Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

N (32)

Jeonghan rửa tay xong thì nhìn bản thân mình trong gương, anh chau mày lại.

"Jeonghan, không được xấu tính như vậy nha. Mẹ đã dạy thế nào hả? Không được ganh tị, không được hả hê".

Jeonghan vỗ vỗ mặt, thở hắc ra một hơi rồi bước ra ngoài. Đứng ở cửa hông nhìn vào khu cách biệt kia vẫn chưa thấy Mingyu trở về. Jeonghan suy nghĩ một chút rồi quyết định quay trở lại tìm cậu.

Lâu đài quá rộng lớn, anh chẳng biết phải đi đâu tìm Mingyu nữa. Jeonghan cứ mò mẫn mà đi. Nếu như chỉ nghe điện thoại, vậy chắc phải tìm nơi nào đó vắng lặng một chút. Jeonghan nghĩ.

Anh đi qua khu vườn phía sau biệt thự. Đến một bụi cây thì nhìn thấy áo khoác của ai vức ở đó. Jeonghan khó hiểu nhặt nó lên, quyết định đưa cho lễ tân để trả về cho chủ nhân của nó.

Mùi vương trên áo khiến Jeonghan nhíu mày một chút.

Mùi gì thế? Sao lại khó chịu thế này...?

Đi vài bước lại thấy phía trước có một cánh cửa thông vào bên trong lâu đài. Jeonghan chẳng nghĩ ngợi mà rẻ vào.

Bên trong dọc theo hai bên lối đi là một dãy các căn phòng đóng kín cửa, nhưng có vẻ như là chẳng có ai trong đó cả.

Có lẽ Mingyu cũng không ở đây đâu.

Jeonghan nghĩ. Vừa định quay đi thì chợt anh nghe một tiếng gầm rất nhẹ.

Jeonghan tò mò bước lại gần căn phòng phát ra tiếng động. Anh áp tai nghe ngóng một chút. Nghĩ có lẽ là ai đó đang ở bên trong đang...có việc, vì không muốn gây ra phiền toái nên Jeonghan quyết định bỏ đi.

Jeonghan ngơ ngác đi dọc theo hành lang vắng tanh. Đến khi cảm thấy có lẽ Mingyu không thể nào tới đây được, nghĩ biết đâu cậu ta cũng đã quay lại sảnh chính rồi cũng nên. Jeonghan mím môi dừng bước.

Vừa quay đầu lại, một dòng khí tức bức người lại đột ngột ập đến. Jeonghan hoảng sợ che mũi, lui lại.

Là cái gì vậy?!.

Jeonghan rối loạn nghĩ. Anh khẳng định đó là tinh tức tố. Nhưng cái khí thế bá đạo này là sao chứ?!. Alpha đó hẳn là rất mạnh. Nhưng vị tinh tức tố này có chút kì lạ, giống như là... phát tình...

Vì không gian nơi này quá kín. Mùi hương vẫn cữ quẩn quanh không thể nào tán đi được. Jeonghan tựa vào tường từ từ khuỵu xuống. Chân anh run rẫy không thể đứng vững được nữa rồi.

Tiếng động trên hành lang mỗi lúc một lớn, mùi hương cũng càng lúc càng nồng, nó thẳng hướng về phía anh đang ngồi.

Jeonghan hoảng sợ.

.

Mingyu sau khi bị Jung Woo In đưa vào phòng thì càng lúc càng trở nên mất khống chế. Ham muốn trong cơ thể lại bành trướng không cách nào ngăn lại.

Jung Woo In đưa tay cởi áo khoác của Mingyu xuống, tinh tức tố của anh đang tràn ngập ra khắp căn phòng khiến cậu ta theo bản năng mà run rẫy.

Jung Woo In ngẩng đầu muốn hôn Mingyu thì bị anh tránh đi.

Jung Woo In kinh ngạc: Sức chịu đựng của anh ta thật lớn!!

Người con trai này thật mạnh mẽ.

Jung Woo In mê muội sờ lên cơ ngực rắn chắc của Mingyu, cả cơ thể đều muốn cọ sát vào người anh. Mingyu khó chịu nhăn mặt. Bản năng cùng lí trí thay phiên nhau khống chế cơ thể anh. Trên trán Mingyu đã lấm tấm mồ hôi rồi.

Anh nhìn gương mặt lại lần nữa bị chồng chéo lên nhau của người bên dưới. Mingyu bấm móng tay sâu vào trong lòng bàn tay. Anh cắn răng, đưa tay xé mở áo sơ mi Jung Woo In mặc trên người.

Jung Woo In không nghĩ Mingyu lại bạo lực như vậy. Cậu mỉm cười nâng cánh tay vòng qua cổ anh. Cả cơ thể đều như đoá hoa nở rộ. Vừa sợ hãi, vừa chờ mong.

Mingyu sau khi lôi chiếc áo sơ mi kia ra thì cầm lấy hai tay Jung Woo In trói vào trên khung sắt ở đầu giường bằng chính chiếc áo đó. Cậu ta có chút ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn Mingyu. Cảm giác kích thích bạo lực khiến cơn khát tình không ngừng trào dâng trong đôi mắt ngận nước của cậu ta. Jung Woo In khe khẽ lắc lư cơ thể để khiêu khích người con trai phía trên mình.

Mingyu yên lặng nhìn thẳng vào người đang nằm dưới thân mình. Gương mặt bị ảo giác chồng chéo của cậu ta khiến Mingyu đau đầu. Anh cúi người hít ngửi tinh tức tố trên cổ Jung Woo In.

Trong lúc Jung Woo In hung phấn chờ đợi chuyện phát sinh tiếp theo, bỗng nhiên Mingyu lại mở miệng.

"Cậu không phải Jeonghanie. Anh ấy không có hôi thối như thế này".

Jung Woo In cứng đơ người không nói được lời nào.

Mingyu lảo đảo từ trên giường bước xuống. Anh cố sức mở cửa rời khỏi căn phòng.

Jung Woo In thấy Mingyu muốn bỏ đi lập tức giẫy giụa hét lên.

"Anh Mingyu, đừng đi. Cởi trói cho em. Mingyu. Đừng để em ở đây. Mingyu!!!!".

Jung Woo In vẫn liên tục kêu gào nhưng Mingyu đã không còn nghe thấy bất kì âm thanh gì nữa rồi. Anh gắng gượng từng bước đi trên hành lang, bản thân lại không biết phải đi đến đâu mới có thể ra được đại sảnh.

Ham muốn không được giải toả khiến cả cơ thể Mingyu đều như sắp nổ tung. Mồ hôi liên tục chảy xuống khiến tầm nhìn của cậu mờ đi.

Bản năng cơ thể không ngừng kêu gào cậu phải phát tiết ngay bây giờ.

Mingyu khống chế cơn đau trong cơ thể. Trong đầu cậu lúc này, hình ảnh của Jeonghan lại liên tục hiện lên. Nụ cười tươi tắn như thiên thần của anh, làn da trắng mịn cùng đôi môi nhỏ hồng nhạt. Vừa nghĩ tới Jeonghan, tinh tức tố trong cơ thể Mingyu lại bùng phát một cách dữ dội.

Muốn được ôm lấy Jeonghan, muốn được chạm vào cơ thể anh ấy.

Muốn anh ấy khóc dưới thân mình....

Mingyu ôm lấy đầu, cố xua đi ảo ảnh đang không ngừng xuất hiện.

Không được, không được làm tổn thương anh ấy.

Mingyu đấm tay lên tường, muốn cho bản thân mình bình tĩnh lại. Nhưng bản năng lại không ngừng kêu gào:

Jeonghan...

Jeonghan...

Jeonghan!!?

Mingyu mở to mắt, người con trai vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí cậu hiện tại đang hiện hữu ngay trước mắt. Anh có vẻ đang rất khổ sở. Cả người đều tựa vào bức tường bên cạnh, gương mặt xinh đẹp hoảng sợ nhìn về phía này.

Mingyu lảo đảo đi về phía trước. Mắt không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm người con trai kia.

"Mingyu...". Jeonghan hai má ửng hồng, đôi mắt ngập nước. Anh tựa người vào bức tường ngẩng đầu nhìn cậu trai cao lớn quyến rũ đang lảo đảo tiến về phía mình.

Mingyu nhìn chằm chằm đôi môi hồng nhạt đang khép mở của Jeonghan, không nói tiếng nào. Cậu quỳ xuống bên cạnh rồi dùng tay giữ lấy hai má Jeonghan, để anh nhìn thẳng vào mắt mình.

"Jeonghanie....Anh là thật....". Mingyu thì thào nói.

Không phải là sự hoang tưởng của cậu. Anh ấy đang ở đây, ngay trước mặt cậu.

Jeonghan nhận ra Mingyu có gì đó không đúng. Tinh tức tố kinh người kia chính là trên người cậu phát ra. Jeonghan lần mò khắp nơi muốn tìm điện thoại. Nhưng tìm kiếm một lúc mà vẫn không thấy, lúc này Jeonghan chợt nhớ ra khi anh đi đã không mang theo.

Cơ thể Mingyu hiện tại đang rất nóng, làn da mát lạnh của Jeonghan khiến cậu cảm thấy một sự thoả mãn lạ thường. Ánh mắt Mingyu tối sầm lại, cậu đưa tay cởi áo khoác ngoài của Jeonghan xuống, bàn tay khác lại lần mò muốn lôi cả áo sơ mi của anh ra ngoài.

"Mingyu, cậu làm gì vậy?". Jeonghan hoảng sợ bắt lấy tay Mingyu. Nhưng dường như cậu đã không còn nghe thấy lời anh nói nữa, gương mặt nhuốm đầy tình dục của cậu nhìn chằm chằm vào xương quai xanh lộ ra bên ngoài áo sơ mi của Jeonghan.

Cậu muốn nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa...

Hơi thở Mingyu cũng dần gấp gáp hơn. Tiếng thở nặng nề như dã thú khiến Jeonghan cảm thấy hoảng loạn.

Jeonghan càng lúc càng cảm thấy có gì đó không đúng. Anh cố gắng lùi lại, nhưng cơ thể không chút sức lực khiến anh té ngã xuống sàn.

Mingyu thấy Jeonghan chạy trốn mình thì tức giận. Cậu bế Jeonghan lên, đá mở một căn phòng gần đó rồi đi vào đóng cửa lại.

Jeonghan bị ném lên giường. Đầu óc xoay mòng mòng khiến anh chỉ thấy phía trước một mảng tối đen. Mingyu lợi dụng lúc Jeonghan đang chóng mặt thì đè lên trên người anh. Cậu kéo áo Jeonghan lên cao rồi cúi người gặm cắn khắp cơ thể anh.

Jeonghan bị răng nanh của Mingyu làm đau, anh giẫy giụa đánh vào người cậu thì bị Mingyu giữ chặt hai tay lại.

Một tay cậu giữa lấy hai tay Jeonghan ngăn không cho anh giẫy giụa, tay còn lại thì lần mò xuống nút quần phía bên dưới.

"Mingyu. Em tỉnh lại đi. Có nghe anh nói không? Mingyu!". Jeonghan ra sức gọi tên cậu, nhưng Mingyu hệt như biến thành con người khác, cậu không hề nghe thấy lời anh nói, vẫn điên cuồng gặm cắn cơ thể anh.

Jeonghan vừa muốn tiếp tục gọi thì bị môi của Mingyu chặn lại. Cậu hôn một cách cuồng bạo không có lấy một chút ôn nhu của ngày thường.

"Đừng mà...Ummh...". Khoé môi Jeonghan bị Mingyu gặm cắn đến bật máu. Anh đau đớn kêu lên.

Tinh tức tố của Mingyu không ngừng bao trùm khiến Jeonghan càng lúc càng hốt hoảng. Bản năng loài khiến cơ thể anh nhũn ra.

Làm sao bây giờ. Mình sợ quá... Cứu tôi với, Seungcheol!!!

Tiếng quần áo bị xé mở khiến Jeonghan hoảng sợ mở to mắt. Anh lại cật lực giãy giụa, tay cũng bị Mingyu nắm đến bầm tím.

Mingyu nhiều lần lăm le muốn công kích sau gáy Jeonghan, nếu như Jeonghan là omega thì đó chính là vị trí của tuyến thể nhảy cảm.

Sự hấp tấp vồ vập của Mingyu khiến Jeonghan càng lúc càng trở nên hoảng loạn.

"Mingyu..Anh không phải là Omega..."

Jeonghan nhỏ giọng nói, anh cố gắng chống trả trong vô vọng. Cảm giác sắp bị cưỡng ép xâm chiếm khiến anh vô cùng hoảng sợ.

Jeonghan bật khóc.

Mingyu đang điên cuồng gặm cắn trên người Jeonghan thì đột ngột dừng lại. Giọt nước ấm nóng rơi trên má khiến cậu ngẩng người.

Mingyu ngẩng đầu nhìn người con trai dưới thân mình. Anh đang ôm lấy cơ thể khóc nức nở. Có lẽ là rất hoảng sợ, đôi vai gầy gò không ngừng run rẩy.

Mingyu ngơ ngác nhìn. Một giọng nói liên tục vang lên trong đầu cậu.

'Đừng làm chuyện khiến bản thân phải hối hận'.

Mingyu nghiêng đầu, cố áp chế con quái vật đang điên cuồng trong cơ thể mình. Cậu đau đớn nhắm mắt lại, cắn chặt răng.

"Ưhh..."

Nghe tiếng rên đau đớn của Mingyu. Jeonghan từ từ mở mắt ra. Anh nhận thấy Mingyu dường như đang đấu tranh rất dữ dội, gân xanh trên trán cậu đều nổi lên từng đường nét ghê rợn.

Jeonghan im lặng ngước nhìn, sợ lỡ như có hành động gì sẽ kích thích Mingyu.

Không còn nghe thấy tiếng khóc của người bên dưới. Mingyu khó khăn cúi đầu nhìn.

Jeonghan đang mở to mắt, lo lắng nhìn nhìn cậu. Tim Mingyu lại đập điên cuồng, khát vọng muốn phá nát anh lại mạnh mẽ trỗi dậy. Cậu đưa tay lên miệng cắn để duy trì tỉnh táo. Jeonghan nhìn thấy thì đau lòng lắm, nhưng anh biết ngoài cách này ta thì không còn cách nào khác.

Ngay lúc Mingyu gần như sắp sửa mất khống chế lần nữa. Bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa.

Một lúc sau cánh cửa cũng bị phá mở, Seungcheol lập tức xông vào. Chae Kyung thì hoảng sợ bởi tinh tức tố nồng nặc bên trong căn phòng mà bị ghim chết trân ở cửa không thể động đậy.

Choi Seungcheol nhìn thấy Mingyu đang đè lên Jeonghan, người bên dưới thì áo đã bị xé nát, trên cổ, ngực và bụng đều là dấu vết xanh tím thì lập tức phẩn nộ. Anh túm lấy Mingyu đấm cho cậu một cú khiến Mingyu ngã xuống đất không dậy nỗi.

Seungcheol cởi áo khoác đắp lên người Jeonghan, ôm cậu vào lòng.

Mingyu ngồi trên sàn nặng nề hít thở.

Seungcheol ôm lấy Jeonghan kiểm tra khắp cơ thể cậu. Không có vết thương nào nghiêm trọng, may mà anh đến kịp lúc.

Nhìn đôi tay sưng tím của Jeonghan, anh cau chặt mày.

"Seungcheol, đừng đánh cậu ấy. Mingyu có gì đó không đúng". Jeonghan thấy có người tới thì thở phào. Cậu nắm ngực áo Seungcheol gấp gáp nói.

Seungcheol quay đầu nhìn Mingyu. Gương mặt cậu nghẹn đến đỏ bừng, ánh mắt tối tăm không có ánh sáng, cả cơ thể đều phát ra mùi tinh tức tố nồng nặc. Không cần nghĩ cũng biết cậu bị người ta bỏ thuốc rồi.

"Chae Kyung, lấy điện thoại anh gọi cho Wonwoo đi. Nhanh lên".

Chae Kyung nghe thế thì lập tức chạy ra ngoài hành lang gọi điện.

Seungcheol ôm Jeonghan tránh khỏi ánh nhìn chăm chú của Mingyu. Anh nhẹ giọng trấn an cậu.

"Mingyu, bài học về khống chế bản năng em quên hết rồi sao. Cố gắng một chút, đừng để bản thân phạm sai lầm. Em sẽ hối hận đó". Anh biết, hơn ai hết, Mingyu là người không muốn tổn thương Jeonghan nhất. Anh biết Mingyu đã vô cùng cố gắng rồi. Bằng không Jeonghan không chỉ bị xây xát nhẹ như vậy.

Động vật giao phối thường rất tàn nhẫn...

Mingyu không trả lời. Cậu vẫn không chớp mắt nhìn theo hướng Jeonghan, dù Seungcheol có giấu anh sau lưng thì vẫn không trốn được ánh nhìn chăm chú như dã thú rình mồi của Mingyu.

Seungcheol thấy cứ tiếp tục thế này sẽ không ổn. Anh vừa đề phòng Mingyu vừa nói với Jeonghan.

"Jeonghan, không phải mùi hương trên người cậu có thể khiến Alpha bình tĩnh lại hay sao? Tại sao Mingyu vẫn không có dấu hiệu sẽ giảm bớt kích thích vậy?'".

Jeonghan cũng không rõ. Chuyện mùi hương của cậu có làm cho Alpha bình tĩnh lại hay không vẫn còn chưa được kiểm chứng. Cậu không biết có phải nó chỉ ảnh hưởng trong một số trường hợp thôi hay không.

Jeonghan nghiêng đầu nhìn Mingyu, bắt gặp ánh nhìn tối tăm của cậu, Jeonghan hoảng sợ thụt lùi lại trốn sau lưng Seungcheol.

Mingyu thấy Jeonghan trốn mình thì đồng tử liền co lại. Cậu nghiêng đầu chăm chú nhìn cái đầu xù lấp ló của người nào đó.

"Anh Seungcheol, anh Jeonghan. Hai người không sao chứ".

Wonwoo lúc này đã chạy tới. Cậu nhìn Mingyu đang thở rất nặng nề cùng tinh tức tố nồng nặc trong phòng, dù được Yoon Chae Kyung nói sơ qua tình hình nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc.

Mingyu thế mà lại trúng chiêu sao? Tại sao có thể như vậy được?

"Đừng nói nữa. Mau đưa Mingyu về biệt viện rồi gọi bác sĩ đến. Nếu để quá lâu, cậu ấy có thể sẽ bị tức nghẹn mà chết đó". Seungcheol nói với Wonwoo đang đờ người ở cửa.

Wonwoo đáp một tiếng, ánh mắt cậu lướt qua người phía sau lưng Seungcheol một chút rồi tiến tới nâng Mingyu dậy.

Nhận thấy Mingyu muốn phản kháng. Seungcheol liền lợi dụng lúc cậu bị Wonwoo làm phân tâm, nhanh chóng đập một nhát sau gáy khiến Mingyu ngất đi.

"Chae Kyung, em đi cùng Jeonghan đi. Anh giúp Wonwoo khiêng cậu nhóc này về". Seungcheol nói.

Yoon Chae Kyung gật đầu. Cô nhặt áo khoác của Jeonghan lên rồi đi tới dìu anh. Cả năm người lập tức rời khỏi phòng.

Lúc này Hoshi và Woozi cũng chạy tới. Seungcheol sơ lượt lại mọi chuyện cho hai người. Hoshi cùng Wonwoo và Seungcheol phụ đỡ lấy Mingyu. Cậu nhóc này nặng thật sự luôn.

Woozi đi cuối cùng. Cậu dừng lại một chút nhìn chiếc áo khoác bị vứt trước cửa phòng. Nó không phải là của ai trong số bọn họ.

Woozi cầm lên nhìn thử liền lập tức ném ra xa.

Mùi hương này...

Woozi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Một lúc sau liền có hai người mang mặt nạ phòng hộ chạy tới. Woozi chỉ vào chiếc áo khoác, hai người kia lập tức gắp nó bỏ vào trong túi nilon rồi dán kín lại.

Woozi đứng bên nhìn rồi chau mày.

.

"Mingyu sao rồi?". Jun hỏi Wonwoo, người vừa bước ra từ biệt viện của Mingyu.

"Không sao rồi, nhưng cần phải lọc máu một lần nữa". Wonwoo mệt mỏi ngã trên ghế sofa. Cả đêm qua cậu đều ở bên biệt viện của Mingyu, cùng các bác sĩ theo dõi tình hình của cậu.

Nghe Mingyu không sao mọi người cũng an tâm lại. Cả đêm hôm qua đều lo lắng khiến ai cũng không ngủ được.

Wonwoo nhìn một vòng rồi hỏi SeungKwan.

"Anh Jeonghan sao rồi?".

"Anh ấy phát sốt, hiện tại đã ngủ rồi. Có vẻ ảnh đã hoảng sợ lắm. Anh Hoshi và anh Seungcheol đang ở cùng anh ấy".

SeungKwan nói. Cậu cảm thấy rất thương Jeonghan. Tuy anh không phải Omega, nhưng trải qua chuyện như vậy cũng hoảng sợ lắm chứ. Chỉ sợ anh ấy có ám ảnh tâm lý thôi.

Lúc đó cũng may là Chae Kyung cũng đi nghe điện thoại ở gần đó nên đã nhìn thấy Mingyu đang đôi co với Jeonghan trên hành lang. Cô biết mình không thể làm gì được nên đã quyết định chạy đi tìm sự giúp đỡ. Seungcheol trong lúc đi tìm Jeonghan thì bị Yoon Chae Kyung va phải, cô lập tức cầu cứu anh. Seungcheol chẳng kịp kêu người đã vội chạy đi.

SeungKwan nghĩ lại mà thấy hoảng sợ. Nếu như anh Seungcheol không đến kịp lúc... Khi Mingyu tỉnh lại, biết việc mình đã làm. SeungKwan không biết mọi chuyện sẽ ra sao nữa. Rồi thì anh Jeonghan sẽ phải đối mặt với Mingyu như thế nào, còn có cả anh Seungcheol nữa. Cũng may là mọi chuyện đã không đi quá xa.

"Phải rồi. Đã tìm ra nguyên nhân Mingyu trở thành như thế chưa? Rõ ràng trong chúng ta, anh Wonwoo, Mingyu, Joshua và Seungcheol là những người có ý chí mạnh mẽ nhất. Trước giờ em chưa từng thấy các anh ấy bị tinh tức tố ảnh hưởng bao giờ cả. Vì sao lần này anh Mingyu lại dễ dàng mất không chế như thế". Lee Chan thắc mắc. Nếu nói không có cái gì kinh khủng khiếp phía sau chuyện này, có đánh chết cậu cũng không tin.

"Không còn chuyện gì nữa rồi. Ai nên đi học thì đi học, ai về nhà thì về nhà đi". Seungcheol từ trong phòng Jeonghan đi qua, thấy các thành viên đang ngồi ở đó bàn tán thì nhắc nhở. "Wonwoo, em nên về ngủ một chút đi". Câu sau là nói với cậu con trai đang nằm ngay đơ trên sofa.

"Dạ biết~". Mọi người đáp xong rồi tản ra.

Seungcheol nghĩ một chút lại đi sang phòng của Mingyu.

"Cậu chủ Choi". Bác sĩ trực ở đó thấy Seungcheol đến liền đứng dậy cúi chào.

"Em ấy sao rồi?". Seungcheol lặng nhìn Mingyu nằm trên giường. Trông cậu rất xanh xao.

"Không có gì đáng lo nữa. Chỉ cần đẩy hết độc tố ra ngoài thì sẽ không sao. Cậu ấy rất mạnh, nếu là người bình thường có thể đã hoá điên rồi". Bác sĩ nhìn sắc mặt không mấy tốt của người con trai đang đứng bên cạnh. Ông run lên một chút. "Đến tối nay hoặc ngày mai cậu ấy có thể sẽ tỉnh lại. Cậu Choi đừng lo lắng quá".

Seungcheol gật đầu. Anh nhìn Mingyu một chút rồi quay lại chính viện.

Người hầu gái nơm nớp lo sợ nhìn ông quản gia. Cô theo thông lệ đến quét dọn thôi. Nhưng đi đến phòng làm việc lại nghe thấy tiếng hét ở bên trong. Cô quá sợ hãi không dám di chuyển nửa bước.

Ông quản gia thấy cô gái như vậy thì phất tay bảo cô rời đi. Cô hầu gái như được ân xá lập tức chạy khỏi đó. Người quản gia nhìn vào trong phòng, ông nghĩ lúc này không nên làm phiền đến người bên trong đó thì hơn.

Seungcheol đem tất cả sách trên bàn đều ném xuống đất. Những người đang quỳ bên dưới hoảng sợ nhưng lại không dám né tránh, chỉ cúi đầu chịu đựng cơn thịnh nộ của anh.

"Hai ngày rồi vẫn tra không ra. Các người làm việc kiểu gì vậy?".

"Xin lỗi cậu chủ. Có một thế lực rất mạnh ngăn cản chúng tôi. Tôi đã tăng cường lực lượng, nhất định sẽ có biện pháp lần ra dấu vết. Xin cậu chủ cho chúng tôi thêm chút thời gian".

"Điều tra đi, nếu lực lượng không đủ, nhất định phải báo cáo". Choi Seungcheol gằng giọng. Anh đưa mắt nhìn ra vườn hoa hồng đang bị gió lớn quật cho ngã nghiêng bên ngoài cửa sổ: "Tôi muốn người đã hãm hại em trai tôi phải trả một cái giá thật đắc". Seungcheol phẩn nộ đấm mạnh lên bàn.

Đám người đó, nếu đã có gan vuốt râu cọp thì cũng phải chuẩn bị tâm lý bị nó cắn trả lại.

.

Ba ngày sau đó. Tại một căn phòng trong gia đình họ Jung. Jung Woo In chỉ vào Lee Kwang Hyeok mà mắng mỏ.

"Không ngờ loại thuốc mà anh đưa cho tôi có thể khiến người ta hoá điên dại. Bây giờ bọn họ đang truy lùng tôi gắt gao. Nếu để Choi Seungcheol phát hiện ra người bỏ thuốc là tôi. Ba tôi cho dù có đổi cả chức vị ông tranh đấu mấy mươi năm cũng không thể cứu vãn được. Lee Kwang Hyeok, tôi bị anh hại thê thảm rồi". Jung Woo In nói gần như hét lên. Ba đêm điên cuồng khiến cổ họng của cậu khàn cứng, âm thanh phát ra không còn mềm nhẹ mà the thé như tiếng lưỡi cưa khứa vào đá vậy.

Lee Kwang Hyeok ngồi bên giường. Hắn hiện tại cũng đang rất rối rắm. Vốn định thông qua tên ngốc nghếch này để đầu độc Kim Mingyu. Nhưng không nghĩ cậu ta không những không đắc thủ mà còn kéo theo cả hắn xuống bùn.

Hắn chỉ định âm thầm ở phía sau quan sát biến động. Chỉ cần hắn phủ nhận, Jung Woo In cho dù cho nói thuốc đó là của hắn cũng không ai tin.

Xui xẻo thay. Hắn chỉ muốn đến để quan sát tình hình như thế nào, không nghĩ lại gặp phải Jung Woo In đang trong trạng thái vô cùng mất mặt. Đã vậy hắn còn bị tinh tức tố của tên ngu ngốc đó làm cho mất kiểm soát. Lee Kwang Hyeok đã tức tới phát điên rồi. Đợi qua cơn phát tình đầu tiên, hắn và Jung Woo In vội vả quay về biệt thự của nhà họ Jung ở ngoại ô thành phố. Liên tiếp hai ngày sau đó đều là điên cuồng cùng nhau.

Khi tỉnh lại, thuộc hạ báo cáo bọn họ đang bị truy lùng gắt gao bởi các thành viên SVT. Hắn cảm thấy chưa bao giờ tuyệt vọng đến như vậy. Nhưng đến hôm nay hắn vẫn bình an ngồi đây. Lee Kwang Hyeok có chút suy tư mà nhìn Jung Woo In.

"Bây giờ cậu và tôi đều đang ngồi chung trên một con thuyền. Tôi lật, cậu cũng không sống yên đâu. Nói đi, vì sao đến bây giờ mà SVT vẫn chưa thể lần ra cậu". Đây là điều Lee Kwang Hyeok đang thắt mắc. Một người như Jung Woo In, không thể có thế lực lớn đến như thế được.

Jung Woo In khinh khỉnh hất tóc. Mái tóc luôn gọn gàng bây giờ đã sơ rối qua các cuộc thác loạn điên cuồng mấy ngày trước. "Tất nhiên tôi có người chống lưng phía sau rồi. Một đứa con của thương gia bình thường như anh làm sao hiểu được. Người đó, SVT nếu như muốn đối phó cũng rất là vất vả đó". Jung Woo In không nghĩ bên đó sẽ thật sự giúp mình như lời họ đã nói. Nhưng theo tình hình hiện tại xem ra, bên đó đã giữ đúng lời hứa.

Lee Kwang Hyeok rất tức giận nhưng vẫn phải cố nhịn. Có thể đánh lạc hướng đám chó săn của SVT như vậy, thế lực người kia chỉ có ngang bằng hoặc lớn hơn mà thôi. Trước khi chưa nắm rõ tình hình, hắn không thể trở mặt với Jung Woo In được. Hơn nữa gia cảnh của nhà họ Jung không tệ. Nếu như kết hôn với Jung Woo In, hắn là người được lợi.

"Nhưng Mingyu đã thấy được tôi rồi. Anh ấy thế nào cũng biết tôi là người bỏ thuốc thôi. Phải làm sao đây?". Nếu sự thành thì không nói, bây giờ ra nông nổi này, đến lúc Kim Mingyu tỉnh lại, nhất định sẽ nghĩ ra là cậu giở trò. Jung Woo In lo lắng cắn môi.

"Không đâu, khi tỉnh lại cậu ta nhất định sẽ quên mất gương mặt cậu. Trong trí nhớ của cậu ta, gương mặt cậu chỉ là một mảng mơ hồ. Điều cậu ta nhớ nhất sẽ là người mà cậu ta yêu thương nhất". Loại thuốc đó do công ty của ba hắn âm thầm nghiên cứu đã hơn mười năm nay. Hắn sẽ là người kế nghiệp duy nhất sau này, do đó ba hắn đã mang hết những nghiên cứu của ông nói cho hắn. Lee Kwang Hyeok nghĩ, chỉ cần qua khỏi giai đoạn này. Không lo sẽ không có cơ hội xử lý Kim Mingyu.

Nhìn đôi môi bị cắn đến đỏ hồng của Jung Woo In, Lee Kwang Hyeok lại thấy trong cơ thể nóng lên. Quả thật không hỗ là Omega thuần huyết. Tư vị thật sự là khiến người ta mê đắm.

Jung Woo In ăn trộm gà không được còn mất luôn nắm gạo. Cậu nhìn sự thèm muốn trên mặt Lee Kwang Hyeok lại càng thêm giận. Đáng lý ra cậu phải đứng bên cạnh người con trai hoàn hảo như Kim Mingyu, làm một nửa chủ nhân nhà họ Kim chứ không phải bị cái loại người khố rách áo ôm này chạm vào. Jung Woo In đã bị đánh dấu rồi, giấc mộng được sánh đôi cùng Mingyu cũng tan thành mây khói. Cậu hận muốn một dao đâm chết Lee Kwang Hyeok, nhưng lý trí nói cho cậu biết cậu không thể. Omega bị đánh dấu nếu không có Alpha bên cạnh sẽ rất khổ sở. Sống không bằng chết. Vì vậy dù cho có căm ghét đến mấy Jung Woo In cũng phải cố cắn răng chịu đựng.

Lee Kwang Hyeok, để xem sau này tôi sẽ hành hạ anh ra sao.

Vẫn chưa đay nghiến trong lòng xong. Jung Woo In đã bị Lee Kwang Hyeok nhào tới đặt trên giường.

.

.

Mingyu từ trong mơ màng tỉnh lại. Cậu nằm trên giường ngây người nhìn trần nhà. Chuyện từ lúc cậu nhìn thấy Jeonghan trên hành lang cho tới khi bị Seungcheol đánh ngất, Mingyu vẫn nhớ rất rõ ràng.

Mingyu nâng tay lên che mặt mình.

A, mình tiêu đời rồi. Anh ấy nhất định sẽ không thèm nhìn mặt mình nữa.

Mingyu khổ sở nghĩ. Chưa gì đã thấy lòng đau như cắt.

"Haa, Kim Mingyu. Cậu đang khóc đấy à".

Wonwoo đi vào thấy tư thế của Mingyu, anh đặt ly nước xuống chiếc bàn nhỏ rồi thong thả ngồi xuống cái ghế đặt cạnh đó.

Mingyu không trả lời, cậu liếc Wonwoo một cái rồi lại tiếp tục sầu xuân bi thu.

"Cậu không hỏi tình hình của anh Jeonghan hay sao?".

Wonwoo đã đánh đúng vào điểm yếu của Kim Mingyu. Cậu ta quay đầu lại nhìn chằm chằm Wonwoo, chờ anh nói tiếp. Nhưng Wonwoo lại chẳng để ý đến Mingyu. Anh thông thả gọt mớ táo đặt trên đĩa. Dây táo bị đứt, anh ném nó sang một bên lại tiếp tục gọt trái mới.

"Jeon Wonwoo, anh Jeonghan làm sao rồi?". Mingyu nhịn không nổi rốt cục cũng mở miệng.

Wonwoo đặt trái táo xuống, đưa tay chỉnh gọng kính. Điệu bộ không biết nói sao khiến tâm Mingyu run lên.

"Tôi có hỏi anh Jeonghanie muốn sang thăm cậu không. Nhưng có vẻ anh ấy còn đang rất hoảng loạn".

Wonwoo nói xong thì cúi đầu tiếp tục gọt táo. Khoé miệng anh chậm rãi nhếch lên.

Tôi còn muốn ngược đãi cậu thêm thời gian nữa. Dám làm như thế với Jeonghan. Là tội chết!!

Mingyu không thấy được nụ cười của anh trai. Cậu lúc này chỉ thầm nghĩ trong đầu rằng: Lần này xong thật rồi. Jeonghan chắc sẽ chẳng bao giờ muốn lại gần mình nữa.

Mingyu đau khổ vuốt vuốt tóc. Áp xuất xung quanh cậu cũng giao động bất định. Wonwoo cảm nhận được thì khẽ nhếch môi cười.

Đáng đời!

.

Trong phòng làm việc của Seungcheol. Woozi đang đưa bản báo cáo phân tích cho anh.

"Cậu nói chiếc áo khoác nhặt được trước cửa phòng đó có vấn đề?". Seungcheol nhìn bảng thành phần các chất trên giấy thì nhíu mày.

Woozi gật đầu. Cậu chỉ vào bảng báo cáo Seungcheol đang cầm trên tay, nói: "Loại thuốc mà Mingyu bị trúng phải không có trên thị trường. Em đã tra hỏi người hầu đã đưa ly rượu cho Mingyu, anh ta thật sự không biết gì cả. Có lẽ người nào đó đã lén lút bỏ thuốc vào ly rượu lúc anh ta không chú ý. Đáng lý tinh tức tố sẽ không thể lưu lại mạnh như vậy trên một cái áo khoác ngoài. Nhưng trên thực tế...". Woozi chỉ vào số liệu trên tờ giấy, tiếp tục nói. "Độ toả mùi của Omega này cực dày đặc, tới nổi áo khoác còn lưu lại tinh tức tố, hơn nữa còn gây xáo trộn lý tính cho người hít phải nó. Có nghĩa người đó đã dùng một loại thuốc nào đó khiến độ nồng đậm của tinh tức tố tăng lên gấp 5 cũng có thể là 10 lần".

"Ý cậu là Mingyu đã phải rất rất mạnh mới có thể chống chọi lại kích thích của tinh tức tố kia". Seungcheol cau mày. Từ lần Vernon kể chuyện xảy ra với cậu. Anh đã cảm thấy có gì đó rất lạ rồi. Thuốc làm tăng độ nồng đậm của tinh tức tố đã bị chính phủ cấm mua bán trao đổi từ rất lâu. Hiện nay lại lần nữa xuất hiện, hơn nữa tầng xuất còn dày đặt như vậy.

"Nhưng có vẻ thuốc này vẫn còn một số nhược điểm. Nó dễ khiến cho Alpha điên loạn. Jeonghan là Beta nhưng Mingyu vẫn cứ cố sức cắn cậu ấy. Dường như loại thuốc này được điều chế ngầm và đang ở trong giai đoạn thử nghiệm, cho thấy thuốc này có lẽ được tuồn ra khi cả chính cơ sở điều chế cũng không hề hay biết".

"Có một thế lực cứ chặn hướng điều tra của em. Không biết thế lực đó có liên quan gì đến việc điều chế thuốc lậu này hay không". Woozi cau mày nói. Cậu không thích bị người khác dắt mũi như thế.

Seungcheol gật đầu. Bên anh cũng gặp tình huống tương tự. Dường như phía bên kia không muốn anh lần ra quá nhiều manh mối. Họ không thể xoá hết các chứng cứ nên chỉ còn cách dẫn hướng điều tra của anh đi lòng vòng khiến anh hao tổn nhân lực.

Seungcheol thả báo cáo xuống bàn, chấp hai tay giữ lấy cằm mà nheo mắt lại.

Được rồi. Hãy cứ chờ xem cuối cùng cáo sẽ chết về tay ai.

Động đến Mingyu và Jeonghan. Cho dù tên đó có trốn dưới ba tấc đất anh cũng nhất định moi hắn lên cho bằng được!!


.

--


Nếu như các bạn đã quên thì tên Lee Kwang Hyeok kia chính là người đã hỗ trợ Kim Sungmin gây sự với Jeonghan ở buổi dạ tiệc tân sinh đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro