng thôi. Còn hai miếng này thật sự là ăn không nổi nữa". Jeonghan đáng thương nói. Cậu chu môi nhìn Joshua, đôi mắt lại chớp chớp. Người kia cuối cùng cũng không chịu nổi mà gắp hai miếng thịt kia bỏ vào miệng nhai hết.
Điện thoại reo lên. Joshua cứ tự nhiên mà bắt máy.
"Seo Hee. Không được rồi, tớ đang ở cùng Jeonghan...Khi khác nhé....Ừm, tạm biệt". Joshua nói xong lại đặt điện thoại sang một bên, trên mặt lại không có biểu cảm gì.
"Là Seo Hee sao. Nếu cố ấy hẹn cậu thì cậu đi đi. Mình không sao mà".
"Không, tớ vốn cũng không muốn đi mà".
Jeonghan khó hiểu. Không phải Joshua thích Han Seo Hee sao? Tại sao lại nói là không muốn đi? Không lẽ...
"Joshua, cậu..."
"Thật ra Seungcheol..."
Cả hai cùng đồng thời mở miệng. Jeonghan nghe thấy tên người con trai đó thì tim lại nhói lên một chút. Biểu cảm gương mặt chuyển biến rõ rệt. Joshua thu toàn bộ vào đáy mắt.
Jeonghan im lặng một lúc mới mở miệng hỏi.
"Seungcheol...dạo gần đây anh ấy có khoẻ không?".
"Liên tục một tuần lễ không ăn cũng không ngủ. Người đều đã phờ phạc đi trông thấy. Nhưng Seungcheol lại bỏ ngoài tai lời khuyên ngăn của mọi người. Chẳng đồng ý cho bản thân được nghĩ ngơi. Hành động của anh ta...giống như là đang tự sát".
Jeonghan run lên một chút. Vì sao Seungcheol tự hành hạ bản thân mình như vậy? Bởi vì anh đang đau lòng cho mẹ mình sao?
Jeonghan đưa tay ôm lấy ngực. Cảm giác như bản thân đang gián tiếp hại Seungcheol ra nông nổi này. Jeonghan cảm thấy khó thở.
Joshua hoảng hốt lập tức ôm lấy cậu. "Jeonghan, hít thở thật sâu vào. Đừng tự trách mình như vậy. Cậu không có bất cứ lỗi lầm nào trong chuyện này cả. Có những bí ẩn còn vướng mắt đằng sau nó. Các thành viên đều đang cực lực điều tra. Nhất định chúng ta sẽ tìm ra chân tướng nhanh thôi. Đừng đau lòng. Jeonghan..."
Joshua đem toàn bộ phát hiện của mọi người mấy ngày gần đây nói cho Jeonghan biết. Cậu kinh ngạc lắng nghe rồi cũng nhận thấy có nhiều điểm khá là mập mờ.
"Tớ đã hỏi ba mẹ. Họ khẳng định mẹ vô tội trong chuyện này, nhưng lại nhất quyết không chịu nói ra sự thật đằng sau". Jeonghan cầm lấy ly nước ấm Joshua vừa rót cho mình, không tự chủ lại ngồi co ro lại.
Joshua đau lòng vuốt sau gáy Jeonghan. Đã bao lâu rồi anh đã không thấy tư thế mất cảm giác an toàn này của cậu rồi. Jeonghaan hẳn là đang chịu áp lực rất lớn.
"Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi, Jeonghan. Tin tớ đi".
.
Joshua chẳng thèm gõ mà cứ thế đẩy cửa đi thẳng vào. Anh đứng trước bàn làm việc nhìn người lại vùi đầu trong mớ tài liệu kia.
"Shua, có chuyện gì sao?". Seungcheol nói, anh cũng chẳng ngước lên nhìn cậu bạn.
"Tớ vừa mới đi gặp Jeonghan về".
Seungcheol khựng lại một chút, nhưng rồi lại lạnh nhạt nói.
"Tớ đã nói là đừng nhắc đến tên người đó..."
"Thế thì sao. Cậu sợ hãi khi nghe người khác nói về cậu ấy à. Là vì cậu còn rất yêu Jeonghan có đúng không? Nếu không phải vậy, cậu đã không tự đày đọa bản thân mình đến mức chỉ có thể ngủ khi dùng thuốc an thần như thế". Joshua lập tức cắt ngang lời Seungcheol. Anh rất ít khi lớn tiếng với người khác nhưng điều đó không có nghĩa là anh không biết nổi giận.
Thấy Seungcheol không trả lời được. Joshua lại tiếp tục.
"Chỉ vì những bằng chứng rời rạc và một vài lời kể của những nhân chứng không rõ là có đáng tin cậy hay không. Cậu lại bỏ qua hàng đống điểm đáng ngờ trong đó để chỉ trích Jeonghan và mẹ cậu ấy. Cậu có biết cậu đã làm tổn thương Jeonghan như thế nào không? Cậu đừng tưởng chỉ có mình cậu đau khổ. Jeonghan cũng đã tiều tuỵ đi rất nhiều, cậu đâu có nhìn thấy !!!".
Joshua điều chỉnh lại hô hấp, tiếp tục tức giận nói:
"Ngày đó tớ cắt tim mình ra để giao Jeonghanie cho cậu. Tớ yên phận lùi lại đứng phía sau nhường sự dịu dàng của cậu ấy cho một người khác. Cậu đã biết tớ đau đớn như thế nào không? Nhưng chỉ vì tớ tin rằng cậu nhất định sẽ khiến cho Jeonghanie hạnh phúc. Nhưng Choi Seungcheol, cậu nhìn xem cậu đang làm cái gì?".
Seungcheol bàng hoàng ngồi trên ghế, anh không biết phải chống trả lại những câu chỉ trích của Joshua như thế nào. Anh biết rõ trong chuyện đó còn rất nhiều khoảng trống chưa thể lý giải, nhưng xuất phát tự sự thù hận điên cuồng, anh đã không còn đủ bình tĩnh để suy nghĩ nữa, vì thế cũng gây tổn thương cho người con trai hiền lành trong sáng kia.
Joshua không để ý đến biểu cảm đau đớn của Choi Seungcheol. Anh lại tiến gần thêm một bước nữa. Nhìn chằm chằm người nọ.
"Choi Seungcheol. Tớ hỏi cậu một câu thôi. Jeonghanie đã từng làm cái gì có lỗi hay sao?".
Seungcheol ngơ ngẩng. Cả thế giới trước mắt như hoá thành không gian tối tăm vô tận, chỉ còn anh với câu hỏi của Joshua đang quẩn quanh.
Phải. Cậu ấy đâu có làm gì sai. Jeonghan thực tế chẳng hề tổn thương một ai cả. Cậu là người vô tội nhất.
Cậu ấy lúc nào cũng nói những câu bâng quơ nhưng thật ra lại chứa đựng rất nhiều sự quan tâm trong đó. Những hành động chăm chút dù nhỏ nhặt của cậu. Jeonghan luôn yên lặng ngồi cạnh các thành viên như một hành động an ủi mỗi khi ai đó có những buồn phiền khó nói.
Jeonghan tuy có chút thích trêu cợt người khác, lém lĩnh và hoạt bác. Nhưng những gì cậu làm đều toàn là điều tốt cả.
Ngày hôm đó Jeonghan vốn là mang chiếc khăn choàng đó bởi vị cậu sợ lạnh. Cậu đưa chiếc khăn choàng cho anh cũng chỉ vì quan tâm anh mà thôi. Nếu như anh mang nó, tinh tức tố của anh sẽ lấn áp đi mùi hương của cậu còn vương trên khăn. Jeonghan cũng đâu biết anh sẽ dùng chiếc khăn đó choàng cho mẹ chứ.
Choi Seungcheol cúi đầu vò tóc mình. Anh biết bản thân đã vì nóng giận nhất thời mà gây ra lỗi lầm khó vãn hồi.
Seungcheol ơi, mày đã làm gì thế hả? Sự thù hận đã khiến mày làm tổn thương người con trai thiện lương đó rồi!!!
Joshua thấy Seungcheol như đã hiểu ra. Anh cũng kiềm nén cơn giận dữ của mình. Anh nói với Seungcheol:
"Như tớ đã nói. Nếu như cậu không thể mang lại hạnh phúc cho Jeonghanie. Tớ sẽ bằng mọi giá mà kéo cậu ấy về bên mình, bất kể Jeonghan có yêu tớ hay là không". Nhớ tới biểu cảm của Jeonghan khi nhắt đến seungcheol, Joshua khẽ cắn môi. "Tớ sẽ cho cậu thêm một cơ hội nữa. Seungcheol, đừng làm tớ thất vọng".
Choi Seungcheol ngẩng đầu nhìn cậu bạn thân. Anh biết Joshua nói được sẽ làm được. Seungcheol nhắm chặt mắt. "Tớ hiểu ý cậu rồi".
Joshua gật đầu, anh lại nhìn thật sâu vào Seungcheol.
"Tớ hi vọng cậu sẽ có đáp án mình mong muốn. Và hơn hết, sau tất cả, Jeonghanie có thể bỏ qua mọi chuyện để trở lại bên cậu như trước kia hay không. Seungcheol, đừng quên bên cạnh Jeonghanie vẫn còn có Mingyu. Em ấy là một người có thể dùng cả tính mạng của bản thân để bảo vệ Jeonghanie. Một chàng trai si tình và ngây ngô như thế, người tốt bụng như Jeonghanie khó mà từ chối vì sợ rằng sẽ làm tổn thương cậu ấy, cậu hiểu không?!". Joshua đầy thâm ý nói.
Seungcheol đưa tay vuốt mặt mình rồi nhìn lại Joshua. "Tớ sẽ dốc toàn lực tìm ra chân tướng. Tớ sẽ...xin Jeonghan tha thứ nếu như...mọi chuyện không như những gì mà ai đó đang cố tình cho chúng ta biết". Anh sẽ lần cho ra người đứng sau tất cả những chuyện này. Trả lại công bằng cho mẹ anh, cho bà Yoon, cũng như cho tất cả những người vô tội liên quan.
.
Jeonghan ngồi trong lớp học. Anh thẩn thờ nhìn màn hình chiếu trên bục giảng, lời giảng viên nói anh chẳng nghe lọt được chữ nào cả. Jeonghan vẫn canh cánh mãi với đề nghị của Mingyu. Suốt một năm qua cậu nhóc kia vẫn luôn rất quan tâm và chăm sóc anh, anh biết bản thân không thể tiếp tục làm ngơ để rồi vô tư hưởng thụ sự ân cần của cậu. Làm như vậy thật sự không công bằng với Mingyu.
Nhưng nếu chấp nhận cậu... Jeonghan thở dài. Anh vẫn rất băn khoăn. Vừa mới cãi nhau với Seungcheol xong đã quay sang chấp nhận Mingyu. Jeonghan sợ mọi người sẽ hiểu lầm. Hơn hết, anh sợ Mingyu sẽ có cảm giác thiếu an toàn. Cậu nhóc hay suy nghĩ vẩn vơ lắm. Jeonghan không muốn khiến cậu thấy áp lực.
"Jeonghan". Minki khẽ gọi. Chuyện của bà Choi, tuy Minki không rõ đầu đuôi ra sao. Nhưng cậu tin Jeonghan là vô tội. Dù cho người lớn có làm sai chuyện gì, cũng không nên liên luỵ đến thế hệ sau này. Trong ấn tượng của Minki, bà Choi thường không hoà đồng mấy với con cháu trong nhà. Bà lúc nào cũng có những suy nghĩ tiêu cực. Chuyện bà gây tổn thương cho Seungcheol, người anh họ mà Minki yêu quý nhất cũng như một tấm ngăn, ngăn trở tình thân của cậu và bà Choi.
Jeonghan ngẩng đầu nhìn cậu bạn. Minki vẫn cứ cư xử như trước đây khiến Jeonghan cảm thấy rất biết ơn. Cậu đã thoáng nghĩ nếu như Seungcheol cũng đối xử với cậu như vậy...
Jeonghan lắc đầu, cậu mỉm cười yếu ớt nhìn Minki.
"Sao thế?"
"Tớ đưa cậu đến gặp anh Seungcheol nhé. Hai người phải nói chuyện với nhau cho rõ ràng chứ?". Minki nói. Cậu không thể chấp nhận mối quan hệ chưa kịp nở đã úa tàn của anh họ và cậu bạn thân. Điều này như miếng xương mắt trong cuống họng Minki, khiến cậu ăn gì cũng không thấy ngon.
"Không cần đâu. Bọn mình không còn gì để nói cả". Jeonghan rũ mắt, cậu lại như Minki trước kia, cúi đầu nằm lên hai cánh tay đặt trên bàn, không quan tâm thế giới bên ngoài.
Choi Minki thở dài. Hai cái người này, rõ ràng là rất không muốn rời xa nhau những vẫn cố ép bản thân mình không nhìn đến đối phương. Thật hết nói nổi. Chắc có lẽ cần phải có sự kiện nào đó tác động đến bọn họ mới có thể phá vỡ thế khó xử này.
Minki nào biết rằng, sự kiện có tác động đến cặp đôi Cheolhan lại đến nhanh và bất ngờ đến như thế. Nhưng nó không theo chiều hướng tốt đẹp.
Jeonghan đi vào trung tâm thành phố. Sắp vào đông rồi, Jeonghan muốn mua thêm ít quần áo mùa đông cũng như vào vật dụng nho nhỏ tặng các thành viên. Anh chẳng nói cho ai biết cả, các thành viên dạo gần đây điều rất mệt mỏi. Theo như Joshua nói thì tất cả đều đang hợp sức điều tra vụ có liên quan đến thứ thuốc mà Mingyu trúng phải. Jeonghan biết mình không giúp ích được gì nên cũng không gọi làm phiền bọn họ.
Jeonghan trả tiền taxi rồi từ từ đi vào trong trung tâm thượng mại. Khi trở ra thì anh bị hai người áo đen chặn lại. Jeonghan giật mình ngẩng đầu nhìn.
"Cậu Yoon Jeonghan phải không? Phiền cậu theo chúng tôi một chuyến". Một trong hai người lên tiếng.
"Tôi không quen các anh. Làm ơn tránh ra". Jeonghan nói, anh nhìn xung quanh muốn cầu cứu nhưng chẳng ai thèm để ý đến anh cả. Họ chỉ vội vả nhìn như không thấy rồi đi ngang qua, không một ai muốn dây vào phiền phức, bởi lẽ hai người áo đen kia nhìn cũng không lấy làm hiền lành gì.
"Xin lỗi cậu Yoon, chúng tôi không phải đang hỏi ý kiến cậu. Xin cậu hãy hợp tác nếu như không muốn bản thân bị thương".
Hai người kéo Jeonghan vào một chiếc xe đậu sẵn bên cạnh. Cậu cố giẫy giụa nhưng vẫn bị bắt lên xe. Chiếc xe chạy đi trong tiếng xì xầm bàn tán của đám người quan sát xung quanh. Nhưng tuyệt nhiên không một ai gọi điện báo cảnh sát.
Jeonghan nhìn ngôi biệt thự trước mặt. Cậu đoán bản thân có lẽ sẽ phải gặp mặt một trong số những nhân vật có tầm ảnh hưởng rồi. Cậu hít sâu một hơi, trong sự kềm cặp của hai người áo đen, đi vào một căn phòng bên trong ngôi biệt thự.
"Thưa ngài, chúng tôi đã dẫn cậu Yoon đến".
Người đàn ông ngồi sau bàn làm việc trong phòng gật đầu. Hai người kia cung kính cúi chào rồi rời đi.
Jeonghan e dè đứng đó. Cách bài trí trong căn phòng nhìn có vẻ rất quen. Jeonghan chăm chú nhìn người đàn ông từ đầu tới cuối vẫn chưa lên tiếng kia.
Người này là...
"Cậu Yoon Jeonghan phải không? Mời ngồi".
Người đàn ông kia cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Ông chỉ ghế sofa phía trước bàn làm việc. Jeonghan đợi người đàn ông đến gần, ngồi xuống ghế rồi cậu mới từ từ ngồi xuống.
Người kia thấy được hành động của Jeonghan, ông chỉ cười mà không nói gì.
"Chắc cậu cũng đoán được tôi là ai rồi phải không? Seungcheol nó giống tôi như đúc vậy. Là một đứa con trai đáng tự hào".
Người đàn ông chậm rải nói. Ông ta chính là ba của Choi Seungcheol, phó chủ tịch tập đoàn bSK tiếng tâm lừng lẫy.
"Cháu...chào bác". Jeonghan căn thẳng đến toát mồ hôi lạnh. Cậu túm chặt lấy ống quần để bản thân bình tĩnh lại. Jeonghan không nghĩ đời này mình lại có cơ hội ngồi đối mặt với trong những người có tầm ảnh hưởng đến quốc gia như thế, lại còn trò chuyện cùng nhau.
Phó chủ tịch Choi mỉm cười. Ông bắt chéo chân lại, nhìn Jeonghan.
"Seungcheol và mẹ nó có vẻ rất quý mến cậu. Tôi từng nghe hai mẹ con nói chuyện về cậu. Cậu Yoon đây quả thật là có được một sự giáo dục rất tốt".
Jeonghan gật đầu nói cảm ơn. Cậu cảm thấy trong lời khen này dường như có ý tứ gì đó.
Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ. Người đàn ông lại tiếp tục nói.
"Jeonghan, cậu là Beta nhỉ? Cũng sắp trưởng thành rồi, đã quen bạn gái chưa?"
"Dạ vâng, cháu hiện tại chỉ nghĩ đến việc học, chưa có ý định sẽ quen bạn gái". Jeonghan cẩn thận trả lời. Cậu không rõ vì sao ông Choi lại hỏi như vậy.
Người đàn ông nghe được câu trả lời của Jeonghan thì gật gật đầu. Ông lại chậm rải nói.
"Seungcheol nó cũng nói như vậy. Gia tộc đã chọn ra người vợ tương lai thích hợp cho nó. Chỉ cần Seungcheol học đến năm cuối là hai đứa nó có thể kết hôn rồi".
Giọng nói của người đàn ông nhẹ nhàng từ tốn nhưng lại như một tảng đá ngàn cân đè ép lên trái tim nhỏ bé của Jeonghan. Cậu cắn chặt răng cố khống chế cho hơi thở của mình ổn định.
Jeonghan cười gượng nói: "Vậy sao ạ. Cháu cũng có nghe Seungcheol nhắc đến".
Người đàn ông lại mỉm cười. Thay đổi cách nói.
"Nó có nói với cháu chuyện này sao? Thằng nhóc này, cứ tỏ ra lạnh lùng không quan tâm nhưng lại rất có hiếu. Mẹ của Seungcheol rất vừa lòng người con dâu này nên Seungcheol dù cho không nói gì nhưng cũng đã yên lặng đồng ý".
Ông dừng một chút rồi lại nhìn biểu cảm trên gương mặt Jeonghan. "Cháu là bạn thân của Seungcheol. Bác hi vọng cháu có thể giúp đỡ khuyên răng thằng bé. Phía bên kia người ta là con gái, hôn sự đã được định ra rồi nó cứ lần lựa như vậy thì danh tiếng con bé biết phải làm sao đây. Hai bên gia tộc cũng đã gặp mặt thương thảo, mọi chuyện chỉ còn chờ cái gật đầu thừa nhận của Seungcheol nữa thôi. Điều này rất có lợi cho sự phát triển sự nghiệp của Seungcheol sau này. Jeonghan à, con giúp bác nhé, khuyên răng nó một chút".
Jeonghan run rẩy thật khẽ. Ống quần đều đã bị cậu túm đến nhắn nhúm nhưng Jeonghan vẫn không nhận ra. Cậu cảm thấy có gì đó tắt ở trong lồng ngực khiến cậu không cách nào hô hấp bình thường được, trái tim như bị bọc trong một cái lòng đầy gai nhọn, mỗi một nhịp đập đều khiến cậu đau đớn không thôi.
Jeonghan ngẩng đầu nhìn người đàn ông. Ông ta không có vẻ gì là khó tính và đáng sợ như Jeonghan vẫn thường liên tưởng. Bởi thái độ giận dữ của Seungcheol mỗi khi nói chuyện với ông khiến Jeonghan nghĩ rằng phó chủ tịch Choi kia như là một tên đàn ông mưu mô xảo trá, đáng ghét và nham hiểm. Nhưng thực tế thì ông trông rất tri thức và phong độ. Seungcheol quả thực là giống ông đến từng tế bào. Sự cương trực, cảm giác lãnh đạo trời sinh mà Seungcheol mang đến, hệt như ba mình.
Từng lời người đàn ông nói đều chứa đầy sự quan tâm. Jeonghan thấy được, khi nhắc đến Seungcheol, thái độ của ông cũng mềm nhẹ khác thường, mà chắc có lẽ chính ông cũng không hề hay biết.
Có thể chính vì tính gia trưởng của hai cha con quá giống nhau, nên khi nói chuyện khó tránh khỏi có va chạm. Thật ra ông Choi rất thương Seungcheol. Chỉ là tính kiểm soát của ông quá cao, ông không thích nhìn thấy con trai làm trái suy nghĩ của mình mà thôi. Cũng có thể bởi Seungcheol chưa bao giờ nhìn ba mình bằng một khía cạnh khác, do vậy với anh, phó chủ tịch Choi luôn là một con người bá đạo và xảo quyệt.
Nhưng suy cho cùng, đó vẫn là gốc rễ của những người ngồi trên ngôi cao. Những người từ khi sinh ra đã nắm trong tay quyền lực tuyệt đối.
Đã đến lúc...nên trả Seungcheol về với thế giới vốn có của anh rồi.
Người đàn ông vẫn mỉm cười nhìn Jeonghan. Cậu nắm chặt tay lại rồi khẽ cúi đầu nói.
"Cháu biết rồi. Bác đừng lo lắng. Seungcheol là một người hiểu chuyện. Anh ấy nhất định biết đâu là điều anh ấy nên làm. Seungcheol nhất định sẽ hiểu được những suy tư của bác".
Câu trả lời của Jeonghan thật sự nằm ngoài suy đoán của phó chủ tịch Choi. Ông khẽ liếc nhìn Jeonghan lâu hơn một chút. Bởi vì Jeonghan chỉ là một bình dân nhỏ nhoi, ông cũng không quá điều tra kỉ càng về thân thế của cậu. Chỉ đơn giản phái người đi tìm hiểu sơ lượt hoàn cảnh của cậu thôi, nhưng chỉ chút ít thông tin cũng khiến ông kinh ngạc đôi chút.
Cậu trai này thật sự là có tố chất của một nhà quý tộc cầm quyền trời sinh. Vừa thông minh hiểu chuyện, biết cách ăn nói lại rất quan tâm đến người khác. Nếu như cậu sinh ra trong một đại gia tộc nào đó, chắc chắn vị trí gia chủ tương lai sẽ là của cậu.
Đáng tiếc, cậu trai xinh đẹp này lại có xuất thân bình dân, hơn nữa còn là Beta. Chính vì vậy, chuyện của cậu và con trai ông là tuyệt đối không có khả năng. Chỉ là trăng trong nước khiến người tiếc hận.
Dựa vào cách mà Seungcheol bảo vệ Jeonghan, ông hiểu con trai ông yêu thích cậu trai trước mặt này nhiều như thế nào. Nhưng mọi chuyện không phải lúc nào cũng diễn ra theo ý mà mình mong muốn. Từ lúc xác định Seungcheol sẽ là gia chủ tương lai của nhà họ Choi, thì đã định rằng anh không thể sống theo ý muốn của mình được nữa. Ông biết con trai sẽ rất đau lòng. Nhưng đây cũng là cách khiến anh trở nên mạnh mẽ.
Một người mạnh mẽ, trước tiên phải học cách tàn nhẫn với chính bản thân mình. Ông muốn Seungcheol phải rèn luyện từ khi cậu còn nhỏ. Theo ông, đây đều là muốn tốt cho anh cả thôi.
"Vậy chuyện của Seungcheol đành nhờ cháu vậy. Ta tin là nó sẽ nghe lời nếu đó là cháu".
"Đột ngột đưa cháu đến đây thế này có làm cháu sợ không? Ta đã căn dặn bọn họ rằng phải hết sức tử tế với cháu".
Người đàn ông nói năng rất lịch thiệp. Jeonghan nhẹ lắc đầu, đôi mắt cậu rũ xuống.
"Cháu còn phải đi học có đúng không? Ta sẽ sai người đưa cháu về trường".
Người đàn ông lại nói. Jeonghan biết ông ta đang muốn đuổi khách nên cũng gật đầu đứng dậy.
.
.
Jeonghan thơ thẩn đi trong khuôn viên trường học. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại đi đến bờ sông bên cạnh khu tự học.
Đám cỏ lau như vừa mọc mới, hiện tại chúng chỉ cao quá eo Jeonghan. Cậu đẩy đám cỏ ra rồi đến ngồi sát bên triền sông.
Gió lạnh vẫn rít từng cơn nhưng Jeonghan cũng không để tâm. Cậu ngồi gác cằm lên hai gối rồi thẫn thờ nhìn dòng nước đang lượng lờ trôi trên sông.
.
Seungcheol sau nhiều ngày liên tục làm việc, anh nghĩ mình cũng nên nghỉ ngơi một chút. Thế là anh lại đến bờ sông. Bao nhiêu năm qua, địa điểm này vẫn chỉ có mình anh và người con trai kia biết đến. Một nơi để anh trốn tránh cũng như để anh tự chữa lành vết thương của bản thân mình.
Seungcheol bước đi, mùi hương nhàn nhạt quen thuộc theo gió bay về phía anh. Seungcheol cúi đầu cười. Đã bao lâu rồi anh chưa gặp lại người con trai đó, nổi nhớ nhung không cách nào kiểm soát khiến anh liên tục sinh ra ảo giác. Nhiều đêm anh không thể nào chợp mắt được, bởi lẽ anh thiết tha mong được gặp mặt người con trai ấy, được nghe giọng nói của cậu.
Seungcheol đã thông suốt sau cuộc nói chuyện với Joshua. Nhưng anh không có can đảm tìm gặp Jeonghan. Sau những chuyện đã xảy ra, anh không đủ tự tin để nghĩ rằng cậu sẽ có thể tha thứ cho anh. Phần nhiều là vì Seungcheol cảm thấy tự trách, anh vẫn không thể nào quên được vẻ mặt của Jeonghan khi bị anh đẩy ngã ngày hôm đó.
Bản thân Seungcheol không biết, bởi vì anh đã quá yêu Jeonghan, nên phản ứng của anh mới mạnh mẽ như vậy.
Yêu càng nhiều, thì hận lại càng sâu...
Seungcheol cúi đầu chậm rãi đi dọc theo bờ sông. Gió thổi cuốn chiếc khăn choàng của anh bay bay trong không trung.
Seungcheol đi đến giữa đoạn bờ sông thì bổng ngẩn đầu. Phía trước anh, người con trai anh vẫn mong nhớ ngày đêm đang lặng yên ngồi đó. Cậu nghiêng đầu nằm úp lên cánh tay đặt trên đầu gối. Bóng dáng nhỏ bé mà cô độc khiến Seungcheol đau xót đến quên cả thở.
"Jeonghan...". Anh khe khẽ gọi.
Jeonghan đang suy nghĩ vẫn vơ bất chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc. Cậu ngơ ngác quay đầu lại nhìn. Choi Seungcheol đang đứng cách đó không xa nhìn cậu.
Jeonghan lập tức đứng bật dậy.
"Xin lỗi, tôi không biết anh sẽ đến đây vào lúc này. Tôi sẽ lập tức đi ngay, anh..."
Do đứng dậy quá nhanh, máu không kịp lên não khiến Jeonghan choáng váng lảo đảo một chút. Seungcheol vội vả chạy đến đỡ cậu.
Cậu nói của Jeonghan như một lưỡi dao khoét sâu vào trong tim Choi Seungcheol, khiến anh hận không thể tự đâm bản thân mình thêm một nhát nữa.
Choi Seungcheol, hãy nhìn xem mày đã gây ra những gì.
Nhìn biểu cảm hoảng hốt của Jeonghan. Seungcheol muốn ôm cậu vào lòng.
Cơn choáng ván qua đi. Jeonghan lập tức tránh đi vòng tay của người con trai, cậu lùi lại hai bước nhìn anh.
"Xin lỗi".
Seungcheol lắc mạnh đầu. "Jeonghan, xin đừng nói xin lỗi nữa. Người phải xin lỗi là tôi. Tôi đã quá nóng giận. Jeonghan, xin cậu hãy quên những lời tôi đã nói hôm đó đi. Tôi..."
"Không sao cả. Tôi biết anh chỉ vì quá đau lòng nên mới như thế". Jeonghan cắt ngang lời của Seungcheol, cậu yếu ớt mỉm cười. "Tôi không trách anh". Tôi chỉ tự trách mình vì đã đánh giá quá cao vị trí của bản thân trong tim anh. Phẫn nộ trong mắt anh ngày đó không hề giả. Tôi biết bản thân cũng cần kiểm điểm lại.
Seungcheol muốn nói gì đó nhưng Jeonghan lại lên tiếng trước.
"Tôi đã hỏi mẹ rồi. Bà nói bà không làm gì có lỗi với ba tôi. Mọi chuyện nhất định là hiểu lầm. Tôi biết điều này có vẻ không công bằng nhưng...bà là người tôi luôn yêu thương, trước khi có bằng chứng tuyệt đối thuyết phục, tôi lựa chọn tin tưởng bà ấy".
Seungcheol chấn động. Lời nói của Jeonghan như một cú tát đánh thẳng vào anh.
Vì yêu thương, Jeonghan nguyện đặt tất cả sự tin tưởng cho người thân của mình. Vậy còn anh, anh đã đối xử với Jeonghan như thế nào? Anh quả thật không còn mặt mũi nào nhìn Jeonghan nữa.
Jeonghan ngược lại mỉm cười nhìn Seungcheol. Tỏ ra bản thân vẫn rất ổn.
"Seungcheol. Cho tới lúc sự thật được phơi bày, chúng ta hãy giống như lúc đầu đi. Lúc mà tôi chưa gặp và quen biết SVT ấy".
"Không. Jeonghan, cậu không thể..."
Jeonghan nhìn mặt sông trôi lững lờ phía trước, nhẹ nhàng nói: "Còn hai năm nữa là tôi ra trường rồi. Thời gian trôi nhanh lắm. Chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ lại mỗi người một nơi. Anh rồi cũng sẽ có cuộc sống của riêng mình. Tôi cũng sẽ ổn định cuộc sống ở một thành phố nào đó, đi làm kiếm tiền mua nhà, sau đó đón ba mẹ và em gái lên sống cùng".
Jeonghan quay đầu lại. Cậu hít sâu một hơi rồi nhìn thẳng vào mắt người con trai trước mặt:
"Seungcheol. Anh hãy kết hôn đi. Người mà gia tộc đã chọn cho anh đó".
Seungcheol lại lần nữa chấn động. Anh có nghe lầm không? Jeonghan muốn anh kết hôn? Sao lại như vậy, rõ ràng Jeonghan biết anh thích cậu..
"Nhưng tôi không yêu cô ấy..."
"Anh quên rồi sao, Seungcheol. Anh từng nói rằng hôn nhân không nhất thiết phải xây dựng dựa trên tình yêu mà". Jeonghan nâng tay vuốt nhẹ sợi tóc bị thổi bay của Seungcheol, giọng nói đều đã nghẹn đặc lại mà cậu không hề biết. "Seungcheol. Kết hôn với Chae Kyung đi".
Seungcheol mở to mắt nhìn Jeonghan, anh từ từ thu lại cánh tay đang muốn chạm vào cậu. Vẻ mất mác hằng sâu trong đáy mắt.
Jeonghan nói xong thì cúi đầu, cậu nhắm chặt mắt sau đó lại ngẩng đầu nhìn Seungcheol. Cậu vẫn cứ cười như vậy, nụ cười tàn nhẫn cứa sâu vào da thịt Seungcheol, máu chảy đầm đìa.
"Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi trong thời gian qua... Tạm biệt".
Seungcheol đưa tay muốn níu kéo người con trai nhưng cậu đã tránh né và chạy đi xa rồi. Seungcheol đứng chết trân ở đó. Anh vẫn không thể tin được những gì mình nghe thấy. Cơn gió lạnh lẽo vẫn cứ lần lượt chạy xuyên qua cơ thể chẳng màng đến sự đau khổ của anh. Trái tim cũng bị dày vò đến tê buốt.
Tại sao...sự trừng phạt này lại kéo dài đến như vậy??!
.
.
Không biết bằng cách nào Seungcheol đi được về biệt biện. Trông anh như một cái xác không hồn khiến bảo an sợ đến choáng váng.
Vừa vào cửa đã thấy Hoshi và Woozi chạy lại.
"Anh Seungcheol. Em gọi cho anh mãi mà chẳng được".
"Có chuyện gì sao?"
"Người em phái đi cùng tên giáo sư kia bị người ta phục kích, trọng thương rất nặng. Nhưng cũng may vẫn còn có người trốn thoát được, còn đưa tên giáo sư trở về". Hoshi nói, cậu nhận thấy Seungcheol có vẻ không đúng nhưng lại không biết không đúng ở chỗ nào.
"Vậy người đó hiện đang ở đâu?". Nghe thấy điều tra có tiến triển. Seungcheol lập tức cố gắng lấy lại tinh thần. Anh phải làm rõ tất cả mọi chuyện rồi mới có thể tìm gặp Jeonghan được. Cho cậu một đáp án rõ ràng.
"Người đang ở bệnh viện riêng của Wonwoo. Em đã cho người canh giữ nghiêm ngặt lắm, sợ bị thủ tiêu".
Seungcheol, Woozi và Hoshi lập tức cùng nhau tới bệnh viện. Wonwoo đưa mọi người vào trong rồi bản thân cũng tựa vào bên bức tường, nghe Seungcheol hỏi chuyện người nọ.
Tên giáo sư vừa dạo một vòng xuống địa ngục trở về thì vừa yếu ớt vừa hoảng loạn. Hắn biết lợi ích duy nhất của bản thân lúc này là những chuyện mà hắn biết, vì vậy cũng không giấu giếm nữa mà chậm rãi kể ra hết.
"Tôi nghiên cứu loại thuốc kích thích tinh tức tố đã nhiều năm. Ban đầu thì rất được đón nhận, nhưng sau đó vì nhiều người sử dụng nó sai mục đích đã khiến nó bị chính phủ ban lệnh cấm. Đó là thành tựu nghiên cứu cả đời của tôi...". Nói tới đây ông ta lại ho sặc sụa, đám người quyền quý kia dùng thuốc của ông để mưu hại nhau, đến cuối cùng, người bị thiệt hại nhiều nhất lại chính là ông.
Giáo sư Park lại nói tiếp.
"Vào một hôm, khi tôi đang say xỉn trên đường. Một thương gia họ Lee đã đến tìm tôi. Ông ta nói ông ta có thể cùng tôi cải tiến loại thuốc đó. Khiến nó trở thành loại thuốc có thể sử dụng trong nghiên cứu về giống loài mà không sợ bị chính phủ ngăn cấm. Hơn nữa ông ta nói sẽ cung cấp kinh phí cho tôi nghiêng cứu".
"Thời gian đầu mọi chuyện đều rất thuận lợi, nhưng bỗng dưng hướng nghiên cứu lại ngày một thay đổi. Liều lượng tăng lên, mức kích thích cũng ngày càng vượt quá kiểm soát. Lúc đó tôi đã thấy tình hình không ổn và muốn kết thúc nghiên cứu. Nhưng tên thương gia kia và thế lực đằng sau hắn ta lại không có phép tôi từ bỏ. Từ hợp tác, tôi dần trở thành con cờ trong tay bọn chúng. Thuốc chế ra cũng mang rủi ro rất cao".
Cứ nói vài ba câu ông ta lại thở dốc, đám người Seungcheol vẫn kiên nhẫn nghe giáo sư Park tường thuật lại.
"Gần đây tôi có nghe đám người trong viện nghiên cứu bảo nhau rằng một cậu chủ của đại gia tộc nào đó không may bị người ta đánh thuốc. Càng không may đó lại là loại thuốc mà tôi đang nghiên cứu. Bọn họ nói có lẽ đã chọc giận đại gia tộc kia rồi, gần dây đám người của tên thương gia bị truy tra gắt gao. Hơn tháng nay tôi chỉ gặp mặt ông ta có vài lần. Nhưng ông ta vẫn thường xuyên gọi điện thoại hối thúc tôi nhanh chóng hoàng thành thực nghiệm lâm sàng cho loại thuốc đó. Nhưng tôi làm sao mà thực nghiệm bây giờ, loại thuốc đó có tác dụng phụ, nó là sẽ làm Alpha phát điên đó. Không phải ai cũng mạnh mẽ như cậu thiếu gia của đại gia tộc kia".
Giáo sư Park thật sự là có nỗi khổ. Ông dành trọn đời để nghiên cứu y học. Không ngờ đến thời điểm này lại trở thành kẻ tiếp tay cho giặc, hơn nữa còn suýt bị người ta thủ tiêu. Phấn đầu cả đời lại tan tành trong một chốc.
Seungcheol nhíu mày nhìn vẻ đau khổ của tên giáo sư. Đã làm chuyện ác mà còn tỏ ra bản thân là một quân tử. Thật nực cười.
"Tên thương gia đó họ Park sao? Ông có biết ông ta tên gì? Trông như thế nào không?".
"Có, tôi biết". Giáo sư Park thấy người con trai có khí thế cực mạnh kia nhíu mày thì sợ mất mật. Không dám giấu giếm gì.
Seungcheol nhìn Woozi, cậu gật đầu bước lại ghi chép theo những miêu tả của tên giáo sư.
"Các cậu chủ. Tôi đã nói hết những gì tôi biết rồi. Các cậu nhất định phải bảo vệ tính mạng cho tôi. Đám người đó nhất định sẽ không tha cho tôi đâu".
Seungcheol chẳng nói gì. Anh lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông khiến ông ta sợ hãi co rụt lại.
Bốn người cùng đi ra khỏi phòng. Wonwoo để lại hai người canh chừng ở cửa rồi cả bọn cùng nhau trở về biệt viện.
Cho đến khi về đến nhà. Seungcheol vẫn băng khoăn tự hỏi mãi. Anh có cảm giác rằng dường như loại thuốc kia là chiếc chìa khoá để mở ra những ẩn số còn đang bị giấu kín. Anh suy nghĩ một chút lại nhìn Woozi.
"Woozi, chuyện này có liên luỵ rất lớn. Chúng ta không thể tự mình giải quyết nữa. Anh nghĩ em nên nói cho ba em biết. Cả ba của SeungKwan nữa".
"Em biết rồi. Em sẽ trực tiếp tới gặp ba". Woozi đáp.
Seungcheol gật đầu rồi quay trở về phòng. Anh muốn biết người của anh đã thu thập thông tin tới đâu rồi. Hi vọng chân tướng sẽ giống như những gì anh suy đoán. Nếu là như thế, mọi chuyện có thể sẽ đảo ngược một trăm phần trăm.
.
.
.
.
---
Chân tướng gần được hé lộ rồi. Mọi người ráng đợi thêm chút xíu xiu nữa nhé :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro