Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

N (12)


"Được rồi, tớ tự đi về được mà. Tớ cũng đâu phải con gái mà cần đưa về tận cửa KTX chứ. Hơn nữa ngôi trường này được canh giữ nghiêm ngặt như phủ thủ tướng vậy, cậu lo lắng gì chứ".

Jeonghan cảm thán, Joshua lúc nào cũng lo lắng thái quá cả. Nhưng mà được quan tâm nhiều như vậy khiến Jeonghan rất cảm động.

"Ừm, vậy cậu tự đi về nhé. Tớ có việc, không thể ở cùng cậu lâu hơn được". Joshua vuốt vuốt mớ tóc mềm mại sau gáy Jeonghan. Anh còn muốn ở cạnh cậu thêm chút nữa.

"Mai lại gặp rồi, cậu làm thế tớ còn tưởng chúng ta đang yêu nhau cơ đấy".

"Được không?".

"Hả??!".

"Tớ đùa thôi. Cậu về đi". Joshua mỉm cười nhìn Jeonghan. Đưa mớ đồ trong tay cho cậu.

"Tạm biệt, ngủ ngon nhé".

"Ngủ ngon".

Nhìn Jeonghan biến mất sau bụi cây cẩm tú cầu, Joshua thở dài. 

Cậu có hiểu cho tớ không hả Jeonghanie. 

Tim Joshua lúc này vẫn còn đang đập rất nhanh sau câu nói kia. Nếu như cậu ấy chấp nhận...

"Cậu Hong!". Người phía sau thấy Jeonghan đã đi khuất thì khẽ gọi.

"Tôi biết rồi, đi thôi".

Joshua ngồi vào trong xe, nói với người đang đứng cung kính bên ngoài: "Những người đi cùng hôm nay, nên biết cẩn thận mồm miệng một chút. Hiểu chứ?"

"Dạ biết, thưa cậu chủ".

Joshua gật đầu, người kia cung kính đóng cửa xe lại rồi lên một chiếc xe khác rời đi.

.

.



.

.


Jeonghan xách túi đồ thông thả bước đi con đường đá nhỏ. Ban đêm ở trong khuôn viên trường Pledis không phải tối tăm không nhìn thấy gì như ở quê cậu. Khắp nơi đều giăng đèn sáng trưng, rất lãng mạng.

"Thì ra cậu ấy chỉ đùa thôi. Mình còn tưởng là cậu ấy thổ lộ với mình kia.... Haiz, Jeonghan ngốc ơi, tỉnh táo lại đi, cậu ấy chỉ xem mày như bạn thân từ thời thơ ấu thôi."

Jeonghan gõ gõ vào đầu mình với hi vọng giúp bản thân tỉnh táo lại. Joshua rất lịch thiệp, với ai cậu ấy cũng đối đãi rất rộng rãi. Chính vì Joshua đối xử với Jeonghan quá tốt mà từ lâu cậu đã âm thầm thích Joshua rồi. Nhưng mà tầng lớp hai người cách biệt quá xa, Jeonghan chẳng dám mơ cao. Bây giờ đã biết Joshua là người thừa kế dòng chính của một đại gia tộc. Jeonghan càng hiểu bản thân nên tự biết buông bỏ. Joshua cần một ai đó xứng với anh, một Omega quý tộc nào đó....

Jeonghan đi như mất hồn vậy. Ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại đi đến trước lối vào rừng cây dương liễu. Biển cấm không có biến mất, nó vẫn nằm ở đó để cảnh báo người có ý định xâm nhập. Lần này Jeonghan thật sự tin là có người cố tình muốn hại cậu. Nhưng tại sao chứ?!

Jeonghan quay đầu dự định trở lại KTX trước khi sương xuống nhiều hơn, bỗng nhiên cậu nhận ra có người  ở bên kia rừng dương liễu đang từ từ tiến lại đây.

"Wonwoo!?".

"Anh làm gì ở đây thế?". Người kia hỏi.

"Tôi chỉ đi ngang thôi". Jeonghan lưỡng lự.

Wonwoo liếc nhìn cái biển cấm gần đó một chút thì khẽ cười bước lại gần.

"Anh cũng để ý lời của tôi nói nhỉ".

"Cậu đoán đúng rồi đó. Nhưng tôi không biết ai lại muốn hại mình nữa. Thật sự không có tí manh mối nào cả". Jeonghan thở dài, nếu cứ như vậy, ngày nào anh cũng phải sống trong thấp thỏm lo âu. Thật mệt mỏi.

"Đi mua sắm à?". Wonwoo nhìn túi đồ trong tay Jeonghan chuyển đề tài. Là một nhãn hiệu thiết kế rất nổi tiếng.

"À đúng rồi, là cho buổi tiệc tối ngày mai". Jeonghan nhìn nhìn túi đồ rồi như nhớ ra điều gì, anh ngước nhìn Wonwoo.

"Ngày mai SVT cũng sẽ đi sao? Tất cả hả?". Joshua nói cậu ấy cũng sẽ có mặt, vậy SVT chắc sẽ đến dự phải không?

"Sao? Muốn biết Mingyu có đến không hả?".

"Tôi chỉ muốn biết cậu ấy có khoẻ không thôi". Chỉ hỏi thăm thôi mà.

"Tất cả SVT đều tới, buổi tiệc tối này có mục đích của nó". Wonwoo trả lời Jeonghan, cậu nhìn về phía mặt hồ đang phản chiếu ánh sáng từ những ngọn đèn treo trên tán cây.

"Không phải là tiệc chào đón tân sinh hay sao? Còn có mục đích khác?".

Wonwoo không trả lời anh. Cậu đưa mắt nhìn Jeonghan: "Anh có biết khiêu vũ không?".

Sao lại hỏi như vậy?. "Tôi không biết..". Jeonghan ngại ngùng, anh xuất thân từ tầng lớp bình dân. Cả dạ tiệc còn chưa từng được tham dự huống chi là khiêu vũ. Nói đến đây Jeonghan lại nhận ra khoảng cách giữa anh và Joshua thật sự rất xa.

Wonwoo im lặng nhìn Jeonghan một lúc. Cậu đưa tay nắm lấy cánh tay Jeonghan, kéo anh xuyên qua đám cẩm tú cầu vào bên trong rừng liễu.

Jeonghan giật mình hoảng hốt, anh làm rơi luôn cả túi đồ. Khi đã đứng vững lại, Jeonghan khó hiểu nhìn gương mặt gần trong gan tất của Wonwoo.

"Tôi dạy anh". Người kia trầm trầm nói.

Dạy mình? Khiêu vũ ấy hả?!.

"Không..không cần đâu..".

Wonwoo chỉ nói thế rồi trở nên trầm mặc. Cậu nắm lấy tay của Jeonghan, tay kia thì đặt lên eo anh. Từng bước từng bước chậm rãi dẫn dắt Jeonghan theo bước nhảy của mình.

Jeonghan không biết từ chối thế nào, vậy nên cũng im lặng thuận theo. Jeonghan cảm thấy khá là trúc trắc. Anh chưa từng khiêu vũ trước đây, cả cơ thể đều cứng ngắt.

"Đừng sợ. Thả lỏng nào."

Wonwoo nói khẽ vào bên tai Jeonghan, muốn anh bình tĩnh lại. Khoản cách hai người quá gần, Jeonghan cảm nhận được tinh tức tố Alpha mạnh mẽ của người kia cứ xâm lấn vào trong khoan mũi, khiến Jeonghan ngược lại còn trở nên mất bình tĩnh hơn.

Nhìn Jeonghan ngây thơ như đứa trẻ, chăm chỉ học từng động tác lại còn lo lắng sẽ đạp lên chân cậu. Wonwoo không biết rằng mình đã cười rất vui.

Sau bốn lượt nhảy, cơ thể Jeonghan bắt đầu mềm mại hơn. Anh cũng bắt đầu theo kịp nhịp độ của Wonwoo, không còn liên tục đạp lên chân cậu nữa. Nhìn Wonwoo vẫn im lặng kiên nhẫn dạy từng động tác cho anh, Jeonghan cảm thấy rất áy náy. Anh cũng không hề nhẹ, bị đạp nhiều như vậy mà Wonwoo chẳng than lấy tiếng nào. Thật sự rất manly nha >"<

Hai người ở bên bờ hồ trong rừng cây dương liễu, trong tiếng nhạc phát ra từ chiếc điện thoại nho nhỏ, dưới ánh đèn sáng rực giăng mắc khắp nơi, từng bước từng bước khiêu vũ. Gió nhẹ đưa đám lá cây khe khẽ lay động. Ánh đèn lung linh cũng đung đưa như muốn cùng hoà điệu. Wonwoo đôi lúc cũng sẽ ngâm nga theo giai điệu một chút, giọng cậu rất hay.

Khi cảm thấy mọi thứ đã tương đối ổn, Wonwoo buông Jeonghan ra, nhét hai tay vào túi, trở lại dáng vẻ biếng nhác ban đầu.

"Chỉ thế thôi, anh chỉ cần nhảy một bài này là được. Sau này nếu cần tham gia nhiều vũ hội hơn, lúc đó lại luyện tập thêm".

"Cám ơn cậu".

"Muộn rồi, anh về đi. Cẩn thận một chút".

"À, được. Cậu ngủ ngon, tạm biệt".

Wonwoo gật đầu nhìn Jeonghan. Dường như ý cậu muốn nhìn thấy anh đi trước rồi mới rời đi. Jeonghan nhặt lên túi đồ, vẫy vẫy tay với người con trai kia rồi như một chú thỏ nhỏ, chạy lủi vào trong đám cẩm tú cầu.

"Ra đi". Wonwoo nói với cây dương liễu to lớn bên cạnh hồ nước.

Từ phía sau gốc cây bước ra một người con trai. Là Jun, không biết cậu đã ở đó từ lúc nào. Jun không nói gì, từ từ bước đến bên cạnh Wonwoo, cùng cậu tựa vào trên gốc cây dương liễu.

Được một lúc, cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng: "Trên thế giới này, điều khó lí giải nhất là khi ta đột ngột thích một ai đó. Không một dấu hiệu báo trước, không có một lý do, cũng không có cách nào để thoát ra. Nó khiến ta như thành một con người khác. Tình yêu, là một thứ kì diệu nhưng cũng vô cùng đáng sợ".

Wonwoo im lặng nghe Jun nói, cậu không đáp lại, chỉ ngẩn người nhìn ánh đèn lay động vì có cơn gió nhẹ thổi qua.

"Wonwoo, cậu.."

"Cậu hiểu lầm rồi. Tôi không thích Jeonghan". Wonwoo cắt ngang lời Jun định nói. Cậu xoay đầu nhìn sâu vào trong mắt Jun. "Ngược lại, Jun. Cậu có cảm thấy mình biến thành một người khác không?"

Jun không trả lời. Cả khoảng không rơi vào im lặng. Một cơn gió nữa lại thổi qua khiến đám lá cây khua lên xào xạc. Ánh đèn lập tức lay động dữ dội, tạo ra những bóng mờ trên mặt đất.

"Anh Seungcheol bảo mọi người về chính viện, anh ấy muốn chúng ta cùng uống với nhau một chút". Jun nói, phá vỡ sự trầm mặc.

"Được rồi, đi thôi, ngoài này lạnh hơn rồi". Wonwoo cũng trở lại dáng vẻ ban đầu. Hai anh em choàng vai bá cổ cười đùa, cùng nhau đi về chính viện. Chẳng ai muốn tiếp tục truy tìm sự thật của câu chuyện. Để nó như màn đêm ngoài kia, vĩnh viễn cũng không được nhìn thấy được ánh sáng mặt trời.

.

.



.

.


Jeonghan thả người lên giường, cậu mới sấy tóc xong, mũi có chút nghẹt. 

Bên bờ hồ lạnh lắm, nhưng lúc đó cả cơ thể lẫn trái tim Jeonghan đều nóng bừng bừng, lúc này sau khi đã yên ổn nằm trên giường mới thấy cậu suýt nữa bị cảm lạnh rồi.

Jeonghan âm thầm mắng bản thân không có tiền đồ. Cậu cũng đâu phải Omega, sao cứ bị tinh tức tố Alpha quấn lấy là tay chân như nhũn ra không cách nào cử động bình thường như vậy chứ. Thật là...

Điện thoại reo lên, Jeonghan cầm lên nhìn thử. Không hiển thị tên người gọi. Là ai vậy nhỉ?!

"Xin chào!". Jeonghan nghe máy. Mất một lúc mà bên kia vẫn chưa lên tiếng. Jeonghan nhìn lại điện thoại, không lẽ gọi nhầm?

"Xin chào, ai vậy ạ?". Jeonghan nỗ lực hỏi lại một lần nữa. Nếu vẫn không có ai trả lời cậu sẽ cúp máy.

"Jeonghan". Bên kia lúc này mới truyền đến giọng nói trầm thấp của một người con trai.

"Min..gyu?".

"Umm..Anh khoẻ không?".

"Tôi rất tốt. Cậu thì sao? Tôi nghe Wonwoo kể về chuyện của cậu rồi. Rất xin lỗi, khiến cậu bị trách phạt như vậy..".

"Không phải lỗi của anh. Là tự em đưa anh đến đó. Anh không có làm gì sai cả".

Bên kia giọng mũi rất nhiều, Jeonghan ướm thử hỏi: "Cậu..say sao?".

"Em không, hức~".

"...". Nấc luôn mà còn kêu là không say. Jeonghan không biết phải làm gì với cậu ta nữa. "Em nên uống chút nước đi, say sẽ rất khó chịu, sáng mai thức dậy em sẽ mệt lắm cho coi".

"Anh quan tâm em sao, Jeonghan?. Có phải anh không còn ghét em nữa không. Những chuyện em đã làm với anh đó". Chất giọng vô cùng từ tính liên tục truyền qua điện thoại. Bình thường giọng Mingyu đã rất trầm, khi say lại còn hạ thấp hơn nữa.

"Tôi không chấp nhất với trẻ con đâu. Hơn nữa cậu cũng bị người kia phạt nặng vậy rồi. Tôi...tha thứ cho cậu đó. Còn nữa, cám ơn về chiếc điện thoại nhé". Jeonghan kéo kéo chiếc ga giường, hôm nay Mingyu có hơi...um, kì lạ một chút. Jeonghan xoa xoa tai. Mình cũng muốn có chất giọng trầm thấp, đầy từ tính giống như vậy, như tên Choi Seungcheol kia kìa. Ngầu phải biết~

"Anh thích là tốt rồi. Em hối hận vì lần gặp đầu tiên, em đã không đối xử tốt với anh".

"Không sao mà. Sau này đối tốt với tôi hơn là được". Jeonghan cười hì hì, nếu mà Mingyu chịu khó không gây chuyện với anh nữa, Jeonghan sẽ cảm thấy rất hạnh phúc đó.

"Hưmm..em, rất nhớ anh. Jeonghan..". Bên kia không biết có nghe rõ câu nói của Jeonghan không, cậu kề sát vào điện thoại nói, giọng rất trầm, rất ấm.

Jeonghan cảm thấy tim mình như trật mất một nhịp. Chuyện gì thế này. Cậu ấy bị làm sao thế, sao lại nói những lời này với mình chứ??!

Nghe tiếng nấc nhỏ của Mingyu, Jeonghan xác định người kia say lắm rồi. Anh không chấp nhất nữa, cười nói với cậu.

"Cậu say rồi, mau đi ngủ đi. Ngày mai không đi học sao?".

Jeonghan lúc này cũng bật cười, phải ha, cậu ta vẫn còn là trẻ con mà. Bị chiều cao và sự chững chạc của cậu ta làm nhầm lẫn mất rồi.

"Em không, em chỉ muốn nghe giọng của anh thôi". Bên kia vẫn không chịu từ bỏ, lại dùng giọng mũi nói vào trong điện thoại.

"Thôi mà, tôi cũng không biết phải nói gì..".

Jeonghan vặn nhỏ ánh sáng đèn, từ từ nằm xuống, nghe tiếng hừ nhẹ nhàng truyền đến từ phía bên kia điện thoại.

"Vậy, vậy anh hát cho em nghe đi. Em mệt chết được, Jeonghan à...".Mingyu yếu đuối nói. Chỉ cần nghe được âm thanh của anh là đủ rồi. 

Mingyu xoa xoa thái dương, cơn say làm cậu đau đầu quá. Nhưng nổi nhớ nhung trong tim lại khiến cậu không cách nào ngủ được. Nó như có hàng ngàn con kiến đang gặm cắn từng chút một trong trái tim cậu, rất đau đớn, rất khó chịu...

Jeonghan im lặng một chút. Cậu ấy là đang làm nũng sao?!

Nghĩ một lúc, Jeonghan cũng không phản đối nữa. Thôi coi như bù đắp cho cậu ta vậy, dù sao cũng vì mình mà cậu ấy mới vất vả như thế. Jeonghan điều chỉnh lại tư thế nằm, hắng nhẹ giọng, sau đó nho nhỏ cất tiếng hát.

Mingyu yên lặng lắng nghe âm thanh ngọt ngào da diết phát ra từ trong điện thoại. Là tình ca sao?! Giọng hát Jeonghan như được trời phú vậy, êm dịu mà ngọt ngào khiến lòng người say đắm.

Cơn đau đầu cũng từng chút dần biến mất, Mingyu cảm thấy cơ thể đã dễ chịu hơn. Khi say người ta thường đối mặt với những điều thật sâu trong trái tim mình. Cậu vốn chỉ định nói thế thôi, không ngờ Jeonghan lại có thể thật sự hát cho cậu. Anh ấy thật dịu dàng. Mingyu nhắm mắt tận hưởng âm thanh như chỉ có trên thiên đường kia, cậu liên tưởng đến dáng vẻ xinh đẹp của người nọ, bờ môi mềm mại đó....

Mingyu cảm thấy tình yêu thật kì diệu, chỉ cần những điều nhỏ nhặt thôi cũng khiến người ta hạnh phúc đến vậy.

Jeonghan à, em thích anh!

Jeonghan cảm thấy cổ họng có hơi khô rồi. Anh im lặng lắng nghe tình hình bên kia một chút. Tiếng thở đều đều truyền đến khiến Jeonghan đoán được có lẽ Mingyu đã ngủ rồi. Thiệt trẻ con mà, may mà anh hát tình ca chứ không phải hát ru đó, nếu không trông anh thật giống mẹ của cậu ta. Jeonghan vui vẻ cười.

Nghĩ Mingyu chắc đã ổn rồi, vậy mình cũng mau mau đi ngủ thôi. Jeonghan nhẹ nhàng nói với người bên kia điện thoại.

"Mingyu à, ngủ ngon nhé~".

Bên kia tất nhiên không đáp lại. Jeonghan mỉm cười tắt điện thoại. Mệt mỏi cả ngày, anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mà ở phía bên kia. Sau khi Jeonghan cúp máy, một bàn tay cũng đang siết chặt lấy chiếc điện thoại.

Joshua im lặng nhìn chiếc điện thoại trong tay cho đến khi nó tắt ngóm. Cơn giận dữ không ngừng trào lên trong lòng anh. Mỗi tối anh đều phải gọi cho Jeonghan kiểm tra tình hình của cậu. Vừa mới chia tay đây thôi nên anh cũng không nghĩ sẽ gọi đến lần nữa. Nhưng sau vài chén với hội anh em, Joshua bỗng dưng muốn được nghe thấy giọng nói của cậu. Vậy là anh nhấc điện thoại gọi cho Jeonghan.

Không phải không ai nghe máy, không phải không liên lạc được..mà là đang bận!.

Muộn như vậy, cậu đang gọi cho ai?! Ông bà Yoon ngủ rất sớm, em gái cậu sáng mai còn phải đi học, Joshua không nghĩ Jeonghan sẽ trò chuyện với họ lúc này.

Joshua tâm tình không yên đi lên lầu. Vừa rồi Mingyu có vẻ rất say, vừa vô bàn cậu nhóc đã uống như điên, không say mới lạ. Anh mở cửa phòng muốn kiểm tra xem Mingyu thế nào rồi.

Nhìn thấy em trai đã ngủ say mà vẫn giữ chặt chiếc điện thoại bên tai. Joshua mỉm cười giúp cậu nằm lại, đắp chăn cho cậu. Anh cầm chiếc điện thoại lên, màn hình vẫn hiển thị trạng thái đang gọi.

Nhìn tên hiển thị trên điện thoại, Joshua khựng lại một nhịp. Anh điều chỉnh lại hơi thở, đưa điện thoại đến bên tai im lặng lắng nghe.

"Mingyu à, ngủ ngon nhé~".

Joshua cảm thấy như mảnh đất dưới chân mình đang chấn động dữ dội. Anh cố gắng kiềm nén sự kích động để không phát ra tiếng. Chất giọng không thể nào quen thuộc hơn đó, là Jeonghan. Cậu ấy gọi điện thoại cho Mingyu? Hai người lại quen biết nhau sao? Jeonghan không hề nói cho anh biết điều này.

Vậy người Mingyu thích là...

Chất giọng nhẹ nhàng đầy yêu thương khiến tim Joshua đau nhói. Jeonghan có thể dịu dàng như thế với một người khác ngoài anh...Joshua cảm thấy bản thân như quên mất cả hít thở, trái tim nghẹn chặt khiến anh vô cùng khó chịu.

Joshua để điện thoại lên trên bàn, bàn tay anh không khống chế được mà run rẩy. Anh đến cạnh giường nhìn Mingyu đang ngủ say, nhìn nét cười vẫn còn thấp thoáng trên gương mặt cậu.

Joshua nắm chặt bàn tay lại, móng tay bấu sâu vào trong da thịt nhưng anh lại không quan tâm tới. Anh lặng lẽ bước ra khỏi phòng như không có chuyện gì.

Đêm, vẫn cứ thanh tĩnh và yên bình như thế.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro