Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

I (19)

Cảm ơn bạn now_describewhatusee đã thức tận 2h sáng để đọc truyện của mình <3 . Vất vả rồi~


.

"Anh Jisung". Jeonghan vẫy vẫy tay rồi đợi Jisung chạy tới chỗ cậu. Nếu không có việc quan trọng, Jeonghan còn lâu mới chạy như vậy, mệt chết.

"Cầm lấy nè, mẹ em gửi cho anh đó. Bà cám ơn anh vì đã chăm sóc cho em. Mẹ cũng thật là, anh có làm được cái gì đâu chứ". Jeonghan đưa gói đồ cho Jisung nhưng vẫn trêu anh.

"Bác gái có lòng quá, chiều anh sẽ gọi cho bác. Sẵn tiện nói cho bác biết anh chăm 'con trai ngoan' của bác vất vả đến thế nào. Lại còn bảo anh không làm được gì. Không có anh, họ phải nhặt xác em từ lâu rồi". 

Jisung cũng đáp trả lại. Anh hí hửng xem xét túi đồ. Cũng phải công nhận là anh có một người em trai tài giỏi. Suốt gần hai tháng nay anh không còn phải sống trong nơm nớp lo sợ như trước kia nữa. Mọi người sau khi biết anh là anh họ của Jeonghan đã trở nên hoà nhã với anh hơn rất nhiều. Anh bắt đầu có thêm nhiều bạn hơn, dần cảm thấy cuộc sống đại học rất vui vẻ, rất thoải mái. Tất đều nhờ người em họ lếu láo trước mặt này. Jisung thở dài. Không biết cuối cùng là tốt hay xấu nữa.

Nhìn thấy đủ loại sắc thái biểu cảm trên gương mặt Jisung, Jeonghan nhăn mặt. Anh lại nghĩ cái gì nữa đó.

"Jeonghan, em có định nói cho Joshua biết không?". Jisung đột nhiên hỏi cậu.

Nét cười trên gương mặt Jeonghan dừng lại, cậu ngẩn người nhìn đài phun nước trước mặt, sau đó lắc lắc đầu.

Jisung lại không đồng ý, anh nói: "Jeonghan, không sớm thì muộn một ngày nào đó cũng phải đối mặt thôi. Em cứ như vậy, cuộc sống sau này phải làm thế nào. Nếu sau này cậu ấy kết hôn, em không cảm thấy hối hận vì chưa kịp nói cho cậu ấy biết tình cảm của mình sao?"

"Nhưng em sợ lắm, anh Jisung. Nếu như cậu ấy chỉ xem em là bạn thân, khi em nói rằng em thích cậu ấy, liệu cậu ấy có bị sốc không? Lỡ như cậu ấy vì vậy mà không còn muốn làm bạn với em nữa thì phải làm sao?". 

Jeonghan ngồi sụp xuống ghế, cậu nhớ về chuyện xảy ra khi còn nhỏ. Lúc đó Joshua rất nổi tiếng ở trong trường. Cậu ấy học giỏi, đẹp trai, gia đình lại khá giả, cộng với tính cách lịch thiệp mà không ít người yêu thích Joshua. Trong nhóm bạn chơi cùng cũng có một cậu bạn, sau một lần tình cờ được Joshua cứu khỏi chết đuối mà cậu ta đã xem Joshua như vị thần trong lòng mình. Thậm chí còn không cho ai nói xấu cậu ấy. Joshua chỉ cười bảo cậu ta đừng kích động.

Cho đến một hôm, trước cái ngày mà Joshua bị đưa đi khoản một tháng. Cậu bạn đó đột ngột thổ lộ với Joshua. Jeonghan lúc đó vô tình đã nghe thấy, vì Joshua chính là đang đợi cậu rửa tay trong nhà vệ sinh, lúc Jeonghan đi ra thì nghe được cậu bạn kia nói rằng đã thích Joshua từ lâu rồi. 

Cậu bạn nhìn thấy Jeonghan thì tức giận hét lên, bởi vì cậu ấy không nghĩ Joshua không ở một mình, cho nên đã rất tức giận, nghĩ Jeonghan cố ý muốn phá vỡ kế hoạch của cậu ta.

Jeonghan hoảng hốt muốn xin lỗi, nhưng Joshua đã cản cậu lại. Jeonghan vẫn còn nhớ Joshua đã thẳng thừng từ chối như thế nào, trước mặt cậu bạn đó, quyết liệt nói với cậu ta rằng sau này bọn họ không còn là bạn nữa, sau đó kéo Jeonghan đi.

Jeonghan buồn bả tự ôm lấy vai mình. Rõ ràng là Joshua không thích bạn cậu ấy có ý nghĩ kì lạ với mình. Vì thế Jeonghan quyết định che giấu tình cảm của cậu cho tới tận bây giờ.

Nhìn cậu như thế, Jisung cũng không còn cách nào. Anh chỉ hi vọng sau này Jeonghan sẽ không quá đau khổ thôi.

Khi tâm trạng đã ổn hơn, Jeonghan ngẩng đầu mỉm cười với Jisung: "Đến một lúc nào đó thích hợp, em sẽ nói cho cậu ấy biết". 

Cũng coi như cho tình cảm mười năm qua của bản thân mình một cơ hội. 

"Anh đi ăn trưa không? Giờ em đến căn tin nè".

Jisung thấy Jeonghan đã ổn, anh chép chép miệng. 

"Thôi đi, có cho một núi tiền anh cũng không dám ngồi cùng bàn với bọn họ. Em đi một mình đi". 

Từ sau buổi dạ hội, Jeonghan như trở thành một phần trong SVT vậy. Ngoài những lúc học ở trên lớp ra thì đi đâu cậu cũng bị bọn họ vây quanh, làm gì cũng cùng với bọn họ. Jisung cảm thấy đây là điều mà có nằm mơ anh cũng chưa từng dám mơ đến. Vậy mà nó đã diễn ra được gần hai tháng rồi đó.

Jeonghan tiếc nuối nhúng vai. Lâu rồi cậu chưa được ăn cùng anh Jisung. Nhưng không còn cách nào, đám người kia nếu như nhìn thấy Jeonghan sẽ bê ngay vào trong khu vực cách biệt kia để Jeonghan cùng ăn với bọn họ. 

Jeonghan biết anh Jisung sẽ không chịu nổi áp lực nên cũng không ép anh.

Chỉ là Jeonghan cảm thấy ở cùng SVT rất vui. Đối với người bên ngoài, họ như là một tượng thần linh thiêng và đáng sợ, chỉ có thể nhìn mà dám chạm vào. Thật ra bọn họ vẫn chỉ là con người bình thường, khi họ ở cùng với nhau, tất cả đều rất vui vẻ và chân thành. 

Jeonghan biết, đó mới là một phần con người thật của họ. Jeonghan không biết anh có phải là một thành viên của SVT chưa. Nhưng anh rất vui khi bọn họ chấp nhận trao ra một mặt chân thật nhất của mình trước mặt anh. 

Dù biết là thân phận của anh và họ cách biệt khá xa, nhưng Jeonghan rất trân trọng từng giây phút họ ở bên nhau. Nếu một ngày nào đó anh chỉ có thể từ phía dưới ngước nhìn lên bọn họ, thì những hồi ức này vẫn thật đẹp đẽ trong lòng anh.

.

Tạm biệt Jisung, Jeonghan chậm rãi đi đến phòng ăn. 

Nhìn khu vực được ngăn cách bởi những tấm thuỷ tinh ở phía cuối nhà ăn, Jeonghan bỗng cảm thấy lạ lẫm lắm. 

Còn nhớ những ngày đầu, khi mới chân ướt chân ráo bước vào trường, những nơi thuộc về SVT như là cấm địa đầy rẫy bí ẩn khiến Jeonghan cực kì tò mò, không biết đó là một nơi như thế nào. Hiện tại, những con người cao quý mà cậu từng ví như 'đầu gấu học đường' kia lại từng chút một giúp anh hoà nhập với bọn họ. Đưa anh đến mọi nơi mà họ đến, cùng cảm nhận mọi thứ mà họ cảm nhận. 

Jeonghan cảm thấy quá đổi kì diệu.

Nhìn tấm thuỷ tinh khổng lồ giờ đã thay cánh hoa tươi thành những chiếc lá ngân hạnh vàng rực, Jeonghan tự hỏi, liệu đã có ai đang ở trong đó chưa nhỉ?

Jeonghan không tự chủ bước tới gần. Nhân viên phục vụ gần đây đã quen nhìn thấy Jeonghan đi cùng SVT đến dùng bữa, thấy Jeonghan đến, không cần ai nhắc nhở họ cung kính dẫn cậu vào trong. 

Đây là lần đầu tiên Jeonghan tự mình bước vào khu vực này, lúc nào cậu cũng là bị mấy người kia vừa dụ dỗ vừa ép buộc đẩy vào đây.

Jeonghan đi theo sau người phụ vụ, cậu tự hỏi sao tim bỗng dưng đập nhanh như vậy.

Người phục vụ đưa Jeonghan đến trước tấm màn thì dừng lại, Jeonghan gật đầu cảm ơn cô, người phục vụ mỉm cười cúi chào Jeonghan rồi đi ra ngoài. 

Jeonghan hít một hơi thật sâu, sau đó  vén tấm màn, bước vào.

Chiếc bàn ăn thật dài được trải một tấm khăn voan có hình hoa hồng vàng rất đẹp, tất cả ghế lại được bọc bằng lớp vải màu xanh lá nhạt tươi mát. 

Bàn ăn là hoa, ghế ngồi là lá...Thiết kế độc đáo mà hài hoài vô cùng.

Điều làm Jeonghan khựng lại chính là người con trai đang ngồi ở vị trí chủ vị kia. Không một tiếng động, anh nghiêng đầu chăm chú nhìn cuốn sách trên tay mình.

'Seungcheol...'

Jeonghan thầm gọi khẽ tên người nọ, cậu liếc mắt nhìn thứ trên tay anh, là sách kinh tế bằng tiếng anh. 

Lúc này người con trai ấy mang một chiếc kính gọng vàng phối hợp tuyệt vời với gương mặt, tóc mái chữ C được chải chuốt gọn gàng sạch sẽ, trên vai anh khoác hờ chiếc áo khoác có đính viên kim cương màu rose quart và serenity lấp lánh xinh đẹp.

Ánh sáng từ bên ngoài chiếu xuyên qua tấm thuỷ tinh ép đầy những lá ngân hạnh, khiến cho tia sáng hắc xuống vị trí nơi anh đang ngồi có màu vàng kim như ánh hào quang rực rỡ.

Jeonghan có ảo giác, người kia giờ đây trông giống như một vị thần bước ra từ trong thánh kinh xưa cổ, một sự hiện diện phi chân thật và cao thượng.

Nghe thấy tiếng động Choi Seungcheol liền ngẩng đầu lên. Nhận ra là Jeonghan, anh dừng lại mấy giây sau đó lạnh nhạt bảo cậu ngồi đi, các thành viên khác rất nhanh sẽ đến. Nói xong lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.

Jeonghan cứng ngắt gật gật đầu, tìm một chỗ cách Seungcheol ba cái ghế rồi ngồi xuống. 

Từ buổi tối hôm đó, Seungcheol dường như rất lạnh nhạt với cậu, tuy không có gây khó dễ như lần đầu gặp mặt, nhưng cũng không mấy thân thiết với cậu như các thành viên khác. 

Jeonghan cảm thấy khó hiểu, vẫn đang tốt đẹp, sao tự dưng anh ta lại như vậy. Jeonghan nghĩ mãi vẫn không hiểu bản thân đã làm sai điều gì. Cậu yểu xìu ngồi úp mặt lên trên bàn, không biết như thế nào mà lại bất cẩn ngủ mất.

Khi Woozi đến cậu nhìn thấy Jeonghan đang tựa trên bàn mà ngủ ngon lành, trên vai anh đắp một cái áo khoác lớn ấm áp. Woozi nhìn nhìn rồi mỉm cười ngồi xuống cạnh Jeonghan.

Seungcheol thấy Woozi đến cũng không nói gì, anh tiếp tục đọc sách. Không một ai biết, trang sách trên tay anh kể từ lúc Jeonghan bước vào, đã chưa từng được lật qua.

Seungcheol nhìn đồng hồ, nhận thấy cũng sắp tới giờ rồi, anh gọi phục vụ mang thức ăn lên sau đó bảo Woozi đánh thức Jeonghan dậy.

Woozi quay sang nhìn người đang ngủ rất ngoan kia. Cậu đưa tay nhéo má Jeonghan một cái. Seungcheol thấy thế thì nhíu mày. Woozi quay lại nhìn anh cười tít mắt, sau đó lại tiếp tục nhéo nhéo~~~

Seungcheol : =.="


(ảnh từ bạn  now_describewhatusee vẽ tặng cho) <3~

.

Jeonghan tỉnh dậy, thấy Woozi đang tươi cười nhìn mình nên không tự chủ được cũng mỉm cười đáp lại. Thấy chiếc áo khoác trên người mình thì tưởng là Woozi đắp cho anh bởi vì không nhìn thấy áo khoác của cậu đâu cả. Jeonghan cảm ơn Woozi rồi đưa áo lại cho cậu. 

Jeonghan không nhìn thấy bàn tay khẽ siết chặt cuốn sách của Choi Seungcheol, bởi vì từ đầu tới cuối Jeonghan không có nhìn về phía anh.

Nói ra cũng thật là oan quá, chỉ là Jeonghan đang rất ngại, vô cùng ngại. Không biết vì sao mà cậu lại nằm vật ra ngủ trước mặt Choi Seungcheol như thế chứ. Lần trước ở bờ sông cũng vậy, nếu không phải cậu giật mình khi thấy anh đứng phía sau, có lẽ cậu đã lăn ra ngủ mất rồi. Jeonghan cảm thấy quá mất mặt nên đã không dám nhìn anh nữa, do vậy cũng không thấy được áo khoác của Seungcheol đã không còn.

Woozi vốn muốn nói chuyện nhưng lúc này mọi người đã lục tục kéo đến, chưa bước vào cửa đã ồn ào rồi. Hoshi í ới gọi làm Woozi nổi cáu quát lại, cậu để đại chiếc áo lên trên ghế, bản thân thân thì đi qua đánh cho Hoshi mấy cái.

Mingyu bước đến kéo ghế ngồi xuống cạnh Jeonghan, đưa tay choàng qua sau lưng ghế anh, hỏi Jeonghan ngày hôm nay của anh thế nào.

Dáng ngồi đầy tính chiếm hữu khiến Vernon nhíu mày. 

Bởi, ghét nhất đi ăn chung với đứa có bồ. Chúng nó toàn làm mấy chuyện chướng mắt thôi.

Thức ăn đều đã được mang lên, bọn họ vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Sau đó lại bàn đến sẽ làm gì trong kì nghỉ đông. Chỉ còn hai tuần nữa là đến kì nghỉ rồi. Bọn họ quyết định đi du lịch hoặc chỉ ở trong biệt viện chơi với nhau. Quả thật bọn họ dù có ở cạnh nhau 24/7 vẫn không hết chuyện để nói. Chỉ đi xa một vài giờ thôi là đã thấy nhớ nhau rồi.

"Anh Jeonghan, anh sẽ về quê vào kì nghỉ sao?"

"Ừm, là kì nghỉ đầu tiên, anh muốn về báo tình hình cho ba mẹ và thăm em gái". 

Đây là lần đầu tiên anh xa nhà lâu đến như vậy. Jeonghan rất muốn được gặp lại gia đình của mình.

Seokmin nghe thế thì buồn thiu, cậu mến Jeonghan lắm, muốn anh ở lại cùng cậu nhưng có lẽ là rất khó.

"Hay là anh về nhà ba ngày thôi, rồi quay lại đi".

SeungKwan nghe thế thì cốc đầu cậu. Tên ngốc này, người ta muốn ở cùng với gia đình vào kì nghỉ, bắt người đi đi đi về về 8 tiếng đồng hồ để chơi với cậu à? Đồ thần kinh.

Seokmin cũng biết mình hơi trẻ con nên không nói nữa, cậu cho một nắm thức ăn vào miệng rồi nhai nhai, trông đến là đáng thương.

Jeonghan cười haha xoa đầu cậu thì bị Mingyu đẩy ra.

"Cậu ta giả vờ thôi, anh đừng có bị lừa". Nói xong quay qua lườm cậu bạn. "Nè, không được diễn".

Seokmin trợn mắt lên trừng Mingyu, dùng ánh mắt muốn đụt thủng lỗ trên người người kia.

Trẻ con ghê. Jeonghan nghĩ nhưng không dám nói ra miệng. Anh mà buột miệng chê bai cái gì là y như rằng Mingyu sẽ nổi điên lên. Cậu ta rất nóng tính.

"Shua à, cậu ăn cái này không". 

Jeonghan theo thói quen nói, Joshua vẫn đang ngồi im liền nghiêng người đưa chén qua. Hai người cứ tự nhiên như việc này đã xảy ra hàng ngàn lần rồi, làm cho 'bức tường Berlin' – Kim Mingyu đen mặt lại. Cậu cầm lấy muỗng, múc đầy thức ăn đưa đến trước mặt Jeonghan, anh thấy vậy cũng tốt bụng há to miệng cố gắng ăn nhưng vẫn không hết làm rơi cả ra ngoài.

Woozi ngồi bên cạnh lập tức đánh cậu ta một cái. Để cho anh ấy yên. Người gì mà hay ghen kinh.

.

-SVT chính viện-

"Kim Mingyu, cậu ngồi thẳng lên không được à, xương sống hư rồi sao". 

Seokmin thấy ngứa mắt lắm rồi. Cái cậu kia lúc nào cũng như muốn dán hẳn lên trên người anh Jeonghan luôn vậy. Hết ôm, dựa rồi cầm tay ..v..v. Nhìn thật chướng mắt.

Kim Mingyu không quan tâm, cậu ta dùng ánh mắt 'cậu có ý kiến gì?' nhìn Seokmin. 

Mingyu cáu, ai gần Jeonghan cũng sờ mó, ôm lấy ôm để, nhất định phải đụng vào anh mới thấy thoải mái, cậu còn chưa nổi nóng thì thôi cớ sao cậu ta lại còn ý tứ trách cậu.

Mingyu không có nhận là mình đang ghen đâu!!

Jeonghan ngồi yên không phản ứng với 'tranh chấp' của hai cậu em trai. Anh cứ vô tư ăn phần kem của mình. Jeonghan rất ít khi tránh né sự động chạm thân mật của các thành viên,  anh như có một sức hút kì dị nào đó, khiến tất cả các thành viên không tự chủ mà muốn gần gũi với anh, kể cả khi không có anh ở đó thì bọn họ cũng có tới hơn 80% xác suất sẽ nhắc đến tên Jeonghan khi nói chuyện.

Lee Chan ngồi bên cạnh Seokmin tỏ ra hiểu biết lắc đầu nhìn Mingyu. Anh Jeonghan chấp nhận khiêu vũ với Mingyu là vì anh ấy không biết ý nghĩa thật sự của nó, nhưng Mingyu cứ hành động như thể Jeonghan thật sự trở thành partner của anh ta rồi ấy.

"Ủa, gần đây em ít thấy anh Joshua vậy. Anh ấy bận lắm sao?". 

Lee Chan lúc này mới nhớ ra. Nghĩ chắc có lẽ ảnh không muốn va chạm với Mingyu nên mới ít xuất hiện. Lẽ nào ảnh lại chấp nhận thua cuộc như vậy sao? Không giống tính cách anh ấy cho lắm.

"Anh ấy nói là có việc riêng". 

Woozi từ trong phòng đi ra, có lẽ là vừa mới ôn tập xong, cậu mệt mỏi ngồi xuống cạnh Jeonghan, ngã người gối đầu lên chân anh nhắm mắt lại muốn ngủ. 

Jeonghan đưa tay nhéo nhéo lỗ tai nhỏ của Woozi, khiến cậu nhột mà bật cười.

Jeonghan rũ mắt. Joshua đã hứa kì nghỉ này sẽ về quê cùng với cậu thăm ba mẹ, nhưng đột nhiên lại nói là bận không đi được. Jeonghan cứ cảm thấy như có một cái gì đó tắc ở trong lòng ngực. Không đau, nhưng khó chịu lắm.

"Jeonghan, ngày mai anh sẽ ra nhà ga để đi về quê sao? Tại sao không đi máy bay?"

"Ha, tại anh thích cảm giác chòng chành khi di chuyển bằng tàu hoả ấy. Nếu có việc gấp anh vẫn sẽ đi máy bay". Hơn nữa là Jeonghan muốn tiết kiệm thôi.

"Vậy ngày mai em đưa anh ra nhà ga".

Lee Chan vừa nói xong thì chợt nhớ tới Mingyu đang ngồi cạnh Jeonghan. Quay đầu nhìn, quả nhiên trên mặt anh đang viết 'đến lượt cậu chắc'.

Lee Chan khinh bỉ bĩu môi.

Lúc này Vernon từ trong phòng bước ra, cậu đang kiểm tra mục tin nhắn. Nhìn thấy Mingyu cũng ở đó thì nói với anh: "Anh Mingyu, ba em nhắn là buổi tiệc ngày mai anh phải có mặt đó, không được trốn đâu. Cả anh Seungcheol nữa, nhắn với ảnh dùm em".

"Tổng thư kí Choi nay lại còn nhắn tin nữa hả??". Woozi kinh ngạc. "Mà tiệc cho mục đích gì vậy?". 

Giới cầm quyền sẽ không tổ chức các buổi tiệc hay buổi gặp gở mà không mang mục đích to lớn nào. Nói là thân mật gặp gỡ còn không bằng là bàn chuyện làm ăn, trao đổi thông tin có lợi cho bản thân và gia tộc mình.

Vernon nhún nhún vai. Cậu cũng không có ham mấy thể loại "giao lưu" này.

"Con gái thứ chủ tịch Han đã về rồi. Ông ấy muốn ra mắt cô với các đại gia tộc". 

Vernon nói với Woozi. Cậu chẳng có ấn tượng nhiều với cô gái đó, cô bằng tuổi với Joshua và Seungcheol, là con gái của một tiểu thư dòng nhánh cũng được coi là danh giá, người đã ngưỡng mộ chủ tịch từ khi bà còn trẻ rồi thành công chiếm lấy một vị trí bên cạnh ông.

Cả cô ta và mẹ đều rất biết cách làm vui lòng ngài chủ tịch, do đó ông ta cũng rất yêu thương cô con gái duy nhất này. Cô đi du học Thuỵ Sĩ năm năm, đột nhiên bây giờ muốn trở về học trong nước. Vốn dĩ chẳng mấy chạm mặt cô ta, nhưng không biết xuất phát từ nguyên nhân nào, Vernon không thích cô gái đó.

Mingyu thì như diều đứt dây nằm xụi lơ trên ghế, cậu rũ hai tay than thở.

"Aa em không muốn đi chút nào. Suốt ngày tiệc tùng, nó chẳng có ích lợi gì cả".

Woozi nghe Mingyu cằn nhằn thì lắc đầu. Không có lợi cho cậu thôi, nhưng với những người kia thì rất có ích đó. Đôi lúc Woozi cảm thấy bọn cậu như một món hàng mà gia tộc chuẩn bị sẵn, dùng để trao đổi đàm phán lợi ích. Bọn cậu nhìn như rất tự do, nhưng thật chất lại như chim quý trong lòng son. Thật mệt mỏi.

"Anh..". 

Mingyu tựa đầu trên lưng ghế sofa, nghiêng mặt nhìn Jeonghan. Vậy là không thể tiễn anh ra nhà ga được rồi...

Jeonghan nắn nắn bàn tay đang đặt trên đùi mình của Mingyu, cười nói: "Anh tự đi được mà, có phải trẻ con đâu. Không cần lo. Chan cũng không cần tiễn anh đâu".

Mingyu còn chưa trả lời Lee Chan đã tranh nói.

"Không được đâu, ngày mai em đưa anh ra sân ga. Quyết định vậy đi".

Lee Chan một mực không cho Jeonghan từ chối. Nếu như chỉ vì như vậy mà tranh cãi qua lại thì cũng hơi quá, vì thế Jeonghan gật đầu đồng ý.

"Haa, mình đi kêu mấy anh dậy đi, ngủ nghê gì giờ này nữa. Chơi bài thôi nào". 

Lee Chan hí hửng kéo Jeonghan chạy lên lầu gõ cửa phòng. Bọn họ đều không về biệt viện riêng của mình mà tập trung ngủ trưa trong phòng ngủ ở chính viện. Lee Chan kéo Jeonghan theo để không bị mấy ông anh mắng. Bị dựng dậy lúc đang ngủ ai cũng quạu lắm. ( =)))

.

Hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ đông, Jeonghan nắm chặt áo ấm đang mặt trên người. Lạnh quá. Nhưng anh đang rất phấn khởi, cuối cùng cũng sắp được về nhà rồi.

"Tiễn anh đến đây là được rồi. Em về đi, trời lạnh lắm".

"Ừm, anh đi cẩn thận nhé. Khi em gọi nhớ bắt máy đó". Lee Chan dặn dò.

Jeonghan bật cười, y chang như Mingyu à.

"Anh biết rồi, anh đi nhé. Tạm biệt".

"Bye anh".

Jeonghan nhìn ngó xung quanh tìm số giường của mình, rất nhanh đã tìm được. Jeonghan thở ra một làn khí lạnh rồi xoa xoa tay. Trong này ấm hơn chút nè.

Anh nhìn sang bên cạnh, giường bên kia không có người. Anh lấy một túi quýt sấy từ trong hành lý xách tay, muốn đợi người kia đến sẽ chào hỏi.

Còi tàu vang lên, xe lửa chậm rãi chuyển động. Jeonghan đưa mắt nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Gần đây thời gian anh ở cạnh SVT vô cùng nhiều, đã quen với sự ồn ào náo nhiệt của các cậu ấy. Giờ ngồi một mình bỗng dưng lại cảm thấy trống trải quá chừng. 

Nhớ đám nhỏ ghê... Ah còn cả hai cậu bạn cùng tuổi nữa.

"Anh Jeonghan".

Jeonghan chớp chớp mắt. Mình nhớ bọn họ quá nên sinh ra ảo giác à. Jeonghan còn chưa kịp định hình lại thì đã rơi vào vòng tay của một người.

"Mingyu??! Sao cậu lại ở đây".

"Khoan hỏi đã, để em ôm anh một chút. Lạnh quá".

Mingyu nói, lại ôm Jeonghan chặt hơn. Tay cũng tự động chui vào trong áo khoác của anh. Jeonghan rùng mình run nhẹ một chút. Anh yên lặng dựa vào ngực Mingyu, lắng nghe tiếng tim đập thình thịch của cậu.

Một lúc sau, Jeonghan lại lên tiếng: "Được rồi, vừa ôm vừa nói đi. Tại sao em lại ở đây, đáng lẽ em đang đi dự tiệc cùng Seungcheol chứ".

Nghe nhắc đến Choi Seungcheol, Mingyu mới buông lỏng Jeonghan ra, khổ sở nói.

"Trở về em nhất định sẽ bị ảnh lột da ra mất".

"Cậu bỏ tên đó một mình rồi chạy đến đây ấy hả?".

Mingyu gật đầu.

Jeonghan buồn cười mà đầu mày thì nhíu lại.

"Vậy giờ cậu tính làm sao?".

"Còn biết làm sao đâu. Em về nhà anh nương nấu một thời gian vậy". Nói xong còn tiện tay nhéo cằm Jeonghan.

Jeonghan bắt lấy tay Mingyu, kinh ngạc nhìn cậu.

"Về nhà anh ấy hả??!".

"Không được sao?".

"Nhưng nhà anh nhỏ lắm. Xung quanh cũng chẳng có gì để chơi cả". 

Jeonghan cố gắng giải thích cho Mingyu hiểu, thân phận cao quý của cậu sẽ không hợp với hoàn cảnh sống ở quê anh đâu.

Ngược lại Mingyu chẳng có gì là lo lắng. Cậu nhún vai: "Anh chỉ cần ở bên cạnh em là được, em cũng có phải dạng ham chơi bời đâu chứ".

'Cậu mà không phải thì ai mới là chứ !!!'. Jeonghan oán thầm trong lòng.

Cuối cùng cũng không thể lay chuyển được Mingyu, hơn nữa tàu cũng đã chạy rồi. Jeonghan không thể làm gì khác hơn là gọi điện cho bà Yoon, báo rằng anh có mang một người bạn về nhà. Bà Yoon nghe thế thì vui vẻ lắm. Còn bảo Jeonghan đối xử tử tế với người ta một chút, người thành phố không quen với thị trấn nhỏ, Jeonghan nên quan tâm bạn nhiều hơn.

Jeonghan dở khóc dở cười. Mẹ ơi, vị đại gia này đâu chỉ đơn giản là một 'người thành phố'. Jeonghan nheo mắt nhìn Mingyu đang ăn quýt sấy. Hừ, cho cậu ăn chút khổ cho biết.

"Còn bao lâu nữa mới đến vậy?". Mingyu nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, cảm thấy hai mắt bắt đầu díp lại.

"Còn một tiếng nữa". Jeonghan nhìn điện thoại, thấy Mingyu như vậy thì buồn cười nói: "Buồn ngủ thì ngủ đi, đừng nghịch điện thoại nữa".

"Anh lên đây nằm với em đi". Mingyu vỗ vỗ lên giường, muốn Jeonghan nằm cùng cậu. Nếu phía sau cậu ta có một cái đuôi, chắc lúc này nó đang vẫy vẫy qua vẩy lại vô cùng tích cực.

Jeonghan nhìn ngắm Mingyu thêm một tý, khoé môi kéo kéo ra một nụ cười. Ừmm, nếu như mà có thêm hai cái tai ở đây...

"Anh làm gì vậy?".

"À...". Đâu thể nói với cậu ta mình tưởng tượng được nắn đôi tai cún của cậu chứ.

"Lên đây mau". Mingyu mất kiên nhẫn.

"...". Đó, kiềm chế không được lại giở giọng thiếu gia ra rồi kìa. "Giường nhỏ xíu sao mà nằm được..".

Không đợi Jeonghan nói xong Mingyu đã nắm lấy tay Jeonghan kéo anh ngã lên trên giường. Giường thiết kế chỉ để một người nằm nên rất chật chội, Mingyu lại to cao, Jeonghan nằm như rút hết vào ngực cậu ta vậy.

"Ấm hơn nhiều đúng không?". Mingyu cười thỏa mãn, cuối đầu hỏi người con trai đang nằm trong lòng mình.

Jeonghan lúc này chẳng biết có ấm không nhưng tinh tức tố của Mingyu đang vây lấy anh, khiến Jeonghan cảm thấy có chút khó thở, tay chân cũng sắp nhũn ra rồi.

Mingyu thấy Jeonghan không nói gì, tưởng rằng anh đang ngại ngùng. Cậu cũng mặc kệ, càng ôm chặt lấy Jeonghan, chuẩn bị tiến vào giấc ngủ. 

Em cứ cố gắng thân mật với anh, một ngày nào đó anh cũng sẽ quen với sự tồn tại của em thôi, Jeonghanie.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro